Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo
Chương 45: Thập niên đăng 3
Đâm mù đối tượng mục tiêu của nhiệm vụ, cho dù tố chất tâm lý có tốt mấy tốt nữa cũng không bình tĩnh nổi.
Diệp Trần sáp tới, kéo tay Thẩm Cảnh Phùng ra kiểm tra cẩn thận: “Huynh không nhìn thấy? Thực sự không nhìn thấy hả?”
Đối phương nghe tiếng Diệp Trần hỏi chuyện, để kệ cho cô nghịch, một lát sau mới do dự hỏi: “Diệp cô nương à?”
Diệp Trần ngạc nhiên: “Thế mà huynh cũng nhận ra ta là ai hả?”
“Tuy chỉ gặp Diệp cô nương một lần,” Thẩm Cảnh Phùng cười, “nhưng vẫn nhận ra được.”
Thẩm Cảnh Phùng vừa nói xong, trong đầu Diệp Trần lập tức “ting” một tiếng, một khung chữ hiện lên.
“Nhiệm vụ ba: Truyền đạo dạy nghề.”
“Mô tả nhiệm vụ: Ở chung với Thẩm Cảnh Phùng ít nhất một năm, gia tăng độ thiện cảm của Thẩm Cảnh Phùng đồng thời tẩy não, hướng Thẩm Cảnh Phùng làm người tốt.”
Xem xong nhiệm vụ, Diệp Trần lập tức bấm nhận rồi đỡ Thẩm Cảnh Phùng dậy, tươi cười bảo: “Thẩm công tử có trí nhớ thật là tốt. Thương thế của huynh rất nghiêm trọng. Nào nào, để ta đưa huynh về Dược Vương cốc chữa trị.”
Xuân Sinh nghe xong, nghĩ đến một châm vừa hiểm vừa chuẩn ban nãy của Diệp Trần, tò mò thì thầm với Thu Sinh: “Có phải sư tỷ tính kéo hắn về để hành hạ đến chết không nhỉ?”
Thẩm Cảnh Phùng đi đằng trước, tuy bị trọng thương nhưng thính lực vẫn tốt, nghe một câu như thế, trong lòng liền thấy nặng nề, ngoài mặt thì vẫn giả vờ không biết gì.
Một cô nương bị từ hôn, trong lòng tất nhiên là thấy vô cùng nhục nhã, cho dù hôm đó Diệp Trần trông có vẻ rất phóng khoáng nhưng nội tâm chưa chắc đã không thấy gì, giờ chàng đang bị trọng thương, khó mà đảm bảo nàng ta sẽ không nhân cơ hội này trả thù.
Diệp Trần kiêu ngạo, lạnh lùng băng giá trong lời đồn của mọi người, giờ lại có vẻ nhiệt tình như vậy, có âm mưu, nhất định là có âm mưu!
Thế là Thẩm Cảnh Phùng lặng lẽ trượt thanh kiếm ngắn giấu trong ống tay áo xuống cầm trong tay, vẫn tiếp tục cười nói: “Hai tháng trước mới tạm biệt Diệp tiểu thư, giờ lại gặp lại, thật là hữu duyên. Diệp tiểu thư không để bụng chuyện cũ, Cảnh Phùng cảm kích vô cùng.”
“Việc nhỏ, việc nhỏ thôi, ta vốn không để bụng.” Diệp Trần đưa Thẩm Cảnh Phùng đến gần xe ngựa thì nhắc nhở: “Cẩn thận bậc thềm.”
Thẩm Cảnh Phùng hơi nhíu nhíu mày. Diệp Trần nói chuyện rất bình thường khiến chàng cảm thấy có vài phần bất an. Chàng được đỡ lên xe ngựa. Diệp Trần cho chàng nằm trong xe, cẩn thận chăm sóc, nhiệt tình tận tâm, tuy không giống như người muốn giết chàng nhưng lại càng khiến Thẩm Cảnh Phùng thấy sợ hãi hơn.
Chàng vẫn luôn thủ sẵn thanh kiếm ngắn trong tay, kết quả là đối phương lại chẳng hề có ý định giết chàng. Trong lòng chàng thầm thở phào nhẹ nhõm, uống một ngụm nước Diệp Trần đưa rồi mới điềm đạm nói: “Hôm nay may nhờ cô nương cứu giúp nên mới giữ được một mạng, nếu không có Diệp cô nương, chớ nói là một cặp mắt, chỉ e đến tính mạng cũng chẳng còn.”
Lời này khiến Diệp Trần chột dạ, cứng cả người.
Thực ra, nếu không có cô, Thẩm Cảnh Phùng chỉ bị một chút ngoại thương, không thể chết được… còn có cô…
Cô đã chọc mù luôn mắt hắn rồi.
Điều này khó có thể nói rõ là họa hay là phúc, Diệp Trần chỉ có thể kìm nén sự áy náy trong lòng, tìm cách đối tốt với Thẩm Cảnh Phùng thêm một chút. Thế là Diệp Trần bèn tự tay băng bó vết thương cho Thẩm Cảnh Phùng. Tay cô hơi lành lạnh, lúc chạm lên da sẽ làm đối phương đỡ được vài phần cảm giác đau đớn. Thẩm Cảnh Phùng không nhìn thấy Diệp Trần nhưng vẫn còn nhớ mang máng hình ảnh người con gái mặc đồ cưới đỏ rực như lửa hôm nào, từ đó mà tưởng tượng ra dáng vẻ của cô hiện giờ.
Chàng ta đỏ mặt: “Diệp cô nương, chi bằng để dược đồng làm cho?”
“Không sao,” Diệp Trần không chịu, “ta muốn đích thân băng bó cho huynh!”
… để bù lại sự áy náy trong lòng mình.
Thế nhưng câu trả lời này lại khiến Thẩm Cảnh Phùng điếng người, trong đầu chàng ta có một suy đoán thật là lớn mật…
Một cô nương đối xử cực kỳ tốt với một chàng trai cực kỳ ưa nhìn, ngoại trừ muốn giết hắn thì còn có một khả năng…
Nàng ta thích chàng.
Với suy đoán này, Thẩm Cảnh Phùng có thể lập tức giải thích được mọi hành vi của Diệp Trần. Nó khiến chàng phải thở dài.
Bản thân là loại người gì, chàng rất rõ. Tuy chàng là một tên khốn nhưng là một tên khốn vẫn còn giữ được những nguyên tắc làm người cơ bản, chính yếu nhất. Diệp Trần đã cứu chàng, tất nhiên chàng sẽ không cố tình làm tổn thương Diệp Trần. Chàng không thể thích Diệp Trần thì sẽ không để nàng hi vọng.
Thế là chàng bèn nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân, xin hãy gọi dược đồng đến đây đi.”
“Ta đã băng bó xong rồi.” Tốc độ băng bó của Diệp Trần rất nhanh. Cô kéo y phục của Thẩm Cảnh Phùng lên, đắp chăn cho chàng ta, ngồi sang một bên: “Vết thương trên người huynh không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng cẩn thận là được, vấn đề chính hiện giờ là đôi mắt…”
Thẩm Cảnh Phùng nghiêm túc lắng nghe cẩn thận. Đã băng bó xong rồi, chàng cũng không cần phải nói lại nữa, nghe đối phương nhắc đến đôi mắt, chàng liền hỏi ngay: “Mắt ta bị làm sao vậy?”
Diệp Trần chột dạ, nói bừa: “Trong lúc đánh nhau, đầu bị tụ huyết, cần phải điều trị từ từ.”
“Đầu bị tụ huyết?” Thẩm Cảnh Phùng cẩn thận suy nghĩ, “Nhưng đầu tại hạ không hề bị va đập mà.”
“Đầu bị tụ huyết cứ nhất định là do đụng vào đâu đó sao?” Diệp Trần nóng ruột, “Có thể là do áp lực, ví dụ như ta đánh huynh một đòn vào bụng, máu của huynh sẽ bị dồn lên trên phải không? Lực ép quá mạnh thì sẽ tổn thương đến đầu…”
Diệp Trần càng nói càng thấy chột dạ. Trong đầu cô, Ba Tám đang vỗ tay đồm độp.
“Bịa, cứ bịa tiếp đi, trình độ như của cô, chỉ có thằng ngốc mới tin…”
“Ta hiểu rồi.” Ba Tám vừa nói xong, Thẩm Cảnh Phùng liền gật gù, trịnh trọng thưa: “Đôi mắt này của tại hạ, xin được nhờ cô nương.”
Đợi… đợi đã!
Tất cả mọi người ở đây, Ba Tám, Diệp Trần, Xuân Sinh, Thu Sinh, mặt ai nấy đều dại cả ra. Bọn họ rất muốn hỏi cái vị công tử có vẻ cực kỳ thông minh này rằng: người anh em à, huynh hiểu cái gì vậy?
Thế nhưng chẳng ai dám hỏi thật. Diệp Trần chột dạ gật đầu. Thẩm Cảnh Phùng thấy người mệt mỏi bèn hỏi: “Cô nương, ta có thể ngủ một giấc không?”
“Ngủ đi, mau ngủ đi.”
Thẩm Cảnh Phùng ừm một tiếng rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Diệp Trần nhìn khuôn mặt tuấn tú của chàng ta, thực sự không nhịn được nữa, cuốn rèm lên, thì thầm với Xuân Sinh: “Xuân Sinh, đệ thấy chúng ta đi mua vịt rồi hẵng về được không?”
Xuân Sinh: “…”
Thẩm Cảnh Phùng bị mùi vịt thơm đánh thức.
Lúc này đã gần về tới Dược Vương cốc. Thẩm Cảnh Phùng có cảm giác mình đã ngủ rất lâu, bèn mơ mơ màng màng hỏi: “Diệp cô nương, chúng ta vẫn đang trên đường à?”
“Ừ, đúng vậy.” Diệp Trần đáp lấy lệ. Thẩm Cảnh Phùng ngửi thấy mùi vịt quay, bụng đói cồn cào, nhưng vì là một chàng trai thích giữ gìn phong độ, chàng không tiện lỗ mãng, bèn cười cười bảo: “Ta vốn tưởng là lúc đó mình đã ở rất gần Dược Vương cốc rồi.”
“Đường vòng ấy mà.”
“Vòng còn xa không?”
“Không xa.”
“Nói ra thật xấu hổ, từ lúc trốn khỏi Ma giáo, đã gần một ngày tại hạ không ăn gì rồi.”
“Ồ.”
Chỉ nói đến đó rồi thôi. Diệp Trần gặm miếng thịt vịt, ngắm mỹ nam trước mặt, tâm tình rất tốt. Thẩm Cảnh Phùng im lặng một lúc lâu, cuối cùng phải nói: “Ý ta là… cô nương liệu có thể, cho tại hạ một chút gì đó để ăn không?”
Con vịt kia thật thơm chết đi được!
Diệp Trần giật mình hiểu ra: “Huynh nói con vịt này hả? Huynh lâu rồi chưa ăn cơm, không ăn được đâu. Vừa nãy ta đã bảo Thu Sinh về trước nấu cháo rồi, huynh về tới là có thể ăn ngay, sắp tới nơi rồi.”
“Còn bao lâu nữa?”
“Nửa canh giờ nữa thì phải.”
Thẩm Cảnh Phùng: “…”
Lại thêm một lúc, Thẩm Cảnh Phùng không chịu nổi nữa, nghiêm túc nói với Diệp Trần: “Cô nương, cứ cho tại hạ một chút vịt ăn đi. Nếu xảy ra chuyện gì, tại hạ tự chịu trách nhiệm.”
Diệp Trần ngớ người, nói cả buổi, hóa ra là hắn ta thèm thuồng con vịt của cô!
Nhìn vào khuôn mặt của Thẩm Cảnh Phùng, nhìn vào đôi mắt mù lòa của Thẩm Cảnh Phùng…
Diệp Trần cuối cùng vẫn quyết định chia một chút vịt quay cho chàng ta.
Thẩm Cảnh Phùng có thịt vịt để ăn, dạ dầy thấy cực kỳ thoải mái, cho tới giờ, chàng ta không hề biết mình lại là người dễ hài lòng như vậy. Mùi thịt vịt cuốn theo mọi nỗi lo lắng trôi tuột xuống bụng trong lúc cô nương ngồi bên vẫn đang luyên thuyên tràng giang đại hải giới thiệu về lai lịch của con vịt này.
Biết đươc con vịt này mua ở cửa hàng nào, nhớ lại chỗ mình ngã xuống, lại nghĩ xem Dược Vương cốc ở đâu, Thẩm Cảnh Phùng nhẩm tính thời gian.
Còn cái gì mà chàng không hiểu nữa?
Cô nương này lại dám kéo một người bị thương, chính là chàng đây, đi mua vịt nướng, có thể thấy là loại háu ăn đến cỡ nào…
Diệp Trần tích cực giới thiệu các chỗ bán đồ ăn ở vùng lân cận Dược Vương cốc cho Thẩm Cảnh Phùng biết, nói một thôi một hồi xong lại thở dài: “Có điều, phải công nhận là, đồ ăn của phái Nhạc Sơn các huynh ngon thật đấy…”
“Phái Nhạc Sơn có công thức nấu ăn riêng,” Thẩm Cảnh Phùng ăn no nê xong, chùi chùi tay, tâm trạng khá tốt, “đầu bếp đều bắt đầu học nghệ từ nhỏ, không giống ở bên ngoài.”
“Phải, phải.” Diệp Trần gật gù, tự nhiên nhớ ra vị này chính là đại sư huynh của phái Nhạc Sơn, con trai độc nhất của chưởng môn, bèn ướm hỏi ngay: “Thẩm công tử, có thể dẫn ta lên Nhạc Sơn ăn mấy bữa cơm không?”
Thẩm Cảnh Phùng thầm thở dài trong dạ.
Diệp Trần quả nhiên yêu chàng rất sâu đậm, rào trước đón sau nãy giờ cũng chỉ vì một câu này.
Thế nhưng, chàng nhất định phải cự tuyệt. Thẩm Cảnh Phùng ngẩng đầu lên, nói rất chân thành: “Cô nương cứu ta, đại ân đại đức này không biết lấy gì báo đáp. Sau khi thương thế bình phục, tại hạ tất nhiên có thể dẫn cô nương lên Nhạc Sơn mời cơm.”
Ý ở đây là, tất cả những gì ta làm chỉ là để trả ơn, nàng nghìn lần chớ có nghĩ nhiều.
Thế nhưng, tất nhiên là Diệp Trần nghe không hiểu ra ý tứ này, hồ hồ hởi hởi túm chặt tay Thẩm Cảnh Phùng, phấn khích nói: “Cảnh Phùng à, huynh đúng là người tốt thực sự!”
Thẩm Cảnh Phùng bị lôi lôi kéo kéo, im lặng rút tay về. Vừa hay đã về đến Dược Vương cốc, Diệp Trần cuộn rèm lên, tự mình đỡ Thẩm Cảnh Phùng bước từng bước một xuống.
Diệp Phong nghe tin Diệp Trần dẫn một người sống về, bèn lật đật chạy ra xem, vừa thấy là Thẩm Cảnh Phùng liền chửi ầm lên: “Mẹ nhà mày, Thẩm Cảnh Phùng, đồ con rùa nhà mày còn dám đến đây à?!”
Nói xong, Diệp Phong liền lao tới chỗ Thẩm Cảnh Phùng, Diệp Trần phải cản vội lại, nói gấp: “Cha, đừng đánh, đừng đánh, đây là người của con!”
Diệp Phong sững sờ, hết nhìn Diệp Trần lại nhìn cái thằng đã mù rồi mà vẫn đứng rất hiên ngang, ra điệu công tử phong lưu đằng kia, một lúc sau, ông nghiến răng nghiến lợi bảo: “Con lớn khó bảo. Thẩm Cảnh Phùng, mày chẳng qua dựa vào cái mặt này đi lừa con gái yêu của ông! Ông nói cho mày biết, nếu mày dám làm nó tổn thương, ông nhất định sẽ đâm chết mày!”
“Vâng, đâm chết, đâm chết,” Diệp Trần đẩy Diệp Phong vào trong cốc, “con sẽ tự tay đâm chết huynh ấy! Phụ thân đừng quan tâm nữa, mau vào đi.”
Diệp Trần dạo này ăn nhiều, rất khỏe. Diệp Phong bị con gái đẩy đi, quay sang nhìn thân thể phì nhiêu của con mình, thấy cách Thẩm Cảnh Phùng đã khá xa, chắc chắn không bị nghe thấy mới thì thầm khe khẽ: “Thu Sinh nói với cha, mắt thằng kia là do con đâm mù.”
Diệp Trần: “…”
Diệp Phong tiếp tục nói: “Thế nên ta mới bảo con ăn ít thôi mà, con xem đi, nếu mà ăn ít thì đã không đến mức phải đâm mù mắt cậu ta để giấu diếm chuyện con đã béo lên rồi.”
Diệp Trần: “(ノ`Д)ノ cút!”
Con gái ra oai, Diệp Phong vội vàng chạy biến.
Diệp Trần điều chỉnh tâm trạng bản thân rồi quay lại chỗ Thẩm Cảnh Phùng, hắng giọng bảo: “Thẩm công tử, để ta dẫn huynh vào.”
Nói xong, Diệp Trần túm góc tay áo của Thẩm Cảnh Phùng, dắt anh ta vào trong cốc.
Cô rất cẩn thận, chu đáo, đi thật chậm, vừa đi vừa cẩn thận miêu tả cho Thẩm Cảnh Phùng biết xung quanh có những gì.
Thẩm Cảnh Phùng cẩn thận ghi nhớ tất cả. Có người nọ đi đằng trước, chàng thấy vô cùng yên tâm.
Sắp xếp xong chỗ ở cho Thẩm Cảnh Phùng, Diệp Trần kiểm tra toàn diện cho chàng ta một lượt. Lần đầu tiên Thẩm Cảnh Phùng ở trần toàn bộ trước mặt một cô nương, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Diệp Trần vừa kiểm tra vết thương cho Thẩm Cảnh Phùng, tim vừa đập bùm bùm.
Cô gắng nhịn không xịt máu mũi, kiểm tra cho Thẩm Cảnh Phùng thật cẩn thận, ngoài mặt còn phải cố tỏ ra thờ ơ, điềm tĩnh.
Kiểm tra xong, Thẩm Cảnh Phùng vùi mặt trong gối, cảm thấy mặt hơi nóng lên. Diệp Trần đứng dậy nói: “Không có vấn đề gì lớn. Thuốc ta sẽ lo, huynh chỉ cần cố gắng uống đúng giờ là được. Mắt của huỵnh phải điều trị lâu dài, hãy ở lại Dược Vương cốc chữa cho khỏi đã.”
Thẩm Cảnh Phùng nhíu mày: “Tại hạ là người của phái Nhạc Sơn, ở lại Dược Vương cốc có vẻ không được ổn lắm thì phải?”
“Ta đã nhờ phụ thân báo tin cho cha huynh. Hãy chờ hồi âm của cha huynh đi. Hơn nữa, ta cứu huynh, huynh không định trả ơn à?”
Thẩm Cảnh Phùng ngẩn ra: “Cô nương muốn thế nào?”
“Ở lại Dược Vương cốc một năm.” Diệp Trần nhấp chén trà, thản nhiên nói, “Chờ lúc nào huynh có thể dùng kiếm thì làm thị vệ cho ta, đủ một năm, ta sẽ để huynh đi.”
Làm thị vệ cho cô nghĩa là có người đi mua đồ ăn cho cô rồi.
Diệp Trần nghĩ đến là đẹp. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Thẩm Cảnh Phùng xách vịt quay trở về, Diệp Trần đã cảm thấy, thế giới thật là tốt đẹp.
Tác giả có chuyện muốn nói:
[Mẩu truyện nhỏ]
Bác sĩ: “Dạo gần đây độc giả trách cứ, nói cô bị liệt dương, muốn tôi kê cho cô ít thuốc.”
Mặc Thư Bạch: “…”
Bác sĩ: “Cô hãy giải thích cho tôi nghe xem nào, không là tôi sẽ cho cô bị giật điện đấy.”
Mặc Thư Bạch: “Là thế này… Gần đây tác giả bề bộn nhiều việc, cho nên thời gian đăng chương mới không được đúng giờ lắm… Chương mới cũng hơi ngắn một chút…”
Bác sĩ: “Thế cô nói xem chừng nào mới có thể dài đây?”
Mặc Thư Bạch: “Sau ngày 24 tôi sẽ ổn định trở lại…”
Bác sĩ: “Ừ, vậy thì tốt.”
Mặc Thư Bạch: “Tôi không đủ dài, không thỏa mãn được bác sĩ phải không?”
Bác sĩ: “Ha ha.”
Diệp Trần sáp tới, kéo tay Thẩm Cảnh Phùng ra kiểm tra cẩn thận: “Huynh không nhìn thấy? Thực sự không nhìn thấy hả?”
Đối phương nghe tiếng Diệp Trần hỏi chuyện, để kệ cho cô nghịch, một lát sau mới do dự hỏi: “Diệp cô nương à?”
Diệp Trần ngạc nhiên: “Thế mà huynh cũng nhận ra ta là ai hả?”
“Tuy chỉ gặp Diệp cô nương một lần,” Thẩm Cảnh Phùng cười, “nhưng vẫn nhận ra được.”
Thẩm Cảnh Phùng vừa nói xong, trong đầu Diệp Trần lập tức “ting” một tiếng, một khung chữ hiện lên.
“Nhiệm vụ ba: Truyền đạo dạy nghề.”
“Mô tả nhiệm vụ: Ở chung với Thẩm Cảnh Phùng ít nhất một năm, gia tăng độ thiện cảm của Thẩm Cảnh Phùng đồng thời tẩy não, hướng Thẩm Cảnh Phùng làm người tốt.”
Xem xong nhiệm vụ, Diệp Trần lập tức bấm nhận rồi đỡ Thẩm Cảnh Phùng dậy, tươi cười bảo: “Thẩm công tử có trí nhớ thật là tốt. Thương thế của huynh rất nghiêm trọng. Nào nào, để ta đưa huynh về Dược Vương cốc chữa trị.”
Xuân Sinh nghe xong, nghĩ đến một châm vừa hiểm vừa chuẩn ban nãy của Diệp Trần, tò mò thì thầm với Thu Sinh: “Có phải sư tỷ tính kéo hắn về để hành hạ đến chết không nhỉ?”
Thẩm Cảnh Phùng đi đằng trước, tuy bị trọng thương nhưng thính lực vẫn tốt, nghe một câu như thế, trong lòng liền thấy nặng nề, ngoài mặt thì vẫn giả vờ không biết gì.
Một cô nương bị từ hôn, trong lòng tất nhiên là thấy vô cùng nhục nhã, cho dù hôm đó Diệp Trần trông có vẻ rất phóng khoáng nhưng nội tâm chưa chắc đã không thấy gì, giờ chàng đang bị trọng thương, khó mà đảm bảo nàng ta sẽ không nhân cơ hội này trả thù.
Diệp Trần kiêu ngạo, lạnh lùng băng giá trong lời đồn của mọi người, giờ lại có vẻ nhiệt tình như vậy, có âm mưu, nhất định là có âm mưu!
Thế là Thẩm Cảnh Phùng lặng lẽ trượt thanh kiếm ngắn giấu trong ống tay áo xuống cầm trong tay, vẫn tiếp tục cười nói: “Hai tháng trước mới tạm biệt Diệp tiểu thư, giờ lại gặp lại, thật là hữu duyên. Diệp tiểu thư không để bụng chuyện cũ, Cảnh Phùng cảm kích vô cùng.”
“Việc nhỏ, việc nhỏ thôi, ta vốn không để bụng.” Diệp Trần đưa Thẩm Cảnh Phùng đến gần xe ngựa thì nhắc nhở: “Cẩn thận bậc thềm.”
Thẩm Cảnh Phùng hơi nhíu nhíu mày. Diệp Trần nói chuyện rất bình thường khiến chàng cảm thấy có vài phần bất an. Chàng được đỡ lên xe ngựa. Diệp Trần cho chàng nằm trong xe, cẩn thận chăm sóc, nhiệt tình tận tâm, tuy không giống như người muốn giết chàng nhưng lại càng khiến Thẩm Cảnh Phùng thấy sợ hãi hơn.
Chàng vẫn luôn thủ sẵn thanh kiếm ngắn trong tay, kết quả là đối phương lại chẳng hề có ý định giết chàng. Trong lòng chàng thầm thở phào nhẹ nhõm, uống một ngụm nước Diệp Trần đưa rồi mới điềm đạm nói: “Hôm nay may nhờ cô nương cứu giúp nên mới giữ được một mạng, nếu không có Diệp cô nương, chớ nói là một cặp mắt, chỉ e đến tính mạng cũng chẳng còn.”
Lời này khiến Diệp Trần chột dạ, cứng cả người.
Thực ra, nếu không có cô, Thẩm Cảnh Phùng chỉ bị một chút ngoại thương, không thể chết được… còn có cô…
Cô đã chọc mù luôn mắt hắn rồi.
Điều này khó có thể nói rõ là họa hay là phúc, Diệp Trần chỉ có thể kìm nén sự áy náy trong lòng, tìm cách đối tốt với Thẩm Cảnh Phùng thêm một chút. Thế là Diệp Trần bèn tự tay băng bó vết thương cho Thẩm Cảnh Phùng. Tay cô hơi lành lạnh, lúc chạm lên da sẽ làm đối phương đỡ được vài phần cảm giác đau đớn. Thẩm Cảnh Phùng không nhìn thấy Diệp Trần nhưng vẫn còn nhớ mang máng hình ảnh người con gái mặc đồ cưới đỏ rực như lửa hôm nào, từ đó mà tưởng tượng ra dáng vẻ của cô hiện giờ.
Chàng ta đỏ mặt: “Diệp cô nương, chi bằng để dược đồng làm cho?”
“Không sao,” Diệp Trần không chịu, “ta muốn đích thân băng bó cho huynh!”
… để bù lại sự áy náy trong lòng mình.
Thế nhưng câu trả lời này lại khiến Thẩm Cảnh Phùng điếng người, trong đầu chàng ta có một suy đoán thật là lớn mật…
Một cô nương đối xử cực kỳ tốt với một chàng trai cực kỳ ưa nhìn, ngoại trừ muốn giết hắn thì còn có một khả năng…
Nàng ta thích chàng.
Với suy đoán này, Thẩm Cảnh Phùng có thể lập tức giải thích được mọi hành vi của Diệp Trần. Nó khiến chàng phải thở dài.
Bản thân là loại người gì, chàng rất rõ. Tuy chàng là một tên khốn nhưng là một tên khốn vẫn còn giữ được những nguyên tắc làm người cơ bản, chính yếu nhất. Diệp Trần đã cứu chàng, tất nhiên chàng sẽ không cố tình làm tổn thương Diệp Trần. Chàng không thể thích Diệp Trần thì sẽ không để nàng hi vọng.
Thế là chàng bèn nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân, xin hãy gọi dược đồng đến đây đi.”
“Ta đã băng bó xong rồi.” Tốc độ băng bó của Diệp Trần rất nhanh. Cô kéo y phục của Thẩm Cảnh Phùng lên, đắp chăn cho chàng ta, ngồi sang một bên: “Vết thương trên người huynh không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng cẩn thận là được, vấn đề chính hiện giờ là đôi mắt…”
Thẩm Cảnh Phùng nghiêm túc lắng nghe cẩn thận. Đã băng bó xong rồi, chàng cũng không cần phải nói lại nữa, nghe đối phương nhắc đến đôi mắt, chàng liền hỏi ngay: “Mắt ta bị làm sao vậy?”
Diệp Trần chột dạ, nói bừa: “Trong lúc đánh nhau, đầu bị tụ huyết, cần phải điều trị từ từ.”
“Đầu bị tụ huyết?” Thẩm Cảnh Phùng cẩn thận suy nghĩ, “Nhưng đầu tại hạ không hề bị va đập mà.”
“Đầu bị tụ huyết cứ nhất định là do đụng vào đâu đó sao?” Diệp Trần nóng ruột, “Có thể là do áp lực, ví dụ như ta đánh huynh một đòn vào bụng, máu của huynh sẽ bị dồn lên trên phải không? Lực ép quá mạnh thì sẽ tổn thương đến đầu…”
Diệp Trần càng nói càng thấy chột dạ. Trong đầu cô, Ba Tám đang vỗ tay đồm độp.
“Bịa, cứ bịa tiếp đi, trình độ như của cô, chỉ có thằng ngốc mới tin…”
“Ta hiểu rồi.” Ba Tám vừa nói xong, Thẩm Cảnh Phùng liền gật gù, trịnh trọng thưa: “Đôi mắt này của tại hạ, xin được nhờ cô nương.”
Đợi… đợi đã!
Tất cả mọi người ở đây, Ba Tám, Diệp Trần, Xuân Sinh, Thu Sinh, mặt ai nấy đều dại cả ra. Bọn họ rất muốn hỏi cái vị công tử có vẻ cực kỳ thông minh này rằng: người anh em à, huynh hiểu cái gì vậy?
Thế nhưng chẳng ai dám hỏi thật. Diệp Trần chột dạ gật đầu. Thẩm Cảnh Phùng thấy người mệt mỏi bèn hỏi: “Cô nương, ta có thể ngủ một giấc không?”
“Ngủ đi, mau ngủ đi.”
Thẩm Cảnh Phùng ừm một tiếng rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Diệp Trần nhìn khuôn mặt tuấn tú của chàng ta, thực sự không nhịn được nữa, cuốn rèm lên, thì thầm với Xuân Sinh: “Xuân Sinh, đệ thấy chúng ta đi mua vịt rồi hẵng về được không?”
Xuân Sinh: “…”
Thẩm Cảnh Phùng bị mùi vịt thơm đánh thức.
Lúc này đã gần về tới Dược Vương cốc. Thẩm Cảnh Phùng có cảm giác mình đã ngủ rất lâu, bèn mơ mơ màng màng hỏi: “Diệp cô nương, chúng ta vẫn đang trên đường à?”
“Ừ, đúng vậy.” Diệp Trần đáp lấy lệ. Thẩm Cảnh Phùng ngửi thấy mùi vịt quay, bụng đói cồn cào, nhưng vì là một chàng trai thích giữ gìn phong độ, chàng không tiện lỗ mãng, bèn cười cười bảo: “Ta vốn tưởng là lúc đó mình đã ở rất gần Dược Vương cốc rồi.”
“Đường vòng ấy mà.”
“Vòng còn xa không?”
“Không xa.”
“Nói ra thật xấu hổ, từ lúc trốn khỏi Ma giáo, đã gần một ngày tại hạ không ăn gì rồi.”
“Ồ.”
Chỉ nói đến đó rồi thôi. Diệp Trần gặm miếng thịt vịt, ngắm mỹ nam trước mặt, tâm tình rất tốt. Thẩm Cảnh Phùng im lặng một lúc lâu, cuối cùng phải nói: “Ý ta là… cô nương liệu có thể, cho tại hạ một chút gì đó để ăn không?”
Con vịt kia thật thơm chết đi được!
Diệp Trần giật mình hiểu ra: “Huynh nói con vịt này hả? Huynh lâu rồi chưa ăn cơm, không ăn được đâu. Vừa nãy ta đã bảo Thu Sinh về trước nấu cháo rồi, huynh về tới là có thể ăn ngay, sắp tới nơi rồi.”
“Còn bao lâu nữa?”
“Nửa canh giờ nữa thì phải.”
Thẩm Cảnh Phùng: “…”
Lại thêm một lúc, Thẩm Cảnh Phùng không chịu nổi nữa, nghiêm túc nói với Diệp Trần: “Cô nương, cứ cho tại hạ một chút vịt ăn đi. Nếu xảy ra chuyện gì, tại hạ tự chịu trách nhiệm.”
Diệp Trần ngớ người, nói cả buổi, hóa ra là hắn ta thèm thuồng con vịt của cô!
Nhìn vào khuôn mặt của Thẩm Cảnh Phùng, nhìn vào đôi mắt mù lòa của Thẩm Cảnh Phùng…
Diệp Trần cuối cùng vẫn quyết định chia một chút vịt quay cho chàng ta.
Thẩm Cảnh Phùng có thịt vịt để ăn, dạ dầy thấy cực kỳ thoải mái, cho tới giờ, chàng ta không hề biết mình lại là người dễ hài lòng như vậy. Mùi thịt vịt cuốn theo mọi nỗi lo lắng trôi tuột xuống bụng trong lúc cô nương ngồi bên vẫn đang luyên thuyên tràng giang đại hải giới thiệu về lai lịch của con vịt này.
Biết đươc con vịt này mua ở cửa hàng nào, nhớ lại chỗ mình ngã xuống, lại nghĩ xem Dược Vương cốc ở đâu, Thẩm Cảnh Phùng nhẩm tính thời gian.
Còn cái gì mà chàng không hiểu nữa?
Cô nương này lại dám kéo một người bị thương, chính là chàng đây, đi mua vịt nướng, có thể thấy là loại háu ăn đến cỡ nào…
Diệp Trần tích cực giới thiệu các chỗ bán đồ ăn ở vùng lân cận Dược Vương cốc cho Thẩm Cảnh Phùng biết, nói một thôi một hồi xong lại thở dài: “Có điều, phải công nhận là, đồ ăn của phái Nhạc Sơn các huynh ngon thật đấy…”
“Phái Nhạc Sơn có công thức nấu ăn riêng,” Thẩm Cảnh Phùng ăn no nê xong, chùi chùi tay, tâm trạng khá tốt, “đầu bếp đều bắt đầu học nghệ từ nhỏ, không giống ở bên ngoài.”
“Phải, phải.” Diệp Trần gật gù, tự nhiên nhớ ra vị này chính là đại sư huynh của phái Nhạc Sơn, con trai độc nhất của chưởng môn, bèn ướm hỏi ngay: “Thẩm công tử, có thể dẫn ta lên Nhạc Sơn ăn mấy bữa cơm không?”
Thẩm Cảnh Phùng thầm thở dài trong dạ.
Diệp Trần quả nhiên yêu chàng rất sâu đậm, rào trước đón sau nãy giờ cũng chỉ vì một câu này.
Thế nhưng, chàng nhất định phải cự tuyệt. Thẩm Cảnh Phùng ngẩng đầu lên, nói rất chân thành: “Cô nương cứu ta, đại ân đại đức này không biết lấy gì báo đáp. Sau khi thương thế bình phục, tại hạ tất nhiên có thể dẫn cô nương lên Nhạc Sơn mời cơm.”
Ý ở đây là, tất cả những gì ta làm chỉ là để trả ơn, nàng nghìn lần chớ có nghĩ nhiều.
Thế nhưng, tất nhiên là Diệp Trần nghe không hiểu ra ý tứ này, hồ hồ hởi hởi túm chặt tay Thẩm Cảnh Phùng, phấn khích nói: “Cảnh Phùng à, huynh đúng là người tốt thực sự!”
Thẩm Cảnh Phùng bị lôi lôi kéo kéo, im lặng rút tay về. Vừa hay đã về đến Dược Vương cốc, Diệp Trần cuộn rèm lên, tự mình đỡ Thẩm Cảnh Phùng bước từng bước một xuống.
Diệp Phong nghe tin Diệp Trần dẫn một người sống về, bèn lật đật chạy ra xem, vừa thấy là Thẩm Cảnh Phùng liền chửi ầm lên: “Mẹ nhà mày, Thẩm Cảnh Phùng, đồ con rùa nhà mày còn dám đến đây à?!”
Nói xong, Diệp Phong liền lao tới chỗ Thẩm Cảnh Phùng, Diệp Trần phải cản vội lại, nói gấp: “Cha, đừng đánh, đừng đánh, đây là người của con!”
Diệp Phong sững sờ, hết nhìn Diệp Trần lại nhìn cái thằng đã mù rồi mà vẫn đứng rất hiên ngang, ra điệu công tử phong lưu đằng kia, một lúc sau, ông nghiến răng nghiến lợi bảo: “Con lớn khó bảo. Thẩm Cảnh Phùng, mày chẳng qua dựa vào cái mặt này đi lừa con gái yêu của ông! Ông nói cho mày biết, nếu mày dám làm nó tổn thương, ông nhất định sẽ đâm chết mày!”
“Vâng, đâm chết, đâm chết,” Diệp Trần đẩy Diệp Phong vào trong cốc, “con sẽ tự tay đâm chết huynh ấy! Phụ thân đừng quan tâm nữa, mau vào đi.”
Diệp Trần dạo này ăn nhiều, rất khỏe. Diệp Phong bị con gái đẩy đi, quay sang nhìn thân thể phì nhiêu của con mình, thấy cách Thẩm Cảnh Phùng đã khá xa, chắc chắn không bị nghe thấy mới thì thầm khe khẽ: “Thu Sinh nói với cha, mắt thằng kia là do con đâm mù.”
Diệp Trần: “…”
Diệp Phong tiếp tục nói: “Thế nên ta mới bảo con ăn ít thôi mà, con xem đi, nếu mà ăn ít thì đã không đến mức phải đâm mù mắt cậu ta để giấu diếm chuyện con đã béo lên rồi.”
Diệp Trần: “(ノ`Д)ノ cút!”
Con gái ra oai, Diệp Phong vội vàng chạy biến.
Diệp Trần điều chỉnh tâm trạng bản thân rồi quay lại chỗ Thẩm Cảnh Phùng, hắng giọng bảo: “Thẩm công tử, để ta dẫn huynh vào.”
Nói xong, Diệp Trần túm góc tay áo của Thẩm Cảnh Phùng, dắt anh ta vào trong cốc.
Cô rất cẩn thận, chu đáo, đi thật chậm, vừa đi vừa cẩn thận miêu tả cho Thẩm Cảnh Phùng biết xung quanh có những gì.
Thẩm Cảnh Phùng cẩn thận ghi nhớ tất cả. Có người nọ đi đằng trước, chàng thấy vô cùng yên tâm.
Sắp xếp xong chỗ ở cho Thẩm Cảnh Phùng, Diệp Trần kiểm tra toàn diện cho chàng ta một lượt. Lần đầu tiên Thẩm Cảnh Phùng ở trần toàn bộ trước mặt một cô nương, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Diệp Trần vừa kiểm tra vết thương cho Thẩm Cảnh Phùng, tim vừa đập bùm bùm.
Cô gắng nhịn không xịt máu mũi, kiểm tra cho Thẩm Cảnh Phùng thật cẩn thận, ngoài mặt còn phải cố tỏ ra thờ ơ, điềm tĩnh.
Kiểm tra xong, Thẩm Cảnh Phùng vùi mặt trong gối, cảm thấy mặt hơi nóng lên. Diệp Trần đứng dậy nói: “Không có vấn đề gì lớn. Thuốc ta sẽ lo, huynh chỉ cần cố gắng uống đúng giờ là được. Mắt của huỵnh phải điều trị lâu dài, hãy ở lại Dược Vương cốc chữa cho khỏi đã.”
Thẩm Cảnh Phùng nhíu mày: “Tại hạ là người của phái Nhạc Sơn, ở lại Dược Vương cốc có vẻ không được ổn lắm thì phải?”
“Ta đã nhờ phụ thân báo tin cho cha huynh. Hãy chờ hồi âm của cha huynh đi. Hơn nữa, ta cứu huynh, huynh không định trả ơn à?”
Thẩm Cảnh Phùng ngẩn ra: “Cô nương muốn thế nào?”
“Ở lại Dược Vương cốc một năm.” Diệp Trần nhấp chén trà, thản nhiên nói, “Chờ lúc nào huynh có thể dùng kiếm thì làm thị vệ cho ta, đủ một năm, ta sẽ để huynh đi.”
Làm thị vệ cho cô nghĩa là có người đi mua đồ ăn cho cô rồi.
Diệp Trần nghĩ đến là đẹp. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Thẩm Cảnh Phùng xách vịt quay trở về, Diệp Trần đã cảm thấy, thế giới thật là tốt đẹp.
Tác giả có chuyện muốn nói:
[Mẩu truyện nhỏ]
Bác sĩ: “Dạo gần đây độc giả trách cứ, nói cô bị liệt dương, muốn tôi kê cho cô ít thuốc.”
Mặc Thư Bạch: “…”
Bác sĩ: “Cô hãy giải thích cho tôi nghe xem nào, không là tôi sẽ cho cô bị giật điện đấy.”
Mặc Thư Bạch: “Là thế này… Gần đây tác giả bề bộn nhiều việc, cho nên thời gian đăng chương mới không được đúng giờ lắm… Chương mới cũng hơi ngắn một chút…”
Bác sĩ: “Thế cô nói xem chừng nào mới có thể dài đây?”
Mặc Thư Bạch: “Sau ngày 24 tôi sẽ ổn định trở lại…”
Bác sĩ: “Ừ, vậy thì tốt.”
Mặc Thư Bạch: “Tôi không đủ dài, không thỏa mãn được bác sĩ phải không?”
Bác sĩ: “Ha ha.”
Bình luận truyện