[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 4 - Trớ Chú (Nguyền Rủa)
Chương 1: Tiết tử
Buổi tối, Thành Chu trằn trọc trên giường nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được, thế là dứt khoát đi thẳng ra phòng khách.
Hắn không bật đèn lên mà chỉ nương theo ánh đèn truyền đến từ bên ngoài, khi mò mẫm đến ghế sô pha thì ngồi xuống, lại lấy ra bao thuốc lá hắn đã mua tại siêu thị rồi nhóm thuốc với chiếc bật lửa trên bàn.
Hắn không hút thuốc lá và cũng không thích hút. Nguyên nhân có lẽ không gì khác hơn là do công việc của hắn. Hắn không có thói quen mời người ta hút thuốc, càng đừng nói đến tặng thuốc lá cho người ta. Hắn cảm thấy tặng thuốc lá tựa như giết dần giết mòn người nhận thuốc, đáng tiếc là rất nhiều người không ủng hộ suy nghĩ này của hắn mà còn cho rằng hắn quá keo kiệt.
“Tôi nghĩ tôi nên nói một tiếng cảm ơn với ngài.”
Một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Thành Chu. Đó là một cô gái trẻ tuổi với mái tóc dài gợn sóng, dáng người trên trung bình, trên người là quần jeans phối cùng áo vạt dài không tay.
Thành Chu bật ngửa ra sau, tàn thuốc lá rơi hết lên trên ghế sa lon.
“Xin lỗi, hi vọng không làm ngài hoảng sợ.” Cô mỉm cười.
Thành Chu vuốt tim trấn định lại, “Cô là…?”
“Tôi là Diêu Phương Thanh, mẹ của Nguyên Nguyên.”
“À!” Thành Chu nhớ ra, “Con của cô có khoẻ không? Hai người đã đoàn tụ rồi nhỉ?”
“Nguyên Nguyên.” Diêu Phương Thanh vẫy tay với một nơi nào đó trong góc tối.
Một cậu nhóc đáng yêu nhảy chân sáo ra khỏi bóng tối, “Chào chú ạ!”
“Ấy, chào Nguyên Nguyên.”
Cậu nhóc đưa tay níu áo mẹ, ngẩng đầu nũng nịu nói: “Mẹ ơi, mình rời khỏi đây nhanh lên. Anh trai nhỏ kia sắp phát hiện ra chúng ta rồi. Con… con sợ ảnh lắm.”
“Được, chúng ta sẽ đi ngay thôi.” Diêu Phương Thanh ôm lấy con mình, vội nói với Thành Chu: “Đêm nay chúng tôi mạo muội đến đây, ngoại trừ bày tỏ lòng biết ơn với ngài, còn để…”
“Cẩn thận đấy!” Nhóc con bỗng giơ ngón trỏ lên với Thành Chu, thì thầm nhỏ thật nhỏ: “Chú ơi, có người đang nguyền rủa chú đấy!”
Thành Chu vô thức rùng mình một cái.
“Ai? Ai đang nguyền rủa chú?”
“Ngài nhất định phải cẩn thận đấy. Sức mạnh của lời nguyền vô cùng đáng sợ.” Diêu Phương Thanh nhìn chung quanh một chút rồi đi đến cúi người trước Thành Chu, thấp giọng nói: “Nếu có cơ hội, xin hãy giúp tôi xin lỗi vị cảnh sát họ Mông kia. Anh ấy không phải người tôi muốn nguyền rủa, nhưng mà có người… có một người rất nguy hiểm đã dời lời nguyền đó đi.”
“Ai cơ?”
Diêu Phương Thanh do dự, vừa mở miệng thì đột nhiên bị nhóc con che lại, “Mẹ, không thể nói được!”
Nhóc con quay đầu nhìn Thành Chu, nói rất khẽ: “Chú à, ông ta có thể nghe thấy đấy.”
Thành Chu đầy nghi hoặc.
Diêu Phương Thanh nhìn thấy thần sắc đầy lo lắng và sợ hãi của con, đành phải nói đơn giản: “Trần Nhan biết rõ chuyện của tôi đấy, ngài có thể tìm hỏi cô ấy. Nguyền rủa là một sức mạnh đặc biệt, ngài phải tìm ra căn nguyên, nếu không ngài sẽ…”
“Mẹ ơi! Đi mau!”
Trong khoảnh khắc đó, Thành Chu tựa hồ cảm giác được có một ánh mắt ném lên người mình. Ánh mắt đó…
Nếu nói ánh mắt tiểu hòa thượng khiến hắn cảm nhận được ác ý rừng rực, thì ánh mắt này hệt như muốn vùi hắn vào đáy vực sâu đầy thù hận giá buốt vậy!
Thành Chu hoảng hốt, tay vẫn còn giữ điếu thuốc lá đang cháy dở.
“Hơ!”
Thành Chu mở choàng mắt, giật mình sửng sốt một hồi lâu mới phát hiện mình vừa ngủ thiếp đi, hai ngón tay phải còn kẹp lấy thuốc lá, tàn thuốc tự động rơi lác đác trên mu bàn tay.
May là không rơi trên ghế sa lon… Thành Chu vội rút báo cũ dưới bàn trà để phủi tàn thuốc xuống.
“Vừa rồi có người tìm anh phải không?” Ông vua con giậm chân đùng đùng đi ra từ phòng ngủ, tức tối vì có kẻ dám tuỳ tiện xâm chiếm lãnh thổ của nó.
Thành Chu thấy Hồng Diệp xuất hiện bèn gác chân lên, bàn tay vốn định dập thuốc liền ngừng lại, kẹp lấy nửa điếu thuốc lá còn thừa mà chậm rãi hít một hơi rồi nhổ ra một vòng khói… nhưng không hề thành công.
“Sặc!” Một sợi gân xanh nảy lên sau gáy Hồng Diệp. Nó cố gắng, cố gắng nén xuống lửa giận sắp bùng lên tới ót.
“Chúng ta có chuyện cần nói.” Dáng người nho nhỏ đi đến trước mặt Thành Chu, trầm giọng nói.
Thành Chu rướn người rũ rũ tàn thuốc xuống giấy báo, cười nhạo hỏi: “Nít nôi mà bày đặt làm bộ làm tịt như thế chi vậy? Dọa ba mày sao? Đúng rồi, tao cũng có một chuyện cần hỏi mày đây. Tao có thật là ba của mày không vậy?”
Nào biết nghe xong câu hỏi này, nhóc quỷ mới vừa kìm chế ham muốn chửi bới hò hét ông già nhà mình một trận liền như quả bom nổ tan tành, gân cổ bạo rống: “Tôi biết mấy ngày anh cứ quái quái là thế nào cũng có tính toán nhỏ nhen trong lòng ngay mà! Anh không muốn tôi nữa có phải không?! Anh đã sớm xem tôi là con ghẻ kí sinh rồi có phải không?! Anh định vứt tôi đi để cưới vợ trẻ vợ đẹp chứ gì?!”
“Ủa vậy tao chưa lấy vợ hở…?”
“Đây không phải trọng điểm! Trọng điểm là anh không muốn tôi nữa! Đồ cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ con cái! Tôi nói cho anh biết, anh muốn vứt bỏ tôi hả? Không có cửa đâu… À không, kể cả hang chuột cũng không có đâu! Bây giờ tôi đi lấp hết hang hốc trong nhà lại cho anh xem này!” Nhóc quỷ gần như phát điên lên, xoay người rời đi.
Thành Chu đứng phắt dậy, cũng không biết nghĩ như thế nào mà lại chầm chậm ngồi xuống.
Hà Sinh ngồi xổm nhìn trộm đầy lo lắng bên cửa phòng khách, “Làm gì bây giờ?”
Tư Đồ ngáp một cái, cũng ngồi xổm xuống cạnh cậu nhà, “Rau trộn đi / Xoã đi.” (*)
“Nghiêm túc một chút có được không? Chưa thấy con quỷ nào mê ngủ như anh đấy.”
“Em không hiểu đâu, anh đang hưởng thụ cuộc sống mà. Hồi còn sống anh bận tùm lum nên ngủ ít lắm.” Tư Đồ thoáng nhìn xa xăm, nhưng ánh mắt liền thu về rất nhanh.
Hà Sinh lẩm bẩm: “Cơ mà có lẽ anh nói không sai. Cặp cha con kia đúng là cần phải xoã một phát.”
(*Ở đây tác giả chơi chữ, nguyên gốc của từ này là 凉拌, nghĩa là ‘rau trộn’, nhưng nó còn có nghĩa là ‘mặc kệ’, ‘xoã’. Một nghĩa khác nữa là ‘hôn nhẹ nhàng’, dùng cho những cặp tình nhân:3
Cá theo tiêu chí trong sáng, nhưng các bạn có quyền tự do điền vào chỗ trống ~:v)
Thành Chu ngồi trong phòng khách rũ điếu thuốc lần thứ hai, còn Hồng Diệp thì binh binh bang bang lấp hết các hang lỗ trong nhà.
Hà Sinh thấy Hồng Diệp giở nắp cống nước lên mà lấy xi măng đổ vào bèn định đi ngăn nó lại, nhưng Tư Đồ bắt lấy cổ tay cậu, “Đừng xen vào việc của người khác.”
Hà Sinh giãy dụa, nhỏ giọng nói: “Đó là cống thoát nước, để nó lấp lại là tiêu luôn đó. Ủa mà nó tìm đâu ra xi măng vậy?”
“Đi ‘hôi’ của hàng xóm đấy, người ta đang sửa nhà bên kia kìa.” Tư Đồ trả lời xong, thấy Hà Sinh vẫn muốn đi ngăn cản liền bảo, “Nó đang tức giận, em đi qua đó lỡ bị nó cắn thì làm sao? Em có phải Thành Chu đâu, nhỡ bị nó cắn một phát thì biết bao lâu mới hồi phục được?”
“Nhưng mà…”
“Cứ để nó lấp đi. Mốt nó tỉnh táo lại nó sẽ có cách thông cống thôi.”
“Em chỉ sợ nó bắt em làm…” Giọng Hà Sinh còn nhỏ hơn nữa.
… Có một sự rung giật nhẹ trên khoé miệng Tư Đồ.
“Còn anh nữa đó, anh cũng không thoát đâu, tới lúc đó là nhường anh thông toilet nha.”
Tư Đồ nghe vậy lập tức đứng dậy, đi đến đường thoát nước bèn đứng lại, cất giọng gọi Thành Chu: “Tôi nói cậu chủ à, con của cậu lấy xi măng lấp hết cống thoát nước trong nhà mà cậu mặc kệ nó thế hả? Đừng nói tối nay cậu không định dùng nhà xí nhé?”
“Thằng nhóc kia uống nhầm thuốc rồi hả?” Thành Chu ngồi không yên ở phòng khách, vội vùi tắt thuốc lá lên giấy báo rồi phi ra.
“Làm gì thế hả? Xi-măng ở đâu ra vậy? Còn không chịu trả lại cho người ta mau!”
Hồng Diệp mím môi hất đầu, tỏ thái độ bất hợp tác.
Thành Chu mở đèn nhà vệ sinh, thấy bộ dạng ngang bướng không chịu hối cải của nhóc quỷ mà không khỏi thở dài.
Anh nhà đi qua, đoạt lấy máng xi-măng chỉ còn quá nửa trong tay Hồng Diệp giao lại cho Tư Đồ, “Phiền anh đem trả người ta giùm tôi.”
Tư Đồ cầm lấy máng xi-măng rồi đi.
Thành Chu ôm lấy Hồng Diệp không chịu nói lời nào, bồng nó đến trước xô nước, rửa tay cho nó rồi đặt nó xuống đất.
“Bây giờ lại có phong trào tâm sự trong nhà vệ sinh à?” Hồng Diệp mỉa mai.
“Nhóc mày có thật sự coi ba là ba không vậy?” Thành Chu nhìn nhóc con ngổ ngáo trước mắt với tâm trạng nặng nề.
“Anh để ý việc này lắm à?”
Thành Chu gật đầu, rồi lại chậm rãi lắc đầu, “Ba chỉ muốn biết đến cùng thì ba có phải là người cha chính thức của nhóc mày hay không thôi.”
“Việc tôi là con ruột của anh hay không quan trọng lắm à?”
“Ai lại không coi trọng đến huyết mạch của mình chứ.” Hắn cũng không muốn nói như vậy. Thành Chu nhíu mày. Kỳ thật hắn không hề nghĩ như cách hắn vừa thể hiện rằng Hồng Diệp đến cùng có phải con ruột của hắn phải hay không, mà thứ hắn để ý chính là… Hồng Diệp đến cùng có xem hắn là cha hay không mà thôi.
“Ý anh là, nếu như tôi không phải con anh thì giữa chúng ta không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa, phải không?”
“Ba không có ý đó… Ba…”
“Anh chỉ không muốn bỏ tiền ra để nuôi con người khác mà thôi.”
“Anh chỉ sợ tôi không phải con anh, mà là ác quỷ bám theo anh để hại anh mà thôi.”
“Rốt cuộc thì anh vẫn chỉ xem tôi là gánh nặng mà thôi!”
Hồng Diệp bé nhỏ vạch lên chỗ hiểm từng câu sắc bén, thấy tên đàn ông bị nó chặn lời nói không thành tiếng bèn lách qua hắn, đi trở về phòng ngủ mà không hề ngoảnh lại một lần.
Thành Chu ngồi xuống trên bồn cầu một hồi lâu, hai tay ôm đầu chẳng muốn nghĩ ngợi điều gì nữa.
Hà Sinh muốn đến khuyên giải hắn, nhưng lại bị kéo trở về phòng bởi tên Tư Đồ vừa mới đi trả xi măng và chạy vèo về với tốc độ tên lửa để hóng hớt.
Lâu thật lâu sau đó, Thành Chu đánh răng rửa mặt một lần nữa rồi ra khỏi nhà vệ sinh, đứng cạnh phòng ngủ do dự nửa phút, rồi vẫn đẩy cửa đi vào.
Trên giường nhấp nhô một cục nho nhỏ.
Hồng Diệp không chịu đắp chăn mà cứ nằm trên chăn như vậy.
Chẳng ai muốn bật đèn lên cả.
Thành Chu đứng trước giường nhìn Hồng Diệp nằm lưng đưa về phía hắn, không chịu nhúc nhích. Đến cuối cùng, hắn vẫn bị đánh bại bởi tâm lý muốn trốn tránh và đau đớn khó tả kia.
Chuyện đứa con này có phải ruột thịt của hắn hay không thì có quan trọng gì?
Chỉ cần nó vẫn chịu gọi hắn là ‘ba’, chỉ cần nó vẫn ở lại bên cạnh hắn là được rồi.
Thành Chu lên giường, vươn tay kéo nhóc quỷ nho nhỏ, xấu tính, quật cường, thông minh vượt trội, năng lực xuất chúng… vào lồng ngực mình.
“Hồng Diệp, đừng từ chối ba.” Thành Chu nhẹ nhàng cọ má lên chiếc tai mềm mại của nhóc con.
Có lẽ lồng ngực của tôi không đủ rắn chắc cũng không đủ rộng lớn, nhưng tôi vẫn luôn muốn được ôm nhóc vào lòng, vẫn mong được làm chỗ dựa cho nhóc.
Có lẽ tôi vô dụng thật, nhưng tôi vẫn hy vọng đôi tay này có thể bảo vệ được nhóc, tấm lưng này có thể gánh cả bầu trời vì nhóc.
Có lẽ tôi… thật sự không phải cha ruột của nhóc, thế nhưng mỗi khi nghe được tiếng ‘ba’ thốt ra từ nhóc, tôi đều cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới.
Hồng Diệp, nhóc không biết nhóc có ý nghĩa thế nào với tôi đâu.
Tôi chưa từng xem nhóc là gánh nặng… Tôi nào có ý nghĩ vứt bỏ nhóc…Trái lại, tôi vẫn luôn sợ hãi…
Sợ rằng một ngày nào đó, nhóc sẽ nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm, cười nhạo lên hết thảy những thứ tôi trao đi, và nói rằng, thật ra… chúng ta chẳng là gì của nhau cả.
Tôi là người lớn, tôi không thể vứt bỏ mặt mũi để cầu xin nhóc đừng bao giờ rời xa tôi được. Tôi cũng biết điều đó làm sao có thể xảy ra, bởi không ai có thể làm bạn của ai cả đời.
Nhưng, tôi van nhóc, ít nhất khi tôi vẫn còn hữu dụng với nhóc, ít nhất khi tôi vẫn còn được ở bên cạnh nhóc… thì xin đừng xem tôi như một thứ côn trùng tầm thường có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Tôi chỉ muốn được yêu nhóc thật nhiều, được dâng hết tất thảy những thứ tốt đẹp trên đời này đến cho nhóc.
Tôi không hy vọng nhóc sẽ yêu tôi lại, có lẽ tôi là một kẻ mơ mộng, nhưng tôi chưa bao giờ dám hy vọng xa vời. Tôi chỉ muốn nhóc gọi tôi là ‘ba’ mà thôi, dẫu cả tôi và nhóc đều biết rằng đó chỉ là giả dối.
Hẳn nhóc sẽ không bao giờ hiểu được tôi yêu mái ấm hiện tại đến nhường nào. Nhóc, Hà Sinh, và cả Tư Đồ… đã mang lại cho tôi cảm giác rằng mình đã có một nơi để thuộc về, một nơi hiện diện những người quan trọng nhất đời mình.
Tất cả mọi người đã cho tôi… cảm giác hạnh phúc.
Nước mắt người đàn ông lặng lẽ thấm đẫm gối.
Hồng Diệp vẫn một mực không quay đầu lại, nhưng thân thể vốn căng cứng của nó từ từ thả lỏng rồi dần tựa vào lồng ngực không kiên cường cũng không rộng lớn kia.
Thành Chu xiết chặt lấy thân thể nho nhỏ vào lòng, hệt như đây là tất cả và duy nhất mà hắn đang sở hữu.
============
Lời của tác giả: Cảm nhận một chút về khúc dạo đầu của Quyển 4… Chương này tôi viết theo dòng suy nghĩ ban đầu của mình nên hẳn là có hơi cẩu huyết một chút… Lúc tôi viết đến đây, không hiểu sao lại chảy ra một giọt nước mắt… ha ha ~~
Hắn không bật đèn lên mà chỉ nương theo ánh đèn truyền đến từ bên ngoài, khi mò mẫm đến ghế sô pha thì ngồi xuống, lại lấy ra bao thuốc lá hắn đã mua tại siêu thị rồi nhóm thuốc với chiếc bật lửa trên bàn.
Hắn không hút thuốc lá và cũng không thích hút. Nguyên nhân có lẽ không gì khác hơn là do công việc của hắn. Hắn không có thói quen mời người ta hút thuốc, càng đừng nói đến tặng thuốc lá cho người ta. Hắn cảm thấy tặng thuốc lá tựa như giết dần giết mòn người nhận thuốc, đáng tiếc là rất nhiều người không ủng hộ suy nghĩ này của hắn mà còn cho rằng hắn quá keo kiệt.
“Tôi nghĩ tôi nên nói một tiếng cảm ơn với ngài.”
Một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Thành Chu. Đó là một cô gái trẻ tuổi với mái tóc dài gợn sóng, dáng người trên trung bình, trên người là quần jeans phối cùng áo vạt dài không tay.
Thành Chu bật ngửa ra sau, tàn thuốc lá rơi hết lên trên ghế sa lon.
“Xin lỗi, hi vọng không làm ngài hoảng sợ.” Cô mỉm cười.
Thành Chu vuốt tim trấn định lại, “Cô là…?”
“Tôi là Diêu Phương Thanh, mẹ của Nguyên Nguyên.”
“À!” Thành Chu nhớ ra, “Con của cô có khoẻ không? Hai người đã đoàn tụ rồi nhỉ?”
“Nguyên Nguyên.” Diêu Phương Thanh vẫy tay với một nơi nào đó trong góc tối.
Một cậu nhóc đáng yêu nhảy chân sáo ra khỏi bóng tối, “Chào chú ạ!”
“Ấy, chào Nguyên Nguyên.”
Cậu nhóc đưa tay níu áo mẹ, ngẩng đầu nũng nịu nói: “Mẹ ơi, mình rời khỏi đây nhanh lên. Anh trai nhỏ kia sắp phát hiện ra chúng ta rồi. Con… con sợ ảnh lắm.”
“Được, chúng ta sẽ đi ngay thôi.” Diêu Phương Thanh ôm lấy con mình, vội nói với Thành Chu: “Đêm nay chúng tôi mạo muội đến đây, ngoại trừ bày tỏ lòng biết ơn với ngài, còn để…”
“Cẩn thận đấy!” Nhóc con bỗng giơ ngón trỏ lên với Thành Chu, thì thầm nhỏ thật nhỏ: “Chú ơi, có người đang nguyền rủa chú đấy!”
Thành Chu vô thức rùng mình một cái.
“Ai? Ai đang nguyền rủa chú?”
“Ngài nhất định phải cẩn thận đấy. Sức mạnh của lời nguyền vô cùng đáng sợ.” Diêu Phương Thanh nhìn chung quanh một chút rồi đi đến cúi người trước Thành Chu, thấp giọng nói: “Nếu có cơ hội, xin hãy giúp tôi xin lỗi vị cảnh sát họ Mông kia. Anh ấy không phải người tôi muốn nguyền rủa, nhưng mà có người… có một người rất nguy hiểm đã dời lời nguyền đó đi.”
“Ai cơ?”
Diêu Phương Thanh do dự, vừa mở miệng thì đột nhiên bị nhóc con che lại, “Mẹ, không thể nói được!”
Nhóc con quay đầu nhìn Thành Chu, nói rất khẽ: “Chú à, ông ta có thể nghe thấy đấy.”
Thành Chu đầy nghi hoặc.
Diêu Phương Thanh nhìn thấy thần sắc đầy lo lắng và sợ hãi của con, đành phải nói đơn giản: “Trần Nhan biết rõ chuyện của tôi đấy, ngài có thể tìm hỏi cô ấy. Nguyền rủa là một sức mạnh đặc biệt, ngài phải tìm ra căn nguyên, nếu không ngài sẽ…”
“Mẹ ơi! Đi mau!”
Trong khoảnh khắc đó, Thành Chu tựa hồ cảm giác được có một ánh mắt ném lên người mình. Ánh mắt đó…
Nếu nói ánh mắt tiểu hòa thượng khiến hắn cảm nhận được ác ý rừng rực, thì ánh mắt này hệt như muốn vùi hắn vào đáy vực sâu đầy thù hận giá buốt vậy!
Thành Chu hoảng hốt, tay vẫn còn giữ điếu thuốc lá đang cháy dở.
“Hơ!”
Thành Chu mở choàng mắt, giật mình sửng sốt một hồi lâu mới phát hiện mình vừa ngủ thiếp đi, hai ngón tay phải còn kẹp lấy thuốc lá, tàn thuốc tự động rơi lác đác trên mu bàn tay.
May là không rơi trên ghế sa lon… Thành Chu vội rút báo cũ dưới bàn trà để phủi tàn thuốc xuống.
“Vừa rồi có người tìm anh phải không?” Ông vua con giậm chân đùng đùng đi ra từ phòng ngủ, tức tối vì có kẻ dám tuỳ tiện xâm chiếm lãnh thổ của nó.
Thành Chu thấy Hồng Diệp xuất hiện bèn gác chân lên, bàn tay vốn định dập thuốc liền ngừng lại, kẹp lấy nửa điếu thuốc lá còn thừa mà chậm rãi hít một hơi rồi nhổ ra một vòng khói… nhưng không hề thành công.
“Sặc!” Một sợi gân xanh nảy lên sau gáy Hồng Diệp. Nó cố gắng, cố gắng nén xuống lửa giận sắp bùng lên tới ót.
“Chúng ta có chuyện cần nói.” Dáng người nho nhỏ đi đến trước mặt Thành Chu, trầm giọng nói.
Thành Chu rướn người rũ rũ tàn thuốc xuống giấy báo, cười nhạo hỏi: “Nít nôi mà bày đặt làm bộ làm tịt như thế chi vậy? Dọa ba mày sao? Đúng rồi, tao cũng có một chuyện cần hỏi mày đây. Tao có thật là ba của mày không vậy?”
Nào biết nghe xong câu hỏi này, nhóc quỷ mới vừa kìm chế ham muốn chửi bới hò hét ông già nhà mình một trận liền như quả bom nổ tan tành, gân cổ bạo rống: “Tôi biết mấy ngày anh cứ quái quái là thế nào cũng có tính toán nhỏ nhen trong lòng ngay mà! Anh không muốn tôi nữa có phải không?! Anh đã sớm xem tôi là con ghẻ kí sinh rồi có phải không?! Anh định vứt tôi đi để cưới vợ trẻ vợ đẹp chứ gì?!”
“Ủa vậy tao chưa lấy vợ hở…?”
“Đây không phải trọng điểm! Trọng điểm là anh không muốn tôi nữa! Đồ cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ con cái! Tôi nói cho anh biết, anh muốn vứt bỏ tôi hả? Không có cửa đâu… À không, kể cả hang chuột cũng không có đâu! Bây giờ tôi đi lấp hết hang hốc trong nhà lại cho anh xem này!” Nhóc quỷ gần như phát điên lên, xoay người rời đi.
Thành Chu đứng phắt dậy, cũng không biết nghĩ như thế nào mà lại chầm chậm ngồi xuống.
Hà Sinh ngồi xổm nhìn trộm đầy lo lắng bên cửa phòng khách, “Làm gì bây giờ?”
Tư Đồ ngáp một cái, cũng ngồi xổm xuống cạnh cậu nhà, “Rau trộn đi / Xoã đi.” (*)
“Nghiêm túc một chút có được không? Chưa thấy con quỷ nào mê ngủ như anh đấy.”
“Em không hiểu đâu, anh đang hưởng thụ cuộc sống mà. Hồi còn sống anh bận tùm lum nên ngủ ít lắm.” Tư Đồ thoáng nhìn xa xăm, nhưng ánh mắt liền thu về rất nhanh.
Hà Sinh lẩm bẩm: “Cơ mà có lẽ anh nói không sai. Cặp cha con kia đúng là cần phải xoã một phát.”
(*Ở đây tác giả chơi chữ, nguyên gốc của từ này là 凉拌, nghĩa là ‘rau trộn’, nhưng nó còn có nghĩa là ‘mặc kệ’, ‘xoã’. Một nghĩa khác nữa là ‘hôn nhẹ nhàng’, dùng cho những cặp tình nhân:3
Cá theo tiêu chí trong sáng, nhưng các bạn có quyền tự do điền vào chỗ trống ~:v)
Thành Chu ngồi trong phòng khách rũ điếu thuốc lần thứ hai, còn Hồng Diệp thì binh binh bang bang lấp hết các hang lỗ trong nhà.
Hà Sinh thấy Hồng Diệp giở nắp cống nước lên mà lấy xi măng đổ vào bèn định đi ngăn nó lại, nhưng Tư Đồ bắt lấy cổ tay cậu, “Đừng xen vào việc của người khác.”
Hà Sinh giãy dụa, nhỏ giọng nói: “Đó là cống thoát nước, để nó lấp lại là tiêu luôn đó. Ủa mà nó tìm đâu ra xi măng vậy?”
“Đi ‘hôi’ của hàng xóm đấy, người ta đang sửa nhà bên kia kìa.” Tư Đồ trả lời xong, thấy Hà Sinh vẫn muốn đi ngăn cản liền bảo, “Nó đang tức giận, em đi qua đó lỡ bị nó cắn thì làm sao? Em có phải Thành Chu đâu, nhỡ bị nó cắn một phát thì biết bao lâu mới hồi phục được?”
“Nhưng mà…”
“Cứ để nó lấp đi. Mốt nó tỉnh táo lại nó sẽ có cách thông cống thôi.”
“Em chỉ sợ nó bắt em làm…” Giọng Hà Sinh còn nhỏ hơn nữa.
… Có một sự rung giật nhẹ trên khoé miệng Tư Đồ.
“Còn anh nữa đó, anh cũng không thoát đâu, tới lúc đó là nhường anh thông toilet nha.”
Tư Đồ nghe vậy lập tức đứng dậy, đi đến đường thoát nước bèn đứng lại, cất giọng gọi Thành Chu: “Tôi nói cậu chủ à, con của cậu lấy xi măng lấp hết cống thoát nước trong nhà mà cậu mặc kệ nó thế hả? Đừng nói tối nay cậu không định dùng nhà xí nhé?”
“Thằng nhóc kia uống nhầm thuốc rồi hả?” Thành Chu ngồi không yên ở phòng khách, vội vùi tắt thuốc lá lên giấy báo rồi phi ra.
“Làm gì thế hả? Xi-măng ở đâu ra vậy? Còn không chịu trả lại cho người ta mau!”
Hồng Diệp mím môi hất đầu, tỏ thái độ bất hợp tác.
Thành Chu mở đèn nhà vệ sinh, thấy bộ dạng ngang bướng không chịu hối cải của nhóc quỷ mà không khỏi thở dài.
Anh nhà đi qua, đoạt lấy máng xi-măng chỉ còn quá nửa trong tay Hồng Diệp giao lại cho Tư Đồ, “Phiền anh đem trả người ta giùm tôi.”
Tư Đồ cầm lấy máng xi-măng rồi đi.
Thành Chu ôm lấy Hồng Diệp không chịu nói lời nào, bồng nó đến trước xô nước, rửa tay cho nó rồi đặt nó xuống đất.
“Bây giờ lại có phong trào tâm sự trong nhà vệ sinh à?” Hồng Diệp mỉa mai.
“Nhóc mày có thật sự coi ba là ba không vậy?” Thành Chu nhìn nhóc con ngổ ngáo trước mắt với tâm trạng nặng nề.
“Anh để ý việc này lắm à?”
Thành Chu gật đầu, rồi lại chậm rãi lắc đầu, “Ba chỉ muốn biết đến cùng thì ba có phải là người cha chính thức của nhóc mày hay không thôi.”
“Việc tôi là con ruột của anh hay không quan trọng lắm à?”
“Ai lại không coi trọng đến huyết mạch của mình chứ.” Hắn cũng không muốn nói như vậy. Thành Chu nhíu mày. Kỳ thật hắn không hề nghĩ như cách hắn vừa thể hiện rằng Hồng Diệp đến cùng có phải con ruột của hắn phải hay không, mà thứ hắn để ý chính là… Hồng Diệp đến cùng có xem hắn là cha hay không mà thôi.
“Ý anh là, nếu như tôi không phải con anh thì giữa chúng ta không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa, phải không?”
“Ba không có ý đó… Ba…”
“Anh chỉ không muốn bỏ tiền ra để nuôi con người khác mà thôi.”
“Anh chỉ sợ tôi không phải con anh, mà là ác quỷ bám theo anh để hại anh mà thôi.”
“Rốt cuộc thì anh vẫn chỉ xem tôi là gánh nặng mà thôi!”
Hồng Diệp bé nhỏ vạch lên chỗ hiểm từng câu sắc bén, thấy tên đàn ông bị nó chặn lời nói không thành tiếng bèn lách qua hắn, đi trở về phòng ngủ mà không hề ngoảnh lại một lần.
Thành Chu ngồi xuống trên bồn cầu một hồi lâu, hai tay ôm đầu chẳng muốn nghĩ ngợi điều gì nữa.
Hà Sinh muốn đến khuyên giải hắn, nhưng lại bị kéo trở về phòng bởi tên Tư Đồ vừa mới đi trả xi măng và chạy vèo về với tốc độ tên lửa để hóng hớt.
Lâu thật lâu sau đó, Thành Chu đánh răng rửa mặt một lần nữa rồi ra khỏi nhà vệ sinh, đứng cạnh phòng ngủ do dự nửa phút, rồi vẫn đẩy cửa đi vào.
Trên giường nhấp nhô một cục nho nhỏ.
Hồng Diệp không chịu đắp chăn mà cứ nằm trên chăn như vậy.
Chẳng ai muốn bật đèn lên cả.
Thành Chu đứng trước giường nhìn Hồng Diệp nằm lưng đưa về phía hắn, không chịu nhúc nhích. Đến cuối cùng, hắn vẫn bị đánh bại bởi tâm lý muốn trốn tránh và đau đớn khó tả kia.
Chuyện đứa con này có phải ruột thịt của hắn hay không thì có quan trọng gì?
Chỉ cần nó vẫn chịu gọi hắn là ‘ba’, chỉ cần nó vẫn ở lại bên cạnh hắn là được rồi.
Thành Chu lên giường, vươn tay kéo nhóc quỷ nho nhỏ, xấu tính, quật cường, thông minh vượt trội, năng lực xuất chúng… vào lồng ngực mình.
“Hồng Diệp, đừng từ chối ba.” Thành Chu nhẹ nhàng cọ má lên chiếc tai mềm mại của nhóc con.
Có lẽ lồng ngực của tôi không đủ rắn chắc cũng không đủ rộng lớn, nhưng tôi vẫn luôn muốn được ôm nhóc vào lòng, vẫn mong được làm chỗ dựa cho nhóc.
Có lẽ tôi vô dụng thật, nhưng tôi vẫn hy vọng đôi tay này có thể bảo vệ được nhóc, tấm lưng này có thể gánh cả bầu trời vì nhóc.
Có lẽ tôi… thật sự không phải cha ruột của nhóc, thế nhưng mỗi khi nghe được tiếng ‘ba’ thốt ra từ nhóc, tôi đều cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới.
Hồng Diệp, nhóc không biết nhóc có ý nghĩa thế nào với tôi đâu.
Tôi chưa từng xem nhóc là gánh nặng… Tôi nào có ý nghĩ vứt bỏ nhóc…Trái lại, tôi vẫn luôn sợ hãi…
Sợ rằng một ngày nào đó, nhóc sẽ nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm, cười nhạo lên hết thảy những thứ tôi trao đi, và nói rằng, thật ra… chúng ta chẳng là gì của nhau cả.
Tôi là người lớn, tôi không thể vứt bỏ mặt mũi để cầu xin nhóc đừng bao giờ rời xa tôi được. Tôi cũng biết điều đó làm sao có thể xảy ra, bởi không ai có thể làm bạn của ai cả đời.
Nhưng, tôi van nhóc, ít nhất khi tôi vẫn còn hữu dụng với nhóc, ít nhất khi tôi vẫn còn được ở bên cạnh nhóc… thì xin đừng xem tôi như một thứ côn trùng tầm thường có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Tôi chỉ muốn được yêu nhóc thật nhiều, được dâng hết tất thảy những thứ tốt đẹp trên đời này đến cho nhóc.
Tôi không hy vọng nhóc sẽ yêu tôi lại, có lẽ tôi là một kẻ mơ mộng, nhưng tôi chưa bao giờ dám hy vọng xa vời. Tôi chỉ muốn nhóc gọi tôi là ‘ba’ mà thôi, dẫu cả tôi và nhóc đều biết rằng đó chỉ là giả dối.
Hẳn nhóc sẽ không bao giờ hiểu được tôi yêu mái ấm hiện tại đến nhường nào. Nhóc, Hà Sinh, và cả Tư Đồ… đã mang lại cho tôi cảm giác rằng mình đã có một nơi để thuộc về, một nơi hiện diện những người quan trọng nhất đời mình.
Tất cả mọi người đã cho tôi… cảm giác hạnh phúc.
Nước mắt người đàn ông lặng lẽ thấm đẫm gối.
Hồng Diệp vẫn một mực không quay đầu lại, nhưng thân thể vốn căng cứng của nó từ từ thả lỏng rồi dần tựa vào lồng ngực không kiên cường cũng không rộng lớn kia.
Thành Chu xiết chặt lấy thân thể nho nhỏ vào lòng, hệt như đây là tất cả và duy nhất mà hắn đang sở hữu.
============
Lời của tác giả: Cảm nhận một chút về khúc dạo đầu của Quyển 4… Chương này tôi viết theo dòng suy nghĩ ban đầu của mình nên hẳn là có hơi cẩu huyết một chút… Lúc tôi viết đến đây, không hiểu sao lại chảy ra một giọt nước mắt… ha ha ~~
Bình luận truyện