Chương 36: Báo thù rửa hận
... Bàn tay hắn vốn định khoát lên bả vai Từ Hành Chi không hề bị ngăn trở mà xuyên qua thân thể.
Chu Bắc Nam nhìn chằm chằm đầu ngón tay nửa trong suốt của mình, bật cười: "... Đúng rồi, ta đã chết."
Hắn đặt tay lên ven miệng hố, ngón tay nắm chặt, có đất đá nát vụn rơi xuống đáy hố, phủ lên trên bộ xương trắng kia một tầng bụi bặm đơn bạc.
Chỉ chốc lát sau, một cái tay chậm rãi xuyên qua bàn tay của hắn, trùng điệp đặt úp lên.
Chu Bắc Nam cúi đầu: "... Ngươi làm cái gì vậy?"
Từ Hành Chi đem mặt hướng cánh đồng hoang vu rậm rạp: "An ủi ngươi một chút a, sợ ngươi nghĩ không thông liền nhảy xuống."
Chu Bắc Nam rùng mình một cái: "Cút cút cút, buồn nôn chết rồi."
... Nhưng hắn lại cũng không có đưa tay rút về.
"Những năm này ngươi từ trước đến nay ở cùng Cửu Chi Đăng, thoạt nhìn sinh sống tốt, tại sao lại muốn tới Man Hoang đây." Qua nửa ngày, Chu Bắc Nam nói, "Ban đầu do ta mệnh số không tốt, mới vừa bị quăng vào đến liền đụng phải tên họ Nam khốn khiếp kia. Ngươi hà tất phải vội vàng đến đây chịu tội."
Từ Hành Chi khó giải thích được nhớ lại nữ đệ tử Hoàng Sơn Nguyệt của Phong Lăng sơn đem mình cướp đi: "... Ngươi có từng hối hận không?"
"Hối hận?" Chu Bắc Nam nhún vai, "Hối hận duy nhất của ta chính là không có bảo vệ cẩn thận Tiểu Huyền Nhi. Khi đó thời điểm nằm ở dưới đáy hố, ta vẫn đang nghĩ, ta sống làm chi, không bằng chết thanh tịnh."
"... Không nghĩ tới, chết rồi cũng không thanh tịnh."
Nói, Chu Bắc Nam ngửa đầu mắng một câu thiên.
Từ Hành Chi nhắc nhở: "Ai, cẩn thận bị thiên lôi đánh."
"Nó nghe thấy sao?" Chu Bắc Nam ngửa đầu giương giọng hỏi, "... Con mẹ nó ngươi nghe thấy sao? A?"
Tự nhiên là không người đáp lại hắn.
Chu Bắc Nam lấy ngón tay chỉ lên: "Nó không nghe thấy. Tại Man Hoang, căn bản không có thiên đạo gì."
Từ Hành Chi than thở: "Làm sao giống như hồi còn bé thế? Cùng ta tranh cãi không tính, bây giờ còn cùng trời tranh cãi, ngươi là giang tinh (*) sao?"
(*) Ngôn ngữ mạng, ý chỉ những người gặp cái gì cũng lên tiếng, phản đối. Tiếng Việt mình gọi là anh hùng bàn phím :v
Chu Bắc Nam: "..."
Từ Hành Chi chính mình cũng có chút sững sờ.
Hắn vốn định sẽ tìm lời dễ nghe hơn an ủi Chu Bắc Nam một chút, thế nhưng cái miệng này, lời trêu chọc tự mình xông ra.
Bầu không khí thương cảm nhất thời quét đi sạch sành sanh, Chu Bắc Nam nhìn biểu tình có hơi muốn bóp chết Từ Hành Chi.
Mà Từ Hành Chi cảm thấy được Chu Bắc Nam như vậy ngược lại sinh động thú vị hơn, đơn giản tiếp tục than thở: "Bản lĩnh cãi nhau không nhỏ, thân thủ ngược lại vẫn như xưa."
Chu Bắc Nam xì một tiếng: "... Thời điểm sau này ta đem ngươi đánh ngươi sẽ không nghĩ như vậy."
Từ Hành Chi còn muốn nói gì, lại đột nhiên cảm thấy hàn ý sau lưng tăng lên. Hắn đột nhiên nhìn lại, lại chỉ thấy bụi đen đập vào mặt, thoáng qua giây lát liền đem một người một quỷ bao vây trong đó.
... Là hướng chính mình tới?
Là Nam Ly?
Biến hóa xảy ra đột nhiên, Chu Bắc Nam sắc mặt cự biến, vi bảo vệ Từ Hành Chi không rơi vào trong tay người đến, quát to một tiếng, thôi thúc sức mạnh đem Từ Hành Chi ném xuống dưới hố, trường thương bên hông theo một tiếng huýt của hắn bay ra, xuyên mây phá nguyệt tựa như một tia sáng trắng, đem vạt áo tung bay của Từ Hành Chi đóng lên trên vách hố.
Thân thể Từ Hành Chi theo quán tính đi xuống liền trượt nửa đoạn, mới dừng lại tư thế rơi xuống.
... Hắn than một tiếng, Chu Bắc Nam thực sự là anh em hắn, thiết.
Nhưng mà khói bụi tản đi, sắc mặt Từ Hành Chi lại triệt để thay đổi.
Sườn bụng Chu Bắc Nam bị một nhạn linh trường đao ngưng tụ từ quỷ khí đâm xuyên, vệt máu đỏ tươi ở khoé môi hắn nổi lên ánh sáng.
"Giống như trước đây, hư hoảng một thương liền có thể cắt đôi trái tim của ngươi." Nam Ly rút thanh đao ra, mặc cho huyết nhục ào ào từ miệng vết thương kia tuôn ra, "... Người chết qua một lần, còn không nhớ lâu chút được sao?"
Lời nói Nam Ly nói đến trêu tức, chỉ mới mấy ngày không gặp, đôi mắt của y đã nấu đến phát ra hồng, khóe môi tất cả đều là vết bỏng rộp lên, chắc chắn mấy ngày nay y ở trong dằn vặt liên tiếp không gián đoạn chết đi sống lại tới vài lần.
Y đá Chu Bắc Nam bay ra ngoài một cái.
Có thể gây tổn thương cho quỷ nô chỉ có quỷ binh, vết máu trước người Chu Bắc Nam lại tràn ra, đem xiêm y của hắn nhiễm thấu.
Từ Hành Chi thất thanh quát: "Bắc Nam!"
Vừa dứt lời, Từ Hành Chi liền bị một luồng sức mạnh ác liệt bó chặt nhấc lên, đoản thương đem hắn đóng ở trên vách hố tùy theo bóc ra mà xuống, rơi vào đáy hố, đem hài cốt của Chu Bắc Nam đánh vỡ nát.
Mấy khối di cốt nứt ra, có một đạo ánh sáng nhạt bên trong khung xương gãy chợt nhấp nháy mấy cái, phảng phất như cảm ứng được gì.
Trường thương thép luyện đâm vào xương tỳ bà phát ra tiếng vang nhỏ vụn không thể nghe thấy.
"Vù —— "
Nam Ly căn bản không muốn trì hoãn thời gian quá lâu, y cũng không có quá nhiều thời gian có thể trì hoãn.
Từ lòng bàn tay y nâng lên bình ngọc tỏa hồn đã trống rỗng kia.
Bắt đầu từ lúc nãy, một đám lớn linh lực tinh khiết màu vàng óng liền đem thổ địa phạm vi trong vòng trăm thước bao quanh, đem hết thảy sóng linh lực bên trong phát ra ngăn cách cùng ngoại giới.
Y hiển nhiên biết đến chiêu thức ấy rất khó thời gian dài che được tai mắt Mạnh Trọng Quang, bởi vậy mỗi từ của y nói ra đều lộ vẻ cấp thiết: "Đem hồn phách tiểu đạo sĩ đưa ta!"
Từ Hành Chi tóc mái ngổn ngang, mấy sợi tóc đen buông xuống, bên trong tiếng nói lộ ra tức giận ngột ngạt nặng nề: "Hắn đã chết."
"Có đúng không?" Ngũ quan Nam Ly vặn vẹo trong nháy mắt, "Vậy chi bằng dùng mạng của ngươi trả lại đi."
Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay Nam Ly đã lột ra da trước ngực Từ Hành Chi, máu tươi lập tức ào ạt toát ra, Từ Hành Chi một tiếng phẫn nộ đến cực điểm rít gào, không màng đau đớn, cánh tay phải nâng lên chặn lại trước ngực Nam Ly, tay trái thì lại mạnh mẽ hướng cái trán Nam Ly đè tới!
Nam Ly vốn định cười lạnh, nhưng mà một giây sau y liền không cười nổi.
Một luồng linh lực tinh khiết như bàn tay khổng lồ gắt gao bóp lấy y, thăm dò bên trong khoang sọ y, hận không thể đem y từ bên trong bóp nát ra!
Linh lực cuồng bạo tựa như thoát lũ hướng Nam Ly mà tới, có một phút chốc như vậy Nam Ly cư nhiên cảm nhận được sợ hãi rõ ràng, giống như là có người dùng bàn tay xuyên thấu lồng ngực của y, tiện tay nâng lên trái tim của y thưởng thức.
Đầu y đau như búa bổ, không kịp suy nghĩ Từ Hành Chi mấy ngày trước còn bình thường như người phàm tại sao lại có sức mạnh như vậy, đem hắn hất bay ra.
Lưng Từ Hành Chi va vào gốc cây khô cách đó mười mấy thước, té xuống đất.
Hắn nỗ lực bò người lên, nhưng mà linh lực cuồng phái kia tựa hồ đem tinh lực từ trong ra ngoài của hắn đều vét sạch sành sanh, hắn chỉ chống lên nửa mặt thân thể liền thẳng tắp quỳ xuống, linh lực mất khống chế bên trong lồng ngực hắn chuyển động loạn lên, như là từng dây trói bằng thịt cột chặt nội tạng hắn, khiến hắn buồn bực đến muốn ói.
Bàng bạc tức giận từ trong lồng ngực Nam Ly sinh ra.
... Y không thể nào tưởng tượng được chính mình mới vừa làm thế nào bị người quơ quào một hồi liền không bò dậy nổi này làm cho trong lòng sinh ra sợ hãi, dù cho suy nghĩ một chút đều cảm thấy bị sỉ nhục.
Nam Ly đang muốn thôi thúc linh lực, khiến trái tim Từ Hành Chi cứ như vậy vỡ ra, nhưng có một cỗ xoáy quái dị đến cực điểm lạnh lẽo thê lương, từ trong hố sâu giống như sói đói lao thẳng tới Nam Ly mà đến, đem linh lực y vừa mới ra tay bóp nát tan!
Nam Ly ngạc nhiên quay đầu đi, mà Từ Hành Chi cũng đem hết toàn lực ngồi dậy.
Hắn vốn định ngồi chết dù sao cũng dễ nhìn hơn nằm sấp chết một chút, mà hắn chẳng thể nghĩ tới sau khi ngồi xuống sẽ nhìn thấy tình cảnh như vậy.
—— Chu Bắc Nam đứng lên.
Trường thương thép luyện cùng gân xanh nổi trên mu bàn tay hắn hồn nhiên hòa làm một thể, một thân quần áo trắng trong chớp mắt đã đổi thành trường bào tím phất phơ theo gió, kim quang hoa văn mây trên tay áo bắt đầu khởi động. Hắn hơi hơi chuyển động, nhuệ phong cùng không khí tiếp xúc sát động, phát ra một tiếng ngắn ngủi mà sắc bén, lạnh lẽo thê khẩn, phảng phất có một đạo gió lửa đang ở trong hàn nhận chiết xạ ra ánh sáng thiêu đốt.
Mà Chu Bắc Nam đứng ở nơi đó, mi tâm nguyên bản hoa văn mây màu tím nhạt bị một đạo hoa văn nhỏ dài chật hẹp hừng hực lửa thay thế, chẳng khác nào mở ra một con mắt cừu hận trên trán hắn.
Đầu ngón tay trái của hắn rơi xuống một giọt máu tươi, chếch nơi cổ có một mảnh phù văn từng bút từng bút dùng máu vẽ thành.
"Đừng hòng lại mang đi bất kỳ người nào bên cạnh ta." Bên trong âm điệu của Chu Bắc Nam lộ ra lạnh lẽo khôn kể, "... Đừng hòng."
"... Ngươi vận dụng cấm thuật chú pháp?! Liền vì cứu tính mạng của người này?!" Nam Ly sau khi ngẩn ra, cười ha ha, "Một người tu đạo lại tự cam chịu đọa lạc như này! Trước tiên thành quỷ nô, liền tự đọa làm ác quỷ? Nhưng ngươi chớ quên, ta là quỷ vương! Ta là kẻ ngự quỷ! Bất luận ngươi biến thành quái vật ra sao, ngươi đều không phải đối thủ của ta!"
Nói xong, trong lòng bàn tay y hóa ra một đạo bùa chú rồng bay phượng múa, bắn thẳng giữa trán Chu Bắc Nam.
Chu Bắc Nam lại ngay trong chớp mắt tiêu thất tung ảnh, đạo bùa nguyền rủa kia rơi vào khoảng không, đem một gốc cây đại thụ hai người ôm không xuể từ giữa đánh gãy đôi.
Đương nhiên, bất kỳ động tĩnh nào bên trong phạm vị trăm mét này, tạm thời đều không truyền ra tới bên ngoài.
Nam Ly cau mày, vòng quanh bốn phía.
Bên trong đàn quỷ, ác quỷ xác thực khó đối phó nhất, thực lực so với linh thể phổ thông mà nói sẽ tăng vọt gấp mấy lần. Nếu như Chu Bắc Nam chỉ vẻn vẹn tìm lại được nửa hồn hạt thất lạc kia của mình, căn bản là không có cách cùng quỷ vương Nam Ly đối kháng chính diện. Bởi vậy, nguyên nhân hắn tự cam chịu đọa lạc cũng không khó hiểu.
"Chẳng lẽ ngươi muốn giết chết ta?" Nam Ly cảm thấy khá buồn cười, "Ngươi tên rác rưởi này, ngươi muốn cách gần ta thế nào? Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi dám từ nơi nào đi ra?"
Bốn phía trống trải hoang dại không một tiếng động, cương phong mãnh liệt, Nam Ly thậm chí hoài nghi Chu Bắc Nam nghe mấy câu vừa nói, sợ ném mất mạng, mới nãy đã nhân cơ hội bỏ chạy.
Y không định quản nhiều về Chu Bắc Nam. Y chỉ cầu có được một tia tàn hồn kia của Diệp Bổ Y.
Không quản Từ Hành Chi nói có phải là thật hay không, Diệp Bổ Y có hay không đã ở trong cơ thể hắn biến mất, Nam Ly cũng không dự định để cho hắn sống tiếp.
... Cùng lắm thì sau khi đem hắn giết chết, đem hồn phách Từ Hành Chi phong kín ở trong thân thể y, lại chậm rãi đem Diệp Bổ Y từ trong thân thể y bắt tới cũng không muộn.
Nghĩ đến đây, lòng bàn tay Nam Ly kết thành một cây quỷ đinh đen kịt, quỷ định liên tục di động, một sinh hai, hai sinh bốn, trong nháy mắt, mười hai ngôi sao đoạt mệnh đen nhánh liền hướng Từ Hành Chi lao tới.
Nhưng mà, quỷ đinh cũng chưa thương tổn được Từ Hành Chi, mà sau khi vang lên mấy tiếng "leng keng leng keng", tất cả giống như sao băng rơi xuống đất.
... Trước người Từ Hành Chi, một đạo quỷ ảnh cao to lờ mờ hiện ra, chắn thương thay hắn đỡ được hết thảy công kích.
Nam Ly cười nhạo.
... Tìm chết.
Y có khả năng thất thủ một lần, nhưng tuyệt đối không thể thất thủ lần thứ hai.
Bùa chú bắt đầu từ lúc nãy liền bị y giấu trong lòng bàn tay trái quét ngang mà ra, chỉ trong chớp mắt, thẳng đến tàn ảnh!
Mắt thấy đạo tàn ảnh kia không thể tránh khỏi, trên cổ toát ra một vòng dấu ấn dây khóa thuộc về mình, toàn bộ hồn phách như là bị đinh gỗ cây đào đâm xuyên qua, treo ở giữa không trung không động đậy nữa, khóe môi Nam Ly câu lên một tia cười nhạt.
Nhưng mà cười nhạt này cũng chỉ vừa mới thành hình, liền hoàn toàn chết ở trên mặt y.
Y không thể tưởng tượng được mà cúi đầu xuống, thời điểm nhìn đến huyết động lớn bằng nắm tay ở chỗ ngực kia, y còn không thể tưởng tượng được mà duỗi tay đi sờ sờ.
Thời điểm sờ tới một tay thấm ướt, trước mắt y cư nhiên mờ một mảnh, không nhận rõ tâm huyết dính đầy tay y là màu đỏ hay màu đen.
Trước đây Nam Ly chưa từng có bất kỳ một khắc nào cảm thấy âm thanh nhịp tim mình rõ ràng như thế, nhưng bây giờ, trái tim kia đã rời y mà đi, lại như con thỏ trước mắt y nhảy lên.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
—— Chu Bắc Nam xuyên qua thân thể của y, đường hoàng lấy đi trái tim vẫn còn đang đập của Nam Ly.
Từ Hành Chi nghẹn họng trân trối mà nhìn Chu Bắc Nam, mà hoa văn lửa chỗ mi tâm Chu Bắc Nam càng thêm rõ ràng, đem hai mắt hắn cũng phản chiếu phát ra màu xanh nhạt tà dị.
Hắn chuyển động cổ tay, từ bốn phía tinh tế thưởng thức trái tim của Nam Ly, nhẹ giọng nói: "... Ngươi quên mất sao, ta bị ngươi xé thành hai nửa. Một nửa ở đây nằm mười ba năm, một nửa kia cư nhiên phế vật đến quên mất chuyện muốn báo thù."
Từ Hành Chi hiểu ra.
Nói cách khác, một nửa hồn vừa nãy bảo hộ ở trước người mình kia, à ác quỷ Chu Bắc Nam cố ý chia ra đến làm mồi dụ, đến hấp dẫn lực chú ý của Nam Ly?
Nam Ly trong miệng trào ra máu, bên trong khoang họng có tiếng khục khặc, y vô lực ngã xuống đất, hai tay chống đỡ nhấc thân thể, hướng phía trước chậm rãi bò đi.
"... Một nửa linh hồn phế vật kia, ngươi nếu là muốn liền lấy đi thôi." Ác quỷ Chu Bắc Nam thấp thấp nở nụ cười, "Nó đã thuộc về ngươi. Liền nhìn ngươi có còn mạng để dùng hay không."
Nam Ly phun ra một ngụm máu lớn, khuỷu tay chống lên trên mặt đất hoang dã, phủ phục hướng phía trước bò tới.
Phía sau lưng y đã bị Chu Bắc Nam hóa thành ác quỷ một chân đạp lên, mà Nam Ly dùng hết toàn lực, vẫn lấy được đồ vật y muốn lấy.
... Bình ngọc tỏa hồn đã trống rỗng, khi nãy y thất thủ làm rơi mất kia.
Y hoảng loạn mà đem bình ngọc ôm vào trong lồng ngực của mình, hình như quên mất sự tình hồn phách bên trong đã biến mất.
Mà ác quỷ Chu Bắc Nam hiển nhiên đã đánh mất hứng thú đối với trái tim của Nam Ly, hắn đem vật kia tựa như giày rách vứt bỏ trên mặt đất, trái tim đỏ tươi lăn mấy vòng, dính lấy mấy cọng cỏ vụn.
Ác quỷ Chu Bắc Nam giơ lên trường thương, hướng trái tim chật vật kia đâm thẳng tới.
Từ Hành Chi đột nhiên nhắm mắt lại, nhưng vẫn không thể tránh mà nghe được tiếng máu thịt vỡ be bét vang lên.
"Ta nói rồi, ta muốn một thương đâm nát trái tim của ngươi." Chu Bắc Nam chậm rãi vắt động mũi thương, "... Còn muốn tự tay đem ngươi lột da tróc thịt. Ta chưa quên."
Nam Ly cũng đã không còn nghe thấy lời của Chu Bắc Nam.
Y đem bình ngọc kia ôm vào trong ngực, hạ thấp giọng lầm bầm hỏi: "Tiểu đạo sĩ, té ngã có đau không..."
Không ai có thể trả lời câu hỏi của y, hoặc là nói, cho dù có người có thể đáp lại y, y cũng không nghe thấy.
Nhưng Nam Ly chính mình không biết.
Y tràn ngập mong đợi nhìn về phía bình ngọc, cùng đợi tiểu đạo sĩ có thể đối với y nói vài câu.
Sau khi tiểu đạo sĩ chết rồi, mỗi ngày trước khi ngủ, y đều sẽ chờ đợi như vậy, một bên chờ đợi một bên ở trong lòng hỏi tiểu đạo sĩ của y: Ngươi muốn cái gì đâu? Ăn, mặc, bất kể là cái gì, đến trong mộng nói với ta một tiếng, ta đốt cho ngươi.
Nhưng mà tiểu đạo sĩ không chịu tha thứ y. Cậu thậm chí keo kiệt đến không muốn đi vào trong giấc mộng của y một lần.
Y liền cứ như vậy vẫn luôn chờ đợi, cho đến khi thiếp đi.
Lúc này, Nam Ly trước sau như một mà chờ, vẫn luôn đợi đến khi ánh sáng sinh mệnh trong mắt triệt để tắt đi.
(Jeje: Nói thật đọc khúc này có hơi thương cảm ông Ly chút nhưng mà nghĩ lại những việc ổng đã làm thì kết cục này là đương nhiên thôi *thở dài* Ác giả ác báo, làm việc gì trên đời cũng có nhân quả cả. Đến phút cuối cùng không thể biết được ai đúng ai sai, bởi vì ai cũng có lỗi: Quỷ tu giết quá nhiều người => Người tu đạo giết lại toàn bộ Minh Nha quốc bao gồm vợ con Nam Ly => Nam Ly tức giận trả thù lên những người tu đạo gồm có chị em Chu Bắc Nam => Bị Chu Bắc Nam giết trả thù)
Trong nháy mắt Nam Ly tắt thở, khiên ánh sáng che đậy linh lực lưu động biến mất, phù ấn mời vừa khắc vào một nửa hồn phách kia của Chu Bắc Nam, còn chưa kịp cùng hắn dung hợp cũng tiêu tán theo. Một nửa linh hồn kia tung bay thành khói, một lần nữa quay về trong cơ thể ác quỷ Chu Bắc Nam.
Ác quỷ Chu Bắc Nam thế nhưng cũng không vội vã đem thi thể Nam Ly lột da tróc thịt.
Hắn nhẹ ngửi ngửi, liền như là ngửi thấy được đồ vật cảm thấy hứng thú gì, lại nhìn về Từ Hành Chi: "Nga? Nơi này còn có một trái tim càng mới mẻ."
Từ Hành Chi bỗng nhiên cả kinh: "... Bắc Nam?"
Cách xa ngoài trăm thước, Mạnh Trọng Quang ngoan ngoãn nằm trên rơm rạ tựa như có cảm giác, bỗng nhiên ngồi dậy.
"Chu Bắc Nam, Chu Bắc Nam.... Đây là tên của hắn sao?" Ác quỷ Chu Bắc Nam một bên liếm láp tâm huyết trên đầu ngón tay, một bên nghiền ngẫm danh tự này, "Cũng không tệ lắm.... Ngươi gọi là gì?"
Từ Hành Chi cảnh giác nhìn hắn.
Người trước mắt cùng Chu Bắc Nam có thanh âm dung mạo giống nhau, nhưng đã là thoát thai hoán cốt, chỉ là một tầng da thuộc về Chu Bắc Nam mà thôi.
"Thôi." Ác quỷ Chu Bắc Nam chính mình chủ động bỏ qua truy hỏi, đem trường thương thép luyện thu hồi lòng bàn tay, quay tròn chuyển chuyển, "Biết đồ ăn tên gọi là gì, lại có ý nghĩa gì đâu?"
Chu Bắc Nam tâm trí đã mất, bên trong tròng mắt tất cả đều là màu đỏ thẫm hỗn hợp, ánh sáng quỷ dị tựa như chim ưng săn mồi.
Hắn đem cái cổ thoáng hoạt động một vòng, độ cong khóe môi hướng lên trên, nắm thương hướng Từ Hành Chi đi tới.
Từ Hành Chi vừa kinh sợ lại tức giận, lớn tiếng quát lên: "Chu Bắc Nam!"
Sát ý âm u gợn sóng trong mắt Chu Bắc Nam dường như lắc lư vài vòng, đao mỏng sắc bén thế nhưng đột nhiên mềm xuống.
Hắn nhìn Từ Hành Chi trong ánh mắt nhiều thêm vài phần hoang mang ôn nhu.
Nhưng chỉ trong giây lát, biểu tình Chu Bắc Nam lại dữ tợn: "... Ngươi muốn làm cái gì?"
—— Hắn đang cùng với tia lý trí duy nhất còn tồn tại trong cơ thể, Chu Bắc Nam chân chính nói chuyện.
Từ Hành Chi lập tức bắt được một tia hi vọng, một bên lui về phía sau một bên gọi: "Bắc Nam, đem hắn từ trong thân thể của ngươi đuổi ra ngoài! Đừng để hắn khống chế ngươi! Bắc Nam!"
Ác quỷ Chu Bắc Nam lộ ra cười gằn xem thường, môi miệng hướng hai bên nhếch lên, cơ hồ sắp miễn cưỡng nứt ra.
Hắn giơ lên trường thương thép luyện, đem lưỡi dao gió sáng như tuyết nhắm ngay trái tim Từ Hành Chi.
Từ Hành Chi đã không thể lui được nữa, mà vẫn không chịu buông vứt bỏ: "Ngẫm lại A Vọng! Ngẫm lại Tiểu Huyền Nhi... Còn có Tiểu Lục! Ngẫm lại xem ngươi là ai! Ngươi là Chu Bắc Nam! Ngươi —— "
Tiếng nói Từ Hành Chi còn chưa xong, Mạnh Trọng Quang liền đột nhiên lắc mình chặn bảo hộ ở trước người hắn.
Hắn không chút nào cùng Chu Bắc Nam biện bạch, lòng bàn tay dĩ nhiên tập hợp nổi lên một mạch hồng quang, khóa lại quỷ hạt trên trán Chu Bắc Nam!
Quỷ hạt cũng tức là hồn hạt, là bộ phận yếu ớt nhất từ trên xuống dưới của quỷ hồn, nếu như nhận phải đòn đánh này của Mạnh Trọng Quang, Chu Bắc Nam chắc chắn phải chết!
Từ Hành Chi mở to hai mắt: "... Đừng!"
Chu Bắc Nam tê tâm liệt phế ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, tại thời điểm Mạnh Trọng Quang sắp ra tay, càng mạnh mẽ đem mũi trường thương trong nháy mắt đảo ngược lại, thẳng xuyên xương tỳ bà vai phải hắn!
Mũi thương trực tiếp đâm vào cơ thể, tiếng xương cốt bẻ gãy nghe khiến người tê da đầu!
Ác quỷ Chu Bắc Nam không đề phòng liền bị nguyên bản Chu Bắc Nam đoạt lại thân thể, xương tỳ bà chịu đòn đánh này, kinh mạch lưu chuyển trong cơ thể chợt ngưng, muốn thoát thân bỏ chạy đã là không thể nào.
Hắn phát điên mà đau đớn mắng to một Chu Bắc Nam khác trong cơ thể này: "Ngươi tên rác rưởi này!"
Uy thế hồng quang trong lòng bàn tay Mạnh Trọng Quang đột ngột thu bảy phần, mà phương hướng vẫn như cũ không thay đổi mảy may, xông thẳng quỷ hạt Chu Bắc Nam.
Cho dù là ác quỷ kia cũng không chịu nổi trùng kích như thế, nhất thời ngất đi, song còn chân chính Chu Bắc Nam lại vẫn còn tồn tại một tia thần trí.
Hắn ngã quỵ về phía trước trên mặt đất, ho khan không ngừng, chuôi trường thương thép luyện cắm trên mặt đất, đem thân thể của hắn cùng mặt đất hợp lại thành một hình tam giác.
Hắn lầm bầm kêu: "... Hành, Hành Chi..."
Từ Hành Chi không để ý vết thương vẫn đang chảy máu, đầu gối bò tới, đỡ vai Chu Bắc Nam: "Ở đây."
Chu Bắc Nam khẽ cười khai : "Thừa nhận hay không... Lão tử lúc nghiêm túc so với ngươi lợi hại hơn..."
Từ Hành Chi cắn chặt hàm răng, cười nói: "Đương nhiên, đương nhiên."
Đang đau nhức cùng hoa mắt, Chu Bắc Nam trực tiếp phun máu ấm áp ra ngoài, thấm ướt vai Từ Hành Chi, thanh âm hắn dần dần thấp xuống: "Đừng, đừng để Lục Ngự Cửu nhìn thấy ta như vậy... Hắn liền muốn khóc, khóc lên thật phiền phức..."
Lời còn chưa dứt, hắn liền gối
Bình luận truyện