Nhập Mị

Chương 21



Chạng vạng, cửa tây đại học.

Mị Ma từ đằng xa đi tới, cầm kem ốc quế trong tay, bên ngoài bao một lớp ma pháp mắt thường không nhìn thấy phòng ngừa bị tan chảy. Đã sớm hẹn ở đây, Cố Vị Minh ấn nút lệnh bước xuống khỏi xe bay: “Đây là hắn mua cho cậu?”

Mị Ma gật đầu.

“Sao không ăn?”

“Không nỡ ăn.” Kem ốc quế vị rum là món Mị Ma thích nhất, ngửi vị ngọt dụ người kia, cậu nuốt nước miếng cái ực, xoắn xuýt nói: “Về bỏ vào tủ lạnh.”

Cố Vị Minh cười cười: “Đi thôi.”

Mị Ma vẫy vẫy tay với Tiết Chu Thăng, đi theo sau Cố Vị Minh lên xe bay.

Cố Vị Minh ngồi vào chỗ lái xe thiết lập tuyến đường chạy, theo lệ hỏi: “Ngày hôm nay cậu tìm hắn làm những gì?”

“Tui công tác với ảnh, ảnh còn dạy tui chơi game với cách dùng người máy, à, đúng rồi, ảnh còn giúp tui mặc quần áo nữa.”

Cố Vị Minh choáng váng, nghĩ thầm mặc quần áo là quỷ gì thế.

“Ảnh còn nói sau khi tui đậu thực tiễn cao cấp sẽ theo tui bán bánh trứng gà.” Mị Ma hưng phấn lộ rõ ra mặt, “Vậy thì bất cứ lúc nào tui cũng có thể tới tìm ảnh chơi.”

Cố Vị Minh hỏi: “Muốn ở bên hắn?”

Mị Ma gật gật đầu.

Biểu tình Cố Vị Minh trở nên phức tạp.

“Không được sao?”

“Trên lý thuyết không phải không thể. Thế nhưng tiền đề hắn phải tự nguyện. Cậu hiểu ý tôi chứ.”

“Tui không dùng năng lực với ảnh. Huống hồ ảnh không bị thuật mê hoặc của tui ảnh hưởng.” Nói xong vai Mị Ma tiu nghỉu xìu xuống, rầu rĩ bảo, “Ảnh dường như sắp khôi phục nhớ.”

“Không tốt à?”

“Không tốt.” Mị Ma cúi đầu, “Tui không muốn ảnh nhớ lại.”

“Không phải bởi vì kiếp trước nên mới tìm hắn sao?”

Mị Ma không lên tiếng, ngón tay gẩy lớp giấy bọc kem ốc quế.

Giọng Cố Vị Minh êm ái dịu dàng, mang ngữ điệu động viên: “Không muốn nói cũng không sao, tôi chỉ hiếu kỳ.”

Mị Ma nghĩ nghĩ thấy nói cũng chẳng sao, khi kể thì giọng nghe khàn khàn: “Kiếp trước lòng ảnh chỉ có tín ngưỡng, không gì có thể dao động không ảnh. Ảnh là Thánh Kỵ Sĩ, tui là ác ma, ảnh vĩnh viễn sẽ không nghe theo tui.”

“Lập trường các cậu bất đồng, suy nghĩ không giống nhau. Không phải vấn đề nghe hay không.”

“Nhưng tui nghe lời ảnh lắm. Ảnh lại gạt tui để tui tới quê hương của ảnh, không nói cho tui ảnh sắp phải chết.”

Mị Ma sầu não nghĩ, Kỵ Sĩ thà rằng vì con người ngu muội mà chết, cũng không muốn sống thật khỏe mạnh.

“Tui không muốn nghe ảnh nữa. Tui ghét con người, sau khi ảnh chết tui dùng sừng diệt sạch vương thành.” Mị Ma khổ sở kể: “Tui biết. Kỳ thực chẳng có ý nghĩa gì cả.” Kỵ Sĩ chết rồi, tới Thiên Đường lý tưởng, không cam lòng và tiếc nuối chỉ có mình cậu.

Cố Vị Minh không lên tiếng.

“Thế nhưng Tiết Chu Thăng không giống.” Mị Ma ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng trưng, “Ảnh không phải Thánh Kỵ Sĩ, không có tín ngưỡng, biết tui là Mị Ma cũng không sợ tui.”

Về điểm này thì khá giống Kỵ Sĩ, nhưng Kỵ Sĩ trước khi chết chỉ coi Mị Ma là trò tiêu khiển, chưa từng để trong lòng.

Tiết Chu Thăng không thế.

Hắn sẽ vì thái độ của Mị Ma mà có cảm tình hay tức giận, hắn là một con người hết sức bình thường. Không có bất kỳ lập trường hay tín ngưỡng nào, điểm xuất phát của mọi quyết định đều là vì mình.

Như vậy thì rất tốt, Mị Ma nhẹ giọng nói: “Tui thích ảnh.”

“Cậu nghĩ vậy là do trời sinh Mị Ma có năng lực mê hoặc sao? Có rất ít người không bị ảnh hưởng. Nói thẳng là, tinh thần lực của các cậu có thể kích thích đến dopamin¹ của con người. Theo thời gian dần trôi sự ảnh hưởng này sẽ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng khôi phục lại bình thường.”

¹Dopamin: có chức năng vừa là hoóc môn vừa là chất dẫn truyền thần kinh, được xem là hóa chất chính của hạnh phúc, làm tăng động lực đạt tới kết quả.

“Vậy thì thế nào. Không quan hệ gì cả. Coi như ảnh nhất thời mê hoặc ở bên tui, đợi ảnh không muốn nữa thì tui lại ngủ say tiếp, ảnh nguyện ý thì tui sẽ chết cùng ảnh.” Trên mặt Mị Ma là hạnh phúc không nói nên lời, khóe miệng cong cong, “Tui đều làm được.”

Tiếng nhắc nhở của máy điện tử tự động vang lên, đã đến cục quản lý. Cố Vị Minh hỏi: “Nếu như ký ức khôi phục thì làm sao đây?”

Nụ cười Mị Ma nhợt nhạt, lát sau cơ hồ rặn từng chữ nói: “Vậy tui sẽ rời khỏi ảnh.”

Kỵ Sĩ không bao giờ muốn gặp lại mình, hắn chắc chắn hận chết mình.

Cố Vị Minh liếc mắt nhìn Mị Ma sa sút im lặng.

Mị Ma cúi đầu nhìn kem ốc quế trong tay rồi nhanh chóng biến thành người như chẳng có sao nói: “Đúng rồi. Ảnh nói lần sau tìm ảnh thì báo trước, ảnh có thể mang tui ra ngoài chơi.”

Nghĩ đến tình huống thân phận Mị Ma trước mắt, Cố Vị Minh nhíu mày lại.

Đang trong trạng thái hưng phấn, Mị Ma không chú ý tới, cậu hỏi: “Tui có thể dùng điện thoại di động không? Tui muốn gọi điện trò chuyện với ảnh.”

“Điện thoại di động thì được.” Cố Vị Minh không mấy muốn đập tan lòng tích cực của cậu, hơi do dự nói, “Xin lỗi cậu không thể hoạt động tự do. Tôi nghĩ cậu đã đoán ra, ngài Tiết quả thực giúp cậu đoán đề thông qua kì kiểm tra trung cấp, thế nhưng bị rớt.”

Mị Ma lầm bầm: “Quả nhiên con người đều là tên lừa đảo, nói không giữ lời.”

“Rất xin lỗi.” Thái độ Cố Vị Minh bình thản lại kiên quyết, “Tôi không cách nào thả cậu tự do hành động, quãng thời gian dài sau này cậu phải chịu sự quản lí của tôi.”

“Do Tà linh lần trước à?”

“Đúng.” Cố Vị Minh nói, “Andrew bị thương rất nặng, đến bây giờ vẫn chưa kết thúc chữa bệnh. Tà linh kia hẳn đã bị luyện hóa, những người làm thế toàn là kẻ điên, chúng ta bên này rất coi trọng.”

“Ảnh sẽ gặp nguy hiểm ư?” Mị Ma hỏi, “Không phải vụ nổ ở gần trường sao?”

Cố Vị Minh đứng trước cổng tháo bao tay ra, cổng lớn cục quản lý là hắc kim thạch trộn với mỏ quặng bảo thạch đặc biệt ở Địa Ngục. Giơ tay lên, Cố Vị Minh nghiêng đầu nhìn cậu: “Tôi cho rằng cậu sẽ xông tới, dù sao ngày đó Andrew đã dẫn cậu tới trường học.”

Mị Ma ngây người, phản ứng đầu tiên hỏi: “Lần sau không thể nhìn ảnh sao?”

“Tốt nhất không nên.”

Mị Ma ủy khuất vô cùng: “Thỉnh thoảng một lần thì sao?”

“Cậu nói xem.” Cố Vị Minh nhìn cậu cúi đầu ủ rũ, không nhịn được nhẹ giọng an ủi cậu, “Andrew là cổ đông lớn nhất của trường họ. Đã gửi lời mời ngài Tiết tiên sinh gia nhập dưới cờ sở nghiên cứu offer, để xem hắn quyết định sao đã.”

Mị Ma hỏi: “Offer là gì?”

“Với đầu cậu thì không tưởng được đâu?” Cổng lớn mở ra, Andrew đứng trước mặt họ, không vui nhìn Mị Ma.

Cố Vị Minh bước lên ôm hắn: “Hôm nay tôi có việc phải tìm người báo cáo tình huống, nhờ anh dẫn cậu ấy đi đăng ký.”

“Đám người này—— ”

“Đừng ở đơn vị em nói xấu thủ trưởng.” Lúc Cố Vị Minh nói chuyện thì tháo huy chương ngay ngực xuống giao cho Andrew, căn dặn, “Cũng đừng hung dữ với cậu ấy.”

Trong tay Mị Ma vẫn còn cầm kem ốc quế, cậu hơi sợ Andrew. Tuy lần trước cậu có công mang hắn về, cũng coi như có sức mạnh, nhưng cậu vẫn sợ.

Thấy Mị Ma nửa ngày không nhúc nhích, Andrew thiếu kiên nhẫn: “Chờ tôi mời cậu à?”

Mị Ma sợ sệt theo sau hắn đi vào ký túc xá.

Trên đường không ai nói chuyện, thuận lợi đăng ký xong xuôi, lúc từ trong lầu đi ra, Mị Ma nhìn chằm chằm gáy Andrew, do dự nửa ngày cuối cùng vẫn nhịn không được, nhỏ giọng nói: “Ngài thân vương tôn kính…”

Andrew nhìn cậu.

Mị Ma thấy biểu tình đối phương lạnh lẽo, theo bản năng co rụt cổ, không dám hỏi.

Nhớ lại lần trước đối phương mang mình về bàn giao cho Cố Vị Minh, Andrew cau mày, kiên nhẫn hỏi: “Cậu muốn nói gì?”

Mị Ma bạo gan, cẩn cẩn thận thận thăm dò hỏi: “Website hướng dẫn làm tình với con người là web nào vậy?”

Andrew: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện