Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Chương 136: Chi tử vu quy 7



Vừa dứt lời, Diệp Trần liền nhìn thấy thanh kiếm trong tay Đông Lăng bùng nổ kiếm quang, quét ngang qua lũ rắn. Kiếm quang thế như lôi đình, nổ đùng đùng giữa bầy rắn, những con rắn nhỏ lập tức bị nổ tan xác, chỉ còn lại bọn rắn nhiều đầu là vẫn xông tới.

Đông Lăng vỗ người Diệp Trần dặn dò: “Lùi ra sau chờ.”

Sau đó chàng ta liền xông về phía lũ rắn, tay nâng kiếm, mấy cái đầu rắn lập tức bị chém thành nhiều khúc.

Cả chục con thú dữ, ở trong tay Đông Lăng, đều không qua nổi một chiêu.

Diệp Trần vô cùng phỉ nhổ lũ rắn nhiều đầu này, đúng là hạng bét! Nàng nhón chân cố né bãi máu, đi tới đằng sau Đông Lăng, rụt rè hỏi: “Không sao chứ?”

Đông Lăng không đáp, lưng vẫn đưa về phía Diệp Trần. Diệp Trần thấy lạ bèn chạm thử. Vừa chạm vào, Đông Lăng liền thuận thế ngã xuống người nàng.

“Ối!!”

Diệp Trần giật mình. Đông Lăng ôm cánh tay, mệt mỏi dựa vào người nàng: “Ta trúng độc rồi.”

“Gì cơ?!”

Không phải chỉ chém một nhát thôi sao? Sao nói trúng là trúng độc được hay vậy? Đế quân à, ngươi đường đường là một sát thần cơ mà, chém có mấy con rắn mà cũng ra nông nỗi này hả?

“Diệp Trần,” Đông Lăng che miệng vết thương, khó nhọc bảo, “ngươi đỡ ta tới chỗ nào sạch sẽ ngồi xuống trước đã.”

Tuy trong lòng Diệp Trần còn đang nghĩ tại sao chuyện này lại xảy ra nhưng ngoài mặt thái độ vẫn rất tích cực dìu Đông Lăng tới một chỗ sạch sẽ để ngồi.

Đông Lăng vừa ngồi xuống liền phải dựa vào vai Diệp Trần. Diệp Trần bất giác rụt người lại nhưng rồi lại nghĩ Đông Lăng là người đang bị thương.

Trong lòng Diệp Trần sốt ruột. Mới cửa đầu tiên, Đông Lăng đã ngã xuống, đoạn đường về sau biết thế nào đây?

Diệp Trần nghĩ ngợi rồi quyết định: “Đế quân, chúng ta trở về nhé, ta mang ngươi đi trị thương!”

“Thế… có được không?” Đông Lăng ngẩn người, yếu ớt bảo, “Chúng ta đã đi tới tận đây rồi, không đón được Nguyệt Hà về chẳng phải là hoài công hay sao?”

“Tận đây là tận đâu chứ?” Diệp Trần nói toạc ra, “Ngay cả cửa chúng ta cũng còn chưa qua được ngươi đã ngã xuống rồi. Đế quân à, ta thấy chỗ này quá nguy hiểm, chúng ta không đáng phải mạo hiểm cả tính mệnh vì Nguyệt Hà đâu!”

Đông Lăng im lặng một hồi, đắn đo suy nghĩ: “Không phải ngươi với Nguyệt Hà là bằng hữu tốt sao?”

“Có là bằng hữu thì cũng không thể bán mạng vì nàng ấy được!”

Diệp Trần nói đúng lý hợp tình.

Đông Lăng không phản bác được, nhìn vẻ mặt không hề có chút áy náy nào của Diệp Trần, bỗng nhiên cũng cảm thấy thực sự rất có lý.

Hồi trước chàng lên núi đao xuống biển lửa vì bọn Thiếu Hoa, Tử Vi có lẽ là quá ngây thơ.

Diệp Trần thấy Đông Lăng có vẻ buồn bèn rụt rè hỏi: “Đế quân đang nghĩ gì vậy?”

“Cũng không có gì, chẳng qua là nhớ lại những chuyện trước kia từng làm. Được ngươi nhắc nhở, ta mới thấy mình thật ngu ngốc.”

