Nhân Tổ

Chương 789: Ý Nghĩa Thành Tổ





Tôn Kỳ lơ lửng, nhìn tinh không, chợt có một cỗ sóng không gian đánh tới, rất nhẹ, không có cái gì tổn thương, do hắn đang ở rất xa tâm chấn.

Sau đó là cơn sóng nhiệt tát vào người, không có phá hủy, không có thiêu đốt, chỉ có nóng bỏng.
Hỏa Hỏa thì thào:
“Bụi Gai xuất thế!”
Tôn Kỳ ngưng trọng.
Tại một nơi nào đó.
Không gian gợn sóng, rồi vặn xoáy, lại giống như sáp nến bị đốt chảy ra, một cái bụi gai khổng lồ xuất hiện.
“Khốn kiếp! các ngươi dám làm hỏng chuyện tốt của ta.” theo sau đó là một tiếng mắng to.
“Quang Minh, không ngờ ngươi cũng có ngày này!” một tiếng cười lớn vang lên.
Bụi Gai xuyên phá không gian muốn bỏ chạy, nhưng trước sau đã bị kẹp lại.
Một bên là ba vị Thiên Thần, thân hình vĩ đại như một hành tinh, Bụi Gai như bông hoa đặt vừa trọn trên bàn tay.
Bên kia là một thân hình nhỏ bé, Bụi Gai so với hắn như vô biên cự sơn.
Hai bên đối lập, Bụi Gai lại tỏ ra bối rối, cảm thấy bên nào cũng hết sức đáng sợ.
Bụi Gai hình búp sen, do vô số cành gai đan xen tạo thành, màu như cây khô, bên trên cành có hàng trăm điểm hỏa đủ màu sắc nhảy nhót, là do năm xưa rảnh rỗi, Hỏa Hỏa tách ra một phần thân thể chế tạo.
Nếu nói bọn chúng là con của Hỏa Hỏa cũng không sai.
Bọn chúng đang nhảy lên chi chi nha nha lo lắng, lần trước đột nhiên bị đá đánh trúng, phụ thân biến mất, khiến bọn chúng sợ hết hồn.
Vừa rồi có một kẻ thình lình xuất hiện, nói cái gì hợp nhất, cái gì đi ra nhìn ngắm thế giới… nghĩ bọn chúng ngu sao?
Trên đời này bọn chúng chỉ tin tưởng duy nhất phụ thân.
Không thuyết phục được, tên này liền cưỡng ép thôn phệ, ngay lúc đó có ba tên đầu to xuất hiện.

Hai bên đánh nhau.

Bọn chúng rất sợ, liền thiêu đốt không gian mang theo nhà chạy trốn.
Kết quả chính là tình huống hiện nay.
“Các ngươi không ngăn được ta.” Vũ Nguyên lạnh nhạt.
“Vậy thì thử mới biết.” ba vị Thiên Thần không cho là phải.
Vũ Nguyên hừ một tiếng, lười nói chuyện với ba tên đầu heo này, hắn đưa tay đánh ra một chỉ.
Sáng Thế Chi Quang - Phá Hắc Ám.
Chiêu này phỏng theo ngày xưa ánh sáng xua tan hắc ám mở ra vũ trụ.
Ba vị Thiên Thần không dám khinh thường đồng loạt ra tay.
Không có bất kỳ cái kinh thiên động địa âm thanh.
Những nơi Phá Hắc Ám đi qua, bóng tối không còn, vạn đạo phân hủy chỉ còn lại ánh sáng diệu chiếu thiên địa.
Ba vị Thiên Thần đánh ra đại đạo hoàn toàn hóa thành ánh sáng.
Quang Minh không hổ là đại đạo đầu tiên, có thể hóa giải tất cả đại đạo, quy nhất trở về nguyên thủy.
Phá Hắc Ám tiếp tục đánh tới.

Ba vị Thiên Thần gầm lên, dốc hết sức đánh ra.
Không thể trên chất lượng đánh bại đối thủ, vậy thì dùng số lượng đè sập.
Quả nhiên ba đạo thô to đại đạo cùng Phá Hắc Ám va chạm, nhồi cho Phá Hắc Ám căng bạo nổ tung.
Ngang nhau!
Đây mới chỉ là một Quang Minh tàn khuyết, khôi phục, sẽ vô cùng đáng sợ.

Không thể để cho hắn thành công.
Không thắng được, vậy thì ngăn hắn tại đây chờ mấy vị Thiên Thần khác.
“Không có Quang Minh Chi Miện hỗ trợ, ngươi có thể ra mấy chiêu!” một vị Thiên Thần tỏ vẻ khinh thường, để tự trấn an mình và động đội.
“Cứ thử là biết!” Vũ Nguyên từ đầu đến cuối lạnh nhạt, nhưng trong lòng hắn biết tên này nói không sai, hắn phải tốc chiến tốc thắng lấy được Bụi Gai.
Vũ Nguyên nâng ngón tay.
Ba vị Thiên Thần đều căng hết tinh thần, kéo lên mười phần sức lực...! phòng thủ.

Phải! phòng thủ, bọn họ suy nghĩ đơn giản, chỉ cần kéo dài thời gian, khi viện quân đến mọi sự coi như định đoạn.
Có thể tại đây đánh chết Quang Minh cũng không chừng, kết thúc Chung Cực Chiến.
Sáng Thế Chi Quang - Mở Vũ Trụ.
Giống như trở lại thời điểm ban đầu vũ trụ mở ra, từng dải ngân hà vắt ngang, ánh sao lấp lánh, mặt trời sinh rồi diệt… tỷ năm vũ trụ trưởng thành bất quá chỉ là một cái chớp mắt.
Ba vị Thiên Thần lập tức nhận ra không ổn, đây không phải là công kích mà muốn dùng tiểu vũ trụ ngăn lại bọn họ.
“Phá vỡ tiểu vũ trụ!” một vị Thiên Thần gầm lên, trong tay xuất hiện một tấm luân bàn hình tròn đập xuống.
Hai vị còn lại cũng lấy ra Đạo Khí.
Cùng thời điểm, Vũ Nguyên đưa tay bắt lấy Bụi Gai, Bụi Gai cấp tốc thu nhỏ.

Đám tiểu hỏa biết không ổn, điều khiển Bụi Gai kịch liệt chống trả.
“Ngu ngốc! chính ta đã ban cho các ngươi sự sống!” Vũ Nguyên hiện tại cũng gấp, gặp chống đối không khỏi mắng lên.
“Ngươi mới là ngu ngốc!”
“Bọn ta rất thông minh.”
“Bọn ta biết cha mình là ai!”
Đám tiểu hỏa cũng nhao nhao mắng lên.
Ầm ầm… ngay lúc này tiểu vũ trụ bị đánh nổ.
“Dừng tay!” một vị Thiên Thần hét lớn, bàn tay đánh ra ngăn cản Quang Minh nuốt Bụi Gai.
“Chỉ bằng ngươi!?” Vũ Nguyên khinh thường, một bàn tay khác vỗ ra.
“Đừng quên bọn ta.” hai vị Thiên Thần còn lại cũng đồng loạt ra tay.
Hai bên va chạm, âm dương nghịch chuyển, thời gian loạn lưu, không gian như thủy tinh vỡ nát.

Cả một vùng vũ trụ bị chôn vùi, vạn vật hóa không.
Nếu không có Thiên Thần đứng ra khôi phục.

Chỉ sợ trăm ngàn vạn năm nữa nơi đây cũng không thể khôi phục lại, trở thành vùng đất chết cho những thiên thạch bay qua, sinh vật sống thì càng không phải nói.
Mà đây mới chỉ là va chạm nhỏ, cả hai bên đều chưa dốc toàn lực.
Hai bên lui lại một bước, Vũ Nguyên buộc phải buông tay Bụi Gai.
Một vị Thiên Thần đưa tay chụp lấy.
“Nếu ta không có được vậy thì các ngươi cũng đừng hòng.” Vũ Nguyên đưa tay vỗ ra.
Oanh! lần này chưởng ấn là đánh vào Bụi Gai.
Ba vị Thiên Thần giật mình bất ngờ, đưa tay ngăn cản nhưng đã quá muộn.
Bụi Gai răng rắc vỡ vụn như cành cây khô.

Bụi Gai có thể chịu được Hỏa Tổ thiêu đốt, chịu được ác liệt nhất lửa, vậy mà bây giờ không chịu được một chưởng.

Không thể nói Bụi Gai kém mà do đại đạo khác biết.
Mấy cái tiểu hỏa chít chít nha nha hoảng hốt ôm cành cây.
Bùm! Bụi Gai nổ bể, từng khúc cây tán xạ khắp vũ trụ, mấy cái tiểu hỏa cũng theo đó trôi dạt.
Vũ Nguyên hừ một tiếng, đạp bước biến mất tại chỗ.
Ba vị Thiên Thần lập tức đuổi theo, cần giữ chân Quang Minh, không thì ít nhất cũng không thể để hắn chiếm được một cái nào tiểu hỏa.

Thần tộc tại khắp Phiên Giải Tinh Vực đều có thể cảm nhận được không gian gợn sóng, đại đạo đứt gãy.

Tu vi càng cao cảm nhận càng rõ ràng, càng chịu phản phệ.
“Lui!” tất cả đều phát ra một mệnh lệnh, tránh càng xa càng tốt.
Tôn Kỳ cũng ra cùng một loại lệnh.
“Các ngươi trước tiên trở về Trần Đằng quân doanh.”
“Còn đội trưởng?” một tên hỏi.
“Ta ở lại quan sát.” Tôn Kỳ lấy đại một lý do.
Đám thuộc hạ cũng không nghĩ nhiều, tất cả rời đi.
Mười phút sau, tại một chỗ nào đó trong tinh vực lóe lên một cái, chiếu sáng cả tinh vực.

Vũ trụ bao la, tinh vực là cỡ nào to lớn, có thể chiếu sáng cả tinh vực, mức độ vụ nổ có thể nghĩ.

Hẳn là một ngàn cái mặt trời góp lại cùng bạo nổ đi.
Một cỗ nhiệt năng càn quét khắp tinh vực, nhóm lửa hàng vạn thiên thạch, hành tinh, gia tốc mặt trời đốt cháy.
Tôn Kỳ đang chu du tìm hiểu, bản năng báo động, lập tức khoác lên mình hoàng kim áo giáp, vận khởi thần lực phòng thủ.
Sóng nhiệt quét qua, áo giáp tan chảy, tơ nguyện cũng không chịu được, thần lực nhóm lửa.
Da thịt hóa tro tàn dần tan rã.
Trong thần hải một ngọn lửa lan tới, Tôn Kỳ hét lên đau đớn, vận dụng các loại thủ đoạn trấn áp.
Hồn phách cầm Khai Sơn Việt, đây là vũ khí mạnh nhất của hắn, thứ duy nhất đủ sức chống lại lửa xâm lấn.

Hắn phải bảo vệ hồn phách bằng mọi giá, cơ thể có thể tái tạo nhưng hồn phách thì không.
“Ngươi làm gì khẩn trương vậy? quên mất còn ta đây sao?” lúc này Hỏa Hỏa dẫn theo bảy cái Hỏa Chủng tiến lên phía trước.
Hỏa Hỏa chống hông, tạo dáng siêu nhân, áo choàng lửa không gió tự bay.
“Không phải không nghĩ tới ngươi, chỉ là...” Tôn Kỳ cười khổ muốn giải thích.

Nhưng thật sự lại chẳng biết nói làm sao.
Hắn sợ!
Hắn sợ Hỏa Hỏa hấp thu Bụi Gai, thực lực trở lại, sẽ lại không cần tới hắn, sẽ rời bỏ hắn.
Hắn đi khắp Đại Thế Giới từ Ma, Yêu, Hải tới Thần, bây giờ trong vũ trụ tinh không, gặp rất nhiều, quen biết rất nhiều nhưng hắn là cái người cô đơn.
Hỏa Hỏa là tri kỷ duy nhất của hắn, hai bọn họ nương tựa nhau bước lên.
Hắn mò mẫm trong bóng tối, tâm hồn hắn lúc nào cũng có thể lạc lối.

Bóng tối không đáng sợ, đáng sợ là không biết trong bóng tối có thứ gì.
Có Hỏa Hỏa bên cạnh không có nghĩa là không phải sợ bất kỳ cái gì nhưng sẽ khiến hắn an tâm.
Cô độc, sợ hãi, lo lắng, bế tắc… rất nhiều lần hắn muốn lạc lối.
Hắn chỉ cần một người để thổ lộ, có thể dốc bầu tâm sự mà không sợ bại lộ thân phận.
Bởi vậy hắn muốn ích kỷ một lần, giữ lại Hỏa Hỏa.
Lời này hắn không dám nói ra.

Xấu hổ!
“Yên tâm! chuyện này ta lo chắc rồi!” Hỏa Hỏa phất tay cắt đứt lời Tôn Kỳ.
Ở bên cạnh nhau quá lâu, không cần nói ra, trong lòng hiểu là được.
“Hừ hừ… đám kia dám phá hỏng nhà của ta.

Ta phải cho bọn chúng đẹp mặt.” Hỏa Hỏa bốc lửa nổi giận.
Nhà trong miệng nó có thể là nơi này, có thể là Bụi Gai.
Không cần phân biệt chỉ cần biết đối với nó đều rất quan trọng.
Tôn Kỳ trong lòng ấm áp.
“Tiến lên! cho biết ai mới là chủ nơi này!” Hỏa Hỏa chỉ tay hô lớn.
Bảy cái Hỏa Chủng lao lên, đập đập đá đá.
Tôn Kỳ cười khổ, cái này đơn thuần là làm màu, tạo dáng soái ca là chính.

Cái này lửa Hỏa Hỏa chỉ hút một cái là xong, còn bày ra lắm chuyện.
Bất đắc dĩ nhưng nguy hiểm cuối cùng cũng qua.
Không còn bị hỏa đạo tấn công, Tôn Kỳ cấp tốc khôi phục lại cơ thể.
Hỏa Hỏa cũng có vẻ mạnh lên một điểm, còn bảy cái Hỏa Chủng giống như ăn no căng bụng, tròn như quả cầu, bước đi không nổi.
“Là hỏa đạo tràn lan từ Bụi Gai, xem ra Bụi Gai đã gặp chuyện.” Không chờ Tôn Kỳ hỏi, Hỏa Hỏa giải thích.
“Ngươi có muốn đi xem một chút?” Hỏa Hỏa đột nhiên đề nghị.
Tôn Kỳ không biết vì sao trong lòng dâng lên một cỗ xúc động, cách nói này của Hỏa Hỏa cho thấy nó không cố chấp trở về Bụi Gai.

Hai bọn họ vẫn tiếp tục đồng hành.
“Này! ngươi đừng nói muốn ôm ta nha!” Hỏa Hỏa thủ thế, e ngại nhìn Tôn Kỳ.
“Cho cũng không thèm!” Tôn Kỳ bĩu môi, cứ mỗi lần muốn thân thiện lại bị nó làm cho...!mắc ói.
Hỏa Hỏa cười hì hì…
Đúng lúc này, Tôn Kỳ cảm giác như mình rơi vào mặt trời, lấy lại tinh thần, thì ra có mười cái điểm hỏa đang bay tới.
“A!” Tôn Kỳ rên lên một tiếng, da thịt mới được tái tạo, lại bắt đầu cháy khét.
“Là các ngươi!” Hỏa Hỏa mừng rỡ, xuất hiện tại trước mặt Tôn Kỳ.

Khi nó xuất hiện, hắn lập tức không còn bị hỏa đạo thiêu đốt.
Một lúc sau, mười cái tiểu hỏa đủ màu sắc bay tới, chi chi nhảy quanh người Hỏa Hỏa.
“Cha!”
“Cuối cùng cũng tìm được cha!”
“Lúc ngủ dậy đã không thấy cha đâu? ta còn tưởng ngài bỏ chúng ta.”
“Cha, nhà chúng ta bị mấy tên to con phá.”
“Có tên còn muốn thôn phệ ta.

Hắn còn dám giả mạo cha!”
Nhìn bọn chúng nhảy nhót tranh nhau nói, Hỏa Hỏa tươi cười, vỗ đầu từng đứa, để bọn chúng nói xong mới lên tiếng:
“Ta ra ngoài chơi, bây giờ trở về.”
Hỏa Hỏa lựa chọn nói dối, sự thật lúc này không tốt.
“Bên ngoài chơi… rất vui sao?” đám tiểu hỏa hiếu kỳ hỏi.
“Đúng vậy! rất vui.” Hỏa Hỏa gật đầu.
“Vậy bọn con cũng có thể ra ngoài chơi sao?” đám tiểu hỏa mong đợi.
“Tất nhiên! tất cả đều có thể đi chơi.” Hỏa Hỏa mỉm cười đáp.
“A! được đi chơi.” cả đám vui mừng.
Một cái tiểu hỏa hình như nhớ đến gì đó, lên tiếng hỏi:
“Còn nhà của chúng ta thì sao?”
“Yên tâm! lúc các ngươi trở về, chúng ta sẽ có nhà mới.”
“A! vậy thì vui quá!” đám tiểu hỏa nhảy nhót.
“Được rồi… các ngươi đi thôi… đi mở rộng tầm mắt...” Hỏa Hỏa thúc giục.
Đám tiểu hỏa tạm biệt, sau đó phân tán khắp vũ trụ.
Hỏa Hỏa nhìn bọn chúng biến mất mỉm cười.

Không nói ra sự thật để bọn chúng không cần lo lắng, bọn chúng vẫn còn nhỏ, cứ vẫn giữ tâm hồn ngây thơ đi.

Tôn Kỳ nhìn bọn chúng bay đi mà không hiểu, hỏi:
“Ngươi vì sao không thôn phệ bọn chúng?”
Nghe hỏi, Hỏa Hỏa trợn mắt nhìn hắn, giống như nhìn tên giết người biến thái… ừm… thật ra cái này cũng không sai… Tôn Kỳ thế nhưng thực hiện qua rất nhiều lần giết rồi mổ, thậm chí có khi mổ sống.

Tàn nhẫn vô cùng.
Có thể làm những chuyện như vậy, hắn hoặc là quá cứng rắn hoặc là quá biến thái, tâm lý vặn vẹo.
“Đừng nhìn ta như vậy, bối rối a…” Tôn Kỳ cũng là ngượng ngùng.
Hắn đúng là không biết là sai ở đâu, Hỏa Hỏa thôn phệ đám tiểu hỏa, thực lực khôi phục, mà đám tiểu hỏa này vốn là một phần của nó tách ra.

Có gì không được sao?
“Ngươi không nghe bọn chúng gọi ta là gì sao?” Hỏa Hỏa chăm chú nhìn hắn, thấy được hắn là thật không hiểu, không phải muốn chọc mình, mới hỏi lại.
“Cha… thì sao...” Tôn Kỳ đáp.
“Ngươi chưa nghe câu: hổ dữ không ăn thịt con.”
“Lý là lý như vậy nhưng mà...” Tôn Kỳ vẫn không hiểu được.
“Ngươi vẫn chưa hiểu ý nghĩa của sự sống, ý nghĩa của Tổ...”
“Rửa tai lắng nghe.” Tôn Kỳ trở nên chăm chú.
“Một trong những đặc trưng của sự sống là phải có sự phát triển, không có sự phát triển không được coi là sự sống.
Ta đã sống trăm ngàn vạn năm cô đơn, mở mắt nhìn trăng sao rồi ngủ, ngủ dậy lại nhìn hư vô.

Không có ý nghĩa.
Chỉ khi tạo ra bọn chúng, ta mới thấy được mối dây liên kết.

Ta không cảm giác mình yếu hơn, ngược lại ta thấy mình sinh mệnh được kéo dài.

Đây là cảm giác rất kỳ diệu, ngươi không có con không hiểu được.”
Tôn Kỳ trợn mắt, ngươi mỉa mai ai đây.
“Với lại có bọn chúng suốt ngày ồn ào, nhảy tới nhảy lui.

Phiền nhưng vui.” Hỏa Hỏa nở nụ cười ấm áp.
Tự hành xác.

Tôn Kỳ mắng nhỏ trong lòng.
“Ngươi cho rằng Tổ Phụ là gì?” Hỏa Hỏa nghiêm giọng hỏi.

“Con cháu là gì? thức ăn dự trữ sao? hay nếu thấy không nuôi được thì vứt bỏ? hay vì cái gì đó đại nghĩa, ngươi sẽ hy sinh một đứa để cứu nhiều đứa?”
Cách hỏi này của Hỏa Hỏa khiến Tôn Kỳ nhớ đến câu chuyện con cừu của Tửu Lão.

Hắn lúc đó trả lời từ bỏ con cừu lạc lối để bảo vệ 99 con còn lại.
Nhưng theo cách Hỏa Hỏa và Tửu Lão nói thì bọn họ sẽ không từ bỏ ai.

Đây là ý nghĩa của Tổ Phụ sao?
“Ý ta không phải như vậy!” Tôn Kỳ vội chữa.
“Không! ngươi sẽ.

Ngươi không hiểu được làm ý nghĩa Tổ Phụ! làm Tổ Phụ phải biết hy sinh và chịu đựng.”
“Ta...” Tôn Kỳ còn muốn giải thích.
Hỏa Hỏa đã xua tay.
“Không nói nữa! khi nào ngươi sẵn sàng hy sinh chính mình để cứu một tên Nhân tộc nhỏ bé vô dụng, lúc đó ngươi mới xứng làm Nhân Tổ.
Tổ không phải chỉ trên lực lượng! Nếu dùng lực lượng cai trị Nhân tộc vậy ngươi cùng lắm làm Đế.
Đế là trên lực lượng cực hạn.

Tổ là sáng tạo.”
Tôn Kỳ sửng sốt, hôm nay Hỏa Hỏa nói thật nhiều đạo lý.
“Ngươi đã khôi phục trí nhớ?”
“Ừm… cũng coi như là...” Hỏa Hỏa gật đầu.
Là sao? Tôn Kỳ nhíu mày.
“Không cần quá mong chờ ở ta.

Trước đây ta cũng chỉ có chơi và ngủ, có hay không trí nhớ không có nhiều ý nghĩa, ngược lại quãng thời gian ở cùng ngươi...!đặc sắc.”
Tôn Kỳ hơi tiếc nuối nhưng mà… như vậy cũng tốt.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện