Nhập Thụy Chỉ Nam

Chương 16



Đôi khi Ninh Diệc Duy cho rằng, thời gian chủ quan của con người cũng có tính chất co giãn nhiệt, bởi rõ ràng từ lúc vào thu, cậu cứ thấy ngày ngắn dần theo mức giảm nhiệt độ.

Lương Sùng khinh thường cái giả thuyết của cậu, nói cậu chỉ là “Sợ lạnh nên cử động lề mề” với cả “Ngủ nhiều”.

Ngoài dự kiến của Ninh Diệc Duy, Chu Tử Duệ lần này đồng tình với quan điểm của Lương Sùng, cực lực khuyên bảo Ninh Diệc Duy ăn thêm cơm.

Chu Tử Duệ có vẻ mãnh liệt tin tưởng, chỉ cần Ninh Diệc Duy ăn nhiều một chút, cậu sẽ lại thấy thời gian thể cảm dài như mùa hè*. Lẽ dĩ nhiên, Ninh Diệc Duy cho bỏ xó ý kiến này, còn kịch liệt lôi kéo Chu Tử Duệ cùng mình làm thí nghiệm xác định tốc độ tương đối lý tưởng.

* thời gian thể cảmthời gian theo cơ thể cảm nhận.

Ninh Diệc Duy năm tư, ngoài bận bịu luận văn và lên lớp như thường, cậu còn thử thêm một điều mới mẻ, đó là học lái xe.

Dưới sự thúc giục của cha mẹ và sức hút của máy sưởi trong xe, Ninh Diệc Duy thuận lợi vượt qua kỳ thi lý thuyết lái xe và môn hai, bắt đầu chuẩn bị cho môn ba.

Sau đợt thu mua, Lương Sùng rảnh hơn một chút, cuối tuần thỉnh thoảng được nghỉ cả ngày sẽ bốc Ninh Diệc Duy ra ngoại ô tập luyện.

Ninh Diệc Duy gan bé, tay chân không nhịp nhàng, tập xe với Lương Sùng lại khác hẳn ở trường, Lương Sùng phê bình cậu liên tục, khiến tinh thần cậu luôn căng thẳng cực độ.

Mỗi lần Ninh Diệc Duy học xe với Lương Sùng xong đều sợ tới mức mềm chân, ngồi ven đường nghỉ ngơi thật lâu, cả người vô lực, rời chỗ phải đợi Lương Sùng ôm xuống.

Qua vài lần, Ninh Diệc Duy bắt đầu nghĩ cách trốn tập.

Giữa kì học, Khổng Thâm Phong về nước hai tuần, kiểm tra tiến độ phát triển của tổ nghiên cứu xong lại tới các trường cao đẳng và đại học tỉnh để thực hiện báo cáo học thuật, Ninh Diệc Duy chỉ tình cờ thấy ông vài lần ở trung tâm, không có cơ hội chuyện trò.

Cái hôm tiếp tục đụng độ Khổng Tổng, Ninh Diệc Duy đã đạt chỉ tiêu ba lần chơi xấu trốn Lương Sùng tập xe. Xung đột xảy ra vào lúc ba giờ chiều trước cửa trung tâm thực nghiệm.

Ninh Diệc Duy canh suýt soát giờ, đến phòng nghỉ tầng hai trung tâm tìm Chu Tử Duệ, cùng Chu Tử Duệ phiên dịch tài liệu.

Mới ngồi xuống vài phút, Ninh Diệc Duy nhận được điện thoại của mẹ.

“Duy Duy,” Lục Giai Cầm nói, “Con đang ở đâu.”

Nghe giọng bà rất tươi vui: “Bố mẹ đến trường con, vừa bàn xong việc cung ứng với người phụ trách nhà ăn số hai, bố con đang trò chuyện với bên họ, mẹ muốn đi xem con.”

Ninh Diệc Duy ra ngoài, nói kỹ càng tỉ mỉ vị trí của mình, vừa hướng dẫn Lục Giai Cầm quẹo phải rẽ trái, vừa chạy xuống tầng.

Chu Tử Duệ nghe được mẹ Ninh Diệc Duy tới, cũng đi xuống cùng.

Nhà ăn số hai không xa, Lục Giai Cầm rẽ hai lần là đến đường mòn dẫn vào trung tâm thực nghiệm, trông thấy Ninh Diệc Duy cầm di động đứng ở cổng lớn, cùng cậu bé mập mạp chắc nịch bên cạnh.

“Mẹ,” Ninh Diệc Duy đi qua, vẫy tay với mẹ, “Mẹ lại đây, đây là nơi con thực hiện nghiên cứu, đây là bạn tốt nhất của con Chu Tử Duệ.”

“Dì, dì khoẻ ạ.” Chu Tử Duệ hơi e lệ chào hỏi mẹ Ninh Diệc Duy.

Ninh Diệc Duy dẫn bà vào tầng một, ngồi sô pha hàn huyên một lúc. Đang nói buổi tối về nhà ăn cơm, bỗng có người xuất hiện sau lưng Ninh Diệc Duy, dùng loại ngữ khí dây dưa dây cà Ninh Diệc Duy phiền nhất mà gọi cậu: “Ninh Diệc Duy.”

Ninh Diệc Duy xoay người nhìn, lại là Khổng Tổng.

Lục Giai Cầm không biết gì về mâu thuẫn giữa hai người, bà mỉm cười, chủ động chào Khổng Tổng: “Đây là bạn học của Duy Duy à?”

Ánh mắt Khổng Tổng tràn ngập khinh thường, nó không đáp lời Lục Giai Cầm, đánh giá bà từ trên xuống dưới, nhếch miệng: “Tới giao cơm à?”

Mặt Lục Giai Cầm biến sắc, bối rối nhìn Ninh Diệc Duy, không rõ tại sao bạn học Ninh Diệc Duy nói chuyện khó nghe như vậy.

“Mày, mày mới giao cơm á!” Chu Tử Duệ đứng phắt dậy, lớn tiếng với Khổng Tổng.

“Mày còn đến đây bôi bác mặt mũi giáo sư Khổng,” Cuộc đời Ninh Diệc Duy hận nhất chính là có người đụng vào bố mẹ cậu. Cậu ấn Chu Tử Duệ, lạnh lùng nhìn Khổng Tổng, “Phân tích tài liệu lần trước còn thiếu cái kết đấy, sao không lo nhờ người ta dạy mày nghịch biến Fourier đi.”

Nếu Khổng Tổng đụng vào bản thân Ninh Diệc Duy, Ninh Diệc Duy còn có thể nhịn như lần trước; hiện tại Lục Giai Cầm ôn tồn chào hỏi Khổng Tổng, lại vô cớ bị công kích, Ninh Diệc Duy giận điên người.

Nếu không phải cậu không bao giờ đánh nhau, cậu đã sớm xông lên rồi.

Khổng Tổng cũng bị Ninh Diệc Duy chọc trúng chỗ đau, cùng Ninh Diệc Duy trừng nhau vài giây. Đột nhiên nó gục vai, khẽ cười: “Cốt nhục tình thâm quá nhỉ, tao thuận miệng nói một câu cũng không cho? Không phải chỉ là mẹ nuôi thôi sao?”

Nó vừa dứt lời, mặt Lục Giai Cầm và Ninh Diệc Duy tức khắc trắng bệch. Chu Tử Duệ cũng ngây người.

Khổng Tổng thấy biểu cảm cậu thì biết thông tin mình có được là chuẩn xác, tính tiếp tục chọc ngoáy vết sẹo của Ninh Diệc Duy: “Tao nghe người ta nói, bà mẹ nuôi quê mùa của mày vô sinh ——”

Lần này nó không nói hết được, Ninh Diệc Duy đã vọt lên.

Khổng Tổng không kịp phản ứng, mắt hoa hoa, nghe thấy bên mặt một tiếng trầm đục, ngay sau đó xương gò má và hốc mắt đau nhói. Chân nó mềm nhũn, thân thể không tự chủ ngả sang trái, đầu gối vừa chạm đất, Ninh Diệc Duy lại thêm một quyền thẳng hướng huyệt thái dương.

Nhưng Ninh Diệc Duy đánh người không có bài bản, còn Khổng Tổng đã luyện hơn nửa năm quyền anh. Nó nhanh nhẹn bắt được nắm tay Ninh Diệc Duy, đẩy cậu ra, thở phì phò đỡ bàn trà đứng lên, chỉ vào Ninh Diệc Duy mắng một câu thô tục khó nghe tột độ.

Buổi chiều gần ba giờ, đúng lúc bảo vệ thay ca, không có người từ trên tầng xuống, trong đại sảnh không một ai có thể can ngăn.

Chu Tử Duệ cố vượt chướng ngại tâm lý bị bắt nạt khi còn bé, đứng chắn trước mặt Khổng Tổng, bị nó đẩy cho loạng choạng.

“Tử Duệ, tao không sao, mày không cần xen vào,” Ninh Diệc Duy nhìn chằm chằm Khổng Tổng, từng câu từng chữ mà nói, “Mày xin lỗi mẹ tao.”

“Tao không xin lỗi thì mày làm gì?” Khổng Tổng buông bàn trà, xắn tay áo đi về phía Ninh Diệc Duy.

“Duy Duy, thôi bỏ đi. Chúng ta đi thôi.” Lục Giai Cầm bên cạnh sốt ruột khuyên nhủ, bà sợ làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng xấu đến con, đây đâu phải lần đầu người ta nói bà vậy.

“Không được,” Ninh Diệc Duy nghiêm túc nói với mẹ, “Nó phải xin lỗi mẹ.”

Khổng Tổng chỉ số thông minh không cao, năng lực hồi phục lại không tệ, chỉ nghỉ ngơi nửa phút đã sẵn sàng tiếp chiến. Nó sải bước thật nhanh, duỗi tay muốn túm cổ áo Ninh Diệc Duy, bị cậu né được.

Ninh Diệc Duy nhỏ gầy hơn Khổng Tổng một cỡ, Khổng Tổng tiến đến gần, Ninh Diệc Duy cảnh giác lui về sau mấy bước, lưng chạm tường, hết đường.

Ninh Diệc Duy bị Khổng Tổng dồn vào góc đại sảnh mà ánh mắt cậu vẫn hờ hững trào phúng. Dáng vẻ khinh thường ấy khiến Khổng Tổng căm ghét tận xương tuỷ, thù mới hận cũ chồng chất nhau ùa đến, nó hung ác giương tay lên.

Lúc này, tầm nhìn Khổng Tổng xuất hiện bóng người từ cổng đi vào, nó theo bản năng nhìn sang, tay nhất thời khựng lại—— người ấy vậy mà là Lương Sùng.

Lương Sùng chú ý tình trạng giằng co của bọn họ, chân dừng bước, nhíu đôi mày.

Khổng Tổng sững sờ, không rảnh lo Ninh Diệc Duy, đứng nghiêm chào Lương Sùng: “Anh, sao anh tới đây.”

“Bố em hôm nay không ở,” Khổng Tổng khẩn trương nói, “Anh tìm ai? Em dẫn anh đi.”

Lương Sùng không phản ứng Khổng Tổng, đi thẳng về phía họ. Chờ đến gần, Khổng Tổng mới phát hiện sắc mặt anh họ nó khó coi như muốn giết người. Lương Sùng đến giữa Ninh Diệc Duy và Khổng Tổng mới dừng bước, ba người chen chúc trong góc nhỏ, Khổng Tổng đành phải nhường chỗ dịch ra.

“Anh……” Khổng Tổng có cảm giác thật vi diệu, dường như Lương Sùng đang giận, nhưng nó không thể hiểu tại sao.

“Khổng Tổng,” Lương Sùng đứng quá gần Khổng Tổng, Khổng Tổng phải ngước lên mới nhìn rõ biểu cảm hắn. Gương mặt hắn lạnh băng, lẳng lặng nhìn xuống, nhẹ giọng hỏi, “Cậu đang làm gì.”

Khổng Tổng chưa bao giờ gặp qua một Lương Sùng thế này. Nó hé miệng chưa kịp nói gì, Ninh Diệc Duy đã tranh mồm: “Khổng Tổng khích em trước, em đấm nó một trận.”

Lương Sùng liếc Ninh Diệc Duy, Ninh Diệc Duy sửa miệng: “Một cú.”

Khổng Tổng nhìn Lương Sùng nắm lấy cổ tay Ninh Diệc Duy, nhẹ nhàng kéo đến trước mặt, cúi đầu cẩn thận kiểm tra mu bàn tay.

Cú đấm kia Ninh Diệc Duy dùng hết sức, má phải Khổng Tổng giờ còn âm ỉ đau, mu bàn tay Ninh Diệc Duy cũng bị lực phản hồi làm đỏ một mảng, khớp xương ngón giữa hình như trầy cả da, thấm ra chút máu.

Huyệt thái dương Khổng Tổng thình thịch nhảy, khoé miệng bên phải mất cảm giác, nhưng những điều ấy đều là thứ yếu. Nó càng chịu không nổi dáng vẻ Lương Sùng nắm tay Ninh Diệc Duy; trong mắt nó, Ninh Diệc Duy đến gần Lương Sùng tức là sỉ nhục hắn, nó phải quăng Ning Diệc Duy đi.

Nó giơ tay muốn kéo Ninh Diệc Duy: “Anh, sao anh lại quen cái loại này ——”

Gần như trong phút chốc, Lương Sùng ngăn tay Khổng Tổng lại.

Hắn lôi Ninh Diệc Duy ra sau lưng, cho Khổng Tổng một ánh mắt ngắn ngủi, không hề thiện cảm, khiến người ta sợ hãi đến sởn tóc gáy.

“Khổng Tổng,” Lương Sùng rũ mắt nhìn xuống nó, “Cậu đụng vào Ninh Diệc Duy lần nữa đi, thử xem.”

HẾT CHƯƠNG 16.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện