Nhân Vật Phản Diện Sao Lại Là Ta?
Chương 56
Vũ Thường đưa Nhất Thiên về phủ, xuất dọc đường cậu không hề nói với anh một tiếng nào. Không khí giữ hai người có chút ngượng ngùng, Vũ Thường vờ ho mấy cái rồi hỏi nhỏ cậu.
- Ngươi không sao chứ?
- Vẫn còn thở.
- Xin lỗi.
- …
Nhất Thiên nhếch miệng, cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ nhớ lại khoảng thời gian hai tháng khổ cực mà cậu phải trãi qua. Máu nóng trong người lại nổi lên, cậu không nói gì, chỉ âm thầm một cước đá anh ra khỏi xe ngựa.
Lúc anh ven ra ngoài cũng là lúc xe ngựa đã đến phủ điện hạ, mọi người được một phen ngạc nhiên, dù có buồn cười nhưng vẫn cố gắng nhịn.
Nhất Thiên xuống ngựa, không nói một lời, thuận chân bồi anh một phát rồi bỏ đi thẳng vào trong. Nhưng đi được đến cửa thì cậu thấy gì đó có chút sai sai, nên quay lại nhìn anh nghi ngờ.
- Nại Nại…đang ở Nguyệt tử lầu?
- Đúng.
- Vậy huynh đưa ta về đây làm gì?
- Nghỉ ngơi.
- ???
Câu trả lời của anh khiến cậu cảm thấy không thỏa mái, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi vào bên trong. Cậu biết Nại Nại đã có mấy tỷ muội bên đó chăm sóc nên không sao, ngược lại cậu lại đi vào phủ anh một cách tự nhiên.
- Ta đói bụng rồi.
Vũ Thường nghe cậu nói câu đó thì anh rất vui, nhamh chóng chạy theo sau cậu. Hôm nay anh sẽ đích thân xuống bếp để làm cho cậu một bữa thịnh soạn.
- Ngươi cứ việc nghỉ ngơi.
- Huynh lại định giở trò gì?
- Ta chỉ muốn tự tay nấu cho ngươi một bữa.
- Huynh biết nấu ăn?
Nhất Thiên ngạc nhiên đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, cậu có chút không tun hay là do tai cậu có vấn đề. Vũ Thường nhìn cậu rồi nắm tay dẫn cậu đến phòng bếp, anh muốn dùng hành động thay cho câu trả lời của mình.
Vũ Thường làm việc rất nhanh, anh có thể thái rau hay thịt một cách thuần phục. Nhìn sự điêu luyện kia của anh cậu có chút bất ngờ.
- Huynh biết nấu ăn thật sao?
- Ngươi không thấy hay sao?
- Huynh…đã đốt bao nhiêu cái bếp rồi?
- Nếu tính từ ngày ta học nấu thì khoảng bốn cái bếp rồi.
- Lần này là lần thứ năm?
- Ngươi yên tâm, ngồi ở đó chờ ta một lát, mọi thứ ta học được ngày hôm nay là vì ngươi.
Nhất Thiên gật đầu, cậu đi lại chỗ chiếc bàn được đặt sẵn, ngồi xuống đó và chăm chú quan sát anh. Nhìn con người trước mắt vì mình mà không màng thân phận, có thể xông pha chiến trường cũng có thể xuống nhà bếp thì cậu không khỏi bật cười.
Nhìn anh bận bịu bên trong, mồ hôi đã ướt đầy lưng áo, cậu không nỡ liền đi lại bên anh, giả vờ phụ anh nấu cho nhanh việc.
- Để ta phụ ngươi.
- Ngươi cũng biết nấu ăn sao?
- Không. Ta chỉ biết ăn.
Nhất Thiên miệng thì nói, nhưng tay lại lấy tay áo mình lau mồ hôi cho anh. Hành động vô thức này của cậu lại khiến cho trái tim anh đập mạnh hơn nhanh hơn bao giờ hết.
- Ta không sao.
- Nhưng người huynh ướt hết cả rồi.
- Vì ngươi, ta có thể làm tất cả.
- Đa tạ.
‘‘ọc…ọc…ọcccccc…’’
Tiếng kêu từ bụng cậu truyền đến, Vũ Thường nghe được chỉ mỉm cười rồi hối cậu ra bàn ngồi, còn mình thì làm nốt phần việc còn lại.
Phải mất nửa canh giờ sau, anh mới chính thức đem món cuối cùng ra cho cậu. Gắp thức ăn bỏ vào chén cậu, anh nhìn cậu với vẻ mặt đầy mong đợi.
- Ngươi mau ăn đi, xem tay nghề ta thế nào.
- Được.
Nhất Thiên vui vẻ ăn một cách ngon lành, Vũ Thường nhìn điệu bộ ăn uống kia của cậu bất giác bật cười. Nhưng thứ khiến anh chú ý từ lúc cậu xuất hiện đến giờ chính là mái tóc của cậu.
- Mái tóc đó…
- Là do ta uống nhầm thuốc của Nghi tỷ, nhưng ta thấy vậy cũng rất đẹp nên giữ lại.
- Vậy…
- Ta vẫn chưa hay tội huynh, huynh nên chuẩn bị tinh thần đi.
Nhất Thiên vừa nói, vừa gắp thịt bỏ vào chén cho anh một cách tự nhiên. Hai người mới vừa gắp được mấy đũa thì bên ngoài đã có người đến làm loạn.
- Ta muốn tìm đại điện hạ, gọi người ra đây cho ta.
- Công chúa của tôi ơi, đại điện hạ đang có chuyện đại sự, người không thể vào.
- Tránh ra.
A Na không khách khí, cô cho người dẹp đám người của anb sang một bên rồi một mình xông vào. Nhất Thiên bên này nghe tiếng đã biết là ai, cậu quăng luôn đôi đũa xuống bàn, hành động này của cậu khiến anh có chút ngạc nhiên.
- Sao ngươi không ăn nữa.
- Suỵt!!!
Nhất Thiên bảo anh im lặng, hai người cùng lắng nghe, tiếng bước chân đang lại gần. Cậu nhanh tay bốc lấy một miếng thịt ngậm hờ trước miệng, rồi đi sang ngồi lên đùi anh, tay choàng qua cổ anh.
A Na tìm một lượt không thấy người, tra hỏi người làm trong phủ biết anh và cậu đnag ở phòng bếp liền gấp rút chạy đến.
Nhưng đập vào mắt cô lại là cảnh tượng không mấy tốt đẹp, cái cảnh ám muội kia làm cho cô không khỏi tức giận.
Nhất Thiên đang ngồi trên người anh, cổ áo để hờ tuột xuống để lộ một bên vai. Tay anh thì không ngừng xoa bóp vùng hông của cậu, một tay thì không ngừng luồng vào bên trong, hai người đang đuốt cho nhau ăn bằng miệng.
- Hai người đang làm trò gì vậy hả?
- Ưm…đau…có người…
- Ta muốn…
- Không được…ở đây có người…ta…ngại…
Cái tình cảnh kia của hai người không những chỉ mình cô mà mọi người đều nhìn thấy. A Na không thể nào nhịn được nữa, cô xông vào nắm lấy tóc Nhất Thiên lôi ra bên ngoài.
- Tên chết tiệc, ngươi dám dụ dỗ người của ta?
- Đau…buông ta ra, cô làm gì vậy?
- Còn làm gì à.
A Na đẩy ngã cậu xuống đất, cô đứng đó nhìn người đang nằm dưới đất không ngừng run rẩy cười một cách đầy khinh bỉ.
- Hừ. Chỉ là một tên tướng mà lại dám dụ dỗ đại điện hạ, lúc nãy ngươi mạnh miệng lắm cơ mà. Sao bây giờ lại im lặng run rẩy như vậy chứ.
- Ta…hức…ta không có…
- Không? Ngươi…
‘‘Chát…chát…chát…’’
Ba cái tát liên tiếp giáng liền lên gương mặt xinh đẹp kia của cậu, Nhất Thiên chỉ biết ôm mặt ngồi đó mà khóc nấc.
Cảnh đó đều được mọi người chứng kiến, cũng vừa là lúc anh ở bên trong bước ra, nhìn cậu bị đánh như vậy anh rất xót liền chạy đến ôm lấy cậu.
- Ngươi bị điên sao? Sao lại đánh Nhất Thiên?
- Nhất Thiên? Hai người có vẻ thân mật quá nhỉ.
- Chuyện đó không liên quan gì đến ngươi, ngươi nên nhớ đây là Bàn Tư.
- Bàn tư thì đã sao, ngươi chính là phu quân của ta, ta không ai thân mật với phu quân mình là sai sao?
- Ngươi…
Vũ Thường định đứng lên cho cô một bà học thì Nhất Thiên lại tỏ ra sợ hãi. Cậu nấc lên rất thương tâm, cả cơ thể đều run rẩy ôm lấy anh.
- Điện hạ…ta…ta không muốn…
- Nín đi, không sao, có ta đây rồi.
- Mặt ta đau lắm…
- Được rồi.
Vũ Thường thổi nhẹ lên đôi má ửng đỏ của cậu, hành động đó của hai người khiến cho mọi người xung quanh phải cố nhịn cười. Vì họ biết con người thực sự của cậu nó kinh khủng và nguy hiểm đến mức nào, cái danh đó không phải chỉ để chơi.
A Na thì không, cô định chụp lấy tay của cậu lôi cậu ra khỏi người cậu nhưng hành cậu đã nhanh hơn một bước, cậu dùng chút thủ thuật nhỏ đã khiến cho cô ngã ra sau, miệng thì liên tục cầu xin cô buông tha cho mình.
- A Na công chúa…ta không muốn…ta thật lòng với điện hạ…mong cô chấp thuận cho hai chúng ta…
- Ngươi…
A Na định vung tay đánh người nữa thì lại bị chính Vũ Thường không nhịn được sự ngông cuồng của cô nên đã nhanh hơn một bước.
‘‘Chát’’
- Điện hạ…
- Ngươi hài lòng rồi chứ, bây giờ thì hãy cút ra khỏi phủ của ta, ta nể ngươi vì ngươi là công chúa, nhưng bây giờ thì khác, ngươi đã đi quá giới hạn của ta rồi. Nhất Thiên và Nại Nại là giới hạn cuối cùng của ta, nhưng ngươi lại liên tục làm hại đến họ, lần sau ta không dám hứa chắc.
- Ngươi…Mạc Vũ Thường…
- Tiễn khách. Không có lệnh của ta người Ba Tư không được bước vào phủ dù nửa bước, nếu ai dám kháng lệnh, các ngươi có quyền được gϊếŧ.
- Rõ.
Người của anh nhanh chóng tiễn khách ra về, A Na vừa đi, Nhất Thiên đã thay đổi sắc mặt một cách nhanh chóng. Cậu đứng lên, phủi bụi trên y phục rồi đưa tay xoa xoa gương mặt mình nhếch miệng tự lẩm bẩm một mình.
- Có chuyện vui rồi.
- Ngươi không sao chứ, sao lại để cho cô ta đánh như vậy.
- Ta thích.
- Ngươi…còn đau không.
‘‘Chát’’
- Huynh thấy nó đau không?
Nhất Thiên không nói nhiều, thẳng tay tát luôn cho anh một cái rồi hỏi lại anh câu hỏi đã hỏi mình. Vũ Thường có chút bất ngờ, anh ngớ người nhìn Nhất Thiên vẫn giữ gương mặt đáng thương kia chạy ra khỏi phủ.
Tại Nguyệt tử lầu, mọi người vì chuyện của Nại Nại chưa kịp nguôi cơn giận lại nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cậu. Chưa nói là cậu đang khóc, hai mắt đến nổi sưng lên luôn rồi. Tiểu Tinh là người giữ được bình tỉnh nhất, cô đi đến đưa tay lên sờ mặt cậu lạnh giọng hỏi.
- Ai đã làn chuyện này?
- Công chúa A Na…cô ta đã đánh ta rất đau.
- Hừ. Bao nhiêu cái.
- Là ba.
Nhất Thiên dùng đôi mắt ủy khuất nhìn mọi người như sắp khóc đến nơi. Ngự tỷ đi đến ôm cậu an ủi, Bình tỷ thì không nói nhiều, cô đi lấy kiếm, lần này cô không đem theo nhiều người. Chỉ đưa Ngự tỷ, Nghi tỷ, Tiểu Tinh theo mình, đương nhiên phải có nhân vật chính Nhất Thiên nhà họ.
- Chúng ta đi.
Nhất Thiên trong lòng thầm cười nhưng ngoài mật vẫn tỏ ra ngây thơ kèm chút sợ hãi hỏi ngược lại Bình tỷ.
- Chúng ta đi đâu ạ?
- Lấy lại công bằng cho đệ.
- Ngươi không sao chứ?
- Vẫn còn thở.
- Xin lỗi.
- …
Nhất Thiên nhếch miệng, cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ nhớ lại khoảng thời gian hai tháng khổ cực mà cậu phải trãi qua. Máu nóng trong người lại nổi lên, cậu không nói gì, chỉ âm thầm một cước đá anh ra khỏi xe ngựa.
Lúc anh ven ra ngoài cũng là lúc xe ngựa đã đến phủ điện hạ, mọi người được một phen ngạc nhiên, dù có buồn cười nhưng vẫn cố gắng nhịn.
Nhất Thiên xuống ngựa, không nói một lời, thuận chân bồi anh một phát rồi bỏ đi thẳng vào trong. Nhưng đi được đến cửa thì cậu thấy gì đó có chút sai sai, nên quay lại nhìn anh nghi ngờ.
- Nại Nại…đang ở Nguyệt tử lầu?
- Đúng.
- Vậy huynh đưa ta về đây làm gì?
- Nghỉ ngơi.
- ???
Câu trả lời của anh khiến cậu cảm thấy không thỏa mái, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi vào bên trong. Cậu biết Nại Nại đã có mấy tỷ muội bên đó chăm sóc nên không sao, ngược lại cậu lại đi vào phủ anh một cách tự nhiên.
- Ta đói bụng rồi.
Vũ Thường nghe cậu nói câu đó thì anh rất vui, nhamh chóng chạy theo sau cậu. Hôm nay anh sẽ đích thân xuống bếp để làm cho cậu một bữa thịnh soạn.
- Ngươi cứ việc nghỉ ngơi.
- Huynh lại định giở trò gì?
- Ta chỉ muốn tự tay nấu cho ngươi một bữa.
- Huynh biết nấu ăn?
Nhất Thiên ngạc nhiên đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, cậu có chút không tun hay là do tai cậu có vấn đề. Vũ Thường nhìn cậu rồi nắm tay dẫn cậu đến phòng bếp, anh muốn dùng hành động thay cho câu trả lời của mình.
Vũ Thường làm việc rất nhanh, anh có thể thái rau hay thịt một cách thuần phục. Nhìn sự điêu luyện kia của anh cậu có chút bất ngờ.
- Huynh biết nấu ăn thật sao?
- Ngươi không thấy hay sao?
- Huynh…đã đốt bao nhiêu cái bếp rồi?
- Nếu tính từ ngày ta học nấu thì khoảng bốn cái bếp rồi.
- Lần này là lần thứ năm?
- Ngươi yên tâm, ngồi ở đó chờ ta một lát, mọi thứ ta học được ngày hôm nay là vì ngươi.
Nhất Thiên gật đầu, cậu đi lại chỗ chiếc bàn được đặt sẵn, ngồi xuống đó và chăm chú quan sát anh. Nhìn con người trước mắt vì mình mà không màng thân phận, có thể xông pha chiến trường cũng có thể xuống nhà bếp thì cậu không khỏi bật cười.
Nhìn anh bận bịu bên trong, mồ hôi đã ướt đầy lưng áo, cậu không nỡ liền đi lại bên anh, giả vờ phụ anh nấu cho nhanh việc.
- Để ta phụ ngươi.
- Ngươi cũng biết nấu ăn sao?
- Không. Ta chỉ biết ăn.
Nhất Thiên miệng thì nói, nhưng tay lại lấy tay áo mình lau mồ hôi cho anh. Hành động vô thức này của cậu lại khiến cho trái tim anh đập mạnh hơn nhanh hơn bao giờ hết.
- Ta không sao.
- Nhưng người huynh ướt hết cả rồi.
- Vì ngươi, ta có thể làm tất cả.
- Đa tạ.
‘‘ọc…ọc…ọcccccc…’’
Tiếng kêu từ bụng cậu truyền đến, Vũ Thường nghe được chỉ mỉm cười rồi hối cậu ra bàn ngồi, còn mình thì làm nốt phần việc còn lại.
Phải mất nửa canh giờ sau, anh mới chính thức đem món cuối cùng ra cho cậu. Gắp thức ăn bỏ vào chén cậu, anh nhìn cậu với vẻ mặt đầy mong đợi.
- Ngươi mau ăn đi, xem tay nghề ta thế nào.
- Được.
Nhất Thiên vui vẻ ăn một cách ngon lành, Vũ Thường nhìn điệu bộ ăn uống kia của cậu bất giác bật cười. Nhưng thứ khiến anh chú ý từ lúc cậu xuất hiện đến giờ chính là mái tóc của cậu.
- Mái tóc đó…
- Là do ta uống nhầm thuốc của Nghi tỷ, nhưng ta thấy vậy cũng rất đẹp nên giữ lại.
- Vậy…
- Ta vẫn chưa hay tội huynh, huynh nên chuẩn bị tinh thần đi.
Nhất Thiên vừa nói, vừa gắp thịt bỏ vào chén cho anh một cách tự nhiên. Hai người mới vừa gắp được mấy đũa thì bên ngoài đã có người đến làm loạn.
- Ta muốn tìm đại điện hạ, gọi người ra đây cho ta.
- Công chúa của tôi ơi, đại điện hạ đang có chuyện đại sự, người không thể vào.
- Tránh ra.
A Na không khách khí, cô cho người dẹp đám người của anb sang một bên rồi một mình xông vào. Nhất Thiên bên này nghe tiếng đã biết là ai, cậu quăng luôn đôi đũa xuống bàn, hành động này của cậu khiến anh có chút ngạc nhiên.
- Sao ngươi không ăn nữa.
- Suỵt!!!
Nhất Thiên bảo anh im lặng, hai người cùng lắng nghe, tiếng bước chân đang lại gần. Cậu nhanh tay bốc lấy một miếng thịt ngậm hờ trước miệng, rồi đi sang ngồi lên đùi anh, tay choàng qua cổ anh.
A Na tìm một lượt không thấy người, tra hỏi người làm trong phủ biết anh và cậu đnag ở phòng bếp liền gấp rút chạy đến.
Nhưng đập vào mắt cô lại là cảnh tượng không mấy tốt đẹp, cái cảnh ám muội kia làm cho cô không khỏi tức giận.
Nhất Thiên đang ngồi trên người anh, cổ áo để hờ tuột xuống để lộ một bên vai. Tay anh thì không ngừng xoa bóp vùng hông của cậu, một tay thì không ngừng luồng vào bên trong, hai người đang đuốt cho nhau ăn bằng miệng.
- Hai người đang làm trò gì vậy hả?
- Ưm…đau…có người…
- Ta muốn…
- Không được…ở đây có người…ta…ngại…
Cái tình cảnh kia của hai người không những chỉ mình cô mà mọi người đều nhìn thấy. A Na không thể nào nhịn được nữa, cô xông vào nắm lấy tóc Nhất Thiên lôi ra bên ngoài.
- Tên chết tiệc, ngươi dám dụ dỗ người của ta?
- Đau…buông ta ra, cô làm gì vậy?
- Còn làm gì à.
A Na đẩy ngã cậu xuống đất, cô đứng đó nhìn người đang nằm dưới đất không ngừng run rẩy cười một cách đầy khinh bỉ.
- Hừ. Chỉ là một tên tướng mà lại dám dụ dỗ đại điện hạ, lúc nãy ngươi mạnh miệng lắm cơ mà. Sao bây giờ lại im lặng run rẩy như vậy chứ.
- Ta…hức…ta không có…
- Không? Ngươi…
‘‘Chát…chát…chát…’’
Ba cái tát liên tiếp giáng liền lên gương mặt xinh đẹp kia của cậu, Nhất Thiên chỉ biết ôm mặt ngồi đó mà khóc nấc.
Cảnh đó đều được mọi người chứng kiến, cũng vừa là lúc anh ở bên trong bước ra, nhìn cậu bị đánh như vậy anh rất xót liền chạy đến ôm lấy cậu.
- Ngươi bị điên sao? Sao lại đánh Nhất Thiên?
- Nhất Thiên? Hai người có vẻ thân mật quá nhỉ.
- Chuyện đó không liên quan gì đến ngươi, ngươi nên nhớ đây là Bàn Tư.
- Bàn tư thì đã sao, ngươi chính là phu quân của ta, ta không ai thân mật với phu quân mình là sai sao?
- Ngươi…
Vũ Thường định đứng lên cho cô một bà học thì Nhất Thiên lại tỏ ra sợ hãi. Cậu nấc lên rất thương tâm, cả cơ thể đều run rẩy ôm lấy anh.
- Điện hạ…ta…ta không muốn…
- Nín đi, không sao, có ta đây rồi.
- Mặt ta đau lắm…
- Được rồi.
Vũ Thường thổi nhẹ lên đôi má ửng đỏ của cậu, hành động đó của hai người khiến cho mọi người xung quanh phải cố nhịn cười. Vì họ biết con người thực sự của cậu nó kinh khủng và nguy hiểm đến mức nào, cái danh đó không phải chỉ để chơi.
A Na thì không, cô định chụp lấy tay của cậu lôi cậu ra khỏi người cậu nhưng hành cậu đã nhanh hơn một bước, cậu dùng chút thủ thuật nhỏ đã khiến cho cô ngã ra sau, miệng thì liên tục cầu xin cô buông tha cho mình.
- A Na công chúa…ta không muốn…ta thật lòng với điện hạ…mong cô chấp thuận cho hai chúng ta…
- Ngươi…
A Na định vung tay đánh người nữa thì lại bị chính Vũ Thường không nhịn được sự ngông cuồng của cô nên đã nhanh hơn một bước.
‘‘Chát’’
- Điện hạ…
- Ngươi hài lòng rồi chứ, bây giờ thì hãy cút ra khỏi phủ của ta, ta nể ngươi vì ngươi là công chúa, nhưng bây giờ thì khác, ngươi đã đi quá giới hạn của ta rồi. Nhất Thiên và Nại Nại là giới hạn cuối cùng của ta, nhưng ngươi lại liên tục làm hại đến họ, lần sau ta không dám hứa chắc.
- Ngươi…Mạc Vũ Thường…
- Tiễn khách. Không có lệnh của ta người Ba Tư không được bước vào phủ dù nửa bước, nếu ai dám kháng lệnh, các ngươi có quyền được gϊếŧ.
- Rõ.
Người của anh nhanh chóng tiễn khách ra về, A Na vừa đi, Nhất Thiên đã thay đổi sắc mặt một cách nhanh chóng. Cậu đứng lên, phủi bụi trên y phục rồi đưa tay xoa xoa gương mặt mình nhếch miệng tự lẩm bẩm một mình.
- Có chuyện vui rồi.
- Ngươi không sao chứ, sao lại để cho cô ta đánh như vậy.
- Ta thích.
- Ngươi…còn đau không.
‘‘Chát’’
- Huynh thấy nó đau không?
Nhất Thiên không nói nhiều, thẳng tay tát luôn cho anh một cái rồi hỏi lại anh câu hỏi đã hỏi mình. Vũ Thường có chút bất ngờ, anh ngớ người nhìn Nhất Thiên vẫn giữ gương mặt đáng thương kia chạy ra khỏi phủ.
Tại Nguyệt tử lầu, mọi người vì chuyện của Nại Nại chưa kịp nguôi cơn giận lại nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cậu. Chưa nói là cậu đang khóc, hai mắt đến nổi sưng lên luôn rồi. Tiểu Tinh là người giữ được bình tỉnh nhất, cô đi đến đưa tay lên sờ mặt cậu lạnh giọng hỏi.
- Ai đã làn chuyện này?
- Công chúa A Na…cô ta đã đánh ta rất đau.
- Hừ. Bao nhiêu cái.
- Là ba.
Nhất Thiên dùng đôi mắt ủy khuất nhìn mọi người như sắp khóc đến nơi. Ngự tỷ đi đến ôm cậu an ủi, Bình tỷ thì không nói nhiều, cô đi lấy kiếm, lần này cô không đem theo nhiều người. Chỉ đưa Ngự tỷ, Nghi tỷ, Tiểu Tinh theo mình, đương nhiên phải có nhân vật chính Nhất Thiên nhà họ.
- Chúng ta đi.
Nhất Thiên trong lòng thầm cười nhưng ngoài mật vẫn tỏ ra ngây thơ kèm chút sợ hãi hỏi ngược lại Bình tỷ.
- Chúng ta đi đâu ạ?
- Lấy lại công bằng cho đệ.
Bình luận truyện