Nhân Thường

Chương 59: Quay Về Nam Sơn Thành



"Ba trăm."

"Ba trăm ta mang ra ngoài bán cũng được giá đó."

Hàn Tông lắc đầu.

Ban đầu hắn đánh chủ ý cái kính của lão, nhưng mà cái kính đó cũng cần phải có khẩu quyết thôi động, tương tự như cái tháp đen của nam tử tóc dài.

Lão mà chơi xỏ thì có mà lỗ vốn to, cuối cùng suy đi tính lại cũng chỉ có linh thạch mới đáng giá với hắn. Thời điểm hiện tại cần nhất là tăng cảnh giới, công pháp nghịch thiên cũng không có linh lực mà dụng.

Tâm pháp tất nhiên là tốt nhưng mà khó tìm lắm, nó giống như là may mắn hơn là chắp tay đi cầu. Hắn là đang thèm khát cái bộ tâm pháp thôn phệ.

Cố gắng tranh thủ đi vào nội môn hạch tâm, nơi đó hắn sẽ được tiếp xúc nhiều bí tịch cùng tâm pháp, công pháp hơn. Khi đó hắn có thể rút ngắn thời gian hoàn thiện khuyết điểm của Thủy Quang Di Ảnh Kiếm.

"Bán được giá đó sao ngươi không bán luôn cho ta tại đây đi?."

Lão nghe thì bực mình.

"Ha ha, ngươi còn chưa nghe qua đạo lý "gặp người đúng lúc" à? Đối với kẻ khác không đáng một xu, gặp đúng người vạn kim không đủ. Để ta gặp phải lão thì coi như lão xúi quẩy."

Hàn Tông cười ha hả.

"Đây đã là cái giá cao nhất của ta rồi, ngươi cũng đừng nên tham quá. Phải biết rằng chúng ta thân cô thế quạnh, luôn sống dựa vào nhau nào có dư giả gì."

Lão lắc đầu không trả giá tiếp.

"Không tới năm trăm vậy thì chúng ta cứ ở đây chờ chết đi."

Hàn Tông cũng lắc đầu, lão già này có pháp khí thượng phẩm, hắn cũng chả tin cái màn giả nghèo giả khổ của lão. Kiếp địa cầu của hắn ăn xin còn có thật có giả nữa là...

"Năm cái con…."

Lão giả họ Diệp tức tới tím mặt, suýt nữa thì chửi ra thành tiếng, tên ranh con người bé mồm to.

Đây là cái loại mãng xà há mồm chứ không phải sư tử nữa, sư tử còn ngoạm từng miếng, cái loại này là nuốt cả con.

Sau một hồi kò kè thêm bớt cũng đã tới hồi kết, Hàn Tông kiếp địa cầu không giỏi mảng mua bán cho nên giá thành từ năm trăm như trong miệng hắn đã giảm xuống ba trăm bảy mươi trong miệng lão, hắn chấp nhận.

"Trước đó lão hãy thề độc đi, nhỡ sau khi xong việc lão quay lại cắn ta một cái thì sao? Dẫu sao ta cũng không cáo già như lão."

Hàn Tông tất nhiên là phải đề phòng rồi, hắn muốn lui một đường thì còn phải tính thêm nhiều bước, sau khi đi lão quay lại cắn đúng thì đúng là tai vạ.

"Ngươi đừng ép người quá đáng, muốn ta thề độc đừng có mơ."

Lão lạnh lùng nhìn Hàn Tông, không như phàm nhân, thề vì đam mê.

Tu giả thề độc chính là phải giữ lời, bằng không càng lên cao càng bị tâm ma quấy, rất khó giải quyết.

"Ta cũng không muốn nhưng vì bảo mệnh thôi, để lão thấy ta ám hại đồng môn, lão nghĩ ta tin vào lời hứa của lão sao? Lại nói lão không có ý hại ta thì việc gì phải sợ?."

Hàn Tông lắc đầu, gì chứ không thể để một kẻ biết sự tình ở bên ngoài rêu rao được.

Ở địa cầu của hắn còn hơn thế, có những chuyện không đúng với sự thật nhưng đi qua miệng của một số kẻ lại trở lên muôn hình vạn trạng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới khổ chủ.

Nhiều người vì không chịu nổi áp lực, miệng lưỡi thế gian mà tự vẫn, đối với người đời là câu chuyện vui, đối với họ lại là ác mộng.

Một thế lực khác nữa hắn rất sợ, chính là những bà hàng xóm, ở thế gian này thì hắn không biết có không, nhưng cứ cẩn thận vẫn hơn.

Truyền đến nơi hắn ở, tông môn dù không tin thì vẫn phái đi điều tra, tới lúc đó lại vô tình moi móc ra một số chuyện khác, vậy thì phiền toái. Hạn cũ chưa qua hạn mới đã tới, thế chẳng phải cái cuộc giao dịch này chỉ như một câu chuyện vui cho hắn mỉm cười trước khi nhắm mắt xuống mồ hay sao?.

Sau một hồi suy tính thiệt hơn, lão cũng bất đắc dĩ đồng ý nhưng lại giảm linh thạch của Hàn Tông xuống còn ba trăm hai.

Hắn tất nhiên là đồng ý, vài chục viên linh thạch đổi lấy một lời thề bảo mệnh, vẫn tạm chấp nhận được, hắn còn chưa quá mức sân si.

"Hi vọng cả đời này ta không phải nhìn thấy cái bản mặt của ngươi nữa."

Lão tức lắm, chưa khi nào phải xuống nước đàm phán với một thằng ranh, nhưng biết làm sao được, ai bảo nó cầm đằng chuôi.

"Ta cũng hy vọng thế, nhìn mặt lão ta lại toàn nhớ những chuyện chán ghét."

Hắn nói thật, hắn nhớ chuyện Phong Nha Cốc.

Hàn Tông sau khi giao dịch với lão xong thì mang luôn xác gã họ Lâm đi, lời thề đã có hiệu nghiệm lão sẽ không động tới hắn, nhưng cháu gái của lão thì không biết được.

Từ đầu tới cuối hắn để ý nàng ta không hề lên tiếng, nhưng ánh mắt luôn nhìn hắn như thể nhìn tình lang vậy, tình thì ít lang thì nhiều.

Ném cái xác vào hang cọp, sau khi tiêu hủy gần hết những món đồ có liên quan, hắn bắt đầu xem bản đồ tìm phương hướng ra ngoài.

Một thân một mình, hắn tránh những đường lớn ngõ nhỏ, nơi nào trả có cướp, tốt nhất là chậm mà chắc.

Tối đó hắn không tìm thấy hang động nào đành phải trú trên một ngọn cây, cả đêm lo lắng mất ngủ hắn đành thức để tổng kết chuyến đi này.

Việc xảy ra đúng là nằm ngoài dự kiến nhưng mà lại theo hướng có lợi cho hắn, với số linh thạch này đủ cho hắn vài năm ăn no mặc ấm.

Hắn nghĩ gã họ Lâm gia thế cũng chẳng khá gì lắm, bằng không cũng không tới nỗi chật vật trong môn.

Gã chết không quá quan hệ tới hắn, hắn yên tâm sẽ không bị phát hiện.

Sự việc bị điều tra chắc chắn là không tránh khỏi, đệ tử ngoại môn mà thôi hẳn sẽ không tới mức phái ra cao nhân, thêm vào đó lão giả họ Diệp kia hẳn sẽ biết phải làm gì.

Sau hơn hai ngày đường căng thẳng, hắn rốt cục cũng về tới trấn Núi Đèo. Ở đây dù một thân một mình hắn cũng không sợ nữa rồi, ít nhất trang phục của tông môn cũng đủ để tránh bớt phiền phức.

Nghỉ ngơi thêm một ngày, hắn phi kiếm về Nam Sơn thành. Tới khi hắn về tới quán trọ khi xưa thì đã thấy có gã họ Đặng ở đó rồi.

"Thế nào? Tại sao bây giờ mới về tới? Trên đường có thấy Lâm sư huynh không?"

Gã nhìn Hàn Tông không thấy sứt mẻ gì nhiều thì khó hiểu, trong khi đó gã vai đắp thuốc tay bó nẹp, mặt đầy sẹo.

"Không có, hôm đó đệ cứ chạy thôi, đến khi nhìn lại mới biết là đi vào trong núi rồi. Thành ra về hơi trễ, thật may là còn có bản đồ."

Hàn Tông kể lể thêm vài sự tình khác mới thôi.

"Được rồi ngươi đã về thì đi với ta một chuyến, cũng tiện đám nữ nhân kia đang ở đó."

Đặng Văn Quân đứng dậy đi trước.

"Đi đâu vậy sư huynh? Mà hai vị sư tỷ đâu rồi?"

"Tới phủ thành chủ, hai người ấy đang ở đó, ta về đây trước chờ các ngươi."

Sau một lúc chuyện trò hắn đã biết, hoá ra hôm đó gã họ Đặng này xui xẻo chạy ngay vào ổ của một con yêu thú, kết quả bị nó đuổi nửa ngày mới thoát được.

Còn Bảo Nhi và Bối Nhi may mắn hơn, chỉ chạy lạc có một ngày, sau cùng lại gặp được vài đồng môn khác làm nhiệm vụ quanh đấy, các nàng thế là thoát.

Việc báo cáo xảy ra sự tình với thành chủ cũng là quy định của tông môn, hắn không có để tâm lắm, mới chỉ là khai báo bị người chặn cướp mà thôi.

....

Trời đã về chiều, ngoài đường vẫn tấp nập đông người, nơi đây dành cho khu nhà giàu.

Đường cửa rộng rãi hai bên cảnh đẹp xa hoa, thỉnh thoảng bọn hắn còn đi qua một vài bảo lâu, gã họ Đặng nhìn say mê lắm, hắn cũng thế.

Gã dẫn hắn tới một khu đại viện rộng lớn xa hoa, so với Minh Lạc thành đúng là một trời một vực. Bọn hắn tiếp đó được thủ vệ đưa tới một phòng ốc cung điện, sơn son liếp vàng lộng lẫy.

Đám người Bảo Nhi, Bối Nhi cũng đang ở đó, nhìn thấy hắn các nàng chỉ hỏi qua sự tình Lâm sư huynh rồi thôi.

"Nhóm các ngươi như vậy là vẫn còn thiếu một người?."

Đang lúc bốn kẻ nhìn nhau thở dài, một giọng nói trầm thấp từ ngoài vang lên.

Bọn hắn quay lại, kẻ tới thân cao gần bốn thước làn da nâu rám nắng, gã khoác trường bào vàng nhạt, cả người toát ra khí khái uy nghiêm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện