Nhập Thụy Chỉ Nam

Chương 14



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sáng ngày thứ bảy, Ninh Diệc Duy thấp thỏm về nhà.

Cậu mở khoá vào cửa, mùi thức ăn lẫn thuốc lá lập tức ào đến, trong phòng bếp có tiếng xào rau. Bố cậu đang xoay lưng về phía cửa nghe điện thoại, không chú ý động tĩnh phía sau.

Ninh Diệc Duy buông cặp sách, ngoan ngoãn gọi: "Bố."

Ninh Cường quay đầu nhìn, tức khắc lớn tiếng với người bên kia: "Không thèm nghe ông nói nữa, con trai tôi về rồi!" Dứt lời liền vẫy Ninh Diệc Duy lại.

Ninh Cường thân hình cao lớn, tóc húi cua, mặc một chiếc áo da màu nâu nhạt, tay phải kẹp điếu thuốc; vừa rồi ông nghe điện thoại quá chăm chú, tàn thuốc quên gạt, vừa đi vừa rào rạt rớt đầy đất: "Hôm nay tan học sớm thế?"

"Dạ," Ninh Diệc Duy hoàn toàn dựa theo kịch bản Lương Sùng gửi mình mà ngâm nga, "Sáng nay con chỉ có hai tiết, chúng con năm cuối ít lớp, thời gian tự học nhiều. Tuy gần đây rất bận, nhưng cả một tháng con không gặp hai người, nhung nhớ vô cùng, cho nên hôm nay tan học không đến thư viện, trực tiếp về nhà luôn."

"Khổ cho Duy Duy của chúng ta," Ninh Cường trìu mến vỗ vai Ninh Diệc Duy, có chút bực dọc, "Bố đã bảo rồi, mẹ con toàn suy nghĩ linh tinh, con trai học hành vất vả như vậy còn nghi thần nghi quỷ, cho bố xem toàn tin tức thanh thiếu niên chơi trò chơi bị thôi học gì gì đó."

Trong phòng bếp ngừng động tĩnh, Lục Giai Cầm mặc tạp dề có logo tuyên truyền văn hoá do khu xóm tặng, bưng một đĩa đồ ăn đi ra, trách Ninh Diệc Duy: "Còn biết về nhà."

"Duy Duy bận học mà!" Ninh Cường vội thay Ninh Diệc Duy biện giải, "Vốn dĩ buổi sáng con nó phải đến thư viện, hôm nay vì về nhà nên không đi đó."

Lục Giai Cầm đặt đồ ăn lên bàn, trừng mắt nhìn Ninh Cường: "Ăn cơm."

Khi Ninh Diệc Duy còn nhỏ, điều kiện trong nhà không được tốt. Năm cậu hai tuổi, nhà xưởng Lục Giai Cầm công tác lợi nhuận quá kém, phải sa thải bớt người, Lục Giai Cầm lăn lộn làm công ở nhiều nơi khác nhau. Lúc nghèo khó nhất, một nhà ba người chen chúc trong căn phòng thuê bé xíu, nhưng Ninh Diệc Duy chưa từng thiếu thốn thứ gì.

Bà luôn sợ Ninh Diệc Duy quá nhỏ, ở trường dễ bị bắt nạt, đồ dùng của Ninh Diệc Duy đều chỉ mua loại đắt.

Ninh Diệc Duy biết bố mẹ làm việc vất vả nên rất hiểu chuyện, chưa bao giờ mở miệng vòi vĩnh Lục Giai Cầm.

Những ngày đầu Ninh Cường hợp tác với người ta khai trương siêu thị, tài chính và nhân thủ đều thiếu, nhân viên thu ngân buổi tối ngại công việc mệt mỏi, làm chưa bao lâu đã từ chức chạy mất. Ninh Diệc Duy khi đó mới lên lớp 8*, nghe Ninh Cường ở nhà kể chuyện, tối nào cũng trốn tiết tự học, một hai phải đến siêu thị hỗ trợ.

* sơ nhị

Lục Giai Cầm và Ninh Cường càng không cho cậu đụng vào, Ninh Diệc Duy càng kiên trì muốn tới. Ninh Diệc Duy vóc dáng bé xinh, nhưng thật sự có năng lực, cậu dẫm trên băng ghế, đứng phía sau quầy thu ngân từ 5 rưỡi chiều đến 10 giờ tối, giúp Ninh Cường kiểm tra đối chiếu lãi lỗ một ngày, chẳng tính sai bao giờ.

Loại sinh hoạt rạng sáng mới về ngủ, sớm hôm sau lại đi học này, Ninh Diệc Duy trải qua trong hơn nửa năm. Ninh Cường sau này có nói, may mắn thời ấy ý thức pháp luật của khách hàng còn yếu, không ai đến đồn công an tố cáo ông thuê mướn lao động trẻ em.

Hiện tại, quy mô siêu thị đã rất lớn, ở thành D rất dễ bắt gặp, mỗi năm một bành trướng hơn. Ninh Cường và Lục Giai Cầm vẫn giữ lối sống thuần phác tiết kiệm, Ninh Cường vẫn hút thuốc Ngọc Khê, Lục Giai Cầm vẫn uốn tóc ở tiệm nhỏ đầu đường, chỉ lúc chi tiền cho Ninh Diệc Duy là mạnh tay.

Nhưng mỗi tháng cho Ninh Diệc Duy một đống phí sinh hoạt, cũng không mấy khi thấy Ninh Diệc Duy dùng.

Lần này hai người hơn một tháng chưa được gặp Ninh Diệc Duy, Lục Giai Cầm ngoài miệng không nói, trong lòng lại rất nhớ con, nhìn khớp xương trên cổ tay con mà nước mắt lưng tròng.

Ninh Diệc Duy thấy ánh mắt của mẹ, thầm nhủ may mà mẹ không thấy vết thương sau tai mình, bằng không hiện tại Lục Giai Cầm khẳng định đang ôm cậu khóc, cả nhà không cần ăn cơm.

"Duy Duy, con được đi làm nghiên cứu sinh," Ninh Cường uống một ngụm rượu, hỏi Ninh Diệc Duy, "Nghiên cứu cái gì?"

Ninh Diệc Duy tự hỏi một lát, dùng ngôn ngữ đơn giản, giải thích phương hướng cậu chuẩn bị nghiên cứu cho bố mẹ. Ninh Cường và Lục Giai Cầm liên tục ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ mà "Ồ" "À", sự thật là không hiểu tí nào.

Ninh Diệc Duy từ bé đến lớn chưa từng để bố mẹ nhọc lòng chuyện học hành, bọn họ biết mình không cần lo, cũng không cần hiểu cụ thể làm gì. Dù sao hiểu hay không hiểu đều không ảnh hưởng đến tình cảm giữa Ninh Diệc Duy và họ.

"Tóm lại," Ninh Diệc Duy tổng kết, "Đi theo giáo sư Khổng không tồi."

Những lời này Ninh Cường và Lục Giai Cầm rốt cuộc nghe hiểu, liền gật đầu lia lịa: "Đúng đúng, không tồi không tồi."

Nồi hấp trong bếp "Đinh" một tiếng, cá hấp của Lục Giai Cầm đã xong.

"Cá này tươi, con ăn nhiều một chút," Bà vào bếp mang cá ra, đặt trước mặt Ninh Diệc Duy, nói, "Hôm qua mẹ đem cho Lương phu nhân hai miếng, vừa rồi dì nhắn tin cho mẹ khen ngon, hỏi mẹ còn không."

"Lương phu nhân?" Ninh Diệc Duy thuận miệng hỏi, "Không phải dì ấy ở miền nam với chú sao?"

"Mới về đây," Lục Giai Cầm lắc đầu, nói, "Tập đoàn nhà họ hình như muốn thu mua công ty gì đó, dì ấy sợ một mình Tiểu Lương tổng gánh không nổi, trở về giúp cậu ấy."

Ninh Cường xen mồm nói: "Hôm qua bố xem tin tức không thấy dì ấy, chỉ thấy Tiểu Lương tổng."

"Đúng vậy," Lục Giai Cầm gật đầu, "Hôm qua mẹ đem cá và thức ăn sang, Lương phu nhân hình như đang rỗi rãi, nói mới sa thải đầu bếp, muốn học nấu ăn, còn giữ mẹ lại chuyện trò một hồi."

"Cậu bé có bạn gái chưa?" Ninh Cường lại hỏi, "Không còn nhỏ nữa, lập nghiệp khá ổn rồi, là lúc nên lập gia đình."

"Chưa có." Ninh Diệc Duy và Lục Giai Cầm đồng thanh.

"Duy Duy biết à," Lục Giai Cầm thấy Ninh Diệc Duy chỉ lo hóng chuyện mà không động đũa, gắp vào chén cậu một miếng cá to, giục Ninh Diệc Duy mau ăn, nói tiếp, "Lương phu nhân hôm qua kể mẹ, nhà bạn dì ấy có vị tiểu thư điều kiện rất tốt đi xem mắt với Tiểu Lương tổng, có học thức còn rất xinh đẹp, nhưng Tiểu Lương tổng nửa con mắt cũng không thèm nhìn người ta. Không biết phải làm sao mới tốt."

Ninh Cường có chút kinh ngạc: "Cậu ấy không phải loại người đó chứ, đối với chúng ta khách khí như thế, sao có chuyện không thèm nhìn được."

"Lương phu nhân không nói rõ," Lục Giai Cầm khó hiểu lắc đầu, nói, "À đúng rồi --" Bà nhìn Ninh Diệc Duy, nói: "Duy Duy, Lương phu nhân nói, muốn con có rảnh thì khuyên nó. Các con cùng thế hệ dễ nói chuyện, Tiểu Lương tổng có khi nghe lọt."

"Không được." Ninh Diệc Duy vô cùng dị ứng cái đề nghị này, dứt khoát cự tuyệt.

"Vì sao vậy?" Lục Giai Cầm hỏi cậu.

"Lương Sùng nói không thích cô ấy." Ninh Diệc Duy không hiểu sao trong lòng cứ nghèn nghẹn, cậu lặp lại lời Lương Sùng ngày đó, "Hai người họ không thích nhau."

"Không thể nào," Lục Giai Cầm phản bác, "Vị tiểu thư kia chắc chắn thích Tiểu Lương tổng."

"Thế cũng không được," Ninh Diệc Duy nêu ví dụ, "Hai nguyên tử hydro kết hợp dưới điều kiện thường không có ngoại lực tham gia sẽ không tạo thành helium. Nếu mọi người cưỡng chế gán ghép bọn họ với nhau, sẽ sinh ra phản ứng nhiệt hạch, sẽ nổ mạnh."

"Con thằng bé này," Lục Giai Cầm ngượng ngùng nói, "Nói toàn cái gì mẹ nghe không hiểu. Mẹ là thấy Lương phu nhân mặt ủ mày chau, muốn giúp dì ấy thôi mà."

Ninh Diệc Duy im lặng, cậu cầm chén cá ăn, lại không nhịn nổi nói với Lục Giai Cầm: "Lương Sùng cũng mặt ủ mày chau đó thôi. Ảnh không thích là không thích, mọi người miễn cưỡng ảnh làm gì."

"......" Lục Giai Cầm hiếm khi thấy Ninh Diệc Duy tức giận rõ ràng như vậy, sửng sốt trong chốc lát, mới nhỏ giọng, "Sao chúng ta có thể miễn cưỡng Tiểu Lương tổng được......"

"Đừng nhắc chuyện này nữa," Ninh Diệc Duy nghĩ đến gương mặt mỏi mệt mỗi khi về nhà của Lương Sùng mấy ngày qua, cảm thấy người lớn thật không biết thấu hiểu không biết cảm thông, có chút bực dọc cường điệu với mẹ, "Ảnh ngày nào cũng mệt muốn chết, mọi người lại không biết, không hiểu chuyện gì hết á."

"Rồi rồi," Ninh Cường hoà giải nói, "Duy Duy kể tiếp việc nghiên cứu của con đi."

Ăn cơm xong, Ninh Diệc Duy cùng bố mẹ ngồi phòng khách xem phim truyền hình dài tập. Được một lát, phía đối tác siêu thị gọi Ninh Cường, báo có một tàu chở xoài bị chặn, cần liên hệ nhập hàng lần nữa, Ninh Cường và Lục Giai Cầm lại vội vàng chạy đi.

Ninh Diệc Duy ở nhà nhàn rỗi nhàm chán, gọi điện cho Chu Tử Duệ, hỏi cậu đang làm gì.

Chu Tử Duệ nói đang thay anh lên chương trình học, Ninh Diệc Duy ôm máy tính sang phòng Chu Tử Duệ, hai người tỉ mỉ thiết kế cả buổi trưa, hoàn thành xong chương trình đại số tuyến tính kỳ II của anh họ, thành công gửi đi.

Nửa giờ sau, anh Chu Tử Duệ gửi cậu năm trăm đồng, nói là phí vất vả.

"Giảng viên toán, toán học thật, thật keo kiệt!" Chu Tử Duệ chua chát nhìn tin nhắn nhắc nhở, "Diệc Duy, tao mời mày ra ngoài ăn, ăn đồ ngon."

Ninh Diệc Duy thở dài, nói: "Quên đi Tử Duệ, ăn căn tin đi."

Chu Tử Duệ kiên trì nói dù có ăn căn tin, cũng phải ăn cái căn tin đắt nhất; mang Ninh Diệc ra quán cà phê cạnh thư viện trường, gọi ba phần risotto*. Ninh Diệc Duy ăn nửa phần, Chu Tử Duệ ăn hai phần rưỡi.

* Risotto là một món cơm Ý nấu với nước dùng chứa nhiều kem. Nước dùng có thể làm từ thịt, cá hoặc rau củ. Nhiều loại risotto có phô mai Parmesan, bơ và hành tây. Đây là kiểu nấu cơm phổ biến nhất ở Ý.



Bàn bên cạnh có mấy sinh viên đang ngồi, nhìn giáo trình trong tay họ, hẳn là học hệ tài chính. Bọn họ đặt một chiếc Ipad lên bàn xem phát sóng trực tiếp, có hai người cầm bút nhớ, chắc là đang làm bài nhóm.

Phát sóng trực tiếp để loa ngoài, nhưng âm lượng không lớn, Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ không lưu ý mấy.

Một lát sau, có thể là tới đoạn cao trào, mấy sinh viên tăng âm lượng lên. Ninh Diệc Duy nghe tiếng người dẫn chương trình nói, đây là lần mạo hiểm lớn nhất của Lương tiên sinh kể từ khi kế nhiệm, cũng là lần thu mua lớn nhất trong lịch sử phát triển bất động sản.

Ngay sau đó, người dẫn bắt đầu giới thiệu Lương Sùng. Ninh Diệc Duy đảo mắt sang, vừa lúc Lương Sùng đi xuống từ đài chủ tịch.

Nhìn Lương Sùng mỉm cười bắt tay, một nam sinh bàn bên chỉ vào hắn cảm thán: "Nhìn người trên đỉnh nhân sinh kia, ta không còn tâm đâu dốc lòng cầu học, chỉ muốn đi mua vé số."

"Mua đi rồi biết," Nữ sinh cạnh cậu ta nói, "Nếu không trúng vé số, cậu vẫn có thể đi làm thuê."

"Mọi người có để ý không," Giọng người dẫn có chút hóng hớt, "Lương Sùng tiên sinh mới xuống đài đã bắt đầu gọi điện thoại, cha mẹ anh ấy cũng ở hiện trường, nên đây là đang gọi cho thiếu phu nhân tương lai của tập đoàn sao."

Lời vừa nói xong, nữ sinh lập tức cầm lấy di động mình, niệm chú với màn hình: "Mau mau vang lên!"

Ngay tức khắc, di động Ninh Diệc Duy vang lên. Ninh Diệc Duy nhấn nghe, đặt bên tai, nói "Alo".

"Tiếp nhanh vậy," Giọng Lương Sùng rất nhẹ nhàng, hỏi Ninh Diệc Duy, "Ở đâu đó?"

Ninh Diệc Duy liếc màn hình phát sóng trực tiếp cách đó không xa. Lương Sùng trong khung hình cúi đầu, camera không quay được vẻ mặt của hắn. Ninh Diệc Duy thầm nghĩ, thì ra Lương Sùng gọi điện cho mình là cái kiểu này, lén la lén lút.

Nhưng Ninh Diệc Duy khoan đề cập, cậu nói với Lương Sùng: "Ở trường học, ăn cơm chiều cùng Tử Duệ."

Trong màn hình, Lương Sùng khẽ ngẩng đầu, ống kính rốt cuộc bắt được hắn. Lương Sùng rũ mắt, trên mặt mang ý cười không đậm không nhạt.

Hắn nói với Ninh Diệc Duy: "Anh tan tầm rồi, giờ đến đón em."

HẾT CHƯƠNG 14.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện