Nhàn Vương Kiêu Ngạo

Chương 15: Nháy mắt kinh diễm



Kinh thành, ngã tư đường,

Cửa hàng nơi nơi tấp nập, ngựa xe như nước, tiểu thương thanh âm chào hàng vang vọng không ngừng, trong thành phồn hoa đô hội không dứt.

“Xuân Vũ, gia soái không?”

Tô Khinh Lăng tay cầm ngọc cốt phiến, bạch y theo gió phiêu phiêu, búi tóc cao dùng ngọc quan cài lại, trụ cắm bằng bạch ngọc trâm tinh xảo quý giá. Khuôn mặt tuấn mỹ, thân thể thon dài, mâu quang lưu chuyển, hơi thở cao quý cuồng ngạo tự nhiên biểu lộ ra, khiến cho nữ nhân xung quanh không ngừng liếc mắt đưa tình với nàng, không ít nữ tử hai má đỏ bừng.

Xuân Vũ, Hạ Hà hai cái tiểu tì nữ đảo mắt. Trời, chịu không nổi a! Gia nhà các nàng như thế nào càng ngày càng giống khổng tước vậy? Suốt ngày cứ thích khoe khoang sắc đẹp bản thân.

Tô Khinh Lăng cũng không để ý, dẫn theo tiểu tì, cùng hai cái bảo tiêu bộ dáng lãnh khốc do hoàng đế phái tới, ở trên đường cái rêu rao. Hai gã bảo tiêu nguyên bản là hai trong tứ đại thị vệ bảo hộ bên cạnh hoàng đế, như thế nào lại mặc danh kì diệu bị điều tới bảo hộ cho Nhàn Vương. Tuy rằng hai người không rõ nguyên nhân, nhưng nếu là hoàng mệnh, bọn hắn cũng đã tiếp nhận rồi. Ai biết được, vị Nhàn Vương này lại lại khiến bọn hắn giật mình không thôi. Nhàn Vương trước kia lạnh lùng xa cách như thế nào lại biến thành nam tử rêu rao cùng ăn chơi trác táng bực này?

Tô Khinh Lăng không biết hai gã bảo tiêu phía sau lặng lẽ nghị luận mình, nếu nàng biết bọn hắn cư nhiên xem nàng là loại ăn chơi trác táng, nàng nhất định sẽ kháng nghị. Nàng ăn chơi nhưng là ăn chơi có phẩm vị, có khí chất Nhàn Vương, bọn ăn chơi trác táng tầm thường làm sao có thể đánh đồng?

Đôi mắt sáng ngời nhẹ nhàng nhìn xung quanh, đột nhiên ánh mắt nàng dừng lại trên lầu hai một khách điếm cách đó không xa. Một nam tử ngồi dựa vào lan can, thân mặc bạch bào, nhưng hắn do với Tô Khinh Lăng lại thêm vài phần lạnh lùng mà tuấn mỹ. Mái tóc đen sáng bóng tung bay, hai bên má tuỳ ý để tóc vờn quanh, tuy nhìn không rõ dung mạo hắn, nhưng chỉ nhìn một bên cũng đã thấy kinh diễm.

Đúng, chính là kinh diễm! Hắn giống như một đoá băng liên, lãnh ngạo mà cô tịch, khiến Tô Khinh Lăng không tự chủ mà dừng cước bộ, thiếu chút nữa đã bị Xuân Vũ cùng Hạ Hà phía sau đụng phải.

“Cực phẩm a!”

Tô Khinh Lăng nhìn nam tử kia, sợ hãi than. Không nghĩ tới cổ đại cũng có được một dung mạo ưa nhìn đến vậy. Ngọc cốt phiến trong tay nàng nhẹ vỗ, nàng muốn tới làm quen một chút nam nhân kia, nói không chừng hắn lại có một cái bối cảnh hùng hậu không chừng.

“Vương gia, người đang nhìn gì a?”

Xuân Vũ, Hạ Hà cùng hai gã bảo tiêu đều nhìn theo ánh mắt của Tô Khinh Lăng.

“Xem người dễ nhìn a!” Tô Khinh Lăng đáp, thiếu chút nữa khiến đám Xuân Vũ cả kinh tới rớt cằm. Trải qua vài ngày đặc huấn, bọn hắn cũng hiểu được chút ý tứ trong miệng Tô Khinh Lăng. Bất quá, Vương gia nhà bọn hắn không có cái kia đi? Một nam nhân cư nhiên ham thích một nam nhân ưa nhìn, gia cũng sẽ không phải đoạn tụ đi?

Tô Khinh Lăng không phát hiện bọn Xuân Vũ đang hoài nghi, mâu quang lướt qua bờ vai hắn. Thân thể, càng nhìn càng cảm thấy đẹp a!

“Đi, đi nhận thức chút!” Nàng phất cốt phiến vỗ vào lòng bàn tay, nói.

“Thật sự đi a?” Đám Hạ Hà vẻ mặt đau khổ. Bọn hắn cảm thấy thật sự mất mặt a!

“Đi! Như thế nào lại không đi?” Tô Khinh Lăng liếc mắt một cái. Tôn chỉ của nàng chính là, dễ nhìn không thể bỏ qua, đợi mỹ thực không bằng tự mình động thủ.

“Nhưng Vương gia, hắn đã không thấy rồi!”Hạ Hà chỉ bên kia, nói.

Tô Khinh Lăng quay đầu lại nhìn. Thật sự a, bạch y nam tử đã không thấy thân ảnh. Nàng không khỏi trợn mắt, soái ca của ta a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện