Nhân Vật Phản Diện Tổng Đang Hoài Nghi Nhân Sinh

Chương 33: .. Cô uống say, chi bằng tôi đưa cô trở về phòng nhé?



Nửa đêm.

Hạ Nguyên cùng Mộ Cảnh Hành nói chuyện điện thoại xong, ngủ đến nửa đêm, ba cái lớp liền hội hợp hướng trên núi đi đến, trước tiên chuẩn bị nhìn một chút mặt trời mọc -- núi ở Tứ Xuyên cũng rất cao, không vẽ mặt trời mọc thật đáng tiếc.

Khi xuất phát mới nửa đêm hai ba giờ, trong núi toàn màu đen, mỗi người đều mang theo một cái đèn pin cầm tay, để Hạ Nguyên dẫn đầu, thật vất vả mới kịp tới đỉnh núi, chờ đợi mặt trời mọc.

Hạ Nguyên trước ngủ bù một giấc, sau đó bị người đánh thức --

Bầu trời mây tía màu đỏ đã rải ra một tầng nhàn nhạt, có một chùm một chùm ánh sáng từ tầng mây từ từ bắn xuống tới..

Trên núi bịt kín một tầng hồng quang, cỏ cây phảng phất lung lay thân mình, từ một ngày ngủ say tỉnh lại. Phảng phất có thể nghe được âm thanh nảy mầm--

Hạ Nguyên kinh ngạc cảm thán, lấy điện thoại di động ra, ghi lại một đoạn video.. Chuẩn bị chia sẻ cho Cảnh Hành.

Liền ở ngay lúc này, một tiếng gió thổi hướng cô đánh úp tới, Hạ Nguyên theo phản xạ tính đánh trả, mới nhớ tới có thể là có người nghĩ từ phía sau vỗ bờ vai của cô.

Cô thu tư thế lại, nhưng trong lúc quay đầu, điện thoại cũng đụng phải thân thể người muốn lại gần, bang một tiếng rơi trên mặt đất, hướng phía trước lăn lăn, rơi xuống..

- - Tiếu Thiên Thánh cũng té quỵ trên đất.

Phảng phất sét đánh giữa trời nắng, trong lỗ tai Tiếu Thiên Thánh lùng bùng.. Sau khi hoàn hồn, xấu hổ không biết như thế nào cho phải.

F*ck, như, như thế nào lại té quỵ..

Nhưng, giống như là thấy chung quanh không có một người chú ý hắn, Hạ Nguyên chính là đang tìm điện thoại của cô..

Tiếu Thiên Thánh vỗ vỗ chân, da mặt dày khụ khụ lên tiếng, trực tiếp xem như chưa từng có gì xảy ra, tràn đầy áy náy giải thích, "Thật tình xin lỗi, tôi không phải cố ý, vừa rồi nhìn cô đứng cách vách núi chỉ có hơn hai thước, tôi có chút hoảng hốt, cho nên mới.. Không nghĩ tới --"

Vừa nói hắn liền nở nụ cười, chớp chớp mắt, "Hạ tiểu thư có thời gian hay không, không biết tôi có vinh hạnh này hay không, cùng cô đi mua một chiếc điện thoại mới?"

- - như vậy bọn họ càng có nhiều thời gian ở chung hơn..

Hạ Nguyên không vui, cũng không phải là rất chào đón hắn, "Tôi không có thời gian, anh có lòng là được rồi."

Hắn cũng là tốt bụng, nhưng video kia cô còn chưa gửi được cho Cảnh Hành đâu!

Lại là một ngày tốt giờ tốt.

Vừa sáng sớm, sau khi ăn xong điểm tâm, các bạn học trên thân cõng bàn vẽ của mình, cầm thuốc màu cùng đồ vật, hướng trên núi đi đến. Đôi mắt lại đang len lén nhìn hướng hai người ở phía sau.

Cái này.. Không đúng lắm đi.

Người này không biết từ nơi nào đến, vừa thấy liền không giống người đàn ông tốt mà giống như là người đàn ông đang để ý cô giáo Hạ của bọn họ, muốn đào góc tường của hiệu trưởng Mộ bọn họ sao?

Ta đi, nghe lén một chút lời nói kia.

Thật là khéo nha, thật là đúng dịp nha, ai da, cô cũng ở nha, vừa đúng lúc tôi không có việc gì nha.. Lừa gạt quỷ đi, nào có trùng hợp nhiều như vậy, lúc này mới hai ngày, thời điểm bọn họ ra ngoài vẽ vật thực liền gặp hắn bốn năm lần, vừa nhìn liền biết là có ý gì..

Các nữ sinh ghét bỏ nhìn gương mặt kia của hắn một chút, không nói hai lời liền mượn cớ thảo luận cùng cô giáo Hạ, đánh gãy lời nói trong miệng hắn.

Tiếu Thiên Thánh trợn mắt há hốc mồm, sờ sờ lên gương mặt của mình, quả thực hoài nghi mị lực của hắn có phải là mất đi hiệu lực, trước kia con gái gặp được.. Đều là mặt đỏ tim đập không phải sao? Đám học sinh này xảy ra chuyện gì?

Các nữ sinh xì hai tiếng, trong lòng tự nhủ vừa nhìn liền biết không phải đàn ông đang chuẩn bị đi chơi xa gì, hiện tại đã sớm không thịnh hành thể loại Đại Ma Vương tà khí được không?

Nhìn hormone tùy ý phóng thích khắp nơi.. Không biết đã thân kinh bách chiến* trêu chọc biết bao nhiêu phụ nữ yêu mến đâu.

(*: Thân trải qua trăm trận đánh). (Yue: Ý là nói có kinh nghiệm cua gái đó)

Tiếu Thiên Thánh còn thật bất đắc dĩ, bọn học sinh này không quá thích hợp đi, cả hai ngày này hắn cùng Hạ Nguyên còn không có gì tiến triển, ngay cả lời đều nói không được bao lâu liền sẽ có một học sinh cầm bàn vẽ tới hỏi vấn đề này kia.. Đem hắn cùng Hạ Nguyên cách ly ra.

Các cô nàng đối với hắn có thành kiến* đi, hắn có sắc đẹp có tiền có xe có nhà, còn không xứng được để ý đến cô?

(* ý nghĩ cố định về người hay vật, xuất phát từ cách nhìn sai lệch hoặc dựa trên cảm tính và thường xuyên có chiều hướng đánh giá thấp)

Hạ Nguyên nghiêm túc phụ trách mang theo học sinh.

Khu vực xung quanh khung cảnh rất tốt, đặc biệt là ở giữa ẩn giấu non xanh nước biếc, một chút cũng chưa bị khai phá, Hạ Nguyên cũng cõng bàn vẽ, thời điểm ngứa tay cũng đi theo vẽ.

Trước kia cô đối vẽ tranh là có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ coi như một môn cần thiết phải làm trong công việc, nhưng mấy ngày nay, lúc thật sự vẽ xuống, đột nhiên cũng cảm giác được sức hút thuộc về vẽ tranh.

Cảnh đẹp từ dưới ngòi bút tạo ra cảm giác, có một loại sức hút để cho người ta nghiện.

Mà các bạn học, mấy ngày nay cùng một chỗ vẽ vật thực, mặc kệ là bởi vì cái gì, số lần cùng Hạ Nguyên nói chuyện đều tăng nhiều nhiều lần, quan hệ cũng càng ngày càng tốt.

Mệt mỏi là thật sự.

Hai nữ đồng nghiệp liền tâm mệt mỏi ghê gớm, ngày đầu tiên còn tính có tinh thần, ngày thứ hai liền hoàn toàn ỉu xìu, thời điểm xuống núi gần như là bị Hạ Nguyên tới lôi xuống, giờ là ngày thứ ba rồi..

Nữ đồng nghiệp cắn răng, một cái tay khoác lên trên bờ vai Hạ Nguyên, ghé vào bên tai cô, âm thanh cơ hồ là không nói nổi ra tiếng, "Tôi sớm muộn gì cũng mệt chết!"

Làm bậy quá, leo núi làm gì?

Còn mẹ nó một ngày liền phải lên xuống núi vẽ tranh!

Hạ Nguyên đưa tay nâng đỡ nàng, cho nàng điểm chống đỡ, chân thành nói, "Chỉ có ngần ấy đường.. Thân thể cô giống như không tốt lắm, vẫn là cần nhiều rèn luyện là tốt rồi."

Nhiêu đây đường không nhiều lắm à.

"Có tin tôi kéo đen cô hay không.." Nữ đồng nghiệp yếu ớt liếc nhìn cô một cái, "Ai có thể cùng so với cô được.."

Nàng đã lớn tuổi như vậy, thân thể đã xem như không tồi được không?

Ai có thể so cùng cô chứ, ăn nhiều không béo phì, thể lực còn giống như quái vật, hai ngày này trở về các nàng liền phát hiện, mệt mỏi một ngày, thế nhưng người này trở về lại còn nhảy nhót tưng bừng.

Đúng sự thực là như thế!

Nếu không phải bạn bè thật, đã sớm kéo đen cô.

"Cũng may chỉ còn lại một ngày."

Vẽ vật thực mười ngày cũng không phải chỉ ở nơi này, bắt đầu thì đều ở nơi này bốn năm ngày, nhưng về sau còn phải đi những chỗ khác, không nhất định là phải vẽ núi.

Nàng rất nhanh có thể tự do.

Đồng thời, sân bay thành phố B, chuyến bay nào đó máy bay đã cất cánh, hướng tới bên này càng ngày càng gần.

Lúc máy bay đáp xuống đất, trên bầu trời đột nhiên có mưa, một người đàn ông mang dù đen nhanh chóng tiến vào phía bên trong một chiếc xe.

Bên này, bởi vì nguyên nhân trời mưa, một đoàn người không thể không trở về. Nữ đồng nghiệp miễn cưỡng cũng coi là chống nổi, sau khi trở về liền vui vẻ, cũng không để ý chân mình còn đau, khập khễnh kêu Hạ Nguyên đi chung ra ngoài một chút.

Chính là mệt mỏi, thời điểm rảnh rỗi phải hảo hảo khao chính mình một chút.

Nhưng mà nơi vẽ vật thực này cũng không có chỗ nào tốt để chơi, cuối cùng ba người chỉ có thể mua rượu về, ngồi ở trên bậc thang của khách sạn, nhìn lên màn mưa trước mặt, nghe trong trời đất chỉ còn lại âm thanh tí tách tí tách, bắt đầu uống rượu.

Hạ Nguyên cũng không biết có người chạy tới đây rồi, chỉ nhân cơ hội uống rượu càng ngày càng nhiều.. Rượu nho uống còn rất tốt.

Rất nhanh liền trở nên mơ mơ màng màng, mặt nghiêm túc, nhìn qua như đang tự hỏi nhân sinh.

Mặt khác hai người còn lại ngược lại vẫn còn tốt.

Tiếu Thiên Thánh từ người phục vụ biết tin tức này nhíu mày đi ra, liền thấy ba người phụ nữ ngồi ở trên bậc thang nhìn mưa, Hạ Nguyên dễ thấy nhất.. Trong cặp mắt đào hoa của hắn sóng mắt nhộn nhạo, chậm rãi tới gần.

Một trận gió lạnh thổi qua, Tiếu Thiên Thánh cởi áo khoác của mình ra, khoác lên trên thân của Hạ Nguyên, cố ý đem thanh âm phát ra dụ hoặc hấp dẫn, "Lạnh không?"

Hắn nói, ".. Cô uống say, chi bằng tôi đưa cô trở về phòng nhé?"

Hạ Nguyên mơ mơ màng màng cầm lên nắm đấm, thanh âm này.. ồn ào ghê.. Đánh hay là.. Không đánh nhỉ..

Hai tay hắn giữ người lại.

"Không cần không cần.." Hai nữ đồng nghiệp vội vàng cự tuyệt, nói đùa à, nếu để cho anh ta mang đi, các nàng quay đầu liền phải xong đời sao.

Chẳng qua cái tư thế này của bọn họ, từ phía sau nhìn lại, tựa như Tiếu Thiên Thánh hai cánh tay đặt ở trên bờ vai Hạ Nguyên, thoạt nhìn tựa như ôm trọn được cô.

- - Đoàn người Mộ Cảnh Hành từ trong màn mưa đến gần, lúc bước qua chỗ ngoặt ở hành lang, chính là nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Âm thanh giày da dừng một chút, khí áp* đột biến.

(*: Áp suất của không khí trong khí quyển)

Lúc này hai người cảnh vệ viên hít vào một ngụm khí lạnh.

Toang, toang rồi.

(nguồn ảnh: Truyện Bất Hủ)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện