Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc

Chương 4-2: Thoát khỏi hang động



Ta há hốc miệng, ta đã làm mất thanh kiếm sư phụ tặng, ngọc bội sư tỷ đưa cho ta cũng không thấy đâu, mới lên núi lăn một vòng, mà toàn bộ đồ đạc mất hết sạch. Bầu trời tối đen như mực, cúi đầu nhìn lại, ánh đèn rực rỡ dao động, đèn dầu sáng trưng, đủ mọi màu sắc có thể nhìn rõ khuôn mặt mọi người.

Hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đi đến khách điếm để tụ họp với mọi người, hy vọng bọn họ không nghĩ rằng trong lúc bọn họ giao đấu với đại ma đầu thì ta trốn tới nơi khác nên bỏ rơi ta mà về Hoa Sơn trước. Chân còn chưa bước ra ngoài nửa bước, phía sau ‘rầm’ một tiếng, quay đầu nhìn lại, một hắc y nhân nhảy từ bên ngoài cửa sổ vào trong phòng.

Trong lòng ta thầm suy niệm ôi cái vị đại gia này, vừa mới phá cửa xông vào đã cầm kiếm đi thẳng đến chỗ sư thúc, nếu không phải người xấu thì có thể là ai! Ta đột nhiên nhớ lại, trước đó sư thúc nhất quyết đuổi ta ra ngoài, giờ mới hiểu rõ thì ra hắn đã sớm đoán được sẽ có người đánh lén vào tối nay. Nhất thời cảm động, hận không thể thay sư thúc đánh bại tên hắc y nhân kia.

Sư thúc tay không tất sắt, hai tay lại quấn vải kín mít nhưng chưởng lực đánh ra không hề yếu, càng không để tên thích khách làm cho bị thương. Ta trốn sau cánh cửa, nhìn chằm chằm bọn họ, chờ thời cơ thích hợp sẽ bay vào tấn công tên thích khách.

Chớp mắt đã giao chiến hai mươi ba chiêu, dường như tên thích khách không còn sức để chống đỡ nữa, càng ngày càng nhìn thấy hắn thất thế. Nhảy về phía sau, lấy kiếm phòng thủ, không dám tấn công.

Sư thúc lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, mắt chim ưng vô cảm, “Võ công của ngươi chẳng khác gì rác rưởi, rốt cuộc các ngươi là ai?”

Thích khách không đáp, ánh mắt vừa động, đã muốn tìm đường trốn thoát. Thấy hắn nhìn chằm chằm về hướng ta, ta ôm bình hoa nhìn chằm chằm hắn lại, trong nháy mắt hắn lập tức đánh về hướng này, theo bản năng ta ném bình hoa về phía hắn. Trường kiếm vung lên, bình hoa vỡ tan tành, mắt thấy những mảnh sứ vỡ bắn về phía ta, thì bóng dáng sư thúc lập tức xuất hiện, giúp ta đỡ những mảnh vụn, phát ra những tiếng vải bị rách.

Bình tĩnh suy nghĩ, nhất định trong lòng sư thúc hiện giờ đang chửi ta hàng vạn lần “Đồ cặn bã đồ vô dụng”, ta… vô cùng bi thương...

Còn không để ta kịp nhận biết tình hình, đã thấy thích khách cầm kiếm bay tới, muốn đâm vào ta. Sư thúc đưa tay đánh một chưởng, tuy chỉ nhìn liếc qua, nhưng ta thấy bàn tay sư thúc thật sự rất mềm mại. Thích khách kia đột nhiên thay đổi phương pháp, cũng tung ra một chưởng. Hai bàn tay chạm vào nhau, chân khí ngay lập tức dao động, cơ thể sư thúc cứng đờ, một tay kéo ta ôm vào lòng hắn, thiếu chút nữa là ta bị ngạt chết, ngọn đèn trong phòng đột nhiên lụi tắt, không còn nhìn thấy thứ gì nữa. Cũng không cảm thấy độ ấm của người đang ôm lấy ta đâu nữa.

Trong lòng thật lạnh, sợ rằng sư thúc đã quy tiên (*chết). Run rẩy gọi hắn, nhưng không nghe thấy âm thanh nào cả. Lấy tay tìm hỏa chiết (*bật lửa) trên người, rọi ánh đèn xuống người nằm trên đất, cúi người nhìn thử xem, thì thấy tên mặc hắc y đã chết. Ta thở dài một hơi, “Sư thúc, người thật tài giỏi a.”

