Chương 118
Một trận gió đụng phải cánh cửa sổ, phát ra "phanh" một tiếng.
Từ Tinh Thần mở mắt ra, đã là nửa đêm, hắn đột nhiên kinh hoàng ngồi dậy, nhìn nhìn xung quanh. Nhiều năm như thế, lần đầu không đốt an thần hương mà lại ngủ được. Hắn ngủ thiếp đi khi đang suy nghĩ chuyện này.
Nhớ Thẩm Lưu Hưởng nói sẽ ở bên ngoài trông chừng hắn, Từ Tinh Thần do dự một lát, thả thần thức ra, hướng ra phía ngoài một chút. Hắn quét đến chỗ hành lang, nhìn thấy thân ảnh áo đỏ nghiêng đầu, ngủ gà ngủ gật như gà con mổ thóc.
Từ Tinh Thần ngẩn ra, khóe môi hơi ngoéo một cái. Nhưng đang định đứng dậy gọi Thẩm Lưu Hưởng về phòng, liền nhìn thấy một con rồng đen nhỏ nằm trong lòng bàn tay Thẩm Lưu Hưởng.
Sắc mặt Từ Tinh Thần lạnh băng, sau một lúc lâu, nghiến răng mút máu.
Hắn biết là sẽ như thế mà, cứ để Thẩm Lưu Hưởng ở bên ngoài chịu gió lạnh một đêm đi, dù sao cũng đã có Chu Huyền Lan ủ ấm y rồi!
Phát hiện thần thức của hắn, Chu Huyền Lan ngẩng đầu lên, không tính toán giả vờ nữa, trực tiếp biến thành hình người, trắng trợn táo bạo đem Thẩm Lưu Hưởng chặn ngang bế lên.
Thấy thế, Từ Tinh Thần không nhịn được, mở cửa phòng ra.
Hắn nhìn nhìn thân ảnh huyền bào, lại nhìn nhìn Thẩm Lưu Hưởng bị bế lên, không vui viết chói lọi ở trên mặt. Hắn nghĩ nghĩ, hừ lạnh nói: “Không mang được huynh trưởng đi, có phải rất tức giận hay không? Không nghĩ tới đi, huynh trưởng chọn ta.”
Chu Huyền Lan vừa biến mất ở bên kia, Từ Tinh Thần đã biết hắn muốn tới tìm Thẩm Lưu Hưởng, phỏng chừng huynh trưởng xấu xa này lại muốn như dĩ vãng, không tim không phổi chạy với Chu Huyền Lan.
Tuy đã liệu định kết cục, vẫn là không nhịn không thấy khổ sở.
Nhưng thời khắc phát hiện Thẩm Lưu Hưởng không đi, muốn ở lại bồi hắn, Từ Tinh Thần không biết đã vui vẻ bao nhiêu, tựa như tiểu hài tử được kẹo, không bao giờ phải dùng ánh mắt trông mong hâm mộ tiểu bằng hữu khác nữa.
Ở trong mắt Từ Tinh Thần, Chu Huyền Lan chính là ‘tiểu bằng hữu khác’ đó. Thật vất vả mới có một lần Thẩm Lưu Hưởng chọn hắn, Từ Tinh Thần không nhịn được kích thích đối phương, báo thù quá khứ...... Nhìn đi, ta quan trọng hơn ngươi.
“Cho rằng ta cũng ấu trĩ giống ngươi sao?” Chu Huyền Lan khinh thường câu môi.
Sư tôn không chịu đi với hắn, bảo một mình hắn rời đi, hắn hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao thì Đế Tinh Thần cũng là người thân, người thân......
Nhưng mà, sư tôn cũng quá để ý bọn họ.
Chu Huyền Lan hơi rũ mi mắt, cánh tay ôm lấy vòng eo mảnh mai không nhịn được siết chặt.
Thẩm Lưu Hưởng mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy đường cằm lưu loát, nói thầm, “Mau trốn đi, đừng để Tinh Thần nhìn thấy”, Sau đó nhẹ cọ đầu vào bả vai Chu Huyền Lan, tìm vị trí thoải mái, lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Ánh mắt Từ Tinh Thần giãn ra, nhu hòa hơn một chút. Thẩm Lưu Hưởng không cho hắn nhìn thấy Chu Huyền Lan, là sợ hắn thấy sẽ không vui đi.
Từ Tinh Thần chắp tay phía sau, càng thêm thần thanh khí sảng: “Huynh trưởng trong lúc ngủ mơ cũng nhớ thương ta.”
Chu Huyền Lan liếc mắt nhìn Từ Tinh Thần biểu tình càng thêm đắc ý. Nếu có đuôi, sợ là đã vểnh lên tận trời rồi.
So sánh với Đế Tinh Thần hắn đánh bại ở thế giới kia, lại vẫn có vài phần làm người chán ghét hơn, toàn ỷ vào sư tôn thiên vị...... Vì không để cho nhị đệ này chịu kích thích, muốn hắn trốn đi, bằng không sẽ không cho hắn ở lại.......
Chu Huyền Lan chịu đựng tính tình, trong lòng vẫn luôn lặp lại, Đế Tinh Thần là người thân của sư tôn, tất nhiên không thể bỏ hắn không màng. Huống hồ Đế Tinh Thần giúp hắn khôi phục ký ức, cũng vẫn luôn tính toán vì Thẩm Lưu Hưởng, mới miễn cưỡng đè nén xuống ý niệm cứng rắn đem Thẩm Lưu Hưởng mang đi.
Nhưng trước mắt, người này được một tấc lại muốn tiến một thước, đến trước mặt mình diễu võ dương oai.
Chu Huyền Lan hơi câu môi mỏng, đột nhiên lạnh căm căm nói: “Nhị đệ vui vẻ là được. Sư tôn nói với ta, dù sao cũng là đệ đệ, nên nhường một chút.”
Từ Tinh Thần trừng lớn mắt, trên mặt không thể tưởng tượng, tức đến mức gầm lên giữa đêm khuya: “Ngươi gọi ai?! Gọi cái thứ gì thế?! Ai là ‘nhị đệ’ của ngươi? Buông y ra cho ta!!!”
Trước đó Chu Huyền Lan đã thi Cách Âm Thuật cho Thẩm Lưu Hưởng, mang theo người, cũng không quay đầu lại mà bước nhanh rời đi. Từ Tinh Thần trở tay ấn một chưởng lên khung cửa. Ầm một cái, cửa lớn bị lửa giận đánh vào ngã xuống đất.
Sắc trời dần sáng, Thẩm Lưu Hưởng mở mắt ra, nhìn thấy tuấn dung gần trong gang tấc, dừng một chút mới phản ứng lại.
Tối hôm qua trông chừng đến hơn nửa đêm. Một canh giờ trước hừng đông, y bị cơn buồn ngủ đánh úp lại, không chịu đựng nổi mà nhắm mắt, nửa mơ nửa tỉnh được Chu Huyền Lan ôm về phòng.
Không biết Từ Tinh Thần có ngủ ngon không, đừng trộm đốt an thần hương.
Thẩm Lưu Hưởng xoa xoa mắt, tính toán chờ lát nữa vấn an sẽ liếc mắt một cái......
Y chớp chớp mắt phượng, nghĩ đến sau khi khôi phục ký ức, Chu Huyền Lan cực kỳ dễ nói chuyện, thậm chí nguyện ý biến thành rồng nhỏ cuốn trên cổ tay y.
Thẩm Lưu Hưởng nhìn chằm chằm một lúc lâu, duỗi dài cần cổ tinh tế, gương mặt lặng yên không một tiếng động tới gần, hướng môi mỏng dán lên một chút.
Một bàn tay Chu Huyền Lan đặt trên chăn mềm, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, khóe môi giơ lên độ cong sung sướng nhỏ đến khó phát hiện, im lặng không lên tiếng.
Thời gian phảng phất phá lệ dài lâu, hắn thật vất vả mới cảm nhận được hơi thở nhợt nhạt của sư tôn đang tiến sát lại. Lúc này, cửa phòng “phanh” cái mở ra.
“Huynh trưởng......”
Thẩm Lưu Hưởng: “?!”
Chu Huyền Lan: “.......”
Từ Tinh Thần ngoài cười trong không cười đứng ở cửa, không đi vào, chỉ đẩy cửa ra đứng chờ.
Thân ảnh Thẩm Lưu Hưởng từ trong nhà nhảy ra, tay trái vắt sau người, ho nhẹ một tiếng: “Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì?”
Từ Tinh Thần quét mắt nhìn cánh tay trái y, sau đó nói: “Ngày mai trưởng nữ Từ gia, cũng chính là biểu tỷ của ta và Tinh Liên, muốn cử hành đại điển hợp tịch ở Tu Chân giới, thời gian hơi muộn một chút. Ngươi đi cùng ta.”
Thẩm Lưu Hưởng nhớ tới chuyện gặp Từ Tử ở Viên Minh Thành, Tam Sinh Thạch chụp được ở Phá Khung Các, phỏng chừng chính là hạ lễ kết lữ cho tỷ tỷ hắn: “Tu Chân giới ta đi, Từ gia thì không cần.”
Y thật sự không có hảo cảm gì với Từ gia, đi Tu Chân giới vừa lúc về Thanh Lăng một chuyến, nghe nói sư huynh bế quan mấy năm, hôm qua mới ra động phủ.
Từ Tinh Thần biểu tình bất biến, nói: “Huynh trưởng vẫn là đi đi. Nhiều người, náo nhiệt, nói không chừng sẽ gặp được rất nhiều người quen.”
Thẩm Lưu Hưởng đang chần chờ, trong ống tay áo có cái đuôi nhỏ ấn ấn lên cổ tay y.
...... Đi.
Hiện giờ Từ gia đang nổi bật nhất, lần này trưởng nữ Từ Tử Linh muốn cùng người kết làm đạo lữ, Từ gia làm cực kỳ long trọng, thanh thế cực lớn, mời đạo hữu khắp tam giới đến tham dự đại điển.
Trước đêm kết lữ, người tới chúc mừng đã nhiều không đếm xuể, xưng được với biển người tấp nập.
Từ gia nhà lớn nghiệp lớn, bao cả tòa thành trì an bài thỏa đáng cho khách khứa sắp tới. Ăn nhậu chơi bời đều do Từ gia phụ trách. Rất có ý khắp chốn mừng vui. Trong lúc nhất thời, ai cũng phải khen ngợi một tiếng Từ gia tài đại khí thô.
Tới gần ngày đại điển, trong một tửu lâu nổi tiếng ở Ánh Tuyết Thành, lai khách khắp nơi tề tụ, vô cùng náo nhiệt đàm luận chuyện vui vẻ này.
Có người nói: “Trận trượng lớn như vậy, chúng ta đã từng gặp qua chưa? Không ít tu sĩ có danh vọng khắp đại lục đều tới, thế lực khắp nơi cũng chuẩn bị lễ mà đến. Phần lớn đến để giao hảo nịnh bợ. Xem ra ngày Từ gia trở thành gia tộc đệ nhất đại lục cũng sắp tới rồi!”
“A, không phải đều hướng Đế Quân mà tới sao? Muốn mượn gió Từ gia lên thuyền Đế Cung.”
“Đừng không phục, lấy coi trọng của Tinh Thần Đế Quân đối với Từ gia, Từ gia tất nhiên quật khởi. Ngươi cũng biết ba đại tiên tông cũng phái người tới chúc mừng, ở Tu Chân giới, đây là mặt mũi lớn bao nhiêu?!!”
“Lại không phải đám người Tiên Tôn Kiếm Tôn tự mình tới, có gì khoác lác? Nhưng nếu là Đế Quân tự mình tới, vậy coi như ta chưa nói gì.”
Tu sĩ áo tím vừa mở miệng, nghe vậy lập tức đắc ý cười nói: “Vậy các hạ cần phải ngậm chặt miệng vào. Sau giờ ngọ, Tinh Thần Đế Quân đã đích thân tới Từ gia rồi!”
Mọi người kinh hô, sôi nổi nói chuyến đi này không tệ, ngày mai sẽ rất náo nhiệt.
Tu sĩ áo tím cười cười, nói: “Đế Cơ đi cùng. Còn có một người, các ngươi nhất định không thể tưởng được.”
Khách ăn trong tửu lầu vội bảo hắn nói, tu sĩ áo tím che miệng khụ một tiếng, gằn từng chữ một nói: “Thiếu Quân Đế Cung năm đó, Thanh Lăng tiên quân, Thẩm, Lưu, Hưởng.”
Có người làm rơi chiếc đũa xuống đất, tửu lầu yên tĩnh một cái chớp mắt, bỗng sóng triều đàm luận càng nổi lên nhiệt liệt.
***
Thẩm Lưu Hưởng cúi đầu đánh cái hắt xì.
“Nghe nói hôm qua huynh trưởng trông chừng ngoài cửa cả đêm, giờ bị cảm lạnh rồi.” Từ Tinh Liên nghiêng đầu, mắt hạnh nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ.
Thẩm Lưu Hưởng lắc đầu, lẩm bẩm nói ai đang nhắc đến y.
Hai người đi đến một mảnh rừng u tĩnh.
Tới Tu Chân giới rồi, biết Từ Tinh Thần chắc chắn sẽ không đồng ý, Từ Tinh Liên liền năn nỉ Thẩm Lưu Hưởng mang nàng đi gặp Lục Thanh Vân.
Thẩm Lưu Hưởng không nói hai lời, dưới mí mắt Từ Tinh Thần, quang minh chính đại mang người đi, một đường trấn an Từ Tinh Liên có chút lo lắng, “Ca ca ngươi mạnh miệng mềm lòng, đừng sợ hắn.”
Từ Tinh Liên gật gật đầu, khẽ cười nói: “Có huynh trưởng ở đây, ca ca nhìn cũng không bất cận nhân tình như vậy.”
“Qua hai ngày nữa ngươi sẽ biết, ca ca ngươi vẫn là thương ngươi nhất.”
Thẩm Lưu Hưởng nói, sờ sờ cổ tay trống trơn. Sau khi tới Tu Chân giới, Chu Huyền Lan nói có chuyện quan trọng rời đi, Thẩm Lưu Hưởng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết hắn có chuyện quan trọng gì.
Hai người đi khỏi rừng cây, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi cao nguy nga.
Lục Thanh Vân lập một gian động phủ ở giữa sườn núi, lúc bọn họ chạy tới, phát hiện cửa động có kết giới. Kết giới này không ngăn cản Từ Tinh Liên, nhưng ngoài nàng ra, đến tảng đá cũng không bay vào được.
Từ Tinh Liên nhíu mày liễu, trước tiên đi vào trong phủ, sau đó biểu tình hoảng loạn trở về: “Huynh trưởng, hình như hắn sắp đột phá.”
Thẩm Lưu Hưởng hiểu rõ, kết giới này chính là phòng ngừa người khác quấy rầy. Thấy sắc trời không còn sớm, y nói: “Ngày khác lại đến đi, ngươi với ta......”
Thẩm Lưu Hưởng vốn định bảo Từ Tinh Liên cùng trở về, nhưng thấy mặt nàng lộ vẻ lo lắng, suy nghĩ Từ Tinh Thần đã phái người âm thầm bảo hộ, an nguy cũng không cần nhọc lòng, sửa lời nói: “Nếu kết giới không ngăn cản ngươi, ngươi liền ở đây bồi hắn, đừng ra khỏi động phủ.”
Từ Tinh Liên vui sướng gật gật đầu, trâm cài trên đầu lóe ánh sáng nhỏ vụn, rất là xinh đẹp.
Thẩm Lưu Hưởng vẫy vẫy tay với nàng, xoay người rời đi.
Nơi này non xanh nước biếc, là nơi thích hợp để cư trú thanh nhàn, nhưng có lẽ quá xa thành trấn, dân cư thưa thớt.
Thẩm Lưu Hưởng tìm đường tắt, trên đường thấy ven đường có cây quýt, quả quýt vàng tươi trĩu nặng đầu cành, thoạt nhìn ngon miệng mê người.
Thẩm Lưu Hưởng hai ba bước đuổi tới, đang định hái một quả giải khát, đột nhiên trông thấy trong bụi cỏ cạnh cây có một thứ.
Là một con thú bông, nhìn qua như một ngọn lửa nhỏ, có chút quen mắt.
Thẩm Lưu Hưởng cúi người nhặt lên, sửng sốt một lát.
Thú bông chỉ lớn bằng bàn tay, sờ lên lông xù xù, bốn chân dẫm trên mặt đất, sau lưng có một đôi cánh nhỏ đỏ như lửa.
Lúc này, đôi mắt sáng ngời có thần của thú nhỏ đang nhìn lên phía trước, nhếch một bên khóe miệng, nhe răng hung ba ba, chòm râu hai bên run rẩy trong gió, phảng phất sắp phát ra một tiếng rít gào “Ngao ô ~”.
Thẩm Lưu Hưởng nhìn chằm chằm thú bông ngây thơ chất phác trong tay. Đây tiểu yêu thú y biến hóa ra lúc lâm vào đường cùng ở Kỳ Lân Thành, làm bộ là Hỏa Kỳ Lân.
Lúc ấy có người làm thành thú bông, bán được rất khá.
Thú bông này thoạt nhìn có chút cũ, nghĩ chắc là làm từ năm đó, thấy nó chưa dính bất kỳ vết bẩn gì, chủ nhân hẳn là rất quý giá mới đúng, không biết vì sao lại rơi ở nơi rừng núi hoang vắng này.
Thẩm Lưu Hưởng phủi mấy cái lá rụng trên người thú bông, nghĩ tới nghĩ lui, đang định thả lại chỗ cũ, phía sau chợt truyền đến thanh âm hài đồng.
“Trả lại nó cho ta.”
Thẩm Lưu Hưởng quay đầu lại, nhìn thấy một tiểu nam hài mặc áo tang vải thô, trên đầu búi hai búi tóc nhỏ, mở to đôi mắt đen bóng, ngửa đầu nhìn nhìn y, lại nhìn về phía thú bông.
Thẩm Lưu Hưởng hơi nhíu nhíu mày, thấy khuôn mặt tiểu hài tử rất xa lạ, nhưng không hiểu nổi lại có loại cảm giác như đã từng quen biết.
Thẩm Lưu Hưởng nhìn bốn phía, không phát hiện thân ảnh người thân nào khác của nó, vì thế cúi người, đem thú bông đưa cho tiểu hài tử, hỏi: “Tiểu bằng hữu, sao ngươi lại ở đây một mình? Cha mẹ ngươi đâu?”
Tiểu hài tử áo tang nhìn y chằm chằm, giây lát tiến đến bên tai y, thấp giọng nói: “Trộm nói cho ngươi, ta không phải người, ta là một con yêu, mẫu thân mới là người.”
Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc, là bán yêu.
Tiểu hài tử tiếp tục nói: “Mẫu thân không cho ta nói, nói rằng nếu ta nói sẽ nguy hiểm, mọi người bên ngoài sẽ đòi đánh. Ngươi đừng nói với nàng.”
Thẩm Lưu Hưởng giơ tay sờ sờ đầu nó: “Được. Nhưng bây giờ ngươi đi ra ngoài, sẽ không bị mọi người đòi đánh nữa.”
Hiện giờ quan hệ hai tộc nhân yêu đã có chút hòa hoãn, hơn nữa quỷ đan lưu hành rộng rãi, kẻ trước kia gọi là hỗn loại, hiện giờ đi trên đường cái ở Yêu giới, người khác lại thật gần cũng không biết. Mà nếu có biết cũng không chán ghét mãnh liệt như trong quá khứ.
Tiểu hài tử ôm thú bông trong tay, bán tín bán nghi: “Vậy sao? Nhưng ta vẫn còn sợ hãi.”
Thẩm Lưu Hưởng nghĩ nghĩ, nói: “Vậy ngươi liền đợi mấy năm nữa lại đi ra ngoài.”
“Vì sao phải đợi mấy năm? Ta, ta khả năng không chờ kịp.”
Thẩm Lưu Hưởng che nửa mặt, thấp giọng nói: “Nói cho ngươi một bí mật, ta có một pháp thuật lợi hại. Chờ nó hoàn thành rồi, nếu người với yêu hợp tác, có thể thực hiện đôi bên cùng có lợi. Đến lúc đó ngươi không rời khỏi ta, ta không rời khỏi ngươi, sẽ không như nước với lửa, có nhiều phân tranh như vậy nữa.”
Y chớp mắt với tiểu hài tử: “Đến lúc đó, tiểu bằng hữu như ngươi sẽ không phải dị loại, sẽ trở nên giống tiểu hài tử bình thường.”
Tiểu đồng áo tang kinh ngạc trợn to mắt: “Cái pháp thuật gì? Sao lại làm được?!”
Thẩm Lưu Hưởng đứng dậy, giơ tay hái mấy quả quýt: “Đây chính là pháp thuật ta dốc lòng nghiên cứu mười mấy năm.” Nói như thế cũng không sai, y không thể tu hành ở Tụ Hồn Đài, đành phải cân nhắc pháp thuật.
Tiểu hài tử: “Vì sao phải phí tâm huyết lớn như thế?”
Thẩm Lưu Hưởng thả hai quả quýt vào trong lòng ngực nó, cảm thấy đã nói quá nhiều, tiểu hài tử nghe không hiểu được, cuối cùng trả lời: “Bởi vì từng có tiểu bằng hữu giống ngươi, khi còn nhỏ bị khổ quá mức, trưởng thành cũng không thoát ra được...... Loại này, không thể để có nhiều hơn.”
Dứt lời, một tay Thẩm Lưu Hưởng tung quả quýt chơi: “Nhà ngươi ở đây sao? Nếu không ta đưa ngươi về?”
Tiểu hài tử ngây ngốc tại chỗ, sau một lúc lâu, nó nhìn y, há miệng thở dốc lại nhắm lại, khóe môi chợt cong lên: “Xin lỗi. Cảm ơn.”
Dứt lời, nó ôm quả quýt với thú bông chạy nhanh.
Đại khái là yêu thú sinh ra đã có sẵn thiên phú, nó chạy trốn rất nhanh, Thẩm Lưu Hưởng đuổi không kịp, nhìn về phía tiểu thân ảnh nhanh chóng biến mất phía sau bụi cỏ, bất đắc dĩ lắc đầu.
Tiểu hài tử thoạt nhìn quen thuộc nơi này hơn y, cũng không cần lo lắng.
Thẩm Lưu Hưởng xoay người rời đi, đến thành trì gần đó, dùng Truyền Tống Trận trở lại Ánh Tuyết Thành, đuổi tới Từ gia sơn trang.
Sơn trang này diện tích rất lớn, là nơi tận hưởng vào ban đêm, rất tốt để ngắm nhìn Ánh Tuyết Thành.
Lúc chạng vạng, không ít người tụ tập ở đây. Liếc mắt nhìn một cái, đệ tử các đại môn phái là dễ thấy được nhất, lớn lớn bé bé làm thành một vòng, chiếm cứ một phương tán gẫu.
Thẩm Lưu Hưởng nhận được truyền âm của Từ Tinh Thần, nói hắn ở đây. Nhưng tìm một lúc lâu vẫn không thấy người đâu. Y mới vừa thuận tay nhặt một quả quýt từ mâm đựng trái cây, liền nghe thấy một mảnh ồn ào ở phía trước.
Thẩm Lưu Hưởng chưa lại gần, đã nghe thấy hai giọng nói khắc khẩu.
“Nhịn ngươi lâu lắm rồi! Dám lặp lại lần nữa, ta sẽ đánh cho đầu ngươi nở hoa!”
Thẩm Lưu Hưởng nghe lời ác này, cảm thấy hình như đã nghe thấy ở đâu, một thanh âm khác nghe không đủ trung khí, cảm giác như đã say mười phần, nói chuyện bay bay.
“Trời ạ, bệnh tâm thần sao? Ta kể chuyện xưa cho mọi người, ngươi chõ miệng vào cái gì?!”
Thẩm Lưu Hưởng chen vào đám người, nhìn thấy một người giả dạng đệ tử tiên tông, giận mở to hai tròng mắt, nước miếng bay tứ tung: “Ngươi bịa chuyện! Tiên quân rõ ràng là vì vây khốn Cùng Kỳ mới ra hạ sách này. Ngươi dám bôi nhọ Tiên quân dùng Luyện Yêu tlThuật vì tư lợi. Xem ta có đánh vỡ đầu ngươi không!”
Tu sĩ say bị hắn bắt được, lập tức cũng lên hỏa khí, vén ống tay áo, kêu gọi một đám tu sĩ ngồi vây quanh: “Còn xem náo nhiệt cái gì? Đều lên cho ta! Một đệ tử Đại Thiên Tông nho nhỏ, dám đến địa bàn của ta? Giáo huấn Vương chân nhân ta?! Đánh cho ta!”
Vương chân nhân nói xong, giơ pháp khí đại đao lên, vừa vung vừa nói: “Mọi người đều biết, còn nói ta bịa chuyện. Ngươi lại không phải Thẩm Lưu Hưởng, kích động cái gì? Có bản lĩnh bảo y ra giằng co với bổn chân nhân!”
Mọi người vây xem tức khắc nghị luận sôi nổi.
“Địa bàn của Từ gia, cấm tư đấu.”
“Vương chân nhân là khách khanh của Từ gia, có lẽ sẽ cho vài phần bạc diện.”
“Đệ tử Đại Thiên Tông này chẳng phải gặp nguy hiểm rồi sao? Đây chính là Vương chân nhân nửa bước hóa thần!”
Thẩm Lưu Hưởng chớp chớp mắt, tính toán cứu người. Lúc này, một đám người phục sức Đại Thiên Tông từ xa đi tới, trưởng lão cầm đầu lộ vẻ gấp gáp, bước chân vội vàng.
Đại Thiên Tông hiện giờ đã là một trong ba đại tiên tông ở Tu Chân giới, người ở đây thấy thế, không tự chủ mà tránh ra.
“Xảy ra chuyện gì? Bọn họ đang tìm ai?”
“Không biết a.”
Mọi người suy đoán hết sức, nhìn thấy trưởng lão cầm đầu trông thấy một bóng hình, đệ tử suất lĩnh vui mừng chạy đến: “Tông chủ! Tông chủ!!”
Mọi người vây xem theo tầm mắt hắn, sôi nổi trừng lớn mắt: “?!”
Bóng người nghiêng thân dễ dàng tránh thoát đại đao, nghe thấy tiếng kêu, sắc mặt đại biến, hận không thể đưa miệng dán bọn họ vào: “Câm miệng! Câm miệng!!”
Minh Đàm tức tới mức ngón tay phát run.
Ngụy trang kỹ như thế, vậy mà vẫn bị môn đồ phát hiện!
Nghe nói Thẩm tiên quân tới, hắn cấp tốc từ Đại Thiên Tông tới đây, nghĩ an an tĩnh tĩnh liếc mắt nhìn từ xa một cái. Đáng giận, nguyện vọng nhỏ giờ này tan biến rồi!
“Các ngươi là muốn khi sư diệt tổ sao?!” Vừa gầm lên, Minh Đàm khôi phục bộ dáng vốn có, gần như nghiến răng nghiến lợi.
Trưởng lão với đệ tử trong tông bước chân cứng đờ, đồng thời rụt rụt cổ: “Tông chủ bớt giận.”
Mọi người vây xem hút một hơi khí lạnh, cả người mát lạnh.
Tông chủ Đại Thiên Tông Minh Đàm một mình mở sơn lập tông, ngắn ngủn mấy chục năm đã dẫn dắt Đại Thiên Tông bước vào hàng ngũ ba đại tiên tông. Chính là một đại nhân vật truyền kỳ ở Tu Chân giới. Hiện giờ liền chói lọi xuất hiện trước mắt như thế.
Trước mặt Minh Đàm, Vương chân nhân vốn đang say khướt, như bị một chậu nước lạnh xối vào đầu, nháy mắt thanh tỉnh.
Phanh.
Hắn quỳ xuống đất, nhớ tới lời đồn thủ đoạn tàn nhẫn của Tông chủ Đại Thiên Tông, có thể duỗi có thể co nói: “Thì ra là Minh tông chủ, mới vừa rồi uống quá nhiều. Tông chủ nói mới đúng! Ta chính là bịa chuyện, những lời này chỉ có kẻ ngốc mới tin!”
Minh Đàm lạnh lẽo cười cười: “Biết sai rồi?”
Vương chân nhân dùng sức gật đầu, Minh Đàm hừ một tiếng, nâng một chân đá hắn xuống đất: “Biết sai là được. Ta kể câu chuyện chính xác cho ngươi nghe.”
Vương chân nhân gian nan bò lên, phát hiện tu vi chênh lệch, nào dám nói chữ không, liên tục gật đầu.
Minh Đàm khoanh chân ngồi xuống, lại nhìn về phía mọi người vây xem: “Tụ tại nơi đây là duyên phận. Thôi. Kế tiếp liền kể cho các ngươi một chút chuyện bổn Tông chủ ngộ đạo.”
Mọi người vừa nghe, đại năng giả tu chân muốn giảng kinh nghiệm ngộ đạo, cơ hội ngàn năm có một, mọi người chăm chú lắng nghe, vẻ mặt chờ mong hưng phấn. Chỉ có đệ tử Đại Thiên Tông xen lẫn trong đó, theo phản xạ bắt đầu ngáp một cái.
Ai, lại là chuyện ngẫu nhiên gặp Thẩm tiên quân ở Đông Hoang, như gặp được người trời.
Bọn họ đã thuộc làu làu.
Minh Đàm ngồi ở giữa, thuộc như lòng bàn tay.
Thẩm Lưu Hưởng tìm cái ghế dựa, ngồi ở cuối cùng nghe mùi ngon.
Y không nhớ đoạn ký ức Minh Đàm kể này. Y từng cứu một tiểu hài tử từ miệng yêu thú, chỉ là nghe Minh Đàm miêu tả, y quả thực như thần tiên.
Thẩm Lưu Hưởng không nhịn được cười ra tiếng. Lúc này, cổ tay bên trái có một mạt lạnh lẽo cuốn lên: “Sư tôn đang cười cái gì?”
Sau giờ ngọ Chu Huyền Lan đã đi, tới bây giờ mới về, Thẩm Lưu Hưởng hỏi: “Ngươi đi làm chuyện gì?”
Chu Huyền Lan: “Ngày mai sư tôn sẽ biết.”
Thẩm Lưu Hưởng hơi híp mắt, đang định nói chuyện, rồng nhỏ trên cổ tay đột nhiên giật giật, thò đầu ra, ngửi ngửi lòng bàn tay y, “Chỗ này của sư tôn sao lại có mùi yêu thú khác?”
Thẩm Lưu Hưởng cứng họng. Cái này cũng có thể bị phát hiện: “Gặp được một tiểu hài tử, sờ sờ đầu nó.”
“Tiểu hài tử kia là bán yêu sao?”
Thẩm Lưu Hưởng: “Cái này ngươi cũng ngửi ra được?!”
Ngữ khí Chu Huyền Lan trầm sâu: “Ta đoán.”
Thẩm Lưu Hưởng rũ mắt, nhìn thấy rồng nhỏ chui đầu vào trong, đem cổ tay y quấn chặt hơn một chút, dường như đột nhiên không cao hứng.
Thẩm Lưu Hưởng không rõ nguyên do, nghĩ nghĩ, đem quả quýt trong tay lột vỏ, tách một múi, đưa vào tay áo, “Xảy ra chuyện gì? Tới ăn một miếng đi, quả quýt này ta mới ăn một múi. Siêu ngọt.”
Chỉ chốc lát sau, Thẩm Lưu Hưởng cảm giác múi quýt động động, cổ tay áo truyền ra tiếng u uất: “Chua.”
Thẩm Lưu Hưởng: “?!”
Y chịu đựng không có vỏ, ăn một múi: “Là ngọt a.”
Chu Huyền Lan trầm mặc một lúc lâu: “Lại đút cho ta một miếng, có lẽ mới có thể biến thành ngọt.”
Thẩm Lưu Hưởng nghe ra chút hương vị, nhẹ nhướn đuôi lông mày, vừa đem múi quýt đưa vào tay áo, vừa nói thầm: “Về sau, ta không thể ngoài ngươi ra, yêu thú nào cũng không thể chạm vào đi?!”
Y nghĩ nghĩ, lại nói: “Chỉ là một tiểu hài tử mà thôi. Ngươi nghe Minh Đàm kể, ta còn từng cứu, từng ôm một tiểu hài tử khỏi đại yêu thú ở Yêu giới đấy! Ngươi không thể đến tiểu bằng hữu cũng......”
Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay Thẩm Lưu Hưởng bị cắn nhẹ, trong cổ tay áo truyền ra một tiếng nói trầm thấp, lộ ra sung sướng.
“Tểu hài tử kia là ta.”
“?!”
Thẩm Lưu Hưởng bỏ qua quả quýt, kéo rồng nhỏ cuốn trên cổ tay ra.
Rồng nhỏ ngửa đầu nhìn, bị y dí dí cái trán, hung ác uy hiếp: “Thành thật công đạo.”
Bình luận truyện