Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Chương 7: Thế giới của tôi chỉ có em 7



Cuối cùng Cố Gia Nam vẫn lựa chọn cầm tấm vé và im lặng cùng Diệp Trần đi mua thức ăn xong thì về. Lúc hai người đi lấy xe, Trương Sơn, cha dượng của Cố Gia Nam, đứng mua thuốc trước cổng bưu điện nhìn thấy cậu ta.

Cố Gia Nam hiện giờ đã ăn mặc khá hơn ngày xưa rất nhiều, lúc không mặc đồng phục của trường, cậu ta mặc áo phông trắng sạch sẽ và quần bò. Cậu ta đứng bên cạnh Diệp Trần, cúi đầu nói chuyện. Cố Gia Nam cao hơn Diệp Trần một chút, so với con trai cùng tuổi thì không cao lắm, chăm mãi mới có được tí da tí thịt, không gầy guộc như hồi mới gặp nữa.

Trương Sơn dụi dụi mắt, không dám tin người đang nói chuyện đó là Cố Gia Nam, cho dù trông dáng dấp quả thực quá giống. Ông ta ngẫm nghĩ một lát liền bám theo.

Thấy Cố Gia Nam đi theo Diệp Trần vào một tiểu khu cao cấp, Trương Sơn mới dám chắc đó là Cố Gia Nam.

Tuy béo hơn hồi xưa, tóc tai, quần áo đều khác trước nhưng cái mặt đó, dáng đi đó, gã rất quen.

Hơn nữa, Cố Gia Nam vốn có biết nói, chỉ là hồi nhỏ có lần nói sai bị gã đánh cho một trận nhừ tử, từ đó mới không thấy nói nữa. Vậy nên Cố Gia Nam biết nói chuyện với Diệp Trần là chưa đủ để gã thôi hoài nghi.

Gã đứng canh ngoài khu nhà suốt đêm. Sau khi thi cuối kỳ, mọi người được nghỉ, Diệp Trần ngủ chán chê khê mắt mới dậy, mặc áo ngủ đi ra ngoài, hấp háy mắt nói với Cố Gia Nam đang nấu cơm trong bếp: "Cố Gia Nam ơi, tôi muốn ăn bánh quẩy, sữa đậu nành, không muốn ăn bánh trứng chiên."

Tối hôm qua còn mới dặn Cố Gia Nam sáng nay ăn bánh trứng chiên, Cố Gia Nam đã quen với việc thay đổi như chong chóng của cô, gật đầu bảo: "Tôi đi mua."

Hằng tháng, Diệp Trần trích một phần trong khoản tiền tiêu vặt khổng lồ của mình đưa cho Cố Gia Nam. Cha cô rất thoáng, cho cô rất nhiều tiền tiêu vặt, vậy nên đưa đại một phần của số đó cũng đã mấy nghìn tệ rồi.

Cố Gia Nam giữ tiền lại, mỗi tháng lấy mấy trăm tệ ra tiêu giống như những học sinh cấp ba bình thường.

Cậu ta tắt bếp rồi xuống dưới nhà đi mua bánh quẩy, sữa đậu nành. Ra đến cổng tiểu khu, một giọng nói quen thuộc gọi cậu ta lại: "Cố Gia Nam!"

Cố Gia Nam cứng người, nỗi sợ hãi khủng khiếp lập tức bao phủ toàn thân. Cậu ta gắng tỏ ra bình tĩnh, giả vờ như không hề nghe thấy, quay người đi ngược về.

Thế nhưng Trương Sơn đã xông tới, giữ người cậu ta lại, Cố Gia Nam hét lên: "Ông làm gì thế!"

"Cố Gia Nam, mẹ mày, bớt giả vờ giả vịt đi!" Trương Sơn gằn giọng, "Đi theo bố, nếu không tao sẽ đứng luôn đây nói hết chuyện mày với con bé kia ở chung với nhau ra cho mọi người biết đấy!"

Cố Gia Nam lập tức tái mặt.

Họ đều còn đang đi học, tuy cậu ta và Diệp Trần ở riêng phòng nhưng nếu chuyện này bị đồn ra ngoài thì Diệp Trần phải chịu những lời khó nghe thế nào, Cố Gia Nam chẳng cần nghĩ cũng biết.

Cậu ta tỉnh táo lại, nói với Trương Sơn: "Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện."

Trương Sơn cũng không muốn đứng nói chuyện ở cổng tiểu khu, hai người ăn ý với nhau, Cố Gia Nam dẫn Trương Sơn vào trong một con ngõ nhỏ không có máy quay giám sát. Trương Sơn thấy xung quanh không có người bèn hùng hổ tung cước: "Mày được đấy, mới tí tuổi đã biết bám váy phú bà rồi hả? Con bé kia lắm tiền lắm phải không? Mày kiếm được từ nó bao nhiêu tiền rồi, mau nôn ra đây!"

Cố Gia Nam bị Trương Sơn đạp ngã xuống đất, cậu ta không nói gì, trong chớp mắt, vô vàn suy nghĩ lướt qua đầu.

"Nói mau!" Trương Sơn bồi thêm một cú vào bụng, hung hăng bảo, "Mẹ mày, bị câm à? Giờ tao sẽ đến trường kể hết chuyện của mày ra, để tao xem con đĩ kia..."

"Tối tôi sẽ đưa tiền cho ông."

Cố Gia Nam nói thẳng. Trương Sơn ngớ ra, lại nghe đối phương hỏi tiếp: "Ông muốn bao nhiêu? Nhận tiền rồi, sau này đừng tới tìm tôi nữa. Từ nay hai bên coi như hết nợ, được chứ?"

"Được thôi." Trương Sơn ngoạc mồm đáp ngay, "Cho tao năm vạn tệ, từ nay tao sẽ không tìm mày nữa."

"Được." Cố Gia Nam đáp, "Tối đến ở nhà chờ tôi, tôi đem tiền tới."

Trương Sơn đồng ý, nhìn Cố Gia Nam nằm ngã dưới đất, thầm cười trong bụng, đúng là ranh con ngây thơ, nếu thực sự có thể đưa cho gã năm vạn tệ thì sao gã có thể nhả con gà đẻ trứng vàng này ra chứ?

Cố Gia Nam không nói gì, cụp mắt xuống, thờ ơ bảo: "Tôi phải đi đây, về muộn sẽ bị nghi ngờ."

"Đi đi."

Trương Sơn khoái trá nói. Cố Gia Nam chống người đứng dậy, đi ra ngoài, đến cửa hàng bán đồ ăn sáng mua bánh quẩy và sữa đậu nành. Có một thằng choai choai cũng cao tầm tầm cậu ta đang ăn quẩy ở đó. Cố Gia Nam liếc một cái, nhìn kiểu cách trang phục của đối phương, nhanh chóng đoán ra đó là một kẻ làm việc tự do không có mấy tiền.

Thế là cậu ta đi tới đó, vỗ vai đối phương.

"Người anh em, có tiền có kiếm không?"

Đối phương ngơ ngác ngẩng đầu lên. Cố Gia Nam ngồi xuống thì thầm với gã: "Việc rất đơn giản, đi xem phim rồi đưa một cô gái về nhà, tôi trả anh ba trăm tệ, thế nào?"

Đối phương quả quyết đáp: "Làm!"

Cố Gia Nam mua bánh quẩy về tới nhà liền đi thay quần áo. Diệp Trần ngồi bên ngoài ăn bánh quẩy gọi: "Gia Nam ơi, lại ăn gì đi!"

Cố Gia Nam sờ lên vết bầm trên người mình, mặt tối sầm.

Cậu ta sẽ không để những kẻ cặn bã đó hủy hoại cuộc đời của mình.

Tuyệt đối, tuyệt đối không.

"Kí chủ chú ý."

Hệ thống nói nhẹ như không: "Chỉ số hắc hóa của Cố Gia Nam tăng cao."

Bình thường hệ thống sẽ chỉ tổng kết tiến độ nhiệm vụ hoàn thành nhưng hiện giờ chỉ số thay đổi quá lớn khiến nó không thể phớt lờ: "Chỉ số hắc hóa của Cố Gia Nam đã lên đến 85%."

"Bố khỉ, sao lại thế được?"

Diệp Trần vội vàng bỏ đũa xuống, mở cửa phòng Cố Gia Nam.

Cố Gia Nam đang thay quần áo, hai người cùng ngớ ra, Diệp Trần liếc một cái liền phát hiện ngay vết bầm trên bụng Cố Gia Nam, lập tức hỏi: "Có phải mấy kẻ cặn bã kia lại tới tìm cậu không?!"

"Không."

Cố Gia Nam đáp dứt khoát. Diệp Trần nghiến răng, quay lưng bỏ ra ngoài: "Tôi đi tìm lão ấy."

"Hệ thống, bật cho tôi chế độ tăng khả năng vũ lực đi."

"Cái này có thể bật được."

Nghe hệ thống đáp như vậy, Diệp Trần liền tăng thêm quyết tâm đi đánh nhau với Trương Sơn.

Cố Gia Nam vội vàng chạy tới giữ Diệp Trần lại: "Không cần, ông ấy đi rồi."

"Đồ con rùa rụt cổ..." Diệp Trần vùng vằng, đẩy cậu ta ra, "Tôi phải đi đánh chết lão đó. Cậu khỏi phải lo, tôi đi tìm lão ấy tính sổ!"

Diệp Trần rất khỏe, thấy sắp không giữ được cô, Cố Gia Nam bực mình, giật tay kéo cô ôm chặt vào trong lòng, cả giận quát: "Cậu mau dừng lại cho tôi!"

Boss nổi giận rất có uy, Diệp Trần lập tức ỉu xìu, ngoan ngoãn nấp trong ngực Cố Gia Nam.

Lúc này Cố Gia Nam mới để ý chuyện gã đã kéo người ta vào lòng, vội vàng bỏ tay ra, đỏ mặt bảo: "Tôi bảo ông ấy đi rồi, thật sự không có chuyện gì đâu."

Diệp Trần không nói nữa, quả thực cô cũng không đủ khả năng để đánh chết Trương Sơn.

Cô ngoảnh mặt đi nghĩ cách.

Không thể để Trương Sơn tiếp tục quấy rối Cố Gia Nam, cô sẽ đi tìm người ép Trương Sơn và mẹ của Cố Gia Nam phải cho người khác nhận cậu ấy làm con nuôi, tìm một người nhận nuôi Cố Gia Nam, sau đó cô sẽ tự chăm lo.

Với đôi vợ chồng hám của sợ rắc rối đó thì chỉ có thể tìm một người đủ máu mặt để dọa họ rồi cho thêm chút tiền, chắc chuyện sẽ xong xuôi.

Cần phải đủ máu mặt... Biết tìm ai đây?

Diệp Trần toàn quen lũ bạn vớ vẩn, một đám côn đồ, rõ ràng không thể đe được loại cáo già lão làng như Trương Sơn. Diệp Trần không thể đi tìm cha mình xin giúp được, cha mẹ cô ngoài chịu bỏ tiền ra thì chẳng lo lắng gì cho cô cả, hơn nữa nếu cô công khai quan tâm Cố Gia Nam trước mặt mọi người thì có vẻ cũng không tốt cho lắm...

Diệp Trần nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ ra một người... Chu Ngọc Thừa.

Chu Ngọc Thừa lúc nào cũng có vệ sĩ đi kèm, nhờ cậu ta đi trợ uy thật quá chuẩn. Tới lúc đó, chỉ cần Chu Ngọc Thừa dẫn mấy tay vệ sĩ đến đấy ngồi, chắc chắn vợ chồng Trương Sơn đến cựa cũng chẳng dám. Tiếp theo còn phải tìm một người đáng tin cậy nhận nuôi Cố Gia Nam, chuyện này không khó.

Hơn nữa, Chu Ngọc Thừa chắc cũng đã đoán ra cô và Cố Gia Nam có qua lại với nhau, không cần phải giấu giếm. Nghĩ đến đó, Diệp Trần liền quyết định gọi cho Chu Ngọc Thừa ngay.

Kết quả... không gọi được.

Dãy số này là "Diệp Trần" vất vả lắm mới lấy được, nhất định là số thật. Không gọi được, rất có thể là vì... đã bị kéo vào danh sách đen.

Thế là Diệp Trần bèn lấy điện thoại của Cố Gia Nam để dùng, qua quýt bảo: "Cho cậu mượn điện thoại tôi dùng đấy."

Cố Gia Nam ừ một tiếng, cô bèn cầm điện thoại bấm số của Chu Ngọc Thừa.

"Chu Ngọc Thừa."

"Diệp Trần?"

Chu Ngọc Thừa bị bất ngờ, bởi vì đây là điện thoại của Cố Gia Nam. Dạo trước, lúc Cố Gia Nam chơi trong đội bóng, là đội trưởng, Chu Ngọc Thừa phải lưu số của các thành viên.

Diệp Trần ừ một tiếng, ngồi xếp bằng trên bậu cửa sổ ăn nho khô, nói rất tự nhiên: "Bạn Chu Ngọc Thừa này, cậu là lớp trưởng thì nên có trách nhiệm với các bạn học trong lớp đúng không?"

Nghe dạo đầu như vậy, Chu Ngọc Thừa bật cười khe khẽ, lập tức hiểu ngay ra Diệp Trần có chuyện muốn nhờ.

Cậu ta đã để mắt quan sát Diệp Trần suốt cả học kỳ, từ lâu đã nhận ra Diệp Trần hiện tại... cực kỳ thú vị.

Thế là cậu ta tựa lưng vào ghế, xoay xoay bút: "Tôi không có trách nhiệm với cả lớp đâu, tôi chỉ muốn chịu trách nhiệm với cậu thôi."

"Khụ khụ..."

Diệp Trần bị Chu Ngọc Thừa làm giật cả mình, nho khô hóc trong cổ, ho khù khụ liên tục. Chu Ngọc Thừa bật cười khe khẽ, thủng thẳng bảo: "Sau này còn nói vòng nói vo nữa thì chớ có trách tôi dọa cậu nhé."

"Xin lỗi..." Diệp Trần ngừng ho, chặn lời trước, "Quả thực tôi đang có việc muốn nhờ cậu giúp đấy."

"Nói đi."

Diệp Trần kể vắn tắt lại sự tình, Chu Ngọc Thừa nghe xong, quả thực khá là bất ngờ.

Cậu ta biết Diệp Trần đã sửa đổi tính tình khác xưa nhiều nhưng không ngờ lại nhiều tới vậy, nếu là ngày trước, cô nàng căn bản sẽ không thèm quan tâm tới người như Cố Gia Nam.

"Cậu tích cực giúp cậu ta như vậy làm gì?"

"Tôi..." Diệp Trần nghẹn lời, lát sau, không tìm được lí do nào hay bèn nói thẳng, "Cậu ta đẹp trai!"

Chu Ngọc Thừa: "..."

Chưa từng thấy chó háo sắc nào thẳng thắn tới vậy.

"Được rồi, " Chu Ngọc Thừa hỏi tiếp, "Dựa vào gì mà tôi phải giúp cậu?"

"Có qua có lại." Diệp Trần nói thẳng, "Cậu giúp tôi, sau này tôi cũng sẽ giúp lại cậu. Tuy hiện tại cha không thương mẹ không yêu nhưng dẫu gì tôi vẫn cứ là đại tiểu thư nhà họ Diệp đấy nhé."

"Được thôi." Chu Ngọc Thừa vốn cũng không định làm khó Diệp Trần, với cậu ta thì đây chỉ là chuyện nhỏ như muỗi, "Cậu gửi hồ sơ cá nhân của cậu ta cho tôi đi, vừa hay tôi có một người chú không có con, đang muốn nhận nuôi một đứa, chỉ là tuổi cậu ta lớn rồi, không biết chú tôi có chịu không."

"Chú cậu là ai?"

"Ngôn Lương, viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học."

Vừa nghe đến tên người này, mắt Diệp Trần lập tức sáng rỡ. Nhà họ Ngôn cũng là gia đình tai to mặt lớn giống nhà họ Chu. Ngôn Lương là người say mê một lòng nghiên cứu khoa học, lúc trẻ không lập gia đình, lập gia đình rồi lại không muốn có con, đến gần năm mươi tuổi mới nghĩ đến chuyện nuôi một đứa để dưỡng già. Không có yêu cầu gì khác ngoài yêu thích khoa học, thuận tiện cho việc kế thừa sự nghiệp của ông ấy.

Diệp Trần nhanh chóng gửi hồ sơ cá nhân của Cố Gia Nam qua mạng, bao gồm cả các bài luận văn nhỏ cậu ta từng viết và các ghi chép ý tưởng, phấn chấn bảo: "Chu Ngọc Thừa, xong chuyện tôi nhất định sẽ gửi cậu một bao lì xì thật dày."

"Lì xì thì không cần," Chu Ngọc Thừa thủng thẳng bảo, "Cậu đồng ý làm cho tôi ba việc."

"Cậu nói đi."

"Thứ nhất, đi học không được trang điểm, tranh thủ lúc nào rảnh đi nhuộm lại tóc thành màu đỏ rượu, uốn gợn sóng."

Diệp Trần: "..."

Mắt thẩm mỹ của Chu Ngọc Thừa được đấy.

"Chuyện thứ hai..." Chu Ngọc Thừa dài giọng, "Thôi, để sau nghĩ ra rồi nói. Đồng ý không?"

"Đồng ý. Đồng ý." Diệp Trần nói chặn trước, "Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của tôi thì đồng ý hết."

"Yên tâm đi."

Chu Ngọc Thừa cười, Cố Gia Nam ở bên ngoài gõ cửa: "Diệp Trần."

"Gì vậy, hai người ở chung đấy à?" Chu Ngọc Thừa nghe thấy tiếng của Cố Gia Nam, bật cười thành tiếng, Diệp Trần nói chặn họng: "Không nói chuyện nữa nhé, tôi đi mở cửa đây, bye."

Nói xong liền ngắt điện thoại, đi mở cửa ngay.

Cố Gia Nam nhìn chiếc điện thoại của mình, Diệp Trần vội trả lại cho cậu ta.

"Phim buổi chiều đổi sang 3D đi, tôi muốn xem phim 3D."

"Hả?" Diệp Trần ngớ ra rồi mới gật đầu, "Ừ..."

Cố Gia Nam gật đầu, quay lưng bỏ đi. Tiếp đó, cậu ta mở điện thoại lên xem nhật ký cuộc gọi.

20 phút, Chu Ngọc Thừa.

Trong lòng cậu ta như thể bị kim châm, chi chít lỗ chỗ, không thể thở được.

Cậu ta khóa mình trong phòng. Diệp Trần biết cậu ta thích làm thí nghiệm nên để dành riêng một phòng làm phòng thí nghiệm, bên trong có đầy đủ các dụng cụ, thiết bị.

Đối mặt với những dụng cụ vô tri vô giác, Cố Gia Nam có thể cảm nhận được cảm giác an toàn. Cậu ta cúi đầu làm thí nghiệm. Đến chiều, đợi đến giờ đi xem phim, Cố Gia Nam mặc quần bò, áo phông trắng, đeo kính râm, cùng đi xem phim 3D với Diệp Trần.

Sau khi phim bắt đầu không bao lâu, Cố Gia Nam bỏ vào nhà vệ sinh, Diệp Trần không để tâm lắm, mười lăm phút sau, Cố Gia Nam quay về, Diệp Trần ngoảnh mặt sang, vui vẻ bảo: "Phim này..."

Chưa nói hết câu, cô đã hóa đá.

Người bên cạnh đeo kính 3D, mặc quần áo của Cố Gia Nam, vóc người tương đương nhưng Diệp Trần nhìn một cái liền biết ngay đối phương không phải Cố Gia Nam.

Trong lòng cô run rẩy, lập tức hiểu ngay ra chuyện gì vừa xảy ra, cố giữ bình tĩnh hỏi: "Người kia đâu?"

"Cậu ta bảo tôi ngồi xem phim với cô, cô không cần biết gì hết, xem phim xong thì về nhà như bình thường là được."

Diệp Trần hít sâu một hơi.

Rạp chiếu phim này do Cố Gia Nam chọn, nếu bắt xe taxi thì chỉ mất không quá năm phút là tới được nhà Cố Gia Nam.

Nói cách khác, giờ này phút này, Cố Gia Nam đã ở nhà họ Cố.

Chú thích:

*bánh trứng chiên: một loại đồ ăn sáng phổ biến tại Trung Quốc, xem chú thích chi tiết tại truyện Giới hạn của tuổi trẻ – Chương 34

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện