Chương 167: 167: Chân Tướng Dần Hé Lộ
Ngay lúc hai người quyết định thì lại phát sinh ra biến cố mới, từng cơn gió mang theo mùi của Nguyên Quang bay tới.
Hai người trầm ngâm, Bích Ngọc bèn nói:
"Vùng này không có yêu thú bậc cao, đi thử một chút cũng không sao!."
Hàn Tông gật đầu, hắn để cho nàng ta quyết định, dẫu sao chuyến này hắn chỉ là phụ, nàng ta mới là chính.
Phụ át đi chính, đây chính là lúc hợp tác đổ vỡ, không có lợi gì cho hắn cả.
Bích Ngọc quyết định như vậy cũng bởi đã gặp rồi thì đi xem một chút cũng không sao, dù sao cũng chưa nghĩ ra cách thâm nhập vào Đoạn gia và điều tra thế nào.
Hai người phi cước rời đi, tuy là chậm hơn so với phi kiếm nhưng tiết kiệm sức lực hơn.
Hoặc là nói chưa biết nơi phát sinh kia thế nào, không nên gây động tĩnh lớn.
Nơi phía bắc nhiều đồi, chúng gập ghềnh như những dải sóng lớn, trải dài liên miên.
Bọn hắn chạy tới cũng mất hơn một canh giờ, tính ra nơi này đã cách Đoạn trấn hai chục dặm.
Bảo sao không nhờ có gió, Lục Vị Cửu Thính không thể ngửi thấy được.
Phía này rừng đồi um tùm, cây cao năm trượng, cây thấp hơn mét.
Hai người phi thân tới thì dừng lại.
"Là nơi này sao?."
Bích Ngọc gật đầu, nàng thả con thú xuống đất để nó xác định vị trí cụ thể, thấy nó chạy đi hai người liền nhanh chóng đuổi theo.
Chẳng qua thêm một dặm, con thú dừng lại nhìn Bích Ngọc kêu "ngoao" một tiếng, nàng ta bèn nói:
"Là nơi này!."
Trời lúc này đã tối hắn, bên trên trăng sáng sao phủ đầy trời nhưng chỗ bọn hắn đứng đã bị cây cối che đi gần hết ánh trăng.
Cả hai bị màn đêm bao phủ, chốc chốc lại có cơn gió lạnh thổi qua, cây cối lào xào.
Bích Ngọc lấy ra một viên Dạ Quang ngọc to như nắm tay, nó sáng rõ cả mười mét xung quanh làm hắn nhìn mà phát thèm.
Chỉ là ánh sáng vừa hiện, quang cảnh mọi thứ đã rõ ràng, hai người đứng giữa bạt đất trống.
Xung quanh cây cối đổ vỡ, đất đã nhấp nhô như có ai đó đào xới lên vậy.
Hai người tiến tới tra xét, quả nhiên nơi này từng có đánh nhau, vết tích để lại chưa quá cũ.
Hàn Tông sơ bộ qua rồi nói:
"Nơi này từng trải qua một trận, tuy nhiên không kịch liệt cho lắm!."
Bích Ngọc gật đầu, Lục Vị Cửu Thính đã theo mùi hương dẫn tới đây, vậy thì kẻ chiến đấu ở nơi này phải có cả Nguyên Quang.
Nàng để nó tìm kiếm vết máu, chẳng qua một lúc con thú đã đi tới một góc kêu lên.
Hai người đi đến tra xét, những dấu máu dính trên đất đã không còn như mới, thậm chí bị đất đá phủ lấp đi.
Chỉ là dưới chút lớp đất cát ấy, Bích Ngọc bới lên được một túi hương.
Mùi hương của Nguyên Quang chính là được phát ra từ chiếc túi này, sau đó nàng ta kiểm tra dấu máu xong nhìn hắn nói:
"Sư huynh, quả đúng là dấu máu của Nguyên Quang, không những thế vết này lan rộng tới ba mét xung quanh đây.
Còn nữa, chiếc túi này lưu mùi của gã ta, nó cũng bị rớt ở đây."
Lan rộng ba mét xung quanh? Hàn Tông lúc này đã hiểu đại khái rồi, hắn cầm chiếc túi lên xem xét.
Lớp đất cát chôn vùi đã làm nó trông tả tơi rất nhiều, chỉ là khi lộn nó ra hắn liền phát hiện.
Bên trong còn rất mới, dường như gã mới mua, hắn bèn nói:
"Xem ra đây mới là hiện trường thật mà chúng ta đi tìm!."
Bích Ngọc bèn hỏi:
"Sư huynh nói rõ thêm đi?."
"Hiện trường ở quán trọ không chỉ phát hiện xác của Nguyên Quang, còn là nơi gã tử vong.
Nhưng điểm nghi vấn chính là đầu của gã vỡ tan vậy mà máu huyết tung tóe lại là máu của kẻ khác.
Còn nơi này sư muội thử để ý lại xem, máu văng ba mét, trong khi trên người Nguyên Quang không có thêm vết thương nào.
Vậy tóm lại, vết thương phải như thế nào mới gây ra dấu máu lan rộng ba mét? Cũng tức là nói, điểm này giải thích không phải vậy thì thật vô lý."
Bích Ngọc trầm ngâm một lúc, nàng tổng hợp lại những gì hắn phân tích trừ trước, cùng với suy luận của bản thân.
Lúc này con mèo kêu lên vài tiếng, nàng vẫn trần ngâm sau giật mình thốt:
"Ý sư huynh là Nguyên Quang chết ở đây, sau đó bị hung thủ đem xác về khách trọ giả tạo chứng cứ? Nếu nói như vậy, tên Nguyên Quang trước đó mọi người nhìn thấy là giả?."
"Phải! Điều này giải thích hợp lý việc ở đây có dấu máu của Nguyên Quang, cũng hợp lý việc ở quán trọ lại có máu của kẻ thứ ba.
Tất cả chỉ là một vở kịch…"
Theo như Hàn Tông suy đoán, chính là Nguyên Quang thật bị người ta đập vỡ đầu ở đây sau đó thu dọn đem xác về Đoạn trấn.
Tiếp đến kẻ xô xát với Lưu Thuật chỉ là một tên Nguyên Quang giả, gã cố ý gây sự với Lưu Thuật.
Hai bên đánh nhau, kết quả như đã biết, gã cố ý để bị Lưu Thuật đánh vỡ đầu.
Cho nên ở hiện trường mới có dấu máu của kẻ thứ ba, mặc dù xương đầu là của Nguyên Quang thật, nhưng máu kẻ khác xem lẫn vào đó không ít.
Với suy luận này, Hàn Tông đã giải thích được việc trên một cách hợp lý, Bích Ngọc lúc này đã hiểu bèn nói:
"Như vậy kẻ giả trang Nguyên Quang này, hẳn cũng bị hung thủ thật sự uy hiếp.
Mà làm được điều này, không phải kẻ có thực cũng phải có địa vị nhất định!."
Hàn Tông gật đầu đáp:
"Có địa vị hay không thì ta không dám chắc nhưng mà điều có thể khẳng định là kẻ này thực lực cao hơn chúng ta đấy!."
Xung quanh chỉ có vài vết tích, điều này chứng tỏ trận chiến kết thúc nhanh chóng, đương nhiên hung thủ phải có thực lực cao hơn Luyện Khí tầng 8 rất nhiều.
Bích Ngọc nghe vậy gật gù, sau đó nàng ta nheo mắt hỏi tiếp:
"Chỉ là sư muội còn một thắc mắc, đàn ông bây giờ đều có sở thích sắm cho mình một túi hương sao?."
Hàn Tông trong mắt lóe lên, nghe nàng ta nói, hắn lúc này nghĩ tới một khả năng.
Chính là có khi nào gã ta cũng biết bản thân khó thoát, vì thế mới cố ý giấu túi hương ở đây cho kẻ khác tìm đến?.
Nếu thật như vậy, trước đấy gã phải làm gì đó, hoặc nhìn thấy gì đó mới biết bản thân sẽ gặp nguy hiểm mà làm ra phòng bị.
Không giống như mùi máu, qua một cơn mưa hoặc cùng lắm là chục ngày là mùi sẽ tiêu tan.
Đến lúc đó dù có yêu thú tinh thông hơn nữa cũng khó ngửi thấy, nhưng túi hương thì khác.
Hàn Tông cảm thấy khả năng này rất cao, bởi lẽ không có túi hương này, nơi đây bọn hắn đâu thể tìm thấy.
Hắn bèn lắc đầu rồi đáp:
"Nãy giờ con thú của sư muội kêu suốt, hình như nó phát hiện ra thêm dấu vết gì đó chăng?."
Bích Ngọc giờ mới để ý tới con thú, nó nhìn nàng trong ánh mắt có hơi sợ hãi mà chỉ nàng mới nhận ra.
Thấy Bích Ngọc vội rút ra thanh kiếm, Hàn Tông không hỏi câu nào tay cũng rút ra một thanh kiếm thủ thế.
"Khốn nạn thật, mải nói chuyện quên mất cảnh giác!."
Lục Vị Cửu Thính khi đó đã phát hiện ra có người đang tới đây, nhưng lúc đó hai người mải nói chuyện thật.
Khi này nhận ra đã quá muộn rồi, nhưng kẻ này vừa tới hay là đã quan sát nãy giờ lại không ra tay?.
Mục đích của gã là gì….
Không giống như Bích Ngọc, Hàn Tông ngoài mặt dửng dưng nhưng trong lòng thấp thỏm hơn nàng.
Hắn lúc nào cũng cảnh giác, chỉ là đối phương tới gần mà hắn không phát hiện ra.
Điều này chứng tỏ kẻ đến cao thâm hơn hắn rất nhiều, hơn nữa mục tiêu của gã…
"Hai vị xin đừng hoảng sợ, tại hạ chỉ là nhờ hỏi đường.
Đêm hôm thanh vắng, xin cho hỏi trấn gần nhất nằm ở phương nào?."
Đúng lúc này từ trong bóng tối cách bọn hắn năm chục bước vang lên tiếng bước chân, âm thanh càng lúc càng gần.
Tới khi hai người nhìn thấy một bóng đen mơ hồ, bóng đen ấy đi ra là một lão giả, ông ta tuổi tác đã ngoài năm mươi, một thân y phục nâu nhạt.
Hàn Tông và Bích Ngọc nhìn ông ta cảnh giác, chỉ là nghe được lời nói thì đều mỗi người ngẩn ra…
Không thấy hai người trả lời, ông ta bèn nói tiếp:
"Tại hạ là người mới từ nơi khác đến, đi qua đây thấy có ánh sáng bèn tới hỏi thăm, không biết hai vị có thể chỉ bảo đôi câu?."
Bích Ngọc ra hiệu cho Hàn Tông biết, kẻ này tiếp cận Ngưng Khí đỉnh phong, sau đó nàng ta chắp tay đáp:
"Vị tiền bối này, Đoạn trấn cách đây hơn mười dặm về phía nam.
Chúng ta còn có việc, cảm phiền không thể dẫn đi được, tiền bối thông cảm…"
"Là như vậy sao? Đa tạ hai vị đã cho ta biết.
Ừm… ở đây có chút gọi là cảm ơn, hai vị xin đừng ngại!."
Khuôn mặt cười tươi, ông ta rút từ tay áo ra một cái túi càn khôn nhỏ đưa ra trước, hướng về phía bọn hắn.
Hàn Tông bèn chắp tay đáp:
"Tiền bối, người phải chăng là tới Đoạn trấn tìm Đoạn gia?."
Ông ta nhìn hắn, bộ dáng ngạc nhiên hỏi:
"Ồ… Vị huynh đệ này tại sao lại biết điều đó, phải chăng hai vị là người Đoạn gia?."
Hàn Tông đáp:
"Không dám giấu tiền bối, đám tiểu bối thật sự là người Đoạn gia, được phái tới đây làm chút nhiệm vụ.
Chỉ là nghe nói tộc trưởng đại nhân đã tới Cổ thành đón bằng hữu, tiền bối không gặp sao…"
Ông ta lại ngạc nhiên đáp:
"Có chuyện như vậy? Chẳng lẽ Đoạn gia chủ còn có khách quý khác tới thăm? Nhưng mà thật sự là ta không biết, hai vị đã là người Đoạn gia, có thể chăng…"
Ông ta vừa tiến thêm vài bước, từ trong tay Bích Ngọc bắn ra một đạo ánh quang màu vàng.
Ông ta co rút tròng mắt, bước chân lùi lại thật nhanh nghiêng người tránh né, chỉ là vẫn không kịp.
Đoạn quang kia vụt đến va vào vai trái ông ta rồi nổ tung một tiếng lớn….
Ông ta bị hất văng về sau, tới khi ổn định thân hình thì liền cảm thấy có một cỗ gió lạnh ập tới.
Ông ta cúi người lộn thêm một đoạn tránh né thì liền nghe từ sau xoạt một tiếng nhỏ như có thứ gì đó vừa bị cắt qua.
Vừa ổn định tình thế lại có một mũi kiếm khác chĩa về phía cổ lao tới, ông ta rút vội ra một thanh kiếm đỡ lấy rồi thuận đà lùi về sau.
Hàn Tông và Bích Ngọc nhìn nhau rồi lại xông lên nhắm ông ta tung chiêu, tuy rằng ông ta cảnh giới cao hơn nhưng bọn hắn lại chiếm trước tiên cơ.
Một kích đánh lén thành công, vai trái ông ta đã bị thương, dù rằng ông ta là Ngưng Khí đỉnh phong cũng không chiếm bao nhiêu lợi thế.
Hàn Tông là Ngưng Khí trung kỳ, Bích Ngọc là sơ kỳ, hai người chiến lực đều cao hơn tán tu bình thường, tất nhiên sẽ không bỏ chạy.
"Khốn kiếp…"
Phải đánh trái né hai bên dồn dập khiến cho một kẻ lão làng như ông ta cũng cảm thấy chật vật.
Bích Ngọc một tay cầm Ngọc Phù, một tay cầm kiếm thi thoảng thừa cơ nhắm vào vai trái ông ta mà đánh.
Hàn Tông hai tay cầm hai kiếm một dài một ngắn, hắn đánh chính diện nhằm phân tán lực chú ý của ông ta.
Hàn Tông hệ Thủy còn Bích Ngọc hệ Mộc, Thủy sinh Mộc, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, khắc hẳn lúc hắn phối hợp với Thường Xuân năm xưa.
Ông ta vừa bị Hàn Tông quấy phá lại bị Bích Ngọc lôi phù ra dọa, bị hai người liên tục quấn lấy làm chiến lực thật sự chưa thể tung ta, nhất thời có chút lúng túng….
"Một Kích Hạ Thổ!."
Ông ta nhịn đau dùng tay trái tung một kích về phía Hàn Tông, ông ta dù gì cũng là đỉnh phong, lại chủ tu hệ Thổ khắc hệ với Hàn Tông.
Chỉ qua một lúc ổn định lại tinh thần, ông ta đã bắt đầu để lộ ra chiến lực vốn có.
Hàn Tông dùng hai kiếm đỡ lấy nhưng chưởng pháp quá mạnh vẫn bị đánh lùi về sau, một thanh kiếm cũng gãy đôi.
Thật may vừa có bảo giáp trong người, một kích này chỉ để hắn cảm thấy đau ê ẩm mà thôi.
Thế mới biết bảo giáp còn trân quý hơn những thứ khác, bởi không ai mà không có lúc lộ ra sơ hở.
Oành…
Phía đằng trước Bích Ngọc lừa thời ông ta đối kháng với Hàn Tông mà sơ ý, nàng ta tung Ngọc Phù cấp 2 khiến cho ông ta văng về sau mấy trượng.
Mặc dù đã nhất mực đề phòng, nhưng hai người phối hợp tương đối tốt, khiến cho ông ta cũng có lúc mắc sai lầm.
"Đi mau, có thêm kẻ khác tới!."
Bích Ngọc vừa lùi về tới chỗ Hàn Tông liền nói, sau đó nàng ta tóm lấy con thú rồi quay người bỏ chạy, Hàn Tông không hỏi nguyên nhân mà cắm cổ chạy theo.
Hai người đã mất đi lợi thế vốn có, lại không biết mấy kẻ đang tới là phe nào, chỉ đành bỏ chạy.
Phía đằng này ông ta vừa ra khỏi đám vỡ vụn, miệng liền hộc một ngụm máu, ánh mắt trở lên ngưng trọng.
Vụt… Vụt…
Cùng lúc đó lại có thêm vài bóng dáng lướt tới, số lượng người tới hơn mười, đa phần đều là mấy lão già.
Hàn Tông và Bích Ngọc nếu ở lại hẳn sẽ nhận ra, đây toàn bộ là cao tầng Đoạn gia.
Bình luận truyện