Nhân Thường

Chương 261: 261: Họa Của Mình Là Phúc Của Người!





"Phi sư điệt, ý kiến của ngươi thì sao?."
Thời gian trầm lặng rồi cũng trôi qua, Phương Thuấn rất nhanh lấy lại tunh thần, ông ta tiếp tục hỏi tới người thứ hai.

Lúc này Phi Uyển mới đứng dậy, nàng nhún mình thi lễ, sau đó thưa:
"Bẩm Phương sư bá, theo ý kiến của đệ tử, trước hết phải nắm rõ tình hình hiện tại.

Thêm vào đó, điều tra từng người, phòng ngừa để cá lọt lưới…."
Phi Uyển cung kính nói ra chủ ý của mình, nhìn chung ý kiến của nàng cũng như bao nhiêu phó tướng khác.

Vận Lam yên lặng nhìn tới, đúng là như vậy, nàng đang quan sát hành động, lời nói của Phi Uyển.

Từ đấy rút ra đánh giá, xem rốt cục cô ta có đáng tin cậy hay không.

Quả nhiên không nằm ngoài sự liệu, Phi Uyển thể hiện tài năng quá bình thường, điều này khiến cho Vận Lam vừa gật đầu lại vừa lắc đầu.

Đang lúc đánh giá, lại nghe thấy tiếng của Phương Thuấn bên cạnh:
"Tất cả ý kiến của mọi người, ta đều đã nghe qua, tiện đây có vài lời nên nói.

Muốn tra rõ kẻ này, chỉ điều tra như vậy là không ổn, vẫn còn thiếu xót.

Ma đạo có thể khó phát hiện, ấy là một phần cũng do chính đạo chúng ta chủ quan…"
Nói tới đây, ông ngừng nghỉ một chút, ánh mắt đưa qua ba người một cái, rồi lại tiếp tục:
"Trước hết, nên làm rõ thân phận của nạn nhân.

Ta nghĩ rằng bọn họ phải có mâu thuẫn từ trước, mới làm tên này bố trí tỉ mỉ như vậy.

Rõ ràng, hắn biết bối cảnh nạn nhân không tầm thường, vì thế không hề chủ quan khinh địch.

Thêm vào đó, hắn ta còn giết người bịt đầu mối, biểu hiện này là của một kẻ dày dạn kinh nghiệm.

Cho nên ta đoán, Luyện Khí tầng bốn chưa hẳn đã là thực lực chân chính của hắn.

Đây là một tên hành sự cẩn thận, nhưng cũng từ đó ta có thể phán đoán tình huống, khoanh vùng phạm vi…."
Phương Thuấn nói rất dài, đều là những câu bổ xung khiếm khuyết của người khác, làm cho đám phó tướng kính phục, liên tục gật đầu như gà mổ thóc.

Phi Uyển lẳng lặng ở một bên cũng phải trầm trồ khen ngợi, gừng càng già càng cay.

Thật ra đâu chỉ có thế, ông ta gần như hỏi hết mọi người một loạt, sau mới tự mình lên tiếng.

Từ mặt này ông có thể nhìn ra thiếu sót của từng người, sau đó bổ sung, khiến cho kẻ đó phải bội phục tài trí của mình.

Mặt khác, ông ta không hỏi tới Vận Lam, ấy là đang cố ý dìm cô ta xuống.

Mục đích cũng để cho ba người Phi Uyển chứng kiến, sau này về lại trong môn báo cáo tình huống nhiệm vụ.


Khi đó từ những gì thuật lại, cao tầng bên trên sẽ chỉ thấy tất cả chính kiến này, đều là do ông ta chỉ đạo.

Ngược lại Vận Lam sẽ dần chìm vào quyên lãng, bóng dáng nhạt nhòa, không thể hiện được tài năng của kẻ thủ lĩnh.

So sánh mọi mặt, Vận Lam đúng chỉ hơn ông mỗi khoản nữ sắc và quan hệ, còn lại thì kém hụt khá nhiều.

Nhưng mà Vận Lam chỉ cần có hai thứ này, kiếp trước đã lật bàn thành công, đánh bại ông ta.
Thế mới biết được, chỉ tài năng thôi là không đủ, vẫn là nhất thân, nhì tiền, ba sắc.

Đây mới là căn bản của mọi mặt, đánh vào nhu cầu lòng tham của tất cả mọi người, không chừa một ai.

Thật ra, Vận Lam thiên tư không tệ, nàng ta vừa về Vận gia có mấy năm, đã gần như thâu tóm quyền thế phân nửa gia tộc vào tay.

Đây cũng xem như có tài, chỉ là nàng ta có nhiều việc phải lo nghĩ hơn Phương Thuấn mà thôi.

Ông ta cắm rễ ở đây từ lâu, đã yên bề Phương gia nhiều năm, tất cả một lòng vì ông ta.

Còn Vận Lam vẫn còn trái lo phải nghĩ, bên trong nội đấu, bên ngoài tranh quyền.

Lại thêm ở dưới trướng Phương Thuấn, bị ông ta nhiều lần mượn công vụ làm khó, đủ thứ chuyện khiến cho nàng đau đầu.

Ngay tháng trước thôi, Vận Kinh Hồng đem về một bản đan phương, nói rằng may mắn tìm được.

— QUẢNG CÁO —
Cũng trong tháng đó, hơn hai chục hộ vệ đi theo nó đều tử vong.

Tiếp đến tháng này, lại mười mấy tên chết trận, quá là….

Điều đáng nói là người nàng cài vào, cũng chết trong đó, đây đối với nàng rất có khả nghi.

Tiếp đến mới vừa đây, cha con họ điều vốn vào việc phát triển phối chế đan dược quá lớn.

Chi ra một nguồn ngân sách khổng lồ cho việc này, khiến nàng càng hoài nghi.

Nhưng mà, liên tiếp mấy ngày nay, nàng cho người âm thầm tra xét, vẫn không có tìm ra điều gì bất thường.

Nếu như không có mấy việc trọng sự khác quấn thân, nàng đương nhiên muốn tự mình điều tra.

Vận Lam càng xa sút tinh thần, suy tính của nàng ta càng chậm, càng bị lao lực tổn hại.

Từ đó, hành động cũng như suy nghĩ đều không bằng kẻ khác.

Lúc này mắt thấy mình bị Phương Thuấn cho ra rìa, Vận Lam đang muốn nổi cáu, chợt bên ngoài có người đi vào.

Gã này tuổi tác ba mươi, thân mặc chiến giáp, tên là Ngụy Viên.


"Thành chủ, nạn nhân đã được đưa về!."
Thì ra, ngoài việc cho phong tỏa thành trì, tra xét số lượng tu giả ngoại lai.

Phương Thuấn còn để người điều tra tung tích kẻ đã rèn dây xích, hơn nữa còn có một đội khác tới chỗ xảy ra vụ án.

Hiện tại manh mối nằm ở gã thợ rèn đã mất, lúc này phải dựa vào cái xác nạn nhân để điều tra tiếp.

"Tề Thanh…."
Toàn bộ cao tầng trong thành đều đứng tại sân rộng, vây quanh một tử thi.

Từ trong đám người, một bộ tướng dưới trướng là Văn Ân lên tiếng, gã nhận ra kẻ bị sát hại này.

"Văn tướng, ông nói người này là Tề Thanh?."
Phương Thuấn ngạc nhiên hỏi, ông ta cũng như hầu hết bộ hạ quanh đây đều không nhận ra người này.

"Thưa vâng!."
Văn Ân đứng ra, gã ta xác nhận kẻ này đúng là người tên Tề Thanh.

Thật ra, túi càn khôn trên người gã vẫn còn, chỉ cần lục tìm đồ vật liên quan, là có thể tra rõ.

Tuy là cùng sinh hoạt tại bản thành, nhưng địa vị lại khác nhau quá xa.

Đối với một số gia tộc, thiếu gia công tử có tới vài chục người, ông không nhớ hết cũng là bình thường.

Phương Thuấn cau mày, khi nãy Tề Phát Tài có nói, con trai lão bỏ nhà đi bụi mấy ngày nay.

Những tưởng đó chỉ là lời ba xạo, nhằm kiếm cớ chuồn đi, ai mà nghĩ chuyện lão nói là thật.

"Gọi Tề Phát Tài tới đây cho ta!."
Phương Thuấn ra lệnh, rất nhanh có một thủ hạ lĩnh mệnh rời đi.

Thời gian sau đó, mấy người lần lượt đi lên kiểm tra cái xác.

Từ những vết thương trên người, với kinh nghiệm phong phú của Vận Lam và Phương Thuấn, không khó để mường tượng ra chiến cuộc khi đó.

Kẻ này sử dụng xích sắt thuần thục, những vết thương gây ra, hầu hết đều gần những chỗ yếu hại.

Từ tình huống này, rõ ràng là một tay có kinh nghiệm chiến đấu.

— QUẢNG CÁO —
Nhưng mà vết thương quá nhiều, điều này lại chứng tỏ, cảnh giới hai bên không chênh lệch là mấy.

Hai manh mối này có phần mâu thuẫn, thường thì cảnh giới càng cao kinh nghiệm tích lũy mới càng nhiều.


Những kẻ có thực lực thấp, đánh kiểu gì cũng có sơ hở, không thể không để lại dấu vết.

Xem xét qua điều tra sơ bộ, trong lúc đôi bên giao chiến, không hề có vết máu của hung thủ để lại.

Mãi tới khi Phi Uyển ra tay, kẻ này mới bị thương, nhưng máu này không giống bình thường.

Đây là máu độc, khả năng tiêu mòn cực cao, khó mà dùng thủ pháp bình thường để cảm ứng.

Nhưng cái này cũng có ưu điểm, có thể tìm hung thủ qua việc thử máu từng người.

Tiếp đến bản điều tra của Thủ Sư, lão là phó tướng, chuyên phụ trách pháp trận, cùng với đan sư trong thành.

Theo như lão điều tra, pháp trận tuy đơn giản nhưng lại tà dị, không xác định được danh tính.

Từ điểm này mà suy đoán, đây là một tên ngoại lai, từ nơi khác mò tới.

Mặc dù nói là địa bàn Tru Thiên Môn trải dài ngàn vạn dặm, nhưng ở những nơi hẻo lánh, vẫn có một số tán tu ngụ cư.

Không chỉ có vậy, kinh kế đặc thù ắt sẽ thu hút rất nhiều tu giả thế lực ngoại lai.

Tất cả những điều này, hình thành nên hoàn cảnh phức tạp, có tu giả từ nơi xa tới cũng là bình thường.

Tru Thiên Môn muốn phát triển, không thể phong tỏa nhiều mặt, họ cũng không có đủ nhân lực để làm vậy.

Chủ yếu vấn là, trong cái gọi là lãnh thổ của mình, không cho phép một môn phái thứ hai mọc lên mà thôi.

Điểm tiếp theo là hung khí, đây là thép bình thường, chỉ chịu được lực lượng dưới Luyện Khí tầng bảy.

Điểm này đã chắc chắn khẳng định phần nào, cảnh giới hung thủ chỉ ở trong khoảng đó trở lại.

Ngay lúc sáng sớm ông cho người điều tra các nơi lò rèn, chỉ tiếc lại để hung thủ kịp ra tay, bịt đi manh mối.

Nhưng cái này cũng giống như cháy nhà lòi ra mặt chuột, bởi vì muốn che giấu thì mới phải giết người.

Đây cũng là lời hung thủ gián tiếp thú nhận, hắn ta chắc chắn đang ở trong Quảng Hà thành này.

Điểm cuối cùng là túi càn khôn của gã, đồ vật nhận dạng thì vẫn còn, nhưng những loại tài nguyên tu luyện thì biến mất.

Một số kẻ tinh mắt ở đây, rất nhanh biết ai là thủ phạm.

Hung thủ vừa kịp giết Tề Thanh thì ba người chạy tới, vậy mà đồ trong túi gã vẫn bị mất.

Mất hết thì không nói, lại chỉ mất mấy loại tài nguyên dùng cho tu luyện, thật là ảo diệu mà.

Kẻ này đang thiếu tài nguyên, lấy hết thì lại sợ bên trong có ấn ký truy vết, còn không lấy thì lại tiếc.

Đây rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi, đến kẻ mù nghe xong còn biết là ai làm.

Nhưng Phương Thuấn và Vận Lam làm như không biết, lại cho rằng Tề Thanh vốn đã dùng hết chúng không sót chút gì rồi.

Thời gian qua thêm nửa canh giờ, tất cả đều đã rời bước tới nơi khác, ngồi tại một gian đại phòng, trầm tư phân tích.

Lúc này ngoài cửa có tiếng thất thanh truyền tới, rất nhanh một bóng dáng lão giả vội vàng bước vào.


Ông ta là Tề Phát Tài, nghe tin thì vội chạy tới đây.

"Con trai….

Con trai của ta… con làm sao thế này… Sao lại ra nông nỗi như vậy…."
Vừa nhìn thấy xác thiếu niên nằm trên đất, ông đã sụp xuống nức nở, quên cả chào hỏi.

Không khí yên tĩnh, lúc này lại càng rơi vào trầm lắng.

Tề Phát Tài sau khi rống lên một trận tới suýt ngất, ông ta vội lấy lại bình tĩnh.

Lúc này mới ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe nhìn lên trên chủ vị chắp tay: — QUẢNG CÁO —
"Phương thành chủ, Vận phó thành chủ.

thứ cho tại hạ đau thương, quên đi lễ tiết….

Xin hỏi con trai ta vì sao… là do ai giết…."
"Được rồi được rồi, ta hiểu nỗi đau người làm cha của ông, hãy bớt đau buồn.

Người đâu, mau bảo Thủ Sư, sắc cho ông ấy một chén an thần..."
Phương Thuấn ngắt lời, ông nhẹ giọng an ủi.

Thì ra, họa của người lại thành phúc của mình, đây là dịp cho ông ân cần thăm hỏi, thể hiện tâm ý.

Người đời thường nói, con người lúc yếu lòng nhất thường vô thức chấp nhận dựa vào kẻ khác.
Đây không chỉ đúng với tình trường, còn gần như đúng với tất cả.

Cũng là cái gọi, hoạn nạn gặp chân tình.

Vận Lam thấy cảnh này, nàng ta thầm mắng một câu cáo già, sau đấy im lặng chờ thời.

Lúc này nàng lên tiếng phản bác, chính là làm mất lòng mọi người rồi.

Sau khi Tề Phát Tài được Ngụy Viên thuật lại tình huống, ông lúc này mới rõ chân tướng sự việc.
"Tề gia chủ, hiện tại bọn ta đã bủa vây thiên la địa võng, tin rằng sẽ bắt được hung thủ ngay thôi.

Ông cứ yên tâm tịnh dưỡng, không nên lo nghĩ nhiều.

Vận Lam ta đảm bảo, sẽ mang gã ta đến trước mặt để ông phanh thây, hả cơn giận này!."
Tới lượt Vận Lam ra mặt, nàng ta trực tiếp tranh mất lời nói của Phương Thuấn, khiến ông ta trong lòng chỉ kịp vui vẻ chốc lát, đã lại trầm xuống.

Theo luật, bắt sống sẽ áp giải về trên mộn, hoặc thông cáo toàn thành xử tử trên đài.

Lời Vận Lam nói hiển nhiên là mượn công làm tư, để lấy lòng Tề Phát Tài.

Nếu như có người phản đối, vậy thì sẽ làm cho Tề Phát Tài khó chịu, ông ta sẽ giận chó đánh mèo, ghét lây sang cả bè phái kẻ đó.
Chiến lực của cả Tề gia không tệ, lại nói gà có gầy thì vẫn là gà, có còn hơn không.

Sau khi mắt thấy Phương Thuấn không có ra mặt, ý cười trong mắt Vận Lam càng tươi.

Trong lòng lại nảy ra một chủ ý khác....!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện