Nhân Vật Phản Diện Cùng Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Rồi!

Chương 70: Nhẫn



Lúc ăn cơm, Kha Lâm vẫn nghiêm mặt, Tư Hạo Lam ngồi một bên khổ hề hề mà bới cơm, hiếm thấy mà có bộ dáng của cô dâu nhỏ.

Đây là thế nào? Mai Khâm rất kinh ngạc. Hai người bọn họ ở trong phòng rất lâu, Mai Khâm còn cho là bọn họ đã giảng hòa, ở trong đó ngọt ngào với nhau. Ai ngờ vừa mới ra khỏi phòng, Kha Lâm sắc mặt mây đen dày đặc, Tư Hạo Lam cầm lấy bộ tóc giả rối tung, bĩu môi thầm thì nói: “Đội tóc giả trên đầu toàn là keo xịt tóc, ta đi tắm.”

Sau đó Kha Lâm cũng đi tắm rửa sạch sẽ.

Hai người đồng thời rửa ráy, thật sự khiến người khác suy nghĩ viển vông.

Tiếp đó lại ở cùng nhau một đoạn thời gian, Tư Hạo Lam thay trường bào đen ra, mặc thường phục vào, biến thành một công tử tuấn tú, mà Kha Lâm vẫn cứ mặt lạnh, vẫn là ông chủ hào môn kỳ quái.

Cô dâu nhỏ Tư Hạo Lam biểu hiện cẩn thận tới từng li từng tí, trên thực tế lại lén lút không hề trì hoãn việc tự mình ngoạm một miếng thịt lớn. Vì lấy lòng Kha Lâm, hắn gắp một khối sườn bò bỏ vào trong bát y, nói: “Ăn nhiều một chút.”

Kha Lâm liếc mắt nhìn hắn một cái, ngoài cười nhưng trong không cười bảo: “Có vẻ như thế giới cũ đồ ăn không ngon, sau khi tới nơi này em luôn giống như ăn không đủ no.”

Tư Hạo Lam biết là y đang trào phúng mình nhưng vẫn nghiêm trang trả lời: “Cũng không hẳn, chỉ là bên kia rất ít đồ chiên giòn, cũng không có hamburger với pizza.”

Kha Lâm hừ một tiếng, vẫn còn giả bộ à. Ngẫm lại y vẫn rất tức giận, y thật sự thiếu chút nữa tin tưởng đó là quần áo của một thế giới khác, kết quả chỉ là quần áo mà Tư Hạo Lam đặt làm.

Tư Hạo Lam thấy đỉnh đầu Kha Lâm như bốc khói, nói: “Giữa chúng ta loại chuyện đó cũng đã xảy ra, anh đừng nóng giận.”

Kha Lâm: “?”

Mai Khâm, Triệu Kỳ: “!”

Kha Lâm mắng hắn: “Đừng nói mấy lời dễ gây hiểu lầm.” Nếu không phải hắn kề sát bên mà cọ cọ cọ… bọn họ sẽ phát sinh ra loại chuyện đó sao?

Kha Lâm bị lời nói của Tư Hạo Lam làm cho sắc mặt hồng hào, sinh động hơn nhiều. Y thở phì phò ăn thịt bò trong bát.

Chờ cơm nước xong xuôi, Tư Hạo Lam vẫn lượn quanh bên người Kha Lâm, nghĩ phải làm sao mới có thể cứu vãn đi uy tín đã mất của hắn, khiến Kha Lâm một lần nữa tin tưởng hắn.

“Đó là quần áo để thử trang, rất giống với trang phục trước đây của ta, ta cố ý mặc về cho anh xem.” Tư Hạo Lam nỗ lực giải thích, hy vọng dùng sự chân thành cảm hóa Kha Lâm.

Kha Lâm từng bị lừa gạt sẽ không dễ dàng bị lời nói dối của hắn kéo vào cạm bẫy, bảo: “Em vui vẻ là được rồi.”

Tư Hạo Lam không dám đem chuyện hắn muốn đóng bộ phim truyền hình Lý Tinh Hà sản xuất cho Kha Lâm, đầu đuôi câu chuyện kể không rõ ràng, tự nhiên không có cách nào thuyết phục y, chỉ có thể vò tóc.

Kha Lâm liếc mắt nhìn hắn, lười tiếp tục xoắn xuýt vấn đề xuyên qua, nói: “Đẩy tôi qua phía xưởng bên kia đi.”

Tư Hạo Lam lúc này mới sinh động lên, đẩy xe lăn của Kha Lâm, cùng y đi hướng xưởng.

Khí trời từ từ trở nên ấm áp, nước mưa dồi dào làm cho không khí đặc biệt trong lành. Lúc này, cơn gió buổi chạng vạng xen lẫn hơi nước phả vào mặt, xoang mũi ngập tràn cảm giác ướt át thư thích, phi thường thoải mái.

Vừa nãy phóng thích dục vọng, lại được ăn no bụng, bây giờ Tư Hạo Lam tâm tình rất tốt, bước chân cũng nhanh nhẹn hơn.

Kha Lâm bị hắn đẩy, bóng lưng đối diện với Tư Hạo Lam.

Hắn thật sự một chút cũng không ngại ngùng, ngược lại là Kha Lâm giơ tay xoa bóp mũi, kiềm lại cảm xúc đang sôi trào của chính bản thân mình.

Kha Lâm hồi tưởng lại vừa nãy hai người dính vào nhau, y ấn eo Tư Hạo Lam xuống, ma sát lẫn nhau…

Không thể tiếp tục nghĩ. Quỷ súc log out, ngây thơ log in.

Kha Lâm một trận miệng khô lưỡi rát, hắng giọng một cái.

“Lạnh lắm hả?” Tư Hạo Lam thấy y ho khan, thấp giọng dò hỏi, cởi áo khoác của mình ra phủ lên người Kha Lâm.

Kha Lâm không chỉ không thấy lạnh mà còn rất nóng. Tư Hạo Lam mới tắm xong, quần áo trên người nồng nàn mùi thơm, hun tới mức bên tai Kha Lâm nóng lên.

Kha Lâm kéo áo khoác xuống khoát lên trên đùi, trầm mặc tùy theo Tư Hạo Lam đẩy y đi về phía trước.

Hai người đi vào xưởng, Mã Toa đã sửa chữa xong xuôi, nơi này có thêm rất nhiều máy móc mới. Tư Hạo Lam không muốn để cho nhà xưởng lần thứ hai hoang phế.

Kha Lâm cũng nghĩ như vậy, thỉnh thoảng sẽ tiến vào làm chút dự án mô phỏng đơn giản. Tư Hạo Lam phát hiện một bản vẽ mới trên bàn làm việc, thoạt nhìn như là mô hình một chiếc máy bay.

“Được rồi, tới rồi.” Tư Hạo Lam nói, hỏi, “Anh muốn làm gì?”

Kha Lâm đẩy xe lăn đến gần bàn làm việc, kéo ngăn bàn ra, từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Tư Hạo Lam: “Thứ em muốn lần trước.”

Tư Hạo Lam vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Nhanh như vậy?”

Chuyện em phân phó, đương nhiên sẽ hoàn thành rất nhanh, Kha Lâm nghĩ như thế nhưng không nói ra, chỉ bảo: “Cũng không phức tạp lắm.”

Tư Hạo Lam nhận lấy hộp, mở ra kiểm tra, nhìn hồi lâu cũng không biết tốt hay xấu, dù gì có thể dùng là được rồi. Hắn nói: “Vất vả rồi.”

Tư Hạo Lam vẫn không nói món đồ này công dụng là gì, Kha Lâm cũng không ép hắn, chỉ là giải thích cho hắn: “Loại vật liệu này có độ dẻo và bộ nhớ rất mạnh, sẽ thay đổi hình dạng tùy theo vật đựng nó, rất khó để phá hủy nó từ bên ngoài.”

Tư Hạo Lam nghe, gật gật đầu, cẩn thận cất món đồ đi.

Có cái này tốt xấu gì trong lòng hắn cũng vững vàng hơn, hiện tại chỉ thiếu việc xác định được vị trí của hệ thống. Nghĩ đến đây, Tư Hạo Lam không nhịn được nói với Kha Lâm: “Anh dạo này bớt đi ra ngoài lại, có công việc gì cứ ở nhà mà làm thôi.”

Kha Lâm không hiểu hắn đột nhiên nhắc đến chuyện này làm gì, giương mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: “Từ đầu ra cửa đã không tiện.”

Tư Hạo Lam nhìn về phía hai chân vô lực của Kha Lâm, bên trên còn đắp áo khoác của hắn. Hắn ngồi chồm hỗm xuống trước mặt Kha Lâm, thuần thục bắt đầu xoa bóp.

Chân của Kha Lâm tuy rằng trị không được, nhưng nhiều năm như vậy, dưới sự chăm sóc của Mai Khâm vẫn chưa héo rút quá mức. Trong một năm bọn họ sẽ trị liệu hồi phục vài lần, bảo trì tri giác vùng eo của Kha Lâm.

Tất cả mọi người đều đang rất cố gắng chống lại vận mệnh.

Tư Hạo Lam sờ đôi chân thon gầy, vừa nãy chính hắn mới ngồi phía trên nó, cùng Kha Lâm tiến hành tiếp xúc thân mật. Đôi chân này cho dù không thể bước đi, nhưng vẫn có thể làm rất nhiều chuyện.

“Em đang suy nghĩ gì đấy.” Kha Lâm nhìn mặt của hắn chằm chằm, nói, “Tại sao mặt lại đỏ rồi.”

Tư Hạo Lam cười: “Không có gì, nói chung anh phải chú ý an toàn.” Hắn thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói, “Nếu mệnh cách của anh đã không tốt thì cần phải đối nghịch với mệnh trời. Anh phải yêu quý bản thân hơn gấp bội, ở đâu cũng phải chú ý, bảo vệ thân thể của chính mình, sống càng thêm khỏe mạnh, càng lâu dài hơn, làm ông trời tức chết luôn.”

Kha Lâm mím môi khẽ cười.

Tư Hạo Lam bình thường lẫm lẫm liệt liệt bất ngờ lại nói ra những lời này, sự quan tâm chân thành toát ra trong giọng nói của hắn, được che giấu sâu tận dưới đáy lòng hắn chính là nỗi lo lắng.

Tư Hạo Lam không sợ trời không sợ đất cũng sẽ có chuyện khiến mình lo lắng.

Nghĩ đến phần quan tâm cùng lo lắng này là bởi vì mình, trong lòng Kha Lâm liền ấm áp. Y ôn nhu nói: “Tôi biết, thân thể tôi hiện tại khỏe mạnh cực kì.”

Vậy tại sao cứ mãi không mập lên vậy, cả nhà từ trên xuống dưới đã rất cố gắng đút y ăn.

“Dù gì anh cũng phải cẩn thận, cho dù ra ngoài cũng nhất định phải mang Mai Khâm cùng bảo tiêu theo.” Tư Hạo Lam cương quyết nói.

Kha Lâm trầm ngâm trong chốc lát, hỏi: “Em nghe được tin đồn gì à?”

Tư Hạo Lam kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó tức giận nói: “Còn thật sự có tin đồn? Có người muốn hại anh?”

Kha Lâm liền vội vàng nói: “Không có.” Ngữ khí của y chậm lại, muốn xoa dịu Tư Hạo Lam, bình tĩnh mà nói, “Chỉ là gần đây tranh chấp với Lý gia rất gắt gao, Lý Chính Tường lần này bảo rằng sẽ cùng tôi tranh đến cùng. Nếu như ông ta trúng thầu, ông ta sẽ tham gia vào dự án của chúng ta. Tôi không muốn như vậy.”

Tư Hạo Lam vẫn không hiểu mấy chuyện ngươi lừa ta gạt trong giới kinh doanh, bên phía Lý Tinh Hà đã nói Lý Chính Tường không thành vấn đề, hắn suy nghĩ một chút, phiền muộn mà nói: “Thật là phiền phức, trực tiếp đem tất cả mọi người ra đánh một trận là tốt rồi.”

Kha Lâm nghe vậy nở nụ cười, châm chọc hắn nói: “Đúng vậy nha, dù gì trước kia địa vị của em rất cao, nhất hô bá ứng, muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết.”

Tư Hạo Lam cây ngay không sợ chết đứng nói: “Đúng đó, ta trước đây trong thế giới cũ là Ma quân, tất cả mọi vấn đề đều có thể dùng vũ lực để giải quyết.”

“Vậy à, em có suy nghĩ muốn đổi nghề hay không?” Kha Lâm khô khốc nói.

“Đổi nghề làm gì?”

“Viết tiểu thuyết huyền huyễn a, em thật rất giỏi bịa chuyện.”

… Hắn biết ngay Kha Lâm sẽ xem chuyện này thành chuyện cười, nói gì y cũng không chịu tin.

Tư Hạo Lam cầm ‘pháp bảo’ Kha Lâm cho hắn, trong lòng yên ổn hơn nhiều. Lý Tinh Hà bên kia còn đang vùi đầu vào chế tác bộ phim tiên hiệp của mình, Tư Hạo Lam nói tin tức này cho ông chủ, ông chủ cũng biểu thị đây là cơ hội tốt.

May mà Kha Lâm gần đây cũng rất bận, không rảnh bận tâm chuyện của hắn, việc đóng phim truyền hình tạm thời được giữ bí mật.

Tư Hạo Lam một lần nữa tham gia gameshow để tích lũy nhân khí, tựa hồ tất cả mọi người đều phát giác ra thần kinh vận động của hắn hết sức mạnh mẽ, chương trình mời hắn là một gameshow giải trí làm nhiệm vụ.

Tất cả mọi người vì sự nghiệp bôn ba, cuộc sống bận rộn mà bình lặng.

Kha Lâm trong bóng tối đang lên kế hoạch cho một việc khác.

Lần trước chuyện tặng nhà máy thất bại, lần này y muốn bắt đầu một kế hoạch mới.

Y rốt cuộc tìm được thời gian nhàn rỗi lúc Tư Hạo Lam không có ở nhà, mang theo mấy tên cấp dưới do Mai Khâm dẫn đầu, lái xe rời khỏi nhà.

Bọn họ đi đến cửa hàng đá quý cao cấp Kha Lâm trong một ngàn mới chọn được một, tiến vào phòng VIP, được người quản lý phục vụ.

Quản lý đưa danh mục đá quý cho Kha Lâm, thân thiết hỏi thăm: “Kha tiên sinh đây hẳn là muốn đem đá quý nạm lên nhẫn phải không?”

Kha Lâm nhìn quyển danh mục, trên đó đính những viên đá rực rỡ khắp nơi lòe lòe tỏa sáng, gật gật đầu: “Dùng để cầu hôn.”

Quản lý mỉm cười, giới thiệu với y các loại đá quý báu cùng với kim cương được cắt gọt hoàn mỹ.

Kha Lâm vừa nghe vừa chọn chọn bỏ bỏ, mắt thấy đá quý càng chọn càng lớn, Mai Khâm đứng bên cạnh nhìn mí mắt nhảy cả lên.

“Đợi đã, tiên sinh, cái này hơi bị lớn quá rồi đó.” Nạm lên nhẫn cho nam nhân đeo thì khoa trương quá rồi.

Có một sự hiểu lầm sâu sắc về sự lãng mạn trong lối tư duy của mấy chàng trai khoa học kỹ thuật, đối với họ lãng mạn là càng lớn càng tốt. Kha Lâm nhìn viên đá quý đó, nói: “Dù sao chúng không phải là nhôm thì cũng là carbon, không bằng chọn cái to nhất.” Y quay đầu nói với người quản lý, “Tôi muốn cái lớn như trứng bồ câu.”

Mai Khâm vội vã ngăn cản ý, nói: “Đây không phải là vấn đề về tiền, cậu không cảm thấy kiểu mẫu khoa trương này rất không tương xứng với Tư thiếu gia sao, quá dung tục rồi.”

Quản lý lúc này mới phản ứng lại, hỏi: “Đối tượng cầu hôn của ngài là một người nam nhân sao?”

Kha Lâm một lần nữa gật đầu.

Thời đại này nam nam kết hôn cũng không hiếm thấy, quản lý vội vàng nói: “Nếu là nam, chúng tôi có càng nhiều kiểu dáng sang trọng, điệu thấp hơn, ngài có muốn xem thử một chút hay không?”

Kha Lâm liền bị dụ dỗ đi coi các kiểu dáng dành cho nam. Y chọn nửa ngày, rốt cuộc chọn một chiếc nhẫn kim cương cho nam nhân, bên trên đính một hàng kim cương, được biết đến là mẫu thiết kế chín ngôi sao thẳng hàng.

Kha Lâm có chút không hài lòng, chín viên còn không đắt bằng một viên to của người ta.

“Bởi vì nam nhân thường sẽ điệp thấp hơn một chút.” Quản lý nói. Nữ nhân vẫn yêu thích đá quý hơn, thế nhưng nói vậy ông ta sẽ không có tiền, không kiếm lời được, tiếp tục dụ dỗ, “Ngài chỉ muốn một chiếc nhẫn thôi sao, các cặp tình nhân nam nam thông thường đến đây đặt nhẫn đều trực tiếp đặt một đôi.”

Kha Lâm nghe vậy sững sờ, hỏi: “Không phải mua trước một cái nhẫn để cầu hôn, sau đó sau khi kết hôn mới đeo theo cặp sao?”

Trong tiểu thuyết yêu đương đều viết như vậy nha.

Mẹ của Kha Lâm bỏ y đi từ rất sớm, lúc thường không ai dạy cho y những kiến thức phổ biến, y nhìn quả bầu mà vẽ thành gáo, liền muốn làm như vậy.

Quản lý kiên nhẫn giải thích: “Con gái thường sẽ như vậy, nhưng con trai không chú ý nhiều đến thế.”

Ngẫm lại cũng đúng, đại nam nhân nào sẽ cảm động phát khóc khi cầm một viên kim cương mười hai cara đây a.

Kha Lâm vừa nghĩ tới việc đặt một cặp nhẫn đôi, trao đổi nhẫn cho nhau, hai bên tai đã bắt đầu ửng hồng. Y tằng hắng một cái, dùng thanh âm trầm thấp nói: “Vậy thì đặt một đôi đi.”

Quản gia thích bận tâm lúc này ở bên cạnh lên tiếng: “Nhẫn đôi của người ta đều là hai người cùng nhau chọn, cậu có muốn thông báo cho Tư thiếu gia tới đây xem xem cậu ấy yêu thích kiểu dáng nào không?”

Kha Lâm nghe vậy sững người, sao lại phiền phức như vậy.

Y lúc đầu muốn chọn một chiếc nhẫn để cầu hôn Tư Hạo Lam, nói mãi giờ đã phát triển thành gọi Tư Hạo Lam lại đây đồng thời chọn nhẫn đôi.

Vừa lúc đó Mai Khâm còn bồi thêm một câu: “Lỡ như Tư thiếu gia không đồng ý thì sao, hai chiếc nhẫn kia không phải là lãng phí à?”

Kha Lâm tức giận đến mức muốn đánh quản gia: “Có thể nói điều may mắn chút không.”

Mai Khâm nở nụ cười, nói: “Tôi nói giỡn thôi. Tiên sinh cậu yên tâm đi, Tư thiếu gia nhất định sẽ rất vui vẻ.”

Kha Lâm lúng túng đặt hai chiếc nhẫn từ người quản lý, kích cỡ ngón tay y đã lén lút đo rồi, với bàn tay giỏi chế tác các loại máy móc của y chỉ cần sờ sờ liền biến chính xác chu vi ngón tay của Tư Hạo Lam.

Người quản lý háo hức đào tiền trong ví Kha Lâm, dẫn bọn họ tới kho an toàn để kiểm tra đá quý, viên đá càng to càng cần đến ngân hàng bảo thạch để xem. Kim cương trên nhẫn của nam nhân không đủ lớn cũng không sao cả, cổ tay, cổ áo, khóa thắt lưng, còn có rất nhiều chỗ khác đều có thể nạm đá quý lên, đến lễ cưới cũng có thể mặc.

Kha Lâm bị dụ dỗ đến đầu váng mắt hoa, đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng về hôn lễ.

Mai Khâm đứng bên cạnh nhìn, nghĩ thầm, thôi kệ, tiên sinh vui vẻ là được rồi.

Nói tóm lại, chuyến đi mua sắm lần này vẫn rất vui.

Con người mà, không phải là dùng tiền để mua niềm vui sao. Vừa nghĩa tới cảnh tượng cầu hôn và kết hôn sắp phát sinh, Kha Lâm liền không đè được ý cười nơi khóe miệng, cả người thần thái sáng láng, tinh thần tươi tỉnh rất nhiều.

Tư thiếu gia quả nhiên là bảo vật trong lòng tiên sinh, cưng chiều Tư thiếu gia có thể làm cho cậu ấy cao hứng.

Mai Khâm trêu ghẹo nói: “Nhẫn đều mua rồi, vậy địa điểm và phương pháp cầu hôn đã nghĩ ra chưa?”

Kha Lâm lắc đầu một cái: “Chưa.” Trong nháy mắt y trở nên sầu lo. Đây là một vấn đề, cần phải suy nghĩ thật kỹ.

Quản gia chân thành mà kiến nghị: “Hay là mời công ty chuyên nghiệp lên kế hoạch đi.” Đừng tiếp tục xem mấy quyển tiểu thuyết đáng sợ đó mà học hỏi.

Kha Lâm tiếp nhận lời đề nghị của Mai Khâm.

Quản lý mạnh mẽ mà hạ bút chốt một đơn đặt hàng lớn, cười đến mặt đều nở hoa, cung kính mà mời bọn họ lần sau trở lại.

Cửa hàng đá quý nằm trong khu kinh doanh cao cấp của thành phố, xung quanh rất náo nhiệt, bọn họ từ bên trong đi ra, trực tiếp đi hướng bãi đậu xe, cũng không muốn vào xem khu phố sôi động này. Ai ngờ họ vừa mới bước ra khỏi thang máy của bãi đậu xe liền bị người ngăn lại.

Mấy người mặc âu phục đi tới chỗ bọn họ, đứng ở trước mặt Kha Lâm.

Kha Lâm có mang theo bảo tiêu, nhóm tây trang đen bước lên phía trước một bước, che chắn trước mặt của boss, quan sát người vừa tới.

Một người đứng đầu của đám người đối diện bước ra, lễ phép nói với Kha Lâm: “Kha tiên sinh, chủ tịch của chúng tôi nghe nói hôm nay anh vào trong thành phố, muốn mời anh nể nang mặt mũi đến tâm sự cùng ngài ấy.”

Kha Lâm lạnh lùng nhìn người nọ, bình tĩnh hỏi: “Chủ tịch của các người? Có hẹn trước không?”

Người kia bất đắc dĩ nói: “Cũng là bởi vì ngài tương đối khó hẹn, cho nên ngài ấy mới dùng phương pháp này.” Gã trầm ổn mà nói, “Chủ tịch của chúng tôi là Lý Chính Tường tiên sinh, ông ấy thật sự rất muốn cùng anh ngồi xuống đàm luận.”

Tư Hạo Lam quay quảng cáo xong về đến nhà, phát hiện Kha Lâm cùng Mai Khâm không ở nhà, hắn chạy đi hỏi Triệu Kỳ: “Kha Lâm đâu?”

Triệu Kỳ dừng công việc trong tay, nói: “Kha thiếu gia cùng Mai thúc đi ra ngoài làm việc rồi.”

Chắc là chuyện về dự án, Tư Hạo Lam thuận miệng hỏi: “Việc gì?”

Triệu Kỳ lắc cái đầu cụt lủn một cái: “Tôi không biết, bảo là sẽ trở về dùng cơm.”

Tư Hạo Lam thấy đám bảo tiêu trong nhà cũng biến mất, lúc này mới an tâm, qua một bên kiếm Mã Toa đi chơi.

Mã Toa sau khi được đổi mới và nâng cấp hiệu suất càng cao hơn, quét nhà cũng càng sạch sẽ, sau lưng vỗ vỗ đôi cánh nhỏ, ở trong nhà bay tới bay lui.

Tư Hạo Lam cùng nó lắc lư mà tán gẫu, Mã Toa hiện tại rất thích sử dụng biểu cảm khuôn mặt, cuối mỗi câu nói đều phải kết thúc bằng ký tự.

“Mình là một người họa sĩ, tài năng hội họa thật là siêu YY~”

*Đây là bài hát trẻ em “I’m a painter” (粉刷匠) của Phần Lan, được dịch ra tiếng Trung Quốc

Tư Hạo Lam từ ái nhìn nó.

Nhìn kìa, quả nhiên là ngốc một chút vẫn tốt, làm người khờ khạo hạnh phúc hơn.

Chờ đến giờ cơm, Kha Lâm cùng Mai Khâm vẫn chưa trở lại, Tư Hạo Lam ngồi xuống cạnh bàn ăn, hỏi Triệu Kỳ: “Sao còn chưa về nữa?”

Triệu Kỳ biểu thị chính mình cũng không biết.

“Bọn họ ra ngoài bao lâu rồi?”

“Từ sáng sớm đã đi mất.”

Đã lâu như vậy? Tư Hạo Lam nhíu mày, bấm điện thoại gọi Kha Lâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện