Nhân Vật Phản Diện Sao Lại Là Ta?
Chương 84
Nhất Thiên chỉnh lại y phục rồi được Vũ Thường cõng ra ngoài, nhìn thấy hai con người lúc nào cũng dính với nhau ba tỷ tỷ của cậu có chút kinh bỉ.
- Tỷ.
- Vẫn còn nhớ đến mấy tỷ tỷ này sao?
- Phải nhớ chứ sao lại không được.
- Dẻo miệng, mau ngồi đi.
Nhất Thiên cười tươi ngồi vào bên Nại Nại, cậu đưa tay đón Niệm Niệm trên tay Bình tỷ rồi chơi đùa với nó.
Thẩm Ly thì cứ bám lấy Nại Nại, hai đứa nó rất hợp nhau, Nại Nại có gì ngon cũng nghĩ đến y trước.
- Đệ đang viết chữ gì vậy?
- Là tên huynh đó.
- Tên ta?
- Huynh không biết chữ sao?
Thẩm Ly có chút không vui, quả thật từ nhỏ đến giờ y chưa từng đọc qua hay cầm được vào cây bút chứ đừng nói là học.
Nại Nại nhìn Thẩm Ly im lặng không nói nó liền hiểu ra, nó lấy cho một tờ giấy rồi đưa đến mặt y một cây bút.
- Đệ sẽ dạy huynh.
- Thật sao?
- Thật.
- Đa tạ đệ.
Hai đứa cứ như vậy bám riết lấy nhau, nhìn Thẩm Ly vui vẻ như vậy cậu có thút thương cảm cho y. Vũ Thường nhìn Nại Nại đang cố dạy Thẩm Ly cách cầm bút và viết từng nét anh thầm cười, nhưng lại nhớ đến chuyện khi tối anh quay sang Nghi tỷ.
- Nghi tỷ, ta có chuyện muốn hỏi.
- Chuyện gì?
- Chuyện của Thẩm Ly.
Thường Vũ thuận lại những gì anh đã tận mắt chứng kiến cho Nghi tỷ nghe, Nghi tỷ có chút nhíu mày rồi nhìn đứa trẻ đang chăm chú vào tờ giấy thì gọi to tên y.
- Thẩm Ly.
- Dạ?
Thẩm Ly bị gọi tên thì ngẩn mặt lên, nhìn gương mặt của y mọi người không khỏi bật cười. Mặt y rất giống với một con mèo, mực đen không biết y làm cách nào mà nó lại ở đầy trên mặt y.
- Lại đây, ta có chuyện muốn hỏi đệ.
- Vâng.
Thẩm Ly đặt bút lại xuống bàn rồi đi lại chỗ Nghi tỷ, nhìn đứa trẻ dù đã mười chín nhưng đầu óc của nó không khác gì một đứa trẻ này cô lại càng thương hơn.
Nghi tỷ lấy khăn định lau vết mực trên mặt y thì Thẩm Ly đã nhanh tay hơn, lấy trong người ra một cái khăn tay màu xanh xẫm rồi lau qua loa trên mặt mình.
‘‘Phụt’’
- Cái khăn đó…
Vũ Thường đang uống trà nhìn thấy chiếc khăn trên tay Thẩm Ly thì rất ngạc nhiên. Thẩm Ly nhìn thấy anh nói đến chiếc khăn mình mình liền vội giải thích.
- Là A Diệp ca ca đã tặng cho đệ.
- A Diệp? Từ khi nào tên đó lại có thể chia sẻ đồ cho người khác vậy?
- Từ khi nhìn thấy Thẩm Ly.
Nhất Thiên nhàn nhạt trả lời, Vũ Thường có chút ghen tỵ với Thẩm Ly, anh bất lực lên tiếng.
- Ta làm huynh đệ của y từ nhỏ đến giờ, đến miếng bánh của y ta còn không nhìn thấy vậy mà đệ…
- A, huynh ấy còn đưa cho đệ cái này nữa, lúc chuẩn bị về đây huynh ấy đã đến tìm đệ đưa cho đệ cái này bảo đệ phải giữ cẩn thận đợi huynh ấy trở về.
- Là gì?
Vũ Thường và Nhất Thiên cảm nhận có mùi nguy hiểm, còn Thẩm Ly thì vui vẻ lấy trong lớp áo ra một sợ dây chuyền trên đó còn có miếng ngọc bội. Khi nhìn thấy miếng ngọc bội, cả Vũ Thường và Nhất Thiên đều kinh ngạc không tin vào mắt mình.
- Cái này…
- Cái này sao ạ?
- Có thật là tên kia đưa cho đệ.
- Vâng. Là chính huynh ấy đưa đệ, Vũ Thường ca ca bộ có chuyện gì sao ạ.
Thẩm Ly đưa gương mặt ngơ ngác nhìn anh, nhìn thấy đứa trẻ ngây thơ này không hề hiểu một cái gì hết khiến anh và cậu đã bắt đầu lo lắng.
- Vũ Thường hay ta đem nó giấu đi, để nó như vậy đúng thật là nguy hiểm.
- Hừ. Tên kia mới là kẻ nguy hiểm, ấy vậy mà giám trao luôn vật di truyền nhà mình cho đứa nhỏ này. Ta phải đi gặp phụ hoàng, bảo người hãy giam lỏng tên đó ở nơi đó không nên cho y về đây mới đúng.
- Huynh có làm quá không vậy?
- Phòng còn hơn không. Tín vật trao rồi, ngươi nghĩ tên điên đó đang muốn gì?
Mọi người nhìn anh cứ cuốn lên như sắp bị mất con đến nơi như vậy khiến mọi người dở khóc dở cười. Nghi tỷ lườm anh một cái rồi nắm tay Thẩm Ly đặt lên bàn, nhìn cô mọi người hiểu cô đang làm gì liền im lặng.
- Tỷ sao rồi ạ?
- Ta sẽ lấy cho đệ ít thảo mộc làm một cái gối mới cho đệ, lấy ít trầm thơm đốt lên mỗi tối khi ngủ. Như vậy sẽ khiến đệ an giấc dể ngủ hơn, ngoài ra đệ phải uống thêm thuốc nữa.
- Đệ bị gì mà phải uống thuốc vậy?
- Nó chỉ giúp đệ dễ ngủ hơn thôi, đệ yên tâm không có gì đâu.
- Vâng. Vậy bây giờ đệ lại chỗ Nại Nại được chưa ạ?
- Đi đi.
Thẩm Ly nhanh chóng đi đến bên Nại Nại, y rất chăm chú vào từng nét bút mà Nại Nại bày cho mình rồi lại tập theo nó.
- Trước hết chỉ có thể giúp nó như vậy, còn lại từ từ ta nghĩ cách. Nhưng ta nghĩ có người sẽ khiến nó nhanh hồi phục hơn đấy.
- Là tên kia thì tỷ khỏi nói.
Vũ Thường bỏ lại một câu rồi đứng dậy bỏ đi, Nhất Thiên nhìn như anh đang hờn trách A Diệp vậy. Cậu cũng chào tỷ tỷ mình xong lại bế Niệm Niệm đi theo anh.
Nhất Thiên bế Niệm Niệm ra vườn rau tìm anh, nhìn cách anh chăm sóc vườn rau ở đây cậu có chút ngạc nhiên. Cậu không ngờ anh lại tỉ mỉ và kiên nhẫn đến vậy, vườn rau ở đây đủ lại toàn là loại cậu thích ăn.
- Vũ Thường, huynh đang làm gì vậy?
- Ta đang xem cà rốt và củ cải thu hoạch được chưa?
Nhất Thiên bế Niệm Niệm ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn những củ cải trắng và cà rốt tốt như vậy thì cậu rất thích.
- Nhìn chúng ngon thật.
- Muốn ăn sao?
- Ưʍ.
- Vũ Thường nhỏ một củ cà rốt lên, đem chúng đi rửa rồi gọt sạch vỏ đưa cho cậu. Nhất Thiên cầm vậy mà ăn một cách ngon lành, Niệm Niệm nhìn thấy cậu ăn nó cũng muốn, cứ đưa tay giật lấy củ cà rốt trên tay cậu.
- Là của ta, cái này con không ăn được, cái này là của phụ thân con cho ta.
- Đưa đây ta bế nó.
- Trả con cho huynh đấy, nó cứ giành với ta thôi.
- Ngươi không còn nhỏ nữa đâu.
- Nhưng với huynh thì ngược lại đúng không.
Nhất Thiên mỉm cười hôn lên môi anh, Vũ Thường vội bịt mặt Niệm Niệm lại không muốn cho nó thấy cảnh này.
Cậu thỏa mái ngồi trong lòng anh mà ăn, còn Niệm Niệm nằm vào lòng cậu mà ngủ. Một nhà ba người nhìn rất hạnh phúc, cho đến khi Nại Nại và Thẩm Ly chạy ra.
Hai người nhìn cậu đang cầm cà rốt mà ăn liền nhìn nhau cười cười, Nại Nại đi đến bên Vù Thường gương mặt có chút ủy khuất.
- Phụ thân, con cũng muốn…
- Giỏ bên kia, tự thân mà vận động.
- Người thật ích kỷ.
Nại Nại lườm anh rồi lại ngoan ngoãn đi đến một góc lấy giỏ đi lại chỗ Thẩm Ly. Hai người nhanh chóng chạy đi hái những thứ mình thích ăn nhất.
Sau một hồi chạy quanh vườn, hai người cũng bội thu một giỏ đầy. Đem tất cả những thứ đó đến chỗ có lu nước để rửa, rồi lại đem đến chỗ cậu và anh đang ngồi.
Nhất Thiên nhìn những thứ mà hai người đã hứa liền nhíu mày lườm cả hai.
- Hai đứa ăn có hết không mà hái nhiều vậy?
- Hết/ Hết.
Lắc đầu bất lực trước hai đứa, cậu nhẹ nhàng đặt Niệm Niệm vào lòng anh rồi nhập hội cùng Nại Nại và Thẩm Ly.
Vũ Thường nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy anh cũng thấy vui lây, anh ôm Niệm Niệm đang ngủ say trong lồng khẽ nói nhỏ với nó.
- Con xem, mẫu thân con có khác gì con đâu, ta lại phải cực khổ rồi, một mình gồng gánh nuôi bốn đứa trẻ. Nhưng nhà đông trẻ con sẽ vui hơn, nên ta vẫn muốn tạo thêm em cho con nên con mau lớn nhanh một chút đi. Để ta còn làm chuyện đại sự, tạo ra binh đoàn để còn thay ta ra trận nữa.
- Tỷ.
- Vẫn còn nhớ đến mấy tỷ tỷ này sao?
- Phải nhớ chứ sao lại không được.
- Dẻo miệng, mau ngồi đi.
Nhất Thiên cười tươi ngồi vào bên Nại Nại, cậu đưa tay đón Niệm Niệm trên tay Bình tỷ rồi chơi đùa với nó.
Thẩm Ly thì cứ bám lấy Nại Nại, hai đứa nó rất hợp nhau, Nại Nại có gì ngon cũng nghĩ đến y trước.
- Đệ đang viết chữ gì vậy?
- Là tên huynh đó.
- Tên ta?
- Huynh không biết chữ sao?
Thẩm Ly có chút không vui, quả thật từ nhỏ đến giờ y chưa từng đọc qua hay cầm được vào cây bút chứ đừng nói là học.
Nại Nại nhìn Thẩm Ly im lặng không nói nó liền hiểu ra, nó lấy cho một tờ giấy rồi đưa đến mặt y một cây bút.
- Đệ sẽ dạy huynh.
- Thật sao?
- Thật.
- Đa tạ đệ.
Hai đứa cứ như vậy bám riết lấy nhau, nhìn Thẩm Ly vui vẻ như vậy cậu có thút thương cảm cho y. Vũ Thường nhìn Nại Nại đang cố dạy Thẩm Ly cách cầm bút và viết từng nét anh thầm cười, nhưng lại nhớ đến chuyện khi tối anh quay sang Nghi tỷ.
- Nghi tỷ, ta có chuyện muốn hỏi.
- Chuyện gì?
- Chuyện của Thẩm Ly.
Thường Vũ thuận lại những gì anh đã tận mắt chứng kiến cho Nghi tỷ nghe, Nghi tỷ có chút nhíu mày rồi nhìn đứa trẻ đang chăm chú vào tờ giấy thì gọi to tên y.
- Thẩm Ly.
- Dạ?
Thẩm Ly bị gọi tên thì ngẩn mặt lên, nhìn gương mặt của y mọi người không khỏi bật cười. Mặt y rất giống với một con mèo, mực đen không biết y làm cách nào mà nó lại ở đầy trên mặt y.
- Lại đây, ta có chuyện muốn hỏi đệ.
- Vâng.
Thẩm Ly đặt bút lại xuống bàn rồi đi lại chỗ Nghi tỷ, nhìn đứa trẻ dù đã mười chín nhưng đầu óc của nó không khác gì một đứa trẻ này cô lại càng thương hơn.
Nghi tỷ lấy khăn định lau vết mực trên mặt y thì Thẩm Ly đã nhanh tay hơn, lấy trong người ra một cái khăn tay màu xanh xẫm rồi lau qua loa trên mặt mình.
‘‘Phụt’’
- Cái khăn đó…
Vũ Thường đang uống trà nhìn thấy chiếc khăn trên tay Thẩm Ly thì rất ngạc nhiên. Thẩm Ly nhìn thấy anh nói đến chiếc khăn mình mình liền vội giải thích.
- Là A Diệp ca ca đã tặng cho đệ.
- A Diệp? Từ khi nào tên đó lại có thể chia sẻ đồ cho người khác vậy?
- Từ khi nhìn thấy Thẩm Ly.
Nhất Thiên nhàn nhạt trả lời, Vũ Thường có chút ghen tỵ với Thẩm Ly, anh bất lực lên tiếng.
- Ta làm huynh đệ của y từ nhỏ đến giờ, đến miếng bánh của y ta còn không nhìn thấy vậy mà đệ…
- A, huynh ấy còn đưa cho đệ cái này nữa, lúc chuẩn bị về đây huynh ấy đã đến tìm đệ đưa cho đệ cái này bảo đệ phải giữ cẩn thận đợi huynh ấy trở về.
- Là gì?
Vũ Thường và Nhất Thiên cảm nhận có mùi nguy hiểm, còn Thẩm Ly thì vui vẻ lấy trong lớp áo ra một sợ dây chuyền trên đó còn có miếng ngọc bội. Khi nhìn thấy miếng ngọc bội, cả Vũ Thường và Nhất Thiên đều kinh ngạc không tin vào mắt mình.
- Cái này…
- Cái này sao ạ?
- Có thật là tên kia đưa cho đệ.
- Vâng. Là chính huynh ấy đưa đệ, Vũ Thường ca ca bộ có chuyện gì sao ạ.
Thẩm Ly đưa gương mặt ngơ ngác nhìn anh, nhìn thấy đứa trẻ ngây thơ này không hề hiểu một cái gì hết khiến anh và cậu đã bắt đầu lo lắng.
- Vũ Thường hay ta đem nó giấu đi, để nó như vậy đúng thật là nguy hiểm.
- Hừ. Tên kia mới là kẻ nguy hiểm, ấy vậy mà giám trao luôn vật di truyền nhà mình cho đứa nhỏ này. Ta phải đi gặp phụ hoàng, bảo người hãy giam lỏng tên đó ở nơi đó không nên cho y về đây mới đúng.
- Huynh có làm quá không vậy?
- Phòng còn hơn không. Tín vật trao rồi, ngươi nghĩ tên điên đó đang muốn gì?
Mọi người nhìn anh cứ cuốn lên như sắp bị mất con đến nơi như vậy khiến mọi người dở khóc dở cười. Nghi tỷ lườm anh một cái rồi nắm tay Thẩm Ly đặt lên bàn, nhìn cô mọi người hiểu cô đang làm gì liền im lặng.
- Tỷ sao rồi ạ?
- Ta sẽ lấy cho đệ ít thảo mộc làm một cái gối mới cho đệ, lấy ít trầm thơm đốt lên mỗi tối khi ngủ. Như vậy sẽ khiến đệ an giấc dể ngủ hơn, ngoài ra đệ phải uống thêm thuốc nữa.
- Đệ bị gì mà phải uống thuốc vậy?
- Nó chỉ giúp đệ dễ ngủ hơn thôi, đệ yên tâm không có gì đâu.
- Vâng. Vậy bây giờ đệ lại chỗ Nại Nại được chưa ạ?
- Đi đi.
Thẩm Ly nhanh chóng đi đến bên Nại Nại, y rất chăm chú vào từng nét bút mà Nại Nại bày cho mình rồi lại tập theo nó.
- Trước hết chỉ có thể giúp nó như vậy, còn lại từ từ ta nghĩ cách. Nhưng ta nghĩ có người sẽ khiến nó nhanh hồi phục hơn đấy.
- Là tên kia thì tỷ khỏi nói.
Vũ Thường bỏ lại một câu rồi đứng dậy bỏ đi, Nhất Thiên nhìn như anh đang hờn trách A Diệp vậy. Cậu cũng chào tỷ tỷ mình xong lại bế Niệm Niệm đi theo anh.
Nhất Thiên bế Niệm Niệm ra vườn rau tìm anh, nhìn cách anh chăm sóc vườn rau ở đây cậu có chút ngạc nhiên. Cậu không ngờ anh lại tỉ mỉ và kiên nhẫn đến vậy, vườn rau ở đây đủ lại toàn là loại cậu thích ăn.
- Vũ Thường, huynh đang làm gì vậy?
- Ta đang xem cà rốt và củ cải thu hoạch được chưa?
Nhất Thiên bế Niệm Niệm ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn những củ cải trắng và cà rốt tốt như vậy thì cậu rất thích.
- Nhìn chúng ngon thật.
- Muốn ăn sao?
- Ưʍ.
- Vũ Thường nhỏ một củ cà rốt lên, đem chúng đi rửa rồi gọt sạch vỏ đưa cho cậu. Nhất Thiên cầm vậy mà ăn một cách ngon lành, Niệm Niệm nhìn thấy cậu ăn nó cũng muốn, cứ đưa tay giật lấy củ cà rốt trên tay cậu.
- Là của ta, cái này con không ăn được, cái này là của phụ thân con cho ta.
- Đưa đây ta bế nó.
- Trả con cho huynh đấy, nó cứ giành với ta thôi.
- Ngươi không còn nhỏ nữa đâu.
- Nhưng với huynh thì ngược lại đúng không.
Nhất Thiên mỉm cười hôn lên môi anh, Vũ Thường vội bịt mặt Niệm Niệm lại không muốn cho nó thấy cảnh này.
Cậu thỏa mái ngồi trong lòng anh mà ăn, còn Niệm Niệm nằm vào lòng cậu mà ngủ. Một nhà ba người nhìn rất hạnh phúc, cho đến khi Nại Nại và Thẩm Ly chạy ra.
Hai người nhìn cậu đang cầm cà rốt mà ăn liền nhìn nhau cười cười, Nại Nại đi đến bên Vù Thường gương mặt có chút ủy khuất.
- Phụ thân, con cũng muốn…
- Giỏ bên kia, tự thân mà vận động.
- Người thật ích kỷ.
Nại Nại lườm anh rồi lại ngoan ngoãn đi đến một góc lấy giỏ đi lại chỗ Thẩm Ly. Hai người nhanh chóng chạy đi hái những thứ mình thích ăn nhất.
Sau một hồi chạy quanh vườn, hai người cũng bội thu một giỏ đầy. Đem tất cả những thứ đó đến chỗ có lu nước để rửa, rồi lại đem đến chỗ cậu và anh đang ngồi.
Nhất Thiên nhìn những thứ mà hai người đã hứa liền nhíu mày lườm cả hai.
- Hai đứa ăn có hết không mà hái nhiều vậy?
- Hết/ Hết.
Lắc đầu bất lực trước hai đứa, cậu nhẹ nhàng đặt Niệm Niệm vào lòng anh rồi nhập hội cùng Nại Nại và Thẩm Ly.
Vũ Thường nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy anh cũng thấy vui lây, anh ôm Niệm Niệm đang ngủ say trong lồng khẽ nói nhỏ với nó.
- Con xem, mẫu thân con có khác gì con đâu, ta lại phải cực khổ rồi, một mình gồng gánh nuôi bốn đứa trẻ. Nhưng nhà đông trẻ con sẽ vui hơn, nên ta vẫn muốn tạo thêm em cho con nên con mau lớn nhanh một chút đi. Để ta còn làm chuyện đại sự, tạo ra binh đoàn để còn thay ta ra trận nữa.
Bình luận truyện