Nhân Vật Phản Diện Cùng Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Rồi!

Chương 85: Cầu hôn



Toàn bộ cơ thể Tư Hạo Lam khuỵu xuống, Kha Lâm ôm hắn, cảm giác vòng eo trong tay nhỏ mềm giống như rắn nước. Y liếm liếm khóe miệng của hắn, nói: “Đây không phải là vẫn giống trước kia sao?”

Tư Hạo Lam: “…”

Lời tâm tình đàng hoàng trịnh trọng của Kha Lâm còn đáng sợ hơn chương trình của nhân viên quản lý, thất lễ thất lễ.

Tư Hạo Lam phát hiện mình thật sự đã nghĩ quá rồi, khi đối mặt với Kha Lâm cho dù không có chương trình nạy nọ, hắn vẫn như thường mặt nên đỏ thì đỏ, chân nên run thì run, vì thế hắn phóng túng bản thân, nhào vào trong lồng ngực Kha Lâm, nói: “Giống nhau giống nhau, vẫn luôn giống nhau.”

Từ khi hắn sinh ra, nhân viên quản lý cùng hệ thống nghĩ ra đủ mọi biện pháp để tiêu diệt hắn, ở trên người hắn thêm vào đủ các loại chương trình phụ kiện, nhưng hắn trước sau như một, chưa bao giờ thay đổi.

Trước đây đã không, tương lai cũng sẽ không.

Kha Lâm cảm nhận được cảm xúc khó giải thích của người trong lồng ngực, coi như hắn đang làm nũng, yên lặng mà vòng tay qua hông của hắn, nhẹ giọng nói: “Sinh nhật vui vẻ, Lam Lam.”

Cho dù là ngày sinh nhật giả, Tư Hạo Lam cũng đáp lại.

Hắn chôn mình trong lồng ngực của Kha Lâm, không muốn đứng dậy, qua một lúc lâu mới phản ứng lại, vội vã xem chân Kha Lâm, hỏi: “Chân có đau hay không, có phải là đứng rất mệt hay không?”

Kha Lâm tùy ý hắn vươn tay đụng vào chân của mình, cảm giác có chút ngứa ngáy, loại tri giác này đã lâu y không cảm nhận qua, không nhịn được nghĩ về dư vị của nó một lát mới nói: “Không mệt, anh đang hồi phục rất tích cực.”

Những tiên thảo đó có thể đả thông gân mạch tắc nghẽn, nhưng chân của Kha Lâm đã một thời gian rất dài không sử dụng, cơ bắp héo rút tương đối nhiều, cần phải luyện tập hồi phục chức năng.

Hồi phục là một quá trình cực khổ, thế nhưng loại khổ cực này đối với Kha Lâm mà nói đều ngọt ngào, y thậm chí tham lam hưởng thụ phần khổ cực cùng đau đớn này. Chúng so với không có cảm giác gì thì tốt hơn nhiều lắm.

Tư Hạo Lam có chút ủ rũ, thời khắc quan trọng như vậy hắn không kề cận bên người Kha Lâm, không khỏi có chút tiếc nuối, nói: “Em không giúp gì được anh.”

Kha Lâm bật cười bảo: “Em sao lại không giúp gì? Em là đại bảo bối của anh.”

Đại bảo bối là cái quỷ gì? Tư Hạo Lam bị hồ ngôn loạn ngữ của hắn chọc cho chịu không nổi, ai ngờ Kha Lâm lại nghiêm túc nói: “Lam Lam, bởi vì em ở bên cạnh anh, cho nên anh mới được như ngày hôm nay.”

Đời người dài như vậy, y hao hết thời gian mười năm muốn từ đáy vực bò lên, chân của y phế bỏ, chỉ còn đôi tay trần, mỗi lần leo lên được một mét, hai tay bám lên vách núi cheo leo sẽ bị ma sát tới máu me đầm đìa.

Chưa kể đến bên cạnh còn có con kên kên vờn quanh, chờ mổ máu thịt của y, ở rìa thung lũng còn có tiểu nhân đứng trông, đợi khoảnh khắc y bò ra ngoài sẽ mạnh mẽ đạp y trở lại.

Lúc này, Tư Hạo Lam đến, vươn hai tay ra với y.

Tư Hạo Lam không chỉ kéo y lên, còn để y một lần nữa vững vàng đặt chân trên mặt đất, lần thứ hai học được cách bước đi.

“Anh quả thực không dám nghĩ đến nếu không có em, anh sẽ như thế nào.” Kha Lâm nói.

Cuộc sống không có Tư Hạo Lam nhất định là một cuộc sống rất khủng khiếp, cô độc hiu quanh, cùng Tư gia và Lý gia triền đấu không ngớt, cuối cùng u sầu chết đi trong giấc mơ không đạt thành.

Kiếp trước y rốt cuộc đã tu luyện được phức lành nào để Tư Hạo Lam có thể đến bên cạnh mình.

Kha Lâm luôn không tin mấy chuyện này nọ, nhưng lúc này lại không nhịn được vui mừng. Tại đêm ấy, Tư Hạo Lam khí thế hùng hổ xong vào Kha gia, cũng xông vào trong lòng y.

Kha Lâm bình thường luôn kìm nén cảm xúc, trời sụp xuống vẫn giữ một bộ mặt âm trầm, cho dù bị người kề súng vào đầu cũng không động lông mày.

Nhưng vào giờ phút này, y quá kích động, ôm Tư Hạo Lam hít sâu mấy hơi rồi mới buông ra.

Kha Lâm bước một bước, cách xa khỏi ghế tựa, đi tới bên cạnh Tư Hạo Lam, sau đó trịnh trọng cúi người, thân thể hạ thấp.

Tư Hạo Lam sợ hết hồn, vội vã muốn dìu y, nhưng bị Kha Lâm ngăn lại. Y nói: “Để anh tự làm.”

Kha Lâm có chút khó khăn cong đầu gối, chậm rãi đặt chân phải quỳ trên mặt đất, đầu gối trái thẳng đứng, làm tư thế quỳ một chân tiêu chuẩn.

Chỉ là như vậy cũng đã khiến cho trán của y thấm một tầng mồ hôi mỏng, nhưng y vẫn kiên trì như cũ, quỳ gối trước mặt Tư Hạo Lam, từ trong túi áo móc ra một vật, ngẩng đầu lên, đưa tới cho Tư Hạo Lam.

Đó là một chiếc nhẫn tỏa ánh sáng lóng lánh.

Kha Lâm bởi vì đặt vật này mà trên đường bị bắt cóc, đây coi như là chiếc nhẫn với một câu chuyện đằng sau.

Kha Lâm mỉm cười, giơ nhẫn lên, nói với Tư Hạo Lam: “Lam Lam, em nguyện ý kết hôn với anh không?”

Tư Hạo Lam kinh ngạc mà nhìn y.

Lúc trước tại thời điểm hắn đi tìm Kha Lâm, biết được Kha Lâm đi đến cửa hàng đá quý đã mơ hồ đoán được Kha Lâm đến đó làm gì, sau lại trải qua một loạt sự kiện bắt cóc, hắn quên chuyện này đi mất.

Hiện tại hắn rốt cuộc xác định, Kha Lâm thật sự đang chuẩn bị cầu hôn.

Tư Hạo Lam hiểu rõ tặng nhẫn là phong tục của thế giới này, không hề giống với trong thế giới cũ, giao phó cuộc sống của mình lên một chiếc nhẫn nhỏ là một trải nghiệm mới mẻ.

Kha Lâm thấy Tư Hạo Lam không nói gì, cho là Tư Hạo Lam đang nghi ngờ thành ý của y, liền một tay cầm nhẫn, một tay lấy một quyển sách nhỏ ra, mở sách ra bắt đầu đọc.

Tư Hạo Lam tinh mắt nhìn thấy trên bìa sách viết ‘Dạy bạn làm thế nào để có được tình yêu của idol – Hướng dẫn sáng tác rắm cầu vồng’.

“Giữa màu sắc của ánh trăng cùng tuyết, em là loại tuyệt sắc thứ ba —”

Tư Hạo Lam vèo một cái quỳ gối đối diện Kha Lâm, một tay bịt lại cái miệng của y, nói: “Em nguyện ý! Em phi thường nguyện ý!”

Còn không nguyện ý nữa là y sẽ phun rắm cầu vồng ra khỏi miệng đó!

Kha Lâm lúc này mới im lặng, cẩn thận quyển sách lại, kéo lấy tay Tư Hạo Lam, nắm lòng bàn tay của hắn, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út, nói: “Đã đáp ứng thì em trở thành người của anh rồi, nhưng mà bây giờ phu thê giao bái thì còn hơi sớm.”

Hai người mặt đối mặt quỳ, vốn nên là cảnh tượng cầu hôn lãng mạn cảm động lại trở nên có chút ngu ngốc, nhưng đây cũng coi là điểm đặc sắc riêng của hai bọn họ.

Động tác của Kha Lâm mềm nhẹ mà chăm chú, đây đối với y là một nghi thức cực kỳ quan trọng. Tư Hạo Lam nhìn đôi mắt đen láy của y, lòng đều tan chảy.

“Đến, em cũng đeo lên cho anh đi.” Kha Lâm nói, lại lấy ra một chiếc nhẫn khác, lớn hơn một vòng. Lúc trước y bị quản lý của cửa hàng đá quý dụ dỗ mua một đôi, ngày hôm nay kiểu gì cũng phải đeo cùng nhau.

Vậy là phu thê giao bái thì hơi sớm, nhưng trao đổi nhẫn lại không ngại sớm hả?

Tư Hạo Lam làm theo y, nâng tay y lên, cũng mang nhẫn vào cho y. Hai người như thế này lại giống nhau rồi.

Bọn họ mười ngón liên kết, nhìn nhau cười, ngón tay chồng lên nhau truyền tới nhiệt độ của người còn lại, trên ngón áp út lóe lên một vầng sáng gọi là ánh sáng hạnh phúc.

“Lam Lam, anh yêu em.” Kha Lâm nói như vậy.

Tư Hạo Lam mặt liền đỏ, e rằng đã tạo thành phản xạ có điều kiện rồi, nhưng Hạo Lam quân cũng không lo sợ gì, nghiêm túc đáp lại Kha Lâm, bảo: “Em cũng yêu anh.”

Kha Lâm giang hai cánh tay ôm lấy Tư Hạo Lam, dùng mặt cọ tóc của hắn, lời nói phát ra từ chân tâm: “Cám ơn em.”

Mười năm trước tại thời điểm y nằm trong bệnh viện, y hoàn toàn không dám nghĩ đến mình còn có thể có thời gian hạnh phúc như thế.

Tư Hạo Lam cũng vòng tay ra sau lưng Kha Lâm, đắm chìm trong sự vui sướng.

Hai người không nói lời nào, cảm thụ bầu không khí ôn nhu.

… Đợi đã, hình như có gì không đúng.

“Vì sao lại có âm nhạc?” Tư Hạo Lam hỏi.

Hơn nữa còn là chọn đúng ca khúc lãng mạn chuẩn bị dành cho đám cưới, nhạc nền này bắt đầu vang lên từ lúc nào vậy? Tư Hạo Lam xác định rằng lúc đầu không hề có.

“À, cầu hôn nhất định phải có nhạc nền a.” Kha Lâm nói.

Tư Hạo Lam nhìn y chằm chằm, kéo y từ trên mặt đất đứng dậy. Hai người đứng vững rồi Tư Hạo Lam mới nhớ lại nơi này là hội trường của bữa tiệc sinh nhật của hắn, âm thanh ánh sáng đầy đủ mọi thứ, đồng thời cũng có nghĩa là còn có người trong cánh gà nhìn bọn họ.

Kha Lâm nắm tay Tư Hạo Lam, hướng phía sau giơ tay thắng lợi, lúc này âm nhạc mới dừng lại.

Từ phía cánh gà truyền đến tiếng vỗ tay, sau đó Mai Khâm vừa vỗ tay vừa bước ra, phía sau anh còn có Triệu Kỳ cùng ông chủ.

“Quá cảm động.” Hai mắt Mai Khâm còn đong đầy nước mắt, một mặt đầy vẻ mẹ già vui mừng, nói, “Tiên sinh nhà chúng ta rốt cuộc cũng cưới được vợ rồi.”

Đầu bếp Tiểu Triệu vỗ vỗ vai Mai quản gia coi như an ủi, rồi chân tâm thành ý nói với Tư Hạo Lam: “Sinh nhật vui vẻ nha đại thiếu gia, chúc mừng cậu.”

Thời điểm tại Tư gia, Tư Ích Niên cùng Tư thái thái cũng sẽ không tổ chức sinh nhật cho đại thiếu gia, ngày hôm nay hắn không chỉ có tiệc sinh nhật long trọng, còn được người yêu cầu hôn, đây thật sự là quá tốt.

Ông chủ nhìn về chiếc nhẫn trên tay Tư Hạo Lam, không nhịn được phát bệnh nghề nghiệp, nói rằng: “Cái kia, tôi không phải phản đối các cậu a, thế nhưng bình thường vẫn nên điệu thấp một chút, không thể để công chúng phát hiện nha, sẽ có ảnh hưởng xấu đối với sự nghiệp của Lam Lam.”

Tư Hạo Lam vẫn luôn rất bội phục sự dong dài của ông chủ, cười nói: “Ta biết.”

Ông chủ lúc này mới thở ra một hơi, chân thành nói: “Chúc phúc các cậu.” Tiếp liền tận tình khuyên nhủ mà bổ sung, “Không phải tôi nói nhiều, nhưng cậu đừng có mà giận dỗi với kim chủ ba ba nữa. Mỗi lần cậu rời nhà trốn đi, kim chủ ba ba đều tìm tôi hỏi thăm tình hình, còn muốn nghĩ ra trăm phương ngàn kế để dỗ cậu —”

“Được rồi, được rồi, ta hiểu rõ.” Tư Hạo Lam vội vã ngăn cản ông lải nhải.

“Mặc kệ em ấy chạy bao nhiêu lần, tôi đều sẽ đuổi kịp em ấy.” Kha Lâm ở một bên nói.

Tư Hạo Lam bị lời buồn nôn của hắn chọc cho hai má ửng đỏ, những người khác đều nở nụ cười, liên tục chúc phúc hai người.

Mấy người đứng chung một chỗ nói chuyện, náo nhiệt đến mức có chút ồn ào. Tư Hạo Lam từ trước tới giờ có thói quen độc lai độc vãng, lúc này dĩ nhiên cảm thấy náo nhiệt một chút cũng không tồi.

Tư Hạo Lam nhìn nhóm người bình thường này. Bọn họ vốn chỉ là những vai phụ vội vã đi ngang qua trong quyển sách kia, nhưng bọn họ cũng có quyền được sống. Chính là bởi vì như vậy nên thế giới này mới trở nên tươi đẹp.

Ngày hôm nay Tư Hạo Lam thật sự đã cảm khái rất nhiều, ngay tại thời điểm hắn ngập trong cảm xúc, Kha Lâm đột nhiên kéo tay hắn, nói với hắn: “Đi thôi.”

Tư Hạo Lam: “?” Còn muốn đi đâu?

Kha Lâm hào phóng chào tạm biệt bọn Mai Khâm: “Chúng tôi đi trước.”

Mai Khâm bộ dáng tựa hồ biết được nội tình, bảo Tư Hạo Lam: “Chúc các cậu có một đêm vui vẻ.”

Tư Hạo Lam đầu đầy dấu chấm hỏi, còn có chương trình gì sau đó nữa à?

Kha Lâm cầm gậy chống, dắt tay Tư Hạo Lam ra ngoài. Y đi không nhanh, thế nhưng bước chân kiên định, trên mặt mang thần sắc sung sướng.

Tư Hạo Lam để y kéo tay mình, từng bước theo sát bên cạnh y.

Cảm giác cùng Kha Lâm sóng vai mà đi vô cùng tốt, hắn hơi nghiêng đầu liền có thể nhìn lướt qua bờ vai, trông thấy gò má anh tuấn của y.

Hai người đi tới bãi đậu xe, theo thường lệ có một đội xe đen bóng chờ bọn họ. Kha Lâm đưa Tư Hạo Lam vào trong xe, cùng ngồi lên, dặn dò tài xế lái xe.

Người lái xe cũng là bọn bảo tiêu tây trang đen mà Tư Hạo Lam quen biết.

Từ lần trước Tư Hạo Lam cứu Kha Lâm, nhóm mãnh nam tây trang đen kính nể Tư Hạo Lam sát đất, còn thường thường hỏi hắn về kỹ năng cận chiến.

Lúc này bọn họ lái xe Audi màu đen, trên mặt đều mang nụ cười, hướng Kha Lâm nói rằng: “Vâng thưa ông chủ, chúc mừng các anh.”

Ngay cả bảo tiêu cũng biết chuyện.

Tất cả mọi người đều chúc phúc cho Kha Lâm cùng Tư Hạo Lam.

Đoàn xe di chuyển trong thành phố, buổi tối không còn một mảnh đen kịt mà là được bao quanh bởi những ánh đèn đầy màu sắc. Loại ánh sáng thế tục này cũng không còn chói mắt, trái lại tỏa sáng ôn nhu.

Kha Lâm vẫn luôn nắm chặt tay Tư Hạo Lam không buông, Tư Hạo Lam kiên nhẫn ngồi trên xe, cũng không hỏi bọn họ muốn đi đâu.

Cuối cùng, xe dừng lại trước cửa khách sạn cao cấp nhất trong thành phố.

Tư Hạo Lam á khẩu, không phát ra được tiếng nào.

Chuyện này… Tâm của Tư Mã Chiêu* a.

* ‘Tâm của Tư Mã Chiêu, ai nhìn cũng thấy’ là một câu thành ngữ nổi tiếng nói về ý đồ không thể che giấu của một người.

Kha Lâm hào hứng lôi kéo Tư Hạo Lam xuống xe, một mạch mang hắn lên tầng cao nhất của khách sạn.

Đẩy cửa phòng ra, màu đỏ chói lóa đập vào mí mắt, khắp phòng là hoa hồng yêu diễm ướt át, tản ra mùi thơm ngát lãng mạn.

Kha Lâm đi rất chậm, dẫn Tư Hạo Lam bước qua biển hoa, bầu không khí quá mức nồng nàn, dường như ngay cả góc áo cũng nhiễm phải hương hoa.

Kẻ ngu si cũng biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, hai người đi tới phòng ngủ phía trong cùng, chiếc giường lớn ở giữa gian phòng cũng tràn đầy cánh hoa hồng.

Kha Lâm đặt Tư Hạo Lam lên trong những cách hoa tươi mới, để hắn ngửa mặt nằm, tùy ý để màu đỏ nhấn chìm lấy hắn.

Sau đó Kha Lâm sải bước tới giường, quỳ gối bên người hắn, nói: “Trước đây khổ cực em, ngày hôm nay toàn bộ đều giao cho anh.”

Tư Hạo Lam không nhịn được cười rộ lên, nhìn đôi mắt bởi vì dục vọng mà đen láy tới tỏa sáng của y, nói: “Được nha, ngày hôm nay em liền nằm bất động.”

Trên mặt Kha Lâm lập tức hiện lên thần sắc xoắn xuýt: “Không cử động cũng không tiện, hay là em vẫn cứ phối hợp một chút đi.”

Tư Hạo Lam mím môi cười nhìn y di chuyển tới bên tủ đầu giường, từ bên trong lấy ra một số lượng lớn các túi nhỏ đầy màu sắc.

“Anh chuẩn bị nhiều lắm.” Kha Lâm nhìn Tư Hạo Lam, bày những thứ đó ra trên đầu giường, hỏi, “Em thích vị gì?”

Tư Hạo Lam vươn người nằm nghiêng, lấy ngón tay đùa bỡn, phóng đãng nói: “Vị dâu tây.”

Nhắc đến dâu tây, Kha Lâm liền nghĩ đến một chuyện: “Dâu tây trong ruộng toàn bộ không thấy nữa, Triệu Kỳ còn thương tâm rất lâu.”

Tư Hạo Lam cười ha hả, nói: “Bị tên nào đó đổi lấy, ăn hết rồi.”

Nhân viên quản lý nhất định là cố ý, bằng không nhiều bắp cải với cà rốt như vậy mà không chọn, tại sao lại cố tình chọn dâu tây đổi thành tiên thảo.

Kha Lâm cầm lấy bao bì vị dâu tây, nghiêng người tiến lên bao bọc lấy Tư Hạo Lam, lấy môi niêm phong lại nụ cười của hắn, nói: “Rốt cuộc có thể đổi các tư thế khác nhau. Em nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, anh có thật nhiều thứ muốn cùng em đồng thời thử nghiệm đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện