Nhân Vật Phản Diện Sư Tôn Xinh Đẹp Như Hoa

Chương 23: "sư tôn, hắn là ai?" ...





Thẩm Lưu Hưởng nếm phải mùi máu tanh.

Môi bị cắn phá.

Người đang đè ép bờ môi hắn, quả thực tựa như sói đói.

Rất nhanh Thẩm Lưu Hưởng đã không thể thở nổi, ngón tay khó khăn duỗi về phía bên hông, miễn cưỡng mới có thể mò đến cái túi móc phía sau, lập tức bấm quyết.

Trong rừng ám quang lóe lên, đầu Chu Huyền Lan bị Tinh Hoa túi bọc lại khiến hắn đình chỉ động tác. Hắn đổ người về phía trước nhào lên người Thẩm Lưu Hưởng, hôn mê bất tỉnh.

Thẩm Lưu Hưởng thở phào một hơi, một tay đỡ lấy Chu Huyền Lan đang dựa lên ngươi hắn, một tay khẽ lau khóe môi.

Đau đến "Kêu——" một tiếng.

Trên đầu ngón tay còn dính theo vết máu đỏ thẫm.


"Ngươi là chó a!" Thẩm Lưu Hưởng hồi thần từ trong kinh hãi, tức đến mức muốn đánh vỡ cái đầu tên đồ đệ đang nằm trong tay mình đây.

Lại nhớ tới lúc nãy vì Chu Huyền Lan chặn thuật pháp thay hắn mới làm ra chuyện này, nhịn một chút. Động thân ngồi dựa lên thân cây để người trên người hắn nghĩ ngơi.

Món nợ này nhất định phải tính lên đầu Hoa Tiên.

Trên tảng đá, Ngao Nguyệt há hốc mồm nữa ngày cũng không khép lại được, nhận ra ánh mắt nguy hiểm quăng tới, lúc này mới giơ cái chân chó nhỏ lên nói: "Ta thề chuyện này ta không có nói cho bất kỳ ai nghe cả."

Thẩm Lưu Hưởng khẽ xoay Hạ Phược Linh trong tay "Nói một chút, sao ngươi lại nguyện ý tới đây."

Ngao Nguyệt: "Đương nhiên là luyến tiếc tiên quân ngài rồi."

A phi. (ta khinh)

Thẩm Lưu Hưởng tin chết liền, cụp mắt xem xét đoạn phù văn trên phược linh, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Nói thật."

Ngao Nguyệt chần chừ một lúc, hàm hồ nói: "Có làm một cái giao dịch, cũng không thể nói rõ."

Lúc đó Chu Huyền Lan tới tìm hắn, nói Thẩm Lưu Hưởng bị người mang đi, bắt hắn hỗ trợ tìm người.

Thiên cẩu có thể chỉ bằng một tia khí tức dù cho người đó có cách xa vạn lý cũng có thể khóa chặt phương vị của người đó, Ngao Nguyệt ngửi ngửi một chút liền biết Thẩm Lưu Hưởng đang ở nơi nào. Nhưng mà ác quỷ tiên quân gặp chuyện hắn còn âm thầm vui vẻ làm sao mà chịu giúp đỡ.

Có thể Chu Huyền Lan đưa ra cho Ngao Nguyệt một giao dịch không cách nào từ chối —— tung tích yêu cốt đan.

Thánh đan của yêu giới đã mai danh ẩn tích gần vạn năm, không có bất kỳ một yêu loại nào có thể chống lại lực hấp dẫn của nó.

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày.

Lúc này, lúc này bầ

u trời cũng dần sáng lên, ráng màu nơi chân trời cũng dần xuất hiện, vô số linh khí cuồn cuộn tràn về phía phương bắc.

Cảnh tượng đại năng giả xuất hiện dị tượng nhất từ trước đến nay!


Thẩm Lưu Hưởng thầm nghĩ hẳn là người của Bắc Luân Kiếm tông.

Nguyên tác chủ yếu quay xung quanh Tố Bạch Triệt cùng một đám nam phối, kể về một đống chuyện vạn nhân mê cũng như đống chuyện tu la, đối với những món đồ không liên hệ trong truyện rất ít mô tả, hắn cũng không biết rốt cuộc là ai đột phá.

Trong lúc còn đang suy đoán, Lăng Dạ từ hư không xuất hiện. "Là Kiếm Chân đạo nhân."

Thẩm Lưu Hưởng hít vào vài luồng khí lạnh.

Kiếm Chân đạo nhân đã là hóa thần cảnh đại thừa, nếu còn đột phá tiếp chẳng phải đã là đại thừa cảnh sao!

Lăng Dạ: "Ngươi không cần lo lắng đám người Nam Diệu Quyền."

Kiếm Chân đạo nhân đột phá, thế gian nhiều hơn một vị đại thừa cảnh, các phe phái lớn đều phải qua chúc mừng. Thân là tông môn đứng đầu, có thể xác định mấy ngày tiếp theo sẽ bận tối tăm mặt mày.

Thẩm Lưu Hưởng lặng yên cắt đứt suy nghĩ của đồ đệ. "Hắn trúng thuật pháp của Hoa Tiên, có lẽ sư phụ sẽ có biện pháp."

Tầm mắt Lăng Dạ rơi lên người Thẩm Lưu Hưởng. liền chú ý thấy vùng da bị rách trên môi khẽ nhíu mày: "Đồ đệ ngươi cắn?"

Thẩm Lưu Hưởng giải thích: "Hắn bị thuật pháp điều khiển."

Lăng Dạ: "Lúc trước Hoa Tiên đã từng nói với ta, thuật pháp này là hắn tự nghĩ ra có tên là Niệm Sinh, đối người thường cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ là sẽ đem suy nghĩ nơi đáy lòng người bị thi pháp phóng đại lên. Có điều lời hắn nói luôn là nữa đùa nữa thật, không thể tin tưởng hoàn toàn được."

Đâu thể gọi là nửa thật nửa giả được. trong tiểu thuyết quả thực chính là chín phần giả thì mới có một phần thật.

Thẩm Lưu Hưởng nói: "Hắn có nói phương pháp hóa giải hay không?"

"Không có, nhưng ảnh hưởng của thuật pháp theo thời gian sẽ biến mất. "

Lăng Dạ nhìn phía Chu Huyền Lan: "Chờ đệ tử ngươi tỉnh lại, có lẽ sẽ giảm đi rất nhiều."

Tin ngươi chết liền á ——!


Sau khi tỉnh lại Chu Huyền Lan liền quấn lấy eo Thẩm Lưu Hưởng vừa động thân đã cắn một cái, dùng ánh mắt không thể không giết chết Lăng Dạ khẽ cười một tiếng.

Thuật pháp kia tên là Niệm sinh ?

Đổi thành xuân dược đi cho nhanh!

Thẩm Lưu Hưởng bất đắc dĩ vỗ một chưởng lên sau gáy Chu Huyền Lan. Đồ đệ nhất thời mềm nhũn ngã lên người hắn.

Lăng Dạ sau khi cười xong, nắm tay để lên miệng ho nhẹ.

"Kiếm Chân đạo nhân đột phá tới đại thừa cảnh, kiếm tông mời toàn bộ tu chân giới đến tham dự. Các tông phái khác đều lần lượt nhận được lời mời đến tham dự. Thanh Lăng cũng phải chuẩn bị lễ vật cho thật tốt. Từ sáng sớm Lăng Việt đã mang theo đội ngũ xuất phát, đệ muốn đi hay không?"

Thẩm Lưu Hưởng ánh mắt mờ mịt, gật gật đầu.

Ngẫm lại trong tiệc rượu đầy món ngon mỹ vị, ngụm nước nước miếng liền không nhịn được mà trào ra.

Nhưng hiện tại tu vi hắn đã là trúc cơ kỳ, nếu trực tiếp xuất hiện trước mặt người khác thì không thích hợp cho lắm. "Đệ giả làm đệ tử của Thanh Lăng, sư huynh thấy thế nào?"

Lăng Dạ nói: "Đây cũng là một biện pháp."

Lăng Dạ một đường tiễn Thẩm Lưu Hưởng đến Luân Hoa Thành, chờ sau khi sắp xếp xong chỗ ngủ nghỉ liền trực tiếp đến Kiếm Tông. "Luân Hoa Thành thuộc quyền quản lý của Kiếm Tông. Không có tu sĩ tùy ý sinh sự, không cần phải lo lắng an nguy."

Thẩm Lưu Hưởng biến thành bộ dạng thiếu niên, khuôn mặt cũng đổi thành một người bình thường không quá nổi bật. dù có ném vào đám đông cũng không ai để ý.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện