Nhân Vật Phản Diện Sao Lại Là Ta?
Chương 51
Vì sức khỏe của cậu vẫn chưa tốt nên trận này cậu được anh yêu cầu nghỉ ngơi, không cần ra trận. Lúc đầu cậu không đồng ý nhưng vì bị sức ép của mọi người nên cũng ngoan ngoãn ở lại doanh trại.
Mấy ngày tiếp theo, trận chiến của họ cũng diễn ra quyết liệt, anh đã nhanh chóng mở vòng vây của giặc. Thống nhất Vũ Châu cùng nhị điện hạ đánh lui được tướng địch.
Mọi người ai cũng vui mừng với chiến thắng lần này, Nghi tỷ cùng mọi người chữa trị cho những người bị thương. Còn anh và cậu cùng nhị điện hạ củng cố lại quân binh, sửa chữa lại mọi thứ cần thiết.
- Vũ Thường, huynh định thế nào?
- Thế nào là sao.
- Không có gì, ta đi giúp Nghi tỷ và mọi người.
Nhất Thiên bỏ lỡ cậu hỏi, cậu chạy đi tìm Nghi tỷ, nhị điện hạ thấy vậy liền đi đến bên anh mở miệng hỏi.
- Huynh…định giữ im lặng mãi sao?
- Y đã nói hiện tại không muốn nên ta cũng không muốn ép buộc y điều gì. Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy y vui vẻ hạnh phúc như vậy là đủ.
Vũ Thường mỉm cười rồi quay lưng bước đi, anh muốn yên tĩnh một lát. Có những chuyện nên giấu trong lòng thì tốt hơn, cậu đã vì anh mà hi sinh mọi thứ, anh có lẽ cũng nên dừng lại.
Nếu anh cứ mãi ép buộc cậu hay trói buộc cậu lại với mìn chỉ càng làn cậu thêm tổn thương hay lại khiến cậu thêm chán ghét anh mà thôi.
Vũ Thường vẫn mãi chạy theo những dòng suy nghĩ trong đầu thì Nhất Thiên đi đến bên cạnh, gọi lớn tên anh.
- Vũ Thường, huynh làm gì mà ta gọi huynh không trả lời?
- À…ta không sao…ngươi có dự tính gì tiếp theo chưa?
- Ta…vẫn chưa…
- Ta sẽ quay về.
- Sao?
- Nại Nại vẫn đang chờ ta, thằng bé từ nhỏ đã không hưởng trọn tình thương mẫu tử, nên ta không thể để nó mãi như vậy được, nó cần ta.
- Vậy…huynh…
- Xin lỗi…lời hứa lúc trước cùng ngươi đi đến nơi ngươi muốn chắc ta phải thất hứa.
Nhất Thiên cười nhạt, cậu biết sẽ có ngày này, nhưng không ngờ nó lại đến sớm hơn cậu tưởng. Chớp chớp mắt cố để lệ khỏi tràn mi, cậu mỉm cười rồi nhìn về phía cây liễu gần đó khẽ nói.
- Đa tạ huynh thời gian qua đã ở bên ta.
- …
Nhất Thiên quay người rời đi, không hiểu sao khi nghe lời đó từ cậu tim anh có chút khó chịu. Nhói đau rất khó tả, anh cố chớp mắt nhìn theo bóng lưng của cậu có chút yếu lòng.
Còn cậu rõ ràng đã nói không thể mở lòng với ai, rõ ràng đã nói trái tim mình đã mãi mãi khép lại vì những tổn thương của ai đó gây ra. Vậy có sao khi nghe người đó sẽ không cùng mình bước tiếp được nữa, sẽ buông tay không ràng buộc mình thì lại cảm thấy hụt hẫng, khó chịu.
Hai ngày sau, mọi chuyện ở đây đã ổn định, anh giao toàn bộ công việc ở đây lại cho nhị điện hạ và rút quân về kinh thành.
Trên đoạn đường ấy, không khí giữa hai người có chút im lặng, dù ai nới gì cũng chỉ cười lấy lệ hay trả lời qua la là được.
Bình tỷ biết giữ hai người đã xảy ra chuyện, nhưng chuyện cô không ngờ là anh sẽ buông tay cậu. Cô cũng hiểu nổi khổ của anh, Nại Nại là thằng bé tốt nên được cần sự chăm sóc của anh.
Trong ba ngày hành quân trở về, cậu vẫn không nói một lời nào với anh, nếu anh có hỏi thì cậu mới trả lời. Cho đến khi về đến kinh thành, cậu không theo anh về hoàng cung mà lại rẽ một hướng khác về Nguyệt tử lầu.
- Huynh cùng mọi người về diện kiến hoàng thượng đi, ta và người của ta sẽ về Nguyệt tử lầu. Cho ta gởi lời hỏi thăm đến Nại Nại.
- Được.
Hai người chia tay nhau từ đây, anh đem người về hoàng cung diện kiến hoàng thượng. Sau khi báo cáo lại toàn bộ tình hình ở Vũ Châu, anh đến chỗ hoàng hậu thỉnh an bà rồi dẫn Nại Nại trở về.
- Nại Nại…con có nhớ ta không?
- Con rất nhớ người, mẫu thân không về cùng người sao?
- Không.
- Không phải người nói sẽ đi tìm mẫu thân về cho con sao?
Nại Nại nhìn anh gương mặt nó bắt đầu mếu máo, nước mắt rơi trên gương mặt bánh bao kia. Vũ Thường nhìn nó như vậy rất xót, anh bế nó vào người và ra sức an ủi nó.
- Nại Nại ngoan, mẫu thân con đang ở Nguyệt tử lầu, ta sẽ đưa con đi gặp người, con chịu không.
- Người nói thật?
- Là thật.
Nại Nại lấy bàn tay bé nhỏ của nó lau đi nước mất trên gương mặt bánh bao rồi cười tươi ôm lấy cỗ anh.
- Phụ thân, vậy người đưa con đi gặp mẫu thân đi, con rất nhớ người.
- Được.
Vũ Thường ôm nó lên ngựa, hai người nhanh chóng chạy đến Nguyệt tử lầu. Khi vừa đến nơi, nhìn thấy tử lầu vẫn mở cửa, Nại Nại nhanh chân chạy vào bên trong miệng cứ gọi lớn tên cậu.
- Mẫu thân Nhất Thiên…người ở đâu…Nại Nại của người đến rồi.
- Nại Nại, Nhất Thiên đang ở trên phòng, con mau lên đó đi.
- Vâng. Con cảm ơn người Bình tỷ.
Nại Nại không chạy ngay lên phòng mà chạy đi đến chỗ anh đang đứng đòi anh bế lên và cùng lên tìm người. Anh lắc đầu rồi cũng bế anh đi lên lầu, đưa nó đến cuối hành lang, tại nơi đó có một căn phòng, anh im lặng đặt Nại Nại xuống rồi mới gõ cửa.
‘‘Cốc…cốc…cốc…’’
- Ai vậy?
- Là ta.
Bên trong im lặng, anh cứ tưởng cậu không muốn gặp anh, đnag định quay lưng bước đi thì cậu mở của bước ra. Anh nhìn thấy mắt cậu sưng đỏ thì có chút khó chịu liền lên tiếng hỏi.
- Mắt ngươi sao vậy?
- Không sao, ta ngủ không đủ giấc thôi.
- Mẫu thân…mẫu thân…
- Nại Nại?
Nhất Thiên bây giờ mới để ý đến cục bông dưới chân anh, cậu có chút ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ bế nó lên cười tươi nhìn nó.
- Sao con lại đến đây?
- Là phụ thân đã đưa con đến, người nói mẫu thân ở đây nên đưa con đến thăm người.
- Vậy sao.
Vũ Thường biết mình không nên ở lại đây lâu, anh mỉm cười đưa tay véo lấy má của Nại Nại một cái rồi nói.
- Được rồi. Ta sẽ không làm phiền hai người nữa, cứ để Nại Nại ở lại đây đi. Khi nào nó chán thì nói ta, ta đến đón nó về.
- Phụ thân…người đi sao?
- Ta có việc nên phải rời đi, với lại ta ở đây sẽ làm phiền người khác nghỉ ngơi. Ta hứa ngày nào ta cũng qua đây thăm con con chịu không?
- Vâng.
Nại Nại suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý với anh, Vũ Thường nhìn cậu một lúc rồi mở lời.
- Giúp ta chăm sóc Nại Nại, tạm biệt.
- Được.
Vũ Thường quay lưng đi, anh cũng phải sắp xếp lạ vài chuyện, thời gian này chắc sẽ không đến được. Nhất Thiên nhìn thei bóng lưng to lớn kia của anh thì thở dài, cậu đưa Nại Nại vào phòng bât đầu hỏi thăm nó.
- Nại Nại, con lớn hơn trước nhiều đấy.
- Vâng.
- Thời gian qua con đã ở đâu?
- Con được người của phụ thân đưa đến chỗ hoàng hậu.
- …
- Vì phụ thân nói do người làm mẫu thân giận nên mẫu thân đã bỏ đi, người phải đi tìm mẫu thân về cho con. Người còn khóc nữa, người ôm Nại Nại khóc rất nhiều và nói là do người quá nhu nhược và cố chấp nên mới có ngày hôm nay.
- Phụ thân con còn nói gì nữa không?
- Không. Lúc đó người uống rất nhiều rồi ôm con khóc sau đó lại thϊếp đi.
Nhất Thiên xoa đầu thằng bé, nhờ nó cậu mới biết anh trong khoảng thời gian đó cũng khổ sở không thua kém gì cậu.
Nhất Thiên và Nại Nại cứ như vậy nói hết chuyện trên đời dưới đất, cho đến khi cả hai thấy đói bụng mới đi tìm thức ăn.
Sau khi ăn uống no, hai người lại tiếp tục trở về phòng nói xấu anh, cho đến khi trời đã tối, Nại Nại mắt đã nhíu lại với nhau mới chịu đi ngủ.
Nhất Thiên cho Nại Nại ngủ xong lại đi đến bên khung cửa sổ, cậu đứng đó ngắm nhìn màng đêm trước mắt, trong người mang nhiều tâm sự không biết nói cùng với ai.
Bỗng anh nhìn thấy bên kia đường có một bóng người rất quen, cũng đang nhìn vế phía cậu. Cậu nhíu mày muốn nhìn kỹ xem người đó là ai thì ánh ánh mắt cậu mở to, miệng không thốt thành lời.
- Vũ Thường…
Đúng, người đó không ai hết chính là Vũ Thường, anh từ từ bước lại gần chỗ cậu, ngước mắt nhìn về chỗ cậu khẽ nói.
- Ta có cái này muốn tặng ngươi, nhưng vì đã khuya ta sợ làm phiền ngươi.
- Ngươi lên đây trước đã.
Vũ Thường chỉ có vậy, anh chỉ cần dùng ít sức là có thể trèo lên chỗ cậu. Chui vào bằng đường cửa sổ có lẽ là lần đầu tiên anh làm như vậy.
Vội lấy trong tay nãi ra một nhành hồng mai, anh đưa nó đến trước mặt cậu.
- Không phải ngươi nói là chưa từng thấy hồng mai lần nào sao? Cái này tặng ngươi.
Nhất Thiên nhìn thấy cành hoa trên tay anh, ánh mắt long lên thấy rõ, đưa tay cầm lấy cành hoa từ tay anh mà cậu không nói lên lời.
Mãi ngắm nhìn những đóa hồng mai trên tay mà cậu không nhìn thấy gương mặt anh có chút gì đó rất lạ. Vũ Thường nhìn thấy cậu hạnh phúc khi nhìn thấy hồng mai thì cũng mỉm cười theo.
Nhưng ngay lập tức người anh ngã về trước, cũng may anh ngã về chỗ cậu nên cậu đã thuận tay đỡ được anh, có chút lo lắng cậu liên tục gọi anh.
- Vũ Thường…Vũ Thường…huynh sao vậy…Vũ Thường…
- …
Đáp lại cậu là tiếng thở yếu ớt của anh, Nhất Thiên hoảng sợ, cậu nhanh chóng đặt anh xuống giường. Cậu bắt đầu kiển tra khắp cơ thể anh, bất giác bàn tay cậu sờ trúng thứ gì đó.
- Máu?
Cậu không suy nghĩ nhiều, một tay xé rách phần áo chỗ bụng anh ra, một bên hông trái của anh đang không ngừng chảy máu. Cậu lo sợ, đưa tay bịt chặt miệng vết thương, liền gọi Nại Nại tỉnh dậy.
- Nại Nại…Nại Nại…mau dậy đi.
- Ưm…mẫu thân…
- Con mau chạy qua phòng Nghi tỷ gọi tỷ ấy qua đây, phụ thân con sắp không qua khỏi rồi.
- Ân…
Nại Nại không hiểu chuyện gì, nhưng nó cũng nhanh chân chạy đi tìm Nghi tỷ theo lời của cậu. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại mình cậu, cậu lo lắng và vô cùng hoảng sợ, nhìn anh cứ im lặng nằm đó, cậu có một cảm giác bất an, bàn tay cậu không ngừng run rẩy bịt miệng vết thương cố cầm máu lại cho anh.
Mấy ngày tiếp theo, trận chiến của họ cũng diễn ra quyết liệt, anh đã nhanh chóng mở vòng vây của giặc. Thống nhất Vũ Châu cùng nhị điện hạ đánh lui được tướng địch.
Mọi người ai cũng vui mừng với chiến thắng lần này, Nghi tỷ cùng mọi người chữa trị cho những người bị thương. Còn anh và cậu cùng nhị điện hạ củng cố lại quân binh, sửa chữa lại mọi thứ cần thiết.
- Vũ Thường, huynh định thế nào?
- Thế nào là sao.
- Không có gì, ta đi giúp Nghi tỷ và mọi người.
Nhất Thiên bỏ lỡ cậu hỏi, cậu chạy đi tìm Nghi tỷ, nhị điện hạ thấy vậy liền đi đến bên anh mở miệng hỏi.
- Huynh…định giữ im lặng mãi sao?
- Y đã nói hiện tại không muốn nên ta cũng không muốn ép buộc y điều gì. Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy y vui vẻ hạnh phúc như vậy là đủ.
Vũ Thường mỉm cười rồi quay lưng bước đi, anh muốn yên tĩnh một lát. Có những chuyện nên giấu trong lòng thì tốt hơn, cậu đã vì anh mà hi sinh mọi thứ, anh có lẽ cũng nên dừng lại.
Nếu anh cứ mãi ép buộc cậu hay trói buộc cậu lại với mìn chỉ càng làn cậu thêm tổn thương hay lại khiến cậu thêm chán ghét anh mà thôi.
Vũ Thường vẫn mãi chạy theo những dòng suy nghĩ trong đầu thì Nhất Thiên đi đến bên cạnh, gọi lớn tên anh.
- Vũ Thường, huynh làm gì mà ta gọi huynh không trả lời?
- À…ta không sao…ngươi có dự tính gì tiếp theo chưa?
- Ta…vẫn chưa…
- Ta sẽ quay về.
- Sao?
- Nại Nại vẫn đang chờ ta, thằng bé từ nhỏ đã không hưởng trọn tình thương mẫu tử, nên ta không thể để nó mãi như vậy được, nó cần ta.
- Vậy…huynh…
- Xin lỗi…lời hứa lúc trước cùng ngươi đi đến nơi ngươi muốn chắc ta phải thất hứa.
Nhất Thiên cười nhạt, cậu biết sẽ có ngày này, nhưng không ngờ nó lại đến sớm hơn cậu tưởng. Chớp chớp mắt cố để lệ khỏi tràn mi, cậu mỉm cười rồi nhìn về phía cây liễu gần đó khẽ nói.
- Đa tạ huynh thời gian qua đã ở bên ta.
- …
Nhất Thiên quay người rời đi, không hiểu sao khi nghe lời đó từ cậu tim anh có chút khó chịu. Nhói đau rất khó tả, anh cố chớp mắt nhìn theo bóng lưng của cậu có chút yếu lòng.
Còn cậu rõ ràng đã nói không thể mở lòng với ai, rõ ràng đã nói trái tim mình đã mãi mãi khép lại vì những tổn thương của ai đó gây ra. Vậy có sao khi nghe người đó sẽ không cùng mình bước tiếp được nữa, sẽ buông tay không ràng buộc mình thì lại cảm thấy hụt hẫng, khó chịu.
Hai ngày sau, mọi chuyện ở đây đã ổn định, anh giao toàn bộ công việc ở đây lại cho nhị điện hạ và rút quân về kinh thành.
Trên đoạn đường ấy, không khí giữa hai người có chút im lặng, dù ai nới gì cũng chỉ cười lấy lệ hay trả lời qua la là được.
Bình tỷ biết giữ hai người đã xảy ra chuyện, nhưng chuyện cô không ngờ là anh sẽ buông tay cậu. Cô cũng hiểu nổi khổ của anh, Nại Nại là thằng bé tốt nên được cần sự chăm sóc của anh.
Trong ba ngày hành quân trở về, cậu vẫn không nói một lời nào với anh, nếu anh có hỏi thì cậu mới trả lời. Cho đến khi về đến kinh thành, cậu không theo anh về hoàng cung mà lại rẽ một hướng khác về Nguyệt tử lầu.
- Huynh cùng mọi người về diện kiến hoàng thượng đi, ta và người của ta sẽ về Nguyệt tử lầu. Cho ta gởi lời hỏi thăm đến Nại Nại.
- Được.
Hai người chia tay nhau từ đây, anh đem người về hoàng cung diện kiến hoàng thượng. Sau khi báo cáo lại toàn bộ tình hình ở Vũ Châu, anh đến chỗ hoàng hậu thỉnh an bà rồi dẫn Nại Nại trở về.
- Nại Nại…con có nhớ ta không?
- Con rất nhớ người, mẫu thân không về cùng người sao?
- Không.
- Không phải người nói sẽ đi tìm mẫu thân về cho con sao?
Nại Nại nhìn anh gương mặt nó bắt đầu mếu máo, nước mắt rơi trên gương mặt bánh bao kia. Vũ Thường nhìn nó như vậy rất xót, anh bế nó vào người và ra sức an ủi nó.
- Nại Nại ngoan, mẫu thân con đang ở Nguyệt tử lầu, ta sẽ đưa con đi gặp người, con chịu không.
- Người nói thật?
- Là thật.
Nại Nại lấy bàn tay bé nhỏ của nó lau đi nước mất trên gương mặt bánh bao rồi cười tươi ôm lấy cỗ anh.
- Phụ thân, vậy người đưa con đi gặp mẫu thân đi, con rất nhớ người.
- Được.
Vũ Thường ôm nó lên ngựa, hai người nhanh chóng chạy đến Nguyệt tử lầu. Khi vừa đến nơi, nhìn thấy tử lầu vẫn mở cửa, Nại Nại nhanh chân chạy vào bên trong miệng cứ gọi lớn tên cậu.
- Mẫu thân Nhất Thiên…người ở đâu…Nại Nại của người đến rồi.
- Nại Nại, Nhất Thiên đang ở trên phòng, con mau lên đó đi.
- Vâng. Con cảm ơn người Bình tỷ.
Nại Nại không chạy ngay lên phòng mà chạy đi đến chỗ anh đang đứng đòi anh bế lên và cùng lên tìm người. Anh lắc đầu rồi cũng bế anh đi lên lầu, đưa nó đến cuối hành lang, tại nơi đó có một căn phòng, anh im lặng đặt Nại Nại xuống rồi mới gõ cửa.
‘‘Cốc…cốc…cốc…’’
- Ai vậy?
- Là ta.
Bên trong im lặng, anh cứ tưởng cậu không muốn gặp anh, đnag định quay lưng bước đi thì cậu mở của bước ra. Anh nhìn thấy mắt cậu sưng đỏ thì có chút khó chịu liền lên tiếng hỏi.
- Mắt ngươi sao vậy?
- Không sao, ta ngủ không đủ giấc thôi.
- Mẫu thân…mẫu thân…
- Nại Nại?
Nhất Thiên bây giờ mới để ý đến cục bông dưới chân anh, cậu có chút ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ bế nó lên cười tươi nhìn nó.
- Sao con lại đến đây?
- Là phụ thân đã đưa con đến, người nói mẫu thân ở đây nên đưa con đến thăm người.
- Vậy sao.
Vũ Thường biết mình không nên ở lại đây lâu, anh mỉm cười đưa tay véo lấy má của Nại Nại một cái rồi nói.
- Được rồi. Ta sẽ không làm phiền hai người nữa, cứ để Nại Nại ở lại đây đi. Khi nào nó chán thì nói ta, ta đến đón nó về.
- Phụ thân…người đi sao?
- Ta có việc nên phải rời đi, với lại ta ở đây sẽ làm phiền người khác nghỉ ngơi. Ta hứa ngày nào ta cũng qua đây thăm con con chịu không?
- Vâng.
Nại Nại suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý với anh, Vũ Thường nhìn cậu một lúc rồi mở lời.
- Giúp ta chăm sóc Nại Nại, tạm biệt.
- Được.
Vũ Thường quay lưng đi, anh cũng phải sắp xếp lạ vài chuyện, thời gian này chắc sẽ không đến được. Nhất Thiên nhìn thei bóng lưng to lớn kia của anh thì thở dài, cậu đưa Nại Nại vào phòng bât đầu hỏi thăm nó.
- Nại Nại, con lớn hơn trước nhiều đấy.
- Vâng.
- Thời gian qua con đã ở đâu?
- Con được người của phụ thân đưa đến chỗ hoàng hậu.
- …
- Vì phụ thân nói do người làm mẫu thân giận nên mẫu thân đã bỏ đi, người phải đi tìm mẫu thân về cho con. Người còn khóc nữa, người ôm Nại Nại khóc rất nhiều và nói là do người quá nhu nhược và cố chấp nên mới có ngày hôm nay.
- Phụ thân con còn nói gì nữa không?
- Không. Lúc đó người uống rất nhiều rồi ôm con khóc sau đó lại thϊếp đi.
Nhất Thiên xoa đầu thằng bé, nhờ nó cậu mới biết anh trong khoảng thời gian đó cũng khổ sở không thua kém gì cậu.
Nhất Thiên và Nại Nại cứ như vậy nói hết chuyện trên đời dưới đất, cho đến khi cả hai thấy đói bụng mới đi tìm thức ăn.
Sau khi ăn uống no, hai người lại tiếp tục trở về phòng nói xấu anh, cho đến khi trời đã tối, Nại Nại mắt đã nhíu lại với nhau mới chịu đi ngủ.
Nhất Thiên cho Nại Nại ngủ xong lại đi đến bên khung cửa sổ, cậu đứng đó ngắm nhìn màng đêm trước mắt, trong người mang nhiều tâm sự không biết nói cùng với ai.
Bỗng anh nhìn thấy bên kia đường có một bóng người rất quen, cũng đang nhìn vế phía cậu. Cậu nhíu mày muốn nhìn kỹ xem người đó là ai thì ánh ánh mắt cậu mở to, miệng không thốt thành lời.
- Vũ Thường…
Đúng, người đó không ai hết chính là Vũ Thường, anh từ từ bước lại gần chỗ cậu, ngước mắt nhìn về chỗ cậu khẽ nói.
- Ta có cái này muốn tặng ngươi, nhưng vì đã khuya ta sợ làm phiền ngươi.
- Ngươi lên đây trước đã.
Vũ Thường chỉ có vậy, anh chỉ cần dùng ít sức là có thể trèo lên chỗ cậu. Chui vào bằng đường cửa sổ có lẽ là lần đầu tiên anh làm như vậy.
Vội lấy trong tay nãi ra một nhành hồng mai, anh đưa nó đến trước mặt cậu.
- Không phải ngươi nói là chưa từng thấy hồng mai lần nào sao? Cái này tặng ngươi.
Nhất Thiên nhìn thấy cành hoa trên tay anh, ánh mắt long lên thấy rõ, đưa tay cầm lấy cành hoa từ tay anh mà cậu không nói lên lời.
Mãi ngắm nhìn những đóa hồng mai trên tay mà cậu không nhìn thấy gương mặt anh có chút gì đó rất lạ. Vũ Thường nhìn thấy cậu hạnh phúc khi nhìn thấy hồng mai thì cũng mỉm cười theo.
Nhưng ngay lập tức người anh ngã về trước, cũng may anh ngã về chỗ cậu nên cậu đã thuận tay đỡ được anh, có chút lo lắng cậu liên tục gọi anh.
- Vũ Thường…Vũ Thường…huynh sao vậy…Vũ Thường…
- …
Đáp lại cậu là tiếng thở yếu ớt của anh, Nhất Thiên hoảng sợ, cậu nhanh chóng đặt anh xuống giường. Cậu bắt đầu kiển tra khắp cơ thể anh, bất giác bàn tay cậu sờ trúng thứ gì đó.
- Máu?
Cậu không suy nghĩ nhiều, một tay xé rách phần áo chỗ bụng anh ra, một bên hông trái của anh đang không ngừng chảy máu. Cậu lo sợ, đưa tay bịt chặt miệng vết thương, liền gọi Nại Nại tỉnh dậy.
- Nại Nại…Nại Nại…mau dậy đi.
- Ưm…mẫu thân…
- Con mau chạy qua phòng Nghi tỷ gọi tỷ ấy qua đây, phụ thân con sắp không qua khỏi rồi.
- Ân…
Nại Nại không hiểu chuyện gì, nhưng nó cũng nhanh chân chạy đi tìm Nghi tỷ theo lời của cậu. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại mình cậu, cậu lo lắng và vô cùng hoảng sợ, nhìn anh cứ im lặng nằm đó, cậu có một cảm giác bất an, bàn tay cậu không ngừng run rẩy bịt miệng vết thương cố cầm máu lại cho anh.
Bình luận truyện