Nhân Tình Người Cũ

Chương 23



Đầu cúc đang đau nên nhất thời chưa hiểu hết những gì người đàn ông kia nói. Cúc nhìn quanh phòng, hoá ra đây là bệnh viện. Phòng này tổng cổng có 6 giường, nhưng chỉ có duy nhất 1 giường trống, xung quanh ai cũng có người thân bên cạnh. Chỉ duy nhất cúc là bên cạnh một người đàn ông lạ mặt.

Có lẽ anh ta bực vì bị cúc làm phiền nên mới cáu gắt với cúc. Nhưng dẫu sao cũng nên cảm ơn anh ta vì đã không bỏ lại cúc một mình. CHỉ nguyên điều đó cũng đủ khiến cho cúc không hề giận vì câu nói vừa nãy.

Câu nói vừa nãy anh ta nói gì nhỉ, hình như anh ta nói…, hình như cúc nhớ không nhầm thì có từ có thai, có cả từ con. Có nghĩa là… nghĩ đến đây cúc chợt hoảng hốt. Nắm chặt tay anh ta mà lay:

- Anh vừa nói gì, nói cái gì nói lại tôi nghe xem nào.

Người đàn ông kia thấy phản ứng của cúc thì thoáng giật mình. Anh ta nghĩ cúc vì bị anh ta mắng ban nãy mà nổi khùng. Có thể lắm chứ, vì thanh niên bây giờ manh động lắm.

ANh ta cứ thế nhìn trằm trằm vào cúc mà không trả lời, cho đến khi cúc van xin:

- Anh vừa nói điều gì, có thể nói lại được không, tôi xin anh đấy.

Lúc này gã đàn ông kia mới trả lời:

- Tôi bảo cô tại sao có thai mà lại uống rượu đến mức này, bộ cô không thấy lo cho đứa bé hả? Rượu không tốt cho phụ nữ mang thai một chút nào, mà nó còn được khuyên không nên sử dùng trong thời kì mang thai. Vì nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến em bé trong bụng cô đâu cô gái ạ.

Cúc chỉ nghe được nửa câu đầu, khi mà anh ta nói cúc đã có thai, còn những gì về sau cũng chẳng thể nào mà lọt tai nối. Vì hoang mang, vì lo lắng mà cúc một lần nữa lại hỏi anh ta một câu ngớ ngẩn:

- Anh nói tôi có thai, cái thai này có từ khi nào anh nói đi.

Anh ta sững người nhìn cúc giống như nhìn một kẻ thần kinh không ổn định mà nói:

- Tôi làm sao mà biết được, tôi có phải chồng cô đâu. Mà thôi dù sao cô cũng tỉnh rồi, cô mau gọi cho người nhà đến đi. Nhớ nhắn họ mang cả tiền viện phí tới trả cho tôi nhé. Tôi không có nhiều thời gian đâu, sắp đến giờ đi đón con gái tôi rồi.

Người nhà, điện thoại, cái thai, mọi thứ khiến cho cúc trở nên quay cuồng ngây ngốc. Gọi điện cho người nhà ư, biết gọi cho ai bây giờ. Gọi cho bố mẹ thì không thể, họ sẽ đau lòng chết mất, cúc không có đủ can đảm để thông báo với bố mẹ đâu.

Gọi cho Trung cũng chẳng đươc, anh ta đã đá bay cúc như đá một món đồ hết giá trị. Dễ gì anh ta thừa nhận đứa trẻ này kia chứ?

Còn cả cái thai này nữa, thứ mà cúc không mong muốn nhất, nhưng nó lại làm cúc hoảng sợ đến 2 lần. Tại sao, chứ, tại sao ông trời lại để nó xuất hiện bên đời cúc. Bây giờ cúc biết phải làm gì với nó đây.

Nó mang một nửa dòng máu của Trung, nếu giữ lại, hàng ngày thấy nó, cúc sẽ lại nghĩ đến mối hận thù với Trung. Như thế liệu cuộc sống có được yên bình. Mà giữ nó lại, khi cúc còn chưa ra trường, trong tay chẳng có gì cả. lấy gì nuôi nó.

Rồi lại làm phiền đến bố mẹ, lại làm họ đau lòng. Bố cô coi trọng sĩ diện như thế, nhất định ông sẽ chẳng bao giờ chấp nhận việc này đâu. Ông sẽ đuổi cúc đi, hoặc là ít nhất cũng đánh cho cúc một trận lê lết, rồi bắt cúc phải bỏ cái thai này ngay cho mà xem.

Bỏ đứa bé, liệu có nên hay không nhỉ, cúc chẳng có kinh nghiệm gì trong việc này cả. Chẳng biết chi phí là bao nhiêu,thủ tục là thế nào?

Cúc cứ ngồi đó suy nghĩ, mà quên mất bên cạnh người đàn ông lạ mặt kia đang chờ cô trả lời. Anh ta có lẽ cũng đang vội, lại thấy cúc cứ ngẩn ngơ suy nghĩ nên sốt ruột mà nhắc:

- Này, cô có nghe tôi nói gì không?

Lúc này cúc mới sực nhớ ra còn có anh ta đứng trước mặt nên cất tiếng hỏi:

- À, à xin lỗi anh, mà anh có biết điện thoại và túi xách của tôi đâu không?

- Tôi không biết, khi cô ngã vào xe của tôi thì trên người cô không có mấy thứ ấy, vì thế nên tôi cũng chẳng biết phải liên lạc với người nhà cô bằng cách nào. Đành phải chờ cô tỉnh lại để hỏi chuyện.

Cúc nhăn nhó nhớ lại sự việc của buổi tối hôm kia, nhưng cô chỉ nhớ là bản thân có một mình đi uống rượu, cúc đã uống rất nhiều. Nên sau đó thế nào thì cúc chẳng thể nhớ nổi.

Cúc ngại ngùng cất tiếng hỏi:

- Tôi xin lỗi, nhưng mà anh có thể cho tôi biết mọi chuyện tối hôm đó là như thế nào không?

- Cô không nhớ gì sao?

Cúc lắc đầu mà không đáp, còn người đàn ông kia ngán ngẩm vỗ trán mà kêu than:

- Ôi mẹ ơi, cái gì thế này, biết rắc rối thế này lúc đó cứ mặc kệ cô ta cho xong.

Nhưng rồi anh ta vẫn từ tốn mà kể lại:

- Hôm đó, con gái tôi đòi ăn thịt xiên nướng, mà cũng muộn rồi tôi không muốn con bé ra ngoài nên quyết định đi mua về nhà cho nó. Vừa tới nơi còn chưa kịp dựng xe thì cô đã lao vào xe của tôi, nôn bẩn đầy xe sau đó bất tỉnh nhân sự. Dù có cố lay thế nào cô cũng không tỉnh, mấy người xung quanh đó cũng chẳng biết cô từ đâu ra. Cô lại chẳng đem theo điện thoại hay giấy tờ tùy thân nên không xác định được. Hết cách nên tôi đành phải đưa cô vào đây.

Quán nướng sao, cúc nhớ bản thân đâu có tới quán thịt nướng để uống rượu đâu nhỉ. Cúc uống rượu ở một quán ốc vỉa hè cơ mà. Lúc đi cúc khẳng định có đem theo ví và điện thoại, không lý nào anh ta lại không tìm thấy.

- Vậy tiền viện phí của tôi hết bao nhiêu?

- 3 triệu, mà chồng cô đâu, cô có nhớ số điện thoại không, hoặc người nhà cũng được, tôi đưa máy cho mà gọi. Cô đi mấy hôm nay chắc họ cũng lo lắm, cô gọi thông báo một câu cho họ yên tâm. Rồi cũng có người vào đây chăm sóc cho mẹ con cô nữa.

Nghe anh ta nhắc đến hai chữ chồng mà cúc lại đau lòng, đôi mắt cứ thế ầng ậc nước mà nhìn anh ta. Cúc làm gì có chồng, cúc là kẻ dùng chung chồng với người ta, nếu an ta biết điều ấy chắc là khinh bỉ cúc lắm.

Nhưng mà còn cái thai? Cúc ấp úng hỏi lại:

- Vậy tại sao anh biết tôi có thai?

- Cô này hỏi buồn cười thật, bác sĩ khám cho cô nói thế, họ còn nghĩ tôi là chồng cô nên đã mắng cho tôi một trận té tát vì để cô uống rượu đấy. Mà cô nhanh lên, muộn rồi, sắp đến giờ tôi đi đón con gái rồi.

Cúc ngước mắt lên nhìn anh ta van xin mà nói:

- Vậy anh có thể gọi giúp bác sĩ cho tôi được không?

Người đàn ông kia miễn cưỡng đi gọi một cô ý tá tới, Thấy y tá cúc ấp úng hỏi:

- Chị, có thật là em có thai không ạ.

Cô y tá xem qua bệnh án ở đầu giường của cúc thì gật đầu khẳng định:

- Thật, cô đã có thai gần 4 tuần rồi, cái thai vừa mới làm tổ trong tử cung thôi nên chắc cô vẫn chưa biết. Nhưng mà sau này đừng uống rượu như thế nữa, kể cả là chưa có thai cũng không tốt cho sức khoẻ một chút nào đâu.

Cúc gật đầu cảm ơn cô y tá trẻ rồi mệt mỏi nhìn người đàn ông mà để nghị:

- Hiện tại tôi không đem tiền, cũng không có số của ai cả. ANh có thể giúp tôi làm thủ tục xuất viện, sau đó đưa tôi về phòng. Tôi sẽ lấy tiền trả đầy đủ cho anh, trả cả tiền công cho anh nữa.

- Trờ ơi, sao cô có thể phiền phức được như thế hả?

Cúc sụ mặt mà năn nỉ:

- Tôi biết là làm phiền anh, nhưng mà tôi không còn cách nào khác cả. ANh làm ơn giúp tôi được không, ơn này tôi sẽ không bao giờ quên.

- Tôi không cần cô phải biết ơn, chỉ cần cô thanh toán viện phí cho tôi thôi. Hơn nữa tôi cũng không biết cô có thể xuất viện được chưa nữa.

Lúc này cô y tá ban nãy đã sang giường bên cạnh kiểm tra cho bệnh nhân khác. Nghe thấy lời của người đàn ông kia mới ngẩng lên nói:

- Cô gái, tình hình của cô có thể xuất viện được rồi đó. Về nhà nhớ là không nên uống rượu và ăn uống đầy đủ để em bé có đủ chất dinh dưỡng nhé.

Cúc gật đầu cảm ơn cô y tá, rồi lại rồi rít năn nỉ người đàn ông kia làm thủ tục xuất viện giúp mình. Cúc nói nhiều quá cuối cùng anh ta cũng phải miễn cưỡng mà đồng ý.

Khi cúc chỉ anh ta rẽ vào một dãy trọ nhỏ anh ta có một chút ngạc nhiên, nhưng vẫn đi theo hướng dẫn của cúc. Tới phòng, cúc lịch sự mời anh ta vào, còn định rót nước nhưng anh ta nói không khát, nên cúc đi tới góc tủ đếm tiền để trả cho anh ta.

Ban nãy anh ta nói là đặt cọc viện phí 3 triệu, nhưng khi thanh toán chi phí chỉ hết có 1.875.000. Nhưng mà cúc đếm đi đến lại cũng chỉ có 1.820.000, vẫn còn thiếu mấy chục nữa nên cúc cứ loay hoay mãi.

Người đàn ông kia quan sát tỉ mần căn phòng một lượt, lại nhìn cúc cứ tần ngần thì hỏi:

- Cô thiếu tiền hả, cô có bao nhiêu?

- Tôi chỉ còn 1.820.000 vẫn thiếu mấy chục, anh thông cảm cầm tạm giúp tôi. Hoặc nếu cần thì anh cho tôi xin số điện thoại, khi nào có tôi sẽ trả anh bằng thẻ điện thoại được không, tôi hứa đấy.

Anh ta thở dài, tỏ rõ vẻ thương hại mà nói:

- Thôi thì cô đưa cho tôi 1 triệu, còn lại cầm lấy mà lo cho đứa bé.

- Nhưng mà…

- Coi như tôi cho đứa bé, mong là sau này cô làm gì cũng nên nghĩ cho nó. CÒn nữa, nên nói với người nhà để họ đỡ lo, một mình cô tôi nghĩ sẽ khó khăn nhiều đấy.

Một mình, vậy là anh ta đoán ra được cúc không chồng mà chửa nên mới không đòi hết tiền. Cúc gượng gạo cảm ơn anh ta, một người xa lạ, nhưng khi cúc khó khăn vẫn chẳng ngại ngần giúp đỡ.

Tạm biệt người đàn ông lạ mặt, cúc cũng nhanh chóng đóng chặt cửa phòng, nhốt mình trong đó. Cúc vẫn không cam tâm, không thể nào cam tâm với kết quả này.

Cúc buồn, cúc sốc nhiều lắm, ngàn vạn lần cúc cũng không thể nào lường trước được rằng việc này sẽ xảy ra. Cúc chỉ nghĩ sẽ phá tan gia đình trung, rồi cao ngạo mà bước đi. Nhưng bây giờ là cúc đang trả thù Trung, hay là đang tự tay phá nát tương lai của mình cúc cũng chẳng biết nữa.

Cúc cứ ngồi đó mà suy nghĩ về đứa bé trong bụng, về cúc, và cả về trung và Thuỳ, hai kẻ mà cúc vẫn luôn căm hận.

Nếu đứa trẻ này chưa xuất hiện, cúc chẳng biết bản thân có vì sự ghẻ lạnh đột ngột của Trung mà từ bỏ hay không nữa. Vì tình đến nay cũng đã 5 ngày anh ta chẳng thèm liên lạc với cúc rồi.

NHưng mà đứa trẻ này xuất hiện bất ngờ quá, nếu ai đó hỏi cúc có thấy vui không, có thấy thương đứa bé này một chút nào không, thì có lẽ là không. Cúc thật sự cảm thấy sự xuất hiện của nó là rắc rối. Thậm chí cúc còn cảm thấy ghét nó, vì nó là giọt máu của Trung.

Cúc thoáng nghĩ đến bố mẹ Trung, nhưng rồi sau đó cũng nhanh chóng gạt đi. Cúc không dám chắc việc họ nhân cúc làm con nuôi là hoàn toàn vì quý cúc, hay còn một lý do nào khác. Nhưng rõ ràng là họ rất quan tâm cúc, cúc không muốn nhìn thấy họ phải đau lòng.

Hơn nữa nói với họ thì họ cũng chẳng thể giúp gì cho cúc cả, quan trọng vẫn là Trung, anh ta đã có vợ, còn cúc thì cũng chẳng mong anh ta bỏ vợ để lấy mình. Vì người như anh ta, cúc thật sự không cần, nhưng mà cũng không thể vì thế mà cúc dễ dàng bỏ qua cho anh ta được.

Trước mắt cúc chưa nghĩ ra cách gì cả, phải đi tìm lại túi sách và điện thoại đã rồi tính tiếp. Nghĩ thế cúc quyết định đi ra quán ốc để hỏi, vừa thấy cúc cô bán hàng đã nói:

- Cô đây rồi, khiếp hôm trước cô làm gì mà uống ghê thế. Làm vỡ cả đồ của tôi nữa chứ.

Cúc ngượng ngùng xin lỗi:

- Dạ, em.. em xin lỗi, nhưng mà chị có thấy em để quên chiếc túi nào ở đây không?

- Có đấy, hôm nào tôi cũng mang đi vì sợ cô ra hỏi. Tôi không biết có những gì bên trong, nhưng mà cô cứ kiểm tra xem có đủ không.

Cúc nhận lấy chiếc túi rồi, kiểm tra một lượt, giấy tờ vẫn còn đủ, lại có cả điện thoại nữa. Tiếc là nó đã hết pin tự bao giờ. Cảm ơn cô bán hàng xong cúc lang thang đi mua một chiếc bánh mì ăn lót dạ.

Chẳng hiểu thế nào, khi cúc ngẩng đầu lên lạị thấy phía trước là xưởng ô tô của Trung. ở đó hôm nay khá đông người, cúc tới gần ngó vào trong thì thấy có mấy người còn đang quay video lại nữa.

Chẳng biết họ đang làm gì, cúc chỉ biết ở bên cạnh Trung là Thuỳ, họ có vẻ đang rất vui vẻ hạnh phúc với nhau. Nhìn cái cách anh ta đưa cốc nước cho Thuỳ uống mà máu nóng trong người cúc lại bốc lên ngùn ngụt.

Khi đó cúc đã định chạy thẳng vào trong, nhưng lại vô tình nghe được một người đàn ông nói:

- Quay cho nét vào về con lấy tư liệu mà đăng báo.

Cúc khựng lại, đăng báo, họ làm cái trò gì thế nhỉ. Mà thôi kệ, có làm gì thì lúc này cúc cũng không nên xuất hiện. Cúc không muốn ngày mai mình xuất hiện trên trang nhất của mấy tờ báo mạng với cái Tit:” Tuesday ôm bụng bầu đến ghen ngược”.

Cúc muốn phá gia đình Trung thật, nhưng không muốn phá nát luôn tương lai của mình theo cách này.

Cúc quyết định rẽ sang hướng khác để đi, tiện thể mua một chiếc sim rác, vì số cũ của cúc đã bị cả Trung và Thuỳ chặn, muốn liên lạc với họ chỉ còn cách này thôi.

Lang thang một chút để suy nghĩ, thế mà về đến nhà cũng gần 11 giờ. CÚc thay sim điện thoại, rồi nhanh chóng cắm sạc pin. Máy vừa lên nguồn ngay lập tức cúc gọi cho Trung, chỉ 2 hồi chuông là Trung đã bắt máy, bên cạnh còn có tiếng Thuỳ ngái ngủ hỏi:

- Ai vậy anh, ai mà gọi giờ này thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện