Nhân Vật Phản Diện Sao Lại Là Ta?

Chương 37



A Tiêu và A Diệp cố nhịn cười rồi đi ra ngoài gọi người chuẩn bị ngựa. Anh sau khi thay xong y phục cũng nhanh chóng lên đường, nếu như họ đi tốc độ bình thường thì khoảng ba ngày sẽ đến nơi.

Nhưng với tốc độ đi của anh thì chỉ mất khoảng một ngày rưỡi đi đường. Anh muốn nhanh chóng nhìn thấy cậu ngay bây giờ.

Sau khi đến được thành, họ không đường đường chính chính tiến vào trong mà chọn cách thám thính.

Ba người lén vào bằng lối bí mật, vừa vào trong ba người choáng nhợp với không khí trong này. Mọi người đang không ngừng hát hò ăn mừng, vì quân địch đã hoàn toàn bị đánh bại, cậu lệnh cho họ mở tiệc ăn mừng.

Nhưng anh lại không nhìn thấy đại tướng quân của doanh trại đâu cả. Anh ra lệnh cho họ hòa nhập với mọi người để vui chơi còn mình sẽ đi tìm kiếm cậu.

Hai người A Tiêu và A Diệp còn chưa kịp hiểu ý anh thì đã liền bị anh một cước đạp họ bây xuống dưới. Mọi người đang vui vẻ thì bỗng từ đâu hai thân hìn to lớn rơi xuống. Họ liền cầm binh khí lên sẵn sàng vào thế chiến đấu.

A Tiêu nhìn thấy họ như vậy liền đứng dậy, phủi bụi trên y phục rồi lên tiếng.

- Là ta A Tiêu và A Diệp tướng quân.

- A Tiêu? A Diệp? hai người làm gì ở đây?

Tiểu Tinh tay cầm roi da tách đám người đi đến ngạc nhiên nhìn hai người. A Tiêu và A Diệp nhìn nhau cười trừ rồi bảo mọi người cứ tự nhiên mình có chuyện nói riêng với cô.

- Huynh nó đại điện hạ đã đến đây?

- Suỵt! Muội có thể nhỏ miệng một chút không?

Biết mình lỡ miệng, Tiểu Tinh lè lưỡi cười cười rồi dẫn hai người đi đến một cái bàn trong góc. Nơi này dễ bề quan sát xung quanh lại ít người chú ý.

- Hai người nói đại điện hạ đến đây làm gì?

- Tìm người, chúng ta chỉ biết vậy thôi. Những người ở đây có vẻ họ rất vui.

- Địch không đánh mà hàng, thương vong không có đương nhiên họ sẽ vui rồi.

- Đúng ha…vậy chúng ta cũng chung vui với họ đi.

A Tiêu cầm hủ rượu trên tay nháy mắt với A Diệp rồi ba người cùng ăn uống no say.

Bên này, anh đi hết tất cả các dãy phòng cung không tìm ra cậu, chợt nhớ phía sau nơi này có một vườn hoa cỏ dại rất đẹp nên anh đang không màng chạy đến đó.

Đúng như anh nghĩ, cậu đang ở đó, nằm lên người sói lớn vừa uống rượu vừa ngắm trăng, nhìn mặt cậu như có rất nhiều tâm sự. Vũ Thường không xuất hiện mà đứng nép sang một góc, chỉ đứng đó quan sát cậu từ xa.

- Sói lớn…ngươi nói xem, mọi thứ ta làm có độc ác quá không? Sao ai ai cũng nói ta là một tướng tàn độc, thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ xót, đến cả phụ nữ cũng không tha.

- …

- Ngươi nói đúng, ta không nên khôi phụ lại hỉ, nộ, ái, ố, nếu ta không khôi phục lại thì ta sẽ không lâm vào bước đường này.

- …

- Ta sẽ không phải để tim mình rung động với bất kỳ ai, sẽ không để trái tim mình vì ai mà đập loạn nhịp, sẽ không vì ai mà hi sinh tất cả chỉ đổi lại cái nhìn của họ.

- …

- Nương ta từng nói, con người phải trải qua buồn, vui, hạnh phúc, đau khổ. Khi trải qua hết tất cả những thứ đó thì ta hiểu được cảm giác yêu một người sẽ như thế nào.

- …

- Nhưng ngươi biết không…ta đôi lúc ước mìn thà không khôi phục được hỉ, nại, ái, ố, để ta khỏi phải đau vì một người, buồn vì một người.

- …

- Ta mệt rồi, có lẽ ta nên dừng lại, ta đã quá cố chấp khi cứ nghĩ rằng ta chỉ cần mạnh mẽ một chút sẽ có được tất cả. Nhưg đến cuối ta nhận ra tất cả đối với ta như một trò đùa. Ta cố gắng đến cùng chỉ đổi lại sự mệt mỏi vô tận. Ta nên chấp nhận hiện thực và dừng lại tất cả.

Vũ Thường đứng bên này nghe hết tất cả nổi lòng của cậu, anh như chết trân tại chỗ, lồng ngực anh bắt đầu thắt lại đau nhói. Anh khômg hiểu sao nước mắt mình lại rơi, hình như nó không hề nghe anh mà cứ rơi mãi.

Anh muốn bước ra đó nói tất cả với cậu nhưng anh lại không đủ can đảm, chỉ biết đứng từ xa nhìn cậu đang cố an ủi chính mình.

Nhất Thiên loạng choạng đứng dậy, cậu bắt đầu cất tiếng hát và bắt đầu điệu múa của thánh nữ. Cậu nhảy múa một cách điên cuồng dưới ánh trăng, nước mắt cậu rơi, trước mắt cậu dần nhòa đi nhưng cậu không dừng lại mà lại điên cuồng nhảy múa nhiều hơn. Cho đến nửa canh giờ sau, cậu bắt đầu thấm mệt mới ngã lăng ra đất.

- AAAAAA…Tại sao…tại sao…

- …

- Hức…tại sao lại là ta…tại sao lúc nào cũng là ta…ta đã đắt tội gì với người cơ chứ…tại sao…

Nhất Thiên co người trên nền đất ẩm giữ rừng hoa dại mà gào khóc. Cậu lấy trong người ra một mảnh giấy, cố gắng ngồi dậy nhìn nó lần cuối mỉm cười rồi xé rách nó.

- Giấy bán thân…ta trả tự do cho ngươi Mạc Vũ Thường, đây là lần cuối ta vì ngươi.

Nhất Thiên thả người nằm xuống lại nơi đó, sói lớn như hiểu được tâm trạng của cậu, nó đi đến cho cậu nằm lấy mình, rồi lấy đuôi của mình che cho cậu khỏi lạnh.

Nhất Thiên mơ màng cảm nhận được hơi ấm và nghe tiếng tru từ nó thì mỉm cười thì thầm.

- Đến cuối cũng chỉ có ngươi hiểu ta…sói lớn.

Vũ Thường đứng ở đó, anh như đang chờ đợi một thứ gì đó, cho đến khi sương đêm dày hơn thì anh mới tiến lại gẫn chỗ cậu.

- Suỵt! Đừng làm Nhất Thiên thức giấc được chứ?

Anh đưa tay tay miệng ra dấu im lặng cho cho sói lớn, sói lớn nhận ra đón là anh thì lập tức nằm im. Vũ Thường mỉm cười gãi đầu nó rồi anh nhanh chóng bế Nhất Thiên lên.

- Ta đem chủ ngươi vào trong, nếu để chủ ngươi nằm ở ngoài thì sẽ bị nhiễm lạnh mất.

Sói lớn vẫn không làm gì im lặng đi theo anh, nso đi đến gần chỗ phòng cậu rồi quay đầu đi đến một nơi khác. Nó như muốn chỉ cho anh biết phòng cậu nằm hướng nào rồi rời đi.

- Đa tạ.

Vũ Thường đa tạ nó rồi nhanh chóng đẩy cửa đưa cậu vào trong, anh đặt cậu xuống giường đắp chăn chẩn thận cho cậu định rời đi thì bất ngờ cậu nắm chặt tay anh.

- Nương…đừng đi…con rất nhớ người…rất nhớ…

- Ngủ ngon…ngủ một giấc mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.

- Nại Nại…

Cậu gọi hết tên này đến tên khác nhưng không hề có tên anh, anh có chút buồn nhưng lại mỉm cười. Vũ Thường ngồi xuống đất, cạnh giường cậu, để tay cho cậu nắm.

- Vũ Thường…Vũ Thường…ta rất nhớ ngươi…ta hận ngươi…

- Ta xin lỗi…xin lỗi vì nhận ra tình cảm bản thân quá trễ…xin lỗi vì đã làm tổn thương ngươi…xin lỗi vì để ngươi chịu đựng mọi thứ một mình…xin lỗi vì ta mà ngươi trở thành một tên bạo tướng…tất cả đều tại ta…nhưng có một điều ta chắc chắn…tim ta đã đập vì ngươi mất rồi…Cố Nhất Thiên ta thực sự yêu ngươi…

Vũ Thường cứ ngồi đó, anh tựa đầu vào cạnh giường cậu lẩm bẩm nói ra hết tất cả nỗi lòng của mình. Anh cứ ngồi đó nhìn cậu ngủ cho đến gần sáng hôm sau thì rời đi.

Nhất Thiên đến tận trưa cậu mới tỉnh dậy, khi đang kiếm giày mang vào thì cậu phát hiện bên dưới cạnh giường có một tờ giấy rơi ở đó.

Tò mò vì không biết nó là gì, cậu nhặt lên định xem thử thì sói lớn bất ngờ từ bên ngoài nhảy vào lôi cậu ra ngoài.

Nhất Thiên cũng vì bị bất ngờ mà lật đật xỏ giày chayi theo nó, cậu để tờ giấy lên giường ý muốn lát về sẽ xem sau.

Sau khi cậu vừa đi, cánh cửa lại mở ra một lần nữa, nhưng lần này không phải cậu, mà là một người khác. Người này nhanh chóng đi đến nhặt lấy tờ giấy trên giường, cẩn thận bỏ vào người rồi rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện