Nhân Thường

Chương 161: Vụ án và thành tích



"Bái kiến hai vị thiếu gia, bái kiến hai vị…"

Một lão giả khoảng ngoài năm mươi đi đầu cung kính thi lễ trước bốn người, cả người cúi hơi thấp.

"Đoạn trưởng lão không cần đa lễ, hai vị đây chắc các vị đã biết ta sẽ không giới thiệu thêm. Hai chúng ta chỉ là đi xem, các vị tận lực đáp ứng yêu cầu của hai vị đây là được."

Cổ Súy gật đầu với lão giả xong chìa bàn tay về phía hai người bọn hắn giới thiệu qua. Sau đó lại nói với bọn hắn:

"Hai vị, đây là trưởng lão Đoạn gia, Đoạn Tình. Mọi việc tiếp theo các vị có thể hỏi ông ấy để nắm rõ tình huống hơn…"

Hàn Tông và Bích Ngọc gật đầu, hai người nhìn lão già họ Đoạn đáp lại một lễ, lúc này Bích Ngọc mới nói:

"Chúng ta phụng mệnh chư vị hẳn đã biết, trước hết ta muốn xem hiện trường cùng xác của sư đệ. Những chuyện khác để sau đi, còn nữa ta không muốn có nhiều người…"

"Vâng vâng, mời hai vị theo ta."

Đoạn gia vốn đã sắp sẵn một bữa tiệc, lão giả còn định mời mọc đôi chút. Không nghĩ ra tiểu cô nương này vậy mà tham công tiếc việc, xem chừng có lẽ chưa từng ra ngoài nhiều.

Lão giả ra hiệu cho một đám phía sau quay về, tất cả chỉ để lại hai người nam nữ trung niên. Sau cả bảy người đi qua nhiều dãy nhà, ngoặt nhiều ngã rẽ tới một căn lầu gỗ. Chỗ này là một khách trọ lớn tại Đoạn trấn, bảy người đi lên một gian lầu ba.

Gian lầu ba tổng cộng có bốn phòng thượng hạng, mỗi phòng rộng rãi bày biện xa hoa. Lão giả dẫn cả bọn vào gian phòng có chữ Long, cửa vừa mở ra một mùi hôi thối nồng nặc ập tới khiến cho vài người nhíu mày. Hàn Tông ngửi qua cũng biết là mùi xác chết đang dần thối rữa, hắn không xa lạ chỉ có Bích Ngọc và huynh đệ Cổ Súy là dường như rất khó chịu đựng.

Gian phòng nhiều chỗ đổ vỡ, nhiều chỗ méo dạng, cũng có nhiều chỗ sụp nứt cùng với vài mảnh xương và me loang lổ. Hiển nhiên đây là hậu quả của một vụ ẩu đả, mà giữa gian phòng hai mảnh chiếu đang đắp lên thi thể.

"Đây là tất cả những gì thu thập được từ vụ án mà chúng ta đã chuẩn bị trước, hai vị xin xem qua."

Đoạn Tình lão giả móc ra hai tệp giấy đưa đến cho Hàn Tông và Bích Ngọc, hai người không chút do dự cầm tới xem.

Nội dung trong ấy bao gồm thời gian xảy ra vụ việc, có bao nhiêu người chứng kiến. Thêm vào đó một số tình tiết vụ án, còn có thông tin hung thủ, động cơ gây án…

Vụ việc chính là hai tháng trước một nam đệ tử ngoại môn tên Nguyên Quang nhận nhiệm vụ tới đây thu thập vài tài liệu đặc thù địa phương. Chỉ là cách đây mười ngày, tin tức báo về gã có xô xát va chạm với một kẻ máu mặt địa phương tên là Lưu Thuật. Kết quả Nguyên Quang bị Lưu Thuật giết chết, nhưng sau khi gã Lưu Thuật phi ra phía cửa sổ nhảy xuống tẩu thoát, gã lại vô tình gặp phải gia chủ Đoạn gia. Nhận thấy có dấu hiệu khả nghi, Đoạn gia chủ muốn bắt giữ tra hỏi nhưng do gã phản kháng chiến kịch liệt, cuối cùng gã vô ý vong mạng.

Bích Ngọc chính là bị khảo hạch phải tới đây điều tra chân tướng vụ án, theo đó làm rõ nguyên nhân rồi mang người về môn.

Sau khi môn phái phát ra thông cáo, Cổ gia liền gửi tin tức cho Đoạn gia, giữ lại hiện trường nguyên vẹn. Theo đó mà chờ môn phái cử người tới tra xét, vì thế mới có một màn như vậy.

Thật ra mà nói thì đây chỉ là trùng hợp, vừa hay Bích Ngọc gặp phải khảo hạch. Bằng không những vụ án thế này thường là do địa phương điều tra rồi báo lại, đơn cử như vụ án của Lâm Tuyệt Cảnh.

Hàn Tông lật mảnh chiếu ra có hai xác người nằm đấy, mùi hôi thối lại càng nồng nặc mà cảnh tượng khiến cho Bích Ngọc suýt thì nôn tháo.

Một nam tử mặc y phục môn phái mất cả cái đầu, thịt thối từ phần cổ chở xuống lúc này đã chuyển sang màu nâu xám. Hiển nhiên do thời gian, cơ thể bắt đầu phân hủy, không còn nhận diện được nhiều nữa…

Bích Ngọc rút ra một dải khăn trắng, mùi hương của nàng phần nào làm tan đi cái mùi hôi thối chết chóc này. Nàng buộc lên mặt hòng che bớt đi mùi thối, bàn tay kia lại rút ra một cái lọ nhỏ đến bên xác chết.

Hàn Tông cởi lấy túi càn khôn trên xác chết, hắn vận khí linh lực phá bỏ phong cấm, cưỡng ép nhận chủ sau đó đổ hết vật bên trong ra ngoài. Chỉ là một ít linh thạch cùng thảo dược lặt vặt, thêm một ít đất đặc thù cùng một lệnh bài nhỏ chứng danh. Bát Linh Nguyên nổi tiếng có một loại đất sét đào từ sâu dưới lòng đất, gọi là Thổ Sinh Kim Linh.

Đất này trân quý dùng để luyện chế một số vật dụng, ví như nếu luyện thành một cái bảo giáp, bên ngoài quét lên tạo thành một lớp gốm sứ, vậy thì càng thêm cứng chắc. Hoặc là luyện kiếm, một thanh kiếm như vậy, tu giả hệ Thổ mong còn gì hơn. Hàn Tông tính ra cũng được Cổ Súy tặng cho hai cân, hắn định mang về gia công vào chiếc bảo giáp kia.

"Sư muội, lệnh bài chứng danh thân phận là thật."

Hàn Tông cầm ngọc bài lên xem xét, hắn truyền linh khí vào bên trong ánh lên một đốm sáng, bàn tay hắn hơi tê lạnh. Đây là hàng thật, đồ vật chứng thực thân phận.

Phía bên này Bích Ngọc cũng đã kiểm tra máu huyết xong, quả nhiên người cũng không giả.

Hai người tiếp đến là xem xét thêm cái xác, khẳng định rõ ràng nguyên nhân cái chết. Quả nhiên là một kích vào đầu vỡ tan, không kịp tránh thoát.

Tiếp đến hai người xem xét thi thể hung thủ, kẻ này cũng lại bị mất một nửa đầu chỉ còn từ phần mũi chở xuống.

"Hai vị, đã có kết quả hay chưa…"

Cổ Hủ ở bên cạnh hồi lâu không chịu được mùi hôi thối bèn khó chịu hỏi, không chỉ gã mà vài người kia cũng là khó mà chịu được cái mùi này.

"Bước đầu xác nhận đúng thân phận, nguyên nhân mất mạng cũng đã rõ, chỉ cần xác định tiếp không phải là ngụy tạo là tương đối xong rồi."

Bích Ngọc gật đầu đáp, nàng ta nhẹ nhàng lau qua lọ nhỏ sau đó mới cất vào túi. Còn Hàn Tông ngồi xuống xem xét nơi xảy ra một kích, máu huyết loang quanh một trượng. Hẳn là một chiêu vào đầu làm cho vỡ tan, xương sọ chỉ còn vài mảnh nhỏ rơi vãi khắp sàn…

"Hai vị, ta nghĩ việc xem xét nguyên nhân không hợp với thân phận hai vị đâu, để cho ô uế đỡ vấy bẩn lên người. Tại hạ đã mời hai vị y thủ tới đây rồi, có gì cứ để họ làm là được…."

Lão giả họ Đoạn phất tay cho hai người phía sau đi lên, bộ dáng gã lời nói vô cùng cung kính. Cổ Súy ở bên lại nói thêm:

"Phải đấy hai vị, xác định thân phận là được rồi, dẫu sao hung thủ đã có, vụ án có thể kết thúc nhanh chóng. Hai vị cũng bớt đi công sức, có thể hồi nhập môn phái nhanh chóng. Mà Đoạn gia lúc này đã mở một yến tiệc nhỏ, mời hai vị rời bước chiếu cố…"

Người câu trước kẻ câu sau, liên tiếp có bốn năm người khuyên giải, làm cho Bích Ngọc có chút bối rối...

Bích Ngọc nhíu mày đang định nói thì Hàn Tông đã cướp lời:

"Được rồi, nếu các vị đã nói vậy chúng ta cũng đành nghe theo. Chỉ là trước đó ta muốn nghe vài lời nhân chứng…. "

"Được được! Mọi thứ đã xong, hai vị xin mời… "

Bích Ngọc thấy Hàn Tông ra hiệu nàng ta lặng lẽ không nói, hai người rời bước ra khỏi căn phòng chữ Long. Tiếp đến lão giả họ Đoạn dẫn tới gian phòng chữ Lân, ở đây đã có hơn chục người già trẻ đang chờ.

Hàn Tông và Bích Ngọc nghe mỗi người bọn họ kể lại câu chuyện, người chứng kiến cảnh này, kẻ nhìn thấy cảnh kia. Nhưng kết cục vẫn là vị sư đệ kia bị một kích vỡ đầu, sau đó là tên hung thủ…

Hai người Cổ Súy và Cổ Hủ ở bên xúi giục, muốn nhanh chóng kết thúc, thêm vào đó chứng cứ cùng mọi việc đều đủ. Mọi thứ xong xuôi thì trời đã về chiều, hai người cùng Cổ Súy và Cổ Hủ đi tới Đoạn gia dự tiệc.

Đoạn gia nghe nói có thiên kiêu của nhất đại tông môn đến thì trên dưới vui mừng. Nhất là đám thiếu niên khi nhìn thấy nhan sắc tuyệt mỹ của Bích Ngọc, lại càng thêm náo loạn. Chỉ có đám thiếu nữ là không có sôi động như vậy, bởi lẽ Hàn Tông đã xấu xí lại còn hay chường cái bản mặt bất cần ra ngoài…

Tiệc tan, trời về khuya lúc này trong một viện lớn của Đoạn gia chỉ có hai người Hàn Tông và Bích Ngọc.

"Sư huynh nói đi, vì sao lại đáp ứng bọn họ?."

Bích Ngọc không vui nhìn hắn hỏi, phải biết rằng chuyến đi này ảnh hưởng lớn đường tương lai của nàng.

"Theo ta thấy đây chỉ là một vụ án bình thường mà thôi, nguyên nhân đã rõ mà hung thủ cũng chịu tội. Cố gắng bới móc thêm ra chỉ làm mất thời gian, chi bằng nhanh nhanh quay về bàn giao, bẩm rõ sự tình. Như vậy chẳng phải tốt cho đôi bên hay sao?."

"Sư huynh nghĩ khảo hạch của ông ấy đơn giản vậy sao? Đơn giản vậy cần gì phải cử ta đi một đoạn đường xa như vậy…"

Bích Ngọc định phản bác, tuy mọi chứng cơ đều nói lên đây là xô xát bình thường, chỉ là sự việc trọng đại, nàng không thể không nghĩ sâu xa hơn.

Hàn Tông đi đến bên bàn cầm lên ly nước, hắn hiểu được tâm lý của nàng, vừa uống hết xong nhìn nàng ta nói:

"Sư muội nghĩ xa rồi, theo ta mà nói khảo hạch của sư muội chỉ là cái cớ để ông ấy tiện công khai thu nhận sư muội mà thôi. Hừ… Chứ với tư chất cùng tuổi tác của sư muội, có thật là không thể bái nhập được vào nhà ai chăng?."

Bích Ngọc trầm ngâm hỏi:

"Ý sư huynh là dù kết quả thế nào thì ta vẫn sẽ được nhận…"

"Chính xác, sư muội nên hiểu bản thân là người mới, muốn ông ấy thiên vị đối đãi mà không bị kẻ khác đàm tiếu là rất khó. Trong khi đám môn hạ của ông ấy ai cũng là thiên tài, sư muội không thể hiện ra bản lãnh gì là không ổn...."

Hắn thâm ý nhìn Bích Ngọc nói tiếp:

"Vì thế muốn ưu ái phải có lý do, mà thành tích chính là một lý do tốt nhất. Ông ấy nhiều khả năng là sợ các sư huynh sư tỷ môn hạ của muội sẽ ganh ghét với sư muội, cho nên chuyến đi xa này chính là một lý do."

Hàn Tông đương nhiên có thể hiểu một số mánh khóe của cao tầng môn phái khi muốn cất nhắc thiên vị ai đó. Không bị kẻ khác nói ra nói vào hay ganh tị, vậy thì thành tích là một lý do hợp lý.

Mọi sự đã sắp xếp sẵn, ngươi chỉ cần đi làm đúng trình tự rồi quay về là có thành tích. Mà có thành tích, tất nhiên ngươi sẽ được công khai khen thưởng mà không một ai có thể phản bác thêm nữa.

Bích Ngọc trầm tư không nói, ánh mắt nàng ta không khỏi nheo lại khi nhìn thấy… cuối cùng nàng gật đầu:

"Vậy sáng mai chúng ta sẽ hồi môn."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện