Nhân Tình Người Cũ

Chương 10



Cúc cố gắng tự nhủ bản thân bình tĩnh không cần phải hồi hộp. Nhưng mà tiếng cãi vã bên ngoài kia khiến cúc không thể giấu nổi sự thắc mắc. Cúc nhìn bà Thục như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Bà thực nhận thấy ánh mắt chứa đầy tia thắc mắc của cúc thì cũng buồn buồn đáp:

- Kệ chúng nó đi con, mẹ con mình đi bắc nồi nước cho con tắm qua rồi ăn cơm nhé.

Nhưng mà hai người kia to tiếng phía sau nhà như thế, thật sự là cúc thấy hơi khó hiểu. Bà Thực thì buột miệng bảo:

- Giá mà nó được một nửa của con thì đỡ biết bao.

Nếu bà không nói câu đó thì cúc sẽ nghĩ là hai người đó hục hoặc nhau vì sự xuất hiện của cô. Cũng đúng thôi, đàn bà mà, làm gì có ai mà lại không có máu ghen cơ chứ. Nếu cúc rơi vào hoàn cảnh đó cúc còn phản ứng hơn thế nhiều.

Nhưng mà nếu đây là lần đầu tiên, thì không lý nào mà Thực lại nói câu ấy. Nghĩ vậy cúc nghi hoặc hỏi lại:

- Mẹ này, hai người họ, có hay thế này không?

Bà Thực cúi đầu nghĩ một chút gì đó rồi mới trả lời cúc:

- Cũng mấy lần mẹ nghe thấy rồi con ạ, nhưng mà chuyện vợ chồng nó mẹ không muốn can thiệp sâu. Sợ lại mang cái tiếng mẹ chồng nàng dâu. Mà thằng Trung nhà mình cũng đang nhờ vả nhà cái Thuỳ nên lép vế với nó cũng phải.

Thuỳ, chị ta tên là thuỳ sao, giờ cúc mới biết tên đấy, liệu chị ta có thuỳ mị như cái tên ấy không?

Bữa cơm hôm ấy cúc ngồi bên cạnh bà Thực phía bên trái cúc là chị Mỹ, chị dâu thứ 2 trong nhà, còn thuỳ thì ngồi đối diện cúc. Trung tất nhiên là ngồi mâm bên kia để nhậu nhẹt với cánh đàn ông rồi.

Trước khi bắt đầu ông Đức có đứng lên nói:

- Hôm nay tôi mời mọi người qua đây là muốn thông báo về việc nhận con nuôi. Việc này tôi cũng đã báo cáo với ông bà tổ tiên rồi, kể từ hôm nay cháu cúc sẽ chính thức là con gái của nhà tôi.

Bác Đạt, bác cả trong nhà của ông Đức gật gù nói:

- CHúc mừng chú thím, vậy là mong ước có một mụn con gái nay đã thành rồi.

Ông Đức vui vẻ cảm ơn, nhưng nụ cười trên môi ông chợt tắt khi cô Liên, em út trong nhà của ông Đức bảo:

- ANh chị này, cả cháu cúc nữa, em biết em nói ra điều này mọi người sẽ nghĩ em nhiều chuyện. Nhưng mà thằng trung vừa mới cưới chưa bao lâu. Mà cái cúc lại..

Bà Thực vội vã ngắt lời của cô Liên mà rằng:

- Tôi hiểu ý cô muốn nói gì, nhưng tôi cũng hiểu con cái cúc. Nó học hành đàng hoàng lại cũng là người hiểu chuyện. Gia đình tôi cũng vì quý cái nết của con bé nên mới nhận làm con nuôi, cô cứ yên tâm.

Trung ở mâm bên kia cũng nói vào:

- Phải đấy cô, cúc năm nào cũng được học bổng luôn đấy.

Cô Liên thở dài không nói thêm nữa, cúc cũng không buồn cô, vì điều cô lo lắng là đúng. Còn cúc, cúc chỉ mong mọi người phản đối thật nhiều, thật gay gắt để cho bố mẹ trung từ bỏ cái ý định nhận cô làm con nuôi đi thì càng tốt.

Đáng tiếc là sau câu nói của bà Thực thì không ai nói thêm điều gì nữa, cúc cảm nhận được những ánh mắt dò xét của mọi người nhìn mình. Nhưng sau đó khi nhập tiệc thì họ nhanh chóng quên đi và hết mình với cuộc vui.

Nãy giờ, cũng nhờ lời nói của cô Liên mà cúc quan sát được mọi biểu hiện trên mặt thuỳ.

Khi nghe ông Đức nói thì cúc thấy chị ta nghiến răng vào nhau, chắc là vì tức giận, nhưng khi cô Liên nói ra lo lắng kia thì chị ta hơi nhếch mép cười khẩy 1 chút. Nụ cười ấy chỉ thoáng qua khoảng mấy giây thôi rồi lại tắt ngấm khi bà thực lên tiêng mà bênh cúc.

Biểu cảm khiến cúc thấy hả hê nhất, là khi Trung khoe về thành tích học tập của cúc. Gương mặt của chị ta có thể nói là tím đen vì giận giữ, chiếc đũa trong tay còn bị chị ta siết đến cong cả lại. Từng đường gân hiện rõ trên gượng mặt, nhưng có lẽ vì đông người nên chị ta không lên tiếng.

Chị Mỹ gắp cho cúc một miếng thịt gà rồi bảo:

- Ăn đi em, ăn nhiều vào nhé.

- Dạ em cảm ơn chị.

Cúc nói xong thì quay qua gắp một miếng khác bỏ vào bát cho bà thực rồi bảo:

- Mẹ, cả chiều nay mẹ nấu nướng vất vả rồi, mẹ ăn đi. CHị mỹ nữa, ăn miếng này nè, ngon lắm. Chị Thuỳ cũng ăn đi, chị xa quá nên em không gắp được, chị tự gắp nhé.

Thuỳ chỉ trợn mắt lên nhìn cúc chứ không thèm đáp, cúc chẳng bận tâm với thái độ ấy nhưng bà thực thì có. Bà nhìn Thuỳ không hài lòng mà nhắc nhở:

- Thuỳ, em nói mà sao con không trả lời. Em nó giờ là em gái thăng trung, là em chồng con đấy.

Cúc ngạc nhiên nhìn bà, nhưng bà chỉ cười nhẹ nhàng mà không nói thêm gì. Cái cách bà nhắc nhơt thuỳ, dù là nhẹ nhàng, nhưng cũng khiến cho cúc cảm nhận được rằng cô con dâu này không được lòng mẹ chồng. Hoặc là chị ta đã làm gì đó khiến bà Thực giận.

Suy nghĩ ấy cúc cũng chỉ giữ trong lòng chứ cũng chẳng nói ra. Bữa cơm cứ thế nặng nề trôi qua, vài lần cúc bắt gặp ánh nhìn thăm dò của cô Liên, hoặc cái lườm cháy má của Thuỳ, nhưng cúc vẫn vờ như không biết.

Ăn xong cúc cùng chị Mỹ rửa bát, còn Thuỳ thì dọn dẹp mọi thứ ở trên đó. Cúc còn loáng thoáng nghe thấy chị ta trách chồng cái gì đó. Nhưng cụ thể là gì thì cúc không nghe rõ.

Cúc vừa rửa bát vừa nói chuyện với chị Mỹ, ngày trước chị vốn đã quý cúc, nay có vẻ lại càng quý hơn, cả đứa nhóc nhà chị mỗi lần cúc về chơi đều bám theo cúc. Không phải khoe, nhưng cúc tự nhận thấy mình cũng khá khéo dỗ trẻ con.

Còn thuỳ, là giáo viên mầm non nhưng hình như hai đứa nhỏ lại không sán lắm thì phải. Hay là do thuỳ mới về làm dâu chưa tiếp xúc nhiều với lũ nhỏ nên thế?

Rửa bát xong thì cúc lên nhà ngồi nói chuyện với mọi người, còn Thuỳ và Trung thì vào trong phòng. Nói là phòng, nhưng mà nhà cúc xây theo kiểu thời xưa nên không có cửa, chỉ là một căn buồng nhỏ ngăn với phòng khách bằng bức tường.

Ngày trước, về đây chơi cúc vẫn hay nằm ở đó, đó là giường của Trung, nhưng khi cúc về thì anh ta lên gác ngủ, nhường cho cúc ngủ ở đó.

Nhưng mà bây giờ, ở nơi đầu giường vẫn còn nguyên chữ hỷ, giường và chăn ga cũng đều được thay mới. Bên cạnh còn có thêm chiếc tủ nhỏ đựng quần áo và một bàn phấn trang điểm.

Giờ nó không còn là nơi dành cho cúc ngủ nữa, mà đã là phòng cưới của người ta. Chỉ nghĩ đến đấy thôi mà cúc lại rơm rớm nước mắt, tim thì đau như có ai cầm trăm ngàn mũi kim đâm vào vậy.

Chị Mỹ biết cúc khóc, nhưng nhà còn đang có khách nên chỉ nhẹ nhàng siết tay cúc như muốn an ủi. Cúc cũng hít một hơi thật sâu rồi tự trấn an bản thân, cúc ép mình phải mạnh mẽ, nhất định không được khóc lúc này.

Tối đó ông Đức ra chiếc giường cá nhân nhỏ ở nhà trên nằm, còn cúc nằm cùng với bà Thực ở căn nhà nhỏ phía dưới. Đây là căn nhà ngày trước vợ chồng chị Mỹ ở, nhưng sau này anh chị ấy mua được đất ở làng bên nên chuyển đi.

Nhà trên thì hơi chật, nên Ông Đức và vợ chuyển xuống đây ngủ, dù chỉ rộng khoảng chưa đầy 16m2 và lợp mái tôn, nhưng bù lại được cái riêng tư và yên tĩnh. Căn nhà này cách nhà chính trên kia 1 khoảng sân nhỏ.

Cúc nhớ có lần về đây, khi cả nhà đi vắng, Trung và cúc đã từng lén lút làm tình ở căn phòng này. Cảm giác vừa thích thú, vừa lo sợ khiến cúc chẳng thể nào quên được ngày hôm ấy.

Cả khoảng vườn phía sau nhà kia nữa, cúc nhớ nhất là cây hồng xiêm bên góc trái. Nhà Trung có tổng cộng 3 cây hồng xiêm, nhưng cây này là ngon nhất. Cúc thì lại rất thích ăn hồng xiêm, vì thế có lần để cúc có thể hái được một quá chín trên cao, Trung đã ngồi xuống kiệu cúc lên vai để cúc có thể với tay tới.

Lúc hái được rồi cúc còn tham lam ăn một mình chẳng chịu chia cho Trung chút nào cả. Trung làm bộ hờn dỗi, nhưng mà sau đó lần nào có dịp về quê anh cũng mang cho cúc một túi lớn toàn là hồng xiêm, còn nói là mẹ gửi cho em.

Gì chứ có ăn cúc chẳng ngại mà từ chối bao giờ, cái pHượng khi đó còn trêu cúc là:

- Biết nhà lão có hồng xiêm ngon thế này, ngày xưa tao chẳng chia tay đâu.

- Này con kia, tao nghe thấy rồi nha.

Cúc làm vẻ mặt hờn ghen để doạ Phượng, ai ngờ nó lại càng mặt dày hơn mà trêu ghẹo cúc. Hai đứa vừa ăn vừa trêu đùa cười vang cả một khu trọ nhỏ.

Quá khứ ấy đã qua rồi, hiện tại trước mắt Trung đã lấy vợ, Phượng cũng bỏ rơi cúc. Một mình cúc là cứ tự dày vỏ mình trong những kỷ niệm xưa cũ, rồi lại tự mình tổn thương.

Chẳng hiểu sao cúc lại cứ tự tra tấn tinh thần mình bằng cái suy nghĩ, hiện tại, vợ chồng họ đang làm gì. Rồi lại tủi thân mà khóc ngon lành, bà thực thấy con nuôi khóc thì xót ôm chặt vào lòng mà vỗ về.

Cúc cũng ôm lại bà, bà ấm hệt như mẹ vậy. Bà xoa tóc cúc mà dỗ dành:

- Đừng khóc nữa con.

- Con đau lắm.

- Mẹ biết mà, nín đi, đừng nghĩ ngợi gì nữa cả, ngủ một giấc thật ngon sáng mai dậy mọi thứ sẽ ổn thôi mà.

Cúc rúc sâu vào lòng bà mà nấc lên nghẹn ngào, bà lại ôn tồn nói tiếp:

- Mẹ biết con đang nghĩ gì, nhưng mà sự thật thì mãi chẳng thể thay đổi được. Giờ con đã là con gái mẹ rồi, vui buồn gì cứ kể cho mẹ nghe. Còn quá khứ, con cứ gạt nó ra khỏi đầu đi.

- Vâng, con biết rồi.

- Mấy hôm nữa mẹ bảo bố mày thu xếp thời gian qua nhà con, trước là để biết nhà biết cửa. Sau là thưa với bố mẹ con xin nhận con làm con nuôi. CÒn phải báo cáo với gia tiên nhà con nữa chứ. Con xem hôm nào tiện thì bảo mẹ để bố mẹ thu xếp.

Cúc giật thót mình, bố mẹ cúc không hề biết chuyện giữa trung và cúc. Mà nếu biết cúc e bà sẽ không đời nào đồng ý cho cúc làm con nuôi ở đây. Tình của bà cúc hiểu, bà rất sợ điều tiếng hoặc rắc rối, nhất định bà sẽ bắt cúc tránh xa Trung để tránh có gì không hay xảy ra.

Chưa kể đến việc lòng cúc cũng chưa thật sự muốn làm con nuôi ở đây lắm. Cúc gượng cười mà đáp:

- Dạ, để con xem có gì con báo mẹ sau.

- Được rồi, thôi muộn rồi ngủ đi. Nằm dịch vào đây với mẹ cho ấm.

Cúc mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau khi thấy bà Thực dậy cúc cũng toan dậy theo thì bà gàn:

- Con mệt cứ ngủ đi, lát nữa mẹ gọi.

Nếu là ngày xưa cúc sẽ cố gắng dậy để ghi điểm, còn bây giờ cúc là con nuôi rồi, đâu cần nữa đâu. Ngoài trời lạnh như thế, dậy cũng ngại, nên cúc lười biếng rúc sâu vào trong chăn ngủ tiếp. Hôm nay là chủ nhật mà, phải được ngủ nướng chứ.

Cúc ngủ ngon lành cho đến khi nghe thấy tiếng bà thực cất lên:

- Cúc dậy đi con, dậy ăn sáng với cả nhà nào.

Cúc ủa oải bấm điện thoại xem giờ, 7h25 phút sáng, cúc vội vã gấp gọn chăn màn rồi đi lên phía bể nước bên trên nhà đánh răng rửa mặt. Mọi người trong nhà đã dậy hết, thuỳ hình như đang ở trong bếp sắp mâm bát.

Còn Trung thì đứng cạnh bể nước, anh ta cầm sẵn 1 chiếc bàn chải đánh răng và cốc nước ấm đưa cho cúc. Cúc vẫn còn đang ngái ngủ nên chỉ lặng lẽ cầm chúng. Trong lúc cúc đánh răng thì trung lại đi pha nước ấm cho cúc chuẩn bị rửa mặt.

Trung vẫn thế, vẫn quan tâm chăm sóc cho cúc từ những điều nhỏ nhặt nhất, còn cúc thì vẫn đón nhận như một thói quen mà không biết rằng phía sau mình đang có một ánh mắt rực lửa vì tức giận.

Đánh răng xong, cúc ngẩng lên thì đã thấy trung càm sẵn chiếc khăn mặt ấm đưa cho cúc. Cúc đưa lại ca vào bàn chải đánh răng cho Trung cất đi, còn mình thì rửa mặt.

Xong xuối cúc ngồi vào mâm ăn sáng với mọi người, ông Đức thấy cúc thì quan tâm hỏi:

- Sao con gái, đêm qua có ngủ được không?

- Dạ con ngủ được ạ.

Bà thực chen vào:

- Con bé quá nửa đêm mới ngủ được, thành ra sáng tôi không nỡ gọi dậy, sợ con bé mệt.

Họ càng quan tâm. Yêu thương cúc, thì Thuỳ càng khó chịu, hình như trước mặt cúc chị ta chưa nói lời nào cả. Gương mặt chị ta hôm nay nhìn còn khó chịu hơn cả tối qua.

Ăn sáng và dọn dẹp xong xuôi ông Đức gọi thuỳ và cúc vào nói chuyện. Ông bảo:

- Thuỳ, bố biết từ qua đến giờ con không vui, con có gì không hài lòng thì nói ra mọi người cùng nghe và giúp con.

- Không có gì đâu bố, con mệt thôi.

- Con nói vậy thì bố không hỏi nữa, nhưng mà nhận cúc làm con nuôi là ý của bố. Bố biết con không thoải mái với việc này, nhưng con ạ, vợ chồng con do cái duyên cái số. Hai đứa lấy nhau rồi thì thằng Trung vẫn mãi là chồng con, còn việc sống với nhau như thế nào là do hai đứa. Bố nói thế ocn hiểu không?

Thuỳ cúi mắt lí nhí nói:

- Con biết rồi.

Ông Đức không hài lòng với thái độ của Thuỳ lắm nhưng vẫn khẽ gật đầu, sau đó quay sang cúc bảo:

- Cúc, con giờ là con nuôi bố mẹ, bố mẹ xem con như tụi thằng trung, không phân biệt hay thiên vị đứa nào. Vì con nhỏ nhất nhà nên con là em, Thuỳ là chị dâu của con, bố mong hai chị em thông cảm cho nhau.

Cúc mỉm cười nhìn ông mà lễ phép nói:

- Con biết rồi ạ.

- Thế có đứa nào còn ý kiến gì nữa không?

Thuỳ im lặng còn cúc thì khẽ lắc đầu, ông Đức thấ thế thì nói tiếp:

- Được rồi, thế bây giờ đã là chị em trong nhà thì phải biết yêu thương hoà thuận với nhau. Đừng vì chuyện quá khứ mà khó chịu với nhau, thôi hai chị em nói chuyện với nhau đi, bố ra ngoài đây.

Ông Đức đi khỏi thì thuỳ cũng đứng dậy mà đi vào phòng luôn, một mình cúc ngồi ngoài phòng khách ngây ngốc mà nhìn bức hình cưới của họ. Họ cười tươi thế chắc hạnh phúc lắm.

Còn đang ngồi nhớ về quá khứ trước kia của mình, khi đó cúc cũng từng hạnh phúc như thế. Vậy mà… haizzz

Còn đang mải nghĩ ngẩn ngơ thì thấy thuỳ xách một túi đồ nhỏ đi qua, phía sau là Trung. Cúc tò mò định lên tiếng hỏi nhưng họ đi nhanh quá, Thuỳ đi một xe máy đi trước, Trung cũng vội vã nổ máy mà đuổi theo sau.

Cúc cứ nhìn ra khoảng sân trống mà thắc mắc, chẳng biết họ đi đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện