Nhân Tình Người Cũ

Chương 8



Chưa bao giờ cúc thấy thời gian trôi nặng nề như thế, ngay cả giây phút trong phòng thi cúc cũng không thấy nó trôi lâu như bây giờ.

Cứ chốc chốc cúc lại ngó ra cửa ngóng Trung, miệng thì liên tục cầu xin ông trởi đừng để cho những điều cô đang lo lắng trở thành sự thật. Xin đừng để những chuyện tồi tệ ấy xả ra, dồn ép cô vào bước đường cùng.

Cuối cùng thì cũng thấy Trung trở về, trên tay anh ta cầm một chiếc túi nilong màu đen. Đưa cho cúc, Trung gấp gáp bảo:

- Em vào thử đi, anh đợi ở đây.

Cúc gật đầu rồi nặng nề bước đi, Trung mua 5 hộp que thử thai, cúc bóc luôn cả 5. Cúc muốn thử nhiều thế để cho chắc, biết đâu có một que nào đó hỏng thì sao. Từng chiếc que được cúc cắm cẩn thận vào cốc đựng nước tiểu, rồi lại hổi hộp chờ kết quả.

Một vạch dần hiện lên, rồi đến… à không, chỉ có một thôi, không có vạch nào nữa xuất hiện cả. Nhưng để cho chắc chắn cúc vẫn chờ thêm một lát nữa.

Cả 5 que thì chỉ có 1 chiếc duy nhất có vạch hơi mờ, mờ đến mức cúc cũng chẳng rõ đó là vạch đỏ hay do cúc tự tượng tưởng ra nữa.

Trung bên ngoài chờ lâu thì sốt ruột hỏi:

- Cúc, sao rồi em?

Cúc mừng rỡ bước ra, đưa cả 5 que cho Trung xem, cô còn cẩn thận bảo Trung kiểm tra thật kỹ chiếc que mà cúc thấy có vạch mờ xuất hiện. Nhưng đến cả Trung cũng không xách định được.

Trung và cúc cứ thế thần người ra nhìn nhau mà lo lắng, ruốt cục thì là có hay là không. Hay là còn nhỏ quá nên chưa hiện lên, không đúng cúc có đọc là thử được sau 10 ngày quan hệ cơ mà. Lần cuối Trung và cúc quan hệ là cách đây 14 ngày, không lý nào lại thế.

Phải rồi, ở đó có ghi thử vào buổi sáng sớm sẽ cho kết quả chính xác nhất. Vậy thì đợi đến sáng mai cúc sẽ thử lại cho chắc chắn.

- Thôi muộn rồi anh về đi cho tôi nghỉ ngơi.

- Giờ này ra kia cũng khó bắt xe, mà em lại đang như thế, anh làm sao yên tâm về được.

- Không về anh định ở lỳ đây à, làm ơn đi, tôi đang rất là mệt mỏi, về đi cho tôi nghỉ ngơi.

Nói rồi cúc bật khóc, Trung nhẹ nhàng tiến đến ôm cúc vào lòng, vuốt tóc cúc mà nhỏ nhẹ:

- Cúc, anh biết em đang lo sợ, anh xin lỗi, tất cả là tại anh, tại anh đã làm em khổ. Nhưng mà bây giờ kết quả còn chưa rõ, anh không thể để em ở đây một mình được. Anh muốn anh phải bên cạnh em lúc này, xin em cho anh chịu trách nhiệm có được không?

Ơ, cái thằng cha này, nào đã biết có hay không đâu mà đòi chịu trách nhiệm, khùng hết sức mà. Nghĩ vậy cúc bĩu môi hỏi:

- Trách nhiệm, anh định trách nhiệm với tôi thế nào? Bỏ vợ cưới tôi, hay nhận con mà không nhận mẹ, hay thông báo để vợ anh tới đây đánh ghen.

- Em đừng cay nghiệt với anh như thế được không, anh cũng đang rất rối. ANh chưa biết sẽ thế nào, nhưng nếu có con thật, anh nhất định sẽ bên cạnh chăm sóc cho em, nhất định không để em một mình đâu. Tin anh nhé.

Tin anh nhé, ngày trước anh ta cũng từng bảo cúc rằng” Cho anh đi, nhất định sau này khi em ra trường rồi anh sẽ thưa chuyện với bố mẹ để cưới em. Tin anh nhé!”

Ngày ấy cúc đã tin, đã đem tất cả mọi thứ, kể cả đời con gái của mình ra trao cho anh ta, nhưng đổi lại, anh ta đáp lại như thế nào. Bây giờ anh ta lại bảo cúc phải tin anh ta, cúc biết tin bằng cách nào đây.

Thấy cúc im lặng không nói, Trung khẽ lau giọt nước mắt vừa tràn mi trên má cúc rồi nói tiếp:

- Cúc à, nốt đêm nay thôi, nốt lần này thôi, cho anh được bên cạnh em được không. ANh không thể nào về trong lúc này được, anh ở lại đây, sáng mai anh sẽ đưa em đi khám cho yên tâm, em nhé.

Cúc mệt mỏi thở dài, thôi thì mặc xác anh ta, cúc cũng chẳng muốn đôi co thêm chỉ nhàn nhạt nói:

- Không cần khám vội, anh đi mua thêm cho tôi mấy que thử nữa được không?

- Làm gì thế em, lại thử tiếp sao?

- Tôi đọc hướng dẫn thấy ghi là thử vào sáng sớm sẽ cho kết quả chính xác nhất. ANh đi mua giúp tôi đi, sáng mai khi tỉnh dậy tôi sẽ thử luôn xem kết quả thế nào rồi tính tiếp.

Trung nghe lời cúc, lại lật đật chạy ra hiệu thuốc mua thêm 5 que nữa. Trở về nhìn cúc đang ngồi bó gối khóc Trung xót xa lắm, người con gái này, người mà Trung đã từng dành tất cả con tim để yêu. Nhìn cúc khóc Trung thật sự thất xót xa, nhiều khi ngồi nghĩ Trung cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình thế nào.

Rõ ràng là Trung yêu cúc, vô cùng yêu, nhưng lại chẳng biết vì sao lại làm đám cưới chóng vánh với Thuỳ nhanh đến vậy. Thuỳ bằng tuổi Trung, ở làng bên, hai người biết nhau từ lâu, nhưng mãi thời gian vừa rồi Trung mới biết thuỳ thầm thích mình từ lâu.

Hôm ấy lại đúng lúc vừa cãi nhau với cúc, Trung chỉ định đi chơi với Thuỳ và đám bạn để giải sầu, nhưng thật không ngờ sáng dậy lại thấy đang ở nhà nghỉ cùng Thuỳ, trên người cả 2 không một mảnh vải che thân.

Trung không tài nào nhớ ra nổi đêm ấy hai người đã làm gì, nhưng Trung biết mình là đàn ông thì phải biết chịu trách nhiệm với việc mình làm. Vậy nên Trung đã kiên định nói với thuỳ rằng:

- Thuỳ, mình xin lỗi, mình sẽ chịu trách nhiệm với cậu.

- Không cần đâu, là do mình tự nguyện mà.

Dù cho là cô ấy tự nguyện thật thì trung cũng không thể nào mà phủi hết trách nhiệm được, vậy nên Trung giữ vai thuỳ mà bảo:

- Nếu, nếu lỡ thuỳ có thai, mình sẽ cưới thuỳ.

Nghe đến đó Thuỳ phá lên mà cười:

- Có thai, không đâu, mình sẽ uống thuốc khẩn cấp, cậu yên tâm đi. Mình cũng biết cậu đã có người yêu, vậy nên mình không muốn làm khó cậu đâu.

Nói rồi thuỳ vơ vội đống quần áo mặc vào và ra về, Thuỳ là cô gái khá cả tính, nhưng lại cực yêu trẻ con. Đó là lý do vì sao bố thuỳ làm trên tỉnh, dư sức lo cho thuỳ một công việc nhàn hạ, nhưng thuỳ lại là giáo viên mầm non. Nghe thuỳ kể thì đợt đó bố mẹ cô cũng phản đối gay gắt lắm, nhưng tính thuỳ đã thích gì sẽ làm đó, vậy nên trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời. Kết quả thuỳ đã là giáo viên mầm non được 3 năm nay.

Sau truyện ấy, trung có tâm sự với thẳng bạn thân thì nó đấm trung mà rằng:

- Thằng ngu, mày không nhận ra bà thuỳ thích mày hay sao?

- Thích tao á, không đâu, tao làm sao mà với tới thiên kim tiểu thư như cô ấy chứ.

- Mày đúng là thằng ngu quả không sai mà, nó thích mày lâu lắm rồi. Mày mà lấy nó á, chỉ có một bước lên tiên. Công danh sự nghiệp rộng mở, mà có khi nhà nó còn mở hẳn xưởng sữa chữa ô tô cho mày làm chủ ấy chứ. Là tao tao hốt ngay chứ không bỏ lỡ đâu.

Nghe thằng bạn thân phân tích Trung lại thần người, yêu thầm, nhà giầu, rộng mở… Nhưng mà Trung đã có cúc rồi mà, Trung yêu cúc còn hơn cả bản thân mình nữa, liệu…

- Này, này, tôi nói nãy giờ anh không nghe thấy à?

Tiếng cúc cộng với mấy cái vỗ vai làm Trung bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, trung ngây ngốc hỏi lại:

- À, em vừa nói gì thế?

- Tôi bảo anh cất gọn cái túi đó vào ngăn tủ cho tôi, rồi đóng cửa giúp tôi, 10h đêm rồi còn đứng đó nữa.

- Vậy là em đồng ý cho anh ở lại đúng không?

Cúc không thèm đáp mà trùm chăn kín mặt, có không đồng ý thì cũng chẳng thể đuổi anh ta đi đâu vào cái giờ này được. Thật sự thì cúc vẫn còn yêu anh ta, nên cô cũng lo lắng cho anh ta nhiều chứ không thể nào nhẫn tâm nổi.

Trung đóng cửa sau đó lao nhanh lên giường mà ôm chặt cứng cúc, khi anh ta định đặt nụ hôn lên môi thì cúc đạp thẳng vào người ạnh ta mà quát:

- Dịch ra ngoài kia hoặc biến về.

Trung ngoan ngoãn nằm dịch ra phía ngoài, nhưng rồi trằn trọc mãi cả hai đều chẳng thể ngủ. CÒn cúc lại chẳng biết bản thân bị cuốn vào câu truyện kỷ niệm của Trung lúc nào.

Cả hai cứ thế nằm ôm nhau ôn lại những kỉ niệm thủa còn yêu nhau, có những kỷ niệm vui đến mức cả hai phải bật cười, nhưng rồi khi sực nhớ đến hiện tại thì nụ cười trên môi cúc lại vội tắt.

Khẽ đặt tay lên bụng cúc lo lắng, cúc lo nhất là không biết đối mặt sao với mẹ. Bà hi sinh vì cô nhiều như thế, lo lắng dặn dò cô như vậy, nhưng mà đứa con gái là cô đây lại chỉ toàn làm ngược lại. Cúc thật sự không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của mẹ dành cho mình. Không muốn mẹ phải đau lòng vì cô, không muốn một chút nào cả.

Thấy cúc lại khóc thì Trung ôm chặt cô thêm chút nữa, cả đêm ấy hai người hết nhắc lại chuyện cũ thì lại an ủi nhau. Nhưng tuyệt nhiên cả hai đều không ai nghĩ đến chuyện làm tình.

Có lẽ vì hoàn cảnh lúc này không thích hợp với chuyện ấy, hoặc do lòng cả hai đang quá nhiều mối lo, không còn tâm trí nào mà nghĩ đến mấy thứ ấy.

- ---*----*-------

Sáng hôm sau, khi đồng hồ mới điểm 4 h sáng cúc đã chẳng thể nào chờ đợi thêm được nữa. Tung chăn, cô cầm theo túi que thử mà bước vào nhà tắm, nhưng cúc còn chưa kịp bóc que thử ra thì cô chợt sụng người lại.

Dưới đáy, dưới đáy quần nhỏ có cúc có một vệt nhỏ màu hồng, vậy là chị nguyệt đã ghé thăm cô. Cái chị nguyệt này mải chơi đến muộn làm cho cúc suýt chút nữa thì đứng tim.

Cúc mừng quá, chị nguyệt tới, tức là cúc không hề có thai.

- AAAAAAAAAAAAAA, vui quá

- Cúc, cúc có chuyện gì mà em hét to thế.

- Ra ngoài ngay, sao anh vô duyên quá vậy, có biết tôi đang đi vệ sinh không đóng cửa lại.

Trung nhìn cái bộ dạng khúm núm che chắn của cúc mà bật cười, cúc lúc nào cũng vậy, dù đã đi với nhau đến tận cùng của cảm xúc, nhưng cúc lại luôn ngại ngần mấy thứ này.

Trung lắc đầu mà trêu cúc:

- Bỏ tay ra đi, mấy chỗ đó anh nhìn thấy cả rồi mà.

Cúc xấu hổ đỏ lựng mặt, vội vã kéo quần lên rồi đạp cho trung một cái. Trung đau nhưng nhìn thấy đống que thử thai dưới nền nhà tắm lại sực nhớ ra nên hỏi:

- Mà em thử thế nào rồi.

- Không có gì rồi.

- Không có, em đã thử đâu.

Cúc trợn mắt mà quát:

- Nói không có là không có, hỏi nhiều, thôi anh về đi.

- Giờ đang là 4h sáng mà em.

- Ờ tôi quên, thôi tôi phải ngủ một giấc lát còn đi học nữa.

Trung đứng đó nhìn cúc, cúc nói cúc không có thai, chắc là đúng như thế vì thấy tâm trạng của cúc phấn trấn hơn hẳn. Đáng lý ra trung cũng phải vui vì điều ấy, nhưng không hiểu sao anh ta lại chẳng thể cười nổi.

Cúc không có thai, vậy thì từ nay liệu cô ấy có còn gặp trung nữa hay không. Mà trung cũng chẳng có cớ gì để quan tâm chăm sóc cúc nữa.

Trung biết bản thân mình như thế là tham lam, ích kỷ, nhưng lại chẳng thể nào ngăn nổi sự tiếc nuối trong lòng.

Trung leo lên giường ôm cúc, dùng miệng mình cắn nhẹ vành tai cúc mà thì thầm:

- Cúc, anh thật sự không muốn xa em một chút nào cả.

Cúc bị cái cắn tai của trung làm cho sơn da gà, quay người lại hẩy anh ta ra mà quát:

- ANh điên hả, không thấy tôi nói tôi buồn ngủ à. ANh có vợ rồi, có vợ rồi đấy, xa với gần cái gì.

Trung vẫn cố chấp ôm chặt cúc:

- Nhưng anh yêu em, anh hối hận nhiều lắm cúc ạ.

- Biến.

- Sao em dữ dằn vậy, hay là, em có đúng không?

- Biết thế thì tránh xa ra không là ăn đòn oan đấy.

Vẻ mặt Trung không dấu nổi sự tiếc nuối, trung rất sợ sau hôm nay sẽ không có cơ hội gặp lại cúc nữa. Anh ta cứ thế ôm chặt cúc trong lòng, bàn tay lại theo thói quen mà lần vào dưới áo cúc, mân mê cái đỉnh đồi cao vút kia.

Cúc đẩy ra mấy lần không được thì mặc kệ anh ta, nhưng mà anh ta vần vò thế cúc cũng chẳng ngủ được. Cúc lại nằm mà suy nghĩ vẩn vơ, sau hôm nay mà không gặp mặt anh ta nữa, cúc quả thật có chút buồn.

Tình yêu 3 năm của cúc, đâu thể nói quên là quên ngay được. Anh ta dù có tệ bạc hay xấu xa đến mức nào thì cúc cũng đâu thể điều khiển được trái tim mình kia chứ.

Mà khi biết cúc có thể có thai, Trung cũng không hề chối bỏ trách nhiệm mà thật lòng quan tâm đến cúc. Vậy là trong lòng anh ta vẫn còn có cúc, sao mọi thứ lại trái ngang đến vậy.

Giá mà trung chưa từng lấy vợ, thì có lẽ ban nãy cúc đã mong là mình có thai thật, vì dẫu sao cúc cũng sắp ra trường, bây giờ mà có thai, thì khi lấy bằng tốt nghiệp xong cúc sẽ nghỉ ngơi chờ sinh là vừa.

Nhưng mà anh ta đã có vợ, sự thật ấy chẳng thể nào mà thay đổi được. Mà vợ anh ta là người như thế nào nhỉ, cúc rất tò mò muốn biết.

- Này, có thể nói cho tôi biết vợ anh thế nào không

- Em hỏi để làm gì

- Thì tò mò nên hỏi, miểu tả qua xem nào.

Trung chép miệng bâng quơ nói:

- Muốn biết thì đến nhà anh mà xem tận mắt, anh không giỏi cái khoản miêu tả.

Trung nói thế chỉ để cúc thôi không hỏi nữa, vì câu hỏi ấy Trung thật sự thấy chán ghét. Thật không ngờ câu trả lời ấy lại khiến cho mọi thứ thay đổi.

Cúc cứ chép miệng mà nghĩ:” đến nhà anh ta, ý kiến không tệ, nếu mình đến đó với tư cách là con nuôi thì sao nhỉ. Chắc chắn khi thấy mình cô ta sẽ tức hộc máu mồm ra mất. Còn mình cũng biết được dung nhan cô ta ra sao cho đỡ tò mò. Rồi sau đó có thể không đến nữa mà. Đến đó một lần nữa chắc chẳng sao đâu”

Cúc cứ thể mỉm cười hả hê với cái suy nghĩ sẽ chọc tức được vợ anh ta, mà không biết rằng hậu quả cô phải gánh sau này còn nặng nề hơn rất nhiều lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện