Nhân Vật Phản Diện Cùng Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Rồi!
Chương 59: Có rất nhiều cha con Lý gia nha
Đây là lần đầu tiên Tư Hạo Lam nhìn thấy Lý Chính Tường cùng Kha Lâm xuất hiện trong cùng một khung hình.
Sắc mặt Kha Lâm lập tức chìm xuống, phi thường không dễ nhìn.
Theo lý thuyết thì Lý Chính Tường là trưởng bối, ông chủ động đến đây, Kha Lâm lại không cách nào đứng dậy, dựa theo lễ tiết thì Tư Hạo Lam phải đứng lên nghênh tiếp, nhưng lúc này Tư Hạo Lam cùng Kha Lâm đang ngồi chéo nhau, cùng nhau nhìn người vừa tới, một chút ý tứ muốn cử động đều không có.
Loại tư thế này của bọn họ giống như không hề hoan nghênh người tới làm phiền.
Bầu không khí lúng túng, ánh mắt Kha Lâm nhìn về phía Lý Chính Tường tràn đầy chán ghét cùng xem thường, so với thời điểm đối mặt với Tư Ích Niên chỉ hơn chứ không kém.
Nhưng y vẫn trầm mặc, một khi y trầm mặc, khí tràng quanh thân toàn bộ yên tĩnh lại, đôi mắt cùng màu tóc càng thêm đen, tựa hồ ngay cả ánh sáng cũng không thể xuyên thấu hay phản xạ.
Lý Chính Tường nhìn thấy Kha Lâm, lộ ra nụ cười tự giễu, nói: “Bác là tìm tới cháu nói chuyện kinh doanh.”
Kha Lâm châm chọc cười cười: “Nếu là nói chuyện kinh doanh, vậy thì càng không có lời nào để nói.”
Tính ra thì tuổi tác của Lý Chính Tường không khác mấy tuổi cha Kha Lâm, bình thường khí tràng luôn trầm ổn, ôn văn nhĩ nhã, lúc này Kha Lâm ngồi trước mặt ông cũng thấp hơn một cái đầu. Ông nói: “Bác chủ yếu là muốn nói dạo gần đây cháu liên tiếp động tay vào nhà cung cấp vật liệu của bác, không ngừng tăng cao giá vật liệu, làm cho sản xuất bên phía bác xảy ra vấn đề, rốt cuộc là có ý gì.”
Kha Lâm đáp lại: “Ông đang nghĩ quá rồi, chuyện đầu tiên trong dự án của tôi chính là thành lập nhà máy vật liệu, việc tiếp xúc với nhà cung cấp trong nước là chuyện thuận lý thành chương, có liên quan gì tới ông.”
Lý Chính Tường dừng một chút, bất đắc dĩ nở nụ cười, nói: “Cháu muốn nói như thế thì cứ coi như vậy đi.” Ông mặc dù có kiêng dè đối với Kha Lâm, nhưng từ đầu tới cuối thái độ đều rất kiên trì và trấn định. Ông nói, “Bác cảm thấy có lỗi với chuyện của cha cháu, cho nên có chuyện gì sẽ nhịn xuống. Thế nhưng dính đến lợi ích của công ty, bác không có cách nào tiếp tục giữ im lặng.”
“Dự án quy hoạch đất mới của chính phủ cháu không thể thu gom toàn bộ, lúc gọi thầu bác cũng sẽ tới tham gia đấu thầu, đến lúc đó cháu sẽ không có cách nào hoàn toàn ngăn cản bác.”
Lý gia ngoại trừ bên ngoài kinh doanh máy điều hòa gia dụng, thiết bị điện lạnh công nghiệp cũng nằm trong hoạt động sản xuất của họ. Lý Chính Tường nói như vậy là có ý muốn chia cắt dự án của Kha Lâm, từ giữa chia cho mình một chén canh.
Tư Hạo Lam giờ mới hiểu được Lý Chính Tường cố ý chạy tới nơi này là có dụng ý tuyên chiến cùng với tỏ rõ rằng mình sẽ ứng chiến.
Nếu lời cần nói đều nói hết rồi, cũng thật sự không còn gì để nói, mấy người trong phòng lâm vào trầm mặc. Một lát sau, Lý Chính Tường chuyển đề tài, nói: “Cháu cũng đã trưởng thành thành như bây giờ.” Ông ta dừng lại một chút, tiếp tục đem lời nói ra khỏi miệng, “Mẹ của cháu hẳn là sẽ rất vui mừng.”
Vốn là Kha Lâm có thể nhẫn, nhưng nghe được câu này thì triệt để không nhịn được nữa, âm u mà nói: “Khỏi nhắc tới bà ta, tôi đặc biệt không muốn từ miệng của ông nghe được tin tức về bà ta.”
Lý Chính Tường dừng lại một chút, bảo: “Bác và bà ấy sau chuyện kia cũng chưa từng gặp mặt.” Ông nhìn Kha Lâm, chậm rãi nói, “Nhiều năm như vậy, cháu cũng nên nhận ra rồi. Bà ấy căn bản không hề giao bằng độc quyền cho bác. Chuyện năm đó bác và bà ấy có sai, thế nhưng tai nạn xe của cháu và cha cháu hoàn toàn là ma xui quỷ khiến.”
“Đừng nói nữa.”
Lý Chính Tường cuối cùng liếc mắt nhìn Kha Lâm một cái, nghe theo sự ngăn cản của Kha Lâm, mở cửa đi ra ngoài.
Cái gì mà đến nói chuyện kinh doanh, nói nghe thật đường hoàng, rốt cuộc còn không nhắc tới gút mắc trong quá khứ sao.
Tư Hạo Lam nhìn theo Lý Chính Tường rời đi, đưa ánh mắt trở về trên người Kha Lâm.
Sắc mặt Kha Lâm rất khó nhìn, Tư Hạo Lam nhìn y, không biết nên nói cái gì.
An ủi người khác từ trước đến giờ không phải là thế mạnh của Tư Hạo Lam, ở trong mắt hắn nói mấy lời vô dụng nửa ngày còn không bằng đi ra ngoài đánh một trận cho thật sảng khoái.
Kha Lâm dựa vào lưng xe lăn, nhắm mắt lại, nói: “Tôi đã từng kể, gia đình của tôi cũng không hòa thuận.”
Tư Hạo Lam kinh ngạc nhíu mày.
Hắn còn tưởng Kha Lâm sẽ tiếp tục trầm mặc, không ngờ lại ở đây hồi ức lại chuyện cũ.
“Vốn là cũng không phải như vậy, lúc tôi còn nhỏ tình cảm giữa cha mẹ rất tốt.” Kha Lâm phiền muộn nói, ngữ điệu không chút chập trùng, “Giữa bọn họ cũng rất lãng mạn.” Mảnh ruộng hoa hồng kia chính là minh chứng tốt nhất.
“Đáng tiếc sau khi tôi lớn lên, tình cảm của bọn họ bắt đầu tan vỡ, cha say mê trong sự nghiệp, khi đó ông ấy đang nghiên cứu độc quyền, muốn sử dụng vật liệu mới trong sản phẩm, thường thường sẽ vắng nhà, mà người đàn bà kia…” Kha Lâm nhíu mày, không biết nên gọi mẹ mình là gì, nói tiếp, “Mẹ tôi cũng bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, đối với chuyện trong nhà chẳng quan tâm.”
Y nói với Tư Hạo Lam: “Sau đó, bà ta muốn ly hôn với cha tôi.”
Tư Hạo Lam nghe đến đây liền biết Lý Chính Tường trong vụ bi kịch gia đình này đóng vai trò gì.
Theo Tư Hạo Lam được biết, Lý Chính Tường đã mất vợ từ sớm, vẫn luôn đơn độc nuôi dưỡng ảnh đế trong sách gốc, thì ra trong sách không nói rõ về gút mắc với đời trước, không ngờ ông ta lại có quan hệ cùng với mẹ của Kha Lâm.
Tư Hạo Lam vừa nghĩ tới bộ dáng chính khí khắp thiên hạ của Lý Chính Tường đã cảm thấy mắt mù rồi, mẹ nó cái đồ ngụy quân tử tăm tối đi đào góc tường nhà người ta, còn không bằng nhân vật phản diện đàng hoàng bọn hắn.
Kha Lâm không tiếp tục nói, Tư Hạo Lam càng nghĩ càng giận, bước qua vỗ vỗ vai Kha Lâm, hỏi: “Có cần ta đi đánh tên đó một trận không?”
Đại khái là bởi vì Tư Hạo Lam quá mức tức giận nên làm cho Kha Lâm có cảm giác khá kỳ dị.
Thì ra ở trên thế giới này sẽ có một người vì y căm phẫn sục sôi như vậy, cảm giác này hòa tan sự phiền muộn của y, y lại nở nụ cười.
Kha Lâm kéo lấy tay Tư Hạo Lam, nói: “Không cần, họ Lý cũng đã nói muốn chiến đấu trên thương trường, tôi sẽ tiếp lão ta tới cùng.” Y lấy lại tinh thần, cầm tay Tư Hạo Lam, “Đã qua mười năm.”
Trong mười năm này, Kha Lâm nhất định đã suy nghĩ rất nhiều. Y kiên định nói với Tư Hạo Lam: “Những người khác hoặc chuyện khác, tôi đều không để vào trong mắt. Hiện tại, tôi một lòng muốn hoàn thành tâm nguyện của cha tôi, để cho dự án này được thuận lợi tiến hành.” Trong mắt của y chợt lóe lên một tia nham hiểm, “Nếu kẻ nào ngăn trở con đường của tôi, tôi liền tiêu diệt kẻ đó.”
Tư Hạo Lam bị Kha Lâm nắm tay, xúc cảm trên tay vẫn lạnh lẽo như vậy.
Cố chấp, kỳ quái, trong sách gốc miêu tả nhân vật phản diện Kha Lâm quả thật không sai, nhưng mà thay đổi góc độ nhìn vào, cố chấp không phải là kiên định sao.
Kha Lâm chịu nói ý nghĩ trong lòng mình ra cho người khác nghe, nói rõ đã xem hắn thành người chung một chiến tuyến. Tư Hạo Lam nghĩ, bọn họ có thể thành lập một liên minh nhân vật phản diện.
“Không cần phải để ý tới những người không đáng kể này.” Kha Lâm cấp tốc điều chỉnh tâm tình của mình, thâm tình nhìn Tư Hạo Lam, “Nếu em muốn khiến tôi vui vẻ, không bằng tiếp tục đóng vai thư ký của tôi?”
Tư Hạo Lam cật lực nghiêm mặt, lại không che giấu nổi vệt hồng hào đang dâng lên trên mặt hắn, nói: “Tạm biệt giám đốc, thư ký ta đây nghiệp vụ không quen, không bằng làm bảo tiêu cho anh đi.”
Hai người ở trong phòng nghỉ chơi bảo tiêu play một hồi, Kha Lâm dù gì cũng là nhân vật trọng yếu, trong yến tiệc không thể mất tích toàn bộ, một lát sau đã trở lại phòng tiệc.
Sự xuất hiện của Lý Chính Tường khiến tâm trạng của y khá tệ, dưới sự an ủi của ‘bảo tiêu cuồng dã’ đã dần dần bình phục, Kha Lâm quay lại yến tiệc vẫn duy trì phong độ thong dong.
Tư Hạo Lam kiên nhẫn chờ ở một bên, trong buổi tiệc còn có người nhận ra hắn, chạy tới tìm hắn xin chữ ký.
Lão tử cũng là người nổi tiếng, sau này ra khỏi cửa phải đeo kính râm.
Tư Hạo Lam đắc ý ký tên cho người ta, sau đó cùng chụp ảnh chung. Tới nơi này đều là kim chủ hoặc là thủ hạ của kim chủ, quen mặt một chút cũng tốt.
Tốt xấu gì cũng không quá nhàm chán nữa, đợi những người khác ăn uống no đủ xong, buổi hội nghị hôm nay chấm dứt ở đây, Tư Hạo Lam mới tiến đến bên người Kha Lâm.
Hội nghị không chỉ một ngày, Kha Lâm chỉ tham dự ngày đầu tiên, cho nên mặc dù đã rất muộn nhưng bọn họ vẫn sẽ trở về nhà.
Trung tâm đô thị phồn hoa so với dinh thự Kha gia yên tĩnh thì náo nhiệt hơn rất nhiều, ngay cả màn đêm cũng không thể làm tối đi quang cảnh muôn màu muôn vẻ của khách sạn. Mai Khâm không ở đây, Kha Lâm bảo Sarah đi chiêu đãi khách cùng với sắp xếp công việc cho hội nghị ngày mai, cuối cùng chỉ có Tư Hạo Lam cùng mấy thủ hạ mặc tây trang đen đưa Kha Lâm đồng thời trở lại.
Bởi vì thân phận của Kha Lâm, bọn là những người cuối cùng xuống lầu. Tư Hạo Lam uống rượu không có cách nào lái xe, cấp dưới của bọn họ mở cửa xe chờ dưới cổng khách sạn.
Tại thời điểm bước tới cổng, bọn họ gặp phải Lý Chính Tường.
Càng đòi mạng chính là bên người Lý Chính Tường còn có Lý Tinh Hà.
Cha con Lý gia nếu chỉ nhìn bề ngoài xác thực đều là tinh anh, người cha trầm ổn ôn hòa, người con anh tuấn tiêu sái, lúc đứng cùng với nhau sẽ khiến người cảm thán hổ phụ không sinh khuyển tử.
Tư Hạo Lam hiện tại đã dưỡng thành thói quen nhìn thấy Lý Tinh Hà liền muốn trợn trắng mắt, cảnh tượng chạm mặt ở cửa khách sạn này như đã từng thấy qua, cái này đại khái gọi là oan gia ngõ hẹp đi.
Khi bọn họ xuất hiện ở đại sảnh khách sạn, cha con Lý gia hai người cùng nhau nhìn sang.
Kha Lâm hiển nhiên cũng có chút phiền, chủ động nói với Tư Hạo Lam: “Chúng ta đi.”
Tư Hạo Lam đẩy xe lăn của Kha Lâm, vòng qua đôi sát tinh kia, đi ra cửa.
Trong quá trình này, Lý Tinh Hà chuyên chú nhìn Tư Hạo Lam chằm chằm, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Kết quả, đến cửa, Tư Hạo Lam phát hiện xe của bọn họ bị kẹt ở phía sau, đỗ ngay trước cửa là một chiếc xe Bentley khác.
Nghĩ là biết xe này của ai, Tư Hạo Lam không nhịn được quay đầu, trừng Lý Tinh Hà nói: “Các ngươi nhanh dời xe đi được không.” Chó ngoan không chắn đường.
Lý Tinh Hà không nghe lời của Tư Hạo Lam mà tiến về phía trước, dừng lại bên cạnh hai người. Y lần này không tìm Tư Hạo Lam mà tìm Kha Lâm, nói rằng: “Dạo gần đây động tác của Kha tiên sinh thật lớn.”
Kha Lâm mí mắt đều lười mở, nói: “Có quan hệ tới việc kinh doanh của cha mày, còn chưa tới lượt mày xen mồm vào.”
Lý Tinh Hà khoanh tay, suy nghĩ một chút, nói: “Cũng đúng, nhưng mà tôi khuyên anh rằng mọi việc nên có chừng mực, vẫn còn cơ hội bỏ tối theo sáng.”
Kha Lâm rốt cuộc giương mắt nhìn y, xem y như kẻ ngu si.
Tư Hạo Lam nghe vậy, buông xe lăn của Kha Lâm ra, nhảy ra trước một bước che ở trước mặt Kha Lâm, không vui nhìn Lý Tinh Hà, nói: “Ta vẫn luôn muốn hỏi, ngươi có phải là uống lộn thuốc hay không.”
Hắn quen biết Lý Tinh Hà không phải ngày một ngày hai, tuy rằng trước đây hắn không nhớ được tên và tướng mạo của y, thế nhưng cái tên đệ tử chính phái ngày ngày khiêu chiến hắn không phải như vậy.
Tên đệ tử chính phái trong trí nhớ hắn mỗi ngày đều tìm đến Tư Hạo Lam, đánh không lại liền cúi đầu quay đi, ngày hôm sau trở lại, không nói thừa một câu.
Tại sao xuyên qua quyển sách này Lý Tinh Hà lại nói nhiều như vậy, hơn nữa là luôn luôn thuyết giáo, nói tới nói lui cứ vòng vòng vài câu như thế, giống như là bị người khác nhập vào.
Tư Hạo Lam nghĩ tới đây, đột nhiên sững sờ.
Có ánh sáng chợt lóe lên trong đầu của hắn, hắn còn muốn tiếp tục suy nghĩ sâu thêm về tính khả thi của chuyện này, thình lình nghe tiếng Lý Tinh Hà: “Ta chỉ muốn ngươi đi theo chính đạo.”
Tư Hạo Lam thiếu chút nữa bật cười. Kêu một nhân vật phản diện đi theo chính đạo? Hắn cười nhạo hỏi: “Cái gì là chính đạo?”
Trên gương mặt tuấn lãng của Lý Tinh Hà trong phút chốc hiện lên vẻ mê man. Cái gì là chính đạo?
Tư Hạo Lam càng thêm xem thường: “Ngay cả ngươi cũng không nói được.”
Trong mắt Lý Tinh Hà tràn đầy nghi hoặc, tựa như đang lâm vào mâu thuẫn cùng hoài nghi.
Tư Hạo Lam cũng lười bận tâm, xoay người đi chăm sóc Kha Lâm. Ngay tại lúc hắn muốn dìu Kha Lâm lên xe, Lý Tinh Hà đột nhiên nói: “Chính đạo là đi trên con đường nên đi, tuân thủ theo nội dung kịch bản nguyên bản.”
Tư Hạo Lam mặt đầy kinh ngạc, thiếu chút nữa tưởng mình nghe lầm.
Đúng lúc hắn đang ngạc nhiên, Lý Tinh Hà đột nhiên nắm lấy cánh tay của hắn, sức mạnh cực lớn bùng nổ kéo thân thể hắn đi.
Tư Hạo Lam trợn mắt lên, nhất thời không phản ứng kịp, bị Lý Tinh Hà nhét vào trong ghế sau của chiếc Bentley kia
Sắc mặt Kha Lâm lập tức chìm xuống, phi thường không dễ nhìn.
Theo lý thuyết thì Lý Chính Tường là trưởng bối, ông chủ động đến đây, Kha Lâm lại không cách nào đứng dậy, dựa theo lễ tiết thì Tư Hạo Lam phải đứng lên nghênh tiếp, nhưng lúc này Tư Hạo Lam cùng Kha Lâm đang ngồi chéo nhau, cùng nhau nhìn người vừa tới, một chút ý tứ muốn cử động đều không có.
Loại tư thế này của bọn họ giống như không hề hoan nghênh người tới làm phiền.
Bầu không khí lúng túng, ánh mắt Kha Lâm nhìn về phía Lý Chính Tường tràn đầy chán ghét cùng xem thường, so với thời điểm đối mặt với Tư Ích Niên chỉ hơn chứ không kém.
Nhưng y vẫn trầm mặc, một khi y trầm mặc, khí tràng quanh thân toàn bộ yên tĩnh lại, đôi mắt cùng màu tóc càng thêm đen, tựa hồ ngay cả ánh sáng cũng không thể xuyên thấu hay phản xạ.
Lý Chính Tường nhìn thấy Kha Lâm, lộ ra nụ cười tự giễu, nói: “Bác là tìm tới cháu nói chuyện kinh doanh.”
Kha Lâm châm chọc cười cười: “Nếu là nói chuyện kinh doanh, vậy thì càng không có lời nào để nói.”
Tính ra thì tuổi tác của Lý Chính Tường không khác mấy tuổi cha Kha Lâm, bình thường khí tràng luôn trầm ổn, ôn văn nhĩ nhã, lúc này Kha Lâm ngồi trước mặt ông cũng thấp hơn một cái đầu. Ông nói: “Bác chủ yếu là muốn nói dạo gần đây cháu liên tiếp động tay vào nhà cung cấp vật liệu của bác, không ngừng tăng cao giá vật liệu, làm cho sản xuất bên phía bác xảy ra vấn đề, rốt cuộc là có ý gì.”
Kha Lâm đáp lại: “Ông đang nghĩ quá rồi, chuyện đầu tiên trong dự án của tôi chính là thành lập nhà máy vật liệu, việc tiếp xúc với nhà cung cấp trong nước là chuyện thuận lý thành chương, có liên quan gì tới ông.”
Lý Chính Tường dừng một chút, bất đắc dĩ nở nụ cười, nói: “Cháu muốn nói như thế thì cứ coi như vậy đi.” Ông mặc dù có kiêng dè đối với Kha Lâm, nhưng từ đầu tới cuối thái độ đều rất kiên trì và trấn định. Ông nói, “Bác cảm thấy có lỗi với chuyện của cha cháu, cho nên có chuyện gì sẽ nhịn xuống. Thế nhưng dính đến lợi ích của công ty, bác không có cách nào tiếp tục giữ im lặng.”
“Dự án quy hoạch đất mới của chính phủ cháu không thể thu gom toàn bộ, lúc gọi thầu bác cũng sẽ tới tham gia đấu thầu, đến lúc đó cháu sẽ không có cách nào hoàn toàn ngăn cản bác.”
Lý gia ngoại trừ bên ngoài kinh doanh máy điều hòa gia dụng, thiết bị điện lạnh công nghiệp cũng nằm trong hoạt động sản xuất của họ. Lý Chính Tường nói như vậy là có ý muốn chia cắt dự án của Kha Lâm, từ giữa chia cho mình một chén canh.
Tư Hạo Lam giờ mới hiểu được Lý Chính Tường cố ý chạy tới nơi này là có dụng ý tuyên chiến cùng với tỏ rõ rằng mình sẽ ứng chiến.
Nếu lời cần nói đều nói hết rồi, cũng thật sự không còn gì để nói, mấy người trong phòng lâm vào trầm mặc. Một lát sau, Lý Chính Tường chuyển đề tài, nói: “Cháu cũng đã trưởng thành thành như bây giờ.” Ông ta dừng lại một chút, tiếp tục đem lời nói ra khỏi miệng, “Mẹ của cháu hẳn là sẽ rất vui mừng.”
Vốn là Kha Lâm có thể nhẫn, nhưng nghe được câu này thì triệt để không nhịn được nữa, âm u mà nói: “Khỏi nhắc tới bà ta, tôi đặc biệt không muốn từ miệng của ông nghe được tin tức về bà ta.”
Lý Chính Tường dừng lại một chút, bảo: “Bác và bà ấy sau chuyện kia cũng chưa từng gặp mặt.” Ông nhìn Kha Lâm, chậm rãi nói, “Nhiều năm như vậy, cháu cũng nên nhận ra rồi. Bà ấy căn bản không hề giao bằng độc quyền cho bác. Chuyện năm đó bác và bà ấy có sai, thế nhưng tai nạn xe của cháu và cha cháu hoàn toàn là ma xui quỷ khiến.”
“Đừng nói nữa.”
Lý Chính Tường cuối cùng liếc mắt nhìn Kha Lâm một cái, nghe theo sự ngăn cản của Kha Lâm, mở cửa đi ra ngoài.
Cái gì mà đến nói chuyện kinh doanh, nói nghe thật đường hoàng, rốt cuộc còn không nhắc tới gút mắc trong quá khứ sao.
Tư Hạo Lam nhìn theo Lý Chính Tường rời đi, đưa ánh mắt trở về trên người Kha Lâm.
Sắc mặt Kha Lâm rất khó nhìn, Tư Hạo Lam nhìn y, không biết nên nói cái gì.
An ủi người khác từ trước đến giờ không phải là thế mạnh của Tư Hạo Lam, ở trong mắt hắn nói mấy lời vô dụng nửa ngày còn không bằng đi ra ngoài đánh một trận cho thật sảng khoái.
Kha Lâm dựa vào lưng xe lăn, nhắm mắt lại, nói: “Tôi đã từng kể, gia đình của tôi cũng không hòa thuận.”
Tư Hạo Lam kinh ngạc nhíu mày.
Hắn còn tưởng Kha Lâm sẽ tiếp tục trầm mặc, không ngờ lại ở đây hồi ức lại chuyện cũ.
“Vốn là cũng không phải như vậy, lúc tôi còn nhỏ tình cảm giữa cha mẹ rất tốt.” Kha Lâm phiền muộn nói, ngữ điệu không chút chập trùng, “Giữa bọn họ cũng rất lãng mạn.” Mảnh ruộng hoa hồng kia chính là minh chứng tốt nhất.
“Đáng tiếc sau khi tôi lớn lên, tình cảm của bọn họ bắt đầu tan vỡ, cha say mê trong sự nghiệp, khi đó ông ấy đang nghiên cứu độc quyền, muốn sử dụng vật liệu mới trong sản phẩm, thường thường sẽ vắng nhà, mà người đàn bà kia…” Kha Lâm nhíu mày, không biết nên gọi mẹ mình là gì, nói tiếp, “Mẹ tôi cũng bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, đối với chuyện trong nhà chẳng quan tâm.”
Y nói với Tư Hạo Lam: “Sau đó, bà ta muốn ly hôn với cha tôi.”
Tư Hạo Lam nghe đến đây liền biết Lý Chính Tường trong vụ bi kịch gia đình này đóng vai trò gì.
Theo Tư Hạo Lam được biết, Lý Chính Tường đã mất vợ từ sớm, vẫn luôn đơn độc nuôi dưỡng ảnh đế trong sách gốc, thì ra trong sách không nói rõ về gút mắc với đời trước, không ngờ ông ta lại có quan hệ cùng với mẹ của Kha Lâm.
Tư Hạo Lam vừa nghĩ tới bộ dáng chính khí khắp thiên hạ của Lý Chính Tường đã cảm thấy mắt mù rồi, mẹ nó cái đồ ngụy quân tử tăm tối đi đào góc tường nhà người ta, còn không bằng nhân vật phản diện đàng hoàng bọn hắn.
Kha Lâm không tiếp tục nói, Tư Hạo Lam càng nghĩ càng giận, bước qua vỗ vỗ vai Kha Lâm, hỏi: “Có cần ta đi đánh tên đó một trận không?”
Đại khái là bởi vì Tư Hạo Lam quá mức tức giận nên làm cho Kha Lâm có cảm giác khá kỳ dị.
Thì ra ở trên thế giới này sẽ có một người vì y căm phẫn sục sôi như vậy, cảm giác này hòa tan sự phiền muộn của y, y lại nở nụ cười.
Kha Lâm kéo lấy tay Tư Hạo Lam, nói: “Không cần, họ Lý cũng đã nói muốn chiến đấu trên thương trường, tôi sẽ tiếp lão ta tới cùng.” Y lấy lại tinh thần, cầm tay Tư Hạo Lam, “Đã qua mười năm.”
Trong mười năm này, Kha Lâm nhất định đã suy nghĩ rất nhiều. Y kiên định nói với Tư Hạo Lam: “Những người khác hoặc chuyện khác, tôi đều không để vào trong mắt. Hiện tại, tôi một lòng muốn hoàn thành tâm nguyện của cha tôi, để cho dự án này được thuận lợi tiến hành.” Trong mắt của y chợt lóe lên một tia nham hiểm, “Nếu kẻ nào ngăn trở con đường của tôi, tôi liền tiêu diệt kẻ đó.”
Tư Hạo Lam bị Kha Lâm nắm tay, xúc cảm trên tay vẫn lạnh lẽo như vậy.
Cố chấp, kỳ quái, trong sách gốc miêu tả nhân vật phản diện Kha Lâm quả thật không sai, nhưng mà thay đổi góc độ nhìn vào, cố chấp không phải là kiên định sao.
Kha Lâm chịu nói ý nghĩ trong lòng mình ra cho người khác nghe, nói rõ đã xem hắn thành người chung một chiến tuyến. Tư Hạo Lam nghĩ, bọn họ có thể thành lập một liên minh nhân vật phản diện.
“Không cần phải để ý tới những người không đáng kể này.” Kha Lâm cấp tốc điều chỉnh tâm tình của mình, thâm tình nhìn Tư Hạo Lam, “Nếu em muốn khiến tôi vui vẻ, không bằng tiếp tục đóng vai thư ký của tôi?”
Tư Hạo Lam cật lực nghiêm mặt, lại không che giấu nổi vệt hồng hào đang dâng lên trên mặt hắn, nói: “Tạm biệt giám đốc, thư ký ta đây nghiệp vụ không quen, không bằng làm bảo tiêu cho anh đi.”
Hai người ở trong phòng nghỉ chơi bảo tiêu play một hồi, Kha Lâm dù gì cũng là nhân vật trọng yếu, trong yến tiệc không thể mất tích toàn bộ, một lát sau đã trở lại phòng tiệc.
Sự xuất hiện của Lý Chính Tường khiến tâm trạng của y khá tệ, dưới sự an ủi của ‘bảo tiêu cuồng dã’ đã dần dần bình phục, Kha Lâm quay lại yến tiệc vẫn duy trì phong độ thong dong.
Tư Hạo Lam kiên nhẫn chờ ở một bên, trong buổi tiệc còn có người nhận ra hắn, chạy tới tìm hắn xin chữ ký.
Lão tử cũng là người nổi tiếng, sau này ra khỏi cửa phải đeo kính râm.
Tư Hạo Lam đắc ý ký tên cho người ta, sau đó cùng chụp ảnh chung. Tới nơi này đều là kim chủ hoặc là thủ hạ của kim chủ, quen mặt một chút cũng tốt.
Tốt xấu gì cũng không quá nhàm chán nữa, đợi những người khác ăn uống no đủ xong, buổi hội nghị hôm nay chấm dứt ở đây, Tư Hạo Lam mới tiến đến bên người Kha Lâm.
Hội nghị không chỉ một ngày, Kha Lâm chỉ tham dự ngày đầu tiên, cho nên mặc dù đã rất muộn nhưng bọn họ vẫn sẽ trở về nhà.
Trung tâm đô thị phồn hoa so với dinh thự Kha gia yên tĩnh thì náo nhiệt hơn rất nhiều, ngay cả màn đêm cũng không thể làm tối đi quang cảnh muôn màu muôn vẻ của khách sạn. Mai Khâm không ở đây, Kha Lâm bảo Sarah đi chiêu đãi khách cùng với sắp xếp công việc cho hội nghị ngày mai, cuối cùng chỉ có Tư Hạo Lam cùng mấy thủ hạ mặc tây trang đen đưa Kha Lâm đồng thời trở lại.
Bởi vì thân phận của Kha Lâm, bọn là những người cuối cùng xuống lầu. Tư Hạo Lam uống rượu không có cách nào lái xe, cấp dưới của bọn họ mở cửa xe chờ dưới cổng khách sạn.
Tại thời điểm bước tới cổng, bọn họ gặp phải Lý Chính Tường.
Càng đòi mạng chính là bên người Lý Chính Tường còn có Lý Tinh Hà.
Cha con Lý gia nếu chỉ nhìn bề ngoài xác thực đều là tinh anh, người cha trầm ổn ôn hòa, người con anh tuấn tiêu sái, lúc đứng cùng với nhau sẽ khiến người cảm thán hổ phụ không sinh khuyển tử.
Tư Hạo Lam hiện tại đã dưỡng thành thói quen nhìn thấy Lý Tinh Hà liền muốn trợn trắng mắt, cảnh tượng chạm mặt ở cửa khách sạn này như đã từng thấy qua, cái này đại khái gọi là oan gia ngõ hẹp đi.
Khi bọn họ xuất hiện ở đại sảnh khách sạn, cha con Lý gia hai người cùng nhau nhìn sang.
Kha Lâm hiển nhiên cũng có chút phiền, chủ động nói với Tư Hạo Lam: “Chúng ta đi.”
Tư Hạo Lam đẩy xe lăn của Kha Lâm, vòng qua đôi sát tinh kia, đi ra cửa.
Trong quá trình này, Lý Tinh Hà chuyên chú nhìn Tư Hạo Lam chằm chằm, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Kết quả, đến cửa, Tư Hạo Lam phát hiện xe của bọn họ bị kẹt ở phía sau, đỗ ngay trước cửa là một chiếc xe Bentley khác.
Nghĩ là biết xe này của ai, Tư Hạo Lam không nhịn được quay đầu, trừng Lý Tinh Hà nói: “Các ngươi nhanh dời xe đi được không.” Chó ngoan không chắn đường.
Lý Tinh Hà không nghe lời của Tư Hạo Lam mà tiến về phía trước, dừng lại bên cạnh hai người. Y lần này không tìm Tư Hạo Lam mà tìm Kha Lâm, nói rằng: “Dạo gần đây động tác của Kha tiên sinh thật lớn.”
Kha Lâm mí mắt đều lười mở, nói: “Có quan hệ tới việc kinh doanh của cha mày, còn chưa tới lượt mày xen mồm vào.”
Lý Tinh Hà khoanh tay, suy nghĩ một chút, nói: “Cũng đúng, nhưng mà tôi khuyên anh rằng mọi việc nên có chừng mực, vẫn còn cơ hội bỏ tối theo sáng.”
Kha Lâm rốt cuộc giương mắt nhìn y, xem y như kẻ ngu si.
Tư Hạo Lam nghe vậy, buông xe lăn của Kha Lâm ra, nhảy ra trước một bước che ở trước mặt Kha Lâm, không vui nhìn Lý Tinh Hà, nói: “Ta vẫn luôn muốn hỏi, ngươi có phải là uống lộn thuốc hay không.”
Hắn quen biết Lý Tinh Hà không phải ngày một ngày hai, tuy rằng trước đây hắn không nhớ được tên và tướng mạo của y, thế nhưng cái tên đệ tử chính phái ngày ngày khiêu chiến hắn không phải như vậy.
Tên đệ tử chính phái trong trí nhớ hắn mỗi ngày đều tìm đến Tư Hạo Lam, đánh không lại liền cúi đầu quay đi, ngày hôm sau trở lại, không nói thừa một câu.
Tại sao xuyên qua quyển sách này Lý Tinh Hà lại nói nhiều như vậy, hơn nữa là luôn luôn thuyết giáo, nói tới nói lui cứ vòng vòng vài câu như thế, giống như là bị người khác nhập vào.
Tư Hạo Lam nghĩ tới đây, đột nhiên sững sờ.
Có ánh sáng chợt lóe lên trong đầu của hắn, hắn còn muốn tiếp tục suy nghĩ sâu thêm về tính khả thi của chuyện này, thình lình nghe tiếng Lý Tinh Hà: “Ta chỉ muốn ngươi đi theo chính đạo.”
Tư Hạo Lam thiếu chút nữa bật cười. Kêu một nhân vật phản diện đi theo chính đạo? Hắn cười nhạo hỏi: “Cái gì là chính đạo?”
Trên gương mặt tuấn lãng của Lý Tinh Hà trong phút chốc hiện lên vẻ mê man. Cái gì là chính đạo?
Tư Hạo Lam càng thêm xem thường: “Ngay cả ngươi cũng không nói được.”
Trong mắt Lý Tinh Hà tràn đầy nghi hoặc, tựa như đang lâm vào mâu thuẫn cùng hoài nghi.
Tư Hạo Lam cũng lười bận tâm, xoay người đi chăm sóc Kha Lâm. Ngay tại lúc hắn muốn dìu Kha Lâm lên xe, Lý Tinh Hà đột nhiên nói: “Chính đạo là đi trên con đường nên đi, tuân thủ theo nội dung kịch bản nguyên bản.”
Tư Hạo Lam mặt đầy kinh ngạc, thiếu chút nữa tưởng mình nghe lầm.
Đúng lúc hắn đang ngạc nhiên, Lý Tinh Hà đột nhiên nắm lấy cánh tay của hắn, sức mạnh cực lớn bùng nổ kéo thân thể hắn đi.
Tư Hạo Lam trợn mắt lên, nhất thời không phản ứng kịp, bị Lý Tinh Hà nhét vào trong ghế sau của chiếc Bentley kia
Bình luận truyện