Nhưng chờ một hồi cũng không nghe thấy tiếng khinh thường của sư thúc, ta bỗng cảm thấy kì lạ, chẳng lẽ sư thúc bị thương đến mức không nói chuyện được luôn sao. Tay ta vừa tìm đèn vừa tiện thể gọi sư thúc, nhưng không có ai trả lời. Tim đập mãnh liệt, khó lắm mới thắp đèn lên được, mà không thấy bóng dáng sư thúc ở đâu cả.

“Sư thúc, sư thúc?”

Quay qua quay lại vài lần, cũng không tìm thấy người kia đâu. Ngồi đợi rất lâu trong căn phòng u ám, ta mới chợt nhận ra một điều, thật vô cùng đau lòng, sư thúc ác độc, ta có là đồ vô dụng người cũng không nên ra đi mà không từ biệt chứ!

Không nên cho chưởng quầy biết nơi này có người chết, lại tránh để quan phủ truy bắt ta, xác định sư thúc không có mặt ở đây, ta mới khiêng xác của thích khách ném đi nơi khác. Nếu ở cùng một trấn, vậy chắc khách điếm của bọn người Ly sư phụ cách đây không xa lắm, vừa đi vừa hỏi thăm tình hình vậy.

Di chuyển suốt một ngày trời, trên lưng lại cõng thêm một nam nhân cao lớn, xương cốt toàn thân đều rã rời hết rồi. Ta thầm than thở chờ ta trở lại Hoa Sơn, nhất định phải ăn chay niệm phật xin Phật tổ phù hộ cho ta nhiều hơn một chút. Chân lý giang hồ nói rất đúng, người sống trên giang hồ không thể không bị thương.

Bây giờ đang là đêm khuya xung quanh vô cùng yên tĩnh, quan sát thấy hậu viện không còn ánh đèn, ta vội vàng lết cái thân thể đau nhức chậm rãi đi vào, nhảy qua bức tường này rồi chỉ cần đi thêm ba con hẻm nữa, thì ta sẽ thoát được. Nhưng vừa mới đi vào hậu viện, còn chưa có nhảy qua bức tường, tức thì nghe thấy tiếng vải bị xé rách. Ta xoay người nhìn lại, không có ai ở đây. Đang định đi, lập tức cảm thấy phía sau đống củi có người đang trốn. Ta nuốt một ngụm nước miếng, trái tim bé nhỏ sợ đến mức muốn nhảy ra ngoài. Cố nén run rẩy, lớn tiếng quát, “Ai đó, mau ra đây, nếu không ta dùng phích lịch chưởng đánh ngươi tan thành tro bụi!”

Hậu viện đã hoàn toàn yên tĩnh, mãi một lúc lâu sau ta mới thấy một tiểu hài tử mặc y phục trắng bước ra từ phía sau, trong mắt đau buồn nhìn về hướng ta đứng. Ta mừng rỡ, đi đến nắm hai tay hắn, nói, “Tiểu quỷ, sao ngươi lại ở đây!”

Đứa nhỏ này không phải là tên tiểu quỷ thối ngã xuống sơn cốc với ta sao, không ngờ hắn vẫn bình an vô sự thoát ra ngoài. Chậc... nhưng quần áo trên người có hơi rách nát một tí. Nhìn kỹ thì ra chính là y phục của đám người Tà Nguyệt Cung, chắc hắn cũng giống sư thúc, mặc như vậy để dễ dàng trà trộm vào bên trong. Tiếc là thân hình hắn có hơi không phù hợp, chẳng trách lại đi xé áo.

Ta lôi hắn đi ra ngoài, “Chờ ta tìm được một nơi an toàn đã, rồi sẽ lập tức đưa ngươi đi tìm cha mẹ.”

Tiểu quỷ cắn răng, “Ngươi mau buông tay ta ra, đi cùng với ngươi toàn gặp chuyện xúi quẩy.”

Ta chọc chọc đầu hắn, không hài lòng nói, “Nói nữa ta bổ đôi ngươi ra.”

“Đồ đàn bà đanh đá, không ai thèm lấy!”

“... Tiểu tử còn nhỏ tuổi không cần phải độc miệng như vậy, người muốn cưới ta đứng xếp hàng mười tám con phố còn không đủ để chứa kia kìa.”

Tiểu quỷ nhếch môi cười, ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt đầy khinh thường, “Ừ, mấy tên béo xấu xí sát vách đều muốn lấy ngươi đó.”

Ta véo véo mặt, đầu năm nay kiếm người nói chuyện đoàng hoàng thật không dễ gì!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện