Nhân Thường

Chương 363: C363: Hiềm nghi



Chỉ là ngay khi Vận Lam bước ra đài môn chưa lâu, nàng ta dừng lại động tác.

Giống như đã dự tính từ trước, Vận Lam hướng tên phó tướng phía sau ra lệnh:

"Ngươi hãy tới địa điểm này, sau khi kiểm tra kỹ thì dùng phù tin báo cáo lại cho ta!"

Vận Lam điểm một chỉ vào giữa trán gã thủ vệ, theo đó một luồng tin tức hiện ra. Gã thủ vệ nhận được mệnh lệnh, lập tức cúi người rời đi.

Vận Lam làm xong việc, bấy giờ nàng ta hướng nơi vừa bước ra nhìn lại, ánh mắt xa xăm vô định.

Sau tất cả, nghĩ tới việc Vân gia đang chỉ mành treo chuông, Vận Lam tức giận xoay người bước đi.

Có điều, hơn nửa khắc sau…

Hừ…

Cách đó rất xa, trên cổng đài môn phủ thành có bóng dáng ngàn người xuất hiện.

Hơn ngàn thủ vệ cùng mãnh tướng vung lên thanh kiếm, hướng về một người ở phía trung tâm.

Tuy rằng cả đám uy mãnh tuyệt đối, song lại chẳng kẻ nào dám xông lên.

Người đứng giữa vòng vây nào phải ai khác, chính là Vận Lam

Nàng váy áo tím một thân tung bay, bàn tay trắng noãn hờ hững đặt trên chuôi kiếm. Dáng đứng hiên ngang phiêu phiêu trong gió, ánh mắt lạnh nhạt quyét ngang tứ phương.

Nàng ta nhìn qua nơi nào, nơi đó toán người không dám chính diện đối mắt.

Cuối cùng ánh mắt nàng rơi tới trên thân một người.

Kẻ này thân thể gầy guộc, thân khoác một bộ áo bào lục sắc. Trên mặt lão điểm điểm nếp nhăn, nhìn đã có vẻ ngoài độ bảy mươi.


Bị ánh mắt Vận Lam nhìn đến, Từ Độ áy náy chắp tay:

"Vận phó đại nhận, thứ cho thuộc hạ đắc tội khó tuân. Thành chủ đại nhân đã phân phó qua, ngài hiện đang bị hiềm nghi, khi chưa điều tra xong thì không thể rời khỏi đây được. Thứ cho đám tại hạ bất tuân!"

"Hiềm nghi? Ha ha… khốn kiếp!"

Nghe được hai chữ, Vận Lam tức tới xanh mặt, nàng chửi thề một câu.

Ban nãy nàng nhận được tin, Phương Thuấn do nghi ngờ còn có ma đạo ẩn tàng. Ông ta lấy lý do điều tra, bất ngờ cho người vây bắt Vân gia.

Với Vận Lam mà nói, sao nàng lại không hiểu rõ vấn đề chứ.

Rõ ràng là chuyện Vân gia âm thầm hợp tác với Vận gia đã bị ông ta phát giác, cho nên Phương Thuấn mới chớp thời cơ, mượn cớ vây quét ma đạo kia mà ra tay loại đi Vân gia….

Vân gia bởi vì âm thầm bồi dưỡng lực lượng trong bóng tối, điều này lại vô tình trở thành cái cớ tốt nhất để cho Phương Thuấn lợi dụng đổ vạ.

Hiện tại Vân gia há miệng mắc quai, không có Vận Lam tới vây giải thì khó lòng mà minh oan tại chỗ.

Vận Lam khi này chỉ lo sợ một điều.

Rằng một khi Vân gia không muốn khoanh tay chịu trói, đám người Phương Thuấn sẽ càng có cớ mà giết ngay tại chỗ.

Khi ấy người đã chết khó lòng kêu oan, kẻ ác thì mặc sức thay đen đảo trắng, vô tội cũng thành có tội mất thôi.

Vận Lam nghĩ mà lòng nàng càng tức, thật không ngờ Phương Thuấn lại lừa gạt nàng.

Lúc trước vì lợi ích chung, theo minh ước đôi bên đã nói sẽ bỏ qua chuyện ma đạo lần này.

Nhưng khó mà ngờ được, chuyện vừa phủi tay quay lưng, Phương Thuấn đã trở mặt lợi dụng mà ra tay.


Giờ mà để cho Phương Thuấn vây diệt Vân gia thành công, Vận Lam ắt sẽ mất đi một trợ lực lớn.

Nghĩ đến đây, Vận Lam âm hiểm nhìn tới cả đám. Bàn tay nàng từ từ rút ra đoản kiếm, nương theo âm thanh đáng sợ, nàng lạnh giọng nói:

"Các ngươi nếu không lui ra, vậy đừng trách ta vô tình!"

Roẹt một đường kiếm rút ra khỏi vỏ, bóng dáng cô tịch bay bay, luồng hàn ý chạy dọc sống lưng mỗi người.

Cả đám đều hiểu, Vận Lam có chiến lực khinh khủng tởm thế nào.

Ở đây dù có ngàn quân thủ vệ, song Vận Lam một lòng muốn ra tay, chắc chắn chẳng ai cản nổi.

Từ Độ đầu đầy mồ hôi, lão tự chấn an trong lòng, lần nữa chắp tay khuyên:

"Phó đại nhân, dựa theo môn quy ngài hiện trên thân đang có hiềm nghi. Một khi không tuân theo pháp lệnh của thành chủ, chính là kháng lệnh bất tuân. Sau này đề trình về trên môn, chắc chắn sẽ không thoát khỏi trách nhiệm liên đới, bị gán chung tội đồng phạm!"

Vận Lam nghe được thật muốn một kiếm chém bay đám người, nhưng nàng lại không thể, bất giác âm u bộ dáng.

Vận Lam hiểu rất rõ, nàng đi ra khỏi đây thật sự quá dễ, một bước mà thôi.

Nhưng người trong môn phái lại không tuân luật pháp môn quy, chắc chắn gánh tội không nhẹ.

Môn quy là tấm lưới vây giữ những kẻ bên trong, tuy thưa mà khó lọt.

Quy tắc chính là hiệu lực tối cao của một thể chế, duy trì trật tự, trả lại công bình. Không có quy tắc luật điều duy trì, vậy thì chính đạo khác gì ma đạo ngoài kia đâu, hỗn loạn tạp nham.

Quy tắc tuy không có chính có tà, nhưng kẻ sử dụng quy tắc thì lại khác.

Ngươi có thể dùng quy tắc để trả lại bình đẳng cho kẻ khác, song cũng có thể lợi dụng nó mà làm khó người ta.


Muốn thoát khỏi môn quy, ngươi phải là kẻ mạnh nhất. Chỉ có kẻ đặt ra môn quy, mới thoát khỏi trói buộc của nó mà thôi!

Hiển nhiên Vận Lam không phải người đó!

Bất lực, Vận Lam cố gắng đè nén lại tâm tình. Nàng ta run run giọng kích động, hướng Từ Độ nói:

"Hừ…. Phương Thuấn hiện tại đang ở đâu, ta muốn đi gặp ông ta?"

Từ Độ nghe lời đoán ý, lão bấy giờ thở phào một hơi. Bàn tay lau qua mồ hôi trên trán, sau đó mới thưa:

"Hồi bẩm đại nhân, Phương thành chủ hiện đang có chính sự ở tại chính sảnh đại môn. Hiện không thể đến, kính xin phó đại nhân chờ cho chốc lát….!"

Từ Độ nói chưa hết câu, liệu đã nghe tiếng cười khanh khách của Vận Lam, lại nghe nàng ta đường hoàng buông lời:

"Ha ha… cũng tốt, ta muốn gặp ông ta một chút. Lũ các ngươi còn không mau tránh lối nhường đường?"

Nghe lời này Tư Độ kính sợ, lão vội chắp tay:

"Đại nhân, việc này….!"

Nói chưa hết lời, bóng dáng Vận Lam thoáng cái đã đến trước mặt lão, giọng âm u lạnh lẽo bên tai:

"Ta không thể đi cứu người, vậy đi gặp thành chủ phân trần trắng đen thì có thể chứ?"

Tư Độ hơi kinh sợ, việc của lão ta được giao chính là ngăn không cho Vận Lam tới Vân gia mà thôi.

Dù sao chỉ là biện pháp cầm chân của Phương Thuấn, thế nên không thể đắc tội quá đáng được.

Nghĩ xong, Tư Độ nghiêng người nhường lối, lão cung kính đáp:

"Vậy thì… mời phó đại nhân theo lối này!"

Vận Lam bấy giờ hừ lạnh một tiếng, nàng vung tay áo không chần chờ bước đi.

Nhưng ngay thời điểm này Vận Lam ngưng lại, nàng ta âm thầm ngẫm nghĩ.


"Giờ này đi có gặp lão cáo già đó thì cũng chưa chắc đã thành sự, lão ta ắt câu kéo thời gian mà khiến ta trễ lải cứu nguy. Như vậy…!"

Ngay lúc đó, Tư Độ ngạc nhiên. Ông ta nhìn thấy Vận Lam rời đi, song lại không phải hướng nơi phủ thành chủ mà tới.

Cùng lúc ở Vận gia…

Khi ấy, ở tại Vận gia, Vận Kinh Hồng hướng Tuyệt Bá Đạo chắp tay thi lễ, gã cúi đầu tạ tội thưa:

"Tuyệt huynh xin thứ lỗi, ta đã gây ra rắc rối thật nhiều cho huynh rồi!"

Tuyệt Bá Đạo vẫn bộ dáng lim dim thưởng trà, chẳng chút mảy may để ý tới Vận Kinh Hồng.

Thấy thế không được, Vận Nhất Khí bấy giờ mới lên tiếng:

"Tuyệt công tử, thật ra Vận nhi đứa nhỏ này không có lỗi. Đây đều là sơ xuất của ta, kính xin công tử đừng trách!"

Vận Nhất Khí chắp tay thi lễ, tỏ ra thành ý mười phần.

Chỉ thấy Vận Nhất Khí hướng Tuyệt Bá Đạo nói ra nguyên nhân:

"Tuyệt công tử, ban nãy người cũng nhận ra đó. Thực tế chúng ta chỉ là bù nhìn, quyền hành không có mấy. Trong khi những thứ công tử từng ủy quyền đưa cho con ta, đều là hạng bảo vật. Vì thế để cho người ta điều tra ra, cũng là bất đắc dĩ. Chỉ mong Tuyệt công tử không vì thế mà tức giận, canh cánh trong lòng!"

Theo lời Vận Nhất Khí nói ra, khiến cho Tuyệt Bá Đạo nhíu mày hiểu rõ.

Thì ra để cho Vận Kinh Hồng lên làm gia chủ đời kế tiếp, Vận Nhất Khí đã phải bắt tay giao dịch với Vận Lam.

Ông ta thoái ẩn về sau, nhường lại toàn bộ thực quyền cho Vận Lam.

Về phần Vận Lam, nàng ta sẽ công nhận Vận Kinh Hồng làm gia chủ Vận gia. Đương nhiên, ngày sau gã có thể chân chính được nàng công nhận hay không, còn phải xem vào tài năng của gã.

Tuyệt Bá Đạo nghe xong, hắn à lên một tiếng:

"Thì ra là vậy, cho nên nói là ta hại chính ta rồi?"

*****



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện