Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Chương 24: Thanh kiếm không nghỉ 7



Đầu lưỡi chàng rất mềm. Cho dù cách làm vụng về nhưng sự mềm mại xen lẫn với hương rượu dường như có thể chuyển cảm giác say sang cho nhau, khiến đầu cô choáng váng, không còn chút tỉnh táo nào.

Cô vòng tay lên ôm chặt cổ chàng, đưa lưỡi ra, chủ động liếm láp chàng.

Thế là, dưới trăng, hai người cùng say, hôn dính chặt vào nhau.

Đến tận khi lưỡi cảm thấy đau, Quân Diễn mới giật mình tỉnh ra mình vừa làm gì!

Chàng đập cổ Diệp Trần một cái. Diệp Trần hét lên một tiếng theo bản năng: “Hệ thống!”

Trong khoảnh khắc đó, cơ thể Diệp Trần lập tức ngất xỉu. Hệ thống cố hết sức giúp cô tỉnh lại.

Một người một hệ thống ở trong đầu Diệp Trần, thông qua mắt của Diệp Trần, quan sát biểu cảm sinh động của Quân Diễn.

Tâm tình Diệp Trần rất nặng nề.

Đây là lần đầu tiên cô hôn môi đàng hoàng như vậy với người khác, còn thực lòng như vậy, có cảm xúc như vậy, thế mà đối phương chẳng nói chẳng rằng đã đập ngay cô một phát cho ngất đi, cho dù có nói như thế nào vẫn cảm thấy hơi bị tổn thương.

“Đừng buồn.” Ba Tám cọ cái thân hình láng mượt của mình vào người cô, Diệp Trần ôm người ngoảnh mặt đi, Ba Tám lại bay tới trước mặt cô, tiếp tục nói, “Có gì đâu, dù sao cô cũng được sướng mà.”

“Bị ghét bỏ rồi.”

Diệp Trần rất tổn thương.

Ba Tám thở dài, phiền muộn bảo: “Có lẽ… không phải là ghét bỏ đâu.”

Không phải ghét bỏ thì là gì!

Diệp Trần nhìn vẻ mặt phức tạp của Quân Diễn trong lúc nhìn mình đăm đăm, ngoài vì ghét bỏ, cô thực sự không hiểu vì sao sư phụ lại muốn đánh ngất mình.

Rượu say làm loạn, đối với Quân Diễn luôn biết tự kiềm chế mình chắc sẽ là một vết nhơ không thể rửa sạch nhỉ?

Diệp Trần thì thấy chẳng sao cả, dù sao đối diện với đại mỹ nhân như Quân Diễn thì không kiềm chế được là chuyện hết sức bình thường, nếu trời cao cho cô cơ hội, cô vẫn bằng lòng… hôn thêm lần nữa!

Thế nhưng chắc là Quân Diễn thì có sao.

Ít nhất giờ này phút này, Quân Diễn nhìn Diệp Trần trước mặt, nhất thời đứng ngồi không yên.

Tim chàng đập nhanh như bay, không thể nào tin được mình có thể có suy nghĩ như vậy với đứa trẻ mình một tay nuôi nấng!

Suy nghĩ này bắt đầu từ khi nào?

Chàng lặng thinh nhìn tiểu cô nương ngã dưới đất, bàn tay run run. Lần đầu tiên chàng thấy hoảng hốt đến thế, tu hành ba trăm năm, vô số lần đối mặt với sinh tử, chàng chưa từng hoảng hốt bất nhã như vậy. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu chàng là… không thể để con bé nhớ, tuyệt đối không thể…

Thế là một chấm sáng chìm vào trong đầu Diệp Trần, Diệp Trần nhíu nhíu mày: “Chàng ta làm gì vậy?”

“Làm cô quên chuyện đêm nay.”

“Gì?” Diệp Trần trợn tròn mắt, “Cả đêm luôn hả?”

“Chuyện vừa rồi thôi, sáng mai cô cứ giả vờ mình không nhớ gì cả là được.”

“Ồ…” Diệp Trần ngượng ngùng hỏi, “Hơi có cảm giác như ăn xong chùi mép ấy nhỉ? Hình như không được hay lắm thì phải?”

“Ha ha.” Ba Tám tự thấy mình là một hệ thống rất có trí tuệ, từ trong ánh mắt đáng khinh của kí chủ có thể đọc ngay ra bản chất của câu hỏi, cười khẩy hỏi lại: “Chứ không thì cô còn muốn phát triển thế nào nữa?”

“Thực ra thì,” Diệp Trần ho nhẹ một tiếng, “Tôi thấy… trong lúc thực hiện nhiệm vụ, tôi nói chuyện yêu đương…”

“Ha ha.”

“Được rồi.” Diệp Trần khá là bất đắc dĩ, “Không nói, tôi không nói.”

Nhưng mà trái tim thiếu nữ của cô, nổ tung rồi!

Diệp Trần buồn muốn khóc, bỗng nhiên lại hi vọng Quân Diễn thực sự có thể xóa trí nhớ của mình thì hay, chứ không vừa rồi sư phụ mê người như vậy, về sau gặp mặt, làm sao có thể quên?

Vấn đề này, Quân Diễn cho cô rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Chàng đưa cô quay về Vấn Kiếm Phong, sau đó vội vàng bỏ đi. Hôm sau Diệp Trần tỉnh lại, người ta bảo Quân Diễn đã đến ngọn Chủ Phong rồi. Diệp Trần muốn đợi cơm Quân Diễn nấu cho mình nên lóc cóc chạy đến trước cửa động phủ của Tống Tập ở ngọn Chủ Phong chờ nguyên nửa canh giờ mới thấy Quân Diễn ra. Vừa ra ngoài đã gặp Diệp Trần, Quân Diễn giật nảy mình.

“Con ở đây làm gì?” Quân Diễn nhíu mày.

Thiếu nữ trước mặt cũng mặc y phục tương tự của chàng, cùng một chất vải, màu trắng diềm xanh lam, thêu chỉ bạc vân mây. Trước kia không thấy gì nhưng một khi đã bắt đầu ý thức được thì sẽ cảm thấy dường như cái gì cũng đều là ám chỉ, đang ngầm miêu tả một sự mờ ám không nói bằng lời.

Ý nghĩ này khiến Quân Diễn rất lúng túng, chàng chỉ đành tự giấu giếm cảm xúc bất ổn của mình.

Diệp Trần ngẩn người, bỗng thấy thật bực mình nhưng phải cố nhịn: “Sư phụ, con đến chờ sư phụ.”

“Chờ ta làm gì?”

Hàng mày Quân Diễn nhíu chặt thêm chút nữa, Diệp Trần nhoẻn cười: “Chờ sư phụ về nấu cơm cho con ạ!”

Quân Diễn chột dạ, cố gắng trơ mặt ra, trả lời lạnh tanh: “Người tu tiên không được ham ăn ham uống, quay về chăm chỉ tu luyện đi!”

“Ồ…” Diệp Trần hơi thất vọng, nói kháy trong bụng với Ba Tám: “Anh bảo có phải Quân Diễn đạo quân ăn phải thuốc nổ rồi không?”

“Chắc vậy,” Ba Tám thờ ơ trả lời, “tôi đoán là loại thuốc nổ siêu mạnh.”

Nổ mạnh đến mức người chàng ta bốc khói mù mịt.

Diệp Trần không muốn dây vào nên nhanh chân chạy về động phủ tu luyện, mấy ngày liền không dám chủ động, tích cực bắt chuyện với Quân Diễn nữa.

Nàng không nói chuyện với Quân Diễn nữa, Quân Diễn càng buồn thêm, mấy lần muốn mở miệng nhưng rồi lại thấy nên giữ khoảng cách thì hơn. Mấy lần đã đi đến trước cửa phòng Diệp Trần rồi nghĩ đi nghĩ lại lại quay về phòng mình.

Vài ngày sau, Tống Tập tới tìm Quân Diễn, nói với chàng, phía Nam có xuất hiện mị hồ cửu cấp, hai vị trưởng lão của Thiên Kiếm tông bị thương, muốn chàng đi giải quyết.

Mị hồ cửu cấp có mị thuật hàng đầu, người bình thường khó mà chống được. Duy chỉ có Quân Diễn tu Vô Tình đạo, vô dục vô cầu thì may ra mới khắc chế được hồ yêu.

Quân Diễn đang vướng vào thế khó bèn gật đầu đồng ý ngay. Chàng hiểu rất rõ về mị hồ cửu cấp, ngoài mị thuật lợi hại thì chẳng còn sở trường gì khác, đạo tâm của chàng luôn luôn kiên định, chỉ đi đánh mị hồ, chẳng phải là chuyện to tát gì, dặn dò Diệp Trần qua loa mấy câu rồi xách kiếm lên đường.

Chàng vừa đi bước trước, bước sau Diệp Trần đã bám theo.

Ba Tám bó tay: “Cô đi theo làm quái gì?”

“Xem hồ ly tinh!” Diệp Trần hưng phấn bảo, “Tôi vẫn chưa được thấy hồ li tinh bao giờ, lần này đi xem thử xem có phải thật sự đẹp tới vậy không.”

“Ha ha.” Tính tình Ba Tám dạo này càng ngày càng gắt gỏng, chẳng nể mặt mũi Diệp Trần chút nào, “Chứ không phải là lo cho sư phụ à, lại còn định kiếm đại cái cớ để lòe tôi hả?”

Diệp Trần giận tái mặt, một lúc sau mới trịnh trọng thông báo: “Anh đã biết rồi thì tôi cũng chẳng giấu giếm anh nữa, thực ra, tôi đã có mang con của Quân Diễn.”

Hệ thống: “…”

“Tất nhiên là lừa anh thôi, đồ ngốc ahahahaha!!”

Hệ thống: “(ノ`Д)ノ cút!”

“Có điều,” Diệp Trần vuốt tóc dắt ra sau tai, thờ ơ bảo, “đúng là tôi có hơi lo thật.”

Sự thật chứng minh, lo lắng của cô là có lý.

Trước đây Quân Diễn có thể giết mị hồ dễ dàng vì đạo tâm của chàng ta thuần khiết, không vẩn chút tạp niệm. Còn hiện giờ, vừa bước một bước vào địa bàn của mị hồ, Quân Diễn đã rơi ngay vào trong ảo thuật của ả.

Diệp Trần nhận được 300 điểm tích lũy từ thế giới trước, có điểm tích lũy để dùng thật là sướng, cô vung điểm mua một cái thuật tên là “Tuyệt đối tỉnh táo” rồi mới theo vào, Quân Diễn đang đứng bất động trong ảo cảnh.

Kẻ đã vào trong ảo cảnh của hồ yêu, ngoài người có khả năng tự ra được thì muốn ra phải giết chết kẻ thi pháp, đây là lý do Thiên Kiếm tông mời Quân Diễn đi cứu người ra, hai vị trưởng lão đều đang bị vây trong ảo cảnh chưa về được.

Diệp Trần nhìn tình trạng ngẩn ngẩn ngơ ngơ của Quân Diễn, cắn răng không quản gì nữa, bước thẳng vào trong.

Trận pháp của mị hồ khi không còn sức mạnh của mị thuật thì bản chất năng lực cũng chẳng hơn cuối Kim Đan kỳ bao nhiêu, tuy đạo tu hành, mỗi kỳ cách nhau một trời một vực nhưng với tình thế hiện tại, Diệp Trần thấy ngoài việc chém yêu quái kia thì cô chẳng còn lựa chọn nào hay ho hơn nữa.

Vậy nên cô thi triển thuật ẩn thân, tránh pháp trận theo hướng dẫn của Ba Tám, cẩn thận dò dẫm từng bước đi về phía huyệt động.

Hệ thống lo lắng hỏi: “Kí chủ, hay là đi gọi thêm người đi? Tôi sợ chúng ta sẽ ngoẻo trong này mất.”

“Ngoẻo thì ngoẻo!” Diệp Trần đáp nhẹ tênh, “Ngoẻo thì chúng ta sang thế giới mới làm nhiệm vụ.”

“Thế thì điểm tích lũy sẽ về 0!” Hệ thống sắp khóc đến nơi, Diệp Trần giật nảy mình, nghe bảo điểm tích lũy sẽ về 0, thấy chẳng khác gì bị tịch biên gia sản, vội vội vàng vàng bảo: “Anh yên tâm, tôi không chết đâu, có anh ở đây mà, Ba Tám à, tôi không thể chết được!”

Hệ thống được tâng bốc đủ liều, lập tức bảo: “Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ để thế giới của cô ngập tràn cảm giác sảng khoái!”

Diệp Trần gật đầu, chân đã bước tới mép huyệt động, từ sâu bên trong có tiếng một thiếu nữ đang hát. Diệp Trần đứng trước lối vào, trông thấy một thiếu nữ mặc váy dài màu hồng, có một cái đuôi mượt như nhung vẩy qua vẩy lại.

Diệp Trần ngẩn người, nắm chặt thanh kiếm trong tay, thình lình quay ngoắt người đi.

“Cô làm gì thế?” Ba Tám ngạc nhiên, kẻ địch đã ở trước mặt, sao kí chủ tự dưng lại tránh né!

“Làm chút công tác tư tưởng.” Diệp Trần nuốt nước bọt, “Tôi không có kháng cự nổi mấy thứ có lông mềm, con hồ ly tinh này quyến rũ tôi.”

“Bố khỉ!” Ba Tám điếng người, “Người ta còn chưa lộ mặt mà đã quyến rũ được cô hả? Cô thật dễ bị quyến rũ quá nhỉ? Hơn nữa cô tới đây để cứu người cơ mà, có cần phải tình cảm bao la vậy không?”

“Xong rồi đây!” Diệp Trần khẳng định quyết tâm, “Trong lòng ta, sư phụ là quan trọng nhất, được rồi, tôi đi.”

Nói xong, Diệp Trần giải thuật ẩn thân, bất ngờ xông vào. Kiếm quang bay vèo vèo, con mị hồ hét thất thanh, đồng thời phản đòn đạp Diệp Trần ngã ra đất.

Diệp Trần cảm tưởng như xương cốt toàn thân đều nát vụn, Ba Tám hít một hơi thật sâu. Tiếp đó, bỗng nghe thấy một giọng nói run rẩy: “Ngươi… ngươi muốn làm gì ta?!”

Diệp Trần xiết chặt nắm đấm.

“Tôi quyết định rồi,” Diệp Trần chống đất đứng dậy, “tôi nhất định phải giết chết ả, tôi thề.”

Vừa dứt lời, Diệp Trần lại xông tới.

Mị hồ nhíu mày nhìn tên kiếm tu thần sắc tỉnh táo trước mắt, không khỏi thấy khó hiểu.

Mị thuật và trận pháp của ả là hàng đầu đương thời, vậy mà người trước mặt không hề mảy may bị ảnh hưởng. Ả không giỏi đánh nhau nên nhanh chóng yếu thế, sắp thua đến nơi.

Sau hai lần bày trận liên tiếp, Diệp Trần không hề trúng chiêu, đối phương đâm nóng nảy, định lấy đá chọi đá, tốc chiến tốc thắng.

Hồ yêu lập tức tụ pháp lực toàn thân thành một hình cầu ném về phía Diệp Trần. Diệp Trần tránh sang bên, quả cầu to lập tức biến thành đám cầu nhỏ, đập vào cơ thể Diệp Trần.

Bùng bùng bùng, những quả cầu nhỏ nổ tung trong cơ thể Diệp Trần, người Diệp Trần bê bết máu. Vẻ mặt hồ yêu lạnh lùng: “Ngươi cút mau đi, ta thả cho một con đường sống.”

Diệp Trần không đáp, chống kiếm, cứng đầu đứng dậy.

Máu tươi nhòe nhoẹt trước mắt, cô có thể cút, có thể xéo nhưng Quân Diễn thì biết làm sao đây? Thứ ảo cảnh này ai dám nói chắc được, có thể sẽ suốt đời chìm trong mộng cảnh, cũng có thể sẽ bất thình lình đâm kiếm tự sát, hơn nữa sa vào càng lâu càng dễ nảy sinh tâm ma, rất nhiều tu sĩ cho dù đã ra khỏi ảo cảnh nhưng suốt đời bị ảo cảnh ảnh hưởng.

Diệp Trần cô đây có chết thì cùng lắm chỉ là điểm tích lũy về 0, còn Quân Diễn thì sao?

Chàng ta là một sinh mệnh thực sự ở thế giới này, là người đã từng thật lòng đối tốt với cô.

Cô trông thì ngốc nghếch, cà lơ phất phơ nhưng người từng đối tốt với cô, cô đều thật lòng muốn đối tốt lại với họ.

Cố Gia Nam, Chu Ngọc Thừa, Diệp Mẫn và giờ là Quân Diễn.

Cô cầm kiếm thở khó nhọc. Ba Tám bỗng nhiên cảm thấy chú lùn kí chủ chưa đến một mét sáu của mình bỗng như cao tận một mét tám.

Nó vỗ tay, động viên tinh thần: “Kí chủ, đừng sợ, chiêu vừa rồi đã tiêu hết toàn bộ sức lực của ả, kí chủ, đừng sợ, làm đi, lên!”

Ba Tám hét xong, Diệp Trần liền xông lên, hồ yêu nhíu mày, phẩy tay, tát bay Diệp Trần.

Diệp Trần: “…”

Không phải bảo đã tiêu hết sức rồi sao?

Diệp Trần còn đang thắc mắc, hồ yêu đã lập tức giải đáp nghi vấn của cô, cười khẩy mà rằng: “Đối phó với hạng như ngươi, ta chỉ cần dùng một đầu ngón út cũng xong. Đúng là đã nể mặt rồi còn không chịu biết điều!”

Ờm, không phải tin tức của hệ thống có vấn đề mà nó đã không tính đến chênh lệch thực lực giữa họ mà thôi.

Nói xong, hồ yêu túm lấy cô, quát lên: “Đi chết đi!”

Trong lúc Diệp Trần và hồ yêu đang đánh nhau, Quân Diễn đã mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Chàng trong giấc mơ là một cậu thiếu niên tên Cố Gia Nam, Diệp Trần chăm sóc cho chàng, cứu chàng cuối cùng lại rời bỏ chàng.

Cảm giác cầu mà chẳng được bám riết trong giấc mơ đau khổ rồi cảnh vật biến đổi, chàng đứng giữa cảnh máu chảy thành sông, thây chất thành núi, Diệp Trần gối lên đùi chàng, thỏ thẻ, dịu dàng: “Sư phụ, mọi thứ con có đều là của người.”

“Con mãi mãi sẽ không rời xa người.”

Nói xong, nàng ngồi dậy, hôn môi chàng.

Sau đó nữa, nàng cởi y phục, ngồi trên người chàng, bọc lấy chàng.

Chàng lướt qua mọi góc cơ thể của nàng, hương thơm của thiếu nữ ngập tràn trong đầu. Tình cảm cố chấp của Cố Gia Nam khiến chàng gần như muốn nuốt người con gái này vào bụng, chỉ có duy nhất cảm giác ở bên nhau mới khiến chàng cảm thấy yên tâm.

Chàng cứ trầm mê mãi trong cảm giác êm đềm ấy, lần đầu tiên chàng biết mình lại khao khát một người đến vậy. Chàng cực kỳ yêu nàng, yêu nàng mọi lúc, nếu như đây chỉ là cảnh trong mơ thì mong sao có thể mãi mãi không tỉnh giấc.

Thế nhưng đúng lúc ấy, chàng mơ hồ nghe thấy tiếng của nàng.

Giọng nàng gọi chàng rất khẽ: “Sư phụ…”

Giọng nói này chàng chắc chắn mình đã từng nghe, khi nàng đang chịu thiên kiếp, ở trong ngực chàng, nàng đã từng nhỏ giọng gọi một tiếng như vậy, sư phụ, con đau.

Chàng bỗng bừng tỉnh.

Cố Gia Nam gì chứ, cứu hắn khỏi bóng đêm gì chứ.

Giả, đều là giả. Chỉ có Diệp Trần, đứa trẻ hoảng sợ gọi chàng, sư phụ, con đau, mới là thật.

Chàng muốn đi che chở, bảo vệ nàng, muốn đi yêu quý, mến tiếc nàng. Tiểu Trần đang gọi chàng, nhất định nàng đã bị người bắt nạt.

Quân Diễn dường như nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ vụn trong đầu, sau đó có một tiếng nổ bùng, rồi chàng choàng mở mắt.

Vừa mở mắt ra liền trông thấy hồ yêu đang giẫm lên mặt Diệp Trần, khắp người Diệp Trần bê bết máu, cầm kiếm trong tay, yếu ớt vô cùng.

Mắt Quân Diễn lập tức đỏ ngầu, không hề kịp nghĩ gì, kiếm đã phóng đi.

Chỉ một thoáng, tiếng thét thảm thiết của hồ yêu đã vang khắp bốn bề. Chàng không để hồ yêu chết ngay mà tra tấn ả, nghe tiếng ả kêu rên đau đớn, đi từng bước từng bước đến chỗ Diệp Trần.

Diệp Trần thấy Quân Diễn đã tới liền kiệt sức ngất lịm. Lần này, cô không gọi hệ thống, hệ thống tất nhiên sẽ không gọi cô tỉnh dậy nữa.

Quân Diễn ôm Diệp Trần vào lòng, mắt vẫn đỏ rực. Hồ yêu hết chửi bậy lại cầu xin tha mạng, thấy Quân Diễn không thèm để tâm, hồ yêu biết chuyến này nó phải chết chắc rồi, bèn bật cười to: “Mày nghĩ thế này là hết ư? Quân Diễn, tao nói cho mày biết, pháp trận của tao không thể cưỡng ép phá đâu, mày cứ cưỡng ép phá đi, tao muốn mày phải hối hận cả đời!”

“Ảo cảnh là tao làm, mày tưởng tao không biết mày đã trải qua những gì trong đó sao… Ôm đồ đệ của mày, mày vô tâm thật ư? Mày vô tâm thật chắc? Tao nói cho mày biết, cảm giác mày có trong ảo cảnh sẽ ngày càng mạnh dần theo năm tháng. Mày cứ chờ đó mà xem… mày…”

Còn chưa nói dứt lời, nhát kiếm đã đâm xuyên qua quả tim của hồ yêu.

Quân Diễn ôm người con gái đã ngất đi, lạnh lùng nhìn lướt qua đống thịt bầy nhầy dưới đất, hờ hững nói: “Tự tìm cái chết.”

Nói xong, chàng liền bế Diệp Trần nhanh chóng đi ra ngoài.

Thân thể mềm mại, mỏng manh của người con gái cọ vào cơ thể chàng theo nhịp bước chân, để lại một cảm giác tệ dại kỳ dị.

Những hình ảnh trong ảo cảnh cuồn cuộn hiện lên trong tâm trí, Quân Diễn bế Diệp Trần vội vã trở về Thiên Kiếm tông, để người của Đệ Lục Phong khám qua xong liền đưa về động phủ của mình.

Sau khi về đến động phủ, Quân Diễn trông coi người con gái vẫn đang hôn mê, ảo cảnh trong đầu không xua đi nổi.

Chàng sực nhận ra… lời hồ yêu kia nói, có lẽ là thật.

Chàng có hơi không khống chế nổi mình.

Bất kể là tình cảm hay hành động.

Tác giả có chuyện muốn nói: [Vở kịch nhỏ]

Mặc Thư Bạch: “Bác sĩ, gần đây tôi phải chịu áp lực hơi bị lớn.”

Bác sĩ: “Ồ! Vì sao?”

Mặc Thư Bạch: “Tôi cảm thấy độc giả của tôi đều đã hắc hóa cả rồi.”

Bác sĩ: “Biểu hiện?”

Mặc Thư Bạch: “Họ cực kỳ không có cảm giác an toàn, một chút gió thổi cỏ lay họ cũng tưởng là tôi muốn ngược họ.”

Bác sĩ: “…”

Mặc Thư Bạch: “Hơn nữa họ còn muốn giam giữ tôi! Tối qua nhiều người bảo là muốn hàn cửa sổ lại, không cho ai đi đâu hết!”

Bác sĩ: “…”

Mặc Thư Bạch: “Hơn nữa họ còn…”

Bác sĩ: “Được rồi, đừng nói nữa, tôi đã chẩn đoán xong rồi.”

Mặc Thư Bạch: “Nhanh thế?”

Bác sĩ: “Chứng hoang tưởng bị hại, mau nhập viện đi, đừng luyên thuyên nữa.”

Chú thích:

*mị là mê hoặc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện