Nhân Tổ

Chương 234: Tính toán ta phải chịu hậu quả



Hỏa Diễm Sư không hề bị thương như Tống Thanh nói, khiến Tôn Kỳ cảm thấy mình bị lừa gạt, hắn trên đời này ghét nhất là bị lừa gạt, bị kẻ khác bày bố điều khiển.

Nhưng hiện tại không phải lúc tính toán, đợi sau khi có được thứ mình cần lại tính tiếp.

Hỏa Diễm Sư bị thương hay không bị thương với Tôn Kỳ cũng như nhau, hắn tự tin có thể tiêu diệt được Hỏa Diễm Sư, chỉ là mất nhiều hay ít công sức mà thôi.

Hỏa Diễm Sư đang say ngủ, đây là cơ hội đánh lén tốt nhất, mà sở trường của Tôn Kỳ cũng là đánh lén.

Khí tức thu liễm, thần thức bao bọc toàn thân, Tôn Kỳ giống như một u ảnh, từ từ lướt lại gần chỗ Hỏa Diễm Sư. Cuối cùng núp sau một tảng đá bên hồ dung nham.

Đây là chỗ che giấu cuối cùng, phía trước hồ dung nham chỉ có mấy mô đá nhô lên, không hề còn chỗ ẩn nấp.

Tôn Kỳ hít sâu một hơi, thần thức cô đọng thành kim châm.

Vút… vút… vút…

Thần thức kim châm vô thanh vô tức bắn tới đầu Hỏa Diễm Sư đang không một chút đề phòng.

Phốc… phốc… mấy tiếng vang lên.

Hỏa Diễm Sư đang ngủ chợt bừng tỉnh, mắt long sòng sọc, rú lên đau đớn. Nó ôm đầu vũng vẫy, té xuống cả hồ dung nham. Tất nhiên là dung nham không làm bị thương nó, dung nham với nó chỉ như là nước bình thường.

Tôn Kỳ thấy vậy thì lập tức ngừng công kích hồn phách. Hắn có thể dùng công kích hồn phách giết chết Hỏa Diễm Sư nhưng lúc đó chỉ sợ xác Hỏa Diễm Sư cũng chìm xuống hồ dung nham, mà hắn thì không có khả năng bơi xuống dung nham vớt xác Hỏa Diễm Sư lên.

Chỉ có thể dụ Hỏa Diễm Sư ra ngoài rồi giết chết.

Hỏa Diễm Sư lôm côm bò lên từ hồ dung nham, lông bờm rối tung, mặt mày tái nhợt.

Hỏa Diễm Sư chồm dậy, lắc mình vẩy đi dung nham. Ánh mắt của nó đầy giận dữ, lông bờm dựng ngược, nhe răng gầm gừ. Nó phóng thích hồn lực dò xét, rồi dừng lại tại một tảng đá.

Hỏa Diễm Sư gầm rống, từ trong miệng nó, một cái hỏa cầu nóng rực được hình thành.

Hỏa cầu càng lúc càng lớn, khi to đến năm thước đường kính thì Hỏa Diễm Sư phun ra hỏa cầu.

Hỏa cầu rẽ ra dung nham bắn vào tảng đá.

Ầm! vang một tiếng, cả hang dung nham rung động, dung nham sục sôi, từng mảng đá đổ xuống, bụi đất mịt mù. Từ bên trong hỗn loạn bay vút ra một bóng hình.

Hỏa Diễm Sư gầm lên đuổi theo.

Tôn Kỳ chớp ẩn chớp hiện, chỉ một thoáng đã đi ra khỏi khu vực hồ dung nham. Hỏa Diễm Sư rất nhanh đuổi theo, thề phải giết cho bằng được con mồi.

Tôn Kỳ cảm thấy nơi này đã xa hồ dung nham, hắn đứng lại, không cần chạy nữa. Nơi này thích hợp để giết Hỏa Diễm Sư.

Hỏa Diễm Sư cũng dừng lại, cách Tôn Kỳ mười thước, miệng gầm gừ, móng vuốt cào mặt đất.

Tôn Kỳ nhếch mép cười, đối với kẻ khác có lẽ Hỏa Diễm Sư rất mạnh, nhưng với hắn có thần thức công kích, giết Hỏa Diễm Sư không khó.

Hỏa Diễm Sư tất nhiên không nghĩ nhiều như vậy, nó há miệng, hỏa cầu hình thành.

Nhưng chợt… phụt một tiếng, hỏa cầu mới hình thành đã vỡ tan. Hỏa Diễm Sư ôm đầu đau đớn.

Tôn Kỳ bước lại gần, đồng thời lấy ra một con dao chuẩn bị lấy ma thú hạch.

“Ngoan ngoãn một chút. Ta ra tay rất nhanh và chuẩn, đảm bảo không đau.”

Hỏa Diễm Sư mắt đầy tơ máu, ánh mắt của nó trở nên quyết tuyệt.

Toàn thân nó chợt trở nên sáng chói, huyết mạch sôi trào, từng hoa văn kỳ dị nổi lên, lông bờm của nó dựng đứng, có tiếng nổ lách tách ngoài thân.

Ánh mắt của nó trắng dã vô hồn, từng đốm lửa chậm chờn xuất hiện quanh thân. Hỏa Diễm Sư đang sử dụng thiên phú huyết mạch của mình.

Hang động rung chuyển, từng viên đá nhỏ tưng tưng nhảy lên.

Tôn Kỳ cảm thấy không ổn, mặc dù hắn rất hứng thú với thiên phú huyết mạch của Hỏa Diễm Sư, nhưng hắn không muốn đêm dài lắm mộng. Tôn Kỳ trực tiếp dùng thần thức tấn công.

Nhưng khiến Tôn Kỳ ngạc nhiên là thần thức kim châm lại hoàn toàn vô dụng. Hỏa Diễm Sư đang phong bế hồn phách, để cho cơ thể tự vận hành theo bản năng.

Nếu đã không thể dùng thần thức tấn công thì chỉ có thể tự ra tay giết.

Nhưng đúng lúc này…

Hang động rung lên dữ dội, mặt đất dưới chân nứt toạc, khói từ trong khe nứt xì xì phun ra, qua khe nứt còn thấy được màu đỏ dung nham.

Tôn Kỳ lúc này mới biết, thiên phú huyết mạch của Hỏa Diễm Sư là thôi thúc dung nham.

Tôn Kỳ lưỡng lự, không biết hiện tại nên giết Hỏa Diễm Sư hay rút lui.

Phân vân mấy hơi thời gian, Tôn Kỳ quyết định rút lui. Tính mạng vẫn là quan trọng nhất, bài học lần trước trên hải đảo hắn vẫn còn nhớ kỹ.

Không cần vì Hỏa Diễm Sư mà liều mạng. Cho dù không được luyện vũ khí cũng không sao, hắn còn có thể đi thành khác tìm luyện khí hội.

Tôn Kỳ vừa lùi bước, dung nham cũng là bộc phát phun lên.

Hang động rung ầm ầm, khói bụi mù mịt, dung nham nóng bỏng phía sau cuồn cuộn như thác đổ.

Ầm ầm nổ vang.

Cửa hang phun ra một lớp khói bụi dày đặc, một thân hình bay ra khỏi lớp bụi phóng thẳng lên trời cao. Ngay sau đó là dòng dung nham đỏ rực tuôn ra.

Tôn Kỳ lơ lửng trên không, vẻ ngoài có chút chật vật, quần áo nhiều chỗ bị cháy sém, mặt hắn đen thui vì tro bụi.

Tôn Kỳ hừ lạnh một tiếng có chút khó chịu. Nhưng chợt hắn nghiêng đầu nhìn xuống một lùm cây, khuôn mặt nổi gân tức giận, hắn vỗ ngực một cái phun ra một ngụm máu, tức tối hét lớn:

“Con súc sinh ngu ngốc, dám làm ta bị thương. Hôm nay ta sẽ rút gân lóc thịt ngươi.”

Đợi một chút cho dung nham nguội.

Tôn Kỳ vỗ túi lấy ra một số trận kỳ, hắn búng tay cắm trận kỳ xung quanh cửa hang. Tôn Kỳ cũng có một chút hiểu biết về trận pháp, hôm nay lấy ra dùng thử.

Tại một góc bí mật trong rừng, một nhóm mấy tên bịt mặt thần thần bí bí đang tụ tập bàn bạc.

Một tên lão giả lên tiếng:

“Hắn lúc nãy có nhìn về phía này, phải chăng chúng ta đã bị phát hiện.”

“Không thể nào! Trận pháp này tuyệt đối ngăn được hồn lực dò xét. Vừa nãy có lẽ chỉ là trùng hợp.”

“Các vị thấy vừa rồi thế nào?”

“Vừa rồi chắc hẳn là Hỏa Diễm Sư dùng thiên phú huyết mạch thôi thúc dung nham.”

“Có thể ép Hỏa Diễm Sư dùng thiên phú huyết mạch, tên này cũng không đơn giản.”

“Hắn chắc hẳn là cũng bị thương, vừa rồi hắn phun ra một ngụm máu.”

“Liệu hắn có thể giết được Hỏa Diễm Sư?”

“Rất khó! Hỏa Diễm Sư mạnh thế nào, tất cả chúng ta đều biết, một tên Tạo Thể tứ trọng làm sao có thể đánh lại được Hỏa Diễm Sư.”

“Chỉ cần hắn có thể cùng Hỏa Diễm Sư liều cái lưỡng bại câu thương, chúng ta lúc đó sẽ là ngư ông đắc lợi.”

Đám hắc y bí ẩn này trò chuyện không một chút cố kỵ.

Sau lớp áo choàng đen, có hai tên Tôn Kỳ biết mặt.

Hội trưởng luyện khí hội Tạ Thiên, cùng với phó hội trưởng Tống Thanh.

Ngoài ra còn có một phó hội trưởng khác là Âu Bằng. Thêm vào đó là bốn trưởng lão của luyện khí hội.

Tạ Thiên có tu vi Tạo Thể cảnh tam trọng.

Tống Thanh và Âu Bằng là Tạo Thể cảnh nhị trọng.

Bốn tên trưởng lão đều là Tạo Thể cảnh nhất trọng.

Luyện khí hội từ lâu đã phát hiện Hỏa Diễm Sư, bọn họ cũng đã từng thử bắt Hỏa Diễm Sư, kết quả là thất bại thảm hại.

Nhưng khác với lời kể của Tống Thanh, luyện khí hội vẫn luôn giữ kín chuyện Hỏa Diễm Sư, chưa bao giờ có chuyện bọn họ nhờ thành chủ và các thế lực khác giúp đỡ.

Hỏa Diễm Sư quá trân quý, luyện khí hội tất nhiên là muốn nuốt trọn.

Vậy nên bọn hắn mới lập ra kế hoạch, dụ dỗ mấy tên Tạo Thể cảnh bên ngoài tiến công Hỏa Diễm Sư, mà mục đích thật sự là dò xét thực lực của Hỏa Diễm Sư, nếu như có thể làm bị thương Hỏa Diễm Sư vậy thì càng tốt.

Chuyện Tôn Kỳ bị hội trưởng Tạ Thiên từ chối luyện khí, sau đó phải nhờ Tống Thanh hoàn toàn là vở kịch do bọn hắn dựng lên. Với cách này, bọn hắn đã dụ được ba tên khác, Tôn Kỳ là tên thứ tư.

Ba tên trước tu vi không cao chỉ có thể dò ra thực lực của Hỏa Diễm Sư. Hai tên trong đó bị Hỏa Diễm Sư nhai đầu, một tên trọng thương chạy trốn bị Tạ Thiên giết bịt đầu mối.

Luyện khí hội đã thương lượng qua, muốn làm bị thương Hỏa Diễm Sư, nhất định cần có cao thủ tu vi cao hơn.

Vậy là từ khi Tôn Kỳ bước vào cửa Thất Thiên Đài, hắn đã bị tính toán.

Tôn Kỳ hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của luyện khí hội: cần luyện vũ khí, từ bên ngoài đến, tu vi cao.

Kế hoạch của luyện khí hội gần như hoàn hảo, chỉ tiếc là bọn hắn tính sai một điều: Tôn Kỳ có thần thức, có thể xuyên qua trận pháp che đậy.

Tôn Kỳ khi bay ra khỏi hang đã phát hiện sự tồn tại của luyện khí hội, với kinh nghiệm của hắn chỉ cần đảo mắt hai cái đã biết được mình bị tính toán.

Đã tính toán hắn vậy thì phải chịu hậu quả.

Tôn Kỳ tương kế tựu kế, tự vỗ ngực phun máu làm như bị thương, có thể giảm đi sự đề phòng của luyện khí hội.

Hắn sử dụng trận kỳ cũng là giả tượng.

Hắn đang muốn tạo vẻ yếu thế.

Nếu như hắn mạnh mẽ dễ dàng giết chết Hỏa Diễm Sư vậy thì Tống Thanh sẽ thực hiện giao kèo, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn không muốn như vậy.

Hắn cũng không vội vã tiêu diệt đám luyện khí hội, hắn còn cần Tống Thanh luyện vũ khí cho mình.

Mấy ngày tiếp theo, Tôn Kỳ liên tục tiến vào trong hang chiến với Hỏa Diễm Sư, sau đó lại chật vật chạy ra.

Tạ Thiên cùng mấy tên trưởng lão thấy vậy cũng là có chút ngạc nhiên: không ngờ sức chiến đấu của Tôn Kỳ lại cao như vậy, không những thế lại vô cùng lì đòn, dù đã bị thương nhưng vẫn không bỏ cuộc.

Lại qua tiếp hai ngày, Tôn Kỳ đã ít vết thương hơn, chấn động chiến đấu cũng không còn lớn như trước.

“Hắn thành công sao?” Một vị trưởng lão hỏi.

“Rất có khả năng.” Tạ Thiên đưa ra suy đoán.

“Không ngờ tên này có thể giết được Hỏa Diễm Sư, vậy thì cũng bớt được công sức của chúng ta.”

“Cũng nhờ Tống phó hội trưởng cao tay dụ được tên này.”

“Các vị quá khen, may mắn mà thôi.”

“Vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Chờ hắn ra rồi giết sao?”

“Không! Như vậy có chút mạo hiểm, hắn lúc này đang ở trạng thái cảnh giác rất cao, ra tay dễ thất bại. Đợi hắn đi vào Thất Thiên Đài, nơi đó có nhiều trận pháp, giết hắn dễ hơn.”

“Vậy chúng ta vẫn phải luyện vũ khí cho hắn?”

“Ừm, đợi đến lúc hắn nhận vũ khí chính là lúc hắn lơ là cảnh giác nhất.”

“Vậy có cần giở trò trong vũ khí?”

“Không cần! ngược lại, còn phải làm thật tốt. Làm càng tốt hắn càng không nghi ngờ, dễ buông lỏng cảnh giác.”

Tạ Thiên nghĩ một chút rồi nói:

“Hai vị phó hội trưởng cùng trở về luyện vũ khí, nhất định phải làm xong trong mười ngày.”

Tống Thanh và Âu Bằng lập tức động thân biến mất tại chỗ.

Mấy ngày sau, trong hang động phát ra tiếng nổ kinh thiên, cả hang động sụp đổ, khói bụi mù mịt. Tôn Kỳ đi ra từ trong khói bụi, cầm trong tay một khối ma thú hạch to bằng trái táo.

Tôn Kỳ mở ra thần thức càn quét, nhếch mép cười: đều đã rời đi, chỉ còn lại một tên giám sát. Đây là muốn để hắn vào Thất Thiên Đài rồi giết đây mà.

Thật trùng hợp đây cũng là điều hắn muốn, nếu ra tay ở đây, không gian quá rộng, dễ để cá lọt lưới. Nếu tất cả đều chui vào một chỗ thì dễ giết hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện