Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Chương 128: Luôn là mèo của cậu 23



Bạch Sùng lập tức dẫn người lên trên tường thành nhìn xuống. Vô số zombie đang không ngừng lao về phía căn cứ.

Bọn zombie này rõ ràng là có tổ chức chặt chẽ. Phát triển đến hôm nay, zombie đã có tổ chức xã hội cơ bản, cấp cao lãnh đạo cấp thấp hơn, có thể hoàn thành được nhiệm vụ yêu cầu tính tập thể cao.

Mọi người nhìn thấy số lượng zombie đều không khỏi hít sâu một hơi.

Nhiều như vậy, cấp bậc cao như vậy, quả thực là trước nay chưa từng có.

“Lập tức liên lạc với các căn cứ khác.”

Bạch Sùng khẩn cấp ra lệnh cho Nghiêm Uy. Nghiêm Uy mấp máy môi: “Trạm trưởng, hiện giờ radio không thu được tín hiệu.”

Căn cứ nhận được tin cầu viện, đưa hết người có dị năng đi, sau đó thì tín hiệu bị gián đoạn, zombie ồ ạt tấn công, từng bước từng bước, rất khó để người ta không liên tưởng rằng đây chính là kế hoạch tập kích của zombie.

Nhưng nếu đây là sự thực, điều này có nghĩa rằng, trình độ trí tuệ của zombie đã vượt xa sức tưởng tượng của loài người, bước sang một giai đoạn mới.

Bạch Sùng cau mày, trong lòng bất an, nhìn số lượng zombie này và số lượng zombie trong hình ảnh vệ tinh đã chụp được, anh ta hoàn toàn tin tưởng, mục tiêu tấn công chủ lực của chiến dịch lần này thực ra là căn cứ của anh ta.

Việc tấn công những căn cứ khác hoàn toàn chỉ là để ngụy trang nhằm mục đích phân tán binh lực.

Nếu suy luận này đúng, vậy thậm chí có thể đoán rằng, kỳ thực, ngay cả tin Trần Lâm có được về chuyện zombie chúa “nghỉ ngơi” cũng là do bọn zombie cố tình để Trần Lâm biết. Bọn chúng có khả năng phán đoán chính xác bước tiếp theo của loài người và tiến hành giăng bẫy.

Bạch Sùng hít sâu một hơi. Anh ta không muốn lo lắng thêm gì khác nữa: “Điều toàn bộ người có dị năng lên tường thành. Nhanh chóng cho nhóm quân dị năng dự bị chuyển đối. Đội quân tinh nhuệ chuẩn bị đi với tôi, sau khi tiêu diệt được hết đám zombie cấp cao, không quân chuẩn bị sẵn sàng oanh tạc.”

Zombie cấp cao và zombie chim là mối uy hiếp với không quân, đặc biệt là zombie cấp cao, phải đi dọn dẹp bớt bước đầu thì mới có thể giảm thiểu tổn thất cho không quân.

Bạch Sùng sắp xếp xong tất cả, dẫn đội dị năng tinh nhuệ nhảy khỏi thành, xông thẳng tới đám zombie cấp cao.

Zombie cấp cao cảm nhận được mối uy hiếp, rít lên xông về phía đội của Bạch Sùng. Bạch Sùng dùng lưỡi liềm gió đánh tầm xa, gặt được một loạt đầu zombie, dẫn đội dị năng tiến lên!

Đòn tấn công của Bạch Sùng giúp mọi người có mặt bất giác nảy sinh cảm giác an toàn, cho dù quy mô tấn công của zombie lần này là xưa nay chưa từng có nhưng bọn họ đã có được một vị lãnh tụ luôn luôn tạo nên những kì tích rồi!

Bạch Sùng không sợ, Bạch Sùng còn sống, thế thì bọn họ chẳng ai phải sợ cả!

Trong đầu Bạch Sùng không nghĩ gì khác, chỉ tâm niệm một điều.

Sống sót, bảo vệ căn cứ này, sống sót, đi cứu Diệp Trần!

Nếu ngay từ đầu việc đi tiêu diệt zombie chúa đã là một phần của âm mưu, vậy thì tình hình của Diệp Trần hiện giờ đang rất nguy hiểm.

Trong lúc Bạch Sùng và lũ zombie đang có một cuộc chiến đẫm máu, phía Diệp Trần cũng đang soi la bàn, tìm ra được một lăng tẩm của đế vương.

Đạo sĩ cầm la bàn vừa đi vừa giảng giải: “Chỗ này là long mạch, phong thuỷ tuyệt vời! Nhìn hai ngọn núi này…”

“Bớt nói nhảm đi!”

Một người nào đó vỗ đầu tay đạo sĩ, lẩm bẩm bảo: “Mau mau tìm cho ra rồi giết cái con zombie đó đi, chúng ta về. Tôi cứ có cảm giác chuyện này khá là kỳ quái.”

Diệp Trần không nói gì.

Tuy đạo sĩ luôn bảo rằng nơi này phong thủy tốt nhưng cô lại cảm thấy nó u ám, chẳng lành.

Đoàn người đi tới được một chỗ, đạo sĩ đứng lại đi lòng vòng một hồi rồi chỉ xuống đất: “Ngay chỗ này, bên dưới ắt có một ngôi mộ.”

“Tránh ra.”

Một vị dị năng hệ thổ lập tức bước tới, đập tay xuống mặt đất một cái, đất liền tự động “chạy” đi, dồn thành một đống đất.

Chẳng mấy chốc, một cánh cửa đá liền xuất hiện. Trần Lâm bước lên trước dùng sức mạnh tinh thần kiểm tra, nhíu nhíu mày, nó là một đường hầm. Trong đường hầm này có rất nhiều mạng nhện, mạng nhện rất cứng, như dây thép vậy, mọi người lập tức nhận ra chúng là mạng nhện của zombie chúa.

Hiện tại, mọi người đều đã biết, zombie chúa chuyển hóa thành zombie sau khi bị nhện cắn, nó có rất nhiều đặc tính của nhện, chỗ nó từng ở đều để lại một loại dịch nhớp nháp và nhiều mạng nhện.

Tuy nói là tới tiêu diệt zombie chúa nhưng giờ phút này, nhìn thấy chỗ mạng nhện ấy, cảnh tượng những căn cứ từng bị lũ zombie thảm sát liền hiện lên trong đầu mọi người, nhất là cảnh những người dị năng bị xé toạc ra trước mặt zombie chúa, mọi người bất giác nuốt nước bọt, không ai dám đi trước.

Trần Lâm thấy mọi người chùn chân, bèn tiến lên, mặc trang bị phòng hộ, lạnh nhạt nói: “Zombie chúa ắt là ở trong này, mọi người chuẩn bị chút đi, lát nữa có lẽ sẽ phải ác chiến một trận. Trước khi tới đây không phải chúng ta đã nói rồi sao?”

Trần Lâm quay đầu nhìn mọi người, trong mắt như có mồi lửa, nhóm lên ngọn lửa trong lòng mọi người.

“Đã đi thì sinh tử chẳng màng. Chết, là chết vì loài người, chúng ta vẫn là anh hùng như trước. Còn sống…”

Sống, không cần phải nói, chắc chắn là công thần lưu danh sử sách, tương lai tiền đồ vô lượng.

Mọi người tới đây, không phải là ai cũng không có chút tư tâm nào. Mọi người chẳng qua là dùng mạng để viết nên một tương lai mới.

Lời Trần Lâm nói tiếp thêm dũng khí cho mọi người. Dù sao cũng đã quen với cảnh sinh tử, chuyện này có đáng là gì?

Mọi người bình tĩnh lại. Trần Lâm dùng sức mạnh tinh thần tiếp tục thăm dò. Anh ta và Bạch Sùng đều là toàn hệ dị năng nhưng anh ta thiên về sức mạnh tinh thần hơn, xét riêng sức mạnh tinh thần thì anh ta đã là người đứng đầu nhân loại.

Anh ta thăm dò nguy hiểm ở tiền phương, đi trước một quãng xa, dùng lửa thiêu cháy mạng nhện.

Diệp Trần theo sát đằng sau Trần Lâm, không hề chùn bước. Mọi người đi theo sau, dè dặt dịch chuyển từng chút một.

Sau khi đi vào đường hầm, mọi người nhận ra mình tới được một quảng trường cực kỳ rộng, phía trước quảng trường có một cái cổng lớn. Trần Lâm dùng sức mạnh tinh thần kiểm tra toàn bộ mật thất, phát hiện ra nơi này quá rộng lớn, như một mê cung với rất nhiều đường nhánh để chọn lựa.

Phải đi qua mê cung này mới tới được mộ chính ở trung tâm.

Trần Lâm khái quát lại sơ bộ cho mọi người nghe. Diệp Trần xác nhận lại với Ba Tám rồi nói: “Zombie chúa ắt là ở trong mộ chính.”

“Tôi có thể cảm nhận được.”

Trần Lâm gật đầu, một vị có dị năng tinh thần cũng phụ họa theo: “Tôi cũng có cảm giác như vậy.”

Mục tiêu của nhóm người đã rõ ràng, bước tới chỗ cửa lớn, đi thẳng vào trong.

Đoàn người vừa đi vào, cửa lớn liền đóng lại. Mọi người giật mình quay đầu, tay đạo sĩ run lẩy bẩy nói: “Sao… sao lại đóng lại…”

“Đóng cũng tốt.” Trần Lâm bình thản nói, “Dù sao chúng ta cũng đã không còn đường lui.”

Không thành công, cũng thành nhân. Hoặc là giết zombie chúa, hoặc là chết ở chỗ này.

Mọi người nghiến chặt răng, đi theo Trần Lâm cùng tiến vào sâu hơn.

Chưa đi được mấy bước, Diệp Trần nghe thấy sau lưng có tiếng động. Cô vội quay đầu lại, một quả cầu khổng lồ đang lăn về phía họ!

Con đường này rất hẹp, chỉ đủ cho hai người đi song song. Quả cầu kia vừa vưa cũng to bằng chừng ấy. Diệp Trần lập tức xoay người, chạy tới tiền phương, cắm đao vào hai bên tường chặn quả cầu lại: “Đi!”

Mọi người lập tức bỏ chạy theo hướng khác.

Con đường này có độ dốc vậy nên quả cầu sẽ tiếp tục lăn theo chiều dốc, mọi người chạy tới chỗ rẽ về hướng ngược lại. Diệp Trần tính chờ mọi người chạy hết mới thả tay rồi sẽ đuổi theo nhưng mà ngay khi người cuối cùng đi khuất, Diệp Trần nhảy bật lên, quả cầu đá lăn đi trong đường hầm, mặt đất đột nhiên bắt đầu rung lên ầm ầm.

Diệp Trần vội xoay người chạy về phía mọi người nhưng thình lình, một bức tường chắn xuất hiện, chặn đường đi của cô!

Bản đồ thay đổi.

Diệp Trần bí kế. Sức mạnh tinh thần của cô không bằng Trần Lâm, phạm vi bao trùm rất nhỏ, phải tìm đường thế nào đây?

“Ba Tám.”

Diệp Trần lên tiếng: “Giúp một việc nhé?”

Ba Tám nhai cam thảo, xì một tiếng, khinh khỉnh bảo…

Không có tiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện