Nhân Thường

Chương 24: Lừa Người



Trước đó Hàn Tông còn đang thắc mắc, yêu thú thường hoạt động mạnh về đêm, vậy mà ở một đêm trong sơn cốc lại không có con nào bén mảng tới. Hóa ra là chạy tới lều trại gã họ Tiêu, nơi đó sát một bên vực tuy phòng thủ tốt tránh được vây công dồn dập, nhưng yếu điểm gặp kẻ địch mạnh hơn cũng là mất đường chạy thoát, bảo sao….

Cũng tối qua sau khi nhìn thấy chiếc tháp cổ của tên nam tử tóc dài, để Hàn Tông suy nghĩ thêm vài đều.

"Cái tháp đó gần giống như một phần tâm pháp thôn phệ. Hấp thu tinh huyết của kẻ khác để làm tăng tiến tu vi bản thân. Nhưng giống mà không giống, nó chỉ như một bộ phận trung gian mà thôi."

"Không biết là trong mảnh thế giới này có công pháp đó không? Ta rất muốn xem qua thử phương pháp vận hành thế nào". 

Tại trấn này phía nam có một sườn dốc thoải dài, phía bắc lại có hạp cốc, đường ra rất khó, vì thế lối ra chỉ có trấn nhỏ Trường Thọ này và một trấn nữa cách đây ba mươi dặm.

Đám người Hàn Tông chính là tránh nối khó đi nối dễ, tương kế tựu kế với nàng ta, tuy lại có một điều đi nửa đường bọn hắn mới nhớ tới, là tên Tiêu trưởng kia.

So về tu vi hắn không bằng nữ nhân nọ, so về mưu kế hắn lại thâm sâu khó lường hơn, gã còn là địa đầu xà nữa. Đúng là trăm tính ngàn tính không bằng trời tính, tránh nàng lại gặp gã.

"Ân sư, giờ chúng ta đi đâu?. Vừa vào tới cửa trấn Tuấn Nghĩa đã hướng nam tử hỏi ngay

"Về khách trọ, có vài thứ cần lấy."

Y chỉ đáp một câu.

Hàn Tông là đang nghĩ gã họ Tiêu kia chả nuốt trôi nổi cục tức kia đâu, tuy hắn yếu hơn nhưng ám kế hắn không ít.

Hơn nữa ở đây còn là địa bàn nhỏ nhà hắn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, thậm chí bị chó cắn chết không ít.

Không chạy ngay đi còn về khách trọ làm gì?

Hàn Tông tuy thông minh nhưng mà kinh nghiệm sống ở đây còn ít, sở dĩ tên nam tử này phải quay về là vì thảo dược.

Thảo dược đã nhổ cả gốc lên muốn bảo quản mang theo bên người thời gian dài rồi trồng lại là không thể nào, dù bảo quản bằng Phù Văn Hộp cũng tối đa ba bốn tháng.

Y vốn là vào chơi một cuộc săn nhỏ, bởi vậy nào có chuẩn bị, hiện tại sảy ra biến cố hối không kịp, mới không còn cách nào khác. Mấy cây này đều là loại dùng trị thương thế cũ của y, y là dám bỏ sao?

Đứng trước cửa sổ phòng trong khách điếm, Hàn Tông đang nghĩ rốt cục cuộc sống sau này sẽ thế nào?

Cũng tại đêm qua khi tên nam tử kia vận dụng chiếc tháp, sau lại bị gì đó như phản phệ.

Để hắn nhận ra, cái Quyết kia y bắt bọn hắn học chắc chắn có đến năm thành liên quan đến lý do hắn mắc phải, hoặc là nguyên do ở cái tháp kia.

Nếu là năm ba năm hắn còn có thể có cơ hội nghiên cứu công pháp của riêng mình một phen, nhưng một năm, quá ngắn.

Hắn còn đang nghĩ tiếp thì chợt giật mình nhìn xuống, bóng dáng phía dưới để hắn phải hoảng hốt một phen.

"Phải rồi, nếu lợi dụng được tình huống này, ta khẳng định có thể thoát thân một phen."

Hắn trấn tĩnh tự lẩm bẩm.

Khu tiền viện khách trọ, nơi này có vài khu đất nhỏ quây hai ba trượng , để hắn biết chân chính nguyên nhân tên nam tử này phải quay lại đây rồi.

Mỗi một khách trọ loại sang đều có một khu tiền viện loại lớn, tiền viện được phân bổ thành nơi cho khách nhân thuê trồng thảo dược mỗi khi từ trong sơn mạch đi ra.

"Công tử, ta muốn ra ngoài mua ít Luyện Khí đan."

Hắn nhìn nam tử nói ra.

Y và Tuấn Nghĩa đang cẩn thận vén rễ một cây thảo dược nghe được vậy ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Lần trước đột phá thật sự đau có mức chịu không nổi, hiện tại có linh thạch rồi ta nghe nói nơi này gần sơn mạch rẻ hơn không ít nên muốn đi mua…"

Hàn Tông bộ dáng nghiêm túc nói ra.

Tuấn Nghĩa tiểu tử nhíu mày, còn y là là đang nghĩ tên này…

"Chắc không phải công tử ngươi sợ ta bán đứng chỗ ở này hoặc bỏ trốn đấy chứ?". Hàn Tông lại nói khích.

"Ngươi có thể rời khỏi khách trọ này không ai phát hiện thì có thể đi nửa canh giờ."

Y nhìn Hàn Tông nói, lại cúi xuống vén gốc thảo dược.

Hàn Tông ra ngoài cười khẩy, mấy cái cách cải trang này để ý gì, ngày xưa phim cổ trang dạy đầy, ta thông minh thiếu gì cách. Hắn tìm tới một tên tiểu nhị, sau khi lẳng cho gã một viên linh thạch sau đó nhắn nhủ qua vài lời...

Chưa đầy nửa khắc một cái xe chở phân thối hoắc từ cửa hông khách điếm đi ra hướng tới ngõ nhỏ...

Đối diện khách điếm một quầy nước nhỏ có hai tên nam tử ngồi đó nhìn ra.

"Ngươi thấy có nên theo không?".

Một tên hỏi.

"Tu giả thân phận cao quý sao có thể trốn trong đó, lại nói cái thùng bé tí thế kia chở được người lớn sao?".

Tên còn lại trả lời.

Phải nói đúng là như vậy, thân phận hay danh tiếng là rất quan trọng với tu giả, tu giả mà chui thùng phân đúng là từ cổ chí kim chưa từng có.

Lại nói lúc này trong khu đất tiền viện khách điếm.

"Ân sư, sao người để hắn đi?

Nhỡ hắn đến chỗ tên họ Tiêu kia khai người có thương thế nặng chưa lành thì sao?" . Tuấn Nghĩa khó hiểu hỏi.

"Tình cờ ta cho nó cái túi càn khôn đeo bên hông ấy, lại chính là đồ của thuộc hạ gã nọ, hơn nữa gã cũng là biết ta có thương thế chưa khỏi rồi, tiểu tử này đi khác gì tìm đường chết".

Y lắc đầu nói, y bị gã chém một kiếm, nặng hay nhẹ gã còn không biết sao?.

"Ngộ nhỡ hắn bỏ trốn thì sao? Con là không tin tiểu tử này bị người doạ như vậy mà không sợ chết bỏ chạy."

Tuấn Nghĩa khẳng định nói, cái "trò chơi Sinh Tử" kia y còn chưa thèm để vào mắt.

"Nó là do ta cứu ra, ta không tin nó có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta, ngươi chớ coi thường nó, coi chừng lại chết trong tay nó, nhanh làm đi thời gian không còn nhiều đâu".

Y tự tin phân phó.

"Vâng ân sư".

Tuấn Nghĩa không dám phản bác nhưng cũng không để vào tai.

Mà tại con hẻm nhỏ Hàn Tông là đang ngồi nôn một trận, con mẹ nó đúng là thối quá mức rồi, trần đời ai oán, mặc dù thùng đựng hắn không có phân nhưng cũng là thùng đựng phân hàng ngày.

Không có thời gian tắm gội hắn chỉ thay qua một bộ áo rồi lại chạy vội ra ngõ lớn tìm người, hy vọng người ta chưa đi xa

Gần đó một nữ tử trang phục màu đen mắt bắt đang lanh quanh trên đường, nàng ngó đông nhìn tây mặc cho vài kẻ nam tử đang đi cạnh soi mói.

Nàng chính là Bạch Nhan đang đi tìm đám người Hàn Tông, lúc đầu Hàn Tông đứng trên phòng khách trọ nhìn ra thấy nàng ta còn hoảng sợ mà mắng tên nam tử tóc dài mồm thối, mồm quạ đen.

Chỉ là nói bóng gió tính kế doạ gã họ Tiêu một phen, khiến gã ném chuột sợ vỡ lọ, ai ngờ chính bản thân bọn họ cũng bị doạ.

Nàng ta đột nhiên dừng cước bộ, thấy bóng dáng tiểu tử quen quen, rõ ràng là đang láo liên nhìn đông tây như sợ ai theo phía sau. Nàng nhíu mày một cái nhớ ra, à há kia chẳng phải tiểu tử đi cùng tên sư đệ khốn nạn hay sao?.

Nàng vội vàng nấp vào một bên, ẩn thân trong ngách nhỏ đi theo hắn, trong đầu lại nghĩ tiểu tử này hẳn là trốn ra ngoài, cũng đúng thôi đi cùng tên kia trước sau gì chả chết. Nhưng mà tại sao lại chỉ có một mình, tên nữa đâu?.

Hàn Tông bước vội vào trong một bảo lâu nhỏ, trước bảo lâu hai tên nam tử cao to thấy hắn bốc mùi định tiến lên cản, nhưng sau nhìn ra cảnh giới liền biết là tu giả không có chặn lại nữa.

"Khách quan đại giá, không biết là ngài muốn mua gì?". Một tên tiểu nhị chạy ra chào hàng, mặc dù hắn thối gã cũng phải cúng kính như thường .

"Có đan dược nào chữa thương nhanh một chút không? Hiệu quả càng nhanh càng tốt."

Hàn Tông nhìn dáo dác xung quanh.

"Dạ có khách nhân, chỗ tiểu nhân có một lọ Hồi Nguyên Phục Cốt đan, bao nhiêu khách nhân trong sơn mạch đi ra đều là tới chỗ Lâu ta lấy dùng rất…"

"Được rồi, ta lấy một lọ đây là phí trước, ngươi mang tới khách trọ Bất Tử cho ta, nhớ kỹ phải nhanh, chúng ta rất gấp."

Hàn Tông không để y nói hết, nhét vội cho y mười viên linh thạch.

"Nhớ kỹ không để ai biết, bằng không…".

Hắn ngữ khí hơi gằn.

"Dạ dạ, khách quan yên tâm tiểu nhân đi ngay". Tiểu nhị vội đón lấy rồi đon đả đi mất, y chỉ là phàm nhân, có một số việc bớt quan tâm liền ổn.

Hàn Tông xong xuôi cũng là lẻn qua cửa sau lén lút dúi thêm một viên linh thạch cho tên tiểu nhị còn lại.

Bước ra khỏi dãy kệ hàng, Bạch Nhan nhìn theo tên tiểu tử, nàng nghe rất rõ ràng, tên sự đệ bị thương nặng vậy sao? Cũng đúng, một kiếm kia suýt đứt đôi người cơ mà.

Tiểu tử này bị lừa phát ngu rồi, còn lén lút ra ngoài mua đan dược cho kẻ… mà thôi.

"Mà không đúng, cái khách điếm kia ta vừa đi qua mà tên tiểu tử này đi lối khác, chả lẽ chúng chia nhau hành động? Hay là kế của tên kia?"

Nàng chau mày gãi cằm.

"Không đúng, ta chỉ vừa mới đến đây hắn làm sao biết được? Vốn còn muốn theo nó về tóm cả ổ nhưng thôi tha cho nó vậy, sự tình kia quan trọng hơn, thật hay giả đến đó liền biết, chỉ là tên nhóc con cũng chả chạy bao xa."

Gật gù, nàng đi ra khỏi cửa bảo lâu rồi cước bộ nhắm khách trọ nọ phóng đi, để tên tiểu nhị còn lại đang ngây ngố khó hiểu nhìn.

"Là nơi này à?".

Một giọng nói trầm thấp vang lên ngoài cửa sau khách điếm

"Vâng La soái, người của ta báo hắn vẫn còn ở trong chưa có ra. Người cũng nên cẩn thận, sư tỷ của y không dễ chơi đâu."

Người được hỏi vội lên tiếng, y chính là gã họ Tiêu.

Ngay từ lúc gặp ở lối vào gã đã cho người theo dõi hành tung, thậm chí điều tra cả khách nhân bên trong.

"Ừ, chỉ cần đáp ứng lời ta, vụ làm ăn này ta nhận."

Gã họ La đáp lại, gã phóng tới, một cước phá tan cánh cửa rồi phi thân vào.

Cùng lúc đó nữ tử Bạch Nhan cũng ở cửa trước lao tới.

...

"Quyết tâm nhịn thối tìm sinh cơ

Lừa hết nam nhân lại tới nàng

Nào ngờ nhân quả còn chưa dứt

Chỉ đành ôm mộng với tương tư."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện