Nhân Vật Phản Diện Sao Lại Là Ta?

Chương 27



Sáng hôm sau Nhất Thiên tiễn hai người Long Thiết và Ngô Hạo ra về, việc chính của họ là đến đây bàn chuyện làm ăn lưu thông buôn bán hai nước với nhau. Giờ việc đã xong, với lại cậu bây giờ cũng đã an toàn trở về, họ cũng không có chuyện gì phải ở lại đây nên họ quyết định về sớm hơn dự định.

- Hai người không đến tử lầu của đệ một lát được sao?

- Nếu ta đi lâu thì Lạc Lạc sẽ gϊếŧ ta mất, đệ cũng biết tính của y rồi mà. Thôi, bây giờ hai chúng ta lên đường đây, lúc nào rảnh thì đến thăm chúng ta. Và nếu có việc thì hãy báo cho ta một tiếng, được chứ?

- Đệ biết rồi, vậy tạm biệt hai người, cẩn thận.

- Vậy tụi ta đi đây.

Hai người cáo từ rồi nhanh chóng vào xe để rời đi, Nhất Thiên đợi họ đi xa rồi cũng nhanh chóng bế Nại Nại lên đường về tử lầu.

- Mẫu thân, sao người lại đi lâu vậy?

- Ta có việc không thể nói rõ cho con biết được, sau này có dịp ta sẽ kể cho con hết, con chịu không?

- Vâng. Vậy người có đi nữa không?

- Tạm thời thì không, còn bây giờ thì chúng ta về nhà thôi.

- Nhà nào ạ?

- Đương nhiên là Nguyệt tử lầu rồi, sao con lại hỏi nhiều như tên ngốc kia vậy?

- Người giám nói phụ thân là ngốc, con sẽ về mắc lại cho xem.

- A…bây giờ con lại học tính đó của ai vậy hả?

Nhất Thiên lấy tay véo má mặt nó, thằng bé ngược lại không thấy đau mà còn cười te tóe. Nhất Thiên và Nại Nại chưa gì đã nhanh chóng đã đến trước cửa Nguyệt tử lầu.

Hai người không vội vào trong mà đi đến chỗ ông lão bán nước trước cửa quán gọi phần bánh bao. Từ lão tay đang thoăn thoắt khi nghe tiếng gọi của cậu thì ngay lập tức dừng lại.

Ông quay sang nhìn thấy cậu thì bánh bao đang cầm trên tay cũng rơi xuống. Ông nhanh chóng lấy phần bánh ngon nhất và trà ngon nhất đem đến cho cậu.

- Từ lão lão…ông vẫn khỏe chứ?

- Tiểu Thiên công tử, người chịu về rồi sao?

- Ta về rồi.

- Lão rất nhớ người đấy, người đã đi đâu bao năm nay vậy?

- Chuyện dài lắm, khi nào rảnh ta sẽ kể cho lão nghe.

Nhất Thiên cầm cái bánh bao vẫn còn nóng, thổi thổi nó rồi đưa cho Nại Nại ý bảo nó ăn. Từ lão lão thoạt nhìn thấy Nại Nại đã rất ngạc nhiên, ông nhớ không lầm đứa trẻ này trước đây hay chạy đến chỗ tử lầu khóc tìm mẫu thân.

- Đứa trẻ này là…

- Nó là con ta, chỗ bánh này ta sẽ lấy, còn tiền thì tìm Bình tỷ lấy nha, bây giờ ta phải đi đây, tạm biệt.

Nhất Thiên nhanh chóng ôm thằng bé đi vào trong tử lầu, mọi người nhìn thấy cậu đều mừng rỡ. Việc cậu mất tích ba năm và tung tích cậu chỉ có mình Bình tỷ rõ nhất, nên cậu xuất hiện như vậy khiến ai cũng vui.

- Chịu lếch xác về rồi hay sao?

- Bình tỷ, tỷ không nói được lời nào hay ho hơn chút sao?

- Không. Riêng đệ thì không.

- Tỷ…

- Ta thì sao? Mau đi thay y phục rồi xuống ăn trưa, hôm nay chúng ta nghỉ.

Nhất Thiên nhìn Nại Nại rồi hai người nhanh chóng chạy lên phòng cậu, Bình tỷ nhìn thấy màn đó chỉ biết lắc đầu.

Mười ngày sau khi Mạc Vũ Thường đi thì cũng trong một tuần đó cậu và Nại Nại cũng chỉ có ăn và ngủ. Đến nổi Bình tỷ không thèm quản hai người họ nữa, để khi nào cậu và Nại Nại đói khắc sẽ tìm thức ăn.

Hôm nay cũng vậy, hai người mãi đến đầu giờ chiều mới chịu dậy, cậu và Nại Nại bước từng bước nặng nề xuống dưới tìm đồ ăn. Nại Nại tay vẫn cong dụi mắt, nhưng miệng đã oa oa tìm Ngự tỷ đòi đồ ăn.

- Ngự tỷ tỷ…Nại Nại đói…

- Đồ ăn tay để sẵn bên kia hai người qua đó ăn đi.

- Vâng.

Nại Nại đi qua bàn kế bên, Nhất Thiên bế nó lên đặt nó lên ghế và bắt đầu gắp đồ ăn cho nó. Nhất Thiên tay đang cầm đùi gà chưa kịp bỏ vào miệng thì bên ngoài có một người tự xưng là người của hoàng hậu muốn tìm gặp cậu.

Nhất Thiên chán nản, không nở bỏ đùi gà xuống, đành nói vọng ra ngoài cho mời người đó vào.

- Ngươi là người của triều đình đến đây có chuyện gì?

- Trong cung có biến, hoàng hậu nhờ ta đưa cái này cho ngươi.

Người kia lấy trong người ra một lá thư, Nhất Thiên linh cảm có chuyện không ổn liền vội bỏ đùi gà đang ngặm trong miệng xuống, nhận lấy lá thư và lướt qua nội dung bên trong.

- Tấn quốc bị tấn công bất ngờ?

- Đúng. Theo như nguồn tin của người bên kia thì các nước gần đó liên kết với nhau nhằm lật đổ Tấn quốc sau đó sẽ đánh vào ta và tiếp theo sẽ là Nam quốc và Bắc quốc.

- Hừ. Vậy Nhiễm Thành và Gia Uy tính sao?

- Hoàng thượng đã cho họ mượn hai mươi vạn binh để chi viện và do đích thân nhị điện hạ cầm quân.

Nhất Thiên nhíu mày, cậu vội bế Nại Nại và cho gọi Tiểu Tinh, Bình tỷ, Nghi tỷ, Ngự tỷ vào thư phòng của mình. Cậu đang đi thì bỗng khựng lại, quay đầu nhìn về người lúc nãy và chỉ tay vào đĩa thịt gà trên bàn.

- Cầm giúp ta thứ đó và đi theo ta, còn lại mọi người cứ tiếp tục nghỉ ngơi, nếu có chuyện gì thì biết làm gì rồi đúng không?

- Vâng, công tử.

Nhất Thiên cùng đám người đó nhanh chóng vào thư phòng, Tiểu Tinh nhanh chân đi ôm một đống giấy lại chỗ bàn. Cậu đặt Nại Nại ngồi bên cạnh mình, thuận tay lấy luôn đĩa thịt gà đặt trước mặt thằng bé ý bảo nó tiếp tục ăn đi.

- Lấy bản đồ Tấn quốc.

- Đây.

Tiểu Tinh nhanh chóng trải tấm bản đồ Tấn quốc lên bàn, mọi người đều tập trung vào đấy, Nhất Thiên hất mặt về người kia hỏi.

- Hiện tại tình hình ở đó thế nào?

- Hai ngày nữa quân tiếp viện của nhii điện hạ sẽ đến biên giới Tấn quốc, hiện tại Tấn quốc đã mất một thành tại phía tây.

Nhất Thiên nhíu mày, lấy mực khoanh tròn những gì người kia vừa nói, cậu nhìn bản đồ của Tấn quốc một lát rồi lại lẩm bẩm gì đó.

‘’ Tấn quốc bị tấn công bất ngờ, nhị điện hạ đích thân đưa quân chi viện, Bàn Tư bây giờ chỉ còn đại điện hạ.’’

Nhất Thiên nói đến đó thì khựng lại, đại điện hạ, sao cậu lại không nghĩ ra người này, anh đã lên đường đến Hạ Hà cũng đã được mười ngày. Nhưng mười ngày nay anh đều bặt vô âm tính, Nhất Thiên có chút khó chịu quay sang hỏi người kia.

- Có tin tức gì của đại điện hạ không?

- Đại điện hạ?

Người kia có chút bất ngờ, khi cậu hỏi đến đại điện hạ, nhưnh cũng nhanh chóng lắc đầu rồi mới đáp.

- Đại điện hạ sau khi đến được thành Hạ Hà thì đã mất tin tức, vì cả thành nơi đó đã bị phong tỏa nên hiện tại không thể nào liên lạc được với họ.

- Cả hai vị tướng quân A Tiêu và A Diệp cũng đi với Vũ Thường hay sao?

- Đúng.

Nhất Thiên nghe người kia trả lời thì ngay lập tức lục tìm bản đồ của Bàn Tư ra đối chiếu lên bản đồ Tấn quốc. Sau đó lại lấy một tờ giấy khác vẽ cái gì lên đó.

- Thành Tư Lai?

- Chỗ này cách kinh thành bao xa?

- Nếu đi ngựa nhanh nhất có thể thì mất khoảng ba ngày.

Bình tỷ nhìn vào bản đồ rồi nhíu mày nhìn cậu như muốn chắc chắc chuyện gì đó.

- Đệ nghi ngờ thành Tư Lai sẽ là điểm tiếp theo của chúng?

- Mong là đệ nghĩ sai nhưng vấn đề hiện tại bây giờ là đệ cần phải liên lạc được với Vũ Thường.

- Chuyện này cứ để ta lo.

- Nghi tỷ…tỷ định làm gì?

- Đệ quên ta là ai rồi sao? Ta là thần y, lại là một sát thủ, ta sẽ đến Hạ Hà tìm Vũ Thường báo cho tên đó biết. Và ta cũng muốn điều ra xem rốt cuộc là họ đã mắc thứ bệnh gì?

Nhất Thiên gật gật rồi suy nghĩ một chút, cậu đập tay xuống bàn đưa ánh mắt sắc bắn của loài sói nhìn họ mà ra lệnh.

- Ngự tỷ, Nghi tỷ dẫn theo những người giỏi về y thuật đến thành Hạ Hà điều tra về dịch bệnh ở đó và liên lạc báo tin cho Vũ Thường tình hình ở đây nhanh nhất có thể.

- Được.

- Tiểu Tinh muội đi chọn những người chuyên về cung thủ và ám sát xa cho ta, lựa chọn những sát thủ hàng đầu giỏi nhất, chọn luôn những người chuyên về ngựa và nhớ đem theo cả chiến lang.

- Vâng.

- Bình tỷ, đệ giao Nại Nại lại cho tỷ, giúp đệ chăm sóc tốt cho nó, nếu được thì có thể thay đệ dạy nó luyện võ.

- Ta hiểu.

Nhất Thiên sau khi giao nhiệm vụ xong thì quay xong xoa đầu Nại Nại. Thằng bé mặt cứ cuối gằm không chịu ngẩng lên.

- Nại Nại, con sao vậy?

- Con không sao, người lại phải đi sao?

- Phụ thân con hiện tại không có ở đây, ta phải thay người đi chuyến này.

- Vâng.

- Con không giận hay buồn ta chứ?

Nại Nại im lặng một hồi cố gắng lau sạch nước mắt đang chảy rồi thằng bé ngẩng mặt lên nở một nụ cười thật tươi cười với cậu.

- Không đâu. Nại Nại sẽ chờ người trở về, Nại Nại sẽ ngoan ngoãn chờ mẫu thân và Phụ thân trở về.

Nhất Thiên xoa xoa đầu nó rồi đặt lên trán nó một cái hôn, cậu bế nó lên giao cho Bình tỷ rồi nhanh chóng cùng người kia rời đi. Họ phải vào trong cung nhanh nhất có thể để kịp thời ngăn chặn chuyện này lại.

Nại Nại đứng từ xa nhìn cậu đi khuất, thằng bé mới ôm lấy Bình tỷ mà khóc. Bình tỷ không ngạc nhiên chỉ nhẹ nhàng vỗ vai an ủi nó. Cô biết cmar giác lúc này của nó, xa cậu ba năm vừa gặp lại thì anh lại đi, anh đi chưa được bao lâu cậu lại lên đường ra chiến trường giúp anh.

Thằng bé đã thiếu tình thương của người lớn, nó cũng như những người ở đây, bởi vậy đó là lý do cô và mọi người hết mực yêu thương và cưng chiều nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện