Nhân Vật Phản Diện Tổng Đang Hoài Nghi Nhân Sinh

Chương 8: Để tôi cầm hoa đi



Editor: Yue

Mộ Cảnh Hành ánh mắt bình tĩnh, chờ sau khi hiện trường bình tĩnh lại, anh khẽ mỉm cười bắt đầu nói về bài phát biểu nhậm chức, ".. Cảm ơn sự tín nhiệm của Bộ Giáo dục Hoa Quốc và thành ủy, chính quyền thành phố B để tôi tiếp quản chức Hiệu trưởng của một trường Đại học lớn như Đại học B."

Ngao ngao ngao ngao ngao! Bốp, bốp, bốp, bốp!

Từ xa đến gần, tiếng vỗ tay như núi xếp lớp.

Các bạn học hoàn toàn không nghe thấy anh đang nói gì, họ chỉ thấy anh mỉm cười dịu dàng, tay liền không tự giác cử động, vỗ đến lòng bàn tay sưng đỏ cũng không biết.

Ôi, khuôn mặt thần tiên gì thế này!

"..."

Mấy vị lãnh đạo ngồi ở vị trí phụ đều bất lực, chỉ có thể vỗ tay theo.

Hiệu phó không khỏi sờ lên nếp nhăn của mình, lẩm bẩm, năm đó đám sinh viên này còn chưa nhiệt tình với ông như vậy..

Mộ Cảnh Hành cười dịu dàng, thật lâu sau, khi tiếng vỗ tay lại lắng xuống, anh mới tiếp tục nói, "Rất vinh hạnh được làm việc với tất cả mọi người trong tương lai."

Đèn flash răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc chụp không ngừng, tiếng vỗ tay như sấm.

Nếu như không phải cần duy trì một chút phẩm chất, đám sinh viên hận không thể trực tiếp vỗ bàn để biểu đạt sự cao hứng của mình.. A a a a a! Ngao ngao ngao! Tất cả mọi người đều im lặng hét lên, cùng nhau cố gắng! Làm việc cùng nhau! Còn có thể hòa hợp ở chung trong nhiều năm!

Thầy đẹp trai thầy nói gì cũng đúng!

Hạ Nguyên hơi mộng bức.. Giọng nói này rất quen, hình như cô đã nghe thấy ở đâu rồi..

Mộ Cảnh Hành liếc mắt nhìn ngẫu nhiên, nhìn thấy Hạ Nguyên nổi bật trong đám đông, hơi khựng lại, nhìn thấy mặt cô ngu ngơ hùa theo vỗ tay.. Anh nhướng mày.

Chính là anh không có chú ý tới, ánh mắt anh dừng lại một lúc, nụ cười nơi khóe miệng cũng chân thật một phần.

Hai nữ sinh bên cạnh Hạ Nguyên đều sững sờ, đột nhiên hung hăng bấm bàn phím.. Tương lai tìm bạn trai thế nào đây?

Đã nhìn qua sơn trân hải vị tuyệt sắc nhân gian, liệu còn có thể nhìn xuống nam sinh phổ thông như cháo loãng hay không?

Mà trong Tieba thì còn hot hơn nữa, các cô gái vừa khóc vừa nói -- hỏng rồi, có khả năng các cô muốn cô độc sống quãng đời còn lại.

Trước kia chỉ có cô Hạ, các cô đã bị bẻ cong rồi, tìm bạn gái cũng kén chọn.. Nhưng không tìm được bạn gái, còn có thể chắp vá đi tìm bạn trai nha, cùng nhau thành fans sùng bái cô Hạ thật tốt biết bao!

Mẹ nó, hiện tại hoàn toàn xong rồi!

Hiệu trưởng đến rồi!

Thầy đẹp trai như vậy! Nhìn thấy một vẻ đẹp tuyệt trần như thế trên thế giới thì nam sinh vớ va vớ vẩn thật không có cách nào chấp nhận được hết!

Sắp thoát kiếp độc thân, lại như một đêm trở về trước giải phóng! Khóc lớn/sụp đổ.

Về phần vì sao không thể theo đuổi nam thần/nữ thần vào tay.. Đùa ai đây? Loại người này có thể khống chế được sao? Chỉ có thể quan sát từ xa không thể đùa bỡn biết hay không?

Các nam sinh cũng muốn khóc.

Trước kia gặp qua cô Hạ, tìm không thấy bạn gái còn có thể chơi gay, bây giờ chơi gay cũng không xuống tay được thì phải làm sao?

Một vị lãnh đạo nào đó vẫn luôn đang nhìn Mộ Cảnh Hành đột nhiên sững sờ, ông ta không có gia thế gì, tự mình nhờ vào nỗ lực đi đến nước này, khả năng quan sát là số một.

Những người khác có thể đã xem nhẹ hành động nhỏ đến khó phát hiện vừa rồi của Mộ Cảnh Hành, nhưng ánh mắt ông ta luôn nhìn theo ánh mắt của Mộ Cảnh Hành..

Hạ Nguyên.

Ông ta gần như ngay lập tức đoán được Mộ Cảnh Hành đang nhìn ai.

Hạ Nguyên này quá chói mắt, ngồi ở trong đám người cũng dễ nhận ra, tầm mắt của người bình thường đều sẽ dừng lại nhìn một lát.

Vì vậy vị lãnh đạo này cũng không nghĩ nhiều, nhưng sau khi suy tư một chút, liền vẫy tay với giáo viên phụ trách.

Ghé vào lỗ tai hắn hỏi, "Chuyện tặng hoa sắp xếp cho người nào?"

Chủ nhiệm Mã cúi người, không biết tại sao, liếc nhìn thoáng qua Trần Lạc Lạc, "Là cô giáo Trần, Trần Lạc Lạc."

Một nữ giáo viên có mái tóc dài xoăn đang mỉm cười và cầm bó hoa ở phía sau hậu trường.

Vị lãnh đạo trường cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, cau mày nói: "Đổi thành Hạ Nguyên đi."

Việc này ông ta không xử lý không được, không phải bọn họ đưa ra lời nịnh hót, mà theo lễ nghi nguời tặng hoa vốn nên chọn người càng xinh đẹp càng tốt. Mặc dù Trần Lạc Lạc không tệ, nhưng về mọi mặt thì cô ta còn thua xa Hạ Nguyên.

Dưới tình huống thế lực phía sau hai người tương đương nhau, không lý nào lại chọn cô ta mà không chọn Hạ Nguyên.

Chủ nhiệm Mã: "Bây giờ đổi hình như có hơi trễ? Cô Hạ cũng không có quần áo để thay.."

Vị lãnh đạo trường nheo mắt lại, lẳng lặng nhìn hắn không nói gì.

Giọng Chủ nhiệm Mã càng ngày càng nhỏ, sắc mặt dần dần tái nhợt.

Vị lãnh đạo trường cười nói đầy ẩn ý "Lão Mã này, cỏ này có thể ăn, thì chuyện không thể trì hoãn được."

Nước quá trong ắt không có cá, loại chuyện ai là người tặng hoa, cũng không phải chuyện gì to tác nên lãnh đạo cũng chẳng quản, dù sao chỉ là chuyện tầm thường, lãnh đạo bình thường có thể sẽ không coi trọng.

Nhưng bây giờ ông ta hỏi tới, vậy liền không phải là chuyện nhỏ.

Chủ nhiệm Mã miễn cưỡng cười cười, "Được rồi, bây giờ tôi sẽ thu xếp."

Chủ nhiệm Mã lặng lẽ đi vào hậu trường, không ai để ý, trên sân khấu vẫn đang diễn thuyết, còn ở hậu trường đã có người muốn tức điên.

Trần Lạc Lạc sắc mặt méo mó, "Đã đến lúc này rồi mà thầy lại để Hạ Nguyên thay tôi?"

Hạ Nguyên cô dựa vào cái gì?

Cô ta thật vất vả mới biết được tin tức, xuất thân của Mộ Cảnh Hành nhất định không đơn giản, đến đây không bị giáng chức, lại là nhân vật hiếm có chưa kết hôn. Thật vất vả lần này mấy cô nàng đại tiểu thư đánh chết không đến, cô ta lại hao tâm tổn trí phí sức dồn Hạ Nguyên xuống, mới đem vấn đề này thuộc về mình, chỉ còn một bước cuối cùng vẫn bị Hạ Nguyên cướp lại?

Chủ nhiệm Mã không kiên nhẫn nói: "Cô Trần, chú ý cách cư xử!"

Chủ nhiệm Mã không còn bộ dạng giống cháu trai như ở trước mặt lãnh đạo trường nữa.

Mặc dù hắn chỉ là một chủ nhiệm nhỏ, nhưng Trần gia cũng giống như Hạ gia, đều là nhà giàu, nhưng cũng chỉ là giàu mà không phải quý. Chớ nhìn hắn chỉ là một người chủ nhiệm, nhà bọn họ muốn chỉnh hắn cũng không phải chuyện đơn giản.

Nếu bình thường, thái độ của hắn sẽ còn khách khí một chút. Chuyện như tặng hoa này thường là do mấy đại tiểu thư có một chút gia thế tốt hoặc là Hạ Nguyên đến, lần này cũng không biết chuyện gì xảy ra, mấy cô nàng đại tiểu thư chân chính đánh chết cũng không muốn đến, hắn vốn muốn tìm Hạ Nguyên, nhưng Trần Lạc Lạc tìm tới cho hắn chỗ tốt, nghĩ đến Trần Lạc Lạc cũng không tính chênh lệch bao nhiêu, hắn liền sao cũng được đem chuyện này kín đáo đưa cho cô ta.

Nhưng hiện tại đã bị lãnh đạo trường chỉ điểm rồi, hắn làm sao dám chậm trễ.

Chủ nhiệm Mã hít vào một hơi, vẻ mặt bình tĩnh, "Lãnh đạo đã lên tiếng, cô không muốn làm cũng phải làm, tôi căn bản không có biện pháp."

Trần Lạc Lạc tức giận, khuôn mặt méo mó, lập tức muốn đem bó hoa vứt xuống.

"Trần Lạc Lạc!" Chủ nhiệm Mã cũng nổi giận, "Có phải cô không muốn đi làm nữa hay không?"

Hắn không phải mẹ của cô ta, bình thường muốn có người bưng rót vậy thì thôi, ở trước mặt hắn cũng dám phát cáu, thật coi mình là công chúa?

Dám ném bó hoa? Đặt chuyện đó ở lúc bình thường là một vấn đề nhỏ, nhưng ở lúc mấu chốt, có tin vứt xong quay đầu lại lập tức khiến cô ta bỏ của chạy lấy người hay không?

Trần Lạc Lạc nhịn rồi lại nhịn, móng tay sắc nhọn đâm thẳng vào da thịt, cuối cùng vẫn không ném bó hoa xuống đất.

Không được, cô chưa thể rời đi! Chờ lấy! Nếu cô theo đuổi được người, sớm muộn gì cô cũng đuổi việc ông ta!

Nhìn bóng lưng nổi giận đùng đùng của cô ta, chủ nhiệm Mã nhếch mép, đi kiểm tra bó hoa, chỉ có chút trình độ này! Quan chức cấp cao nào mà lại không tinh mắt giống người thường? Đem hình cô ta khỏa thân gửi cho người ta mà có thể câu dẫn đươc người hắn liền đi bằng đầu!

Hiệu trưởng mới tới kia còn trẻ tuổi như vậy mà đã đi đến chức này, nhất định không phải nhân vật đơn giản, cô ta muốn đụng vào, khó mà nói chắc được kết quả sẽ ra sao.

Nghĩ tới đây, chủ nhiệm Mã liền nguôi ngoai cơn tức giận của mình, gọi điện thoại cho Hạ Nguyên để thông báo chuyện này với cô.

Hắn nói rất hoa mỹ, toàn bộ quá trình đều không nhắc tới Trần Lạc Lạc, Hạ Nguyên suy nghĩ một lúc, trong ký ức quả thực có chuyện tặng hoa, liền gật đầu.

Chủ nhiệm Mã mỉm cười, đặc biệt khuyên nhủ: "Hoa này hơi nặng, nên cẩn thận một chút."

Nặng..

Hạ Nguyên thản nhiên cầm lấy rồi đi xuống.

Bài phát biểu nhậm chức của Mộ Cảnh Hành thuộc trường phái ngắn gọn, đơn giản, hài hước, không dài dòng, không chiếm quá nhiều thời gian, phong cách này rất được hoan nghênh nên được các bạn sinh viên hưởng ứng rất nhiệt tình.

Đương nhiên, càng nhiều có thể là bởi vì giá trị nhan sắc của anh.

Nhan sắc tức chính nghĩa.

Bên ngoài tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn, Mộ Cảnh Hành cười nói câu cuối cùng: ".. Cầu mong mai này Đại học B ngày càng tốt hơn."

"Cảm ơn mọi người."

Tiếng vỗ tay cuồng nhiệt tràn ngập, âm thanh suýt nữa lật tung nóc nhà.

Hạ Nguyên nắm chắc thời cơ, từ phía sau hậu trường ôm hoa đi ra.

Khi Mộ Cảnh Hành đang chuẩn bị đi xuống, anh cảm thấy tiếng vỗ tay đột nhiên ngừng lại, sau đó trở nên nhiệt tình hơn, cao đến quãng tám, thậm chí anh còn nghe thấy tiếng hét không thể kiềm chế của một cô gái, "Cô Hạ kìa!"

Mộ Cảnh Hành liếc mắt một cái, đột nhiên nhìn lại. -- Hạ Nguyên không biết từ lúc nào đã từ phía sau đi tới, tiến lại gần, đưa cho anh một bó hoa.

"Hiệu trưởng Mộ." Hạ Nguyên hai tay bưng bó hoa đưa cho anh, ánh mắt trong veo.

Hai tên vệ sĩ cách anh không xa rùng mình một cái, ánh mắt kinh hãi, muốn lập tức đi lên, nhưng thấy Mộ Cảnh Hành im lặng một hồi, nhướng mày, đột nhiên duỗi tay ra..

Tên vệ sĩ sững người trong giây lát.

Mộ Cảnh Hành nhìn cô bằng đôi mắt trong veo, khó hiểu, trầm mặc một hồi, cầm lấy bó hoa, môi anh khẽ mấp máy, rất có hứng thú, "Cô không biết tôi có bệnh thích sạch sẽ sao?"

Hạ Nguyên:. Vì sao cô phải biết? Hai người họ quen biết nhau à?

-

A a a a a!

Đám sinh viên bên dưới gần như mất kiểm soát, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mộ nam thần đã thì thầm gì với cô Hạ!

Má ơi! Rõ ràng chỉ đưa một bó hoa, nhưng bọn họ lại cảm thấy như xem hết buổi lễ kết hôn là thế nào?

Lãnh đạo trường cũng không nhiều lời, nói buổi lễ lần này liền đến đây kết thúc, mời các em sinh viên có quy luật rời khỏi chỗ này, sau đó đi theo tân hiệu trưởng xuống sân khấu.

Hạ Nguyên lắc đầu, cảm thấy người hiệu trưởng này quá không được. Đàn ông có cơ bắp mới đẹp trai, thân thể anh ta gầy yếu như vậy không đủ đẹp trai thì thôi đi, vậy mà đầu óc còn có chút vấn đề.

Một người đàn ông trung niên nhanh chân vươn tay bắt tay, "Hiệu trưởng Mộ hiệu trưởng Mộ, ngưỡng mộ đã lâu, tôi là.. Này, sao thầy còn cầm hoa? Có nặng không? Đưa tôi đi."

Vệ sĩ vươn tay ngăn cản.

Mộ Cảnh Hành liếc xéo hắn, sát khí xuất hiện trong chốc lát rồi biến mất, gật đầu nói: "Không sao."

Đối với người bình thường thì có vẻ hơi nặng.. Hạ Nguyên đã vào hậu trường rồi mới nhớ tới lời chủ nhiệm Mã nói, vỗ vỗ đầu, dừng lại, xoay người duỗi tay ra, "Hiệu Trưởng Mộ.."

Để tôi cầm hoa đi.

Mộ Cảnh Hành đang nói chuyện với người đàn ông trung niên, thấy cô đưa tay ra, não chưa kịp phản ứng thì tay đã đưa ra..

Nắm lấy..

Lấy..

"..."

Một đám lãnh đạo trường đuổi kịp phía sau anh đều dừng bước lại.

Tác giả có lời muốn nói:​

Hai người đây là?

Ps: Xuyên sách! Xuyên sách! Không thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện