Nhân Tình Của Anh
Chương 23
"Hai mẹ con muốn đi du lịch ở đâu? Cuối tuần này anh đưa hai mẹ con đi"
Sầu Riêng đang ăn cơm, không màng thế sự. Vì nghe bố hỏi mà trở nên hào hứng
"Đi du lịch ạ?"
Anh cười gật đầu với con bé. Từ sáng đến giờ anh đã suy nghĩ về vấn đề này và đưa ra quyết định, cuối tuần này này sẽ đưa hai mẹ con cô đi du lịch ở đâu đó vài hôm. Vợ chồng vẫn nên có một chuyến đi du lịch để hâm nóng tình cảm. Cũng là để cho Sầu Riêng được đi nhiều nơi, biết đó biết đây.
Con bé rất hào hứng với chủ đề này "Bố ơi, đi du lịch ở nơi có gấu trúc được không? Con thích gấu trúc"
"Gấu trúc ở Trung Quốc, cách rất xa chúng ta. Đợi nghỉ hè năm sau bố đưa con đi. Còn bây giờ chúng ta đi biển, con chịu không?"
"Vâng ạ". Sầu Riêng trả lời anh. Tuy là không được đi xem gấu trúc nhưng bù lại được đi biển, Sầu Riêng cũng rất thích biển
"Vợ, em thì sao?"
"Em nghe theo hai bố con anh"
Cô rất vui vì không ngờ rằng mình cũng sẽ có những ngày hạnh phúc thế này. Điều này, thật khác xa với những gì cô tưởng tượng.
....
Cuối tuần đã đến, cả nhà cùng nhau đến một vùng biển phía Nam đất nước, cách thành phố A khoảng 200 km. Nơi đây rất bình yên. Nước biển trong xanh, cát trắng, còn nhìn thấy cả sinh vật dưới biển.
Buổi tối, Sầu Riêng vì nghịch cát cả ngày nên đã mệt, yên giấc cùng với dì Liên ở phòng kế bên.
Sóng biển rì rầm, gió thổi mát từng cơn... Tất cả không gian lãng mạn đều nhường lại cho đôi vợ chồng. Anh nắm tay cô đi dạo trên bờ biển. Đã bảy năm rồi, nhưng mỗi lần anh nắm tay, cảm giác rung động vẫn còn nguyên vẹn. Cô nhỏ giọng hỏi anh, nhỏ đến mức tiếng gió có thể lấn át được.
"Thành, anh yêu em chứ?"
Nhưng anh vẫn nghe, trả lời cô bằng một câu kiên định, chắc chắn
"Yêu, anh yêu em"
Anh và cô có được ngày hôm nay cũng vì trải qua nhiều chuyện, hạnh phúc có, đau khổ có, vui có và buồn cũng có. Người ta nói đúng, tình yêu mà không có thử thách thì nhàm chán biết bao. Mặc dù cô không hiểu được vì sao ngày xưa anh bỏ mặc cô, làm tổn thương cô. Nhưng nếu thời điểm hiện tại, anh yêu cô thì cô sẵn sàng xem đoạn kí ức của bốn năm trước không tồn tại.
Đi dạo bờ biển một đoạn, cô giật giật tay anh mà mình đang nắm "Thành, cuối xuống em nói cho anh nghe một bí mật"
Anh cuối người xuống, tai kề môi cô "Rất vinh hạnh khi được nghe bí mật của em"
Cô cười, từ khi nào mà anh trở nên hài hước thế này. Cô thì thầm một câu vào tai anh
"Bí mật gì còn lâu em mới nói" Vì em sẽ dùng cả đời này để tiết lộ cho anh biết em yêu anh nhiều đến nhường nào.
Anh cười "Vợ à, em lừa anh sao?"
Anh ôm cô vào lòng "Anh cũng có một bí mật muốn nói cho em biết"
"Thôi đi, em không ngốc như anh để mà bị lừa" Trong vòng tay anh, cô kháng nghị.
Anh nhìn cô, thâm tình và dịu dàng "Bí mật của anh là từ trước đến nay, anh đều yêu em"
Sầu Riêng đang ăn cơm, không màng thế sự. Vì nghe bố hỏi mà trở nên hào hứng
"Đi du lịch ạ?"
Anh cười gật đầu với con bé. Từ sáng đến giờ anh đã suy nghĩ về vấn đề này và đưa ra quyết định, cuối tuần này này sẽ đưa hai mẹ con cô đi du lịch ở đâu đó vài hôm. Vợ chồng vẫn nên có một chuyến đi du lịch để hâm nóng tình cảm. Cũng là để cho Sầu Riêng được đi nhiều nơi, biết đó biết đây.
Con bé rất hào hứng với chủ đề này "Bố ơi, đi du lịch ở nơi có gấu trúc được không? Con thích gấu trúc"
"Gấu trúc ở Trung Quốc, cách rất xa chúng ta. Đợi nghỉ hè năm sau bố đưa con đi. Còn bây giờ chúng ta đi biển, con chịu không?"
"Vâng ạ". Sầu Riêng trả lời anh. Tuy là không được đi xem gấu trúc nhưng bù lại được đi biển, Sầu Riêng cũng rất thích biển
"Vợ, em thì sao?"
"Em nghe theo hai bố con anh"
Cô rất vui vì không ngờ rằng mình cũng sẽ có những ngày hạnh phúc thế này. Điều này, thật khác xa với những gì cô tưởng tượng.
....
Cuối tuần đã đến, cả nhà cùng nhau đến một vùng biển phía Nam đất nước, cách thành phố A khoảng 200 km. Nơi đây rất bình yên. Nước biển trong xanh, cát trắng, còn nhìn thấy cả sinh vật dưới biển.
Buổi tối, Sầu Riêng vì nghịch cát cả ngày nên đã mệt, yên giấc cùng với dì Liên ở phòng kế bên.
Sóng biển rì rầm, gió thổi mát từng cơn... Tất cả không gian lãng mạn đều nhường lại cho đôi vợ chồng. Anh nắm tay cô đi dạo trên bờ biển. Đã bảy năm rồi, nhưng mỗi lần anh nắm tay, cảm giác rung động vẫn còn nguyên vẹn. Cô nhỏ giọng hỏi anh, nhỏ đến mức tiếng gió có thể lấn át được.
"Thành, anh yêu em chứ?"
Nhưng anh vẫn nghe, trả lời cô bằng một câu kiên định, chắc chắn
"Yêu, anh yêu em"
Anh và cô có được ngày hôm nay cũng vì trải qua nhiều chuyện, hạnh phúc có, đau khổ có, vui có và buồn cũng có. Người ta nói đúng, tình yêu mà không có thử thách thì nhàm chán biết bao. Mặc dù cô không hiểu được vì sao ngày xưa anh bỏ mặc cô, làm tổn thương cô. Nhưng nếu thời điểm hiện tại, anh yêu cô thì cô sẵn sàng xem đoạn kí ức của bốn năm trước không tồn tại.
Đi dạo bờ biển một đoạn, cô giật giật tay anh mà mình đang nắm "Thành, cuối xuống em nói cho anh nghe một bí mật"
Anh cuối người xuống, tai kề môi cô "Rất vinh hạnh khi được nghe bí mật của em"
Cô cười, từ khi nào mà anh trở nên hài hước thế này. Cô thì thầm một câu vào tai anh
"Bí mật gì còn lâu em mới nói" Vì em sẽ dùng cả đời này để tiết lộ cho anh biết em yêu anh nhiều đến nhường nào.
Anh cười "Vợ à, em lừa anh sao?"
Anh ôm cô vào lòng "Anh cũng có một bí mật muốn nói cho em biết"
"Thôi đi, em không ngốc như anh để mà bị lừa" Trong vòng tay anh, cô kháng nghị.
Anh nhìn cô, thâm tình và dịu dàng "Bí mật của anh là từ trước đến nay, anh đều yêu em"
Bình luận truyện