Chương 48: Tức giận
Ôn Trĩ Sơ nghe xong ngẩn người nhìn Tần Gia Thụ, cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng có người nào dạy cậu làm như thế.
Khi cậu còn bé có bố mẹ yêu thương, tính cách hoạt bát chưa từng bị ai bắt nạt, cũng chẳng phải lo lắng sầu muộn vì bất cứ việc gì, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ làm một đứa trẻ ngoan.
Lớn lên rồi bố mẹ cũng rời đi, cậu trở thành một quả bóng da bị họ hàng thân thích đá qua đá lại, có người bắt nạt cũng không dám lên tiếng, không có ai làm chỗ dựa cho cậu, cũng không có ai dạy cậu phải ra tay đánh lại.
Mặc dù chuyện đánh trả là chuyện căn bản không cần người khác dạy, nhưng suy nghĩ này luôn bị Ôn Trĩ Sơ kiềm chế, cậu không muốn có thêm phiền phức, nếu như cậu đánh trả lại người ta thì những phiền phức sau đó có lẽ còn nhiều hơn cả cậu tưởng tượng.
Tần Gia Thụ thấy cậu hồi lâu không có thêm hành động gì, dứt khoát hỏi: "Không muốn?"
Ôn Trĩ Sơ lắp bắp mở miệng: "Không... không dám".
"..."
Tần Gia Thụ nghẹn cơn tức giận trong lòng, không nuốt trôi nổi mà nhả ra cũng không xong, đen mặt nói, "Tôi bảo cậu đánh, có gì mà không dám?"
Câu nói này của hắn lại doạ cho Ôn Trĩ Sơ sợ run người, ai không biết còn tưởng rằng cậu với kẻ bị hắn cho ăn đòn kia mới là một bọn.
Cánh tay của người nọ bị Tần Gia Thụ giữ ở phía sau lưng, không thể động đậy, lúc cậu ta nghe thấy Ôn Trĩ Sơ nói xong trong lòng mới thầm thở phào nhẹ nhõm, còn muốn cất tiếng cười to.
Ôi, đờ mờ, tao gặp được một vị Bồ Tát sống này.
"Chúng ta vẫn nên... báo cảnh sát thì hơn".
Bịch --- Ôn Trĩ Sơ vừa dứt lời đã cảm thấy đùi mình bị kéo xuống.
Ôn Trĩ Sơ: ...
Không ngờ đây lại là một vị Diêm Vương sống.
Nghe thấy chuyện báo cảnh sát, người kia lập tức hốt hoảng, nhìn Ôn Trĩ Sơ nói: "Vừa rồi thật xin lỗi cậu, là do tôi nóng nảy quá nên đã làm ra chuyện sai lầm, chỉ có 10 tệ không đáng làm to chuyện đến mức độ đó, cậu đánh tôi đi, đánh cho đến khi cậu vui lòng, có được không?"
Nói xong cậu ta một mực kéo tay Ôn Trĩ Sơ dán vào gương mặt mình, hàng mi phủ trên con ngươi đen như mực của Tần Gia Thụ nhíu chặt, Ôn Trĩ Sơ thấy sắc mặt của hắn vội vã rút tay trở lại, lùi về sau mấy bước.
Đây là xã hội pháp trị, không thể dùng bạo lực khống chế bạo lực.
Cuối cùng ba người họ cùng đi tới đồn cảnh sát ở địa phương.
Nhân viên cảnh sát thấy ba cậu học sinh tuổi tác không lớn đi tới, ngạc nhiên hỏi, "Các bạn nhỏ cần giúp gì sao?"
Ánh mắt của chú cảnh sát trực ban nhìn qua nhìn lại giữa ba người: "Ngồi xuống đi rồi nói".
Sau khi ba người họ ngồi xuống, chú cảnh sát hỏi thông tin cá nhân của cả ba, sau đó nhìn vào người trông có vẻ bị thương nặng nhất mở miệng: "Trước tiên cháu kể sơ qua một chút về vụ án, cố gắng kể lại thật chi tiết, cháu đã bị cướp như thế nào".
Người kia nhất thời không nói được câu gì.
Nhân viên cảnh sát nhìn cậu ta một lát, lại nhìn vết thương trên người cậu ta, gương mặt bị trầy da, trán bị tóc che lấp nên không nhìn thấy, nhân viên cảnh sát tưởng rằng cậu ta bị thương tới đầu óc, quan tâm nói: "Không nhớ lại được hả? Hay là chúng ta đến bệnh viện nhé?"
Người kia trả lời: "Tôi là cướp".
"..."
"À, ngại quá". Nhân viên cảnh sát chuyển ánh mắt sang phía Ôn Trĩ Sơ bị sưng một bên mặt: "Cháu..."
"Cháu là... người bị cướp ạ."
"Được rồi, bạn nhỏ, hiện giờ tâm trạng của cháu đã ổn chưa?"
Ôn Trĩ Sơ khẽ gật đầu.
"Vậy cháu hãy tường thuật lại vụ án cho chú nghe nhé".
Ôn Trĩ Sơ lắp bắp kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra, trong lúc đó cậu còn khen ngợi chuyện Tần Gia Thụ thấy việc nghĩa hăng hái giúp.
Nhân viên cảnh sát vừa ghi chép, vừa dùng giọng điệu trấn an, dò hỏi: "Trước đó... hai bạn có quen nhau không? Là bạn học hay có quan hệ như thế nào? Đã từng có mâu thuẫn gì chưa?"
Ôn Trĩ Sơ lắc đầu: "Không... quen ạ".
Trong lúc nhất thời cậu không biết mối quan hệ duy nhất giữa hai người họ có tác dụng gì hay không, mở miệng nói với chú cảnh sát: "Cháu là nguyên cáo của cậu ấy".
Nhân viên cảnh sát: ...
Tần Gia Thụ đen mặt ngồi một bên: ...
Sau đó nhân viên cảnh sát muốn hai bên liên hệ với người nhà, Ôn Trĩ Sơ mím môi trên mặt hiện lên chút khó xử, Tần Gia Thụ rũ mắt nhìn bàn tay để trên đầu gối đang nắm chặt lấy quần áo của cậu, ánh mắt trầm xuống.
Nhân viên cảnh sát tưởng rằng cậu không muốn để người trong nhà lo lắng, mới mở miệng nói: "Cháu cứ gọi đi, không có chuyện gì đâu, bố mẹ nghe xong cũng có thể yên tâm hơn chút".
Ôn Trĩ Sơ lộ ra nét mặt khó xử, không biết nên mở miệng như thế nào, mãi một hồi lâu mới nói được một câu: "Cháu là... người lớn nhất trong nhà".
Phản ứng đầu tiên của nhân viên cảnh sát là sững sờ, chú ấy còn nghĩ Ôn Trĩ Sơ không muốn kể chuyện này cho bố mẹ nghe, định thuyết phục thêm, nào ngờ nữ cảnh sát ở bên cạnh khẽ động vào tay một cái, lắc đầu, lúc này mới hiểu ra.
"Ngại quá".
Ôn Trĩ Sơ xua tay: "Không... Không sao đâu ạ".
Ôn Trĩ Sơ ngồi một bên chờ đợi kết quả. Trong lúc chờ đợi, cậu lặng lẽ ngước mắt sang nhìn người bên cạnh, sắc mặt đối phương từ khi bắt đầu xuất hiện đến giờ hình như chưa có lúc nào tỏ ra dễ chịu.
Rất nhanh, có một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi đi tới, sau khi thấy con trai thì chửi ầm lên, cuối cùng là năn nỉ các đồng chí cảnh sát niệm tình cậu ta vi phạm lần đầu mà bỏ qua cho.
Nhân viên cảnh sát nghiêm túc nói: "Những lời này ông đừng nói với chúng tôi".
Người đàn ông quay đầu nhìn về phía Ôn Trĩ Sơ ngồi cách đó không xa đang cúi đầu ủ rũ, cảm thấy cậu có vẻ là một cậu nhóc dễ nói chuyện.
Ông ta lấy từ trong ví da ra một sấp tiền, nhét vào tay Ôn Trĩ Sơ, "Cháu cầm đi".
Ôn Trĩ Sơ vội vàng lắc đầu từ chối số tiền này: "Cháu... cháu không cần".
"Bạn học nhỏ, con trai chú năm nay mới 18 tuổi, chưa hiểu chuyện đời, nhưng cháu à, đứa trẻ này tuyệt đối không có ý xấu, gần đây nó bị áp lực quá nên mới làm ra chuyện này, cháu cầm số tiền này đi, đừng để tổn thương hòa khí".
Ôn Trĩ Sơ liếc mắt nhìn ông ta một cái, lồng ngực buồn bực đau nhức, nếu như tất cả tổn thương trong thế giới này đều có thể dùng lý do lấp liếm cho qua, thì chẳng lẽ người bị tổn thương kia lại là kẻ xứng đáng bị xui xẻo?
Ôn Trĩ Sơ không nhìn sắc mặt của người đàn ông kia, sợ nhìn rồi cậu sẽ nói chuyện mất tự tin: "Mười tám... không còn nhỏ nữa".
Người đàn ông sững sờ, không hiểu nổi trong lòng Ôn Trĩ Sơ đang nghĩ cái gì.
"Đã... có thể lập án".
Vừa nghe thấy hai chữ lập án, sắc mặt người đàn ông kia lập tức sụp xuống, nụ cười dối trá trên mặt cũng không còn.
"Cháu là một học sinh thì biết cái gì, bố mẹ cháu đâu, gọi họ đến đây nói chuyện với tôi".
Sắc mặt Ôn Trĩ Sơ rất căng thẳng.
Lúc này bên cạnh cậu bỗng nhiên có một giọng nói truyền đến, "Không muốn giải quyết riêng, nghe không hiểu hả?"
Người đàn ông kia nhìn Tần Gia Thụ, "Đây không phải chuyện của mấy đứa học sinh chúng mày".
Lửa giận trong lòng Tần Gia Thụ đã cháy đến độ không thể nào cản nổi nữa, hắn đứng thẳng người lên, thân hình cao một mét chín kia dọa cho người đàn ông nhảy dựng.
Nãy giờ ở đồn cảnh sát họ mới chỉ cung cấp lời khai cho nhân viên cảnh sát ghi chép đơn giản lại, nhưng nếu không đồng ý hòa giải thì chuyện này sẽ khác hẳn.
Mặc dù là học sinh, nhưng đối phương cao to, sắc mặt lại khiến người ta sợ hãi, người đàn ông kia cũng không dám cứng đối cứng.
Ông ta quay lại, nhìn thấy con trai mình bị trầy da, thế là bắt đầu trở mặt, đem sắc mặt xấu xí ra chất vấn Tần Gia Thụ: "Vết thương trên mặt con trai tao là thế nào? Có phải mày cố ý đánh nó không? Đây là mày cố ý gây thương tích cho người khác hả?"
Ôn Trĩ Sơ nghe xong lập tức hoảng hốt, vội vàng đứng lên chắn trước mặt Tần Gia Thụ: "Không... không liên quan đến cậu ấy, là cậu ta... cậu ta... cướp tiền".
Thấy cậu hoảng hốt, lời nói lắp ba lắp bắp không thành câu, nhân viên cảnh sát bước lên phía trước trấn an cậu: "Bạn học nhỏ, cháu đừng sợ, ở quốc gia chúng ta không có chuyện làm việc tốt lại bị phạt đâu".
Nói xong chú cảnh sát nghiêm khắc nhìn người đàn ông kia: "Vị đồng chí này, anh còn gây sự với cả một đứa trẻ, tôi cảm thấy xấu hổ thay anh đấy".
Ôn Trĩ Sơ thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm...
Sắc trời đã tối, vụ án này muốn lập án thì phải có thêm chứng cứ, người hiềm nghi sẽ tạm thời bị giam, nhân viên cảnh sát cho hai người nhóm Ôn Trĩ Sơ về trước.
Ôn Trĩ Sơ nói lời cám ơn xong liền đi theo Tần Gia Thụ rời khỏi đồn cảnh sát.
Đi ra một khoảng xa, cậu mới lấy hết dũng khí nhìn về phía Tần Gia Thụ, chân thành nói: "Hôm nay... thật... thật sự cám ơn cậu".
Cậu cúi xuống nhìn những viên gạch lát đường: "Nếu không có... không có cậu".
"Thì mày đã bị đánh chết rồi?"
Ôn Trĩ Sơ ngạc nhiên, định nói gì đó, lại bị người ta giành lời nói trước.
"Lúc nãy bảo mày đánh lại, sao mày lại không đánh trả?"
Giọng nói của đối phương trầm thấp, giống như một cây cung đang đang đè mũi tên lên trái tim cậu, nặng nề lại sắc bén, chỉ cần nhẹ tay một cái đã có thể tổn thương đến máu thịt.
Ôn Trĩ Sơ: "Xã hội pháp trị, không ... không thể dùng bạo lực".
Tần Gia Thụ bước tới gần cậu, trên người mang theo cảm giác áp lực đè tới, Ôn Trĩ Sơ hơi co người lại, lồng ngực rộng lớn của hắn đụng vào cậu, khiến cậu liên tục phải lùi lại phía sau.
Tần Gia Thụ giơ tay đè lên hai gò má cậu: "Cái dạng người như mày, xứng đáng bị bắt nạt!".
Ôn Trĩ Sơ không thể tin nổi nhìn hắn, trong mắt hiện rõ đau xót cùng thất bại, nhưng giận hắn mà lại không dám nói gì, mặt mày ủ rũ giống như một con thú nhỏ bị thương.
Lông mày Tần Gia Thụ nhíu lại, lại là cái dáng vẻ này.
Chẳng biết tại vì sao, tối hôm nay, kể từ khi trông thấy con người này, ngọn lửa trong lòng hắn không thể nào tắt nổi, ngược lại càng lúc lại càng cháy to, gần như kéo mọi cảm xúc của hắn lên tới đỉnh điểm, khó có thể nào kiếm chế nổi nữa.
Ngón tay thon dài chạm vào gò má sưng đỏ của người kia hơi dùng sức, khóe môi cong lên thành một độ cong mỉa mai: "Tủi thân rồi sao?"
Ôn Trĩ Sơ bị đau, chỉ muốn trốn về phía sau, nhưng đối phương lại không hề cho cậu cơ hội.
"Cũng bởi vì mày luôn ở cái dạng như thế này, nên mới có người muốn bắt nạt mày đấy".
Mặc dù Tần Gia Thụ chẳng có tư cách gì nói những lời như thế này, dù sao chính hắn cũng là người đã từng có suy nghĩ hoang đường với cậu.
Nhưng chuyện này cũng chẳng có trở ngại gì, hiện giờ hắn chỉ muốn tìm chỗ trấn an ngọn lửa trong lòng, hắn nhìn gương mặt trắng noãn kia, cảnh cáo cậu: "Lần này mày không ra tay thì sẽ còn có những lần sau, lần sau nữa, vô số lần".
Ôn Trĩ Sơ hoảng sợ không nói nên lời.
Thân hình đối phương quá cao lớn, so sánh với cậu đúng là hai kẻ không cùng đẳng cấp, bàn tay hắn lại như ngọn lửa nóng rực, nóng đến nỗi hô hấp của Ôn Trĩ Sơ cũng rối loạn theo.
Hai người đứng trong một góc khuất hẻo lánh, đèn đường mờ nhạt chỉ thoang thoáng chiếu vào, dáng vẻ đẹp đẽ hơn người kia của đối phương ẩn trong ánh sáng mờ nhạt ấy, ánh mắt lạnh lùng giống như một con dã thú đang nấp ở chỗ sâu.
"Loại người khúm núm ăn nói như mày, nói chuyện cũng không dám nhìn người khác, đáng đời bị người khác bắt nạt, mày cho rằng có người cứu mày một lần thì sẽ có lần hai sao? Ai đời khi không lại tự đi tìm phiền phức".
Hắn vừa nói vừa nắm cằm cậu, ép Ôn Trĩ Sơ nhìn vào mắt mình. Ôn Trĩ Sơ bị ép nâng má lên, cái cổ trắng nõn ngẩng lên thành một đường cong, dáng vẻ yếu ớt đáng thương không thể nào giãy dụa mặc người chém gϊếŧ.
Tựa như lúc này hắn muốn làm gì cậu cũng được, cậu sẽ không phản kháng, cũng không dám phản kháng.
"Không có người nào thừa hơi sức đi cứu giúp mày đâu, cũng không ai thích một kẻ chỉ gây phiền phức".
Ôn Trĩ Sơ: "Thế nhưng tôi..."
"Mày không phản kháng chính là đang gây phiền phức đấy".
Hai mắt Ôn Trĩ Sơ run run nhìn về phía hắn.
"Nếu mày cứ mãi khúm núm thế này, sẽ chẳng có ai thích mày cả..." Tần Gia Thụ hung ác nhìn cậu: "Tao cũng sẽ không thích mày, nghe rõ chưa?"
Ôn Trĩ Sơ run rẩy gật đầu: "Hiểu... hiểu..., nước yếu thì không có quyền được ngoại giao"
Tần Gia Thụ: . . .
——
Thông báo cho các tình iu là trước bọn t dùng raw cũ ấy, giờ thấy tác giả sửa khá nhiều nên có lẽ tụi t phải sửa lại một số chương trước, đợi mua raw nữa. Và vẫn đề quan trọng là chị 🥭 chuẩn bị đi du lịch, còn t đang bận thi học kỳ hihi. Ra chương chậm nhé hi. Edit đến c52 r đó, đi được 1/2 truyện rùi.
Bình luận truyện