Nhân Thường

Chương 322: 322: Thất Bại Là Thứ Cảm Giác Khốn Kiếp




Gã hồng y nhìn xuống, phía dưới là một tên nam tử đứng đó.

Thân hình béo ú, mặt mũi lấm lem bùn đất, áo rách từng mảng để lộ ra làn da trắng mịn.

Thế nhưng khuôn mặt kia kiên nghị, lại chứa đầy chiến ý.

Điều đáng nói là cả người hắn không có linh lực ba động, rõ ràng một tên phàm nhân.

Phàm nhân sâu kiến, nhìn thấy một màn huyết tẩy vừa rồi lại vẫn có thể bình tâm sao….

Thú vị!
"Ha… Một tên điên gặp một kẻ điên, thú vị.

Ta sẽ không giết ngươi, cút đi!"
Gã nói rồi dang tay lên vận pháp, vô vàn huyết lệ giống như dòng nước xoáy khổng lồ, bao lấy thân thể.

Bên trong dòng thác máu, truyền ra từng tiếng cười khục khặc, đầy vẻ thỏa mãn.

Hàn Phong đứng dưới nhìn lên, khuôn mặt tràn đầy tức giận.

Khốn kiếp, hắn muốn chết mà gã lại tha cho, đúng là không thể nói lý với đám này được.

Hàn Phong vớ lấy hòn gạch dưới chân, hắn nhằm vào nơi phát ra tiếng cười mà ném tới.

Thế nhưng sức phàm có hạn, màn nước như một tấm khiên, cản lại mọi thứ.

Hàn Phong không cam tâm, hắn lại nhặt viên đá khác ném lên, kèm theo lời khích bác không ngừng.

Chẳng qua tất cả chỉ là châu chấu đá xe, hắn kêu tới rát họng, ném tới mỏi tay, chẳng mảy may thay đổi được gì.

Thế rồi hắn ngừng tay, thờ dài đầy bất lực.

Hàn Phong nhìn ra xung quanh, phồn thành hoa lệ giờ chỉ còn là cảnh hoang tàn, đổ nát.

Hàng ngàn vạn thây xác bắt đầu phân hủy, nhanh chóng bốc hơi.

Trong lúc này, màn thác máu quanh người gã hồng y dần chuyển thành màu trắng, ầm ầm rơi xuống nước.

Gã hồng y dần lộ ra thân thể, trên tay cầm một cái lọ nhỏ.


Gã không hề vui mừng, chỉ mở miệng phàn nàn:
"Bao nhiêu người mới thu được chút tinh huyết thế này, chế tạo pháp bảo thật sự quá vất vả…."
Gã thu đồ vào túi, sau lại lấy ra một cái lọ khác.

Thân lọ đen trắng, hai màu âm dương hòa hợp.

Chỉ thấy lắp bình vừa mở, bên dưới vô số những tia bạch quang như có linh tính, vội vàng bị hút đến.

Hàn Phong ở dưới bị biển nước nhấn chìm, tới khi nước rút cạn, hắn ngồi trên đất ọc ra mấy ngụm.

Đây đều là máu huyết đã bị rút cạn tinh hoa, trở thành nước trắng nhợt nhạt.

Đến khi đứng vững, một cảnh này lại khiến cho Hàn Phong dữ tợn mà nhìn.

Hóa ra tên khốn kia đang thu lấy hồn phách của dân chúng, dùng để tế luyện pháp bảo.

Phàm nhân hay là tu giả cấp thấp sau khi chết đi, hồn phách cũng bắt đầu lìa khỏi xác, phiêu phù theo gió mà dần tiêu tán.

Muốn thu lấy hồn phách này không chỉ canh đúng lúc, còn phải có bảo vật đặc thù hoặc có pháp môn tương ứng.

Cũng thế, tu giả chỉ khi bước tới Vương cảnh, hồn phách mới có thể xuất ngoại, coi như có thêm một phương pháp đoạt xá để bảo mệnh.

Còn một khi để kẻ khác bắt giữ hồn phách của mình, đến lúc đó khác nào sống không bằng chết, vạn kiếp bất phục.

Chứng kiến thủ đoạn không bằng cầm thú này, Hàn Phong dữ tợn chửi mắng, hắn vớ được thứ gì ném tới thứ đó.

Gã hồng y bên trên còn đang than phiền, mặt ủ mày chau kêu ít, lúc này lại thấy một viên đá ném tới phía mình.

Viên đá chưa chạm tới người gã, va phải tầng lam quang thủ hộ đã vỡ ra ngàn mảnh nhỏ.

Gã cau mày nhìn lại, thì ra kẻ tấn công chính là tên béo khi nãy.

"Hừ… thế giới này có không ít tên điên, chết thêm một tên không tính là gì.

Đã không chịu cút thì chết đi!"
Gã hồng y chau mày, hờ hững giơ tay phất về phía Hàn Phong một thủ ấn.

Bàn tay quang ảnh biến lớn mang theo huyết phách nồng đậm, nhắm thẳng tới hắn mà vỗ xuống.


Hàn Phong thấy cảnh này, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Ánh mắt hắn mang theo vẻ tang thương hối tiếc, xen lẫn chút buồn vui.

"Lý tưởng của đời ta, thật tiếc…."
Hàn Phong thở dài, hắn dang tay nhắm mắt, như chờ đón khoảnh khắc cuối cùng của đời mình.

Có sợ hãi, có luyến tiếc, có cố chấp, có bi ai, càng có quyết tâm.

Nhưng trên tất cả, hắn chấp nhận!
Thiếu niên kinh tài phong thiên vũ
Tái khởi niên quang thân tử tiêu.

Một thủ chưởng này giáng xuống, lưu tinh huyết vũ nổi lên.

Đem trăm trượng xung quanh san thành bình địa, tạo thành hố lớn.

"Hừ… Sâu kiến!"
Gã hồng y hừ lạnh, phất tay ra sau người, không mang quan tâm tới nữa.

Cách trên đỉnh đầu gã vài trượng, chiếc bình vẫn phiêu phù nơi đó.

Cả đại thành lớn rộng tới vạn dặm, nhìn từng dải hồn phách bị cưỡng chế, bay vào trong bình.

Gã không nhịn được mà phá lên cười, nhưng lại lần nữa một thanh âm vang lên, cắt ngang lời gã…
"Hừ… Tại sao… tại sao ta vẫn không thay đổi được gì chứ…."
Gã hồng y giật giật khóe mắt, khó mà tin tưởng.

Bên dưới bụi khói đang dần tiêu tán, để lộ ra một thân ảnh.

Kẻ đáng ra trúng chiêu khi nãy, phải nát nhừ thành cám rồi mới phải.

Thế mà hắn vẫn đứng đó, trơ ra như tượng, một vạt áo cũng không mảy may.

Miệng gã giật giật, nhất thời không biết nói gì cho phải, chỉ biết bốn mắt nhìn nhau.


Hàn Phong không chết, nhưng hắn cảm thấy đau.

Đau tới xé lòng rách ruột, cảm giác thật đến không thể thật hơn.

Hắn nhìn hai bàn tay của mình, ánh mắt u buồn.

Đây là lần thứ mấy rồi cũng chả nhớ, hắn bị cảm giác bất lực đả kích.

Tu giả thì cũng chỉ như người thường có năng lực phi thường mà thôi, nào đã siêu phàm thoát tục.

Liên tiếp bị đả kích như vậy, tâm trí Hàn Phong càng thêm nặng nề.

"Khốn kiếp, ngươi đi ra đây cho ta!"
Hàn Phong không cam lòng, hắn ngửa mặt nhìn trời cao gào thét, khuôn mặt dữ tợn.

Nhưng sâu trong ánh mắt, lại lấp lánh từng giọt...!
Gã hồng y vốn không hiểu thế nào, thấy hắn nhìn thương khung phẫn nộ, theo bản năng gã cũng nhìn lên.

Chỉ thấy biển trời trong xanh một màu, xa xa từng gợn mây trắng lăn tăn trôi về phương nào..

"Mọe nó, khốn kiếp… dám lừa bổn hoàng sao?"
Gã hồng y vung lên hai tay, liên tục tung ra chưởng pháp, từng thủ ấn khổng lồ giáng xuống, đánh thẳng vào người Hàn Phong.

Ầm ầm dữ dội, đá vụn nổ tung.

Sóng kích san phẳng đại địa, cảnh tượng kinh tâm động phách, phong tinh huyết vũ!
Tru Thiên Môn…
Tại thời điểm mà Hàn Tông vừa gặp Vô Từ Tà, khi này tại một sườn núi, xung quanh từng ngọn cổ tùng cao chót vót.

Mái đình cong cong, lợp bởi ngói đỏ, phủ đầy phong rêu, phai tàn theo năm tháng.

Một nữ tử váy đen đứng đó, hoa nhường nguyệt thẹn, mắt ngọc mày ngà, ẩn chứa hấp lực ma mị.

Mái tóc đen tuyền hòa cùng màu váy, bay bay trong gió.

Nàng ta đưa bàn tay ngọc thanh mảnh, khẽ đùa nghịch chuông gió trước mặt.

Leng keng mấy tiếng, như âm thanh đất trời vọng về…
"Lan sư muội, cái giá này muội cảm thấy vẫn chưa đủ sao?"
Giọng nói ồm ồm của một gã nam ở bên tử cất lên, phá tan khung cảnh yên tĩnh thường ngày.

Lan Như Tiên đứng đó mỉm cười, nàng ta quay lại ngồi vào chỗ, từ tốn đáp:
"Lục Bình sư huynh, giá này không phải là thấp.

Thế nhưng ta đã ủy hết quyền lại cho người ta rồi, sư huynh hẳn cũng đã nghe nói chuyện này chứ?"

Hôm nay đã là ngày thứ tám, tính theo bản cam kết với Luân Đằng Vân.

Dự theo tình hình, chỉ còn hai ngày nữa, Lan Như Tiên sẽ phải thực thi cam kết, giao lại cửa hàng cho Song Tượng.

Nhưng thời điểm này chuyện là đúng như Hàn Tông phỏng đoán, đã có kha khá người tìm đến chỗ Lan Như Tiên ý định mua lấy cửa hàng.

Điểm chung của mấy kẻ này là giá của họ luôn nhỉnh hơn của Luân Đằng Vân một chút, khoảng hai trăm năm mươi nghìn viên.

So với giá cũ, đã có thể nói là tăng lên thêm năm mươi ngàn rồi.

Thế nhưng Lan Như Tiên lại không đồng ý, bởi vì hai nguyên nhân.

Thứ nhất, nàng ta đã nhận đặt cọc của Luân Đằng Vân, nếu bán cho hã Lục Bình này, nàng ta sẽ phải bồi thường giao kèo trước đó.

Khi đó trừ đi phí tổn, chỉ còn lại hai trăm mười nghìn, so ra không lãi hơn bao nhiêu, lại còn mất đi danh vọng.

Thế là Lan Như Tiên chỉ có thể nhìn Lục Bình lắc đầu, ý vị giãi bày:
"Thêm nữa, trước đó ta cũng đã ý định bán lại cho Luân Đằng Vân, cam kết đã được hoàn thành.

Giờ bán cho sư huynh, uy tín của ta sẽ không cánh mà bay!"
Lan Như Tiên không rõ ràng cự tuyệt, chẳng qua nàng cũng có tính toán của riêng mình.

Đầu tiên, Lục Bình là người của hội nhóm mới nổi gần đây.

Sau lưng gã là Tiêu Tương Ly, một trưởng lão nội môn mới tiến cấp.

Lão ta từng có giao tình khá tốt với sư tôn của nàng, cho nên Lan Như Tiên vẫn còn dè dặt thái độ.

Tiếp nữa, động thái mua lại gian hàng này của Lục Bình chính là muốn cạnh tranh khu chợ với các hội khác.

Xưa nay có rất ít hội nhóm mới mà có thể mọc lên, cho dù là số ít có thế lực phía sau chống lưng chăng nữa.

Nhiều thêm một miệng thì ít đi một miếng, nào ai muốn vậy chứ.

Cho nên khi xảy ra tình huống này, khi ấy các hội cũ sẽ vì lợi ích, đồng tâm hiệp lực mà bài xích, chèn ép.

Thương trường như chiến trường, để tất cả cùng tùy ý tham gia, thì ai còn chén canh mà húp nữa chứ.

Trái lại Lục Bình ở bên thâm trầm đã lâu, bất giác gã cười lớn nói ra thứ mà Lan Như Tiên đang e dè:
"Ha ha ha… Lan muội là đang sợ, nếu bán cho ta sẽ làm phật ý các hội khác.

Hừ..

Từ đó bọn họ sẽ hình thành thế liên minh, dần loại hội nhóm của muội ra khỏi cuộc chơi phải không?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện