Nhân Vật Phản Diện Sao Lại Là Ta?
Chương 54
Nhìn thấy Nhất Thiên cũng bỏ đi, Vũ Thường như một lần nữa rơi vào sợ hãi. Anh định lên tiếng gọi cậu quay lại thì đã bị hoàng thượng bịt chặt miệng lại. Đợi đám người của Bình tỷ đi xa ông mới thở hắc ra rồi mới buông tay xuống.
- Con…đúng là…
- …
- Người đâu, đem đại điện hạ nhốt vào đại lao, không có lệnh của ta không ai được thả.
- ???
Vũ Thường có chút không hiểu, anh mới là con ruột của họ nhưng sao họ lại đối xử với anh có chút lạ, như vậy có tàn nhẫn với anh quá không.
- Mẫu thân, người có biết mình đang nói gì không vậy?
- Ta chưa già đến nổi bị lẫn, những gì con nghe đều là sự thật. Các ngươi đứng ngay ra đó làn gì, mau đem người nhốt lại.
- Người…
- Mạc Vũ Thường, con nghe rõ cho ta, nếu Cố Nhất Thiên và Nại Nại không trở lại hình dáng như ban đầu thì con đừng hòng ra khỏi nơi đó.
- …
Vũ Thường chưa kịp nói gì thì đã bị người của hoàng thượng lôi đi. Anh không ngờ, chỉ vì sự nuông chiều của anh đối với cậu lại khiến cả ba lại lâm vào tình cảnh trớ trêu này.
Anh cứ như vậy vào ngục với cái lý do không còn thuyết phục hơn nữa. Lý do để hoàng thượng và hoàng hậu tống anh vào ngục là có ý mưu sát Nhất Sát Dạ Tướng. Không những thế, anh hoàng toàn mất đi cái gọi đại điện hạ, trở thành một tội nhân bình thường.
Hoàng hậu nhìn theo bóng lưng của anh đi chỉ đành thở dài, họ quả thực không muốn gây sự với Bình tỷ nên bắt đắt dĩ mới làm như vậy.
Còn Nhất Thiên, sau khi trở về Nguyệt tử lầu, Bình tỷ đã cho người đưa họ đến Điện Dạ Lang. Cho cậu ở trong một căn phòng có gắn rất nhiều gương, như muốn nhắc nhở cậu về ngoại hình hiện giờ của mình.
Ở nơi đây cậu phải tự mình trải qua khổ cực, hạn chế ăn uống, không còn thịt hay gà gì nữa. Chỉ có rau và rau, khi nào tâm trạng Ngự tỷ vui thì cho họ thêm ít nấm hoặc ít trái cây.
Trong phòng của cậu không những chỉ có gương mà còn có rất nhiều hình vẽ của anh. Những hình vẽ đó là do chính cậu họa ra, cậu lấy anh là mục tiêu để mình giảm cân và trả thù.
‘‘Cốc…Cốc…Cốc…’’
- Ai vậy?
- Là muội, Tiểu Tinh.
- Vào đi.
Tiểu Tinh bước vào, đi lại chỗ bàn ngồi xuống nhìn cậu đầy ái ngại. Nhất Thiên nhìn cô có chuyện gì đó khó nói nên liền nghiêm giọng ra lệnh.
- Nói.
- Một tháng nữa sẽ có đoàn người của Tư Ba sang đây, nói là giữ hòa bình cho hai nước và muốn cầu thân.
- Có liên quan gì đến ta?
- Người Tư Ba muốn là một trong hai điện hạ.
- Nhị điện hạ đang ở biên cương, đại điện hạ đã bị tước hiệu và đang bị tống giam trong ngục. Ngươi nghỉ họ chọn ai?
- Huynh nghĩ sao. Huynh ở đây cũng gần một tháng rồi, huynh có suy tính gì không?
- Suy tính gì thì cũng để ta lấy lại nguyên hình đã, với hình dáng như vậy ta mà xuống hiện chỉ có thể làm trò cười cho họ.
Tiểu Tinh gật đầu đồng ý với ý kiến đó của cậu, nhưng cô vẫn tò mò muốn biết cậu sau khi giảm cân thành công sẽ làm gì đầu tiên.
- Nhất Thiên, sau khi giảm cân thành công huynh định là gì đầu tiên.
- Đốt nhà lao hoàng cung.
- Vì sao?
- Ta muốn thiêu sống tên khốn Mạc Vũ Thường kia, vì hắn mà ta phải cực khổ như vậy. Chỉ vì ta mộng mị vào đống thức ăn kia của hắn mà ta phải cực khổ cả tháng qua.
Tiểu Tinh gật gật hài lòng khi biết được bí mật đó của cậu, cô đứng dậy muốn ra khỏi phòng. Nhưng đi được đến cửa thì khựng lại, cô quay lại nhìn cậu nheo mắt.
- Chỉ còn một tháng, huynh phải lấy lại vóc dáng.
- Ta biết rồi.
Nhất Thiên đợi cô rời đi mới thở dài, cậu lấy ám khí ra nhắm bức hình của anh mà phi tới. Chỉ trong một lát, bức tranh đó đã nát vụn, còn mắt anh lại tràn ngập sát khí.
- Mạc Vũ Thường ta muốn xem xem huynh định giở trò gì, ta thề sẽ moi tim lóc thịt huynh ra cho sói của ta ăn.
Nhất Thiên phóng hết mấy ám khí còn lại vào bức tường, rồi nhanh chân bước ra ngoài. Cậu muốn luyện tập, trước khi người của Tư Ba đến cậu nhấy định phải lấy lại vóc dáng kia.
Tại ngục lao trong hoàng cung, trong một căn phòng rộng lớn, anh đang chăm chú nhìn vào bàn mạt chược nhíu mày.
- Cái này…đi sao.
- Điện hạ, người thật sự không biết chơi hay sao?
- Nếu ta biết chơi ta hỏi ngươi làm gì?
A Tiêu thở dài, y không ngờ đến chuyện anh gây ra lại bắt y và A Diệp gánh theo. Nhưng cũng may hai người còn ra ngoài được, riêng anh chỉ biết làm bạn với bốn bức tường.
- Bên ngoài sao rồi.
- Một tháng nữa người của Tư Ba sẽ đến.
- Còn chỗ Nhất Thiên.
- Biệt vô tung tích, Bình tỷ đã cho người canh gác rất chặt chẽ, đến con ruồi cũng không lọt vô được.
Vũ Thường nhíu mày, đã hơn một tháng nay anh ở trong này không ăn cũng chỉ có ngủ, rất chán. Cũng may còn có hai người huynh đệ này, nếu không chắc anh chết mất.
Thời gian cứ vậy mà trôi qua, cậu vẫn miệt mài luyện tập, còn anh thì chỉ biết ăn rồi ngủ. Cho đến hai tuần sau, trong khi anh đang chơi mạt chượt với hai người còn lại thì người của hoàng thượng đến.
- Mạc Vũ Thường, hoàng thượng có chỉ khôi phục lại danh dự cho người. Yêu cầu người về nghỉ ngơi chuẩn bị ngày mai đón khách quý. Và đặt biệt không được đi tìm Cố Nhất Thiên, nếu trái lệnh sẽ bị xử như lẽ thường.
Vũ Thường nhận chỉ, anh mỉm cười, cuối cùng anh cũng thoát ra khỏi nơi này. Có chút tiếc nuối nhưng anh cũng đã nhanh chóng rời đi, anh muốn ngâm mình một lúc, muốn thả lỏng bản thân một chút.
Việc đoàn sứ giả của Tư Ba đến trước dự kiến khiến hoàng thượng có chút bất ngờ, dù không muốn nhưng ông cũng đành thả anh ra. Ông định xong mọi việc rồi sẽ cho anh vào lại trong đó.
Hoàng thượng cho người đem mật thư đến Nguyệt tử lầu, sau khi Bình tỷ đọc xong, cô đã dùng ngọn lửa đốt cháy nó.
Nhìn thấy nụ cười trên mặt Bình tỷ, Ngự tỷ có chút khó hiểu liền lên tiếng.
- Bình tỷ, có chuyện gì rồi sao?
- Có chuyện vui rồi.
- Sao?
- Đoàn sứ giả của Bàn Tư ngày mai sẽ đến, Hoàng thượng đã thả Mạc Vũ Thường ra.
- Vậy…
- Tiểu Tinh.
- Vâng.
- Muội mau đến Điện Dạ Lang lựa lời nói với Nhất Thiên. Chúng ta sắp có kịch hay để xem rồi.
Tiểu Tinh nghe Bình tỷ nói vậy rất khoái chí, cô nhanh chóng chạy đến Điện Dạ Lang. Tìm một lượt không thấy người đâu, hỏi thăm một lúc mới biết cậu đã ra cấm địa phía sau luyện tập.
Tiểu Tinh chạy ra chỗ đó, chân cô phải khựng lại kho vừa mới đặt chân đến cấm địa. Nhìn người đang ngâm mình trong nước không khác gì một đại tiên giáng thế.
Cô nhìn mái tóc trắng bạch của cậu có chút bất ngờ, kèm với thân hình rắn chắc kia đến cả cô cũng không tin được.
- Nhất Thiên…
- Tiểu Tinh?
Nhất Thiên đang ngâm mình dưới dòng nước nghe có người gọi tên mình thì từ từ mở mắt ra. Cậu không bất ngờ, chỉ hơn chau mày nhìn cô, mở miệng hỏi.
- Muội đến đây có việc gì?
- Muội nghe được đoàn sứ giả của Ba Tư ngày mai sẽ đến hoàng cung.
- Rồi?
- Hoàng thượng cũng vì chuyện này mà đã thả Vũ Thường ra.
Nhất Thiên nghe đến đây thì nhếch miệng, cái cậu muốn nghe đã ghe được. Cậu cười lớn, ánh mắt tỏa ta sát khí rất lớn, nhìn về hướng Tiểu Tinh ra lệnh.
- Chuẩn bị y phục ngày mai cho ta và Nại Nại, ngày mai chúng ta có việc để làm rồi.
- Vâng.
- Con…đúng là…
- …
- Người đâu, đem đại điện hạ nhốt vào đại lao, không có lệnh của ta không ai được thả.
- ???
Vũ Thường có chút không hiểu, anh mới là con ruột của họ nhưng sao họ lại đối xử với anh có chút lạ, như vậy có tàn nhẫn với anh quá không.
- Mẫu thân, người có biết mình đang nói gì không vậy?
- Ta chưa già đến nổi bị lẫn, những gì con nghe đều là sự thật. Các ngươi đứng ngay ra đó làn gì, mau đem người nhốt lại.
- Người…
- Mạc Vũ Thường, con nghe rõ cho ta, nếu Cố Nhất Thiên và Nại Nại không trở lại hình dáng như ban đầu thì con đừng hòng ra khỏi nơi đó.
- …
Vũ Thường chưa kịp nói gì thì đã bị người của hoàng thượng lôi đi. Anh không ngờ, chỉ vì sự nuông chiều của anh đối với cậu lại khiến cả ba lại lâm vào tình cảnh trớ trêu này.
Anh cứ như vậy vào ngục với cái lý do không còn thuyết phục hơn nữa. Lý do để hoàng thượng và hoàng hậu tống anh vào ngục là có ý mưu sát Nhất Sát Dạ Tướng. Không những thế, anh hoàng toàn mất đi cái gọi đại điện hạ, trở thành một tội nhân bình thường.
Hoàng hậu nhìn theo bóng lưng của anh đi chỉ đành thở dài, họ quả thực không muốn gây sự với Bình tỷ nên bắt đắt dĩ mới làm như vậy.
Còn Nhất Thiên, sau khi trở về Nguyệt tử lầu, Bình tỷ đã cho người đưa họ đến Điện Dạ Lang. Cho cậu ở trong một căn phòng có gắn rất nhiều gương, như muốn nhắc nhở cậu về ngoại hình hiện giờ của mình.
Ở nơi đây cậu phải tự mình trải qua khổ cực, hạn chế ăn uống, không còn thịt hay gà gì nữa. Chỉ có rau và rau, khi nào tâm trạng Ngự tỷ vui thì cho họ thêm ít nấm hoặc ít trái cây.
Trong phòng của cậu không những chỉ có gương mà còn có rất nhiều hình vẽ của anh. Những hình vẽ đó là do chính cậu họa ra, cậu lấy anh là mục tiêu để mình giảm cân và trả thù.
‘‘Cốc…Cốc…Cốc…’’
- Ai vậy?
- Là muội, Tiểu Tinh.
- Vào đi.
Tiểu Tinh bước vào, đi lại chỗ bàn ngồi xuống nhìn cậu đầy ái ngại. Nhất Thiên nhìn cô có chuyện gì đó khó nói nên liền nghiêm giọng ra lệnh.
- Nói.
- Một tháng nữa sẽ có đoàn người của Tư Ba sang đây, nói là giữ hòa bình cho hai nước và muốn cầu thân.
- Có liên quan gì đến ta?
- Người Tư Ba muốn là một trong hai điện hạ.
- Nhị điện hạ đang ở biên cương, đại điện hạ đã bị tước hiệu và đang bị tống giam trong ngục. Ngươi nghỉ họ chọn ai?
- Huynh nghĩ sao. Huynh ở đây cũng gần một tháng rồi, huynh có suy tính gì không?
- Suy tính gì thì cũng để ta lấy lại nguyên hình đã, với hình dáng như vậy ta mà xuống hiện chỉ có thể làm trò cười cho họ.
Tiểu Tinh gật đầu đồng ý với ý kiến đó của cậu, nhưng cô vẫn tò mò muốn biết cậu sau khi giảm cân thành công sẽ làm gì đầu tiên.
- Nhất Thiên, sau khi giảm cân thành công huynh định là gì đầu tiên.
- Đốt nhà lao hoàng cung.
- Vì sao?
- Ta muốn thiêu sống tên khốn Mạc Vũ Thường kia, vì hắn mà ta phải cực khổ như vậy. Chỉ vì ta mộng mị vào đống thức ăn kia của hắn mà ta phải cực khổ cả tháng qua.
Tiểu Tinh gật gật hài lòng khi biết được bí mật đó của cậu, cô đứng dậy muốn ra khỏi phòng. Nhưng đi được đến cửa thì khựng lại, cô quay lại nhìn cậu nheo mắt.
- Chỉ còn một tháng, huynh phải lấy lại vóc dáng.
- Ta biết rồi.
Nhất Thiên đợi cô rời đi mới thở dài, cậu lấy ám khí ra nhắm bức hình của anh mà phi tới. Chỉ trong một lát, bức tranh đó đã nát vụn, còn mắt anh lại tràn ngập sát khí.
- Mạc Vũ Thường ta muốn xem xem huynh định giở trò gì, ta thề sẽ moi tim lóc thịt huynh ra cho sói của ta ăn.
Nhất Thiên phóng hết mấy ám khí còn lại vào bức tường, rồi nhanh chân bước ra ngoài. Cậu muốn luyện tập, trước khi người của Tư Ba đến cậu nhấy định phải lấy lại vóc dáng kia.
Tại ngục lao trong hoàng cung, trong một căn phòng rộng lớn, anh đang chăm chú nhìn vào bàn mạt chược nhíu mày.
- Cái này…đi sao.
- Điện hạ, người thật sự không biết chơi hay sao?
- Nếu ta biết chơi ta hỏi ngươi làm gì?
A Tiêu thở dài, y không ngờ đến chuyện anh gây ra lại bắt y và A Diệp gánh theo. Nhưng cũng may hai người còn ra ngoài được, riêng anh chỉ biết làm bạn với bốn bức tường.
- Bên ngoài sao rồi.
- Một tháng nữa người của Tư Ba sẽ đến.
- Còn chỗ Nhất Thiên.
- Biệt vô tung tích, Bình tỷ đã cho người canh gác rất chặt chẽ, đến con ruồi cũng không lọt vô được.
Vũ Thường nhíu mày, đã hơn một tháng nay anh ở trong này không ăn cũng chỉ có ngủ, rất chán. Cũng may còn có hai người huynh đệ này, nếu không chắc anh chết mất.
Thời gian cứ vậy mà trôi qua, cậu vẫn miệt mài luyện tập, còn anh thì chỉ biết ăn rồi ngủ. Cho đến hai tuần sau, trong khi anh đang chơi mạt chượt với hai người còn lại thì người của hoàng thượng đến.
- Mạc Vũ Thường, hoàng thượng có chỉ khôi phục lại danh dự cho người. Yêu cầu người về nghỉ ngơi chuẩn bị ngày mai đón khách quý. Và đặt biệt không được đi tìm Cố Nhất Thiên, nếu trái lệnh sẽ bị xử như lẽ thường.
Vũ Thường nhận chỉ, anh mỉm cười, cuối cùng anh cũng thoát ra khỏi nơi này. Có chút tiếc nuối nhưng anh cũng đã nhanh chóng rời đi, anh muốn ngâm mình một lúc, muốn thả lỏng bản thân một chút.
Việc đoàn sứ giả của Tư Ba đến trước dự kiến khiến hoàng thượng có chút bất ngờ, dù không muốn nhưng ông cũng đành thả anh ra. Ông định xong mọi việc rồi sẽ cho anh vào lại trong đó.
Hoàng thượng cho người đem mật thư đến Nguyệt tử lầu, sau khi Bình tỷ đọc xong, cô đã dùng ngọn lửa đốt cháy nó.
Nhìn thấy nụ cười trên mặt Bình tỷ, Ngự tỷ có chút khó hiểu liền lên tiếng.
- Bình tỷ, có chuyện gì rồi sao?
- Có chuyện vui rồi.
- Sao?
- Đoàn sứ giả của Bàn Tư ngày mai sẽ đến, Hoàng thượng đã thả Mạc Vũ Thường ra.
- Vậy…
- Tiểu Tinh.
- Vâng.
- Muội mau đến Điện Dạ Lang lựa lời nói với Nhất Thiên. Chúng ta sắp có kịch hay để xem rồi.
Tiểu Tinh nghe Bình tỷ nói vậy rất khoái chí, cô nhanh chóng chạy đến Điện Dạ Lang. Tìm một lượt không thấy người đâu, hỏi thăm một lúc mới biết cậu đã ra cấm địa phía sau luyện tập.
Tiểu Tinh chạy ra chỗ đó, chân cô phải khựng lại kho vừa mới đặt chân đến cấm địa. Nhìn người đang ngâm mình trong nước không khác gì một đại tiên giáng thế.
Cô nhìn mái tóc trắng bạch của cậu có chút bất ngờ, kèm với thân hình rắn chắc kia đến cả cô cũng không tin được.
- Nhất Thiên…
- Tiểu Tinh?
Nhất Thiên đang ngâm mình dưới dòng nước nghe có người gọi tên mình thì từ từ mở mắt ra. Cậu không bất ngờ, chỉ hơn chau mày nhìn cô, mở miệng hỏi.
- Muội đến đây có việc gì?
- Muội nghe được đoàn sứ giả của Ba Tư ngày mai sẽ đến hoàng cung.
- Rồi?
- Hoàng thượng cũng vì chuyện này mà đã thả Vũ Thường ra.
Nhất Thiên nghe đến đây thì nhếch miệng, cái cậu muốn nghe đã ghe được. Cậu cười lớn, ánh mắt tỏa ta sát khí rất lớn, nhìn về hướng Tiểu Tinh ra lệnh.
- Chuẩn bị y phục ngày mai cho ta và Nại Nại, ngày mai chúng ta có việc để làm rồi.
- Vâng.
Bình luận truyện