Nhân Thường

Chương 366: C366: Số mệnh



Theo lời Vận Lam nói ra, gương mặt của Mệnh Tại Y đúng là biến sắc thật rồi.

Tẩy Tâm Thuật là một pháp môn ma đạo, nó có thể tạo ra một đoạn ký ức không có thật để gieo vào não hải của đối phương.

Điều này giống như Mệnh Tại Y bị thôi miên, sẽ luôn coi đoạn ký ức này là thật, không tài nào xóa bỏ được.

Mà như vậy, đừng nói Mệnh Tại Y có phải ma đạo hay không, dù nàng là hiền lương thục đức chăng nữa thì vẫn coi bản thân mình là ma đạo mà thôi.

"Dở dĩ lần đến Mệnh gia trước ta vốn đã định dùng nó với ngươi dể diệt Mệnh gia rồi, nhưng hiềm bị ma đạo tính kế ngược. Lần này thì khác… hắc hắc!"

Mệnh Tại Y lòng hô hỏng bét, mồ hôi chảy đầy đầu.

Một khi nàng dính phải thuật này, có khác nào tự chính mình nhận tội đâu.

Thật ra chẳng nói đâu xa, Vận Lam khỏi cần thủ đoạn cho mất công, nàng ta chỉ cần điều tra toàn lực thì Mệnh Tại Y sẽ lòi đuôi ngay thôi.

Ở tại bên dưới Mệnh gia còn có địa đạo, nơi Mệnh Tại Y luyện thủ pháp, máu tanh lâu ngày uế đọng chẳng thể tẩy sạch. Nàng cho dù có thêm thời gian, e là cũng không thể xóa hết tất cả dấu vết được.

Tài năng của tu giả bậc cao rất tinh thâm, thủ đoạn đánh hơi ra manh mối là thứ không thể coi thường.

Nói một cách khác, Mệnh Tại Y cho dù trọng sinh có thủ đoạn vượt xa bọn họ. Song thực lực nàng có hạn, thủ đoạn chẳng thể phát huy nửa phần.

Thực đúng với câu, đứng trước thực lực quá mạnh, thủ đoạn gì cũng chỉ là thứ kéo dài thời gian mà thôi.

Bất giác, Mệnh Tại Y nổi lên suy nghĩ muốn đưa ra dụ hoặc. Chẳng qua, nàng thu hồi tâm tư.

Nếu chưa diệt Vân gia, thì nói chuyện này còn có khả năng dụ được. Giờ này ví như lửa đã cháy đến mông, muốn Vận Lam ngồi im là không thể nào.

Vốn đang toan tính, rất nhanh Mệnh Tại Y biến sắc, chẳng kịp phản ứng, nàng rất nhanh đã bị kình khí đánh cho bay lùi ra sau.


Oành…

Thân thể nàng chấn vỡ tường đá, cả người nghiêng ngả chật vật, khóe miệng máu tươi rỉ ra từng dòng.

"Vọng tưởng!"

Vận Lam cười mỉa mai, chỉ thấy một cánh tay ngọc vung lên, hàn mang chớp giật liên hồi, từng làn vân sắc theo đó uốn lượn đánh ra.

Chiu chiu vài ba tiếng trầm đục, Mệnh Tại Y giống như bị điểm phong đại huyệt, nàng ta đứng bất động tại chỗ.

"Hỏng bét rồi…!"

Mệnh Tại Y thầm hô trong lòng không ổn.

Giờ này bị Vận Lam chế trụ, chân tay không thể cử động. Mệnh Tại Y cảm thấy bất an, trong lòng muốn động mà ngoài thân lại hữu khí vô lực.

Vận Lam chậm rãi bước tới, bàn tay ẩn ẩn thủ pháp từ từ giơ lên, khóe miệng khẽ nhếch:

"Phương Thuấn dụng mọi cách thu ngươi vào tay, vậy thì ta sẽ biến ngươi thành cục than hồng, để cho lão ta không chỉ phỏng tay, mà còn cháy áo. Ha ha ha…!"

Tình khắc này Mệnh Tại Y như ngàn cân treo sợi tóc.

Nàng có Siêu Nghịch Lưu nhưng bản thân đã bị phong bế linh lực, không thể dùng được.

Nếu cứ thế này cho tới lúc giải tới điều tra trắng đen, nàng coi như thân tử đạo tiêu, kết cục chỉ một chữ chết.

"Rất nhanh thôi ngươi sẽ cảm thấy, thật ra những ngày tháng làm phàm nhân phế vật kia, ấy mới thực là ngày tháng hạnh phúc…"


Ngay lúc Vận Lam giơ thủ pháp lên hướng mi tâm Mệnh Tại Y điểm một chỉ, chợt nàng ta biến sắc, ánh mắt quắc thước hướng về một bên nhìn tới…

Dưới tầm mắt hai người, một đoàn nhân mã chậm rãi đi tới

Kẻ chính giữa là một thiếu nữ, nàng ta tài mạo như hoa, phong thái ung dung, nét điềm nhiên kia hiếm người bì kịp.

Đằng sau nàng ta là hai lão phụ nhân thủ hộ, tóc xõa dài không gió lất phất bay. Từ khí tức cao thâm kia tỏa ra áp lực kinh hồn, khiến cho Vận Lam không tự chủ được lui về một bước.

Nhưng cái khiến Vận Lam ngây dại, ấy là trong đám người theo hầu phía sau, thế mà lại có cái mặt khọm của lão già Phương Thuấn.

Vốn tình cảnh hai người Phương Thuấn từ xa đã trông rõ, rất muốn lao lên cứu người. Nhưng lão bây giờ chỉ có thể thành thật đứng phía sau, bộ dáng không nghe không thấy.

"Tại hạ là Vận Lam, đương nhiệm phó thành chủ. Hiện tại vừa hay đang truy bắt ma đạo ẩn tàng, đã để các vị chê cười rồi. Thất lễ… thất lễ!"

Vận Lam rất nhanh thu tay, nàng nghiêm chỉnh hành một lễ nhỏ, hướng nữ nhân chính giữa giãi bày.

Tuy rằng nàng không biết đối phương là ai, nhưng có ngu nàng cũng biết đây không phải người bình thường.

Nữ tử nhìn như yếu đuối kia lại có hai đại tướng theo sau hộ pháp, địa vị người đến này e là còn cao hơn cả đám thiên kiêu nàng từng biết.

Hơn nữa nội dung khi nãy nói chuyện vênh váo, nàng xem như không biết. Con m.nó chứ, mong là bọn họ chưa nghe thấy gì cả.

"Không có khả năng…?"

Duy còn có một người thảng thốt thành lời, mặt biến sắc chả kém hơn Vận Lam, ấy là Mệnh Tại Y, nàng cảm giác thật sự khó tin vào mắt mình.

Ai thì không biết, nhưng Mệnh Tại Y biết rất rõ. Cái gương mặt tởm lợm kia, truyền kỳ của Tru Thiên Môn…


Kiếp trước nào có…

Rất nhanh Mệnh Tại Y nghĩ đến nguyên nhân chỉ có một, nguyên nhân nằm tại chính bản thân nàng.

Kiếp trước không có chuyện phát sinh nàng ta tới nơi này, có lẽ bởi vì nàng ngược dòng quá khứ mà phát sinh thay đổi to lớn.

Mệnh Tại Y cảm nhận quá khứ mà nàng đinh ninh lắm rõ trong lòng bàn tay, giờ này dường như đã mông lung huyền ảo, như huyễn, như bọt.

Đối với toan tính của Vận Lam, Mệnh Tại Y vẫn còn năm phần nắm chắc lật được kèo, sau này có thể thoát thân an toàn.

Nhưng với con ả trước mắt đây, Mệnh Tại Y một phần mười cũng không nắm chắc.

Trong đầu nàng ngàn vạn suy nghĩ nổi lên, việc con ả Thanh Tử Dương tới đây, chín phần mười là vì bản thân mình rồi.

"Chẳng lẽ cô ta có thể thấu tỏ vị lai, thấy trước được ta là kẻ trùng sinh, đang phá vỡ quy tắc số mệnh. Thế nên mới thân chinh tới đây, tự mình giải quyết?"

Mệnh Tại Y lầm bầm trong miệng!

Như vậy thì sự tình đám người lần trước tới đây truy dấu ma đạo, thật ra không phải truy dấu Tử Đào Nhân, mà chính là truy dấu nàng.

Mệnh Tại Y giờ này nhận ra thì đã muộn!

Mệnh Tại Y trải qua sinh tử mấy lần hiểm nguy, nhưng đây là lần duy nhất khiến nàng cảm thấy lực bất tòng tâm.

Nữ nhân kia tuy là phàm nhân tầm thường, kẻ nào vung lên cũng có thể dễ dàng một kiếm chém bay đầu ả ta.

Nhưng cái đáng sợ của nàng ta đâu nằm ở đó. Với mưu trí tuyệt đỉnh cùng cái nhìn thấu tỏ vạn pháp, nàng ta muốn quậy tung trời còn chả dễ lắm sao?

Mệnh Tại Y muốn xoay chuyển tình cảnh, giờ này e là đã muộn rồi.

Nàng biết rất rõ điểm yếu của Thanh Tử Dương, nhưng cũng hiểu tình cảnh gian nan của mình.


Giờ thì đã muộn hết cả, giết được ả ta cũng chả tác dụng gì. Hèm nỗi, Mệnh Tại Y lại đang bị phong ấn linh lực, càng đừng nói muốn dùng tới Siêu Nghịch Lưu.

Đứng trước số mệnh an bài, chỉ có thể nhắm mắt xuôi tay này. Mệnh Tại Y càng thêm bình tĩnh, nàng còn nhoẻn miệng cười tà thành lời:

"Hay lắm, thế mới là nhân sinh vô thường chứ!"

Mệnh Tại Y không sợ chết, nàng chỉ là một con cá trong ngàn vạn con cá muốn ngược dòng mà thôi. Đâu phải con cá nào ngược dòng cũng thành công, chết trên đường vốn là lẽ thường tình.

Trong trận chiến này nàng là kẻ thua cuộc, cũng chấp nhận thua tâm phục khẩu phục.

Công bằng ư? Ha ha… chỉ có kẻ yếu mới dùng hai chữ này để biện minh.

Đương lúc Mệnh Tại Y bừng bừng khí thế, nàng thua mà không nản chí, ánh mắt chằm chằm nhìn Thanh Tử Dương đã cách mình vài bước chân.

Nào nghe ả ta dịu dàng mở lời, không có chút gì kênh kiệu:

"Tiểu nữ họ Thanh Tử, tên một chữ Dương. Có điều có vẻ đạo hữu đã nhận biết ra ta. Không biết… chúng ta có thể nói chuyện phiếm một chút được chăng?"

Cũng ngay thời gian đó, hiện tại ở Mệnh gia….

Lương theo âm thanh gầm rú của Mệnh Tiêu Tai, Vân Thái Chi giống như diều bị đứt dây, bay thẳng vào góc tường.

Thân thể bà ta từ từ trượt xuống, khóe miệng rỉ ra máu tươi, cả người vô lực.

Đứng đối diện với bà ta, Mệnh Tiêu Tai giống như điên loạn, hung hăng phát tiết.

Thì ra mấy ngày sau đó Mệnh Tiêu Tai đã biết chân tướng, ông ta chính là bị Vân Thái Chi lừa đến một nhát đau đớn, thấu tận tim gan.

Ông ta trợn mắt hung hăng quát:

"Đưa mau, đưa giải dược ra đây, ta sẽ cho ngươi chết toàn thây!"

****



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện