Nhân Vật Phản Diện Sao Lại Là Ta?
Chương 33
Thời gian dài sau đó hầu như người quanh đây không còn thấy anh xuất hiện trước tử lầu nữa. Thay vào đó họ lại nhìn thấy một Cố Nhất Thiên sống một cách rất buông thả, cậu có thể tiếp bất kỳ người nào, nếu người đó chịu bỏ ra một số tiền lớn để vui chơi với cậu.
Một đồn mười, mười đồn trăm, chưa gì mà các thiếu gia công tử ăn chơi có tiếng khắp nơi đã biết đến cậu, họ nhanh chóng tìm đường đến tử lầu cậu mong gặp người thật một lần.
Trong số đó có một người luôn âm thầm ngồi từ xa quan sát cậu, cậu ăn mặc đúng chất lã lơi. Ai nhìn thấy cậu đều cũng phải chết mê vì cái nhan sắc đó.
- Cố công tử…ngươi có nhớ ta không?
Nam nhân kia đi đến trước mặt cậu, chặn không cho cậu đi tiếp vị khách tiếp theo. Cậu có chút khó chịu nhưng nhìn kỹ lại gương mặt của người kia thì có hoi ngạc nhiên.
- Ngô Doãn ca ca?
- Còn cả ta nữa.
- Phi Phi ca? Hai người làm gì ở Bàn Tư này vậy?
- Nếu không phải vì ngươi thì chúng ta cũng không đến đây đâu.
Người tên Phi Phi kia không nể nan đưa tay gõ mạnh lên đầu cậu, nhưng ngược lại cậu không tức giận mà lại mỉm cười rồi ôm chầm lấy hai người.
- Hôm nay ta sẽ không tiếp khách, và cả thời gian sau này cũng vậy.
- Vậy ngươi không cần tiền nữa sao?
Một nam nhân dứng lên bất mãn đứng dậy hất mặt về phía cậu, nhưng cậu chỉ cười nhạt rồi quay lưng ôm lấy hai người mà rời đi.
- Hai người này có thể vì ta mà mở cả nghìn tử lầu, các ngươi có không?
- Ngươi…
Việc Nhất Thiên được hai nam nhân lạ mặt mua trọn để giúp họ vui vẻ đã lang truyền một cách chóng mặt. Riêng về phần cậu, thì chả quan tâm đến chúng là bao, cậu xuất ngày xuất hiện cùng hai người kia, hết ôm người này lại ôm người kia làm cho nhiều phận nữ nhi hay nam nhân đều phải ganh tỵ.
Chuyện này cũng nhanh chóng truyền đến tai Vũ Thường, lúc này anh đang cùng Thẩm Nguyệt và Nại Nại đang ăn điểm tâm ở ngoài vườn. Vô tình nghe đám gia nhân nói chuyện, anh không hiểu sao lại tức giận, đập mạnh tay xuống bàn. Lúc này Thẩm Nguyệt nhìn thấy anh như vậy, cô liền cười và không ngừng châm chọc.
- Kỹ nam mãi mãi là kỹ nam, hắn cũng chỉ vì tiền mà còn hại ta để bên chàng, thì hai tên nam nhân kia đã là gì?
- …
Nại Nại thấy cô lúc nào cũng nói xấu mẫu thân của nó thì cảm thấy khó chịu và đứng dậy bỏ về phòng. Từ lúc anh chấp nhận lại Thẩm Nguyệt cũng là lúc Nại Nại tự nhốt mình trong phòng nhiều hơn. Nó xuất ngày chỉ làm bạn với sách, không thì luyện võ.
Nó hầu như không tiếp xúc với ai, ai hỏi gì thích thì nó trả lời không thì thôi. Chỉ khi nào anh dùng cơm ở nhà thì nó mới ngồi vào bàn, còn không thì không ai thấy tăm hơi nó đâu.
Vũ Thường nhận thấy được sự khác thường đó của nó, nhưng việc để hai người ngồi lại nói chuyện chắc là không. Giữa hai người từ lâu đã bị ngăn cản bởi một bước tường vô hình. Anh muốn chạm vô nó cũng khó, chỉ khi nào ngồi vào bàn ăn anh mới hỏi được nó đôi ba cậu.
- Nại Nại con đi đâu vậy?
- Về phòng.
- Con chưa ăn gì mà…
- Bẩn thỉu.
Vũ Thường ngạc nhiên khi nó lại mở miệng ra nói đồ chính tay mẫ thân mình làm là bẩn thỉu. Anh gọi nó lại, không nói không rằng…
‘‘Chát’’ tiếng tát đó nghe rất rõ, sau khi đánh nó xong anh không hiểu sao mình lại làm vậy. Nại Nại có chút ngạc nhiên, nhưng nó không hề khocd hay rơi bất kỳ giọt nước mắt nào.
- Nại Nại…ta…
- Lần thứ năm.
- Sao?
- Lần thứ năm ông vì bà ta mà đánh ta. Có lẽ ngôi nhà này vốn không hợp với Nại Nại nữa rồi.
Thẩm Nguyệt chạy đến định cản nó lại để nó khỏi chạy đi bậy nhưng đã quá trễ. Nại Nại rút trong người ra một con dao đưa nó nhắm thẳng về phía của cô.
- Đừng bao giờ đụng vào ta.
- Nại Nại…ta không có ý…
- Bà đã thành công phá nát gia đình mà ta đã từng ao ước, bà nghe cho rõ đây. Nại Nại này không có mẫu thân nào là Thẩm Nguyệt cả.
- Nại Nại, con có thôi đi không?
Vũ Thường như mất bình tĩnh, anh quát lên với nó, nhưng ngược lại gương mặt nó nhìn anh rất vô cảm và đầy sự oán hận.
Nó dùng chính con dao đó cắt đi một phần tóc của mình rồi đưa về phía anh.
- Trả người ơn dưỡng dục, ta sẽ đi tìm mẫu thân thật sự của ta, nơi mà cho ta cảm giác an toàn và đầy tình thương chứ không phải là sự ép buộc đầy dối trá.
Nại Nại thả những sợ tóc vừa cắt mặc gió bay tứ tung, nó nhanh chóng bỏ chạy ra bên ngoài. Thẩm Nguyệt cô như chết trân khi nhìn đứa con mình không hề nhìn nhận mình. Còn anh thì cứ thần người ra đấy, những lời nói khi nãy của nó cứ không ngừng nhảy múa trong đầu anh.
Nại Nại bỏ chạy ra khỏi phủ, thằng bé dù mới 8 tuổi nhưng nó hiểu được tất cả. Nó biết được người kia mới chính là mẫu thân thật sự của nó. Nhưng khi nhìn thấy người đó nó lại thật sụa rất chán ghét, người đó đầy sự giả tạo. Khi nào có phụ thân nó, người đó mới đối đãi tốt với nó thật sự, không thì bóng gió, thậm chí ra tay đánh nó.
Nại Nại chạy được một đoạn khá xa thì đâm phải một người, nó ngước đôi mắt đầy lệ nhìn người kia rồi òa khóc nức nở.
- Mẫu thân…hức…mẫu thân…
- Nại Nại con sao vậy…sao mặt con lại sưng đỏ thế này?
- Là phụ thân vì ả đàn bà và đó đánh con, người mau đưa con đi đi, con không thể sống ở đó.
- Mạc Vũ Thường ra tay đánh con vì ả ta?
- Vâng.
Cậu ngạc nhiên thật sự, cậu không ngờ tên đó lại ra tay với chính đứa con mình ngày đêm bao bọc. A Doãn đứng bên cạnh nhìn phần tóc của nó trông lạ lạ, liền đưa tay lên sờ thử.
- Tóc này…
- Là con đã cắt, con cắt tóc trả cho phụ thân và rời khỏi nhà đó rồi.
Nhất Thiên hết bị thằng bé đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nó lại giám cắt tóc để cắt đứt tình cha con với anh. Nhất Thiên xoa đầu nó định ôm nó lên thì…
- A…đau…
- Con sao vậy, đau ở đâu…
- Con…
Nhất Thiên không để cho nó lên tiếng, trực tiếp cởϊ áσ của nó ra trước sự tò mò của mọi người. Trên người nó đầy vết tím bầm, còn có chỗ để lại dấu của roi nữa. Nhất Thiên nhìn những vết bầm tím ấy người không khỏi run lên. Cậu nắm tay nó nhở sự chứng kiến của mọi người dẫn Nại Nại trở về phủ đại điện hạ.
- Mạc Vũ Thường ngươi ra đây cho ta.
- …
- Mạc Vũ Thường.
- Ngươi đang làm gì ở trước nhà người khác vậy hả?
- Mạc Vũ Thường đâu?
- Chàng ấy đang ở bên trong, có gì thì nói với ta được rồi.
Nhất Thiên nhìn người phui nữ đó thì càng tức giận hơn, cậu liền rút roi gai chỉ một cái vung tay tấm bản do đích thân hoàng thượng viết treo trên cao đã bị đánh gãy làm đôi.
‘‘Rầm’’
- Nói tên khốn đó ra đây cho ta, trước khi ta mất kiên nhẫn sang bằng nơi này.
- Ngươi…
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy?
Thẩm Nguyệt nhìn thấy anh đi ra thì liền đi lại, nếp ra phía sao anh như đang sợ hãi chỉ tay về phía cậu.
- Là hắn ta đến gây sự.
Nhất Thiên không thèm quan tâm đến ả, trực tiếp đi đến vung tay tát thẳng vào mặt anh.
‘‘Chát’’
- Ngươi đúng là còn hơn cầm thú.
- Ngươi đang nói khùng nói điên gì vậy?
Vũ Thường bỗng nhiên ăn trọn cái táce của cậu cũng có chút bực mình. Nhưng nhìn vào ánh mắt chứa đầy tức giận kia của cậu anh biết là có chuyện gì rồi.
- Ta nói khùng nói điên hay ngươi đang giả vờ bao biện?
Thẩm Nguyệt thấy cậu càng lúc càng quá đáng thì cũng khó chịu, cô đi đến hất cậu ra và không ngừng mỉa mai cậu.
- Hai người kia chắc lại hết tiền nên bây giờ ngươi định đến đây ăn vạ sao? Chỗ chúng ta thà đem tiền cho ăn mày chứ thứ kỹ nam thoát tục như ngươi thì đừng hòng đặt chân vào phủ điện hạ dù chỉ một bước.
‘‘Chát’’
- Ngươi…
‘‘Chát’’…’‘Chát’’.
Nhất Thiên đôi mắt đã đỏ ngầu, mỗi cái tát của cậu đều khiến khóe miệng cô chảy cả máu. Vũ Thường nhìn thấy cô bị cậu đánh thì cũng chỉ nắm tay cậu hất ra, anh nhìn cậu đầy cảnh cáo.
- Ngươi nổi điên làm gì cơ chứ? Không phải nàng ấy nói trúng tim đen ngươi rồi sao?
A Doãn nãy giờ im lặng càng nghe hai người kia nói chỉ muốn một đao gϊếŧ chết hai người. Nhưng ý nghĩ đó của y đã bị một đứa nhóc giành mất.
Nại Nại bước ra từ sao lưng y, nó đi đến trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu như đang an ủi. Nó nhìn anh một lúc rồi tự tay cởi bỏ y phục mình ra, trên người nó nơi nào cũng là vết bầm tím.
- Nại Nại…người con…
- Là do chính người gián tiếp gây ra đấy.
- Ta?
Nhất Thiên cười nhạt, cậu nhanh chóng mặc lại y phục cho nó rồi nắm tay nó đưa cho A Doãn.
- Nói cách khác, chính là nương tử mới vừa về của ngươi gây ra. Đến con ruột của mình mà cô ta còn xuống tay như vậy ngươi là cha mà không biết sao?
- Ta…
- Hay cũng chính ngươi dung túng cho ả làm chuyện này. Nói gì thì nói, hôm nay ta đến tuyên bố với ngươi một chuyện, kể từ bây giờ Nại Nại sẽ ở với ta.
- Hoan đường. Nại Nại là con của ta, sao lại phải theo ngươi.
- Nếu ngươi không muốn thì ngày mai vào cung gặp hoàng thượng cũng phải muốn. Tóc nó đã cắt, đoạt tình cha con với ngươi, chắc ngươi vẫn chưa biết tên thật của Nại Nại nhỉ.
Vũ Thường còn chưa kịp lên tiếng thì Nại Nại đã nhanh chóng lên tiếng trước.
- Cố Trạch Đông. Đó là tên ta. Ông nên khắc ghi nó, ta họ Cố chứ không phải họ Mạc.
Nại Nại nói xong thì nắm tay cậu dẫn đi, mọi người xung quanh liền bàn tán xôi nổi về chuyện của ba người họ.
Họ không ngờ người được cho là tiểu tam, chuyên quyến rũ người khác, ra tay hại cả nương tử nhà người ta. Nay lại đi bảo vệ cho chính con của họ, rồi lại dành nuôi nó, cho nó mang họ mình. Rốt cuộc thì ai mới thật sự là kẻ ác, ai mới là người đi gieo cái ác cho người khác.
Một đồn mười, mười đồn trăm, chưa gì mà các thiếu gia công tử ăn chơi có tiếng khắp nơi đã biết đến cậu, họ nhanh chóng tìm đường đến tử lầu cậu mong gặp người thật một lần.
Trong số đó có một người luôn âm thầm ngồi từ xa quan sát cậu, cậu ăn mặc đúng chất lã lơi. Ai nhìn thấy cậu đều cũng phải chết mê vì cái nhan sắc đó.
- Cố công tử…ngươi có nhớ ta không?
Nam nhân kia đi đến trước mặt cậu, chặn không cho cậu đi tiếp vị khách tiếp theo. Cậu có chút khó chịu nhưng nhìn kỹ lại gương mặt của người kia thì có hoi ngạc nhiên.
- Ngô Doãn ca ca?
- Còn cả ta nữa.
- Phi Phi ca? Hai người làm gì ở Bàn Tư này vậy?
- Nếu không phải vì ngươi thì chúng ta cũng không đến đây đâu.
Người tên Phi Phi kia không nể nan đưa tay gõ mạnh lên đầu cậu, nhưng ngược lại cậu không tức giận mà lại mỉm cười rồi ôm chầm lấy hai người.
- Hôm nay ta sẽ không tiếp khách, và cả thời gian sau này cũng vậy.
- Vậy ngươi không cần tiền nữa sao?
Một nam nhân dứng lên bất mãn đứng dậy hất mặt về phía cậu, nhưng cậu chỉ cười nhạt rồi quay lưng ôm lấy hai người mà rời đi.
- Hai người này có thể vì ta mà mở cả nghìn tử lầu, các ngươi có không?
- Ngươi…
Việc Nhất Thiên được hai nam nhân lạ mặt mua trọn để giúp họ vui vẻ đã lang truyền một cách chóng mặt. Riêng về phần cậu, thì chả quan tâm đến chúng là bao, cậu xuất ngày xuất hiện cùng hai người kia, hết ôm người này lại ôm người kia làm cho nhiều phận nữ nhi hay nam nhân đều phải ganh tỵ.
Chuyện này cũng nhanh chóng truyền đến tai Vũ Thường, lúc này anh đang cùng Thẩm Nguyệt và Nại Nại đang ăn điểm tâm ở ngoài vườn. Vô tình nghe đám gia nhân nói chuyện, anh không hiểu sao lại tức giận, đập mạnh tay xuống bàn. Lúc này Thẩm Nguyệt nhìn thấy anh như vậy, cô liền cười và không ngừng châm chọc.
- Kỹ nam mãi mãi là kỹ nam, hắn cũng chỉ vì tiền mà còn hại ta để bên chàng, thì hai tên nam nhân kia đã là gì?
- …
Nại Nại thấy cô lúc nào cũng nói xấu mẫu thân của nó thì cảm thấy khó chịu và đứng dậy bỏ về phòng. Từ lúc anh chấp nhận lại Thẩm Nguyệt cũng là lúc Nại Nại tự nhốt mình trong phòng nhiều hơn. Nó xuất ngày chỉ làm bạn với sách, không thì luyện võ.
Nó hầu như không tiếp xúc với ai, ai hỏi gì thích thì nó trả lời không thì thôi. Chỉ khi nào anh dùng cơm ở nhà thì nó mới ngồi vào bàn, còn không thì không ai thấy tăm hơi nó đâu.
Vũ Thường nhận thấy được sự khác thường đó của nó, nhưng việc để hai người ngồi lại nói chuyện chắc là không. Giữa hai người từ lâu đã bị ngăn cản bởi một bước tường vô hình. Anh muốn chạm vô nó cũng khó, chỉ khi nào ngồi vào bàn ăn anh mới hỏi được nó đôi ba cậu.
- Nại Nại con đi đâu vậy?
- Về phòng.
- Con chưa ăn gì mà…
- Bẩn thỉu.
Vũ Thường ngạc nhiên khi nó lại mở miệng ra nói đồ chính tay mẫ thân mình làm là bẩn thỉu. Anh gọi nó lại, không nói không rằng…
‘‘Chát’’ tiếng tát đó nghe rất rõ, sau khi đánh nó xong anh không hiểu sao mình lại làm vậy. Nại Nại có chút ngạc nhiên, nhưng nó không hề khocd hay rơi bất kỳ giọt nước mắt nào.
- Nại Nại…ta…
- Lần thứ năm.
- Sao?
- Lần thứ năm ông vì bà ta mà đánh ta. Có lẽ ngôi nhà này vốn không hợp với Nại Nại nữa rồi.
Thẩm Nguyệt chạy đến định cản nó lại để nó khỏi chạy đi bậy nhưng đã quá trễ. Nại Nại rút trong người ra một con dao đưa nó nhắm thẳng về phía của cô.
- Đừng bao giờ đụng vào ta.
- Nại Nại…ta không có ý…
- Bà đã thành công phá nát gia đình mà ta đã từng ao ước, bà nghe cho rõ đây. Nại Nại này không có mẫu thân nào là Thẩm Nguyệt cả.
- Nại Nại, con có thôi đi không?
Vũ Thường như mất bình tĩnh, anh quát lên với nó, nhưng ngược lại gương mặt nó nhìn anh rất vô cảm và đầy sự oán hận.
Nó dùng chính con dao đó cắt đi một phần tóc của mình rồi đưa về phía anh.
- Trả người ơn dưỡng dục, ta sẽ đi tìm mẫu thân thật sự của ta, nơi mà cho ta cảm giác an toàn và đầy tình thương chứ không phải là sự ép buộc đầy dối trá.
Nại Nại thả những sợ tóc vừa cắt mặc gió bay tứ tung, nó nhanh chóng bỏ chạy ra bên ngoài. Thẩm Nguyệt cô như chết trân khi nhìn đứa con mình không hề nhìn nhận mình. Còn anh thì cứ thần người ra đấy, những lời nói khi nãy của nó cứ không ngừng nhảy múa trong đầu anh.
Nại Nại bỏ chạy ra khỏi phủ, thằng bé dù mới 8 tuổi nhưng nó hiểu được tất cả. Nó biết được người kia mới chính là mẫu thân thật sự của nó. Nhưng khi nhìn thấy người đó nó lại thật sụa rất chán ghét, người đó đầy sự giả tạo. Khi nào có phụ thân nó, người đó mới đối đãi tốt với nó thật sự, không thì bóng gió, thậm chí ra tay đánh nó.
Nại Nại chạy được một đoạn khá xa thì đâm phải một người, nó ngước đôi mắt đầy lệ nhìn người kia rồi òa khóc nức nở.
- Mẫu thân…hức…mẫu thân…
- Nại Nại con sao vậy…sao mặt con lại sưng đỏ thế này?
- Là phụ thân vì ả đàn bà và đó đánh con, người mau đưa con đi đi, con không thể sống ở đó.
- Mạc Vũ Thường ra tay đánh con vì ả ta?
- Vâng.
Cậu ngạc nhiên thật sự, cậu không ngờ tên đó lại ra tay với chính đứa con mình ngày đêm bao bọc. A Doãn đứng bên cạnh nhìn phần tóc của nó trông lạ lạ, liền đưa tay lên sờ thử.
- Tóc này…
- Là con đã cắt, con cắt tóc trả cho phụ thân và rời khỏi nhà đó rồi.
Nhất Thiên hết bị thằng bé đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nó lại giám cắt tóc để cắt đứt tình cha con với anh. Nhất Thiên xoa đầu nó định ôm nó lên thì…
- A…đau…
- Con sao vậy, đau ở đâu…
- Con…
Nhất Thiên không để cho nó lên tiếng, trực tiếp cởϊ áσ của nó ra trước sự tò mò của mọi người. Trên người nó đầy vết tím bầm, còn có chỗ để lại dấu của roi nữa. Nhất Thiên nhìn những vết bầm tím ấy người không khỏi run lên. Cậu nắm tay nó nhở sự chứng kiến của mọi người dẫn Nại Nại trở về phủ đại điện hạ.
- Mạc Vũ Thường ngươi ra đây cho ta.
- …
- Mạc Vũ Thường.
- Ngươi đang làm gì ở trước nhà người khác vậy hả?
- Mạc Vũ Thường đâu?
- Chàng ấy đang ở bên trong, có gì thì nói với ta được rồi.
Nhất Thiên nhìn người phui nữ đó thì càng tức giận hơn, cậu liền rút roi gai chỉ một cái vung tay tấm bản do đích thân hoàng thượng viết treo trên cao đã bị đánh gãy làm đôi.
‘‘Rầm’’
- Nói tên khốn đó ra đây cho ta, trước khi ta mất kiên nhẫn sang bằng nơi này.
- Ngươi…
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy?
Thẩm Nguyệt nhìn thấy anh đi ra thì liền đi lại, nếp ra phía sao anh như đang sợ hãi chỉ tay về phía cậu.
- Là hắn ta đến gây sự.
Nhất Thiên không thèm quan tâm đến ả, trực tiếp đi đến vung tay tát thẳng vào mặt anh.
‘‘Chát’’
- Ngươi đúng là còn hơn cầm thú.
- Ngươi đang nói khùng nói điên gì vậy?
Vũ Thường bỗng nhiên ăn trọn cái táce của cậu cũng có chút bực mình. Nhưng nhìn vào ánh mắt chứa đầy tức giận kia của cậu anh biết là có chuyện gì rồi.
- Ta nói khùng nói điên hay ngươi đang giả vờ bao biện?
Thẩm Nguyệt thấy cậu càng lúc càng quá đáng thì cũng khó chịu, cô đi đến hất cậu ra và không ngừng mỉa mai cậu.
- Hai người kia chắc lại hết tiền nên bây giờ ngươi định đến đây ăn vạ sao? Chỗ chúng ta thà đem tiền cho ăn mày chứ thứ kỹ nam thoát tục như ngươi thì đừng hòng đặt chân vào phủ điện hạ dù chỉ một bước.
‘‘Chát’’
- Ngươi…
‘‘Chát’’…’‘Chát’’.
Nhất Thiên đôi mắt đã đỏ ngầu, mỗi cái tát của cậu đều khiến khóe miệng cô chảy cả máu. Vũ Thường nhìn thấy cô bị cậu đánh thì cũng chỉ nắm tay cậu hất ra, anh nhìn cậu đầy cảnh cáo.
- Ngươi nổi điên làm gì cơ chứ? Không phải nàng ấy nói trúng tim đen ngươi rồi sao?
A Doãn nãy giờ im lặng càng nghe hai người kia nói chỉ muốn một đao gϊếŧ chết hai người. Nhưng ý nghĩ đó của y đã bị một đứa nhóc giành mất.
Nại Nại bước ra từ sao lưng y, nó đi đến trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu như đang an ủi. Nó nhìn anh một lúc rồi tự tay cởi bỏ y phục mình ra, trên người nó nơi nào cũng là vết bầm tím.
- Nại Nại…người con…
- Là do chính người gián tiếp gây ra đấy.
- Ta?
Nhất Thiên cười nhạt, cậu nhanh chóng mặc lại y phục cho nó rồi nắm tay nó đưa cho A Doãn.
- Nói cách khác, chính là nương tử mới vừa về của ngươi gây ra. Đến con ruột của mình mà cô ta còn xuống tay như vậy ngươi là cha mà không biết sao?
- Ta…
- Hay cũng chính ngươi dung túng cho ả làm chuyện này. Nói gì thì nói, hôm nay ta đến tuyên bố với ngươi một chuyện, kể từ bây giờ Nại Nại sẽ ở với ta.
- Hoan đường. Nại Nại là con của ta, sao lại phải theo ngươi.
- Nếu ngươi không muốn thì ngày mai vào cung gặp hoàng thượng cũng phải muốn. Tóc nó đã cắt, đoạt tình cha con với ngươi, chắc ngươi vẫn chưa biết tên thật của Nại Nại nhỉ.
Vũ Thường còn chưa kịp lên tiếng thì Nại Nại đã nhanh chóng lên tiếng trước.
- Cố Trạch Đông. Đó là tên ta. Ông nên khắc ghi nó, ta họ Cố chứ không phải họ Mạc.
Nại Nại nói xong thì nắm tay cậu dẫn đi, mọi người xung quanh liền bàn tán xôi nổi về chuyện của ba người họ.
Họ không ngờ người được cho là tiểu tam, chuyên quyến rũ người khác, ra tay hại cả nương tử nhà người ta. Nay lại đi bảo vệ cho chính con của họ, rồi lại dành nuôi nó, cho nó mang họ mình. Rốt cuộc thì ai mới thật sự là kẻ ác, ai mới là người đi gieo cái ác cho người khác.
Bình luận truyện