Nhân Tổ

Chương 7: Mười năm



Đã mười năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên Tinh Niệm bước vào biệt phủ Hắc Tông.

Hôm nay có hai bóng dáng đi ra từ biệt phủ.

Một là Hắc Tông, thân thể trung niên, tinh thần nội liễm, sung túc.

Một là Tinh Niệm, tinh thần sung mãn, khí thế xung thiên, thể hiện tuổi trẻ khinh cuồng, không sợ trời không sợ đất.

Đối với cả hai thì đây là một ngày quan trọng, hôm nay Tinh Niệm lấy chứng nhận luyện dược sư.

Thời gian như thoi đưa, trong mười năm nay, Tinh Niệm cố gắng cũng đến ngày kiểm tra kết quả.

Tu vi Tinh Niệm đã đến Luyện Linh tam trọng trung kỳ đỉnh cao, hắn cũng tự tin luyện thành ba loại đan dược.

Hai thầy trò ngồi trên cỗ xe ngựa do Hắc thú kéo, một loại thú giống ngựa nhưng khoẻ hơn.

Xe ngựa đi đến trung tâm thành rồi dừng lại trước cổng một toà phủ đệ, trên tấm bảng có mấy chữ: Luyện Linh Sư Hội. Chữ viết cầu kì, lộ ra uy nghiêm, quý phái.

Tại trung tâm thành Thực Nguyêt là phủ thành chủ, bên cạnh đó là phủ của mấy thế lực khác. Muốn tại trung tâm thành đặt trụ sở đều là thế lực có tiếng, luyện linh sư hội chính là thế lực như vậy.

Tại đây có sẵn một tên tạp vụ chờ đợi, liền dẫn hai người đến phòng chứng thực luyện linh sư.

Trong phòng chính là có một cái bàn, ngồi lấy hai vị ma linh sư, một tên tóc bạc lão giả, một tên trung niên râu đen. Hai người thấy Hắc Tông đến thì ôm tay chào, bắt chuyện vui vẻ.

“Hắc Tông huynh lâu nay không gặp hẳn là tu vi tiến bộ không ít đi.”

“Nào có, ta tu vi vẫn thế chỉ là hôm nay dẫn đệ tử đến thử xem có thể trở thành dược sư được không? Nên thông báo làm phiền hai vị kiểm tra.”

“Ta nhìn đệ tử của Hắc Tông huynh tinh thần dồi dào, tu vi không thấp, lại được Hắc Tông huynh dạy bảo, hẳn là tự tin trở thành luyện dược sư đi.”

“Ở tuổi này mà có tu vi thế này cũng là khó có, lại thêm danh hiệu luyện dược sư nữa thì đúng là thiên tài.”

“Hắc Tông huynh có một đồ đệ tốt a.”

Ba người trò chuyện vui vẻ như bạn cố tri lâu ngày không gặp, nhưng thật ra cũng chỉ là những lời khách sáo. Hai vị của luyện linh sư hội đều là ma linh sư như Hắc Tông, lão giả tóc trắng là phó hội trưởng, trung niên râu đen là trưởng lão, Hắc Tông cũng là trưởng lão khách khanh của luyện linh sư hội.

Bất cứ ai là luyện linh sư cũng đều có liên hệ với luyện linh sư hội, không là thành viên trực tiếp thì cũng là khách khanh, có một số cũng không muốn vào luyện linh sư hội nhưng sau đó bọn hò từ từ mất tích, biến mất khỏi thế gian, nguyên nhân gì thì chỉ cần biết trong lòng là được.

Lão giả tóc trắng lúc này ngồi ổn định tại ghế giữa, bên trái là trung niên râu đen, bên phải là Hắc Tông, lão từ tốn đạo:

“Hôm nay chứng thực danh hiệu luyện dược sư của Tinh Niệm.”

“Ngươi có thời gian ba ngày, luyện ba loại đan dược khác nhau.”

“Phải luyện thành đúng ba loại đan dược khác nhau trong thời gian quy định, chỉ dùng thảo dược trên bàn có sẵn, các trường hợp khác đều không hợp lệ. Ngươi có ý kiến gì không?”

“Vãn bối không có ý kiến!” Tinh Niệm chấp tay trả lời.

“Được. Vậy bắt đầu đi.”

Tinh Niệm bắt tay vào làm, đầu tiên là làm sạch thảo dược, xử lý đan lô, đốt mộc hoả. Các công việc tuần tự, Tinh Niệm làm rất tốt.

Tinh Niệm sẽ luyện lần lượt ba loại đan mà hắn biết: Trích Hồn đan, Lực Hồn đan, Thể Hồn đan.

Hắn bắt đầu tinh chế dược sau đó luyện đan.

Ngày thứ nhất trôi qua.

Ngày thứ hai trôi qua.

Đến giữa ngày thứ ba.

Lạch cạch, lạch cạch…

Nắp đan lô rung động sau đó mở ra, một viên đan dược bay lên được Tinh Niệm thu vào trong lọ. Đến đây hắn đã hoàn thành ba loại đan dược, sớm hơn nửa ngày so với quy định.

Hắn để ba lọ đan dược lên khay để tạp vụ mang đến cho hai vị giám định sư.

Vị trung niên râu đen mở nắp lọ đổ ra đan dược, đưa đan dược lên mũi ngửi ngửi, lại đưa gần mắt săm soi, làm như rất chăm chú. Vị lão giả tóc trắng thì chỉ cầm lên nhìn nhìn. Thật ra với trình độ luyện đan của bọn họ, chỉ cần nhìn Tinh Niệm quá trình luyện đan là có thể đoán được tám chín phần chất lượng đan dược. Làm ra quá mức chăm chú chỉ là biểu hiện cho người ngoài xem, để cho thấy bọn họ lúc nào cũng tận tâm, lại để cho Hắc Tông thấy có thể có lợi ích sau này.

Lão giả tóc trắng mở miệng đạo:

“Đan thành. Bây giờ kiểm tra chất lượng đan.”

Đan thành thì coi như ngươi đã là luyện dược sư, kiểm tra là để xem ngươi bao nhiêu phẩm cấp.

Tạp vụ dẫn đến một tên hồn nô. Trung niên râu đen bóc lấy lớp vỏ của Trích Hồn đan ném vào miệng hồn nô.

Hồn nô chuyển sang màu lam đậm.

“Trích Hồn đan nhất cấp trung giai.”

Lại đến Lực Hồn đan.

Hồn nô chuyển sang màu tím đậm.

“Lực Hồn đan nhất cấp bình giai.”

Đến Thể Hồn đan.

Hồn nô chuyển sang màu đen.

“Thể Hồn đan nhất cấp bình giai. ”

Sau đó lão giả tóc trắng đứng lên tuyên bố:

“Kết quả đã có: Ta tuyên bố Tinh Niệm chính thức trở thành luyện dược sư nhất cấp.”

Một tên tạp vụ nhanh chóng tiến lên đưa cho lão giả một tấm đồng bài, lão giả dùng thủ pháp ghi lên mấy chữ: Tinh Niệm – luyện dược sư nhất cấp. Công hội luyện linh sư thành Thực Nguyệt chứng thực.

Sau đó đưa cho tên tạp vụ.

Tên tạp vụ đưa đến cho Tinh Niệm, đạo:

“Mời luyện dược sư đại nhân rót hồn lực vào chứng thực thân phận.”

Tinh Niệm nhanh chóng dùng hồn lực xâm nhập lệnh bài. Bên trong lệnh bài, Tinh Niệm cảm thấy vô cùng những ký hiệu, những tinh sợi đan xen kết nối các ký tự, hẳn đây là thủ pháp đặc biệt của luyện linh sư hội không cho làm giả cũng như mạo danh. Tinh Niệm rất nhanh tìm thấy chỗ chứa hồn lực của mình, để lại hồn lực sau đó Tinh Niệm thu hồi tâm trí.

Lại cầm tấm lệnh bài này dò xét một phen, miệng mỉm cười đắc ý. Trong lúc này thì Hắc Tông cùng hai vị luyện linh sư nói vài lời khách sáo, sau đó cầm một túi có hai mươi ma thạch trả cho đợt kiểm tra lần này, sở dĩ có chi phí này chính là trả phí cho thảo dược, mộc hoả, đan lô đã dùng, cùng người kiểm tra, đây cũng là khoản thu nhập thường xuyên của công hội.

Tất nhiên, hai mươi ma thạch thì công hội có lời một nửa. Nhìn hai mươi ma thạch cũng không quá lớn nhưng đấy là luyện dược sư nhất cấp nếu như là chứng thực luyện dược sư nhị cấp, tam cấp chi phí sẽ tăng gấp bội, lại đến ma linh sư con số ma thạch phải trả sẽ rất lớn.

Hắc Tông lại lấy ra hai túi khác đưa cho bọn họ, nhỏ giọng nói: “Hai vị sư huynh vất vả, đây là chút lòng thành.”

Hai bọn họ mỉm cười gật đầu thoả mãn, đây cũng là chút chất béo làm việc kiểm tra đi. Cả ba lại nói vài lời khách sao sau đó Hắc Tông cáo từ ra về.

Trở về phủ, Hắc Tông phát thiệp mời tiệc, nói là vì Tinh Niệm trở thành luyện dược sư.

Bữa tiệc diễn ra xuất hai ngày, trong bữa tiệc khách quý không thiếu có thành chủ, có mấy vị luyện linh sư, có mấy người vị từ các đại thế lực cũng đến. Bọn họ đến chủ yếu là vì nể mặt Hắc Tông, dù sao Hắc Tông cũng là một vị ma linh sư, còn Tinh Niệm còn chưa lọt vào vòng tròn giao tiếp của bọn họ, mang theo mấy vị tuổi trẻ cùng thế hệ là được.

Quả nhiên bữa tiệc phân ra hai phần, một bên các vị đại nhân, một bên là thanh niên trẻ tuổi.

Tinh Niệm lúc này quả là được mở mang tầm mắt, lại cố giao thiệp nhiều hơn. Hắn từ lúc đến đây ra phủ cực ít chỉ chuyên tâm tu luyện, luyện đan, Hắc Tông cũng muốn hắn chuyên chú không cần ra ngoài nhiều sự.

Đến hôm nay, Tinh Niệm cũng coi như có chút thành tựu, mới chính thức ra ngoài, Hắc Tông cũng là nghĩ thế nên mới tổ chức bữa tiệc hôm nay. Chuẩn bị cho Tinh Niệm còn đường mở ra thế giới mới, Hắc Tông cũng là một phen khổ cực. Từ nay, hắn sẽ không ngăn Tinh Niệm ra khỏi phủ nữa, ngược lại hắn còn muốn Tinh Niệm ra ngoài kết giao nhiều hơn. Dù sao tất cả những người ở đây ai cũng có thân phận cả.

Bữa tiệc kết thúc, Tinh Niệm cũng làm quen được vài người hợp ý, hẹn lần sau lại gặp.

Năm ngày sau, Chu Khải sang phủ rủ Tinh Niệm ra ngoài. Chu Khải là con trai của Chu Thương-chủ nhân của đấu trường chiến nô, sòng bạc, trại nuôi Nhân tộc, nói tóm lại là một tên thương gia giàu có.

Chu gia trước đây do một vị Hợp Nhất cảnh sáng tạo, lưu truyền đã qua bốn đời nhưng từ vị tổ tông về sau lại không sinh ra Hợp Nhất cảnh cao thủ. Còn vì sao thế hệ sau không phải Hợp Nhất cảnh lại có thể tiếp tục sinh ra hậu đại thì đó lại là một câu chuyện dài khó một lời nói hết.

Tinh Niệm sau khi xin phép Hắc Tông thì cùng Chu Khải ra ngoài.

Chu Khải tỏ ra rất nhiệt tình, hắn biết Tinh Niệm không biết nhiều chuyện trong thành nên hắn rất tích cực giới thiệu. Chu Khải cũng không phải loại thích làm chuyện hướng dẫn nhưng mà hắn dù sao cũng sinh ra trong thương gia, ánh mắt cay độc, hắn thấy Tinh Niệm là ma linh trong tổ địa sinh ra tiềm lực rất lớn, lại là một vị luyện dược sư trẻ tuổi, sư tôn là một ma linh sư địa vị không nhỏ. Hắn đầu tư vào Tinh Niệm hẳn là có thể kiếm lời không nhỏ.

Đủ loại lý do khiến hắn là kẻ tích cực kết giao Tinh Niệm nhất, dù sao trong bữa tiệc có mấy kẻ làm quen nhưng hắn lại là tên đầu tiên đến rủ Tinh Niệm đi chơi. Ấn tượng lần đầu là rất quan trọng.

Hắn dẫn Tinh Niệm qua mấy con phố, thưởng thức đồ ăn, ngắm cảnh xem vật. Sau đó, hắn dẫn Tinh Niệm đến đấu trường chiến nô, đây mới là nơi thực sự hắn muốn đưa Tinh Niệm đến.

Đấu trường chiến nô tại thành Thực Nguyệt chỉ có một, nằm ở phía đông nam thành. Đấu trường thuộc sở hữu của Chu gia thương hội.

Trong đấu trường, các vị cao thủ sẽ điều khiển chiến nô mình chiến đấu. Có thể chiến đấu một-một, chiến đấu theo đội, hay một đấu với nhiều. Kết quả chỉ tính khi có một bên chiến nô bị tan biến hoàn toàn, không có nhiều luật lệ chỉ cần hai bên đồng ý thì có thể dùng bất cứ hình thức nào chiến đấu, chỉ có một luận duy nhất không được bạo nổ chiến nô. Nếu ngươi mới lên liền cho chiến nô tự nổ, cả hai cùng tan biến thì còn đấu làm gì nữa.

Vả lại chiến nô chiến thắng có thể hấp thu chiến nô bại trận, đây cũng là phần thưởng chiến thắng, bên cạnh đó người thắng còn nhận được tiền thắng từ kẻ thua và đấu trường.

Xung quanh đấu trường lại là những con bạc điên loạn, có kẻ phút chốc giàu sang có kẻ phút chốc phải bán cả thân trả nợ, nhưng càng điên cuồng sòng bạc lại kiếm càng nhiều tiền.

Tinh Niệm mới đứng xem một chút mà cũng không bình tĩnh được, có kẻ cầm cả túi lớn ma thạch, có kẻ cười ha ha vác bao lớn ra ngoài, làm hắn cũng nổi lên tham niệm.

Chu Khải thấy Tinh Niệm như thế, ánh mắt loé lên tia sáng giảo hoạt, bước đầu đã thành công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện