Nhân Tình Người Cũ

Chương 1



Hôm nay cúc quyết định kể cho các bạn nghe về cuộc đời cúc, và những gì cúc viết sau đây không phải là truyện, mà nó chính xác là câu chuyện, một câu chuyện có thật.

Mẹ cúc đặc cho cúc cái tên hết sức giản dị, Phạm Thị Cúc, phía trên cúc là 1 anh trai hơn cúc 3 tuổi tên Phạm Văn Cường. Cúc sinh ra và lớn lên ở một huyện nghèo của tỉnh Hà Nam, Huyện Lý Nhân - Tình hà Nam.

Cúc là một cô gái nhà nghèo, cúc chưa từng phủ nhận điều đó, nhưng lại khá ngại khi phải thừa nhận nó. Bố cúc là một người đàn ông không có chí tiến thủ. Với ông nếu ngày mai không có gạo, thì sẽ ăn tạm ngô, khoai, sắn không sao cả, miễn là no bụng là được. Hình như ông luôn hài lòng với cuộc sống hiện tại, chưa bao giờ cúc thấy ông có một chút gì lo lắng cho tương lai cả.

Mọi sự vất vả đều đổ dồn lên đôi vai người phụ nữ của gia đình là mẹ cúc, bà luôn cố gắng tìm việc làm thêm, ai thuê gì bà làm nấy. Nếu hôm nào hết việc thì lại cuốc mảnh vườn trồng rau để có cái ăn.

Chưa bao giờ cúc thấy bà thảnh thơi 1 ngày, dù có mưa hay bão, bà vẫn nghĩ ra việc để làm. Bà sợ nếu bà nghỉ ngơi một ngày thôi thì các con bà sẽ đói khổ. Đời bà khổ quen rồi, nhưng các con bà, nhất định bà phải cố gắng hết sức để lo cho chúng tốt nhất có thể.

Dù sức bà có hạn, dù kinh tế gia đình bà hiện tại nếu đem so với các gia đình khác trong làng thì có thể coi là nghèo nhất. Nhưng chính vì thế bà lại càng phải cố gắng gấp đôi gấp ba người ta.

Vậy nhưng tất cả những cố gắng ấy của bà lại chẳng một lần được bà nội cúc ghi nhận. Ngày nào cúc cũng gặp cái cảnh nội đang ngồi ở hàng xóm mà xỉa xói mẹ cúc.

Nếu chỉ đơn giản là nói xấu sau lưng, thì mẹ cúc có lẽ cũng chẳng buồn đến vậy. Đằng này nội cúc chỉ sang hàng xóm nói khi mẹ cúc đi làm vắng nhà, bà không có ai để chửi rủa, còn khi mẹ cúc ở nhà, bất kể là vừa đi cấy thuê về cái chân chưa kịp rửa bà cũng đứng ở hiên và nói đổng ra:

- trưa chờ trưa trật rồi mà chẳng thấy cái đứa nào nó nhắc gì đến cơm nước cả, cứ thế này không chết vì già mà tao chết vì đói mất thôi.

Mẹ cúc thấy thế thì xuống ao chao vội cái chân rồi bảo:

- Con xin lỗi mẹ, nay nhà chủ họ nhổ thừa mạ nên cấy cố, con xuống bếp nấu loáng cái là xong thôi ạ.

- Đứng lại đấy, nhìn cái chân chị đi kìa, có thấy gớm không, chân toàn bùn như thế mà bước vào nhà à.

Mẹ cô lại vội vàng cười rồi xuống ao rửa kỹ lại mới đi nấu cơm, bước vào cái nền nhà bằng đất đen sì mà cúc thấy mắt mẹ nặng trĩu ưu tư.

Nhà nội cúc nghèo lắm, ông nội cúc thì đã mất, còn bà ở với nhà cúc trên mảnh đất các cụ để lại. Cũng vì ở trên mảnh đất hương hoả nên các bác bảo:

- Nhà chú thím được sử dụng đất ông cha thì phải có trách nhiệm nuôi bà. Coi như đấy là tiền phí sử dụng đất.

Bố cúc thì hiền lắm, ai nói gì ông cũng kệ, thiệt thòi cho bản thân hay con cái ông cũng không lên tiếng 1 lời.

Vậy mà về nhà lúc nào cũng quắc mắt lên mắng con, chửi vợ. Mẹ cúc đi làm vất vả như thế ông cũng chưa 1 lần xuống bếp đỡ đần bà. Có lần còn vì nghe lời bà nội mà đánh mẹ nữa.

Nên nói thật cúc ghét bà nội và bố vô cùng, ghét vì họ nghèo nhưng lại không có ý chí phấn đấu. Ghét vì họ là người thân một nhà nhưng lại vô tình bạc bẽo với mẹ cúc.

Nhà cúc mẹ có nuôi 1 ít gà mái để chúng đẻ trứng cho anh em cúc ăn, vậy mà cứ được quả nào là nội cúc lại lấy đêm cho các cô, các bác gái. Rõ ràng là gà mẹ cúc nôi, nội còn chưa 1 lần cho gà ăn mà lại làm thế.

Nhiều khi chỉ ăn cơm rau với mắm mà cúc hận, cúc thèm lắm 1 miếng trứng nhỏ mà lâu lắc lâu lơ mới được ăn.

Anh trai cũng có suy nghĩ giống cúc, anh cũng không mấy yêu quý bà nội. Chả bao giờ cúc thấy anh ngồi nói chuyện với bà. Chỉ khi nào bà hỏi thì anh em cúc mới trả lời, dù có trả lời lễ phép đến đâu đảm bảo cuối cùng cũng vẫn bị chửi. Nhưng mẹ cấm anh em cúc không được hỗn với nội nên cúc không dám cãi lại, vì sợ mẹ buồn chứ chẳng phải vì sợ nội.

Rồi bố cúc được một người cùng làng về thuê lên hà Nội làm, ông làm và ở luôn tại đó nên lâu lâu mới về thăm nhà một lần.

Cứ tưởng bố có công việc ổn định rồi thì số bữa cơm có thịt của anh em cúc sẽ tăng lên, nào ngờ chúng còn giảm đi. Vì bố đi làm, nhưng đến cuối tháng thanh toán lương lại bị âm tiền. Tiền lương trừ vào tiền ăn chẳng đủ nên về nhà lấy thêm tiền lên trả người ta.

Mẹ giận lắm, lần đầu tiên cúc thấy mẹ lớn tiếng với bố:

- Ông nhìn đi, con ông nheo nhóc 2 đứa ở nhà, tôi tưởng ông đi làm đem tiền về lo cho con. Không ngờ ông lại như thế, ông nói đi, ông cho con nào trên ấy, ông đem cơm đem gạo của con ông đi nuôi con đ.ĩ nào.

- Cô có im ngay cái mồm đi không, cô ăn nói với chồng thế à. Tôi đi làm mệt nhọc cô đã rót cho được cốc nước chưa hay cái miệng lúc nào cũng tiền, tiền.

Bà nội cúc nghe thấy ồn ào thì hớt hải chạy đến, bà đi nhanh lắm, vì bà còn khoẻ mà, mới ngoài 70 thôi, còn nhanh nhẹn lắm. Bà nhìn một lượt rồi quát:

- Cái con kia nó vừa mới đi xa về còn chưa kịp nghỉ ngơi mày lại định gây sự cái gì.

- Mẹ nhìn xem, anh ấy đi làm cả năm trời, không đem được 1 đồng bạc cắc nào về đây này.

Bố cúc chỉ tay vào mặt mẹ mà bảo:

- Mày có câm cái miệng lại không, mày hét cho cả xã nghe thấy à.

Bố cúc lạ lắm, nghèo ông không sợ, đói ông không ngại, ông chỉ lo mất thể diện với hàng xóm thôi. Mà cúc nói thật, người chồng như bố cúc, đến cúc cũng không chấp nhận nổi nữa là mấy bà hàng xóm nhiều chuyện.

Bà nội cúc chẳng hề có ý giảng hoà mà chỉ chực đổ thêm dầu vào lửa cho bố mẹ cúc chửi nhau, nội luôn thế, lần nào cũng cái giọng the thé mà nói:

- Nó hiền đấy, chứ vào tao tao vả mày gãy răng rồi, vợ con hỗn láo.

Vậy rồi sau dăm ba câu súi dục của bà mẹ cúc cũng ăn trọn cái tát cháy má từ chồng. Thấy con dâu bị đánh bà hả hê nhiều lắm:

- Mày láo thế chồng nó đánh cho chả oan tí nào, tao chả bênh.

Bênh, bà chẳng súi bố đánh mẹ là đã may lắm rồi, làm gì có chuyện bà bênh mẹ cúc.

Nhiều khi cúc cứ tự hỏi bà cũng từng đi làm dâu, và theo như lời bà kể thì bà cũng từng khổ sở vì mẹ chồng. Vậy mà sao cùng cảnh mà bà lại chẳng thương, chẳng thông cảm cho mẹ cúc?

- ---*----*----

Chính vì cái tuổi thơ đói khổ, và vì ghét bố không có chí tiến thủ mà ngay từ nhỏ cúc đã có cái suy nghĩ:” Sau này nhất định phải lấy một người có ý chí, nghèo cũng được, xấu cũng được, nhưng phải biết phấn đấu cho tương lai. Biết cố gắng vì vợ vì con.”

Bởi vậy mỗi lần nghe Trung- người yêu của cái Phượng, con bạn thân chí cốt của cúc nói về tương lai cúc ngưỡng mộ lắm.

Anh ta người Thái Bình, nhưng lên Hà nội học nghể sửa xe, anh ta hơn Cúc 3 tuổi, nhà có 3 anh em, anh ta là con út.

Lần nào đến phòng chơi anh ta cũng khẳng định rằng:

- Anh đang cố gắng phấn đấu để mở 1 cửa hàng riêng, bây giờ anh đi làm thuê vừa là để sau này có vốn, vừa là để tích luỹ kinh nghiệm mở cửa hàng riêng. Cái nghề sửa xe của anh nếu không mở riêng thì sẽ chẳng giầu nổi, mà anh thì nhất định sẽ không để người phụ nữ của đời anh sống trong nghèo khổ.

Chao ôi cúc nghe mà ngưỡng mộ, một người đàn ông khác hoàn toàn với bố cúc. Người đàn ông biết phấn đấu cho tương lai.

Các bạn đừng vội nghĩ cúc vì ngưỡng mộ anh ta mà cướp người yêu của bạn nhé, không hề là do họ chia tay, lý do thì chỉ đơn giản là không hợp nhau.

Thấy anh ta buồn nên cúc có nhắ tin qua lại an ủi, con bạn cúc nó cũng biết điều ấy, nhưng chỉ bảo:

- Mày rảnh quá à, rảnh thì lo mà học đi, sắp thi học kỳ đến nơi rồi đấy.

- Thì nói dăm ba câu chuyện cho đỡ buồn cũng được chứ sao.

Rồi bỗng dưng 1 ngày đẹp trời anh ta nói yêu cúc, là anh ta đang tỏ tình với cúc. Cúc bất ngờ nhiều lắm nên hỏi dò con bạn:

- Này mày thấy cái bọn mà yêu người yêu cũ của bạn thân thế nào?

- Đừng nói với tao mày yêu thằng cha Trung nhá.

Cúc vội vã lảng đi mà nói:

- Điên à, yêu gì mà yêu tao chỉ đang hỏi thế thôi.

- Uk thì bình thường, người yêu cũ chứ có phải người yêu hiện tại đâu. Bọn kia chia tay rồi thì việc cái thằng người yêu cũ đấy yêu ai là quyền của nó chứ.

- Uk thật vậy.

- Mà sao nay lại hỏi lạ thế.

Cúc nhìn chằm chằm vào mắt Phượng, suy nghĩ 1 chút rồi bảo:

- À, ờ thì… thì.. lão Trung tỏ tình với tao mày ạ.

- Hahaahahaah thôi tao không nghe truyện cười đâu.

- Con điên này tin nhắn đây mày đọc đi, nhưng mà hứa đừng giận tao nha.

Cúc đưa chiếc điện thoại cục gạch đen trắng cho con PHượng xem, đọc xong nó chốt 1 câu mà cúc nhẹ lòng:

- Tao và hắn chia tay lâu rồi, giờ hắn yêu ai kệ hắn, nếu mà có tình cảm thì tiến tới đừng ngại tao. Chỉ là lâu lâu mày kể về chuyến đi chơi của bọn mày mà tao có lỡ lời bảo:” hồi xưa hắn cũng làm y như thế với tao” thì đừng giận nha.

Cúc cười gượng gạo, câu nói của nó đơn giản nhưng lại khiến cúc suy nghĩ, yêu lại người cũ của bạn thân, nên hay không?

Mà cúc làm gì có tình cảm với anh ta mà phải suy nghĩ mấy điều ấy cho nặng đầu nhỉ. Nghĩ vậy cúc mặc kệ anh ta mà chẳng thèm nhắn tin trả lời.

Hàng ngày anh ta vẫn quan tâm hỏi han cúc đều đặn như thế, còn cúc thì vẫn nhiệt tình trả lời như 1 người bạn.

Sau cái ngày anh ta nói thích cúc 1 tháng thì đến sinh nhật anh ta. Cúc với anh ta chưa đến mức quá thân thiết mà phải tặng quà. Hơn nữa cúc sinh viên nghèo cũng chẳng có tiền mà quà cáp.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ngày nào cũng nói chuyện với nhau, bây giờ mà không tặng thì cũng có chút ngại nên cúc hơi phân vân.

Thời ấy đa phần là dùng điện thoại đen trắng, ai giầu lắm thì mới có điện thoại màu. Mà điện thoại màu cũng chỉ có thể vào Web đọc báo thôi, chứ không có Faccebook như bây giờ.

Cúc nhớ ngày ấy đứa nào mà có nhạc chờ, đảm bảo lũ bạn ngày sẽ gọi không biết bao nhiêu cuộc chỉ để: “đừng bắt máy, tao nghe nhạc chờ tí”. Cũng vì nhạc chờ hot như thế nên cúc quyết định tặng anh ta một bài coi như quà sinh nhật.

Cúc tải 3 mã bài hát:” vâng em yêu anh, ba ngày suy nghĩ và em chỉ là bạn thân” cúc cũng chẳng biết mình chọn chúng vì đấy là những bày hit thời bấy giờ hay có lý do nào khác nữa.

Nghe đi nghe lại, bài nào cũng thấy hay, vậy nên quyết định kéo điện thoại rồi thả tay ra, dừng ở mã nào cúc sẽ tặng anh ta bài đó.

Kết quả nó dừng đúng bài “vâng, em yêu anh”, người tặng vô ý, nhưng người nhận lại có tình. Anh ta cho rằng bài hát đó là cúc ngầm nhận lời anh ta, còn cúc lười biếng giải thích nên cũng mặc kệ thế.

Vậy là cúc thành bạn gái người ta 1 cách lãng xẹt như thế đấy, là bạn gái một người mà mình không có tình cảm nó nhạt hệt như đang ăn một bát canh thiếu muối vậy.

Vì chưa có tình cảm nên cúc cũng chẳng mấy mặn mà với anh ta, thậm chí những tin nhắn cúc gửi cho anh ta còn ít hơn so với ngày chưa nhận lời. Anh ta cũng có mấy lần trách cúc. Nhưng cúc chỉ lạnh lùng bảo:

- Em còn bận học.

Có mấy lần anh ta muốn qua phòng cúc chơi, nhưng cúc ngại cái Phượng nên không cho. Mà rủ cúc ra ngoài cúc cũng không chịu đi, nhiều lần anh ta giận cúc cũng mặc kệ.

Thích giận thì cứ giận, chia tay luôn cũng được, chẳng quan trọng. Anh ta giận vài hôm, chán lại chủ động nhắn tin làm lành với Cúc. Lâu dần thành quen, cúc mặc định mình được quyền im lặng, còn anh ta phải là người mở lời trước.

Nhận lời yêu nhau 5 tháng, hai người chưa từng đi chơi cùng nhau, mọi thứ chỉ dừng lại ở vài tin nhắn, mấy cuộc điện thoại hỏi thăm nhau thế thôi.

Trời xui đất khiến thế nào cuối tuần ấy con Phượng lại về quê, còn lại một mình cúc ở phòng, thì anh ta tới. Ngồi lâu lắm anh ta mới rụt rè hỏi:

- Có thể cho phép anh nắm tay em được không?

Đàn ông gì mà nắm tay bạn gái cũng phải xin phép, cúc thấy anh ta thế thì gật đầu để xem anh ta dám làm gì.

Nhưng rồi cái nắm tay định mệnh ấy lại khiên tim cúc khẽ rung rinh trước người đàn ông ấy. Cảm giác tim cúc như có luồng điện nhỏ chạy thẳng tới, hình có gì đó không bình thường. Tim cúc, tim cúc nó đập nhanh lắm, cúc bỗng nhiên lại thấy xấu hổ với người bên cạnh.

Cúc cứ tự hỏi, liệu có phải cái nắm tay kia đã truyền đến cho cúc tình yêu hay không. Vì những ngày sau đó cúc chủ động nói chuyện với anh ta nhiều hơn. Nhiều đêm còn thấy nhớ anh ta, điều mà trước đến nay cúc chưa từng cảm nhận được.

Cúc yêu thật rồi, nhờ thế mà mối quan hệ giữa Cúc và Trung cũng mặc nhiên tốt đẹp hơn. Những cuộc nói chuyện không còn nhạt nhẽo nữa. Những lần đi chơi cũng từ đó mà tăng lên.

Giữa cúc và Trung cũng không chỉ dừng lại ở cái nắm tay đơn thuần nữa.

Cúc yêu Trung, tình yêu của cúc bắt đầu sau, nhưng nó lại mãnh liệt hơn rất nhiều. Tình đầu luôn thế, nó ngây thơ, vụng dại, và chúng ta luôn dồn rất rất nhiều tình cảm vào mối tình ấy.

Buổi đầu biết yêu, có ai là không hào hứng, thích thú? Từ cái nắm tay đến nụ hôn đầu, tất cả chúng, cúc đều cất giữ trong tim. Tất cả từ những mẩu tin nhắn hỏi thăm nhau vụn vặt cúc cũn đều có thể mỉm cười khi đọc chúng.

Cuộc sống xung quanh cúc kể từ khi biết yêu cũng bất ngờ khoác lên mình một màu hồng ngọt ngào. Nhìn đâu cũng thấy hạnh phúc, làm gì cũng thấy vui.

Và rồi vì yêu, vì tin tưởng người yêu hết lòng, cúc ngây dại đi dâng cái quý giá nhất cho mối tình đầu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện