Nhân Tổ

Chương 29: Bảo vật hoa mắt



Tất cả tiến lên tranh đoạt con rối.

Lúc đầu còn đánh nhau nhưng sau đó thì không cần vì ở đây con rối rất nhiều, ai cũng ôm lấy một đống càn quét vơ vét.

Mặt ai cũng hớn hở rạng ngời, đặc biệt là bọn tán tu.

Tán tu bọn hắn sống tự do tự tại không trói buộc nhưng muốn cái gì đều phải liều mạng tranh đoạt.

Nay trước mặt bọn hắn có một đống con rối tuỳ ý lấy làm sao không vui cho được.

Càng vui hơn là các thế lực cường giả Tạo Thể cảnh không tiến vào cướp đoạt, bọn họ cũng không ra lệnh độc chiếm.

Trước đây tranh chấp tài nguyên chỉ là chuyện riêng của các thế lực, tán tu bọn hắn chỉ kiếm được chút nước canh.

Đang lúc náo loạn tranh đoạt thì tiếng “phốc, phốc” vang lên sau đó là tiếng kêu thảm thiết, lúc đầu còn không gây sự chú ý nhưng rất nhanh nhìn thấy đồng bạn ngã xuống làm bọn hắn sợ hãi.

Con rối cử động giết chết những kẻ cướp đoạt.

Có kẻ đang cõng con rối sau lưng thì bị một bàn tay đâm xuyên đầu từ sau ra trước, không kịp kêu lên đã hồn phi phách tán.

Có kẻ đang ôm con rối trước thân thì bị một lưỡi dao nhỏ quán nhập xuyên thân, cúi xuống trợn mắt nhìn thì thân thể ma khí tán loạn, ma linh tiêu thất mà chết.

Có kẻ giơ tay định chộp lấy con rối thì con rối bỗng nhiên hoạt động tung ra một đấm làm kẻ lủng một lỗ lớn xuyên thân.

Khắp nơi đều là những cảnh tương tự như vậy, con rối tỉnh dậy liên tục chém giết kẻ xâm nhập.

Những kẻ này lúc đầu hỗn loạn nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Vất đi con rối đã thu sau đó nhanh chóng lùi lại.

Đáng tiếc bọn họ tiến vào khu vực con rối quá sâu, liên tục bị đánh trước chặn sau như là một lũ cá trong chậu giãy giụa.

Chỉ trong thoáng chốc những kẻ ở trong khu vực con rối đã chết đi bảy phần, còn ba phần chạy thoát liều mình đến chỗ các thế lực lớn.

Các thế lực lớn đứng đầu cường giả vẫn đang chậm rãi tiến lên mới tới nửa sân, thấy phía trước có biến liền thủ thế chuẩn bị đối đầu với con rối đang đuổi theo những kẻ may mắn sống sót.

Những kẻ đầu sỏ các thế lực tuy cũng muốn con rối nhưng lại vô cùng cẩn thận chỉ phái ra một nhóm tuỳ ý cướp đoạt con rối cùng tán tu. Bọn họ luôn như thế cẩn thận.

Đợt tấn công của con rối ập tới, không khó bị cản lại.

Những kẻ chạy tán loạn cũng ổn định tinh thần tiến vào vị trí phòng thủ.

Những con rối thực lực chỉ tương đương với Luyện Linh cảnh, nếu không phải vì đánh lén bất ngờ cũng không dễ dàng tiêu diệt đại bộ phận tu sĩ.

Nhưng mà đó cũng chỉ là bộ phận nhỏ trong các thế lực, chủ lực vẫn còn tại.

Muốn đánh bại con rối có vài cách:

Phá huỷ trung tâm điều khiển nằm tại đầu.

Phá huỷ ma thạch cung cấp năng lượng cho con rối nằm tại trước ngực.

Tiêu hao hết năng lượng ma thạch.

Muốn thu được con rối hoàn hảo để dùng thì tốt nhất là tiêu hao hết ma thạch của con rối nhưng cách này quá mất thời gian, mà con rối chỉ Luyện Linh cảnh còn chưa đủ giá trị để các cường giả Tạo Thể cảnh ra tay.

Chiến đấu vẫn tiếp tục.

Thời gian đã qua nửa canh giờ, các kẻ đứng đầu thế lực cũng cảm thấy có sự không ổn: con rối quá nhiều, giết hoài mà vẫn không thấy hết; các thế lực bắt đầu xuất hiện thương vong.

Chu Hân lớn tiếng: “Các vị! kéo dài như vậy không tốt. Chúng ta tự mình ra tay thôi.”

Các vị Tạo Thể cảnh nghe lời này thì gật đầu đồng ý.

Tuy nói bọn thuộc hạ này chính là đi dò đường chịu chết nhưng là cũng không thể để chết một cách vô ích như thế này.

Các vị Tạo Thể cảnh tiến lên phóng thích khí thế, Luyện Linh cảnh lùi về phía sau.

Từng đạo chưởng ấn, hoả cầu, thuỷ long… tiến đánh.

Con rối ngã xuống như rạ.

Có con rối bị đánh nát, có con rối bị xuyên thủng như tổ ong, có con rối vì chống lại dư ba mà hao hết ma thạch.

Chỉ vài hơi thở mà số con rối đã giảm bảy phần.

Luyện Linh cảnh phía sau nhìn mà ánh mắt rạng ngời hâm mộ.

Rất nhanh chóng chiến trường bị dọn sạch.

Bọn Chu Hân chuẩn bị ra lệnh tiến lên thì bỗng nhiên cảm thấy một cỗ khí tức mạnh mẽ từ phía trước.

Hơn ba mươi con rối Tạo Thể cảnh tiến lên.

Tạo Thể cảnh cường giả mặt mày tái xanh, không cần giao lưu với nhau cũng đồng loạt quát: Lui.

Tất cả đều cắm đầu mà chạy.

Tạo Thể cảnh cường giả lại là chạy nhanh nhất.

Bọn hắn tuy là cùng cảnh giới với con rối nhưng bọn hắn biết nếu giao chiến bọn hắn chắc chắn chịu thiệt.

Con rối số lượng nhiều hơn mà không biết sau đó còn có không, con rối không sợ chết chỉ biết tiến lên.

Bọn hắn ngày thường cao cao tại thượng nhưng chính bọn hắn cũng biết bản thân sức chiến đấu không cao, đặc biệt là mấy vị luyện linh sư.

Mấy kẻ chạy chậm bị con rối dẫm nát chỉ còn lại một đoàn ma khí tán loạn.

Tiếng thét cầu cứu không ngừng vang lên phía sau nhưng không có bất cứ ai quay đầu cứu giúp.

Tinh Niệm lúc này đang được Hắc Tông mang theo chạy ở nhóm phía trước, khá an toàn.

Tinh Niệm quay đầu lại nhìn thì cả thân thể lạnh run, cơ duyên đi cùng mạo hiểm.

Cơ duyên càng lớn mạo hiểm càng lớn.

Những kẻ trước kia bị lừa ra khỏi lăng mộ cũng chưa chắc là chuyện xấu, ít nhất cũng giữ được tính mệnh.

Tất cả chạy dồn về phía đại môn, con rối đuổi sát theo sau.

Đại môn lúc này đã đóng, muốn một lần nữa mở ra cần lễ bái nhưng cũng cần một khoảng thời gian.

Con rối đã đuổi tới gần.

Tất cả đang chuẩn bị chiến đấu sống chết với con rối thì bỗng nhiên con rối đi đến trước bia đá thì dừng lại.

Sau đó quay đầu trở lại vị trí phía bên kia sân.

Tất cả thấy thế không hiểu vì sao nhưng mà tất cả đều thở ra một hơi, cảm giác như vừa tiến sát vào cái chết.

Các thế lực lúc này chỉnh đốn lực lượng kiểm tra thương vong.

Các Tạo Thể cảnh cường giả thì tụ lại một chỗ bàn bạc, đưa ra từng cái giả thuyết.

Sau đó lại cho thuộc hạ tiến lên thử nghiệm.

Cuối cùng đưa ra kết luận: khi tiến vào trong sân sẽ khởi động cơ quan đưa đến con rối tấn công, số lượng con rối cùng thực lực con rối tương đương với kẻ xâm nhập, chạy đến sau tấm bia đá con rối sẽ ngừng truy sát.

Có được kết luận thì sau đó là phương pháp ứng đối.

Một nhóm mười tên Luyện Linh cảnh tiến lên dụ con rối.

Sau đó nhanh chóng chạy về phía tấm bia, đợi con rối tới gần thì Tạo Thể cảnh ra tay đánh nát, khi con rối Tạo Thể cảnh kịp phản ứng thì tất cả đã lui sau bia đá.

Đây cũng là cơ hội thí luyện cho thế hệ trẻ trong các thế lực.

Tinh Niệm cũng cùng nhóm mười tên thế hệ trẻ tiến lên giao đấu với con rối.

Trận chiến phi thường khốc liệt, tất cả thanh niên trẻ biểu hiện vô cùng tốt, ai cũng có thu hoạch riêng.

Tinh Niệm biểu hiện xem như trung thượng đẳng. Cái này làm Hắc Tông hài lòng.

Mất một ngày sau con rối Luyện Linh cảnh đã bị tiêu diệt hết.

Tiếp đến là xử lý con rối Tạo Thể cảnh.

Một tên Tạo Thể cảnh sẽ tiến lên dụ địch sau đó tất cả Tạo Thể cảnh sẽ bạo phát nhất kích diệt trừ.

Rồi tất cả lại lui về sau bia đá.

Trận chiến cứ như vậy kéo dài hết ba ngày mới giải quyết xong tất cả con rối.

Sau khi kết thúc mỗi tên Tạo Thể cảnh cũng được vài bộ con rối Tạo Thể cảnh tuy có hư hại nhưng vẫn sửa được.

Còn lại con rối Luyện Linh cảnh thì bị tán tu cùng thuộc hạ các thế lực phân chia.

Tất cả tạm nghỉ ngơi.

Đúng lúc này viện binh các thế lực tiến đến.

Thành chủ thành Hương Ba: Dương Hằng tu vi Tạo Thể ngũ trọng là cao thủ số một thành Hương Ba, mang theo hai tên Tạo Thể nhị trọng cùng mấy ngàn binh sĩ.

Lương Vân thương hội: hội trưởng Hoắc Tùng tu vi Tạo Thể tứ trọng, cùng một tên Tạo Thể nhị trọng, một ngàn thuộc hạ.

Phong Dực thương hội: hội trưởng Phong Nhiên tu vi Tạo Thể tứ trọng, cùng một tên Tạo Thể nhất trọng, mấy trăm thuộc hạ.

Ly gia, luyện linh sư hội, Hồng gia, Trương gia,…. Các thế lực lớn đứng đầu đều xuất hiện cùng với rất nhiều Luyện Linh sĩ.

Lúc này các thế lực chỉnh đốn lực lượng, chuẩn bị tiến lên. Tất cả ẩn ẩn lấy Dương Hằng thành chủ làm chủ soái.

Đi qua sân con rối thì đến trước một đại môn khác. Lần này không có quá nhiều phiền phức liền mở cửa tiến vào.

Một tấm bia đã khác xuất hiện trước tầm mắt:

Ta du lịch thiên hạ. Thích sưu tầm vật lạ quý hiếm. Chiến lợi phẩm của ta. Tất cả đều đặt tại đây.

Tất cả mắt sáng rực.

Đồ sưu tập, chiến lợi của một cường giả Hợp Nhất cảnh, cái này không cần nói cũng hiểu chắc chắn đồ vật rất giá trị.

Tuy ai cũng nổi lòng tham nhưng không ai tiến lên, có bài học trước đó bây giờ ai cũng cẩn trọng. Bảo vật dù tốt cũng không bằng tính mạng.

Tất cả đứng trầm mặc, không ai chịu tiến lên làm chim đầu đàn.

Dương Hằng lên tiếng: “Chi bằng để hồn nô lên dò đường.”

Mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý. Thành chủ quả nhiên anh minh sáng suốt.

Cái này cũng không đại biểu trước đây không dùng hồn nô dò đường.

Ngược lại là đằng khác tất cả bọn họ trong mê cung dùng chiến nô đi trước bị bẫy rập tiêu diệt không ít.

Lúc tiến vào sân con rối, một số kẻ thấy lợi hoa mắt liền trực tiếp tiến lên, sau đó bị con rối đánh lén cũng tiêu hao không ít chiến nô, ngay cả hồn nô cũng đưa ra dùng.

Sau đó lại là chiến đấu thí luyện không cần hồn nô.

Đến hiện tại cũng chỉ có viện quân mới có hồn nô, chiến nô.

Chiến nô tiến lên, mỗi bước tiến lên mạch xung dưới mặt đất liền bị kích phát sáng lên. Mạch xung chạy dài khắp căn phòng, từng viên dạ minh châu được kích thích chiếu sáng.

Lúc này cả căn phòng sáng tỏ.

Tất cả có thể thấy rõ trong căn phòng có hơn trăm bệ đá. Trên mỗi bệ đá là một vật.

Có thương, kiếm, con rối, Ma Linh Trụ, ma thú hạch…. Bảo vật rất nhiều, giá trị không nhỏ.

Làm nhiều kẻ đứng xem nuốt nước miếng ừng ực.

Có kẻ gan lớn điều khiển chiến nô xông tới một khối kim loại.

Chiến nô giơ tay gần chạm tới khối kim loại thì một lồng sáng xuất hiện cắt đứt cánh tay chiến nô. Một chùm sáng từ bệ đá bắn thẳng xuyên đầu chiến nô, chiến nô hồn phách tan rã.

Kẻ điều khiển ôm đầu kêu lên đau đớn, hồn lực bị tổn hại.

Thấy cảnh này thì tất cả đều hiểu không dễ để lấy báu vật. Còn những kẻ đứng đầu thì vẫn thờ ơ ung dung, đều là trong dự đoán của bọn họ. Nếu như không có kẻ này thử trước thì bọn họ cũng cho chiến nô thử.

Bây giờ vấn đề là kiểm tra xem lồng ánh sáng cường độ, chùm sáng uy lực, các cạm bẫy khác.

Sau hai canh giờ liên tục kiểm tra thăm dò thì kết quả cũng có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện