Nhập Ma
Chương 34: Băng Hỏa thú
Sau một tiếng rống giận như có thể chấn động thiên địa, tiếng ầm ầm giống như thiên quân vạn mã đồng loạt đạp trên đất nhất thời liền vang lên, thậm chí không cần cố sức cảm giác, Diệp Bạch cũng có thể phát hiện vách đá xung quanh cùng mặt đất vì tiếng chạy ầm ầm này mà nhẹ nhàng rung động, giống như sợ hãi.
Diệp Bạch chuyển người, đối mặt cửa động, bàn tay đặt lên trường kiếm bên hông.
Một đoàn bóng đen cao chừng đầu gối người tựa như cơn gió vọt vào hang động, một bên dùng móng vuốt sắc bén trên chân cào cào đất, lưu lại đường đường bạch ngân nhợt nhạt sâu hoắm, một bên dùng đôi mắt đỏ tươi như rằng có thể chảy máu ra gắt gao trừng Diệp Bạch đang đứng trước Băng Hỏa thảo!
Diệp Bạch đầu tiên là bị đôi mắt đỏ như có thể tích huyết kia hấp dẫn. Tiếp đó, hắn mới chú ý tới hai sừng trên đầu yêu thú trước mặt, da thịt như thép, toàn thân đen bóng, chỉ có hai khỏa răng nanh màu trắng sắc nhọn vươn ra khỏi miệng…… Chính là Băng Hỏa thú thích ăn Băng Hỏa thảo được ghi lại trong Yêu Vật chí!
Diệp Bạch nhìn răng nanh trắng dài cùng bàn chân liên tục cào đất của Băng Hỏa thú một hồi, sau đó nhẹ nhàng rút ra trường kiếm.
Mà Băng Hỏa thú tự giác lãnh địa bị xâm phạm, quyền uy bị khiêu chiến kia không có kiên nhẫn tốt như Diệp Bạch, chỉ nghe nó lại há mồm nổi giận gầm lên một tiếng, trong khoảnh khắc, nham thạch nóng chảy nơi Diệp Bạch đang đứng nhất thời như bị đun sôi mà bắt đầu sùng sục, mà một bên khác, hàn băng đông trên đỉnh động cũng nhanh chóng nứt toát, giây lát liền có tiếng động vang lên khi chúng rơi xuống!
Nham thạch nóng chảy dưới chân còn đang quay cuồng, cứ như lập tức sẽ cuồng nộ trào lên mặt đất, Diệp Bạch trong nháy mắt có chút dao động.
Mà cũng ngay sau đó, Băng Hỏa thú lại không hung tàn nổi giận như vừa rồi, nhẹ nhàng lui về sau dùng một chút lực, toàn bộ thân mình liền vô thanh vô tức phóng tới trước mặt Diệp Bạch. Đôi mắt đỏ tươi mơ hồ tỏa ra một loại tiếu ý hung tàn, Băng Hỏa thú nâng nâng chân trước, nhất thời, năm chiếc móng vuốt đen bén nhọn dài chừng hai ba thước liền vươn ra, cào thẳng hướng đầu Diệp Bạch!
Đồng tử huyết sắc của Băng Hỏa thú đã co thành một đường, nó giống như có thể thấy, đầu của kẻ đối diện không biết tốt xấu xông vào nhà người khác này dưới một chiêu này sẽ phá hỏng thành bộ dáng như thế nào, sau đó, nó có thể kéo người ném vào nham thạch nóng chảy đốt thành tro tàn, tiếp đó đương nhiên còn muốn lấy một chút nham thạch nóng chảy gột rửa cho tốt những chỗ tản ra mùi thối của nhân loại trên toàn thân……
Trong chớp mắt, Băng Hỏa thú vươn ra lợi trảo kia ngay cả việc hủy thi diệt tích như thế nào đều đã nghĩ tốt.
Mà cũng trong khoảnh khắc, tiếng ngâm trong trẻo vang lên, một chút huyến ngân cũng theo đó hiện ra, ngăn chặn lại chân trước của Băng Hỏa thú!
Một đường đi tới ngoài ý muốn gặp trở ngại, Băng Hỏa thú lúc này giận dữ, rống lên một tiếng, chân trước liền sử dụng toàn lực.
Nhưng mà Diệp Bạch đã thử qua lực đạo đối phương lại hiển nhiên không có ý cùng Băng Hỏa thú đấu lực, cổ tay chỉ nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, liền thuận thế đem kình lực của nó chuyển dời sang bên cạnh, bản thân lại nghiêng người lui một bước, đồng thời trường kiếm vẽ ra một đường nửa vòng tròn, kéo ra một đường hỏa tinh trên làn da đen bóng của Băng Hỏa thú, đến chỗ cổ của đối phương liền hung hăng đâm vào!
Chỉ nghe vang lên một tiếng đương nhỏ, Diệp Bạch vận toàn lực đâm một nhát chỉ có thể lưu lại một vết hằn trắng trên cổ Băng Hỏa thú, ngay cả da nó cũng không phá được.
Hiếm thấy nhíu nhíu mày, Diệp Bạch cũng không làm thêm động tác gì, đầu vai nhẹ nhàng động, cả người liền đã chạy đến chỗ kết băng trong hang động.
Mà Băng Hỏa thú bị Diệp Bạch hung hăng đâm một kiếm, mặc dù không bị thương nhưng cũng vì vậy mà lui vài bước lúc này giận dữ, lại một tiếng rống giận chấn trời, tứ chi đạp mạnh xuống đất, toàn thân liền như tia chớp phóng thẳng đến chỗ Diệp Bạch!
Diệp Bạch vừa rồi đã nếm qua lực đạo của mãnh thú cũng không cường chống, mà chỉ lợi dụng khinh công cao thấp di chuyển trong hang động không tính lớn này, cách một đoạn liền huy kiếm vận đủ nội lực đánh mạnh lên vết hằn trắng nơi cổ Băng Hỏa thú.
Mãnh thú dù sao cũng chỉ là mãnh thú, mặc dù sức mạnh lớn vô cùng không sợ binh đao, lại vẫn là thiếu một phần tính toán cùng bình tĩnh, chỉ ỷ vào lực mạnh cùng tốc độ chạy đến chạy đi. Cho nên, Diệp Bạch không phí nhiều công phu đã phá được một lỗ trên cổ Băng Hỏa thú.
Máu đỏ như lửa từ miệng vết thương chảy xuống, tí tách rơi xuống đất. Băng Hỏa thú ăn đau cả người run run, hung tàn trong mắt nhất thời rút đi rất nhiều. Đem tiếng kêu nghẹn trong yết hầu ùng ục, Băng Hỏa thú bộ dáng muốn xông lên lại không dám lên, chốc chốc hung ác nhìn Diệp Bạch, chốc chốc lại chần chờ nhìn sang nham thạch nóng chảy, chỉ đứng tại chỗ lưỡng lự.
Chỉ là Băng Hỏa thú dù lưỡng lự, Diệp Bạch lại không chút do dự. Không chỉ không do dự, Diệp Bạch mũi chân điểm nhẹ, nội kình tập tring mười phần trên thân kiếm, bỗng nhiên lướt đến bên người Băng Hỏa thú, sau đó hung hăng chém một kiếm!
Lấy cố tình tính vô ý, mũi kiếm tuyết trắng không nghi ngờ gì đâm sâu vào cổ Băng Hỏa thú, băng hàn cùng đau nhức xông thẳng lên não Băng Hỏa thú! Trong phút chốc, hung quang vốn đã đạm đi trong mắt Băng Hỏa thú lại vì đau nhức chưa từng có mà bừng bừng bốc lên, toàn thân run run, Băng Hỏa thú giãy dụa kịch liệt, ý đồ muốn giãy khỏi cơn đau nơi cổ, lại chỉ khiến nơi bị đâm vào trào ra càng nhiều máu tươi.
Diệp Bạch không vì thành công chế trụ Băng Hỏa thú mà sinh ra đắc ý thả lỏng, tương phản, hắn lại nhíu nhíu mày.
Luyện thần phản hư?……
Nghĩ như vậy, Diệp Bạch có chút đăm chiêu nhìn thoáng qua chỗ nham thạch nóng chảy lúc nãy Băng Hỏa thú liếc nhìn, suy nghĩ một chút, không đuổi tận giết tuyệt, mà chỉ rút kiếm, lại để Băng Hỏa thú tức giận vung đuôi đánh, liền nhẹ nhàng rơi xuống trung ương hang động, bên cạnh Băng Hỏa Song Cực Thảo.
Cái đuôi thô to không đánh trúng Diệp Bạch, lại đánh xuống mặt đất văng lên một đám đất đá, Băng Hỏa thú trơ mắt nhìn Diệp Bạch đi tới giữa hang, nhất thời nôn nóng, không ngừng thử muốn đứng lên, lại mỗi lần vừa mới đứng thẳng liền không thể khống chế cơ thể mềm nhũn ngã xuống đất. Lặp lại mấy lần như vậy, mặt đất dưới chân Băng Hỏa thú đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ.
Đối với vết thương một chiêu vừa rồi của mình tạo thành hiểu biết mười phần, Diệp Bạch không để ý nhiều Băng Hỏa thú, chỉ xoay người, đi đến Băng Hỏa Song Cực Thảo tại giữa động.
Băng Hỏa Song Cực Thảo vẫn như cũ cao vút, chóp lá đỏ hồng, tựa như vì băng hàn mà run nhè nhẹ.
Tay Diệp Bạch đụng đến rễ cây Băng Hỏa Song Cực Thảo.
Nhưng cũng chính lúc này, Băng Hỏa thú vẫn thủy chung giãy dụa không chịu bỏ qua lại đột nhiên ngừng tiếng gầm nhẹ uy hiếp, mà đổi thành tiếng ô ô, giống như đang cầu xin điều gì.
Động tác Diệp Bạch dừng một chút. Quay đầu, hắn nhìn thoáng qua Băng Hỏa thú đang nằm trên mặt đất.
Băng Hỏa thú thấy động tác của Diệp Bạch, vội vàng nhấc lên thân thể nặng nề đã nhuộm đẫm máu tươi, mắt đỏ mở to, không nháy mắt nhìn Diệp Bạch, chỉ là trong đôi mắt đỏ tươi không có hung tàn, mà đổi thành thành khẩn đáng thương.
Diệp Bạch có chút đăm chiêu nhìn mắt đỏ của Băng Hỏa thú một hồi, tiếp đó, hắn đứng thẳng người.
Trong khoảnh khắc Băng Hỏa thú liền mở to mắt, bên trong cứ như hàm chứa may mắn cùng vui sướng, thậm chí còn có chút không thể tin. Nhưng mà trong chớp mắt khi cái loại cảm xúc phức tạp này vừa mới nổi lên, toàn bộ cảm xúc trong mắt Băng Hỏa thú chỉ còn là băng giá!
— trong chớp mắt khi đứng thẳng người, Diệp Bạch đã ngắt xuống Băng Hỏa Song Cực Thảo.
Trơ mắt nhìn Băng Hỏa Song Cực Thảo xinh đẹp như cô gái nhỏ liền cứ thế mất đi thân hình, tiếng ô ô cầu xin trong cổ họng Băng Hỏa thú ngừng lại một chút, giây lát lại biến thành tiếng rống giận chấn trời, tự nhiên, vết thương bị Diệp Bạch dùng kiếm chém kia càng tuôn ra nhiều máu.
Diệp Bạch nghe Băng Hỏa thú rống giận, cũng không vội vã đem Băng Hỏa Song Cực Thảo thu vào trong ngực, mà chỉ đi về phía Băng Hỏa thú.
Nham thạch nóng chảy trên mặt đất, bốc lên từng đợt từng đợt bọt khí.
Băng Hỏa thú vẫn nhìn chăm chăm Băng Hỏa Song Cực Thảo trụi lủi chỉ còn rể cây kia, màu đỏ trong mắt gần như phủ đầy hốc mắt, phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Bạch, Băng Hỏa thú như thị uy mà gào thét, cũng không tiếp tục giãy dụa đứng dậy, trong tiếng gầm kỳ thật cũng không có bao nhiêu hương vị hung tàn như lúc trước.
Diệp Bạch đi tới trước mặt Băng Hỏa thú.
Băng Hỏa thú bỗng nhiên cảm thấy không đúng, đồng tử đỏ tươi nhất thời lộ ra quang mang khẩn trương, lợi trảo vốn đã thu hồi lần nữa vươn ra cắm xuống đất!
Diệp Bạch nâng tay phải lên, chính là bàn tay cầm kiếm, thon dài hữu lực.
Băng Hỏa thú đương nhiên còn nhớ rõ bàn tay cầm kiếm đâm mình bị thương, lúc này, nó co rúm lại một chút, nhịn không được liền nhìn về phía xa xa chỗ nham thạch nóng chảy.
Xa xa phía nham thạch nóng chảy, một đôi mắt đỏ to như đèn chậm rãi mở.
Diệp Bạch vươn ngón trỏ, kiếm khí nhàn nhạt từ đầu ngón tay bắn ra, vẽ nên một đường.
Băng Hỏa thú nằm trên mặt đất run mạnh một cái, ngay sau đó liền thấy một vật không hoàn chỉnh quen thuộc rơi xuống trước mặt, chính là một phần tư Băng Hỏa Song Cực Thảo!
Mắt thấy thứ vừa dính máu lại dính đất cát kia cô lỗ lỗ lăn đến, Băng Hỏa thú không tự chủ nhớ tới bộ dáng duyên dáng yêu kiều trước kia, lúc này, nó nhịn không được muốn rống giận.
Nhưng tiếng gầm vừa đến yết hầu, nó liền thoáng thấy từ trong nham thạch nóng chảy nhảy ra một cái bóng tròng mắt nữa trên là màu đen, mà nửa dưới lộ ra quang mang màu tím đen đang nhìn nó chằm chằm……
Toàn bộ tiếng gầm tại một khắc này đều bị chặn lại, Băng Hỏa thú sợ hãi rụt rè cúi đầu, một bên còn không quên đem một phần tư Băng Hỏa thảo Diệp Bạch lưu lại bảo hộ dưới móng vuốt.
Băng Hỏa Song Cực Thảo chỉ chừa lại phân lượng đủ hai người dùng, Diệp Bạch vốn đi thẳng ra ngoài, nhưng chỉ đi được hai bước, trong lòng hắn liền dâng lên báo động, khoảnh khắc liền ấn chuôi kiếm xoay người lại!
Mà cũng ngay lúc đó, cái bóng kia cũng đã lộ ra bộ mặt chân chính, chính là một con Băng Hỏa thú khác! Chẳng qua con Băng Hỏa thú này chỉ là cái đầu liền to bằng con Băng Hỏa thú lúc nãy.
Diệp Bạch sắc mặt khẽ biến, ngón tay ấn kiếm vừa hơi giật, chợt nghe gặp một tiếng gầm nhẹ.
Là tiếng con Băng Hỏa thú nhảy ra từ trong nham thạch nóng chảy vọng lại. Con Băng Hỏa thú này phát ra tiếng gầm cũng không có kinh thiên động địa khiến cả hang đá đều dao động như con kia. Ngược lại, nham thạch nóng chảy bên dưới như trước lan tràn, băng hàn phía trên cũng không chút sứt mẻ, nhưng Diệp Bạch lại chỉ cảm thấy thanh âm vô hình kia liền như vậy mà xuyên thẳng vào lồng ngực, tiếp đó hóa thành búa nhọn hung hăng đâm sâu vào tim hắn!
Sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, giây lát lại dâng lên một chút hồng sắc bất thường, Diệp Bạch không dám dừng lại một khắc, vận nội kình toàn thân hung hăng đạp bước, khoảnh khắc lao đi xa!
Băng Hỏa thú trong nham thạch nóng chảy hiển nhiên không có ý định truy kích. Chậm rãi đi ra từ nham thạch nóng bỏng sôi trào cứ như toát ra lửa đỏ, Băng Hỏa thú lớn đi tới trước mặt tiểu Băng Hỏa thú đang sợ hãi cuộn mình, lấy đôi tròng mắt màu tím đen xem xét đối phương một hồi mới chậm rãi gầm nhẹ một tiếng, trong tiếng gầm dường như chất chứa vô hạn bất mãn thất vọng cùng với phẫn nộ.
Cùng thời gian, chân núi Mang Quỷ Sơn.
Độc Cô Kinh Phi vẫn đang tìm theo Diệp Bạch đi vào Mang Quỷ Sơn nhíu mày nhìn một chuỗi dấu vết hỗn độn kéo dài trên mặt đất, hỏi Long Nhất bên cạnh: “Ngươi cảm thấy?……”
“Tầm thiếu gia có lẽ có phiền toái.” Long Nhất chỉ nhìn lướt qua, trả lời.
“Khúc Tranh Vân thật sự không thích hợp?” Độc Cô Kinh Phi mở miệng, phân nửa hỏi suy nghĩ của đối phương, hơn phân nửa còn lại là tự nói.
Long Nhất vẫn trả lời như trước, hắn lắc đầu nói: “Cũng không nhất định là Khúc Tranh Vân, ta lúc đầu sai người tra xét, Khúc Tranh Vân trước giờ cùng Tầm thiếu gia giao hảo, mà bệnh của hắn cũng quả thật cần Băng Hỏa thảo đến làm thuốc, mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng không hẳn là kẻ đứng sau mưu hại Tầm thiếu gia.”
Độc Cô Kinh Phi trầm ngâm một lát: “Hoặc là nói, bản thân Khúc Tranh Vân cũng bị người theo dõi?”
Long Nhất nhẹ nhàng gật đầu, đây là giả thuyết hắn đưa ra sau khi điều tra.
Độc Cô Kinh Phi thở dài một hơi, nhớ tới mình lúc trước nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Khúc Tranh Vân cùng với không khí thân thiết đối với Diệp Bạch, nhất thời liền cảm thấy có chút thất vọng, hắn nói: “Một khi đã như vậy, chúng ta trước hết đuổi kịp đi thôi. Thử xem có thể kịp chặn người lại trước khi họ tìm đến a Tầm không. Bất quá a Tầm nếu là nửa ngày trước tới được, vậy nếu thuận lợi hẳn là vừa mới ra ngoài.”
Long Nhất trầm mặc không lên tiếng, lại giành trước mà đi.
Như Độc Cô Kinh Phi suy đoán, Diệp Bạch quả thật đã thuận lợi ra ngoài.
Chỉ là hắn thuận lợi ra ngoài, lại hiển nhiên đã không thuận lợi như lúc trước, vừa mới leo lên vách núi, lúc này liền gặp phải một hàng đội ngũ do hai võ giả luyện thần kì dẫn dắt.
Đương nhiên, không thuận lợi có lẽ không phải Diệp Bạch, mà là kia một hàng võ giả cao nhất cũng mới luyện thần trung giai.
Mới vừa lấy được Băng Hỏa Song Cực Thảo, ra khỏi hang động leo lên bờ vực, Diệp Bạch kỳ thật cũng không có ý giao tiếp cùng đội ngũ rõ ràng hướng về Băng Hỏa thảo trước mặt này. Cho nên, hắn chỉ quét mắt đám người trước mặt một cái, liền hướng một đường khác chuẩn bị rời đi.
Nhưng hiển nhiên, Diệp Bạch mặc dù không định quan tâm đối phương, đối phương lại không có ý để Diệp Bạch rời đi.
Chỉ nghe một tiếng gầm vang lên, một thanh niên sắc mặt tái nhợt, rõ ràng thụ nội thương trong đoàn người đứng dậy, ánh mắt sung huyết, thần sắc phẫn nộ đến vặn vẹo nhìn về phía Diệp Bạch, cắn răng, gằn từng tiếng chất vấn:
“Văn, Nhân, Tầm, ngươi giết người đoạt bảo, hiện tại tính chạy trốn sao!”
Diệp Bạch chuyển người, đối mặt cửa động, bàn tay đặt lên trường kiếm bên hông.
Một đoàn bóng đen cao chừng đầu gối người tựa như cơn gió vọt vào hang động, một bên dùng móng vuốt sắc bén trên chân cào cào đất, lưu lại đường đường bạch ngân nhợt nhạt sâu hoắm, một bên dùng đôi mắt đỏ tươi như rằng có thể chảy máu ra gắt gao trừng Diệp Bạch đang đứng trước Băng Hỏa thảo!
Diệp Bạch đầu tiên là bị đôi mắt đỏ như có thể tích huyết kia hấp dẫn. Tiếp đó, hắn mới chú ý tới hai sừng trên đầu yêu thú trước mặt, da thịt như thép, toàn thân đen bóng, chỉ có hai khỏa răng nanh màu trắng sắc nhọn vươn ra khỏi miệng…… Chính là Băng Hỏa thú thích ăn Băng Hỏa thảo được ghi lại trong Yêu Vật chí!
Diệp Bạch nhìn răng nanh trắng dài cùng bàn chân liên tục cào đất của Băng Hỏa thú một hồi, sau đó nhẹ nhàng rút ra trường kiếm.
Mà Băng Hỏa thú tự giác lãnh địa bị xâm phạm, quyền uy bị khiêu chiến kia không có kiên nhẫn tốt như Diệp Bạch, chỉ nghe nó lại há mồm nổi giận gầm lên một tiếng, trong khoảnh khắc, nham thạch nóng chảy nơi Diệp Bạch đang đứng nhất thời như bị đun sôi mà bắt đầu sùng sục, mà một bên khác, hàn băng đông trên đỉnh động cũng nhanh chóng nứt toát, giây lát liền có tiếng động vang lên khi chúng rơi xuống!
Nham thạch nóng chảy dưới chân còn đang quay cuồng, cứ như lập tức sẽ cuồng nộ trào lên mặt đất, Diệp Bạch trong nháy mắt có chút dao động.
Mà cũng ngay sau đó, Băng Hỏa thú lại không hung tàn nổi giận như vừa rồi, nhẹ nhàng lui về sau dùng một chút lực, toàn bộ thân mình liền vô thanh vô tức phóng tới trước mặt Diệp Bạch. Đôi mắt đỏ tươi mơ hồ tỏa ra một loại tiếu ý hung tàn, Băng Hỏa thú nâng nâng chân trước, nhất thời, năm chiếc móng vuốt đen bén nhọn dài chừng hai ba thước liền vươn ra, cào thẳng hướng đầu Diệp Bạch!
Đồng tử huyết sắc của Băng Hỏa thú đã co thành một đường, nó giống như có thể thấy, đầu của kẻ đối diện không biết tốt xấu xông vào nhà người khác này dưới một chiêu này sẽ phá hỏng thành bộ dáng như thế nào, sau đó, nó có thể kéo người ném vào nham thạch nóng chảy đốt thành tro tàn, tiếp đó đương nhiên còn muốn lấy một chút nham thạch nóng chảy gột rửa cho tốt những chỗ tản ra mùi thối của nhân loại trên toàn thân……
Trong chớp mắt, Băng Hỏa thú vươn ra lợi trảo kia ngay cả việc hủy thi diệt tích như thế nào đều đã nghĩ tốt.
Mà cũng trong khoảnh khắc, tiếng ngâm trong trẻo vang lên, một chút huyến ngân cũng theo đó hiện ra, ngăn chặn lại chân trước của Băng Hỏa thú!
Một đường đi tới ngoài ý muốn gặp trở ngại, Băng Hỏa thú lúc này giận dữ, rống lên một tiếng, chân trước liền sử dụng toàn lực.
Nhưng mà Diệp Bạch đã thử qua lực đạo đối phương lại hiển nhiên không có ý cùng Băng Hỏa thú đấu lực, cổ tay chỉ nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, liền thuận thế đem kình lực của nó chuyển dời sang bên cạnh, bản thân lại nghiêng người lui một bước, đồng thời trường kiếm vẽ ra một đường nửa vòng tròn, kéo ra một đường hỏa tinh trên làn da đen bóng của Băng Hỏa thú, đến chỗ cổ của đối phương liền hung hăng đâm vào!
Chỉ nghe vang lên một tiếng đương nhỏ, Diệp Bạch vận toàn lực đâm một nhát chỉ có thể lưu lại một vết hằn trắng trên cổ Băng Hỏa thú, ngay cả da nó cũng không phá được.
Hiếm thấy nhíu nhíu mày, Diệp Bạch cũng không làm thêm động tác gì, đầu vai nhẹ nhàng động, cả người liền đã chạy đến chỗ kết băng trong hang động.
Mà Băng Hỏa thú bị Diệp Bạch hung hăng đâm một kiếm, mặc dù không bị thương nhưng cũng vì vậy mà lui vài bước lúc này giận dữ, lại một tiếng rống giận chấn trời, tứ chi đạp mạnh xuống đất, toàn thân liền như tia chớp phóng thẳng đến chỗ Diệp Bạch!
Diệp Bạch vừa rồi đã nếm qua lực đạo của mãnh thú cũng không cường chống, mà chỉ lợi dụng khinh công cao thấp di chuyển trong hang động không tính lớn này, cách một đoạn liền huy kiếm vận đủ nội lực đánh mạnh lên vết hằn trắng nơi cổ Băng Hỏa thú.
Mãnh thú dù sao cũng chỉ là mãnh thú, mặc dù sức mạnh lớn vô cùng không sợ binh đao, lại vẫn là thiếu một phần tính toán cùng bình tĩnh, chỉ ỷ vào lực mạnh cùng tốc độ chạy đến chạy đi. Cho nên, Diệp Bạch không phí nhiều công phu đã phá được một lỗ trên cổ Băng Hỏa thú.
Máu đỏ như lửa từ miệng vết thương chảy xuống, tí tách rơi xuống đất. Băng Hỏa thú ăn đau cả người run run, hung tàn trong mắt nhất thời rút đi rất nhiều. Đem tiếng kêu nghẹn trong yết hầu ùng ục, Băng Hỏa thú bộ dáng muốn xông lên lại không dám lên, chốc chốc hung ác nhìn Diệp Bạch, chốc chốc lại chần chờ nhìn sang nham thạch nóng chảy, chỉ đứng tại chỗ lưỡng lự.
Chỉ là Băng Hỏa thú dù lưỡng lự, Diệp Bạch lại không chút do dự. Không chỉ không do dự, Diệp Bạch mũi chân điểm nhẹ, nội kình tập tring mười phần trên thân kiếm, bỗng nhiên lướt đến bên người Băng Hỏa thú, sau đó hung hăng chém một kiếm!
Lấy cố tình tính vô ý, mũi kiếm tuyết trắng không nghi ngờ gì đâm sâu vào cổ Băng Hỏa thú, băng hàn cùng đau nhức xông thẳng lên não Băng Hỏa thú! Trong phút chốc, hung quang vốn đã đạm đi trong mắt Băng Hỏa thú lại vì đau nhức chưa từng có mà bừng bừng bốc lên, toàn thân run run, Băng Hỏa thú giãy dụa kịch liệt, ý đồ muốn giãy khỏi cơn đau nơi cổ, lại chỉ khiến nơi bị đâm vào trào ra càng nhiều máu tươi.
Diệp Bạch không vì thành công chế trụ Băng Hỏa thú mà sinh ra đắc ý thả lỏng, tương phản, hắn lại nhíu nhíu mày.
Luyện thần phản hư?……
Nghĩ như vậy, Diệp Bạch có chút đăm chiêu nhìn thoáng qua chỗ nham thạch nóng chảy lúc nãy Băng Hỏa thú liếc nhìn, suy nghĩ một chút, không đuổi tận giết tuyệt, mà chỉ rút kiếm, lại để Băng Hỏa thú tức giận vung đuôi đánh, liền nhẹ nhàng rơi xuống trung ương hang động, bên cạnh Băng Hỏa Song Cực Thảo.
Cái đuôi thô to không đánh trúng Diệp Bạch, lại đánh xuống mặt đất văng lên một đám đất đá, Băng Hỏa thú trơ mắt nhìn Diệp Bạch đi tới giữa hang, nhất thời nôn nóng, không ngừng thử muốn đứng lên, lại mỗi lần vừa mới đứng thẳng liền không thể khống chế cơ thể mềm nhũn ngã xuống đất. Lặp lại mấy lần như vậy, mặt đất dưới chân Băng Hỏa thú đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ.
Đối với vết thương một chiêu vừa rồi của mình tạo thành hiểu biết mười phần, Diệp Bạch không để ý nhiều Băng Hỏa thú, chỉ xoay người, đi đến Băng Hỏa Song Cực Thảo tại giữa động.
Băng Hỏa Song Cực Thảo vẫn như cũ cao vút, chóp lá đỏ hồng, tựa như vì băng hàn mà run nhè nhẹ.
Tay Diệp Bạch đụng đến rễ cây Băng Hỏa Song Cực Thảo.
Nhưng cũng chính lúc này, Băng Hỏa thú vẫn thủy chung giãy dụa không chịu bỏ qua lại đột nhiên ngừng tiếng gầm nhẹ uy hiếp, mà đổi thành tiếng ô ô, giống như đang cầu xin điều gì.
Động tác Diệp Bạch dừng một chút. Quay đầu, hắn nhìn thoáng qua Băng Hỏa thú đang nằm trên mặt đất.
Băng Hỏa thú thấy động tác của Diệp Bạch, vội vàng nhấc lên thân thể nặng nề đã nhuộm đẫm máu tươi, mắt đỏ mở to, không nháy mắt nhìn Diệp Bạch, chỉ là trong đôi mắt đỏ tươi không có hung tàn, mà đổi thành thành khẩn đáng thương.
Diệp Bạch có chút đăm chiêu nhìn mắt đỏ của Băng Hỏa thú một hồi, tiếp đó, hắn đứng thẳng người.
Trong khoảnh khắc Băng Hỏa thú liền mở to mắt, bên trong cứ như hàm chứa may mắn cùng vui sướng, thậm chí còn có chút không thể tin. Nhưng mà trong chớp mắt khi cái loại cảm xúc phức tạp này vừa mới nổi lên, toàn bộ cảm xúc trong mắt Băng Hỏa thú chỉ còn là băng giá!
— trong chớp mắt khi đứng thẳng người, Diệp Bạch đã ngắt xuống Băng Hỏa Song Cực Thảo.
Trơ mắt nhìn Băng Hỏa Song Cực Thảo xinh đẹp như cô gái nhỏ liền cứ thế mất đi thân hình, tiếng ô ô cầu xin trong cổ họng Băng Hỏa thú ngừng lại một chút, giây lát lại biến thành tiếng rống giận chấn trời, tự nhiên, vết thương bị Diệp Bạch dùng kiếm chém kia càng tuôn ra nhiều máu.
Diệp Bạch nghe Băng Hỏa thú rống giận, cũng không vội vã đem Băng Hỏa Song Cực Thảo thu vào trong ngực, mà chỉ đi về phía Băng Hỏa thú.
Nham thạch nóng chảy trên mặt đất, bốc lên từng đợt từng đợt bọt khí.
Băng Hỏa thú vẫn nhìn chăm chăm Băng Hỏa Song Cực Thảo trụi lủi chỉ còn rể cây kia, màu đỏ trong mắt gần như phủ đầy hốc mắt, phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Bạch, Băng Hỏa thú như thị uy mà gào thét, cũng không tiếp tục giãy dụa đứng dậy, trong tiếng gầm kỳ thật cũng không có bao nhiêu hương vị hung tàn như lúc trước.
Diệp Bạch đi tới trước mặt Băng Hỏa thú.
Băng Hỏa thú bỗng nhiên cảm thấy không đúng, đồng tử đỏ tươi nhất thời lộ ra quang mang khẩn trương, lợi trảo vốn đã thu hồi lần nữa vươn ra cắm xuống đất!
Diệp Bạch nâng tay phải lên, chính là bàn tay cầm kiếm, thon dài hữu lực.
Băng Hỏa thú đương nhiên còn nhớ rõ bàn tay cầm kiếm đâm mình bị thương, lúc này, nó co rúm lại một chút, nhịn không được liền nhìn về phía xa xa chỗ nham thạch nóng chảy.
Xa xa phía nham thạch nóng chảy, một đôi mắt đỏ to như đèn chậm rãi mở.
Diệp Bạch vươn ngón trỏ, kiếm khí nhàn nhạt từ đầu ngón tay bắn ra, vẽ nên một đường.
Băng Hỏa thú nằm trên mặt đất run mạnh một cái, ngay sau đó liền thấy một vật không hoàn chỉnh quen thuộc rơi xuống trước mặt, chính là một phần tư Băng Hỏa Song Cực Thảo!
Mắt thấy thứ vừa dính máu lại dính đất cát kia cô lỗ lỗ lăn đến, Băng Hỏa thú không tự chủ nhớ tới bộ dáng duyên dáng yêu kiều trước kia, lúc này, nó nhịn không được muốn rống giận.
Nhưng tiếng gầm vừa đến yết hầu, nó liền thoáng thấy từ trong nham thạch nóng chảy nhảy ra một cái bóng tròng mắt nữa trên là màu đen, mà nửa dưới lộ ra quang mang màu tím đen đang nhìn nó chằm chằm……
Toàn bộ tiếng gầm tại một khắc này đều bị chặn lại, Băng Hỏa thú sợ hãi rụt rè cúi đầu, một bên còn không quên đem một phần tư Băng Hỏa thảo Diệp Bạch lưu lại bảo hộ dưới móng vuốt.
Băng Hỏa Song Cực Thảo chỉ chừa lại phân lượng đủ hai người dùng, Diệp Bạch vốn đi thẳng ra ngoài, nhưng chỉ đi được hai bước, trong lòng hắn liền dâng lên báo động, khoảnh khắc liền ấn chuôi kiếm xoay người lại!
Mà cũng ngay lúc đó, cái bóng kia cũng đã lộ ra bộ mặt chân chính, chính là một con Băng Hỏa thú khác! Chẳng qua con Băng Hỏa thú này chỉ là cái đầu liền to bằng con Băng Hỏa thú lúc nãy.
Diệp Bạch sắc mặt khẽ biến, ngón tay ấn kiếm vừa hơi giật, chợt nghe gặp một tiếng gầm nhẹ.
Là tiếng con Băng Hỏa thú nhảy ra từ trong nham thạch nóng chảy vọng lại. Con Băng Hỏa thú này phát ra tiếng gầm cũng không có kinh thiên động địa khiến cả hang đá đều dao động như con kia. Ngược lại, nham thạch nóng chảy bên dưới như trước lan tràn, băng hàn phía trên cũng không chút sứt mẻ, nhưng Diệp Bạch lại chỉ cảm thấy thanh âm vô hình kia liền như vậy mà xuyên thẳng vào lồng ngực, tiếp đó hóa thành búa nhọn hung hăng đâm sâu vào tim hắn!
Sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, giây lát lại dâng lên một chút hồng sắc bất thường, Diệp Bạch không dám dừng lại một khắc, vận nội kình toàn thân hung hăng đạp bước, khoảnh khắc lao đi xa!
Băng Hỏa thú trong nham thạch nóng chảy hiển nhiên không có ý định truy kích. Chậm rãi đi ra từ nham thạch nóng bỏng sôi trào cứ như toát ra lửa đỏ, Băng Hỏa thú lớn đi tới trước mặt tiểu Băng Hỏa thú đang sợ hãi cuộn mình, lấy đôi tròng mắt màu tím đen xem xét đối phương một hồi mới chậm rãi gầm nhẹ một tiếng, trong tiếng gầm dường như chất chứa vô hạn bất mãn thất vọng cùng với phẫn nộ.
Cùng thời gian, chân núi Mang Quỷ Sơn.
Độc Cô Kinh Phi vẫn đang tìm theo Diệp Bạch đi vào Mang Quỷ Sơn nhíu mày nhìn một chuỗi dấu vết hỗn độn kéo dài trên mặt đất, hỏi Long Nhất bên cạnh: “Ngươi cảm thấy?……”
“Tầm thiếu gia có lẽ có phiền toái.” Long Nhất chỉ nhìn lướt qua, trả lời.
“Khúc Tranh Vân thật sự không thích hợp?” Độc Cô Kinh Phi mở miệng, phân nửa hỏi suy nghĩ của đối phương, hơn phân nửa còn lại là tự nói.
Long Nhất vẫn trả lời như trước, hắn lắc đầu nói: “Cũng không nhất định là Khúc Tranh Vân, ta lúc đầu sai người tra xét, Khúc Tranh Vân trước giờ cùng Tầm thiếu gia giao hảo, mà bệnh của hắn cũng quả thật cần Băng Hỏa thảo đến làm thuốc, mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng không hẳn là kẻ đứng sau mưu hại Tầm thiếu gia.”
Độc Cô Kinh Phi trầm ngâm một lát: “Hoặc là nói, bản thân Khúc Tranh Vân cũng bị người theo dõi?”
Long Nhất nhẹ nhàng gật đầu, đây là giả thuyết hắn đưa ra sau khi điều tra.
Độc Cô Kinh Phi thở dài một hơi, nhớ tới mình lúc trước nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Khúc Tranh Vân cùng với không khí thân thiết đối với Diệp Bạch, nhất thời liền cảm thấy có chút thất vọng, hắn nói: “Một khi đã như vậy, chúng ta trước hết đuổi kịp đi thôi. Thử xem có thể kịp chặn người lại trước khi họ tìm đến a Tầm không. Bất quá a Tầm nếu là nửa ngày trước tới được, vậy nếu thuận lợi hẳn là vừa mới ra ngoài.”
Long Nhất trầm mặc không lên tiếng, lại giành trước mà đi.
Như Độc Cô Kinh Phi suy đoán, Diệp Bạch quả thật đã thuận lợi ra ngoài.
Chỉ là hắn thuận lợi ra ngoài, lại hiển nhiên đã không thuận lợi như lúc trước, vừa mới leo lên vách núi, lúc này liền gặp phải một hàng đội ngũ do hai võ giả luyện thần kì dẫn dắt.
Đương nhiên, không thuận lợi có lẽ không phải Diệp Bạch, mà là kia một hàng võ giả cao nhất cũng mới luyện thần trung giai.
Mới vừa lấy được Băng Hỏa Song Cực Thảo, ra khỏi hang động leo lên bờ vực, Diệp Bạch kỳ thật cũng không có ý giao tiếp cùng đội ngũ rõ ràng hướng về Băng Hỏa thảo trước mặt này. Cho nên, hắn chỉ quét mắt đám người trước mặt một cái, liền hướng một đường khác chuẩn bị rời đi.
Nhưng hiển nhiên, Diệp Bạch mặc dù không định quan tâm đối phương, đối phương lại không có ý để Diệp Bạch rời đi.
Chỉ nghe một tiếng gầm vang lên, một thanh niên sắc mặt tái nhợt, rõ ràng thụ nội thương trong đoàn người đứng dậy, ánh mắt sung huyết, thần sắc phẫn nộ đến vặn vẹo nhìn về phía Diệp Bạch, cắn răng, gằn từng tiếng chất vấn:
“Văn, Nhân, Tầm, ngươi giết người đoạt bảo, hiện tại tính chạy trốn sao!”
Bình luận truyện