“Trước đây ngươi từng làm những gì?” Diệp Trần bị cuốn theo câu chuyện của Đông Lăng. Đông Lăng thở dài, đem hết chuyện đánh nhau giúp bọn Thiếu Hoa ra kể.

Diệp Trần càng nghe càng sửng sốt, sau khi Đông Lăng kể hết, điều đầu tiên Diệp Trần nghĩ tới là: “Không phải đế quân bảo đế quân không có bằng hữu hay sao?”

“Ta với bọn họ mà cũng được coi là bằng hữu hay sao?”

Đông Lăng buồn bã: “Bọn họ chẳng qua chỉ muốn lợi dụng ta thôi.”

Diệp Trần gật gù tán đồng. Theo cách nói của Đông Lăng thì mấy tên đế quân này quả thực không phải là hạng tốt lành gì, thấy Đông Lăng thật thà liền đẩy hết những việc nặng nhọc nhất cho chàng ta làm.

Nào là ba lần bắt Thao Thiết.

Nào là lên núi đao xuống biển lửa bắt giết ma đầu…

Đông Lăng vẫn luôn là một người rất đơn thuần, Diệp Trần biết, ngoại trừ thích đánh nhau thì không có chút khuyết điểm nào. Diệp Trần thở dài, bảo với Đông Lăng: “Ngươi nghĩ đúng rồi đấy. Sau này thấy bọn họ nhớ phải cách xa ra một chút. Nếu bọn họ còn bắt ngươi làm mấy chuyện vậy nữa thì hãy nói với ta.”

“Nói với ngươi làm gì?”

Đông Lăng phát hiện mình chẳng bao giờ có thể bắt kịp hướng tư duy của Diệp Trần. Diệp Trần cười nhếch mép: “Ta giúp ngươi xem thử xem có phải bọn họ lợi dụng ngươi không.”

Đông Lăng: “…”

Nói xong chuyện này Diệp Trần mới nhận ra mình bị Đông Lăng kéo đi lạc đề mất rồi, bèn nói chặn ngay: “Đế quân, chúng ta về thôi.”

Đông Lăng im lặng một lúc, vẫn chưa chịu thôi: “Thực ra ta vẫn còn đánh được…”

“Đánh cái gì mà đánh!”

Diệp Trần ngắt lời chàng ta: “Đế quân, ngươi bớt hiếu chiến đi. Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Chúng ta về gọi thêm người tới cứu Nguyệt Hà, giờ cứ tạm gác lại đã. Nhé?”

Đông Lăng không nói gì nữa, bị Diệp Trần kéo đi. Kết quả, đi một vòng, họ lại quay về chỗ lúc đầu. Diệp Trần nhìn nhìn đường, lại đi tiếp.

Lại đi thêm một vòng rồi quay về chỗ cũ. Diệp Trần cau mày: “Chỗ này trông quen quen nhỉ.”

Đông Lăng im lặng dựa vào người Diệp Trần, không nói tiếng nào.

Đi liền mấy chục vòng, cuối cùng Diệp Trần cũng nhận ra.

“Đế quân.”

“Ơi?”

“Chỗ này có phải chỗ lúc đầu chúng ta đi không?”

“Phải.”

“Đế quân,” Diệp Trần buồn bực, “sao không nhắc ta sớm?!”

“Ngươi có hỏi ta đâu.” Đông Lăng đáp rất đương nhiên. Diệp Trần nghẹn lời, dìu Đông Lăng ngồi xuống chỗ cũ, thở dài hỏi: “Ngươi nói đi, giờ làm gì đây?”

“Cứ đi tiếp đi.” Đông Lăng dựa vào người Diệp Trần, “Người đừng quá lo, trông ta yếu vậy thôi chứ thực ra vẫn đánh được.”

Diệp Trần thực sự chẳng mấy tin. Người này đã đến mức chỉ có dựa vào người nàng mới đi được, thật khó tưởng tượng nếu có nguy hiểm, người này sẽ bảo vệ nàng thế nào.

Giờ đã không tìm được đường về, đành phải đi vào phá trận vậy. Diệp Trần cũng chẳng nghĩ ra được cách nào khác hay hơn, dìu Đông Lăng dậy, nghiến chặt răng: “Đế quân, chọn một đường đi.”

Đông Lăng từ từ nhìn hơn chục lối đi một lượt rồi nói: “Chọn luôn cái đối diện này đi.”

Diệp Trần không muốn hỏi vì sao vì nàng sợ sẽ nhận được một câu trả lời làm nàng thêm tuyệt vọng. Diệp Trần dìu Đông Lăng đi sâu vào trong. Đông Lăng dựa hẳn toàn thân vào người Diệp Trần, thở dài bảo: “Diệp Trần, ngươi gầy thật đấy.”

“Chừng nào về ta sẽ ăn nhiều hơn.”

“Gầy chút cũng tốt.” Đông Lăng liếc xéo xuống nhìn ngực nàng một cái rồi quay đầu đi, “Cảm giác lúc ôm thấy cũng không phải tệ.”

Diệp Trần: “…”

Nàng cứ có cảm giác đang bị Đông Lăng chòng ghẹo.

Nhưng ngẩng đầu lên nhìn thì vẻ mặt đối phương lại rất ngay thẳng, như thể hoàn toàn không biết mình đã nói gì.

Nàng thực sự không tin Đông Lăng lại biết chòng ghẹo, hơn nữa, Đông Lăng mà chòng ghẹo nàng, e rằng chỉ có chàng ta chịu thiệt.

Tuy Diệp Trần biết mặt mũi mình không tệ nhưng giữa chốn thiên giới so kè về khí chất, nàng cảm thấy khí chất của bản thân chỉ có thể dùng từ “độc đáo” để hình dung.

Thô tục hèn hạ độc nhất vô nhị trong các nữ tiên, khí chất này rất hiếm có nữ tiên nào có thể so thắng được nàng.

Nàng im lặng không nói tiếp, kéo Đông Lăng đi tiếp. Đi hết đường, trước mắt bỗng sáng lên. Sau khi mắt điều tiết quen với ánh sáng mới nhận ra trước mắt là một thôn làng. Bờ ruộng ngang dọc, trẻ con chơi đùa trên bãi đất. Diệp Trần quay sang nhìn Đông Lăng. Đông Lăng thở dài, cảm khái: “Ôi thế ngoại đào nguyên, là ảo cảnh.”

“Làm sao bây giờ?”

“Nghỉ lát đã.”

Đông Lăng chẳng hề căng thẳng chút nào, bảo nàng: “Tìm một chỗ ở trước đã, đợi thương thế của ta khá lên rồi bàn tiếp.”

Diệp Trần thấy Đông Lăng nói có lý, dìu chàng ta vào thôn, bắt chuyện với một cụ già: “Cụ ạ, chúng cháu là người ở nơi khác tới, đây là…”

“Tướng công.”

Đông Lăng nói thay, ép Diệp Trần phải nuốt mấy chữ “ca ca” trở vào, tiếp tục cười nói: “Chúng cháu gặp sơn tặc, chàng bị thương. Xin cho hỏi trong thôn có chỗ cho người ngoài ở không, chúng cháu có thể trả phí tổn.”

Cụ già nghe Diệp Trần nói vậy bèn chỉ một gian nhà: “Cái nhà kia là của ta, ta ở một gian, gian kia để không, các ngươi ở đi.”

Diệp Trần nhìn Đông Lăng, Đông Lăng gật đầu, Diệp Trần mới nói cảm ơn rồi dìu Đông Lăng vào trong gian nhà trống.

Đây là một gian nhà tứ hợp viện nhỏ, có vẻ đã lâu không có người ở, tro bụi đóng dày. Diệp Trần vào phòng, niệm chú làm sạch nhưng không được, niệm lại một lần nữa, vẫn không thấy có phản ứng gì.

“Không dùng pháp thuật ở đây được.”

Đông Lăng nói với vẻ bất đắc dĩ: “Tự quét dọn thôi.”

Diệp Trần xị mặt.

Đông Lăng trúng độc, đâu thể bắt y làm chuyện này, Diệp Trần đành phải tự làm một mình.

Vừa quét dọn, Diệp Trần vừa nói chuyện: “Tính ra phải mấy vạn năm rồi ta không tự mình làm thế này.”

“Thế trước kia từng làm rồi à?” Đông Lăng nằm trên giường nhìn Diệp Trần lau dọn, tiện miệng hỏi. Diệp Trần thở dài: “Hồi hồng hoang, thế đơn lực bạc, ai cũng có thể bắt nạt được ta, khi đó đâu chỉ phải quét dọn vệ sinh cho mình, còn phải làm cho cả người khác nữa.”

Đông Lăng liếc nhìn, giọng trầm xuống: “Ai bắt nạt ngươi?”

“Không nhớ nữa.” Diệp Trần tỏ vẻ tiếc nuối, “Bị sét đánh chết hết rồi.”

Đông Lăng gật đầu. Thiên đạo đại kiếp nạn, số thần tiên bị đánh chết rất nhiều. Chàng ta liếc nhìn Diệp Trần một cái, nhẹ nhàng hỏi: “Lúc thiên đạo đại kiếp tới, ngươi tu luyện hẳn là rất giỏi rồi nhỉ?”

Diệp Trần lập tức cứng người, cười trừ haha: “Cũng tạm, là do may mắn, khá là may mắn.”

“Khi đấy ngươi chịu bao nhiêu đạo thiên kiếp?”

Đông Lăng lại dường như có vẻ hứng thú với đề tài này, tiếp tục hỏi. Diệp Trần miễn cưỡng đáp: “Không nhớ, chắc khoảng… mười hai?”

“Thế cũng không tệ lắm.” Đông Lăng gật gù, “Khi đấy một mình ta chịu tám mươi mốt đạo thiên kiếp. Ta vốn tưởng là mình chết chắc, không ngờ lại mơ hồ cảm thấy có một luồng ngoại lực giúp ta cầm cự, cùng ta vượt qua tám mươi mốt đạo thiên kiếp đó.”

Vẻ mặt Đông Lăng trông rất dịu dàng: “Ta vẫn luôn nghĩ, ngày sau nếu tìm được vị tiên hữu này, ta nhất định phải cảm tạ nàng!”

Diệp Trần càng chột dạ hơn, rụt cổ lại nhưng vẫn không chịu được cám dỗ được Đông Lăng báo đáp nên lí nhí hỏi: “Ngươi định cảm tạ thế nào?”

“Lấy thân báo đáp nhé.” Đông Lăng thở ra một câu, quay đầu nhìn Diệp Trần hỏi: “Ngươi thấy sao?”

Chẳng ra sao.

Tất nhiên, lời này nói thẳng thì dễ làm người ta phật lòng, vậy nên Diệp Trần đổi một cách nói khác: “Đế quân cao quý, vì một chuyện nhỏ như vậy mà định chuyện chung thân thì không được ổn cho lắm. Ta cảm thấy cứ cho người nọ một ít linh đan diệu dược, cho nàng ta một chức quan hoặc là về sau có ai tìm nàng ta gây chuyện, ngươi che chở cho nàng ấy, vậy không phải được rồi sao?”

Đông Lăng gật gù: “Ngươi nói chí phải, tiếc là ta mãi vẫn không tìm thấy vị tiên hữu đó.”

Là ta, chính là ta!

Diệp Trần suýt nữa thì bật thốt, may là lý trí ngăn lại kịp.

Dựa hơi người ta để trốn thiên kiếp, biến người ta từ phải chịu sáu mươi tư đạo thiên kiếp thành tám mươi mốt đạo thiên kiếp, còn có mặt mũi đi đòi người ta ban thưởng sao?

Diệp Trần là một thần tiên đôn hậu, giản dị, món hời kiểu này nàng không lấy.

Nàng thở dài, chấp nhận số phận, tiếp tục dọn nhà.

Quét dọn xong, Diệp Trần lấy chăn cất trong ngăn tủ ra, trải lên giường. Trải xong, tiếp tục ra trải giường nhỏ ở gian ngoài. Đông Lăng lẳng lặng nhìn, thủng thẳng nói: “Có một chuyện hình như ta chưa nói cho ngươi biết.”

“Chuyện gì?” Diệp Trần đang trải giường, không buồn ngoái đầu nhìn. Đông Lăng nhìn bóng lưng của nàng, nói tiếp: “Trong tình cảnh này, thực ra nguy hiểm có thể phát sinh bất kỳ lúc nào, ngươi ngủ xa như vậy, ta sợ đến lúc đó không cứu nổi ngươi.”

Lưng Diệp Trần cứng đờ, một lúc sau, nàng cuộn chăn quay về giường, nằm cạnh người Đông Lăng, hai tay túm chặt chiếc chăn nhỏ của nàng, ngoảnh đầu sang nhìn Đông Lăng, nghiêm túc hỏi: “Đế quân xem thế này đã đủ gần chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện