Nhân Thường

Chương 236: 236: Đi Đêm Lắm Có Ngày Gặp Ma!





Hàn Tông năm xưa phối hợp cùng với Mạc Văn Tư tự tạo hồ sơ, tất cả chi tiết về hắn trước khi thú triều xảy ra đều là giả.

Nếu hắn cứ bình thường mà sinh hoạt, vậy thì cái bí mật này sẽ chẳng bao giờ bại lộ.

Nhưng đời người ai biết trước được thăng trầm, có lên có xuống.

Hắn gặp phải quá nhiều rắc rối, đúng như Thanh Tử Dương đã nói.

Gặp được nàng vừa là may mắn, cũng là xui xẻo.

Nhờ có Thanh Tử Dương trù tính, một trong những đối thủ nguy hiểm nhất là Thanh Y cũng đã dừng tay.

Nhưng nào mà ngờ được, sóng sau xô sóng trước.

Thanh Y vừa dừng tay, lại có kẻ khác lên thay.
Hàn Tông lúc này còn chưa biết, nếu không hắn sẽ mặc kệ cái gì lợi ích, liền quay lưng mà bỏ chạy.

Hàn Tông hiện đang ở tại khu chợ, sau khi ghi chép kiểm tra sổ sách, hắn cất bước rời đi.

Mánh khoé vừa ra tay, vài trăm viên linh thạch lại chui ngay vào túi hắn.

So với việc góp vốn cùng gã họ Mã kiếm thêm, cái này lợi ích lớn hơn rất nhiều.

Mặc dù Hàn Tông cũng đã kiềm chế, không sử dụng mánh khoé liên tục.

Nhưng đã đi đêm dù ít dù nhiều, vẫn có khả năng gặp ma.

Hắn vừa phi kiếm trở về tới gần động phủ, nhìn thấy bóng dáng trước mắt, lông mày không khỏi nhíu lại.

Người đứng chờ hắn là một nữ nhân, nàng ta là kẻ mà Lan hội vừa rước vào để chú ý tới hắn, Ngọc Linh.

"Linh sư muội có chuyện tìm ta?."
"Nguyên sư huynh không định mời ta vào trong nhà hay sao?."
Nàng ta mỉm cười, nụ cuời nắng xuân.

Nếu so tuổi tác kiếp này, Hàn Tông còn kém nàng ta hai tuổi.

Tu giả lấy đạo hạnh luận bối phận, nàng ta chỉ có tư chất Huyền phẩm, tu vi Ngưng Khí sơ kỳ, tất nhiên phải gọi hắn một tiếng sư huynh.


Hàn Tông dù lấy làm lạ vẫn mỉm cười mời nàng ta vào trong, hắn lại lấy bình rượu ngâm lần trước ra mời.

Ngọc Linh cầm lấy chén rượu uống một hớp, sau khuôn mặt có chút ửng hồng.

Nàng ta dáng người thuần thục trưởng thành, lúc này nét xuân càng thêm hút hồn.

"Sư huynh, nữ nhân nào tới chơi, huynh....!cũng đều mời rượu như thế này sao?!."
Hàn Tông nhấp một hớp nhỏ, hắn dửng dưng nói:
"Thứ này rất tốt cho tu giả, sư muội không thấy điều đó sao?."
Mặc dù trong lòng thắc mắc nguyên do nàng ta tới đây, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như không.

Ngọc Linh thấy vậy, nàng ta tiến đên bên cạnh Hàn Tông, bàn tay vuốt ve lên ngực hắn, ánh mắt ma mị..

"Sư huynh thật là xấu nha, huynh không biết rằng rượu này để nữ nhân uống vào, sẽ có cảm giác muốn rung động hay sao? À hay là sư huynh đang chú ý tới ta…."
Giọng nàng ta ngọt ngào như nước cam lộ, mùi huơng từ cơ thể lan tới, khiến cho kẻ ngửi được u mê đầu óc.

Nhất là cánh tay trắng như tuyết của nàng ta, liên tục trơn trợt trên ngực của hắn.

Hàn Tông cất đi vẻ hờ hững, ánh mắt thèm khát nhìn nàng ta cất lời: — QUẢNG CÁO —
"Nếu sư muội bấn quá...!ta có thể giúp!."
Hàn Tông nói xong, hắn giơ hai tay định vồ lấy nàng ta.

Chỉ là động tác của Ngọc Linh nhanh hơn, nàng ta rất nhanh tránh được cái vồ của hắn.

"Sư huynh vội vàng vậy sao? Hay là trước hết băng bó bàn tay đi rồi nói tiếp?!."
"Hừ… Rốt cuộc cô tới vì việc gì, không nói thì cút!."
Hàn Tông thu lại dáng vẻ, lạnh lùng nói, hắn không để ý tới lòng bàn tay đã rỉ máu.

Thật ra, ngay từ khi nàng ta đến ngồi bên hắn, Hàn Tông đã tự bấm vào tay mình rồi.

Hắn biết cô ta là đệ tử Huyễn Thanh phong, chuyên tu mị ảnh huyễn hoặc.

Nàng ta vừa đến ngồi cạnh đã sử dụng mị công, Hàn Tông nếu không nhanh trí làm mình bị thương.

Để cơn đau áp chế sắc dục, hiển nhiên lúc này đã bị nàng ta xỏ mũi.

Muốn thoát ra khỏi sắc, phải trả giá bằng máu, đây là đúc kết kinh nghiệm muôn đời.

Anh hùng không qua nổi cửa mỹ nhân, chỉ có ác nhân mới tạm qua nổi.


"Ha ha… Sớm nghe người ta nói Nguyên sư huynh bị "yếu", đúng thật sự là lời đồn nhảm… HaHa ha."
Ở bất kỳ đâu cũng vậy, nam nhân luôn luôn bị nữ nhân thu hút.

Nhất lại là những nơi như môn phái, nữ nhân kinh tài tuyệt diễm lại càng nhiều hơn.

Cổ nhân có câu:
Nhi nữ hồng trần hoạ tại thân
Nam tu cẩn thận họa sát nhân.

Nam tranh nữ đã là từ xưa tới nay, bất kỳ nơi cũng có.

Tranh chấp vì nữ nhân đến vỡ đầu chảy máu, thậm chí là mất mạng, chuyện này xảy ra như cơm bữa.

Với tu giả, yêu đuơng sẽ rút bớt thời gian tu hành, ảnh hưởng tới tâm tính tu giả rất lớn.

Trong môn phái cũng có quy định, dưới Ngưng Khí cấm chỉ yêu đương.

Ở nội môn này, bất kỳ một nam nhân nào cũng gần như đều tương tư một ai đó.

Ngọc Linh cũng đã trải qua hơn trăm mối tình, thành tích cực kỳ vang dội.

Nàng ta khi mới vào đã liếc mắt đưa tình với hắn mấy lần, chỉ là Hàn Tông lại không quan tâm.

Cho nên Ngọc Linh vẫn nghĩ hắn là kẻ không biết yêu đương, nhưng thật ra nàng ta đâu biết.

Kiếp địa cầu không phải chết vì gái, thì hắn đâu có xuyên không tới đây.

Thấy Hàn Tông không có vẻ gì là muốn trêu đùa, nàng ta dần lấy lại vẻ nghiêm túc, lạnh lùng nhìn hắn, bắt đầu đi vào chuyện chính:
"Hôm nay ta tới đây, chính là muốn giao dịch với nguơi!."
Thấy nàng ta nghiêm túc, hắn có dự cảm không ổn, song vẫn lạnh nhạt:
"Hừ… Cô định trao đổi cái gì đây? Ta không có hứng với nữ sắc!."
Hàn Tông luớt qua nguời nàng ta một lần, nữ nhân này thật sự rất cuốn hút.

Hắn không chê bai, như nhau cả thôi, nhưng hắn không dám thử.

Những nữ nhân tu mị công đều nguy hiểm, tên nào dại tên đó chịu.


"Hừ… ta không có hứng với mấy tên còn non nghề, bớt vớ vẩn đi." — QUẢNG CÁO —
Nàng ta vứt ra trước mắt hắn hai quyển sách, sau đó nói tiếp:
"Nguơi làm sổ sách giả, lại dùng gã họ Mã làm bình phong, chuyện này đã đủ để giao dịch hay chưa?."
Hàn Tông bị một câu nói hời hợt này của nàng ta đánh cho ù tai, trong lòng thụp một tiếng.

Nhưng ngoài mặt vẫn dửng dưng, nhìn nàng ta đáp:
"Cô nói thử xem?."
Hàn Tông không chối, hắn cũng không nhận, hắn biết cô ta đã tới đây, nhất định là có chuẩn bị.

Dường như muốn đánh phủ đầu hắn, nàng ta liền đáp:
"Chuyện này thì có gì khó, ngươi đã làm mánh này tổng cộng hai mươi lần, số linh thạch bỏ túi mười ngàn hai trăm viên, ta nói không sai chứ?."
Hàn Tông nghe được con số này, hắn lặng im không đáp.

Lại nghe cô ta nói tiếp:
"Ta không biết vì sao ngươi lại biết ngày nào giá tăng, ngày nào giá giảm, nhưng ta biết cách thức ngươi làm.

Trong hội nhóm, mỗi ngày số lượng bán ra đều gần tương đương nhau, nhưng mỗi khi ngươi sử dụng mánh này, đều có ngày hơn quá và có ngày thấp quá."
Hàn Tông không nói, hắn đúng là dùng mánh khoé này kiếm lời.
Đầu tiên hắn hợp tác với Song Tượng hội, do đó có thể gần như biết rõ, thậm chí thao túng giá cả của khu trợ.

Nhờ đó, hắn có thể tự tạo mánh khoé cho riêng mình.

Trong sổ ghi chép số lượng vật phẩm bán ra và thu vào vẫn đủ, không thiếu một cái.

Mánh của hắn không phải là ăn xén rút bớt vật phẩm, mà là nằm ở giá cả.

Giả dụ ngày thứ nhất bán năm trăm sản vật, tổng giá muời nghìn viên linh thạch.

Sang ngày thứ hai, cũng là bán năm trăm sản vật, nhưng tổng giá lại là muời hai nghìn viên.

Đó là do tỉ giá hai ngày chênh lệch khác nhau, cùng là một số luợng, giá lại khác nhau.

Cái này cũng giống như tỉ giá tiền đô ở địa cầu, thay đổi theo từng ngày mà thôi.

Như vậy sau hai ngày, tổng giá trị một ngàn sản vật bán ra là hai mươi hai nghìn viên linh thạch.
Hàn Tông bắt đầu sử dụng mánh khoé, ngày thứ nhất hắn chỉ bán bốn trăm, giá thu về tám ngàn viên linh thạch.

Nhưng ngày thứ hai hắn biết tăng giá, nên bán ra sáu trăm sản vật, giá trị thu về lên tới mười bốn nghìn bốn trăm viên.

Như vậy, tổng giá trị của một ngàn sản vật sau hai ngày đã là hai mươi hai nghìn bốn trăm viên, chênh lệch rõ ràng khi không dùng mánh khoé.

Trong sổ sách mà hắn thống kê, vẫn là mỗi ngày bán năm trăm sản vật, tổng hai ngày là một ngàn, giá bán thu về hai mươi hai nghìn viên linh thạch.

Vậy bốn trăm viên kia đi đâu? Chính là vào túi của hắn.


Nói một cách khác, hắn làm sổ giả.

Hàn Tông đã lợi dụng mẹo này rất tốt, bởi hắn chính là người thống kê sổ sách, sau đó mới trình lên cho gã ti hí, do đó có thể làm giả được.

Điểm yếu của mánh này là người bán, đó là kẻ duy nhất biết chính xác số lượng bán ra hàng ngày.

— QUẢNG CÁO —
Chính vì muốn che đậy việc đó, hắn mới bỏ vốn hợp tác cùng gã họ Mã, đây là bình phong giúp hắn che đậy.

Hàn Tông cũng chỉ sử dụng mánh này đúng vào ngày gã họ Mã trực mà thôi, do đó chót lọt nhiều lần.

Nhưng trên đời không có gì là hoàn hảo, làm bất kỳ việc gì cũng đều có dấu vết để lại.

Sau khi Ngọc Linh được Lan hội cử tới giám sát hắn, Hàn Tông đã chủ động giảm bớt số lần, tránh bị phát hiện.

Nhưng nào mà ngờ đâu, nàng ta lại câu dẫn được gã họ Mã, thế là mọi chuyện bại lộ.

Hắn nhìn nụ cười tự đắc của nàng ta, thật sự đúng là muốn đấm chết gã họ Mã này.

Nam nhân trên đời, kẻ có thể qua được ải mỹ nhân, thật sự quá ít.

Kiếp địa cầu của hắn có một câu nói rất nổi tiếng, ấy là dù thông minh tới mấy, yêu vào vẫn ngu!.
"Hừ… Linh sư muội, ngươi không tố cáo ta với Lan hội, chẳng lẽ lại muốn góp máu ăn phần?!."
Quả thật nàng ta nếu đi nói với Lan hội, Hàn Tông không chỉ bị đá khỏi hội, rất có thể còn bị Lan hồi trừng phạt.

Làm bất kỳ việc gì, phải nghĩ tới hậu quả trước tiên.

Nếu khi đó hắn ôm được vào chân Kiếm Nhất Tâm, có để lộ mánh này hắn cũng không quan tâm.

Nhưng sau khi bị Kiếm Nhất Tâm đá, hắn đã quyết định bại lộ là rời đi ngay, mặc kệ lời nhắn của Thanh Tử Dương.
Chỉ là lúc này sự tình thay đổi, nàng ta tới chỗ hắn nói toạc ra như vậy, ắt là cũng muốn nhúng chàm.

"Tố cáo nguơi? Hừ..

Cùng lắm ta chỉ được Yêu Yến Nguyệt thưởng cho trăm viên, bõ bèn gì chứ?.

Ta đã vào nội môn hạch tâm này ba năm, cảnh giới vẫn còn ở sơ kỳ, trong khi ngươi một năm đã tiến đến trung kỳ.

Đó là vì sao? Chính là ta thiếu quá nhiều tài nguyên!."
Nàng ta nhìn hắn, ánh mắt thâm ý nói tiếp:
"Chúng ta giống nhau, đều là kẻ thân cô thế cô, phải tự bươn chải mà kiếm sống trong thế giới khắc nghiệt này.

Không nói nhiều nữa, ta muốn một nửa… hoặc ngươi tự giải quyết hậu quả!.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện