Nhân Vật Phản Diện Tổng Đang Hoài Nghi Nhân Sinh
Chương 41: Không tim không phổi.. Thế mà còn có thể ngủ được
Mộ Cảnh Hành sắc mặt cứng đờ, rõ ràng khi còn nhỏ anh đã đem những hình này đều đốt rồi mà..
Nếu những cái này đều tồn tại, vậy có phải vẫn tồn tại cái khác hay không? Hai người đồng thời nghĩ đến vấn đề này, Hạ Nguyên Nguyên lập tức bắt đầu lấy tay sờ lên..
Mộ Cảnh Hành phản ứng cũng nhanh, trực tiếp giữ lại tay của cô, ấm giọng nói, "Không có gì đẹp mắt, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi."
Hạ Nguyên xấu xa cự lại, ngay thẳng nói, "Bên ngoài nào có ảnh chụp đẹp, em muốn nhìn ảnh chụp khi còn bé của anh thôi."
".. Không phải đã xem xong rồi sao?" Mộ Cảnh Hành trở lại trạng thái tốt đẹp như ban đầu, đem cô ôm vào trong lồng ngực của mình, "Không bằng chúng ta trò chuyện đi?"
Hạ Nguyên Nguyên bị cái tư thế này của anh làm cho có chút không thoải mái, nghĩ nghĩ, dứt khoát trực tiếp dang hai chân ngồi ở trên đùi của anh, "Không đúng vậy đâu, nói không chừng bên trong quyển album ảnh này còn có nhiều ảnh khác nữa đó."
Tròng mắt cô xoay chuyển, hào hứng hỏi, "Bảo bối à, anh không phải đang thẹn thùng đó chứ?"
"Đừng thẹn thùng," Cô an ủi, "Anh cũng là người của em, nhìn một chút album ảnh khi còn bé của anh thôi mà cũng có thể thẹn thùng cái gì chứ?"
Nhưng chờ lúc cô ngồi xuống, hương vị liền thay đổi.
Nhắc tới cũng kỳ, chuyện thân mật nhất hai người đều đã trải qua, mà vẫn chưa qua tư thế như vậy --Cô ngồi ở trên đùi của anh, vòng tay của anh ở bờ eo của cô, đem cả người cô đều vây quanh ở trong ngực của anh. (Yue: Ngồi như ảnh đầu trang á á á >w<)
Đây là một loại tư thế đầy đủ ngọt ngào.
Mộ Cảnh Hành ngón tay run run đi xuống, "Anh là người của em?"
Hạ Nguyên gật đầu, "Đúng vậy."
Nhưng còn không phải liền là người của cô.
"Nhưng chúng ta còn chưa có kết hôn mà, chỉ có kết hôn mới có thể nói lên được là người của đối phương." Mộ Cảnh Hành vừa nói, tay một từ bên vạt áo của cô chui vào.
Hạ Nguyên nghĩ đến cô còn chuẩn bị sinh một đứa bé.. Trung khí mười phần nói, "Vậy liền kết!"
Nhất định cô sẽ lựa chọn một buổi lễ cầu hôn long trọng.
Chẳng qua.. Hạ Nguyên đè tay của anh xuống, "Ở đây không được, về nhà tiếp tục."
Cô thâm tình nói, "Về nhà nhất định thỏa mãn bảo bối."
Đây chính là Mộ gia, mặc dù không biết vì cái gì mà cô dễ dàng đem Cảnh Hành mang đi như vậy, nhưng nếu là ở chỗ này.. Lão gia tử nhất định sẽ đem cô đánh ra khỏi đây mất.
Mộ Cảnh Hành dừng một chút, cười, hôn lên môi của cô, "Vậy trước đó cho anh chút lợi ích đi."
Môi lưỡi quấn quýt, nhiệt độ từ chỗ chạm nhau với đối phương truyền đến, phảng phất liền máu cũng muốn cùng nhau nhiễm lên loại nhiệt độ này, lại truyền đến trái tim.
Trong phòng không khí dần dần ấm lên.
"..."
Hạ Nguyên nhìn đôi môi sưng đỏ lên bên trong cái gương nhỏ, sâu sắc cảm thán, quả nhiên sắc đẹp câu người, dễ dàng để đầu óc người ta quay cuồng. Xem đi, cô liền không giữ được mình, làm như thế nào ra ngoài với bộ dạng này đây.
"Anh nói xem, ông nội có thể không vui hay không."
- - nói là đến xem ảnh chụp, kết quả ảnh chụp còn chưa xem xong, trước hết đã không cầm lòng được đem cháu trai của ông nếm một lần rồi.
Mộ Cảnh Hành đang sửa sang lại quần áo, thấy trong mắt cô thật sự ưu sầu, đem cái nút cuối cùng cài lại, nhíu mày, "Sẽ không."
Ông nội của anh sẽ cho rằng là anh khi dễ cô.
Chẳng qua trong đầu Hạ Nguyên nghĩ về sự tình này, chỉ rối rắm hai phút, cũng liền đem chuyện này buông xuống, nhặt lên quyển album ảnh rơi dưới chân bọn họ không biết bao lâu rồi. Có trang có ảnh có trang không.
Đột nhiên nói, "về sau chúng ta đi đâu, cũng chụp thêm vài tấm ảnh đi."
"Anh xem, nguyên một quyển album ảnh chính là lịch sử trưởng thành của anh, bây giờ em đều lờ mờ có thể biết dáng vẻ khi còn bé của anh, chờ chúng ta đi du lịch!"
"Đi xem mặt trời mọc, xem bãi cát, đem mỗi một chỗ chúng ta đi qua đều ghi chép lại, chờ sau này lại quay đầu xem lại một phen, có phải cũng rất thú vị không?"
Mộ Cảnh Hành tay đang cài nút ngừng lại, hai ngón tay đặt ở bìa album ảnh nắm thật chặt, nỉ non, ".. Được."
Trong mắt nhu tình khống chế không nổi tràn ra bên ngoài.
Lời âu yếm tốt đẹp nhất, lời thề êm tai nhất, đơn giản là, tương lai của tôi tất cả đều là người.
- - Tôi đã nghĩ quá trăm ngàn loại dáng vẻ tôi ở tương lai, nhưng mỗi một loại, đều là ở cùng với người.
Buổi tối ăn cơm, Hạ Nguyên còn không yên lòng muốn bồi bổ cho Mộ Cảnh Hành, để sau đó hai người bọn họ còn sinh một đứa bé, vì thế cô tìm thời cơ, lén lút tiến vào phòng bếp.
Vì chiếu cố đến cảm xúc của Cảnh Hành, cô còn không có nói cho những người khác, tự mình ra tay, dựa theo như lời hướng dẫn công lược, ép một ly nước rau quả.
Bên trong nước rau quả bao gồm cà rốt, khoai tây, rau hẹ vân vân, mỗi một loại đều hàm chứa nhiều vitamin, còn có thể điều trị thân thể rất tốt.
Mộ lão gia tử thì cái gì cũng đều chưa phát giác được, nhưng Mộ Cảnh Hành đã nhận ra cổ quái, nhưng bởi vì sự tình album ảnh vừa rồi, trong lòng anh hiện tại đều mềm thành một vũng nước, nhìn cô đáng yêu ghê gớm, hận không thể đối cô tốt một chút, lại tốt một chút, cũng không có suy nghĩ nhiều.
Ôn nhu quan tâm săn sóc như vậy.. Trong lòng lão gia tử có chút phức tạp, hoàn toàn không thể tin được người này chính là cháu trai của mình.
- - Lão gia tử lớn tuổi như vậy, còn chưa ăn qua được mấy lần đồ ăn do cháu mình gắp đâu.
Sau khi cơm nước xong, Lão gia tử giữ bọn họ ở nhà cũ một đêm, mở ra một phòng dành cho khách, "Đêm nay Nguyên Nguyên ở nơi này nhé, đã sớm chuẩn bị tốt cho cháu, cháu xem một chút có thích hợp hay không, có cái gì muốn đổi nói với ông nội."
Hạ Nguyên là người thích ứng mọi tình cảnh, tình trạng không tốt đều từng trải qua, tự nhiên không có ghét bỏ gì, liên tục gật đầu, "Cám ơn ông nội, nơi này rất tốt, không có gì không thích hợp ạ."
Hạ Nguyên nói lời chúc ngủ ngon với Mộ Cảnh Hành, liền xoay người trực tiếp vào phòng.. Thời gian còn sớm, bằng không đánh trận games đi?
Mộ Cảnh Hành hiện tại đang cùng Lão gia tử ở thư phòng, nói qua một chút sự tình mấy ngày kế tiếp có thể có khả năng xảy ra. Việc này vẫn là phải cùng trao đổi thông tin với Lão gia tử, mấy ngày nay anh mang Hạ Nguyên trở về, thật ra cũng có ý tứ muốn để mấy ngày này cô đều ở nhà cũ đừng đi ra ngoài.
Mấy ngày nay sự tình có thể đã kết thúc rồi, đoán chừng ngày mai sẽ bắt đầu có manh mối hiển hiện, đến lúc đó ở bên ngoài sẽ không quá an toàn, những người kia có khả năng sẽ chó cùng rứt giậu.
Mộ lão gia tử theo lời anh nói nghĩ nghĩ, không biết từ nơi nào lấy ra một phần tư liệu, đưa cho anh, "Mấy ngày này ông nội sẽ cẩn thận, cháu cũng cẩn thận."
Mộ Cảnh Hành mở tài liệu ra nhìn một chút, ánh mắt ngưng lại, có phần tài liệu này, phần thắng của anh lại tăng thêm một phần.
Mộ Cảnh Hành tâm tình vốn là rất tốt, vội vàng trở về cùng Nguyên Nguyên vuốt ve an ủi, nhưng trở về lại phát hiện -- Thế nhưng Hạ Nguyên thật sự ở phòng cho khách, còn đèn đều đã tắt hết.
Ban ngày rõ ràng còn nhu tình mật ý như vậy.. Mộ Cảnh Hành tâm tình tốt đẹp trong nháy mắt đánh gãy.
Về trong phòng tắm tắm rửa rửa một cái, nằm ở trên giường lại nhìn mấy phần văn kiện.
Bóng đêm dần dần yên tĩnh xuống, tiếng chó sủa hết đợt này đến đợt khác cũng trở nên yên tĩnh.
Mộ Cảnh Hành giơ tay mắt nhìn đồng hồ, đã mười giờ hơn. Bên cạnh thiếu một người để ôm, ngủ kiểu nào cũng không thoải mái, vẫn có chút ngủ không được, anh mở mắt ra, mắt nhìn đối diện..
Không tim không phổi*.. Thế mà còn có thể ngủ được.
(*: Vô tâm vô phế [没心没肺] ~Một tâm một phế: Tạm hiểu là "Không tim, không phổi", thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ, thậm chí là.. ngu đần)
Mộ Cảnh Hành cuối cùng vẫn là nhịn không được, mò mẫm đi ra ngoài.
Thong thả ung dung từ trong ngăn tủ tìm ra một chùm chìa khóa..
"..."
Lão gia tử ban đêm ngủ tương đối không sâu, có chút khát lại muốn đi tiểu đêm, uống xong nước, từ trong phòng bếp đi ra.
Cách thật xa, đã nhìn thấy cháu trai nhà mình chính là đang cầm chìa khóa đứng ở cửa phòng cháu dâu.
"..."
Lão gia tử giựt giựt khóe miệng, còn đang ở nhà ông đấy, có thể chừa lại chút mặt mũi cho chính mình được không?
Phát hiện sự hiện diện của ông, Mộ Cảnh Hành ngạc nhiên cũng không có ngạc nhiên, tiếp tục đem chìa khóa cắm vào, răng rắc một tiếng vặn mở cửa..
Quay đầu lộ ra một nụ cười với Lão gia tử, bình tĩnh chui vào.
Mộ lão gia tử: "..."
(Ảnh: Truyện Bất Hủ)
Nếu những cái này đều tồn tại, vậy có phải vẫn tồn tại cái khác hay không? Hai người đồng thời nghĩ đến vấn đề này, Hạ Nguyên Nguyên lập tức bắt đầu lấy tay sờ lên..
Mộ Cảnh Hành phản ứng cũng nhanh, trực tiếp giữ lại tay của cô, ấm giọng nói, "Không có gì đẹp mắt, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi."
Hạ Nguyên xấu xa cự lại, ngay thẳng nói, "Bên ngoài nào có ảnh chụp đẹp, em muốn nhìn ảnh chụp khi còn bé của anh thôi."
".. Không phải đã xem xong rồi sao?" Mộ Cảnh Hành trở lại trạng thái tốt đẹp như ban đầu, đem cô ôm vào trong lồng ngực của mình, "Không bằng chúng ta trò chuyện đi?"
Hạ Nguyên Nguyên bị cái tư thế này của anh làm cho có chút không thoải mái, nghĩ nghĩ, dứt khoát trực tiếp dang hai chân ngồi ở trên đùi của anh, "Không đúng vậy đâu, nói không chừng bên trong quyển album ảnh này còn có nhiều ảnh khác nữa đó."
Tròng mắt cô xoay chuyển, hào hứng hỏi, "Bảo bối à, anh không phải đang thẹn thùng đó chứ?"
"Đừng thẹn thùng," Cô an ủi, "Anh cũng là người của em, nhìn một chút album ảnh khi còn bé của anh thôi mà cũng có thể thẹn thùng cái gì chứ?"
Nhưng chờ lúc cô ngồi xuống, hương vị liền thay đổi.
Nhắc tới cũng kỳ, chuyện thân mật nhất hai người đều đã trải qua, mà vẫn chưa qua tư thế như vậy --Cô ngồi ở trên đùi của anh, vòng tay của anh ở bờ eo của cô, đem cả người cô đều vây quanh ở trong ngực của anh. (Yue: Ngồi như ảnh đầu trang á á á >w<)
Đây là một loại tư thế đầy đủ ngọt ngào.
Mộ Cảnh Hành ngón tay run run đi xuống, "Anh là người của em?"
Hạ Nguyên gật đầu, "Đúng vậy."
Nhưng còn không phải liền là người của cô.
"Nhưng chúng ta còn chưa có kết hôn mà, chỉ có kết hôn mới có thể nói lên được là người của đối phương." Mộ Cảnh Hành vừa nói, tay một từ bên vạt áo của cô chui vào.
Hạ Nguyên nghĩ đến cô còn chuẩn bị sinh một đứa bé.. Trung khí mười phần nói, "Vậy liền kết!"
Nhất định cô sẽ lựa chọn một buổi lễ cầu hôn long trọng.
Chẳng qua.. Hạ Nguyên đè tay của anh xuống, "Ở đây không được, về nhà tiếp tục."
Cô thâm tình nói, "Về nhà nhất định thỏa mãn bảo bối."
Đây chính là Mộ gia, mặc dù không biết vì cái gì mà cô dễ dàng đem Cảnh Hành mang đi như vậy, nhưng nếu là ở chỗ này.. Lão gia tử nhất định sẽ đem cô đánh ra khỏi đây mất.
Mộ Cảnh Hành dừng một chút, cười, hôn lên môi của cô, "Vậy trước đó cho anh chút lợi ích đi."
Môi lưỡi quấn quýt, nhiệt độ từ chỗ chạm nhau với đối phương truyền đến, phảng phất liền máu cũng muốn cùng nhau nhiễm lên loại nhiệt độ này, lại truyền đến trái tim.
Trong phòng không khí dần dần ấm lên.
"..."
Hạ Nguyên nhìn đôi môi sưng đỏ lên bên trong cái gương nhỏ, sâu sắc cảm thán, quả nhiên sắc đẹp câu người, dễ dàng để đầu óc người ta quay cuồng. Xem đi, cô liền không giữ được mình, làm như thế nào ra ngoài với bộ dạng này đây.
"Anh nói xem, ông nội có thể không vui hay không."
- - nói là đến xem ảnh chụp, kết quả ảnh chụp còn chưa xem xong, trước hết đã không cầm lòng được đem cháu trai của ông nếm một lần rồi.
Mộ Cảnh Hành đang sửa sang lại quần áo, thấy trong mắt cô thật sự ưu sầu, đem cái nút cuối cùng cài lại, nhíu mày, "Sẽ không."
Ông nội của anh sẽ cho rằng là anh khi dễ cô.
Chẳng qua trong đầu Hạ Nguyên nghĩ về sự tình này, chỉ rối rắm hai phút, cũng liền đem chuyện này buông xuống, nhặt lên quyển album ảnh rơi dưới chân bọn họ không biết bao lâu rồi. Có trang có ảnh có trang không.
Đột nhiên nói, "về sau chúng ta đi đâu, cũng chụp thêm vài tấm ảnh đi."
"Anh xem, nguyên một quyển album ảnh chính là lịch sử trưởng thành của anh, bây giờ em đều lờ mờ có thể biết dáng vẻ khi còn bé của anh, chờ chúng ta đi du lịch!"
"Đi xem mặt trời mọc, xem bãi cát, đem mỗi một chỗ chúng ta đi qua đều ghi chép lại, chờ sau này lại quay đầu xem lại một phen, có phải cũng rất thú vị không?"
Mộ Cảnh Hành tay đang cài nút ngừng lại, hai ngón tay đặt ở bìa album ảnh nắm thật chặt, nỉ non, ".. Được."
Trong mắt nhu tình khống chế không nổi tràn ra bên ngoài.
Lời âu yếm tốt đẹp nhất, lời thề êm tai nhất, đơn giản là, tương lai của tôi tất cả đều là người.
- - Tôi đã nghĩ quá trăm ngàn loại dáng vẻ tôi ở tương lai, nhưng mỗi một loại, đều là ở cùng với người.
Buổi tối ăn cơm, Hạ Nguyên còn không yên lòng muốn bồi bổ cho Mộ Cảnh Hành, để sau đó hai người bọn họ còn sinh một đứa bé, vì thế cô tìm thời cơ, lén lút tiến vào phòng bếp.
Vì chiếu cố đến cảm xúc của Cảnh Hành, cô còn không có nói cho những người khác, tự mình ra tay, dựa theo như lời hướng dẫn công lược, ép một ly nước rau quả.
Bên trong nước rau quả bao gồm cà rốt, khoai tây, rau hẹ vân vân, mỗi một loại đều hàm chứa nhiều vitamin, còn có thể điều trị thân thể rất tốt.
Mộ lão gia tử thì cái gì cũng đều chưa phát giác được, nhưng Mộ Cảnh Hành đã nhận ra cổ quái, nhưng bởi vì sự tình album ảnh vừa rồi, trong lòng anh hiện tại đều mềm thành một vũng nước, nhìn cô đáng yêu ghê gớm, hận không thể đối cô tốt một chút, lại tốt một chút, cũng không có suy nghĩ nhiều.
Ôn nhu quan tâm săn sóc như vậy.. Trong lòng lão gia tử có chút phức tạp, hoàn toàn không thể tin được người này chính là cháu trai của mình.
- - Lão gia tử lớn tuổi như vậy, còn chưa ăn qua được mấy lần đồ ăn do cháu mình gắp đâu.
Sau khi cơm nước xong, Lão gia tử giữ bọn họ ở nhà cũ một đêm, mở ra một phòng dành cho khách, "Đêm nay Nguyên Nguyên ở nơi này nhé, đã sớm chuẩn bị tốt cho cháu, cháu xem một chút có thích hợp hay không, có cái gì muốn đổi nói với ông nội."
Hạ Nguyên là người thích ứng mọi tình cảnh, tình trạng không tốt đều từng trải qua, tự nhiên không có ghét bỏ gì, liên tục gật đầu, "Cám ơn ông nội, nơi này rất tốt, không có gì không thích hợp ạ."
Hạ Nguyên nói lời chúc ngủ ngon với Mộ Cảnh Hành, liền xoay người trực tiếp vào phòng.. Thời gian còn sớm, bằng không đánh trận games đi?
Mộ Cảnh Hành hiện tại đang cùng Lão gia tử ở thư phòng, nói qua một chút sự tình mấy ngày kế tiếp có thể có khả năng xảy ra. Việc này vẫn là phải cùng trao đổi thông tin với Lão gia tử, mấy ngày nay anh mang Hạ Nguyên trở về, thật ra cũng có ý tứ muốn để mấy ngày này cô đều ở nhà cũ đừng đi ra ngoài.
Mấy ngày nay sự tình có thể đã kết thúc rồi, đoán chừng ngày mai sẽ bắt đầu có manh mối hiển hiện, đến lúc đó ở bên ngoài sẽ không quá an toàn, những người kia có khả năng sẽ chó cùng rứt giậu.
Mộ lão gia tử theo lời anh nói nghĩ nghĩ, không biết từ nơi nào lấy ra một phần tư liệu, đưa cho anh, "Mấy ngày này ông nội sẽ cẩn thận, cháu cũng cẩn thận."
Mộ Cảnh Hành mở tài liệu ra nhìn một chút, ánh mắt ngưng lại, có phần tài liệu này, phần thắng của anh lại tăng thêm một phần.
Mộ Cảnh Hành tâm tình vốn là rất tốt, vội vàng trở về cùng Nguyên Nguyên vuốt ve an ủi, nhưng trở về lại phát hiện -- Thế nhưng Hạ Nguyên thật sự ở phòng cho khách, còn đèn đều đã tắt hết.
Ban ngày rõ ràng còn nhu tình mật ý như vậy.. Mộ Cảnh Hành tâm tình tốt đẹp trong nháy mắt đánh gãy.
Về trong phòng tắm tắm rửa rửa một cái, nằm ở trên giường lại nhìn mấy phần văn kiện.
Bóng đêm dần dần yên tĩnh xuống, tiếng chó sủa hết đợt này đến đợt khác cũng trở nên yên tĩnh.
Mộ Cảnh Hành giơ tay mắt nhìn đồng hồ, đã mười giờ hơn. Bên cạnh thiếu một người để ôm, ngủ kiểu nào cũng không thoải mái, vẫn có chút ngủ không được, anh mở mắt ra, mắt nhìn đối diện..
Không tim không phổi*.. Thế mà còn có thể ngủ được.
(*: Vô tâm vô phế [没心没肺] ~Một tâm một phế: Tạm hiểu là "Không tim, không phổi", thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ, thậm chí là.. ngu đần)
Mộ Cảnh Hành cuối cùng vẫn là nhịn không được, mò mẫm đi ra ngoài.
Thong thả ung dung từ trong ngăn tủ tìm ra một chùm chìa khóa..
"..."
Lão gia tử ban đêm ngủ tương đối không sâu, có chút khát lại muốn đi tiểu đêm, uống xong nước, từ trong phòng bếp đi ra.
Cách thật xa, đã nhìn thấy cháu trai nhà mình chính là đang cầm chìa khóa đứng ở cửa phòng cháu dâu.
"..."
Lão gia tử giựt giựt khóe miệng, còn đang ở nhà ông đấy, có thể chừa lại chút mặt mũi cho chính mình được không?
Phát hiện sự hiện diện của ông, Mộ Cảnh Hành ngạc nhiên cũng không có ngạc nhiên, tiếp tục đem chìa khóa cắm vào, răng rắc một tiếng vặn mở cửa..
Quay đầu lộ ra một nụ cười với Lão gia tử, bình tĩnh chui vào.
Mộ lão gia tử: "..."
(Ảnh: Truyện Bất Hủ)
Bình luận truyện