Nhân Vật Chính Đang Nhìn Ta Mỗi Ngày

Chương 4: Chắc chắn không được thiếu người đẹp chủ nhiệm lớp



Lý Vân Thất cùng Tiêu Trường Phong tuy là bạn cùng lớp nhưng thời gian hai người gặp nhau cũng không nhiều. Trong mười năm đi học, không tính những lúc cậu qua nhà hắn dùng cơm, hai người chủ yếu chỉ thoáng chạm mặt, không nói được mấy câu.

Từ ngày hôm qua, Tiêu Trường Phong phát hiện Lý Vân Thất không chỉ mất trí nhớ, mà còn kì diệu trở nên sáng sủa. Từ một thiếu niên âm trầm biến thành ôn hòa, trong ánh mắt còn có chút ỷ lại vào hắn.

Lúc Tiêu Trường Phong bỏ tay cậu ra khỏi người mình, trong lòng hắn quả thực rất tức giận, nhưng ngay sau đó liền tỉnh táo lại. Nói như thế nào đó cũng là trúc mã của mình, đối phương hiện giờ mất trí nhớ, mình hẳn phải nên thông cảm cho cậu mới đúng.

Chờ Tiêu Trường Phong nhìn đến Lý Vân Thất lần nữa, Lý Vân Thất đã không còn ở bục giảng, hắn liền theo bản năng nhìn về chỗ ngồi của cậu.

Thật sự ở chỗ đó a.

Thiếu niên vẻ ngoài cẩn thận, yên lặng ngồi tại góc lớp, giống như đang chủ động cách biệt mình với cả thế giới. Bốn phía dù rất ồn ào cũng không thể đả động đến cậu được.

Tiêu Trường Phong lẳng lặng nhìn thiếu niên, trên mặt càng nhiều là bất đắc dĩ.

“ Có lẽ… Mình nên đối hắn tốt một chút…”

Đang lúc Tiêu Trường Phong tính thu lại ánh nhìn thì hắn lại bị con búp bê bằng vải trên tay Lý Vân Thất thu hút.

Hắn dám khẳng định, con búp bê kia, chính là hắn.

Bất chợt tiếng chuông vào lớp vang lên, đáng gãy dòng suy nghĩ của hắn.

Tiếng nói chuyện ầm ĩ dần biến mất, chỉ còn để lại âm thành bước chân ngoài cửa ngày càng rõ dần.

Tiết đầu tiên hôm nay chính là môn số học của chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm ngiêm mặt bước vào cửa, hung hăng ném sách trong tay lên bàn.

Chủ nhiệm lớp tên gọi Bạch Băng, chưa đến ba mươi tuổi, có tư sắc rất tốt. Bạch Băng là người có trách nghiệm cao, nàng cảm thấy bản thân là chủ nhiệm thì phải dẫn dắt giúp các bạn học đi lên con đường thành công. Thành tích kiểm tra lần này tuy không tồi nhưng môn toán do nàng giảng dạy lại có kết quả tệ nhất.

Thời điểm Bạch Băng nổi giận đùng đùng đi vào lớp, mọi người đã mơ hồ đoán được rằng kết quả thi lần này không tốt a, suy đoán này liền được chứng thực bởi lời nói của Bạch Băng.

“ Cuộc thi lần này thành tích rất tệ!”

Tiếp xúc với ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Bạch Băng, không ít người cúi đầu xuống không dám nhìn nàng.

Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Băng dù đang tức giận nhưng vẫn mang theo một phen phong vị. Khi nàng thịnh nộ hết mức vẫn khiến nhiều thiếu niên không kìm được nhìn trộm nàng.

Lý Vân Thất tất nhiên cũng không ngoại lệ, đối với một kẻ có tâm hồn đại thúc như y mà nói, mỹ nhân thành thục mới có mị lực nhất. “ Xem ra mình trước kia đem Bạch Băng cấp cho nhân vật chính là một lựa chọn chính xác cỡ nào a. Dù sao khi viết văn cũng không thể miêu tả hết được sinh hoạt tươi đẹp như bây giờ.” Đáy mắt Lý Vân Thất thoáng qua một tia ca ngợi. <Xưng bá chi lộ> tuyệt nhiên không thể thiếu đa dạng các loại mỹ nhân, tuổi tác cùng thân phận đối với cường giả chỉ là phù du thôi.

Lý vân thất xoay xoay cây bút trong tay, bất giác phác họa lên giấy từng đường cong xinh đẹp của mỹ nữ. Phiền muộn trong lòng Tiêu Trường Phong ngày càng nhiều, hắn vốn chỉ muốn quay đầu nhìn xem liệu người nào kia có bị chủ nhiệm lớp hút hồn như mấy đứa xung quanh không, nhưng là…

Như vậy chẳng phải rất kỳ quái sao? Thiếu niên thích nhìn mỹ nữ là chuyện bình thường, chính hắn cũng từng rung động vì sắc đẹp của nàng. “ Vậy tại sao Lý Vân Thất không được chứ?”

Hình ảnh Tiêu Trường Phong thất thần lầm bầm trong mắt Bạch Băng lại mang tính khiêu khích. Nàng tính toán đem hắn ra phạt coi như giết gà dọa khỉ!

Bạch Băng bước xuống bục giảng, khoanh tay đi tới chỗ Tiêu Trường Phong. Một mùi hương quyến rũ từ người Bạch Băng theo làn gió tỏa ra khắp lớp, khiến tất cả nam sinh ít hay nhiều đều lộ ra vẻ mặt say mê, tất nhiên là trừ Tiêu Trường Phong.

Có lẽ đối với nữ giới mà nói, nam nhân nào càng lộ vẻ say mê, các nàng lại càng khinh thường, ngược lại càng lãnh đạm lại càng khiến tâm muốn chính phục của các nàng nổi lên. Đối diện với một thiếu niên suất khí, tất cả mọi người đều tự nhiên sẽ có cảm tình hơn, Bạch Băng cũng vậy. Nàng hơi dịu giọng, đôi môi anh đào khẽ mở: “ Tiêu Trường Phong, ngươi mới vừa nói cái gì?”

Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mày kiếm, đáp: “ Không có gì!”

“ Ngươi!” Bạch Băng nắm chặt bàn tay, chính nàng đã ôn tồn hỏi hắn, thế mà cái tên Tiêu Trường Phòng này còn không biết điều! “ Đừng tưởng ngươi đạt thành tích cao ta sẽ không làm gì ngươi! Tôn sư trọng đạo chính là đạo lý làm người quan trọng nhất! Ngươi mau đi ra khỏi lớp đứng cho ta!” Bạch Băng tức giận chỉ ngón tay xinh đẹp hướng cửa hô to.

“ Tùy tiện.”

Tiêu Trường bước ra ngoài, nhìn hàng cây xanh trước mắt lay động trong gió, lũ chim sẻ bị hắn ngắm trúng kinh hoảnh vội bay tứ tung khắp nơi, lúc này hắn mới thấy tâm trạng tốt hơn một chút, ngoài ý muốn liền cười ra tiếng.

Bạch Băng đuổi Tiêu Trường Phong ra khỏi lớp, nhìn thấy hắn vẫn ung dung như cũ, cơn tức không những không lui xuống mà còn khiến nàng khó chịu hơn nữa. Vì thế, các bạn đồng học tội nghiệp đành phải trở thành cái thớt cho mỹ nhân trút giận.

Theo kết quả được phát ra, Lý Vân Thất thât bất hạnh trúng chiêu.

Bạch Băng ném bài thi lên người Lý Vân Thất, trên mặt còn mang theo chút khinh thường. Đối với loại người vừa có thành tích không tốt vừa có tính cách âm trầm như Lý Vân Thất, Bạch Băng chẳng bao giờ có thể cho y sắc mắt tốt được.

Lý Vân Thất chậm rãi nhặt bài thi của mình lên, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu buồn bực. Đã bao nhiêu năm rồi, không nghĩ đến giờ lại bị mỹ nữ vứt bài thi vào mặt. Thiếu niên gầy yếu cam chịu lặng lẽ nhặt bài thi càng khiến độ hảo cảm ở Bạch Băng giảm mạnh, nhìn cái kẻ thành tích tệ hại làm kéo theo cả lớp tụt hạng, Bạch Băng bèn nghĩ cách nhục nhã y một phen. Vì thế…

Bạch Băng trên mặt xẹt qua một tia cười lạnh: “ Lý Vân Thất, ngươi cũng đứng lên đi ra ngoài cho ta.”

… Lý Vân Thất lần thứ hai cảm thán, quả là độc nhất mỹ nhân tâm. Tiêu Trường Phong tùy ý ra khỏi lớp còn có thể khiến người ta thưởng thức không thôi, đến lượt y thì chỉ có mất mặt với mất mặt thôi a. Dù rất bất đắc dĩ nhưng ai bảo Bạch Băng là chủ nhiệm lớp, Lý Vân Thất đành gật đầu nghe lời.

Trước đem sách bỏ vào hộc bàn, Lý Vân Thất mới chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi lớp, y còn ngoan ngoãn đóng cửa lại.

Nhìn gương mặt quen thuộc khiến Tiêu Trường Phong kinh ngạc không thôi. Y cũng bị đuổi ra ngoài?

“ Ngươi như thế nào cũng ra đây?”

Lý Vân Thất khẽ cười, nói: “ Ha ha, bị chủ nhiệm đuổi ra ngoài. Dù sao thành tích của ta cũng không tốt.”

Tiêu Trường Phong dựa lưng vào tường, lọn tóc mỏng che khuất con ngươi sáng ngời, bất giác khiến lòng người phát lạnh. “ Nàng không nên làm như vậy.”

Lý Vân Thất tự giác nhích lại gần bên Tiêu Trường Phong, trêu ghẹo nói: “ Mỹ nữ làm gì cũng đúng a.”



Trong lòng Tiêu Trường Phong liền nổi lên tiếng còi cảnh báo, không biết là vì Bạch Băng hay là vì Lý Vân Thất…

Một tiết học cứ như thế mà kết thúc trong tiếng mắng của Bạch Băng. Ở ngoài cửa, hai tên nào đó lại rất vui vẻ nói cười với nhau. Lý Vân Thất cảm thấy bị đuổi ra khỏi lớp kì thực là chuyện tốt a, xem đi, khoảng cách của y với nhân vật chính đã gần nhau hơn một bước rồi đó.

Bắt đầu từ ngày hôm qua, Lý Vân Thất đã nghĩ hết biện pháp để rút ngắn khoảng cách giữa y với Tiêu Trường Phong, hiện tại chính là lúc để thu nghiệm thành quả!

Lý Vân Thất tươi cười hỏi: “ Trường Phong, giữa trưa chúng ta cùng đi ăn cơm nha?”

Ăn cơm có thể cùng nhau trò chuyện thêm, y sẽ nhân cơ hôi này cắn nuốt nội tâm băng cứng của nhân vật chính, khiến hắn phải mở rộng cửa lòng ra với y. Đây chính là kế hoạch của Lý Vân Thất.

“… Không.” Tiêu Trường Phong xoay người vào phòng học, vừa vặn chạm mặt thoáng qua với Bạch Băng.

Lý Vân Thất cũng không thể hiện thái độ thất vọng gì, vì y là người hiểu rõ Tiêu Trường Phong nhất, lãnh đạm, tàn nhẫn. Không như vậy, Tiêu Trường Phong sao có thể xưng bá chi lộ, cho dù đối mặt với những em gái xinh đẹp, hắn cũng có phương pháp xử lý của chính mình. Tuy rằng có thể yêu mỹ nhân nhưng sẽ không vì mỹ nhân mà hy sinh, đây chính là điểm đặc sắc nhất ở Tiêu Trường Phong và cũng là nguyện vọng lớn nhất của Lý Vân Thất.

Ngay từ đầu, Lý Vân Thất đã xây dựng nên hình tượng Tiêu Trường Phong thành một dị năng giả sấm sét vừa cường đại vừa đa tình, sau này vì một vài nguyên nhân ảnh hưởng mà trở thành bá đạo lãnh khốc. Đây mới chính là tính cách mà Lý Vân Thất bị thu hút nhất. Bình thường, người ta hay nói nhân vật chính đều mang theo bóng dáng của tác giả. Lý Vân Thất cũng như vậy, y đem nguyện vọng lớn nhất của mình kí thác lên người Tiêu Trường Phong. Lý Vân Thất không lãnh khốc, Tiêu Trường Phong mới lãnh khốc; Lý Vân Thất không lãnh huyết, Tiêu Trường Phong mới lãnh huyết; Lý Vân Thất muốn nịnh bợ thủ trưởng, cho nên Tiêu Trường Phong không cần để ý đến sắc mặt của người khác! Chỉ có Tiêu Trường Phong mới đủ tư cách để bước lên con đường xưng bá thiên hạ!

Lý Vân Thất đã tự động vì Tiêu Trường Phong kiếm xong một cái lý do, đáng tiếc, hiện giờ trong lòng vị nam chính nào đó đang quay cuồng nổi bão.

Chỉ có hắn mới biết, suýt chút nữa thì đã đồng ý với Lý Vân Thất rồi, chính là liền bị hắn kịp thời sửa lại lời nói thôi.

Hắn chưa bao giờ cùng một ai trong trường đi ăn chung, cho dù có là người mình đã quen biết mười năm cũng chưa từng. Chính hắn vốn không muốn có nhiều tiếp xúc với người khác, kể cả Lý Vân Thất. Nghỉ trưa là khoảng thời gian riêng tư mà hắn muốn hưởng dụng một mình, nghĩ đến nếu có thêm một ai tiến vào địa phận ấy, hắn rất có khả năng sẽ cực kỳ khó chịu. Mà hắn lại không muốn khó chịu với Lý Vân Thất.

Lý Vân Thất biết lời đề nghị không được đáp ứng, khi đi ngang qua Tiêu Trường Phong về lại chỗ ngồi, y vẫn tươi cười với hắn như cũ, nhìn thấy nụ cười của Lý Vân Thất, Tiêu Trường Phong khó hiểu nhẹ nhàng thở ra.

Cứ như vậy cho đến lúc nghỉ trưa, Lý Vân Thất đều thẳng thắn chọn cách ngủ để chống đỡ đến hết tiết. Thành tích là cái gì, Lý Vân Thất mới không thèm để ý. Kiến thức trung học y vẫn còn nhớ rõ, khi kì thi tới, xem như có thể dễ dàng đối phó. Trời đất bao la, giấc ngủ mới là quan trọng nhất.

Lớp ba – năm hai… Nha, thấy rồi! Ánh mắt thiếu nữ sáng lên, mái tóc dài phiêu dật theo làn gió nhẹ nhàng đong đưa qua lại. Trang phục thuần trắng càng tôn lên làn da trắng nõn nà của nàng. Một đừơng đi tới, không biết đã làm mê đảo biết bao thiếu niên.

Thiếu nữ ấy không ai khác chính là Ngọc Linh. Buổi sáng, nàng vì bị Tiêu Trường Phong cự tuyệt liền khiến nguyên buổi sáng này trôi qua thật vô vị. Đợi mãi đến được thời điểm nghỉ trưa, Ngọc Linh trong đầu toàn là hình ảnh tuấn lãng, khí chất lạnh lùng của Tiêu Trường Phong liền đỏ mặt mà chạy đến khu năm hai tìm hắn. Nàng muốn cùng học trưởng Trường Phong cao lãnh ấy tiến thêm một bước nữa! Đây chính là kết luận mà Ngọc Linh rút ra được sau cả một buổi học. Nếu không sớm ra tay, nhỡ đâu người mình thích sẽ bị ai đó cướp mất thì sao. Nàng không muốn nhìn thấy nữ nhân nào khác ngoài mình đứng bên cạnh Tiêu Trường Phong.

Ngọc Linh nghĩ đến về sau có thể công khai ôm lấy cánh tay của giáo thảo, trong lòng liền tựa như có nai con chạy loạn, trái tim đập mạnh không ngừng.

“ Nha! Mỹ nữ!”

“ Ngọa tào, mỹ nữ xinh đẹp như vậy sao trước giờ ta không phát hiện a?”

“ Oa a~ ta cảm giác như mình đã biết yêu rồi!”

“ Chết đi! Mỹ nữ là của ta!”

“ Ta!”

“ Mẹ kiếp! Ngươi muốn đánh nhau hả?!”

Hai nam sinh ngươi một câu ta một câu chẳng mấy chốc liền vào đánh nhau.

Ngọc Linh không hề biết sự hiện của nàng đã đem lại biết bao nhiêu sự xáo trộn cho giới mày râu, tâm nàng đã sớm bay về phía thân ảnh Tiêu Trường Phong đang ngồi rồi a.

Ngọc Linh khẽ chỉnh lý lại tóc, nở một nụ cười thật tươi, không để ý các nam sinh khác xung quanh, lập tức hướng phía Tiêu Trường Phong đi đến.

Những thiếu niên bị làm lơ tất nhiên sắc mặt liền không tốt, chính là có thể làm được gì đây? Tiêu Trường Phong xác thực rất đẹp trai, khí chất hảo, mà ngay cả trong lớp phần lớn nữ sinh đều thích hắn. Chỉ đáng thương cho bọn họ, đồng phận là con trai mà tất cả đều bị Tiêu Trường Phong tỏa ra ánh sáng đè bẹp hết. Hiện tại, vất vả lắm mới có mỹ nữ khác khối xuất hiện, đáng tiếc, nàng vẫn là đến vì Tiêu Trường Phong.

Các nam sinh chỉ có thể oán hận mở trừng mắt nhìn mỹ nử đi đến trước bàn của Tiêu Trường Phong.

Ngọc Linh đứng trước mặt Tiêu Trường Phong, điềm đạm mở miệng: “ Trường Phong học trưởng, có thể cùng ta đi ăn cơm trưa không?”

Lời vừa nói ra như một chiêu đả kích hết tâm của bọn nam sinh, ngọn lửa bất mãn liền bốc lên phừng phực! Được mỹ nử ngỏ lời dùng cơm chung, chuyện tốt như vậy sao không thể rớt trúng lên đầu bọn họ đi a!

Hết chương 4.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện