Nhân Vật Phản Diện Tổng Đang Hoài Nghi Nhân Sinh

Chương 26



Trên bậc thang Hạ đại ca trượt chân, đầu cha Hạ đụng vào trên lan can, trong cổ họng phát ra một tiếng kêu đau.

Một tiếng kêu đau này ở trong phòng yên tĩnh vô cùng rõ ràng, phảng phất như sấm rền, bừng tỉnh mọi người.

Mẹ Hạ tay run lên, lấy lại tinh thần, đỡ lấy cái chén thiếu chút nữa vẩy ra nước, ho khan một tiếng, "Như vậy, tốt nhất đi lên đi, đừng quên lau người cho cậu ấy."

Hạ nhị ca có chút say rượu hoàn toàn bị dọa tỉnh, không rên một tiếng, run run rẩy rẩy bò lên trên ghế sô pha, phảng phất tự hỏi lại nhân sinh.

"Dạ". Hạ Nguyên Nguyên gật đầu, không có chút nào chú ý tới sắc mặt quỷ dị của bọn họ, quay người nhẹ nhàng linh hoạt ôm người liền đi, còn lắc lư đi lên trên, sắc mặt rối rắm, "Còn muốn lau người à.."

Có phải có chút không tốt lắm hay không.. Dù sao vẫn là nam nữ khác biệt, cô thật sự động tay chân chẳng phải chiếm tiện nghi sao?

Cảm giác được chính mình bị ôm đến an an ổn ổn, từng bước một lên cầu thang, còn đi đến lắc qua lắc lại, Mộ Cảnh Hành sắc mặt càng tái xanh, gân xanh trên trán giật giật.

Cuối cùng có thể là vò đã mẻ không sợ rơi, sức lực đang kéo căng đột nhiên buông lỏng, nghiêng đầu tựa vào trên cổ của cô.

* * * Tuyệt vọng.

"..."

Hạ Nguyên đem Mộ Cảnh Hành đặt ở phòng cho khách. Xốc lên tấm chăn trùm lên cho anh.

Về phần lau người.. Hạ Nguyên nghĩ nghĩ, vẫn là không có hành động, bọn họ là bạn bè nha, cô sao có thể chiếm tiện nghi của bạn mình.. Đối với trong sạch của anh sẽ không tốt.

Sau khi cửa răng rắc đóng lại.

Mộ Cảnh Hành mới mở mắt ra, nhìn lên trần nhà, thật lâu sau, duỗi tay che đi đôi mắt.

Hắn lúc đầu giả say, là bởi vì cha Hạ say, mặc kệ cha Hạ say là thật hay giả, nhưng cha vợ đều uống say ngất, mình còn không làm theo, như vậy sao được, đây là vấn đề mặt mũi.

Kết quả..

Cho nên, hắn đến cùng là vì sao lại thích Hạ Nguyên?

* * * Đầu óc vô nước sao? (Yue: Em nghĩ chắc a thích bị ngược. Thuộc tính M rồi: 3)

Lúc chạng vạng tối, mặc kệ là giả say hay là thật sự say đều tỉnh lại, một đám người trên mặt đều điềm nhiên như không có việc gì, nhưng khác biệt chính là, cái thái độ thay đổi triệt để.

Không nói nhiệt tình, nhưng cũng tuyệt đối không có làm khó dễ gì, Hạ đại ca đưa cho Mộ Cảnh Hành cái muỗng, cha Hạ xụ mặt cho Mộ Cảnh Hành một chén canh.

Mộ Cảnh Hành: "..."

Mộ Cảnh Hành khóe miệng kéo ra, hắn không quá muốn uống.

Ăn cơm xong đã hơn 7 giờ tối.

Hạ Nguyên cũng muốn rời đi, về đi ngủ, bị mẹ Hạ trừng mắt liếc nhìn mới yên tĩnh.

Con bé đều mấy ngày không có trở về, mới về nhà một chuyến liền muốn đi rồi.

Mẹ Hạ mắt nhìn sắc trời, nhìn về phía Mộ Cảnh Hành, "Thời gian cũng không còn sớm, không bằng Cảnh Hành cũng ở lại đây một đêm đi, phòng cho khách đã sớm thu thập xong, cũng không có chậm trễ việc gì."

Cha Hạ cùng Hạ đại ca cũng trầm mặc không nói.

Thật lòng, nhìn qua một màn kia, bọn họ bây giờ còn chưa tiêu hóa.

Mộ Cảnh Hành khách khí cự tuyệt, nghĩ nghĩ, nói, "Gần nhất vẫn luôn ở cùng.."

Hắn nhìn thoáng qua Hạ Nguyên, mắt thường có thể thấy được dừng một chút, "Bạn bè cùng nhau làm một ít huấn luyện, quý ở kiên trì, buổi tối vẫn nên trở về ạ."

"Như vậy à." Mẹ Hạ cũng nhìn thoáng qua Hạ Nguyên, xem như rõ ràng, ấm giọng cười, "Vậy dì không giữ cháu nữa, cháu cùng Nguyên Nguyên trên đường cẩn thận, sau khi trở về nhớ gửi tin cho dì."

Ba người đàn ông Hạ gia cũng một bộ dáng vẻ bừng tỉnh. Trách không được! Trách không được Nguyên Nguyên khí lực đột nhiên biến lớn nhiều như vậy, vừa rồi chỉ lo kinh ngạc, đều đã quên điểm này.

Hạ Nguyên hửm một tiếng, mộng bức từ bên trong một bàn hoa quả ngẩng đầu lên, nuốt xuống đồ vật trong miệng, "Con làm sao?"

* * * Cô không nên lưu ở nơi này à, mới nãy còn muốn giữ cô ở lại, như thế nào hiện tại liền đuổi cô đi rồi?

Mẹ Hạ ưu nhã nhìn cô một cái, "Cảnh Hành muốn trở về huấn luyện, con không quay về?"

Huấn luyện cũng tốt, mệt mỏi thì mệt mỏi một chút, nhưng cũng là biện pháp dễ dàng nhất để cho người ta khôi phục tâm tình. Có rất nhiều người đều thích ở thời điểm mình phiền muộn đánh đống cát phát tiết, vẫn có một đạo lý của nó.

Bà không biết Nguyên Nguyên lúc trước khôi phục cùng với cô bắt đầu tập thể hình có quan hệ hay không, nhưng đã có dùng, cũng kiên trì được thời gian dài như vậy, nhìn con bé vừa rồi sắc mặt cũng là muốn đi, vậy liền đi đi.

Cô lại không cần huấn luyện.. Hạ Nguyên đang muốn nói cái gì, liền thấy Mộ Cảnh Hành bước tới, nhéo nhéo tay cô.

"..."

Người Hạ gia đem hai người bọn họ đưa ra cửa, cha Hạ cũng dặn dò một lần, "Sắc trời cũng không còn sớm, trên đường cẩn thận."

"Mọi người yên tâm đi, con sẽ bảo vệ tốt Cảnh Hành, tuyệt đối sẽ không có việc."

Người Hạ gia: "..."

Mẹ Hạ khóe miệng co rút, chuyển hướng Mộ Cảnh Hành, "Nguyên Nguyên bị chúng ta chiều hư, cháu thông cảm."

"Nguyên Nguyên rất tốt." Mộ Cảnh Hành nói vô cùng chân thành.

"..."

Chờ sau khi xe đi xa, Hạ nhị ca liền cảm thán ra tiếng, ".. Cái này nhất định là tình yêu đích thực."

Như vậy mà mẹ nó đều không tức giận.. Đặt ở trên người cậu, tin hay không cậu một giây sau chia tay?

Cha Hạ xoa xoa chỗ bị sưng trên trán, ho ho, không nói chuyện.

Ra khỏi cửa Hạ Nguyên liền hưng phấn, "Anh vừa mới bóp tôi làm cái gì? Có chuyện gì sao?"

Mộ Cảnh Hành mở cửa xe lên xe, "Không có việc gì, chỉ là muốn cùng cô cùng nhau trở về."

Quay đầu lại còn cần an bài một phen.

Ngày sau đó.

Hạ Nguyên sau khi đến văn phòng, liền phát hiện bên trong đang khí thế ngất trời thảo luận cái gì đó.

"Nói cái gì mà cao hứng như vậy." Cô có chút tò mò.

Hai nữ đồng nghiệp đang bưng cái ly, trông thấy cô đến, liền để ly xuống, cười nói, "Chính là đang nói chuyện muốn dẫn học sinh ra ngoài vẽ vật thực đấy."

Một bên từ trong ngăn tủ lấy ra một bao lá trà, "Tôi vừa mua, hương vị cũng không tệ lắm, cô có muốn nếm thử hay không?"

Văn phòng của các nàng đã nhanh chóng thành địa điểm giao lưu đồ ăn, người phụ trách giao lưu chính là Hạ Nguyên, cô ấy có cái mũi cùng cái rađa như nhau, luôn có thể tìm ra đồ ăn ngon.

Từ lúc tiến vào cái văn phòng này, lúc này mới bao lâu đâu, nàng đã từ từ mập lên tám cân (4kg), luôn luôn nói muốn giảm béo, hết lần này tới lần khác không quản được miệng, mấy ngày trước dứt khoát cam chịu, béo đi, thỏa thích béo đi, dù sao cũng giảm không bớt mập.

Hạ Nguyên nhận lấy, mở ra máy đun nước của văn phòng, quay đầu tiếp tục hỏi, "Các cô nói đi ra ngoài vẽ vật thực là chuyện như thế nào? Học viện chúng ta muốn đi ra ngoài vẽ vật thực sao."

"Đúng vậy." Hai nữ đồng nghiệp gật đầu, "Mỗi năm đều phải đi."

Học viện Mỹ thuật cùng học viện khác không giống nhau ở chỗ, cái lớp này không thể giảng bài theo kiểu cắt đứt mọi tiếp xúc với bên ngoài, muốn vẽ ra đầy đủ cảnh sắc đẹp, liền phải có đầy đủ kiến thức, hầu như là mỗi một học kỳ đều muốn đi ra ngoài vẽ vật thực một hai lần.

"Vậy đi chỗ nào vẽ vật thực?"

"Địa điểm còn không có xác định, bình thường đều là lãnh đạo quyết định, dù sao hai năm trước hình như là đi Tam Hiệp cùng Tây Hồ, Hoàng Sơn cũng đi qua, không biết năm nay đi đâu."

"Hi vọng đừng đi leo núi, bò một lần núi rất mệt mỏi."

"Đúng! Lần đi Thái Sơn kia, leo đi lên vẽ mặt trời mọc, ông trời của tôi ơi, các học sinh còn tốt, người giống tôi tay chân già yếu, cơ bản sau khi leo đi lên liền muốn phế luôn."

Hạ Nguyên nghe say sưa ngon lành, nhưng thật ra rất muốn đi, nghe rất thú vị.

Nhưng mà vẽ vật thực không phải tất cả giáo viên đều có thể đi..

Phượng tỷ trở về liền gặp cô nghe nghiêm túc, cười, "Mấy ngày không gặp, nhớ tớ không?"

"Không có." Hạ Nguyên nói.

"Cái này đau lòng quá, liền không thể soạn một lời nói dối lừa gạt tớ chút sao?"

Bốn người cười thành một đoàn.

Lúc này, Mộ Cảnh Hành đang ở trong sân nhà.

Trương Phi Phàm vỗ bả vai của người đàn ông đầy khối cơ thịt, như hiến vật quý nói chuyện với Mộ Cảnh Hành, "Thế nào Tứ ca, để huấn luyện viên này dạy đi."

Nghe nói Tứ ca để trợ lý tìm huấn luyện viên thể hình, huấn luyện viên thể hình có người nào tốt như của cậu chứ.

Mộ Cảnh Hành sắc mặt âm u.

Trương Phi Phàm nhìn sắc mặt anh không tươi đẹp lắm, ngược lại càng đen hơn, vội vàng nói, "Tứ ca em đã nói với anh, trong thành phố Tứ Cửu này huấn luyện viên thể hình tốt nhất là thuộc về em rồi, anh nhìn anh ấy một thân cơ bắp đi.. Còn có, lúc ấy em cùng tiểu tử kia mỗi ngày đánh nhau như gãi ngứa, mà hiện tại hắn vẫn là một con gà yếu, cơ thể của em đã có cơ bắp như vậy."

Cậu đây là nhớ tới lần trước giống như không cẩn thận đắc tội Tứ ca, lúc này mới liền nhịn đau đem huấn luyện viên thể hình của mình đưa tới..

"Tứ ca anh cảm thấy thế nào?"

Cậu có thành ý như vậy, đáng lẽ không nên tức giận đi.

Mộ Cảnh Hành nghe cậu nói đến mấy chữ cơ bắp này, sắc mặt nguy hiểm hơn. Ngẫm lại Hạ Nguyên theo đuổi tiêu chuẩn hợp đôi vợ chồng.. Lại nhìn lướt qua thể hình của huấn luyện viên, cậu ta để anh đem một người huấn luyện viên thể hình như thế đặt ở bên cạnh..

Mộ Cảnh Hành chậm rãi xắn lên tay áo.

Trương Phi Phàm chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ phía sau lưng dâng lên, lông tơ xoát một chút toàn bộ dựng lên, cậu theo trực giác đạp đạp lui về sau ba bước, "Anh! Tứ ca! Anh muốn làm gì, có gì từ từ nói!"

Mộ Cảnh Hành nheo mắt lại, "Thử xem anh ta dạy dỗ học viên thế nào a."

"Ngao! Không cần thử, Em vừa xấu vừa ngốc học chẳng ra sao cả!" Tập thể hình cùng chiến đấu là hai cái phương diện huấn luyện hoàn toàn bất đồng được không QAQ.

"..."

Vừa vặn vào lúc này, Hạ Nguyên trở về, hào hứng chuẩn bị đem tin tức vẽ vật thực chia sẻ cùng Mộ Cảnh Hành.

Đang chuẩn bị nhấn chuông cửa, liền thấy Mộ Cảnh Hành đang ở bên trong cùng hai người nói chuyện, có một người chính là người lần trước cô từng thấy qua Trương Phi Phàm..

Hình như là muốn đánh nhau!

Đánh nhau? Cảnh Hành không có chịu thiệt chứ?

Hạ Nguyên lần này hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức gì, ánh mắt ở trên thân hai người nam nhân rất phù hợp thẩm mỹ của cô nhìn qua, có chút cảnh giác.

Nam thần có đẹp hơn nữa, thời điểm có khả năng gây bất lợi đối với bạn mình, vậy cũng là kẻ thù.

Nhưng trong mắt Mộ Cảnh Hành xem ra không phải như vậy.

Trông thấy tầm mắt của cô một mực chăm chú vào trên người hai người, một giây hai giây ba giây, vẫn đang nhìn.. Gần như trong nháy mắt, mặt của anh liền đen, suy nghĩ vặn vẹo mà nguy hiểm đang giương nanh múa vuốt muốn phá đất mà lên.

Trương Phi Phàm đang chuẩn bị hướng Hạ Nguyên cầu cứu, một loại trực giác nào đó liền ngăn trở cậu.. Luôn cảm thấy nếu cậu dám đi qua, liền sẽ bị chết thảm hại hơn làm sao bây giờ?

Mộ Cảnh Hành thu hồi ánh mắt, bảo trì mỉm cười, "Nguyên Nguyên, cô trước về nhà một chuyến, tôi có chút việc muốn giải quyết, một hồi sẽ gọi cô."

Hạ Nguyên có chút lo lắng, do dự trong chốc lát mới nghe lời khuyên của anh rời đi.

Còn do dự..

Mộ Cảnh Hành nở nụ cười, đem đồng hồ trong tay tháo xuống, lúc quay đầu nhìn về phía Trương Phi Phàm, cái bóng sau lưng cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, "CÙNG, TÔI, LÊN, ĐI."

* * * Trương Phi Phàm thân thể lập tức cứng đờ.

"..."

Ở nhà Hạ Nguyên trái lo phải nghĩ đều cảm thấy không an lòng, Cảnh Hành cùng hai tên đàn ông kia so sánh thật sự chênh lệch quá lớn..

Không tự chủ bổ não một đống hình tượng Mộ Cảnh Hành ngã trên mặt đất thê thê thảm thảm, kiên trì trong chốc lát, cuối cùng Hạ Nguyên đột nhiên đứng lên..

Không được, cô đi hỗ trợ.

Phải biết rằng, ở mạt thế cơ bắp trực tiếp móc nối cùng thực lực.

Lỡ như mà đánh nhau..

Cô trước gọi hai tiếng, thấy không ai trả lời, Hạ Nguyên hít vào một hơi, dồn khí đan điền, xoay người bay lên đạp một cước..

"Cảnh Hành!"

Trên mặt đất, Trương Phi Phàm mặt mũi bầm dập cọ một chút ngồi dậy.. Trợn mắt há hốc mồm.

"Cửa, cửa cửa cửa cửa.." Cậu bị dọa đến mức cà lăm.

Không, không phải nói đó là cửa được xưng rắn chắc nhất thế giới sao?

Đây quả thật là người sao?

Nhưng cũng không có người phản ứng với cậu, Hạ Nguyên nhìn xem tình cảnh này cũng sửng sốt.

Mộ Cảnh Hành mắt trầm xuống, đi tới ngăn trở tầm mắt cô nhìn về phía trên mặt đất, "Làm sao vậy?"

Đằng sau lộ ra cảnh tượng thê thảm, từng bước một, phảng phất như ở cổ đại, tướng quân đạp trên nhịp trống đắc thắng trở về từ chiến trường, trong nháy mắt lật đổ tất cả ấn tượng của Hạ Nguyên đối với anh.

Hạ Nguyên ngẩng đầu, anh để trần thân trên ở trước mắt của cô, mồ hôi một giọt một giọt từ trên cổ trượt xuống dưới, lướt qua cơ bắp hơi mỏng.. Nhiệt độ từ lồng ngực đập vào mặt.

Hạ Nguyên mắt nhìn hiện trường tàn tạ sau lưng của anh, đột nhiên cảm thấy đầu hơi choáng choáng.

"Tôi, tôi có thể sờ sờ không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện