Nhân Tình Của Anh
Chương 28
"Nếu tao phát hiện có người thứ hai thì ngày này năm sau là ngày giỗ của con gái mày"
"Được"
Bây giờ anh có thể chắc chắn rằng mục tiêu của hắn ta là anh. Nên tạm thời, Sầu Riêng sẽ an toàn.
Anh lại một lần nữa gọi điện cho Hoàng Lâm
"Cậu nhớ kĩ, nếu tôi có chuyện gì, bằng mọi giá phải cứu được con gái tôi"
"Boss yên tâm, bằng mọi giá tôi sẽ bảo vệ con gái anh được an toàn" Và cả boss nữa.
Khi còn ở trong xã hội ngầm, Phong Thành đã từng cưu mang Hoàng Lâm, cứu anh khỏi một vụ truy sát. Đối xử với Hoàng Lâm như anh em ruột thịt. Bây giờ là lúc Hoàng Lâm trả ơn anh. Dù cho phải hi sinh tính mạng cũng xứng đáng.
"Cảm ơn cậu" Có câu đảm bảo này của Hoàng Lâm thì anh an tâm rồi.
....
Hơn chín giờ tối, khi cô đã ngủ say dưới tác dụng của tinh dầu hoa oải hương. Anh dặn dò dì Liên chăm sóc cô cẩn thận.
Anh quá hiểu tính cách của cô, nếu cô biết chuyện, nhất định sẽ sống chết mà đòi đi theo. Nhưng hiện tại cô đang có thai, không thể tùy tiện để cô rơi vào trạng thái nguy hiểm. Anh dùng một ít tinh dầu khiến cô cảm giác buồn ngủ mà thiếp đi lúc nào không hay.
Thời điểm đúng mười giờ tối. Điện thoại anh reo lên như lời của tên bắt cóc đã nói
"Mày cầm theo một tỉ, đến căn nhà hoang ở đường Y. Đến đó tao sẽ gọi tiếp"
Anh cầm theo số tiền hắn đã yêu cầu ra khỏi nhà. Trước khi đi còn lưu luyến hôn lên trán cô một cái và vuốt ve cái bụng còn phẳng lì của cô.
Anh có cảm giác, đây là lần cuối cùng mình gặp cô.
....
Tại một căn nhà hoang bẩn thỉu có đầy mạng nhện vì đã lâu không có người lui tới. Sầu Riêng bị trói chặt, và bịt hai mắt vào một cái ghế ngồi giữa nhà. Con bé rất sợ hãi nhưng không la hét hay khóc lóc, cứ ngồi đó mà chân tay run cầm cập.
Con bé không biết tại sao mình ở đây. Chỉ nhớ rằng khi tan học, đang đứng chờ bà đến đón thì đột nhiên bị ai đó bịt mũi bằng một cái khăn có tẩm gì đó. Sau đó thì bị mang đến đây. Con bé thật sự rất sợ, sợ rằng mình sẽ không được trở về nhà nữa. Trong lòng thầm thỉnh cầu
"Bố ơi, mẹ ơi, cứu Sầu Riêng với. Sầu Riêng sợ lắm..."
Có tiếng bước chân ngày một gần, con bé càng thêm sợ hãi. Nhưng vẫn không khóc. Đến khi bước đến chỗ con bé đang ngồi, giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên
"Cháu bé, ta không làm hại cháu. Cháu đừng sợ. Ta chỉ muốn bố cháu trả lại những gì mà hắn đã nợ ta thôi"
Sầu Riêng làm sao biết được cái gì là nợ, cái gì là trả. Con bé chỉ biết hiện tại mình đang rất sợ và muốn nhanh chóng được về nhà với bố mẹ mà thôi.
Lại có tiếng bước chân vọng vào. Lần này là những bước chân gấp gáp.
Không bao lâu sau, một giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn
"Sầu Riêng, là bố, con đừng sợ. Là bố đây"
Ngay lập tức, có một vật cứng chĩa vào đầu của con bé
"Mày tiến thêm một bước. Tao chắc chắn rằng viên đạn sẽ xiên qua não của con gái mày"
"Được"
Bây giờ anh có thể chắc chắn rằng mục tiêu của hắn ta là anh. Nên tạm thời, Sầu Riêng sẽ an toàn.
Anh lại một lần nữa gọi điện cho Hoàng Lâm
"Cậu nhớ kĩ, nếu tôi có chuyện gì, bằng mọi giá phải cứu được con gái tôi"
"Boss yên tâm, bằng mọi giá tôi sẽ bảo vệ con gái anh được an toàn" Và cả boss nữa.
Khi còn ở trong xã hội ngầm, Phong Thành đã từng cưu mang Hoàng Lâm, cứu anh khỏi một vụ truy sát. Đối xử với Hoàng Lâm như anh em ruột thịt. Bây giờ là lúc Hoàng Lâm trả ơn anh. Dù cho phải hi sinh tính mạng cũng xứng đáng.
"Cảm ơn cậu" Có câu đảm bảo này của Hoàng Lâm thì anh an tâm rồi.
....
Hơn chín giờ tối, khi cô đã ngủ say dưới tác dụng của tinh dầu hoa oải hương. Anh dặn dò dì Liên chăm sóc cô cẩn thận.
Anh quá hiểu tính cách của cô, nếu cô biết chuyện, nhất định sẽ sống chết mà đòi đi theo. Nhưng hiện tại cô đang có thai, không thể tùy tiện để cô rơi vào trạng thái nguy hiểm. Anh dùng một ít tinh dầu khiến cô cảm giác buồn ngủ mà thiếp đi lúc nào không hay.
Thời điểm đúng mười giờ tối. Điện thoại anh reo lên như lời của tên bắt cóc đã nói
"Mày cầm theo một tỉ, đến căn nhà hoang ở đường Y. Đến đó tao sẽ gọi tiếp"
Anh cầm theo số tiền hắn đã yêu cầu ra khỏi nhà. Trước khi đi còn lưu luyến hôn lên trán cô một cái và vuốt ve cái bụng còn phẳng lì của cô.
Anh có cảm giác, đây là lần cuối cùng mình gặp cô.
....
Tại một căn nhà hoang bẩn thỉu có đầy mạng nhện vì đã lâu không có người lui tới. Sầu Riêng bị trói chặt, và bịt hai mắt vào một cái ghế ngồi giữa nhà. Con bé rất sợ hãi nhưng không la hét hay khóc lóc, cứ ngồi đó mà chân tay run cầm cập.
Con bé không biết tại sao mình ở đây. Chỉ nhớ rằng khi tan học, đang đứng chờ bà đến đón thì đột nhiên bị ai đó bịt mũi bằng một cái khăn có tẩm gì đó. Sau đó thì bị mang đến đây. Con bé thật sự rất sợ, sợ rằng mình sẽ không được trở về nhà nữa. Trong lòng thầm thỉnh cầu
"Bố ơi, mẹ ơi, cứu Sầu Riêng với. Sầu Riêng sợ lắm..."
Có tiếng bước chân ngày một gần, con bé càng thêm sợ hãi. Nhưng vẫn không khóc. Đến khi bước đến chỗ con bé đang ngồi, giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên
"Cháu bé, ta không làm hại cháu. Cháu đừng sợ. Ta chỉ muốn bố cháu trả lại những gì mà hắn đã nợ ta thôi"
Sầu Riêng làm sao biết được cái gì là nợ, cái gì là trả. Con bé chỉ biết hiện tại mình đang rất sợ và muốn nhanh chóng được về nhà với bố mẹ mà thôi.
Lại có tiếng bước chân vọng vào. Lần này là những bước chân gấp gáp.
Không bao lâu sau, một giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn
"Sầu Riêng, là bố, con đừng sợ. Là bố đây"
Ngay lập tức, có một vật cứng chĩa vào đầu của con bé
"Mày tiến thêm một bước. Tao chắc chắn rằng viên đạn sẽ xiên qua não của con gái mày"
Bình luận truyện